Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã xóa hết mấy phần nhảm nhảm trên nên các bạn chỉ thấy được 2 chap này! Các bạn đợi mình lâu rồi phải không? Mình xin lỗi nha, nhờ công thi cử nên mình mới đậu trạng nguyên ( nhờ dùng đủ các cách dùng phao đóa 😉😉). Thôi không để các bann đợi lâu nên ta vào truyện nha. Ta thăng đây~~~~~~


" Xin chào các bạn, tôi là giáo viên mới dạy thử thay cho thầy Kakashi dạy tiết hôm nay của các em."- vị giáo sư nào đó bước vào lớp. Thầy bắt đầu bước lên bục giảng ghi tiết học và bài học.

" Hôm nay tiết học tâm lý của ta có tên là Khuyết điểm. Thế nên bạn nào biết Một tờ giấy có nhiều khuyết điểm là gì không?"- giáo sư ngừng một chút chờ đợi câu trả lời bên dưới nhưng đáp lại người hỏi chỉ là sự ngơ ngác của học sinh-" Sao? Không ai biết hết ư?...Thôi được rồi! Một tờ giấy có nhiều khuyết điểm là một tờ giấy có nhiều chấm đen."

" Tờ giấy và chấm đen thì có liên quan gì đến bài học hôm nay thưa thầy?"- một bạn học sinh đứng lên đặt câu hỏi.

" Một câu hỏi rất hay! Sở dĩ tờ giấy nhiều chấm đen ấy có nghĩ cuộc đời ta được cấu tạo từ nhiều khuyết điểm và cũng để ta có được ngày mai sau, ngày ta thành công"

" Có thể cụ thể hơn không thầy?"

" Được rồi. Ví dụ cái bảng này là tôi! Các bạn nghĩ tôi hoàn hảo thế này ư? Không đâu...tôi...."- giáo sư quay lên bảng cầm phấn và chấm thật nhiều lên đó-"...như thế này!"- giáo sư mới vừa câu dứt câu thì cả lớp lại rầm rộ sôi nổi vì không ai có thể tin đây là anh, anh nhiều chấm thế này ư?

" Cuộc đời là cấu tạo khuyết điểm và không ai có thể 2 tay không gây dựng cơ nghiệp trong 1-2 ngày là thành công. Và....đó là nội dung bài học hôm nay" [again]

" Thưa thầy! Thầy có thể giảng thêm cho tụi em mở mang tầm mắt được không?"- một học sinh nữ đứng lên ra một yêu cầu ( đơn giản là cô nàng muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng như gió 😍)

" Ôi! Được chứ. Ví dụ em là học sinh giỏi toán và rất thích học toán, quãng đường giúp em trở thành học sinh giỏi toán không dài nhưng cũng chẳng dễ dàng gì! Em đã trải qua rất nhiều con số, bài toán, dạng toán hoặc các thể loại toán khác nahu và mỗi cách giải khác nhau. Giống như có một bài toán khiến em không thể giải được sau đó em quăng bút xuống và nói :" Oái, cái này là một bài toán đấy ư?" Hoặc " Thần đồng chưa chắc giải được!" Gục ngã, bỏ cuộc là điều em chuẩn bị thực hiện nó. Hãy nghĩ xem sao em không nhờ thầy cô hướng dẫn nếu em thực sự lạc trôi à không lạc đề à nhầm lạc lối? Hay do em nghĩ học sinh giỏi mà hỏi thì dị, ngại (tự ái?)?? Sự rụt rè lo sợ của em?? Em thấy hoang mang?"

" Em... em cảm thấy bản thân yếu đuối!"- một học sinh đứng lên

" Em không muốn làm phiền thầy ấy!" Lại thêm 1 học dinh nữa.

.....} cả lớp nhôn nhao đứng lên

" Cả lớp...khoan đã... các em ngồi xuống đi... trật tự cả nào...."- giáo sư hoảng hốt lên tiếng để tránh gây mất trật tự và tránh phiền các lớp bên cạnh.

" Được rồi, ta phạm phải khuyết điểm là khi ta phạm phải điều gì đó khiến ta gục ngã, đúng chứ?"- giáo sư bình tĩnh nói khi đã lấy lại được chút ít sự im lặng.

"Dạ..."-" Dạ...."} cả lớp lần lượt lên tiếng trả lời.

"Vậy điều đầu tiên các em nghĩ là bỏ cuộc?"

"Dạ..."-" Dạ...."} cả lớp lần lượt lên tiếng trả lời.

" Sai rồi! Điều đầu tiên là các em phải đối mặt và chinh phục nó"

Lần này cả lớp rầm rầm lên to hơn, tiết này của thầy mới này quả thực thú vị hơn Kakashi-sensei ( em xin lỗi Kakashi-sensei 😭)

Thời gian thấm thoát trôi qua, tiết học đầu tiên này thật tốt, hoa trong lòng anh đang nở 😫. Tiếng chuông trường cũng vang lên hồi chuông cuối.

" Các em bỏ phiếu nhận xét tiết học này vào đây giúp tôi. Cảm ơn"

Cho đến học sinh cuối cùng, anh thu dọn tất cả và đảo mắt quanh lớp, cuối cùng anh cũng được đứng lên đây và giảng bài. Bỗng dưng đôi mắt của anh dừng lại ở cậu, một cậu nhóc tóc vàng có đôi mắt màu xanh nhìn xa xăm, có cơn gió trưa hè khẽ lướt qua mái tóc của cậu, lại có thêm chút ít nắng hạ rọi vào bàn học. Anh bất động, cảm giác này anh chưa từng có, anh chưa từng nếm trải, tim anh đập luân hồi, anh nhìn cậu thật lâu.... thật lâu....
😍
😍
😍
😍
😍
😍
😍
😍
😍
😍
😍
😫😬😱😧

Chap tiếp theo

"Em tên gì?"
"Naruto"
"Tôi tên Sasuke, hân hạnh"
"Biến đi, tôi không quen anh"
~~~

Cậu vừa bước ra từ quán bar lập lòe ánh đèn, cơn say nhấn chìm mọi nỗi đau của cậu, cậu khập khiễng men theo bờ tường tìm lối mòn về nhà.
"Hừm... nhà hả? Nhà là cái quần què gì? Có tất cả mà khôg hạnh phúc thì quay lại làm gì chứ HẢ?"
"Naruto, em say rồi!"- anh vô tình thấy cậu ven đường rồi hốt hoảng chạy đến đỡ. Nhưng Naruto mà! Ai lại cần chứ!
"Biến đi... hãy biến đi, tôi ... không cần..."- cậu đẩy anh ra khập khiễng nhấc từng bước chân nặng nề.
"Naruto, em... tôi đỡ em về"-anh vẫn xáp đến nhưng sự thật luôn phũ phàng, cậu lại đẩy em ra. Anh bực mình hét lên
" Chống cự hã? Không dễ như em nghĩ đâu! "- anh bế cậu lên và đưa về, trời cũng bắt đầu mưa, sấm chớp thét gầm vang cả trời. Đâu ai biết Sasuke quyền lực thế này!

-Kayuuma_Pan 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro