New house, new country

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter Three:

"Nhà mới, quê hương mới"
_

Kết thúc buổi tiệc xa hoa của Uchiha đại biệt phủ, Uchiha Sarada trở về phòng ngủ khi gương mặt non nớt của nó đầm đìa nước mắt.

"Quý tiểu thư, quý tiểu thư Sarada...cô có đang nghe tôi nói không?"

"..."

"Nói ta nghe! Tại sao cháu lại khóc?"

Lão nữ hầu cứ cố gắng gặng hỏi. Bởi trong bụng bà cứ bồn chồn lo lắng cho đứa cháu quyền lực chẳng cùng chút huyết thống không thôi.

Cư nhiên ở buổi tiệc lúc nãy Uchiha Sarada cư xử vô cùng đứng đắn với ý định của Tổng Tư Lệnh cha mình, không có chuyện gì bất trách hay sơ xuất xảy ra hết, quý nữ của gia tộc Uchiha chơi đùa cùng các tiểu thiếu gia và các tiểu thư quý tộc khác cũng rất vui vẻ hoà thuận không có xích mích trẻ con nào đáng để bụng. Vậy thì tại vì sao sau khi kết thúc buổi tiệc nó lại chạy đi và khóc oà lên như thế này? Là bị một đứa trẻ bắt nạt? Hay là có tên người làm thuê làm mướn nào dám cả gan coi thường quý tiểu thư độc nhất của Tổng Tư Lệnh phủ?

"Nếu con nít đang gặp chuyện buồn mà không nói ra cho người lớn biết thì khi đi ngủ sẽ gặp ác mộng, cháu yêu."

"..."

Uchiha Sarada liếm liếm cánh môi nhỏ khô khan. Đôi mắt đen tuyền được thừa hưởng từ người cha vĩ đại của nó đỏ hoe.

"Tôi nghe bà ngoại nói cha sẽ đưa tôi và mẹ đến Trung Quốc và không trở về nhà nữa!"

Lão nữ hầu nghe thấy như vậy, ngay lập tức chấn kinh.

"Có thật là như vậy không, lão bà? Có thật là tôi và mẹ phải bỏ nhà để đến Trung Quốc không0?"

"Nghe này, nghe ta này, Sarada."

Lão nữ hầu cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi tột cùng bên trong đang khiến trái tim già yếu bất giác đập loạn nhịp. Đồng thời, bà ta cũng nhanh chóng ôm lấy Uchiha Sarada vào lòng để trấn an.

"Cháu có biết nhà mới của cháu có những thứ gì không?"

"...Đương nhiên là tôi không biết..."

Nghe đến đây, lão nữ hầu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm yên tâm buông tiểu chủ nhân của mình ra.

Thì ra, là đứa trẻ này chưa hề hay biết bất cứ chuyện gì về sự thật của căn biệt viện mới mà nó và người mẹ bao dung tốt bụng của nó sắp sửa chuyển tới kia cả. Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt thôi! Không biết gì thì bản thân cũng sẽ không phải cảm thấy đau lòng.

"Cháu đã nghe Tư Lệnh nói lúc sáng rồi đó, quý tiểu thư Sarada..."

Vừa nói, lão nữ hầu đưa tay lau khoé mắt đỏ hoe của tiểu nữ chủ nhân nhỏ.

"Bất kể là đi đâu hay về đâu, chỉ cần nơi đó có cha mẹ của cháu, thì nơi đó chính là nhà của cháu!"

Chung quy tất cả lại, bất kể là địa ngục hay thiên đàng, là nhà cao cửa rộng hay mái hiên dốt nát, chỉ cần nơi đó có Uchiha Sasuke thì nơi đó chính là nhà của Uchiha Sarada và Haruno Sakura. Ương bướng không chấp thuận làm theo, thì dù cho đó có là con gái cưng hay người vợ yêu thương nhất, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

"Đã đêm rồi, chúc cô có một giấc ngủ ngon, quý tiểu thư."

"Ư- ừm..."

Lão nữ hầu cẩn thận khép cánh cửa giấy nơi căn phòng rộng lớn của cô con gái cưng của Tổng Tư Lệnh đại biệt phủ. Tiếp đến, bà ta lại như thần như quỷ không phát ra tiếng động đi tới khuê phòng của Tư Lệnh (*) thiếu quân.

(*) Đồng nghĩa với thiếu gia, thiếu chủ, chủ nhân.

Haruno Sakura ngồi ở một bên trước cái gương nhỏ bàn trang điểm cổ kính, hàng đêm, trước khi đi ngủ cô sẽ chải lại mái tóc dài của mình đến vài lần.

"Em vẫn còn đang suy nghĩ về mẹ anh sao?"

Uchiha Sasuke bỗng nhiên cất giọng khàn đặc hỏi.

Mỗi lần chải sẽ mất mười phút hoặc ít hơn, nhưng chẳng hiểu tại sao tối ngày hôm nay Sakura lại như người mất hồn kéo dài thời gian đến tận mười lăm phút. Trông Tư Lệnh, chồng của cô không hề vui vẻ một chút nào cả.

"À- em-"

Chưa đợi Haruno Sakura nói hết câu, Uchiha Sasuke từ trên giường lớn tiến đến gì nhẹ lấy hai bả vai gầy của người phụ nữ xinh đẹp lả lướt trước mặt mình.

"Không cần suy nghĩ nhiều như vậy!"

"..."

"Nếu như em vẫn muốn gần mẹ hơn, vậy thì ngày mai chúng ta lại đặt một nhà hàng tây...mời cha mẹ cùng đến tiễn ngày mốt chúng ta đi Trung Quốc."

Uchiha Sasuke mỉm cười diễm lệ đầy hài lòng khi đăm chiêu nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của người vợ mình yêu thương hết mình phản chiếu ở bên trong cái giương cổ. Đêm nay, Haruno Sakura vô cùng lộng lẫy. Đương nhiên là mọi khi cô cũng rất lộng lẫy, anh phân bua, chỉ khác là, màu đỏ quả thật là vô cùng vô cùng hợp với cô...đêm nay, Sakura lại càng quyến rũ hơn hết thảy. Mọi thứ được làm từ màu đỏ, càng đỏ càng xinh đẹp, tốt nhất là màu đỏ như máu, tất cả đều làm cho nó rất tôn lên làn da trắng của cô.

"..."

Sakura trầm mặc không đáp lời. Song, cô chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt phượng màu đen tuyền không chút ánh sáng nào của người chồng vĩ đại của mình.

"Sarada có vẻ rất buồn khi phải rời khỏi đế quốc...em, em cũng rất buồn khi thấy con bé cứ khóc hoài như vậy nữa. Chúng ta không thể ở lại đây được sao anh?"

"Không."

Trả lời cô một cách thẳng thắn chẳng sợ buồn lòng ai, Sasuke tiếp tục giải thích.

"Hoàng đế của chúng ta là người như thế nào, Sakura? May mắn thì ngài sẽ phế truất hết tất cả mọi quyền hành cầm binh lính của anh, còn tệ nhất thì chính là cả nhà chúng ta sẽ bị xử bắn..."

"..."

"Sakura. Chúng ta còn có cha và mẹ già...còn có Sarada."

Haruno Sakura bất giác run lên một chút ở trong lòng. Cô ôm lấy Sasuke, nhắm nghiền hai mắt.

Cô đã hiểu ra một điều, có vẻ như mọi chuyện sẽ diễn ra đúng với những gì người chồng vĩ đại của cô vừa nói, không làm theo mệnh lệnh của Nhật Hoàng thì số phận của cả gia tộc sẽ rất dễ bị thần chết lăm le đe doạ. Anh và cô hứng chịu cũng không sao, nhưng họ còn có cha mẹ, và còn có cả Uchiha Sarada trẻ nhỏ vô lo không biết gì nữa. Trong khi đó, vị Tổng Tư Lệnh tuổi trẻ tài cao ở bên cạnh cô lại xuýt xoa yêu chiều xoa nhẹ hai cánh tay an ủi người vợ anh hết lòng yêu thương.

Uchiha Sasuke hiện tại tâm trạng đang rất vui vẻ, bởi vì anh đã lại một lần nữa qua mắt được Haruno Sakura của anh.

"Hôm nay cha nói với anh..."

"Hửm?"

"Ông ấy nói gia tộc Uchiha và chiếc ghế Tổng Tư Lệnh sau khi anh về già không thể không có người thừa kế..."

"...A?"

Ngốc nghếch vài ba chục giây, sau đó mới hiểu ra được Uchiha Sasuke đang muốn nói đến điều gì, Haruno Sakura nhanh chóng đỏ mặt tía tai chẳng dám ngước nhìn người chồng mình hằng ngưỡng yêu.

"Cái này...cái này..."

"Bà xã, em...mau mở mắt ra mà nhìn xem."

"..."

"Nó cương cứng rồi. Tại em đó."

Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, những năm còn là một cô gái nhỏ cắp xách đến trường, cô còn một mình chấp mười tên côn đồ có ý đồ xấu xa với mình mà không có chút trầy xước...đi làm bác sĩ ở bệnh viện toàn năm nhân, lại không ai dám lên giọng hay bất mãn chỉ một chút với cô. Ấy thế mà cư nhiên lại bị anh dùng một tay vứt thẳng lên trên giường ngủ.

"Cái gì mà tại em?!"

"Em hiếu thảo với cha mẹ như vậy, thì hãy nghe lời trưởng bối..."

"..."

"Sinh thêm cho anh thêm vài đứa nhỏ đi."

Cho đến thời điểm hiện tại, thì Uchiha Sasuke là tên nam nhân mặt dày duy nhất khiến cô khuất phục!

Một hồi kịch liệt qua đi...ngắm nhìn Haruno Sakura ngoan ngoãn ngủ say trong lòng, Tổng Tư Lệnh bất giác hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện một cái.

"Sakura a...Sakura..."

Trước khi gặp anh, cô là một nữ nhân chẳng bao giờ khuất phục bởi một ai, chỉ là một cô con gái nhỏ của một nhà nông thôn nghèo, thế nhưng lại mạnh mẽ kiêu kì như một đoá hoa anh đào đang thi nhau đua nở. Nói thật ra thì, có chút khó dạy. Cuộc đời anh trước khi gặp cô chỉ là một đường thẳng, bản thân chỉ biết luôn luôn hướng về phía trước mà chẳng hề mảy may quan tâm đến ai ở xung quanh. Lạnh lùng vô cảm. Vậy cho nên mới nói, có cô xuất hiện bên trong đời này...đường thẳng ấy cư nhiên hai bên lại nở đầy hoa tươi muôn sắc. Một nam kiêu ngạo không lấy chút cảm tình với những người xung quanh, một nữ ôn hoà yêu thương quý trọng vạn vật. Cùng bù đắp qua lại với nhau, cuộc sống yêu đương và sau này là tiến tới hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

Cho nên, Uchiha Sasuke nhất định, sẽ không bao giờ để cô biết được bộ mặt khác của mình.

"Sasuke thiếu quân. Lão bà này thật sự không hiểu...tại sao ngài lại nhất quyết đưa phu nhân và con gái đến Trung Quốc?"

Bên kia cánh cửa giấy, Uchiha Sasuke lắng nghe từng câu từng chữ rõ mồn một của người phụ nữ già đã trông nôm mình từ nhỏ chầm chậm nói ra.

"Nơi đó quá gần với cơ sở thí nghiệm 731, chẳng...chẳng phải ngài biết rõ một điều rằng, phu nhân có tấm lòng nhân hậu...một khi biết được sự thật sẽ vô cùng đau đớn hay sao."

"Bà nghĩ, cô ấy sẽ chạy trốn khỏi ta?"

Rốt cuộc sau một hồi lâu yên lặng không nói gì, Sasuke dùng những ngón tay thon dài lả lướt xoa xoa gương mặt xinh đẹp của người vợ anh yêu thương nhất.

Bàn tay này, đã từng dùng để mổ xẻ những cơ thể còn sống trưng trưng của những kẻ Trung Quốc. Máu tanh hôi. Nếu như không phải vì yếu tố công việc, Tổng Tư Lệnh Uchiha Sasuke chỉ hận không thể nướng dân đen bọn chúng trên ngọn lửa đỏ!

"Ha- haha."

Song, Sasuke bật cười thành tiếng.

"Ta- bỗng nhiên lại có một kế hoạch khiến cô ấy phải ngoan ngoãn đi theo ta mãi mãi."

Vậy cho nên đành mượn con gái cưng Uchiha Sarada sử dụng một lúc.

__ __ __

Thông tin thú vị:

Shiro Ishii (Nguyên tác của Uchiha Sasuke) và những cuộc giải phẫu trên cơ thể người sống, lúc này, những vật thí nghiệm sẽ không được tiêm thuốc tê, thuốc gây mêtrực tiếp bị dao mổ xẻ.

Ông thậm chí còn moi tim của vật thí nghiệm ra khi nó vẫn đang còn đập thoi thóp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro