CHAP 6: thêm thành viên và thêm rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình để hình Sakura vì đó chính là rắc rối của SASUKE.
-----------------------------------------------------------
"Nhanh lên, ta xuất phát thôi"-Sasuke nói

"Oy...!!! Chờ tớ với!"-Sakura la lớn, cô vội vã chay theo cậu và Hinata.

"Cô làm gì ở đây?"-Sasuke làm mặt lạnh nói, cậu cảm thấy khó chịu vì có cô ả này đi theo, một đứa phiền phức như vậy sẽ làm hỏng kế hoạch của cậu với Hinata.

"Kakashi-sensei nhờ tớ đi theo hai người vì lần trước hai người từng gặp chuyện nên lần này chắc sẽ cần ninja trị thương."-Sakura vui vẻ giải thích, nói trắng ra cô còn thích Sasuke rất nhiều. Chỉ mới tuần trước Naruto đã tỏ tình với cô nhưng cô nói cô cần thời gian chỉ vì như thế. "Hai người còn chờ gì nữa?! Đi thôi!"

Sakura chủ động đi kế bên và rất sát Sasuke, cô khoác tay cậu làm cậu khó chịu, cậu nhíu mày nhìn cô với vẻ khinh thường nhưng cô không quan tâm mà còn dí sát hơn.

"T...tớ...đi...tr...trước nha...! Không...l...làm...phiền...h...hai...cậu nữa!"-Hinata vui vẻ nói, nở nụ cười thiên thần của mình tặng cho Sasuke và Sakura nhưng thực sự thì cô cảm thấy rất buồn, tim cô nhói liên hồi, không hiểu sao chính cô lại có cảm giác như thế. Cô lao mình về phía trước, bỗng nước mắt lại rơi xuống bờ má hồng hào của cô. "Chẳng lẽ mình đã thích Sasuke rồi sao? Không thể nào chỉ vài ngày mà mình có thể vứt bỏ tình yêu với Naruto và đến với Sasuke ư? Thật khó tin! Mình sẽ xác định lại tình cảm của mình sau vậy!"-cô thầm nghĩ, khuôn mặt cô trong lúc suy tư trông rất đẹp, hiền hậu vô cùng như một nàng tiên.

Sasuke và Sakura nhanh chóng đuổi theo cô. Lần này cậu nhất quyết đi cạnh cô, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô khiến ai khác đem lòng ganh tị, nhưng cũng chính cô đã chúc cho họ hạnh phúc nên cô cũng không thể nói gì hơn.

Ánh mắt của Sasuke và Hinata bỗng gặp nhau, hai người vội vã quay đi, khuôn mặt nóng bừng nhưng ai nấy cũng nở nụ cười vì biết người kia có quan tâm đến mình.
------------------2 giờ sau------------------
"Là người của Konoha phải không?"-một người lính hỏi. Cả ba dừng lại nhìn chiếc kiệu phía dưới mình, hình ngọn lửa, trong chiếc kiệu đích thị là lãnh chúa Hoả quốc lúc nào cũng cầm cây quạt mà không biết chán.

"Đúng"-Sasuke lên tiếng.

"Vậy chúng ta xuất phát được chưa?"-người lính đó tiếp tục hỏi.

"Được"

Sau khi sắp xếp xong đội hình thì họ cũng bắt đầu xuất phát. Hinata đi bên cánh phải, Sasuke đi bên trái vì họ phải sử dụng Huyết kế giới hạn của mình để quan sát. Sakura thì đi cuối cùng, phía sau đoàn hộ tống lãnh chúa để canh chừng những nguy hiểm phía sau với các cú đấm của mình. Nhưng không vì vậy mà nghĩ Hinata và Sasuke yếu đuối, với khả năng ứng chiến và kĩ năng điêu luyện thì khỏi phải nói là họ rất mạnh.

Hành trình đến Phong quốc rất xa, đi không ngừng nghỉ cũng mất ba ngày, đằng này còn phải giảm tốc độ, và nghỉ chân liên tục khiến Sasuke ngán ngẩm, cậu ghét nhất là mấy nhiệm vụ này. Nhưng cậu cũng bắt đầu thấy rất lạ khi không có nguy hiểm nào trong ba ngày liền, cậu có nói với hai người đồng đội của mình nhưng con nhỏ phiền nhiễu Sakura lại nói không sao nhưng ai cũng biết chắc chắn sẽ có sao, không chỉ một mà rất nhiều.

"Nóng quá‚ sao ở đây người ta có thể chịu được chứ!"-Sakura than thở.

"Cậu cố xíu đi sắp tới rồi"-Hinata an ủi cô.

"S...sasuke-kun...c...còn...lâu không?"- Hinata ấp úng hỏi nhỏ.

"Không xa lắm đâu miễn là em chịu được cái nóng ở đây"-cậu nham hiểm nhìn cô gái oải hương

"Hử?! Em?! Không thể nào Sasuke-kun gọi Hinata-chan bằng em?! Chỉ mới mấy ngày mà thân thiết vậy sao?! Chắc là họ đã quen nhau thật rồi."-mặt cô thoáng buồn, cô muốn khóc nhưng cũng chính cô đã chúc phúc cho hai người họ."Áááaaa..."-cô la lên.

"Là cát lún Sakura-chan cố lên"-Hinata vội chạy tới kéo cô lên nhưng cũng lún xuống theo cô. Sasuke thấy vậy, hoảng hốt bật Susano'o kéo cô và Sakura lên( hơi lố ).

"Thật là phiền phức cô có biết nhìn đường không hả? Từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi tí nào!"-Sasuke quát"Hinata àk em có sao không?"- thay đổi 180° khi nhìn Hinata đang xuýt xoa vết thương của mình.

"Đừng như vậy Sasuke-kun không phải tại Sakura-chan mà! Nếu tớ cẩn thận hơn thì..."-chưa kịp nói hết thì Sasuke đã ôm cô vào lòng

"Em mà có chuyện gì sao tôi có thể chịu nổi nên đừng nỏi chữ nếu trước mặt tôi"- cậu nhẹ nhàng nói với cô, ngửi hương oải hương thơm ngát như là sắp rời xa cô.

"Sasuke-kun...!"-tiếng gọi của Hinata làm cậu giật mình, khuôn mặt của cả hai phút chốc lại đỏ hơn, làm ai kia cũng chút ganh tị nhưng cũng mừng thầm cho cô bạn nhút nhát của mình.

"T...ta đi tiếp thôi!"-Cậu nói và họ lại tiếp tục hành trình của mình...
---------------7 giời sau-------------
"Tới rồi"-đứng trước họ là ngài lãnh chúa Phong quốc cùng đoàn cận vệ, trịnh trọng chào đón người đứng đầu Hoả quốc. Phía sau ông là một toà lâu đài tráng lệ được làm bằng cẩm thạch, tạc tượng lính canh ở hai bên cổng vào, trên thành là những tên lính canh to lớn, vẻ mặt dữ tợn.

"Mời vào"-lãnh chúa Phong quốc nói." Sẵn tiện ba ninja Konoha vào luôn cho vui"

"K...khô...ng..."-Hinata định từ chối nhưng Sasuke lại nói

"Chúng tôi rất hân hạnh, vì dù gì thì trời cũng tối rồi! Xin được mạn phép ở lại một đêm"-cậu cung kính cúi đầu.

"Thoải mái đi cứ coi đây là nhà"-lão lãnh chúa Phong quốc béo bở nhìn cậu một cách thích thú.

Bước vào trong thì không thể ngờ là chúng rất hoàng tráng, khắp nơi đều có lính canh, tuy vậy nhưng vẫn rất vui nhộn. Mọi người đối xử rất tốt với nhau, không phân biệt trên dưới.

Sasuke thì đi dạo trên sân thượng, đêm ở sa mạc đúng là rất lạnh, cậu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhắm mắt lại và suy tư về điều gì đó. Cậu mở mắt từ tốn và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đáng yêu của Hinata.

"Cậu sao vậy có cần tớ gọi Sakura không?"-Hinata sốt sắng hỏi, cô đã gọi cậu nhiều lần nhưng cậu lại không nghe thấy khiến cô cảm thấy lo.

"Chưa gì đã lo cho tôi rồi sao? Nhưng sao em lại lên đây vậy?!"-Sasuke mỉm cười chọc cô, có lẽ khi thấy cô đỏ mặt làm cậu rất thích thú. Có vẻ cũng nhờ điểm này mà Hinata mới được chàng trai này chú ý.

"Mình...mình...lên đây chỉ để thoáng hơn ấy mà, ở dưới đó làm mình thấy ngột ngạt"-Hinata cười gượng

Sasuke bỗng ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, ôm cô thật lâu, thật chặt, thỉnh thoảng cậu lại buông cô ra rồi nhìn khuôn mặt đỏ chói của cô rồi lại ôm cô lần nữa. Hinata đẩy cậu ra nhìn cậu trìu mến rồi nhẹ nhàng nhón lên đặt vào môi cậu nụ hôn nhẹ rồi chúc cậu ngủ ngon. Sau đó lại chạy thục mạng về phòng, bỏ cậu ở lại cười một mình như thằng điên.

"Sasuke-kun đi dạo với tớ không?"-Sakura hỏi, chạy lại ôm Sasuke kéo cậu đi nhưng lại bị Hinata nhìn thấy. Tim cô lại nhói lên"Chẳng lẽ mình đã thực sự thích Sasuke-kun, hồi nãy mình còn hôn cậu ấy nữa! Chắc là mơ thôi"-cô tát vào mặt mình-"Đau...vậy không phải là mơ, chắc chắn là mình đã thích cậu ấy rồi! Mình sẽ nói với cậu ấy, mình sé không giữ mãi trong lòng nữa đâu! Sasuke-kun chờ mình nha!"
-----------------------------------------------------------
End chap 6
Nhớ comment cho ý kiến, vote cho cho fic nha mina-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro