CHAP 23: Otsutsuki Indra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh. Là căn nguyên của của mọi thứ trên đời này. Có những loài cây vốn dĩ thấp bé, vì ánh nắng mà vươn lên, có những loài cá vì muốn ngắm nhìn bầu trời mà vươn khỏi mặt biển, cũng có những con người vì nhiều thứ mà đánh đổi tất cả.

Cuối cùng sức mạnh là gì? Ánh sáng có sức mạnh mà loài cây ấy mong muốn, bầu trời có sự thu hút mà loài cá muốn vùng vẫy bay cao. Với con người, tiền tài, danh vọng là sức mạnh, sức mạnh cũng chính là khả năng. Otsutsuki Indra ta sinh ra vốn đã có những điều đó, ta có thể nhảy cao để ngắm nhìn thế giới, khả năng di chuyển trời phú cùng sự khéo léo giúp ta phát triển chính kĩ thuật của mình, ta còn có đôi mắt này, được thừa hưởng từ cha. Ta là sức mạnh.

Ta khao khát tìm hiểu những điều xung quanh, lí do sao con người lại có mặt tại đây, khi họ nằm xuống liệu có thể quay về một lần nữa. Ta rất tò mò vì thế ta càng cần thêm sức mạnh.

Đứa em trai ngu ngốc không có gì ngoài sự ngạo mạn và tự tin đáng ghét, luôn ba hoa về việc nó đã làm được gì ngày hôm nay cho cha nghe. Thế mà cha lại khen nó, ta cũng luyện được một kĩ thuật mới rồi, cha cũng nên khen ta chứ nhỉ. Nhưng ta không muốn cha bắt ta phải giống như tên ngốc đó, giúp đỡ thật nhiều người. Có hơi vô ích khi giúp những người gần đất xa trời kia không? Họ cũng chẳng mang lại lợi lộc gì.

×××

Cái con nhỏ này, mắt nó trắng toát, à không có chút tím tím thì phải, là người của tộc Hyuga sao? Hậu duệ em trai của cha ta à. Thật là, rất giống một đôi mắt mù loà.

"Này!"

"..."

"Cậu tóc dài"

Cô gái trong trang phục truyền thống, buộc vạt áo để lộ bắp tay, hét lớn gọi hắn.

"Cô lại muốn gì nữa?"

"Cậu còn nhớ tớ sao? Hì hì"

"Ai lại quên tên ngốc có mắt như mù đâm sầm vào người mình chứ!"

Hinami có chút tức giận, cô không có mù, đôi mắt trắng này là sự hãnh diện của gia tộc cô, cớ sao tên hống hách này dám đụng tới chứ.

"Này! Cậu tưởng mắt đen thì sẽ không mù hả? Thật quá đáng!"

"Hn"

Indra quay phắt đi, hắn chả muốn tốn thời gian với cô gái này, hắn cần phải luyện tập, hôm nay nhất định phải trổ tài cho cha xem, hắn sắp hoàn thành nó rồi, tuyệt kĩ shuriken của riêng mình. Mang tâm trạng hồ hởi tới khu đất tập luyện, vô tình gặp lại Hinami làm hắn thấy có chút phiền phức. Hắn sẽ trễ giờ kế hoạch mất thôi.

×××

Indra hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, đồng thời kích hoạt Tả luân nhãn. Ngay sau đó, thân thể nhanh nhạy bay lên không trung, từ trong tay rút ra mấy cái kunai phóng thẳng vào tâm bia, tiếp đó là shuriken, từng cái một điều hướng vào chỗ hiểm của người gỗ. Đáp đất một cách nhẹ nhàng, hắn lia mắt nhìn mục tiêu của mình, toàn bộ đã trúng như mong ước.

"Yahh!! Làm được rồi!"

Quá đỗi vui mừng, hắn nhảy cẫng lên, vung nắm đấm lên trời xanh thẳm, nở nụ cười mãn nguyện.

"Wowww! Cậu giỏi thật đấy!"

"Gì chứ?"

Bất chợt quay lại, là cô gái lúc nãy, sao cô lại ở đây, khoảnh khắc hắn vui mừng ban nãy cô đã thấy rồi sao? Không được, hình tượng của hắn.

"Có thể chỉ tớ không? Những thứ này gọi là gì?"

Hinami rút kunai ra, chỉa thẳng vào mặt Indra mà hỏi.

"Sao cô lại ở đây? Đây không phải tộc Hyuga"

Hắn khó chịu, nơi này hắn dành riêng cho bản thân mình, chưa từng cho ai vào đây, hắn không thích có ai xâm phạm quyền riêng tự của mình.

"Thì ở đây cũng đâu phải đất của cậu."

Cô cười nhẹ, giọng có hơi chế nhạo hắn.

"T-Tôi..."

"Đây là nơi tôi sử dụng, nói chung cô không được quyền ở đây."

"Bằng chứng đâu?"

Hinami nhún vai, ra vẻ trước hắn.

"Những bia tập ở đây, kunai và shuriken tôi phóng ra là của tôi."

Indra cảm thấy càng ngày càng khó chịu vì con nhỏ hống hách này, đã tự tiện đi theo hắn giờ còn ra vẻ như thế.

"Hoá ra tụi này là kunai và shuriken. Hay thật đó"

"Này!!"

Hinami bỏ ngoài tai những gì ta bảo, liên tục làm phiền ta ngày này qua ngày khác. Bất đắc dĩ ta đã bảo nếu đấu tay đôi cô ấy thắng, ta sẽ chỉ cô ấy những kĩ thuật của mình.

Ta... Đã thua thảm hại. Quả thật đối với Nhu quyền, kĩ thuật tay đôi của cô ấy thật đáng gờm, Sharingan của ta vẫn chưa theo kịp. Con nhỏ tóc lởm chởm đó ăn mừng chiến thắng trước mặt ta, nụ cười đó không hiểu sao làm ta thấy thích thú, ta tự hỏi có phải cảm xúc của cô ta là hạnh phúc. Hạnh phúc với ta có nghĩa là gì nhỉ?

Ta đã hỏi về mái tóc của cô ngày hôm ấy, cô gái nhỏ thu mình lại, thủ thỉ với ta những điều cô đã làm, những điều cô đã trải qua, từng chút từng chút khiến ta có chút đau lòng. Cảm thấy mình khá may mắn vì ít ra không phải sống trong cái lồng vô hình như thế.

"Hãy để tóc dài đi! Tôi muốn thấy nó."

Trong khoảnh khắc đó, em ngước nhìn ta với đôi mắt tròn xoe ngây ngốc, ta chỉ nói như thế vì muốn biết em như thế nào mà lại huênh hoang về sắc đẹp của mình, ấy vậy mà, nước mắt em tuôn rơi, tuy vậy, nụ cười vẫn hiện hữu. Ta đã rất tò mò, vì sao em cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. ( Khúc này mình đổi xưng hô cho thấy tình cảm của Indra đã thay đổi nha)

×××

Ngày em bảo em sẽ trở thành trưởng tộc, cũng là ngày cha bảo ta không có tư cách để làm điều đó. Ta đã căm phẫn, tức giận và uất ức, cớ sao ta chẳng thể sánh ngang với tên nhóc đó. Nếu trở thành người đứng đầu, ta sẽ có thêm sức mạnh khám phá thế giới, có thêm sức mạnh để bảo vệ em. Nhưng cha ta đã ngăn cản điều đó, ta không cam tâm. Rõ ràng là ta mạnh hơn, ưu tú hơn. Ích kỉ sao? Ta phát triển bản thân chính là ích kỉ sao?

Thẫn thờ nhìn trời đêm không trăng, Indra trong lòng khó chịu không nguôi. Đôi bàn tay chai sần vì luyện tập, hắn nắm chặt bàn tay mình, uất ức nhưng chẳng thể làm gì được. Hắn phải làm sao đây?

Con suối nơi hắn ban chiều còn bắt cá cho cô ăn, hắn ngồi đó, thả chân vào dòng nước lạnh, cố trấn áp những suy nghĩ trong mình.

"Indra à!"

Trong màn đêm, sau gốc cây nhỏ, cô gái bước tới đặt đôi tay lên vai hắn, đôi tay nhỏ bé tuy chẳng thể phủ lấy cả bả vai nhưng cũng đủ để phủ lên nó một cảm giác ấm áp. Hắn có chút giật mình, định quay sang thì Hinami lại ôm chầm hắn từ phía sau. Cô biết, hắn đang buồn, cô chưa rõ chuyện gì, nhưng Ashura ban nãy đã đến tìm cô và bảo cô cần tìm hắn ngay. Thế là cô đã tức tốc chạy đến ngọn suối này, chả hiểu làm sao, đôi chân cứ thôi thúc cô bước đến đây.

"Đừng quay lại. Hãy để tớ ôm cậu."

Đêm không trăng, hắn chẳng thể nhìn rõ đôi tay nhỏ ấy, hắn nhẹ nhàng nắm lấy nó, thật ấm áp. Hàng vạn vì sao đang chứng kiến giọt nước mắt tủi thân của hắn lăn nhẹ trên má. Hinami cũng cảm thấy nó khi giọt nước chạm nhẹ lên bàn tay cô.

Hai con người ở độ tuổi 17, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau luyện tập, vỗ về lẫn nhau nhiều năm, họ thấu hiểu nhau chẳng cần lời nói. Thời điểm cô hạnh phúc nhất hắn dường như mất đi tất cả, thật là, có phải rất bi oan không?

×××

Kể từ ngày đó, ta như người mất hồn mấy ngày liền, suy nghĩ về những gì ta đã làm những gì ta đã có thể làm nếu đứng ở vị trí đó. Nhưng em đã tới, an ủi ta, vỗ về ta, ta không muốn mình cứ mãi yếu đuối để em phải bảo vệ thế này. Em bảo ta hãy sống như một người bình thường, ta bảo rằng ta muốn tìm hiểu thế giới. Em lại nói, thế giới luôn thay đổi, ta chẳng thể nào biết hết được. Ta đáp lại ít nhất ta muốn biết vì sao con người lại có những cảm xúc này, lúc chết đi con người sẽ đi về đâu, những thứ đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Em nhìn ta, khẽ nói rằng ít ra em biết, tình cảm em dành cho ta mọi người gọi là yêu. Phải. Ta không biết diễn tả nó ra sao nhưng ta biết rằng cảm giác yêu này chính là em. Ta phải vực dậy, vì em.

"Indra-sama"

Giọng nói lạ cất lên khi hắn vào rừng đốn củi. Người đó không lộ mặt trùm cái áo choàng dài che kín cả thân thể, vác theo một cái túi lớn, phía sau lại có thêm vài người nữa với trang phục tương tự. Có vẻ bí hiểm Indra ngay lập tức kích hoạt nhãn thuật.

"Xin ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi ở đây là muốn ủng hộ ngài. Chúng tôi muốn phát triển về sức mạnh. "

Indra khó hiểu nhìn hắn, giọng điệu có vẻ không phải là đang nói dối, có người có lòng tham giống hắn ư?

"Chúng tôi vốn là những kẻ bị đàn áp, không có tiếng nói. Từ lâu đã luôn rất ngưỡng mộ võ nghệ của ngài. Chúng tôi biết, nếu ngài đứng đầu, sự khôn ngoan và sự quyết đoán của ngài sẽ làm nên việc lớn, có thể rung chuyển thế giới nhỏ bé này."

"..."

"Nếu để Ashura-sama thay thế, ngài ấy sẽ chẳng có thể thẳng tay xử lí những tên chuyên bắt nạt ấy, như vậy quả là bất công với chúng tôi."

Mỗi lời nói tiếp theo của ông ta như đâm thẳng vào tim hắn, ông ta đang thắp lại ngọn lửa hận thù dần lụi tàn trong hắn. Ngừng kích hoạt Sharingan, hắn đang thật sự bị lay chuyển. Không đúng, là hắn một lần nữa muốn lấy lại những gì đáng lẽ phải thuộc về mình.

×××

Hai năm sau sự kiện ấy, ta đã thành lập một đế chế riêng cho mình trong bóng tối, chúng ta thanh trừng những kẻ làm tổn thương dân chúng, trừng phạt những ai dám làm trái ý ta. Thiết lập một trật tự ngầm. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, ta phải hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

"Indra-sama! Tôi có một kế sách"

Ông ta thì thầm vào tai ta, ta tức giận xô ngã hắn, rút kiếm kề vào cổ hắn. Sao hắn dám nói những lời phỉ báng như vậy? Hắn bảo ta hãy lợi dụng em. Em và gia tộc em sẽ là lớp bảo vệ cũng như bệ phóng hoàn hảo cho ta sau này. Ta không thể làm điều xấu xa đó được.

"Xấu xa sao? Chẳng phải ngay từ đầu ngài đã luôn như thế?"

Hắn cười, nhìn ta rồi thốt ra mấy lời ngu xuẩn, ta vì tức giận, lập tức giết hắn. Nhưng ta nào có ngờ, có ngày ta chấp nhận kế hoạch đó.

Khi Ashura gần như phát hiện kế hoạch nổi dậy của ta, ta đã quyết tâm lợi dụng em.

×××

"Là ta đã làm."

Indra từ ngoài bước vào. Hắn nhìn cô thân tàn ma dại, hốc mắt đỏ ngầu, chân tay lấm lem bụi bẩn, máu đỏ trên áo cô vẫn còn tươi. Buông lời lạnh nhạt đâm thẳng vào tim cô. Hắn đã tự tay lấy đi cốt nhục của chính hắn và cô. Loại bỏ minh chứng tình yêu hắn dành cho cô ra khỏi cơ thể ấy.

Hinami bật dậy, túm lấy vạt áo hắn. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy như tìm kiếm điều gì đó, cô đang kiếm tìm chàng trai cô yêu bấy lâu nay. Chuyện này là sao chứ?

"Anh... Nói lại mau! Con của chúng ta... Con nó... Đâu rồi hả?"

Hinami gằn giọng.

"Tôi đã nói là đã đưa nó sang bên kia gặp ông nội của nó rồi."

"Anh!"

"Mà chắc gì thứ đó là cốt nhục của tôi! Gần đây không phải có rất nhiều người ve vãn cô sao?"

Hắn đang lăng nhục cô, lăng nhục tình cảm của cô, Hinami chẳng thể bình tĩnh nữa, một phát chưởng vào huyệt chakra của hắn. Cú đó mạnh đến mức hắn hộc cả máu, chân cũng chẳng đứng vững.

"S-Sao anh dám nói như thế? Rõ ràng anh bảo anh hạnh phúc! Sao anh dám lừa dối tôi! Nếu đã giết đứa bé, sao anh không tiễn tôi đi luôn!"

Cô bước tới đè hắn nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, rút lấy thanh kiếm dắt trên eo hắn chuẩn bị tuẫn táng theo con mình. Khoảnh khắc đó Indra nhanh chóng giật lại đè ngược cô ra sàn, vứt thanh kiếm ra xa.

Ta không thể mất em.

"Nghe đây Hyuga! Cô là bệ phóng cho kế hoạch của tôi nên tôi chẳng thể để cô đi theo được, đợi đến khi kết thúc, chúng ta lại có thể vui vẻ. Không phải sao?"

Hắn cầm lấy lọn tóc vướn trên cổ cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Lúc này cái Hinami cảm thấy chỉ là sự kinh tởm và tức giận.

Indra không thích cái biểu cảm này, hắn ngồi dậy trả sự tự do cho cô. Phủi áo vài cái rồi quay lưng bước đi. Nếu cứ nói chuyện thế này, hắn sẽ lại xiêu lòng mà thành thật mất.

"Anh đã từng yêu em chưa?"

Hắn khựng lại. Hắn yêu cô, rất yêu cô. Hắn thương cô, muốn bên cạnh cô. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, hắn chẳng thể nữa rồi.

"Cô có thể nghĩ theo cách mình muốn."

Hinami từ khắc này tâm tình liền đảo lộn. Cô trơ mắt nhìn cửa kéo đóng lại, bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, thật to lớn nhưng cũng thật nhẫn tâm. Cô đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Khi em nghĩ ta đã rời đi, ta vẫn đứng đó chỉ để canh chừng em sẽ không làm điều gì dại dột. Em vì đau lòng mà chẳng còn nhận ra sự hiện diện của ta, em đạp đổ tất cả, xé nát mấy bộ y phục ta đã tặng, căn phòng nơi ta và em từng âu yếm, mọi thứ đều tan nát, em trút cơn giận cùng sự đau khổ lên đồ vật. Em biết em không thể làm gì được ta, có thể em đã nhận ra em yêu ta là một sai lầm, nhưng vì tình yêu mà em trao đi, em chẳng thể lấy lại. Cứ như thế, ngày qua ngày, ta vẫn luôn đứng đó, nhìn em điên cuồng mà không dám ngăn cản. Mặc cho em giết hết bao người hầu hạ của ta, ta vẫn mong em được giải thoát.

Ta luôn chế giễu đôi mắt của em nhưng có phải chính ta mới là người mù thật sự.

_______________________________________
End.

Hớt hồn chưa! Plot twist cực căng xoay mấy bạn xoành xoạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro