CHAP 22: Kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tròng tử thu nhỏ để lộ từng đường gân máu đỏ chói trong lòng trắng, khuôn miệng nhỏ run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt phát ra những tiếng ken két nhỏ khẽ. Hai mày chau lại, Hinami thầm tính rằng khi hắn vừa lơ là buông tay nhất định sẽ dùng chính tay mình làm lưỡi dao bén nhất cứa cổ hắn. Nhưng cái cô không ngờ rằng vì quá lo lắng và đầy sợ hãi mà chính mình cũng không nhận ra hắn chỉ nắm hờ cổ tay mình, từng ngón tay hắn bám nhẹ lên tường gân máu xanh tím nổi lên khi cô đang gồng sức trong vô thức.

Cười khẩy một cái, Indra buông tay ra lúc nào chả hay rồi lấy hai ngón tay búng nhẹ vào trán cô đẩy cô ra xa một tí như một lời thức tỉnh.

"Đừng quá hồi hộp khi được gặp lại người em yêu chứ!"

Vẫn chất giọng trầm khàn, hắn thả lỏng hai tay, đôi mắt lia một lượt bao quát cả không gian và chính cô gái trước mặt. "A! Chết tiệt, vẫn chưa được"

Hinami sau khi bị đẩy đi vì bất ngờ nên có chút mất thăng bằng, hoang mang nhận ra mình là đang run rẩy. Trải qua hàng trăm năm hoá kiếp, cô đã tái sinh trong ba thế hệ, đến Hinata đã là người thứ tư, thế mà mọi cảm giác hay cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ, những thứ đó đã bị cô giết chết, giờ chỉ có thể dùng thứ cảm xúc của người khác để hồi sinh, những gì trong cô chỉ còn là thù hận. Ấy vậy mà, mọi thứ gần như là bị kiềm nén, ngay lúc này đến cả cảm giác khi còn yêu hắn lại hiện lên cùng từng mảnh ký ức thời thơ ấu đến khi hoà làm một với mong ước một gia đình nhỏ với hắn. Cô bất giác rơi nước mắt, những giọt nước mắt không nghĩ gì mà thấm ướt cánh hoa tàn còn sót lại trên đất. Đó có thể là giọt nước mắt của sự sợ hãi, là giọt nước mắt căm phẫn không thể nói thành lời, là giọt nước mắt của sự đau khổ dồn nén hay cũng có thể là giọt nước mắt của sự nhớ nhung.

Indra có hơi thất thần khi thấy từng giọt lệ lăn dài liên tục trào ra trên khoé mắt người con gái của hắn. Hắn muốn vươn tay lên, bước thêm một bước đến lau đi nó. Khoảnh khắc Indra định đưa tay mới nhận ra tên nhóc hậu nhân này lại không có cánh tay trái, như một phần cản trở, hắn cũng cảm nhận được tầm nhìn của mình bị hẹp đi bởi mái tóc dài lất phất. Nhìn xuống cái ống tay áo rỗng, hắn thầm nghĩ "Hoá ra ngươi cũng mang trong mình nhiều nỗi hối hận."

Cố gắng điều hoà nhịp thở, Hinami ngay lập tức lấy lại thần thái điềm tĩnh của mình để đối diện với hắn, cô không kích động như ban nãy mà trở nên im lặng bất thường. Hai đôi mắt dán chặt vào nhau như đang đấu đá từng hồi, tuy không thể hiện ra nhưng ánh mắt của cô như phóng ra một luồng ánh sáng đỏ chói giận dữ. Còn Indra vẫn thế, hắn trong thân thể của Sasuke nhưng ánh mắt ấy gần như cũng chỉ là của mỗi cậu Uchiha này, dù có như thế nào, cả cậu và hắn đều chẳng thể dùng thứ cảm xúc nào khác trước mặt người con gái của riêng mình.

"Nói cho ta biết, sao ngươi có thể ở đây, Indra?"

Phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc bấy giờ, Hinami vẫn giữ nguyên khí chất, giọng nói có phần trầm đi thêm phần uy nghi mà chất vấn hắn.

"..."

Đáp lại cô là một sự im lặng khác, hắn không nói bất cứ gì, chỉ nhắm mắt một chút, thở dài thành tiếng rồi nhìn vào sợi dây chuyền hổ phách trên cổ cô.

"Mau trả lời ta."

Đang phải kiềm nén cơn giận, lại phải chịu "sự khinh thường" của hắn, cô bấu chặt lấy vạt áo của mình, hơi thở có phần gấp rút hơn.

"Thế em nghĩ vì sao em có thể ở đây?"

"Tất nhiên là vì ta sở hữu năng lực đôi mắt của thánh mẫu. Chứ chẳng lẽ ta ở đây là nhờ ngươi sao? Nực cười!"

Indra bật cười, rõ ràng cô còn không rõ những gì được ghi trong cuốn thư được truyền lại trong gia tộc của mình. Cũng phải thôi vì cuốn thư có một nửa là sự thật, nửa còn lại chỉ là dối trá.

Vừa định cất lời đáp lại, tầm nhìn của hắn có chút lung lay, đầu thì vang đầy tiếng ong ong như búa bổ, Indra lấy tay ôm lấy con mắt trái. Khoảng không gian của hắn cũng thoắt ẩn thoắt hiện, thoáng chốc có thể thấy được những đoá hoa bỉ ngạn ban nãy, tầng tầng lớp lớp các cánh hoa xen lẫn với lá như một điều kì diệu, ai có thể ngờ màu lá và màu hoa lại có thể hoà lẫn vào nhau cơ chứ.

"Chết tiệt"

Sự việc bất thường cứ liên tục xảy ra ngay cả trong khoảng không thời gian vô tận, Bạch nhãn vương như cô cũng chẳng thể thấu được dòng chảy lạ kỳ ấy cũng chẳng thể tự giải được thuật của mình. Thứ ánh sáng chói loá từ chiếc vòng cổ cứ chiếu thẳng vào mắt cô gây như hàng nghìn kim châm phóng thẳng vào đầu não gây ra sự đau đớn tột cùng. Hinami cũng chẳng thể nhìn rõ được thêm nữa, một giọng nói nhỏ nào đó đang tha thiết cầu xin cô hãy dừng tay, trả lại những gì nó vốn phải thuộc về, đừng làm gì để gieo rắc bi thương nữa.

"Dừng lại đi, Hinami-san!"

"Hinata?"

Quả không hổ danh là hậu nhân của ta, rất biết lựa thời cơ mà xuất hiện. ( Câu này là suy nghĩ của linh hồn Hinami á)

"Con nhóc này, ngươi chẳng biết gì cả!"

"Là tôi không biết hay là ngài vẫn luôn trốn tránh điều đó?"

"Câm miệng!! Tất cả đều do tên tộc nhân Otsutsuki, ngươi vốn chẳng phải ta, ta cũng chẳng cầu ngươi phải hiểu. Mà là ngươi, phải phục tùng!"

"..."

"Hinami-san! Có thể tôi không phải ngài cũng chẳng trải qua những điều đó, tôi đã thấy trong ký ức ngài từ khi bất tỉnh cho đến nay. Nếu Byakugan chỉ có thể nhìn bao quát mọi nơi trừ đốt sống ở gáy thì tôi đã được nhìn thấy mọi chuyện ở điểm mù đó. Indra-san thật s-..."

"Câm miệng! Câm miệng!!! Câm miệng lạii cho taa! Nếu còn nói thêm một lời nào nữa ta sẽ hoàn toàn phong ấn linh hồn ngươi, đến cả tên Uchiha đó ngươi cũng chẳng thể nhìn thấy ở kiếp sau!!"

"Thế thì tôi phải tự mình giành lại cơ thể mình, vì tôi còn rất nhiều người đang chờ đợi mình tại nhà."

"Nhà sao? Từ nhỏ bị vứt bỏ ngay cả quyền thừa kế cũng đánh rơi vào tay em gái mình, ngươi quả là vô vọng, đến sự ganh ghét, đố kị còn chẳng có. Ngươi giống Indra nhưng cũng chẳng giống. Giống nhất chính là sự thất bại. Nhưng còn thất bại hơn cả ta và hắn."

"Tôi không hề"

"..."

"Cho dù thất bại, ít nhất tôi cũng đã đứng lên và bước tiếp. Tôi không giống ngài, cũng không phải Indra-san. Tôi mạnh mẽ vượt qua biến cố của mình, khắc phục sự yếu đuối mà không để bản thân sa ngã. Cho nên tôi đã thành công. Tôi không bảo cả hai ngài đã thất bại trong việc tìm kiếm sức mạnh hay chứng minh bản thân. Nhưng thật sự hai ngài đã thất bại thê thảm trong việc là chính bản thân mình."

"Thật là, ngươi có lẽ phải dừng sự tồn tại của mình ở đây thôi, Hinata!!"

Nghe đến cái tên đầy thương yêu ấy, Sasuke như bừng tỉnh trong chính thể xác của mình. Cậu nhận ra đây không phải là ảo mộng hay không gian nhân tạo như ban nãy do Hinami tạo ra, nơi đây chính là vực sâu trong trái tim mình, nơi những mảnh ký ức vụt vặt bị vùi lấp bằng vô vàn thứ cảm xúc vô thường của một con người. Cậu thấy mẹ và cha, thấy mình dùng Kirin đánh bại anh trai, thấy Naruto và Sakura tha thiết cầu xin mình đừng đi theo Orochimaru, trận đánh ở nhiệm vụ nơi làng Sương mù với Zabuza, lúc cậu lập nhóm Taka với Suigetsu, Karin và Juugo, cùng Naruto phong ấn mẹ lục đạo rồi cùng mỉm cười... Mọi thứ chỉ như mới đây, đó đều là những điều đã hình thành nên cậu của ngày hôm nay, người ở ngoài sáng nhưng lại trong bóng tối.

Cậu không hẳn là một nhẫn giả, cậu chỉ mong ước được hoàn thành tâm nguyện của anh trai và gầy dựng lại gia tộc, với cậu thế là đủ. Thế nhưng bây giờ, một lõi kí ức khác như được ghép vào trong cậu, hình ảnh cô gái oải hương với mùi thơm dịu nhẹ và giọng nói ngọt ngào "Sasuke-kun", cậu biết cơ thể mình bị chiếm giữ nhưng cậu chẳng muốn phải làm gì. Khi ở đây, cậu có thể nhìn thấy một Hinata mà mình đã quên mất, cậu chẳng biết mình đã như thế bao lâu nhưng vẫn mãi ở đây chỉ để ngắm nhìn.

"Sasuke"

Cậu ngồi bật dậy khi nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, là anh Itachi. Cậu chẳng thấy ai cả, tất cả vẫn là một màu đen vô tận.

"Sasuke!"

Một lần nữa, Sasuke chắc chắn đó là giọng của anh trai nhưng anh cậu đã mất, cớ sao vẫn có thể?

Từ trong màn đêm đen, Uchiha Itachi vận bộ đồ màu xám xanh bước ra đối diện với cậu em trai, nở một nụ cười nhẹ.

"Anh Itachi!"

"Em cứ định nằm đó mãi sao? Còn Hinata?"

Sasuke không tiến không lùi, cảm xúc có chút hỗn loạn khi gặp lại người anh. Quan sát một chút mới nhận ra nhờ đôi mắt Mangekyou Sharingan mà anh đã để lại nên một ít chakra đó đã rò rỉ và gọi tên cậu dưới hình hài của chủ nhân nó.

"Em..."

"Từ khi nào em lại nhu nhược như thế? Không phải em yêu con bé sao?"

"Em yêu cô ấy... Nhưng chính em cũng là nguyên nhân khiến cô ấy dần trở nên như vậy... Có lẽ thế..."

Sasuke ấp úng, nói không thành lời, sự bất lực trong cậu cùng tình yêu quá đỗi to lớn này đã khiến trái tim cậu nặng trĩu, cậu lo sợ mình sẽ thực sự đánh mất Hinata nếu cứ cố chấp. Chí ít dù Hinami chiếm giữ thể xác cô, nhưng linh hồn cô vẫn còn đó, cậu không muốn đến linh hồn lương thiện ấy cũng tan biến.

"Là em đang nói Hinata, hay là tổ tông của em ấy?"

Sasuke giật mình, ngước nhìn Itachi, ánh mắt anh kiên định tìm câu trả lời trong cậu.

"E-Em chẳng rõ nữa... Em đã thấy rất nhiều thứ..."

"Sasuke!! Người em nhìn thấy là Hyuga Hinami và Otsutsuki Indra. Họ tự tạo ra mối nghiệt duyên cho nhau. Indra không phải em, Hinami không phải Hinata, họ chỉ đang mượn thân thể của hai đứa để thao túng và thoả mãn chính họ. Cả việc đơn giản như thế chẳng lẽ em không nhận ra sao? Hay em muốn tự mình áp đặt mọi tội lỗi đó lên chính em và Hinata? Em muốn gánh lấy điều gì?"

"..."

"Trả lời anh Sasuke! Em vẫn còn quá yếu đuối và nhu nhược! Đó là lí do em luôn thua Narut-..."

"Anh!! Em không yếu đuối và cũng chẳng thua kém tên đó!"

"Nhưng em từ bỏ người em yêu?"

"..."

"Đau lắm phải không? Ở đây?" Itachi chỉ tay lên ngực trái mình.

"Phải... Nó nặng lắm, anh hai! Em thật sự rất đau đớn... Chẳng hiểu vì sao em vẫn luôn cảm thấy khó thở. Không phải em không muốn cứu Hinata... Em chẳng hiểu sao chân và tay chẳng nhấc lên nổi. Anh hai... em phải làm sao chứ?"

Sasuke nắm chặt lấy vạt áo trái, lời nói nặng nề run rẩy cùng hơi thở hổn hển, cậu khóc. Sasuke khóc như một đứa trẻ, đau đớn biết nhường nào đến mức một người tính khí như tảng băng quanh năm lại nước mắt thành dòng.

Itachi thấy em trai khóc như thế, anh cũng chẳng thể chạm vào mà lau những dòng nước mặn ấy.

"Em đang yêu mà, Sasuke! Nặng như thế mới thấy là em đang sống và đang thật sự hưởng thụ cuộc sống chứ. Hãy nhớ em đã từng trống rỗng như nào, như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?"

"..."

"Hinata đang chờ em."

Kiềm lại những giọt nước mắt, Sasuke nhìn thấy bóng dáng Itachi dần biến mất, cậu đã hiểu ra chakra của anh mình vẫn luôn ở bên và che chở cho cậu. Đã vậy giờ đây, cậu còn có cả làng đang chờ mình, mà nơi đó có cô gái mắt tím nhỏ bé, dù nhỏ bé hay e thẹn nhưng nội tâm lại sâu sắc cùng ý chí lớn lao. Ánh mắt thay đổi ngay tắp lự, cậu phải thoát ra nơi vực thẳm này.

"Chờ đã!"

"Ngươi là..."

"Thật là thú vị, dám gọi ta không cung kính như thế, ngươi quả là giống ta đấy, Sasuke!"

"Indra, mau trả lại cơ thể cho ta."

"Cứ lấy lại những gì của ngươi đi, ta chẳng thể làm gì thêm nữa, sức mạnh của ta lại bị khắc chế bởi chính nhẫn thuật khi xưa của mình. Cô gái nhỏ của ngươi quả thật rất nguy hiểm đó."

"Hn?"

"Đừng dùng giọng điệu đó chứ. Trước khi quay trở lại, ta muốn nhờ ngươi giúp mình."

"Giúp đỡ sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Chính ngươi và Hinami gây ra biết bao nhiêu bi thương, giờ lại cầu xin sự trợ giúp của ta?"

"Ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ câu chuyện năm đó, nhưng ta cũng thành thật xin ngươi hãy giúp ta kết thúc ngày tháng này. Ta và Hinami đã quá đau khổ rồi... Trái tim ta thật sự rất đau khi chứng kiến sự oán hận của nàng ấy. Vì thế... Làm ơn."

"Còn Hinata?"

"Yên tâm! Hinami hiện giờ chẳng thể làm gì được, sợi dây chuyền được truyền qua các đời Uchiha là do ta tạo nên. Công dụng thật sự là để vào ngày như thế này, có thể khống chế phần nào nàng ấy. Vì Hinata là truyền nhân của nàng ấy nên sức mạnh của nó càng lớn, đến mức ảnh hưởng ngược lên chính ta đây. "

"Indra ngươi... Cảm xúc đó có phải như ta không?"

"Phải. Ta yêu Hinami... Ta thương nàng ấy như cái cách mà ngươi vẫn luôn nghĩ về Hinata."

"Chúng ta cuối cùng..."

"... Cũng chỉ là hai kẻ si tình."

_______________________________________
End.

Up hơi trễ! Mình chạy deadline xỉu lên xỉu xún giờ mới tỉnh nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro