CHAP 20: Hyuga Hinami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ nhỏ vốn đã chẳng hạnh phúc, gia đình ta không có con trai nối dõi, nên ông ta lúc nào cũng chèn ép cha và mẹ, họ lại đẩy mọi khổ ải bi ai đó lên người ta. Mẹ luôn khóc vì chẳng còn khả năng để sinh ra thêm một người nữa, cha ta cũng chẳng muốn phải lập thiếp thế nên ta là đứa con duy nhất trong nhà. Ta luôn tự hỏi có phải con gái là nỗi khổ không? Ước gì ta là con trai nhỉ. Thế là một mình trong đêm cầm con dao nhỏ xén đi mái tóc dài của mình

"Hơi quá tay thì phải, nó vểnh lên rồi."

Vì lỡ tay cắt hơi ngắn, chỏm tóc phía sau vểnh lên, ta phải dùng nước bọt để chỉnh lại. Cũng đẹp đó chứ.

Cô gái nhỏ vì gia tộc mà cắt đi mái tóc chỉ để có thể ra dáng nam nhi một chút. Nụ cười trong veo dưới ngọn nến làm trái tim cậu hầu nhỏ lay động, khi cô rời đi, cậu cẩn thận lại gần dọn dẹp đống tóc vụn đó và giữ lại một chùm tóc nhỏ.

×××

"Cha! Mẹ! Nhìn con thế nào? Con sẽ gánh vác được cả gia tộc vì con là nam nhi."

Hinami nhanh nhảu chạy đến khoe với gia đình khi vừa thức dậy, đôi mắt tím hạnh phúc híp lại, hi vọng sẽ được nghe những lời khen có cánh.

"Hinami?"

"Con đã làm gì vậy hả? Tại sao lại cắt tóc? Tại sao lại gái không ra gái trai không ra trai thế này? Nam nhi gì chứ? Con cũng chỉ là một đứa yếu đuối vô tích sự."

Dưới sự chỉ trích bất ngờ của cha mẹ, cô gái nhỏ chẳng biết phải làm gì, Hinami lập tức quay người bỏ chạy. Chỉ biết chạy thật nhanh để kiềm dòng nước mắt, cô biết nếu khóc cô sẽ chỉ chứng minh rằng mình yếu đuối, vì thế cô sẽ không khóc, cô cắm đầu chạy ra khỏi khu nhà của Tông gia rồi vô tình lạc vào nơi ở của Phân gia mà không hề hay biết.

RẦM

"Là con sao Hinami?"

Giọng nói khàn đặc đầy uy quyền cất lên. Là ông lớn của Phân gia.

"Con làm sao thế? Tóc sao lại thế này?"

"C-Con... Tự cắt ạ."

Hinami rụt rè đáp, còn chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào ông ấy.

"Thế sao? Ta tưởng ngày trước con bảo thích tóc dài mà nhỉ?"

Ông ấy vẫn nhớ, lời nói của một đứa trẻ bị bỏ rơi, thốt ra trong những lúc vô tình. Ta thật sự rất vui.

"Con chán rồi ạ."

"Hm... Tóc ngắn cũng hợp đấy! Ta có thể thấy rõ gương mặt bầu bĩnh của con."

Những lời nói tưởng nhẹ tựa lông hồng nhưng lại là ngọn gió đưa bụi vào đôi mắt nhỏ, khoé mắt đọng nước. Không được! Mày đang yếu đuối không được khóc.

"K-Không..."

"Con nói gì ta không nghe rõ"

"K-Không được khóc, khóc là nhu nhược."

Chẳng thể giữ được suy nghĩ trong đầu, Hinami bất giác nói thành lời. Ông lớn nghe xong có chút ngạc nhiên, sao một đứa trẻ lại phải kiềm nén bản thân.

"Con sai rồi! Nhìn ta này, Hinami."

Cô ngước lên, bao nhiêu nước mắt vẫn long lanh đong đầy, khuôn miệng nhăn lại, hai hàng chân mày cũng nhíu chặt ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Nhìn thấy thế, ông lớn bật cười, vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.

"Hinami này, ta biết con thích tóc dài. Cũng biết lí do vì sao con lại cắt tóc."

"..."

Ông nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt hai tay lên đôi vai nhỏ bé.

"Con nghe này, người mạnh mẽ là người có thể bộc lộ chính bản thân, là người không ngần ngại chứng minh cho cả thế giới biết mình có thể. Người thông minh chính là người biết che dấu, người có thể linh hoạt trong mọi tình huống. Trong gia tộc ta, con phải là cả hai. Vì là con gái, nên con càng phải cố gắng, hãy sử dụng nước mắt là một loại vũ khí... Nhưng bây giờ... Con hãy khóc đi... Sau này hẳn suy nghĩ về lời ta."

Hinami không kiềm nữa, nước mắt tuôn thành dòng. Cô khóc nấc lên, oà lên như những đứa trẻ khác vừa vấp ngã đòi sự âu yếm của vòng tay gia đình. Mỗi lần nấc cô lại nói ra điều mình phiền lòng, ông lớn thì cứ ở đấy nghe cháu nhỏ bày tỏ, tay vỗ về dỗ nhẹ tấm lưng còn chưa vững chãi.

×××

Sau ngày hôm ấy, ta đã để lại mái tóc dài của mình, mặc kệ những lời nói mỉa mai của đám người kia, dù có bị cha mẹ mắng, ta cũng chẳng còn bận tâm. Ta và ông ấy cùng nhau luyện võ, người Phân gia bảo ta tiến bộ rất nhanh, lại có sức bền cùng sự khéo léo. Không mấy chốc ta đã gần mười lăm tuổi, nhờ sự khôn ngoan, cùng tinh thần lạc quan của mình ta có thể xử lý chính vụ cùng ông lớn, giúp dân làng giải quyết nhiều vấn đề thiết yếu, trở thành người vượt bậc nhất về Nhu quyền và có khả năng nhìn xa nhất trong tộc. Cả người ở Tông gia cũng dần chấp nhận ta, cha mẹ cũng đỡ gay gắt hơn, có lẽ họ đã hiểu những gì ta đã chịu đựng chăng?

Cha ta đã làm trưởng tộc, ông nội ta đã mất, ông lớn bên Phân gia đau buồn vì người anh, qua vài năm cũng đi theo ông ấy. Tang lễ lớn dưới sự chủ trì của cha và ta. Trong cả hai tang lễ ta đều không khóc, chẳng rõ vì sao nhưng ta không muốn khóc, chưa muốn ngay lúc này.

"Hinami! Cha muốn nói chuyện với con"

Cha gọi ta lại, lần đầu sau 10 năm kể từ ngày ta cắt tóc và theo ông lớn Phân gia luyện võ.

Cha nói với ta, cha xin lỗi vì đã luôn chèn ép, cha vốn không muốn như thế, vì áp lực của ông nội mà đã làm tổn thương ta. Cha cũng từng nghĩ sinh con gái là vô dụng. Nhưng những năm qua chứng kiến sự trưởng thành ở ta, cha đã suy nghĩ lại, là con gái vẫn có thể dẫn dắt gia tộc.

"Sau này, ta muốn con dẫn dắt người của chúng ta."

Hyuga Hinami, cuối cùng cũng được công nhận. Có phải mọi chuyện đã tốt lên không? Ngay tức khắc chạy đến nơi cúng dường của hai ông, cô bật khóc trước ảnh vẽ chân dung hai người, kể rằng cô đã làm được rồi. Rồi cúi dập đầu chào, sau đó vội chạy nhanh báo tin vui cho cậu bạn Otsutsuki.

Indra lúc này đang ở vườn luyện tập nhà mình, càng lớn hắn càng bảnh bao, thu hút rất nhiều ánh nhìn của bao cô gái trong làng, thế nhưng ánh mắt hắn cũng chỉ trông mong cô gái tóc xanh mắt tím hằng ngày chạy đến làm phiền, để hắn được luôn miệng thốt ra. Thật phiền phức. Mà hôm nay có vẻ hơi trễ, hắn đã tập luyện từ trưa tới chiều vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn biết cô đang trong thời gian để tang nhưng mọi hôm vẫn đến đây so tài với hắn.

"Cậu đang chờ tớ sao?"

Cô gái bỗng chốc xuất hiện, treo ngược lơ lửng trên những cành cây, nhẹ nhàng đáp xuống sau khi khiến cậu bạn giật mình rồi cười khúc khích.

"Gì chứ?" Indra đỏ mặt, ném vội chiếc kunai xuống đất, dùng vạt áo để che đi gò má nóng ửng.

"Nè nè! Từ hôm nay, cậu không thể thô lỗ với tớ nữa đâu đấy. "

"Làm như cô sẽ đứng đầu tộc của mình không bằng"

"Đúng rồi!"

Hắn rút lại ngữ điệu khinh khỉnh ban nãy, tròn xoe mắt nhìn cô.

"Cha tớ vừa bảo, tớ sẽ kế thừa ý chí của gia tộc. Nghe ngầu lắm có phải không?"

"Từ nay hãy gọi tớ là Hinami- SAMA"

Hinami nhấn mạnh, nhắc nhở hắn phải dùng kính ngữ, trả đũa lại những gì hắn nói ngày trước.

Nhìn nụ cười của cô gái trước mặt mình, Indra không khỏi vui lây, nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng như nắng sớm. Hắn thật lòng chúc mừng cô, cô quả là rất giỏi, từ ngày nài nỉ hắn theo tập kĩ thuật shuriken và kunai, cô đã nỗ lực không ngừng. Hắn cũng muốn có thể bảo vệ nụ cười này, hắn sẽ như cô, sẽ đứng đầu, có sức mạnh trong tay, hắn sẽ khiến cô hạnh phúc.

Indra hôm ấy đã khao ta một bữa chỉ toàn cá mà cậu tự tay bắt ở con suối đầu nguồn. Những loài động vật bé nhỏ lên miền núi sinh nở bị cậu bạn của ta tóm được, nhưng vì là khoảng thời gian này, cá mới tươi ngon như vậy. Trong sự hân hoan của ta, thoáng chốc, ta đã thấy cậu ấy có vẻ buồn bã xen chút tham vọng mãnh liệt. Ta còn hứa với cậu, dù cậu sau này như thế nào, vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu, chỉ cần cậu vẫn luôn là Indra, vẫn là cậu trai mà ta thầm thương, tốt bụng một cách thầm lặng.

×××

Ngọn lửa lớn bao vây khu dinh thự rộng lớn nhà Hyuga, Hinami cùng đoàn hộ vệ của mình nhanh chóng giải thoát cho những người không còn khả năng chiến đấu. Cô không rõ vì sao lại cháy, hai hôm trước nhận tin cha qua đời, cô phải vội vã làm nghi thức lên làm tộc trưởng. Chưa kịp báo tin rằng mình đã có thai cho mọi người biết thì đã phải nghe tin cha mẹ bị ám sát ngoài làng. Vì vô số người trong tộc, cô gắng gượng qua nỗi đau mất người thân mà chủ trì bao chuyện lớn bé trong nhà. Nay lại cháy lớn khiến cô càng hoảng loạn. Cứ như có một sự sắp xếp từ trước.

Bước chân thoăn thoắt cùng khả năng dò tìm, Hinami đã đưa được vô số người ra khỏi nơi đó, ra lệnh cho những ai có thể sử dụng Thủy độn dập tắt ngọn lửa, tránh lan sang khu dân làng. Thân mang nặng lại phải hít khói nhiều giờ, cô ngất đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Không được, con của ta.

×××

Ta mắt nhắm mắt mở, hoàn hồn sau vụ cháy, ánh trăng rọi thẳng vào nơi ta đang nằm. Thật êm ái, là cái đệm của ai thế nhỉ? Phải rồi! Con của ta! Trước khi ngất đi đã cảm thấy rất đau đớn. Con...

Mất rồi? Bụng ta cảm giác lạ quá! Sao nó lại phẳng như thế này, đứa trẻ đâu rồi? Cảm giác rõ ràng nhẹ hơn hẳn, bụng ta trống rỗng.

Kích hoạt Byakugan nhìn bản thân mình, Hinami không còn thấy dấu hiệu sự sống của đứa nhỏ, cô đảo mắt liên hồi, vận hết mọi công lực tìm kiếm bên trong thân thể.

Máu

Dòng máu đỏ thấm ướt bộ kimono trắng, đôi tròng tử co dãn liên hồi, cô không còn thấy được rõ mọi thứ.

Cô hét lên! Tiếng hét thất thanh đầy bất lực, tiếng hét ái oan cho đứa con chưa được thấy ánh sáng của mình, tiếng hét đầy căm phẫn bản thân đã không chăm lo cho tốt cho chính mình để giờ đây xảy ra cớ sự, cho những người đã khiến cô lao tâm tổn sức mà sảy thai. Sau ngần ấy năm hạnh phúc, ở cái tuổi đôi mươi, đáng lẽ cô nên được chìm đắm trong tình yêu của mình, tim cô như bị ai đó bóp nghẽn, giữ chặt không buông, thật khó thở làm sao, cô không thở được, đau lòng quá... Cha mẹ vừa mất, gia tộc mém diệt vong, minh chứng tình yêu của cô và Indra cũng tan biến. Có phải do cô xấu xa nên mới có cớ sự này, do cô là con gái, nếu cô chỉ việc ngồi nhàn hạ dưỡng thai có khi đã tốt hơn chăng? Tại sao mọi thứ lại như thế này?

"Là ai... Đã cướp con đi..."

"Ta đã làm"

_______________________________________
End.

Mọi người đoán xem ai đã làm chị đẹp như vậy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro