CHAP 19: Giọt máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trước chiến tranh

Hinami từ ngày trao thân cho người mà cô yêu nhất thì ngày càng hạnh phúc, cô rất vui vì hắn nói muốn được xây dựng một gia đình, hắn muốn có một cuộc sống viên mãn như bao người bình thường khác, muốn nhìn thấy cô cùng những đứa nhóc mang nét đặc trưng của hai người. Nhưng cái cô không biết đó chỉ là một phần của sự thật. Indra cần một nơi làm bệ phóng cho mình, Hyuga- gia tộc có thể sánh ngang với mong ước của hắn đã rơi vào tầm ngắm, chỉ một rào cản, người hắn yêu lại là người tộc này. Vì sức mạnh, hắn bị lòng tham nuốt chửng, hắn nhất định sẽ giành lại mọi thứ từ tay Ashura.

"Indra!"

"Hinami! Sao em lại ra đây?"

"Trăng đêm nay rất đẹp, chẳng phải sao?"

"Hn"

Cùng hướng về một phía nhưng hai đôi mắt lại mang những cảm xúc khác biệt, cô gái với mái tóc xanh đôi mắt tím mang trong mình sự yêu thương, ánh trăng cũng hoá vật tình si trong truyện người si tình. Còn hắn, đôi mắt mang sự căm phẫn, liếc nhìn sang người bên cạnh mình, hắn lại có chút đau lòng day dứt.

Dưới ánh trăng này, dưới mái hiên đó, họ lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người mang một tâm tư, cô nhìn hắn để thấu hiểu. Hinami biết, trong hắn có sự hận thù, nhưng cô tin rằng bản thân có thể cảm hoá điều đó, cô tin vào những lời hắn từng nói, cô mơ ước về những gì hắn trao.

Rất xinh đẹp, phải. Nàng rất xinh đẹp, nàng vừa là mặt trời của ta cũng là ánh trăng dẫn lối.

Rõ ràng là yêu cô nhưng hắn chưa bao giờ thật sự nói ra, chỉ hứa hẹn tương lai. Indra nhẹ nhàng cúi xuống đáp môi mình vào môi cô, thật ngọt ngào, cô yêu cái sự dịu dàng ấy, ước gì thời gian có thể ngừng đọng, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

Một chút thú tính, Hinami quả thật rất thơm, hắn lại trỗi dậy ham muốn, cứ mỗi lần ở gần cô hắn không kiềm được mà cứ muốn nhào tới, muốn nghe cô rên rỉ tên hắn, nói yêu hắn. Bàn tay không yên phận lập tức vòng ra sau tháo cái dây giữ bộ kimono phiền phức đang ngăn cản hắn. Để làm cô phân tâm, hắn lại đưa đầu lưỡi của mình khuấy đảo khoang miệng cô, tóm lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé ấy mút lấy mút để. Thoáng chốc mới nhận ra chiếc kimono trắng ngà đã tuột xuống phân nửa.

Thật mềm, vẫn như những lần trước, hai hạt hồng nhanh chóng cứng lại dựng sững như mời chào khiến hắn khó chịu mà gảy vài cái

"Ah~"

Cô rên nhẹ. Hắn biết đây là một trong những điểm nhạy cảm của cô nên càng thích thú ra sức ngắt nhéo nó. Một tay xoa nắn bầu ngực, một tay luồn xuống eo rồi xuống vùng cấm địa, nhẹ nhàng rê dọc thân thể cô làm cô phải rùng mình. Kích thích. Hắn nhận ra không chỉ sức mạnh mới là thứ hắn muốn chiếm đoạt mà còn cả thân thể và tâm hồn của cô gái này. Đôi môi sưng lên vì bị hắn trêu đùa, hắn lại tiếp tục hôn nhẹ lên vành tai rồi xuống cổ, cứ từ từ kích thích như thế khiến cô không kiềm được mình, thoải mái làm sao.

"K-Khoan... Khoan đã"

Hắn vờ như không nghe, ngậm lấy cái đồi núi ấy đánh dấu chủ quyền. Sau khi để lại vài vết nhỏ hắn mắt đối mắt với cô để tìm sự đồng thuận nhưng Hinami lại ngại ngùng đưa tay che mặt dường như muốn nói điều gì đó.

"Em... Không vui sao?"

Lo lắng, chỉ là một chút.

"Không phải ... Em r-rất... Thích... nhưng mà Indra này..."

"Anh đang nghe"

"Hiện tại chúng ta... Không thể"

Hắn ngây người, cô đang nói gì vậy? Không thể có nghĩa là gì? Có phải hắn đang trở nên ngu ngốc hay không?

"E-Em đang c-có... "

"À"

Có lẽ hắn hiểu, tuần trăng của phụ nữ. Chết tiệt, hắn đang rất khó chịu.

"K-không phải! Ý em là chúng ta... Sắp có thành viên mới"

Thành viên mới? Điều gì vậy chứ? Ý cô là có con sao? Là hắn sẽ lên làm cha à.

Indra thật sự có chút hoảng loạn, hắn không dám tin đây là sự thật, hắn cũng chưa sẵn sàng, hắn còn chưa lật đổ được em trai, hắn không ngờ cô sẽ có thai vào lúc này, hắn đã tính rất kỹ để cô không phải mang trong mình giọt máu của hắn trong khoảng thời gian này, hắn không muốn cô vì hắn mà có chuyện gì. Hắn muốn điều đó khi đã có sức mạnh. Không phải hắn không vui, nhưng hắn lo sợ, đó sẽ là điều ngăn cản hắn, lại sẽ có thêm một thứ níu giữ hắn.

"Bao lâu rồi?"

"Ba tháng... Đã ba tháng rồi, em cũng chỉ mới biết ngày hôm qua"

Chẳng phải sau thời gian này thì cái thai cũng ổn định rồi sao? Giờ cũng chẳng thể làm gì được, hắn phải làm sao đây? Chẳng thể dừng kế hoạch, mọi thứ đã chuẩn bị xong cho 2 tuần tới.

Hắn không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, đưa tay đỡ cô rồi dìu cô vào phòng. Lấy tạm cái áo của mình khoác vào cho cô, hắn buông tiếng thở dài.

Hinami nhận ra sự bất thường ấy
"Anh không vui sao?"

Ban nãy hắn vì ham muốn mà hỏi cô, lần này cô vì tương lai mà hỏi hắn.

"Không phải! Anh chỉ là chưa sẵn sàng, anh khá lo lắng."

Indra lo lắng là sự thật, hắn không chắc có thể chăm lo cho gia đình mình thời gian này, kế hoạch của hắn sẽ đổ vỡ, hắn không muốn điều này xảy ra nhưng người con gái hắn yêu có thể bị tổn thương, hắn cũng không muốn phải làm điều đó.

"Em biết... Em cũng có chút sợ... Từ nhỏ đã không đón nhận được sự yêu thương đúng mực của gia đình, chỉ được ông lớn bên Phân gia chăm lo, em không biết phải làm sao với đứa nhỏ khi nó chào đời, liệu nó có thích em không? Em có thể yêu thương nó không?"

"Anh yêu em"

Đôi tròng tím mở rộng, nhìn người con trai trước mặt, hắn nói yêu cô sao? Lần đầu cô nghe thấy, cái cảm giác này thật lạ, cô đang là hạnh phúc sao? Đây mới chính là hạnh phúc thật sự sao?

Hắn nói ra những lời từ tâm can mình, hắn biết một ngày nào đó có thể sẽ không nói được nữa. Ngay tại thời điểm này, hắn không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp, chính vì thế, hắn phải nói ra. Đứa con trong bụng Hinami chính là rào cản cảm xúc lớn nhất trong lòng hắn, là minh chứng tình yêu hắn dàng cho cô. Chắc chắn tay chân của hắn sẽ bắt hắn phải bỏ nó để duy trì cái sát khí. Hắn đang chông chênh. Trên cái bập bênh lò xo hỏng, hắn nghiêng về bên nào thực chất đã rõ. Chỉ là hắn chưa dám chấp nhận nó.

×××

"Otsutsuki Indra! Có phải là anh không?"

"..."

Sasuke chợt bừng tỉnh sau giấc mộng dài, cậu không biết đã ngủ bao lâu nhưng mọi cảm giác hạnh phúc rạo rực trong giấc mơ vẫn còn đó, cậu tự hỏi những thứ cảm xúc này từ đâu mà có, nó rất rõ ràng như thể là của cậu. Một suy nghĩ không đứng đắn thoáng qua. Liệu Hinata có để cho mình chạm vào như thế không?

Biết mình có chút lỗ mãng, cậu bật dậy, nhìn xung quanh, là căn nhà gỗ mà cậu vẫn sống hai năm qua. Nhưng làm sao cậu lại có thể vào đây? Cậu vẫn còn ôm Hinata trong lòng ban nãy, cô đâu rồi?

Sasuke nhanh chóng chạy ra khoác tạm chiếc áo khoác đen. Mọi thứ hôm nay có vẻ lạ lẫm, sương trắng phủ dày đặc như ngăn cản cậu, chuyện gì đây? Cứ như là một nhẫn thuật thay vì hiện tượng tự nhiên bình thường. "Sharingan" kích hoạt tả luân nhãn, cậu lần nữa xác định có kẻ ở đây muốn ngăn cản mình. Là ai đã gây ra chuyện này. Khu vực điện thờ này chỉ có gia tộc Hyuga và cậu biết, hai năm ở đây chưa từng có hiện tượng như vậy.

Thịch

Đau, đầu cậu như muốn bổ ra, những ký ức lẫn lộn. Từng mảng ký ức lạ hiện lên, cậu chỉ nằm ngủ suốt thời gian qua, chưa từng nhìn thấy Hinata lần nào kể từ khi đến đây, lúc định tỉnh dậy lại bị một kẻ lạ thi triển thứ gì đó lên người.

"Hime-sama"

Giọng nói này, cậu biết, là của Hoshi, sao hắn lại ở đây? Bao năm qua rõ chưa từng xuất hiện, sao hắn có thể biết chỗ này.

"Chúng thần đã sắp xếp thành công lòng dân chúng quanh đây, bước tiếp theo... Nên tiến hành rồi ạ. Phục hưng"

Những điều hắn nói làm Sasuke càng hoang mang hơn nữa, phục hưng điều gì chứ?

"Tốt lắm! Có lẽ hắn ta cũng tỉnh dậy rồi... "

"Người không định giết hắn sao? Dù gì... Cũng là do hắn mà chúng ta chẳng thể yên giấc."

"Không được. Ta phải để Indra và truyền nhân của hắn phải nếm trải nỗi đau mà ta đã trải qua, nỗi đau phải sinh ly tử biệt với đứa con còn chưa chào đời, nỗi đau bị người mình yêu nhất phản bội, bị chính hắn giết cả gia tộc. Phải để hắn biết, hắn hối hận vì dám động đến người ta yêu"

Hoshi cúi gằm mặt, hắn yêu Hinami, từ rất lâu rồi, trước cả khi Indra đến. Nhưng Hinami chỉ xem hắn là bạn, cô chọn con người mang đôi mắt hổ phách kia, hắn không hận, ngay lúc này, hắn đã có thể ở bên cô là đã đủ hạnh phúc.

"Hyuga Hinata sao? Cô gái này thật đặc biệt, ngay từ 5 tuổi đã có thể khiến ta thức tỉnh. Điều khiển cảm xúc của con bé bao năm qua mà chẳng ai hay. Yêu đương? Vốn không hề có trong con rồi. Mọi cảm xúc này, đều là của ta."

Sasuke chết lặng, giọng nói đó là của người cậu yêu, những ngữ khí lại sắc bén và giọng điệu căm phẫn. Vậy chẳng lẽ tình cảm suốt hơn hai tháng ở với nhau nơi thôn quê ấy đều là giả sao? Cậu biết quãng thời gian ấy không đủ dài để một ai đó thực sự yêu, nhưng cậu biết tình cảm của mình chẳng phải là giả. Còn Hime-sama mà tên Hoshi đó nhắc tới, liệu có phải là Hyuga Hinami mà trưởng tộc Hyuga nói không?

Hình ảnh Hinata tất bật chuẩn bị thức ăn, chăm sóc lúc cậu ốm, tay khẽ đan vào từng kẽ tay của cậu vẫn còn hiện rõ trong đầu, cớ sao lại chỉ là giả tạo. Cậu không tin.

"Nghe nhiêu đó đủ rồi! Uchiha Sasuke"

_______________________________________
End.

Hi!! Mình comeback rùi đâyyyy! Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro