CHAP 15: Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga Hinata

Có hiểu không cái hiện thực bây giờ? Nó khốc nghiệt không chỉ với tôi mà còn với cả người khác. Tôi hiểu cho người khác nhưng mấy ai hiểu cho nỗi lòng của cô gái chớm tuổi đôi mươi này? Tôi có nhiều nỗi lòng nhưng đều giấu nó đến khi nó tự phai mất, nhưng có phải nó đã trôi mất thật không hay lại chờ ngày trỗi dậy? Nhìn này! Tôi khóc. Có giấu kín bao nhiêu, nước mắt vẫn rơi, nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Tôi không thể làm gì ngoài khóc. Thật yếu đuối. Cho đến bây giờ tôi vẫn khóc, nhưng lần này, tôi khóc một mình. Chỉ một mình vây hãm trong nỗi cô đơn. Cứ mỗi lần như thế tôi lại mơ thấy một giấc mơ khá lạ kì. Lúc tỉnh dậy tôi lại không biết mình đã thiếp đi lúc nào và lại bắt đầu sinh hoạt bình thường.

Trong giấc mơ ấy, có một cô bé cũng hay khóc như tôi. Làn da trắng, mắt ánh xanh và mái tóc rẽ đôi. Cô bé luôn vận bộ trang phục truyền thống và trên người đầy rẫy những vết thương. Nhưng cô bé vẫn cười cho dù mọi người xung quanh đang đàn áp mắng nhiếc thế nào. Chỉ có điều, khi ở một nơi vắng lặng, trời xanh, mây trôi lững lờ, khuôn gió lần lượt thổi qua khu vườn màu bỉ ngạn, cô bé lại khóc. Tại sao lại là hoa bỉ ngạn? Trong giấc mơ, tôi luôn tự thắc mắc. Màu đỏ của hoa như một phần trong kí ức của cô bé, lúc ở khu vườn nhỏ ấy, luôn có một giọng hát cất lên trong tiếng nấc. <Bình yên> giọng hát cất lên qua từng năm, mỗi tháng cho đến khi hoa tàn, cỏ xanh lại mọc cùng với màu lá bỉ ngạn. Bỉ ngạn là loài hoa mà lá và hoa không bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Nên mỗi khi lá bỉ ngạn xuất hiện, cô bé lại lớn thêm, nhưng đâu đó trong cô không còn là sự trong sáng, nhút nhát mít ướt như trước nữa, thay vào đó là sự mãnh mẽ đầy sát ý cùng sự quyến rũ của cô tiểu thư này. Càng lớn, cô càng trở nên xinh đẹp, càng trở nên thu hút ánh nhìn của mọi người, mái tóc mang kiểu công chúa thời xa xưa và dài đến chạm mông. Vẫn mang trên mình bộ y phục trắng, nay lại được xẻ từ gối để lộ đôi chân thon gọn trắng nõn và đôi guốc gỗ. Nhưng lúc này, cô ấy quay lại nhìn tôi và tôi tỉnh giấc. Và có lẽ cô ấy đang muốn nói gì đó với tôi cùng hai hàng lệ.

"Hinata-sama!" Là giọng chị hầu gái trong phủ tôi, tôi lại lần nữa giật mình thoáng chốc tỉnh dậy và quên hết những gì đã thấy. Chỉ có điều rằng giờ đây tôi đã có thể nhớ được phần nào câu chuyện trong khu vườn bỉ ngạn ấy. Đã từng hỏi bao gia nhân lớn tuổi trong nhà nhưng không ai rõ về nó. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại càng tò mò về hình bóng cô gái ấy, về khu vườn đỏ rực dưới ánh hoàng hôn hay màu xanh thẳm của trời hoà vào màu xanh nhạt của lá cây và cả về bản thân mình.

Thực sự đã có lúc tôi không xác định được mình là ai? Mình như thế nào? Cớ sao lại ở đây?

Khi Hanabi gặp chuyện, là lúc tôi đến nghĩa trang tổ tông nhà Uchiha, bản thân biết phải đến đó tìm nguyên nhân cho căn bệnh của cô em gái, tuy nhiên, vẫn có một thế lực nào đó trong tôi thúc đẩy những bước chân mạnh mẽ tiến tới, đi nhanh tới đó làm tôi bỡ ngỡ. Chỉ là tôi bỗng thấy bầu trời tuyết rơi trắng xoá cùng người con gái ấy, mắt hướng lên ánh sao đêm như tìm một hướng đi cho mình. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng tôi đã nghe được hai tiếng "Cảm ơn" nhẹ nhàng trong trẻo như khúc nhạc của ống sáo mùa thu. Có thể đây là nói quá một tí nhưng thật sự, cô gái ấy đẹp tựa như những bông tuyết, dáng người cao, khá đầy đặn, nhưng bấy giờ khoác trên mình y phục như vấy máu, chấm đỏ, vệt đỏ trải dài khắp áo.

Khi nhận thức được rõ ràng hơn, tôi mới ngỡ rằng mình đang đứng trước phần đất cổ mộ tộc Uchiha. Và câu chuyện lại tiếp tục như một lẽ thường tình.
_______

"Hinata! Thật ra con là truyền nhân của Hyuga Hinami. Đó là vị trưởng nữ của tộc Hyuga đời đầu chúng ta. Khi chiến tranh diễn ra, đôi mắt của người đã được truyền lại cho thế hệ sau nhưng không mấy đời được nhận phúc ấy. Đó là chuyện khi con cháu ta có thể khống chế nó. Đừng để bản thân mất kiểm soát. Và, Hinata, con tốt nhất nên quên Uchiha Sasuke đi! Bởi, ta sắp phải đưa con đến điện thờ của tộc mình. Con sẽ phải ở đó. Sớm nhất là ba năm, trễ nhất là cả đời, để tập cách sử dụng cảm xúc và đôi mắt của con. Ta xin lỗi, con gái."

Nghe lời xin lỗi của cha, tim tôi như thắt lại. Tôi cảm thấy ngộp thở, khó chịu trong lồng ngực, tôi đã hiểu lí do mình hay ngất gần đây. Vì, bên trong tôi còn một con người khác, không phải là một nhân cách thứ hai mà là cả một linh hồn riêng biệt trú ngụ trong "đôi mắt tật nguyền" của mình.

Tôi về phòng và bỗng nhớ lại những ngày tuyết rơi và ngày sinh nhật đang dang dở của mình, và đặc biệt là khoảnh khắc tôi nằm trên máu của mình. Nó đẹp rực rỡ. Trước khi ngất, tôi thấy những cánh hoa bỉ ngạn lặng lẽ rơi, và cả hình ảnh người con trai tôi trót đưa lòng thương mến. Mái tóc dài của cậu ấy tôi vẫn chưa thể giúp cậu ấy tỉa bớt, tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy mỉm cười, cũng muốn bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu, phải khiến cậu háu ăn hơn mới được. Lúc đó, có phải tôi đã ở ranh giới sinh tử? Vì người ta bảo luôn có một con đường trải đầy bỉ ngạn thắm đỏ dẫn lối đến Hoàng Tuyền.

"Em thật giống ta!"

"Rất giống! Có phải đây chính là người phù hợp sẽ kết thúc mối lương duyên của kiếp trước?"

"Đừng sợ, ta chỉ đến để giúp em thôi. Hãy giữ lấy niềm tin của em, rồi sẽ có ngày em giữ được chính mình."

Đúng là người mà tôi thấy trong giấc mơ, ở gần cô ấy lại đẹp hơn vạn lần nhưng thẳm sâu trong đôi mắt xanh lại chứa nỗi buồn vô tận. Cứ như nỗi đau cô ấy chịu đựng tôi đều thấu hiểu,  tôi cũng đau, đau, nhưng không thể nói. Khoé mắt ướt đẫm, sóng mũi cay cay. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, và tôi lại thấy một người khác mang đôi mắt đỏ ngâu dìu lấy cô ấy rồi khuất đi trước mắt tôi.

________

"Hinata-sama!"

"Chúng ta đã có thể đi rồi. Chị giúp em quấn băng mắt nhé!"

Cô gái nở nụ cười thật tươi như bông hoa hướng dương hướng về mặt trời, dù bây giờ có là mùa đông lạnh lẽo, thì mình cô cũng đủ để sưởi ấm cái giá lạnh rồi.

Người hầu gái hoàn tất việc đeo dải băng trắng che lấp đôi mắt bị tật nguyền. Hinata hôm nay vận một bộ trang phục khá cầu kì, đeo khá nhiều linh kiện trên đầu. Cô tới trước gương, tay mò mẫm sờ lên từng vật trong nhà, nở một nụ cười khó hiểu.

Xin lỗi Sasuke-kun. Chỉ là tớ không muốn cậu bị thương, tớ biết cậu sẽ đau lòng... Mong cậu sẽ hiểu. Cậu cũng chỉ cần quên đi tớ là được. Vì tớ có thể sẽ không quay về.

"Hinata!"

"Naruto-kun, Sakura-chan, và mọi người nữa."

"Cậu nghĩ bọn tớ sẽ để cậu đi một mình à?" -Kiba nhanh nhảu lên tiếng, tay nắm chặt, nhưng mắt không nhìn thẳng vào cô.

"Hinata, cậu thực sự muốn đi sao? Còn Sasuke? Liệu cậu ấy có biết không?"- lần này là giọng nói mạnh mẽ của cô gái hoa anh đào, có chút nghẹn ngào. Cô ôm chầm lấy Hinata, giữ Hinata thật chặt.

"Sasuke-kun... Cậu ấy biết."

"T-Thế tại sao??"

"Cái tên khôn đó."

"Kiba, Naruto."

Naruto và Kiba đồng loạt lên tiếng, trong lòng cảm thấy uất ức giùm cô gái bé nhỏ. Ánh mắt của cô đang dao động, nhưng không ai thấy được nó, cô che giấu cảm xúc thật của mình bằng nụ cười. Tuy nhiên, mọi người đều biết đó là nụ cười cô độc, nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Tối hai hôm trước, họ đã chứng kiến tất cả rồi.

Ino cũng tiến tới, ôm từ phía sau, rồi Tenten, Temari, Karui cũng đưa tay vòng lấy họ, để sưởi ấm và cũng để tiếp thêm ý chí.

"Hinata-sama! Đừng chậm trễ nữa."

"Tớ xin lỗi các cậu. Hãy giúp tớ quan tâm tới Sasuke-kun nhé!"

Cô hầu gái ban nãy dìu lấy cô, đưa cô lên xe ngựa. Lúc này thì Hokage Đệ Lục cùng Trưởng tộc Hyuga đương thời mới bước tới. Rồi họ cùng lẳng lặng nhìn chiếc xe khuất dạng. Cứ như thế, lần lượt từng người quay gót, trong lòng mang theo nhiều vướng bận, thiết nghĩ Hinata đi chính là bảo vệ cho ngôi làng này, là tạo thêm một cơ hội cho bản thân mỗi người hiểu rõ  về cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm.

_______________________________________
End.

Tự nhiên thấy dở :Vvvvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro