Chap 14: Ngày Của Riêng Em (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng hai người đã trở về!"- hai người gác cổng chào đón cặp đôi mới của làng vừa đặt chân xuống nền đất quê hương. Sự mệt mỏi lan tỏa nhưng vẫn không lấn át niềm vui lạ kì.

Tuy nhiên, có lẽ là sau nụ hôn biến thái  lúc trên núi, có vài cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra. Hinata nhút nhát nhưng cũng mạnh mẽ trong một vài mặt nào đó và cũng như hắn có vài điểm yếu. Nhưng, với một tên thiếu gái và tự cô lập mình suốt mấy năm trời thì khao khát  tìm hiểu về mấy thứ ấy lại mãnh liệt hơn cả.

"N-Nè! E-Em đừng giận nữa... tôi không muốn... phải như vậy hoài!"- đến bây giờ, đã không còn đủ tinh thần để xưng hô thân mật nữa, đành phải trở lại ban đầu thôi.

"Thật sự thì... t-tớ... t-tớ... không phải là tớ k-không thích... m-mà là vì... vì c-cậu cứ ... như vậy nhanh lắm! Tớ ngại l-lắm! S-Sau này... cậu m-muốn cũng được mà... ha ha..."- cô gái nhỏ cúi gầm mặt, ôm mặt nói nhỏ mấy câu đường mật lại nhấn nhá thêm mấy tiếng cười làm tên kia hóa ngốc.

"Vậy... nếu khi nào em sẵn sàng, hãy nói với tôi." - khuôn miệng ranh mãnh cười giả tạo, cố gắng nén chặt dục vọng của chính mình làm cô phì cười.

Nói quanh quẩn ba câu thì đã tới trước cổng phủ Hyuga, cô tiểu thư nhỏ nhẹ nhàng tạm biệt chàng trai rồi quay vào đóng cổng. Cái làm Sasuke bận tâm lúc này nhất chính là ánh mắt đầy sát khí và bí ẩn của tên tộc nhân vừa nãy khi tiễn cô.

"Hinata!"- giọng nói lãnh đạm của trưởng tộc Hyuga cất lên bất giác làm cô gái nhỏ giật mình. Khẽ quay đầu lại, từng ngón tay cô bấu chặt vào nhau, mỉm cười gượng gạo.

"Con đã về ạ!"

"Ta cần nói chuyện. Việc này liên quan tới cả làng này và cậu trai đã đưa con về."

Tiếng tre gõ nhẹ vào phiến đá khi nước chảy xuống đầu còn lại của thân tre. Cứ như thế lặp đi lặp lại. Một không gian tĩnh lặng vô hồn. Có chim nhưng không hót, có gió nhưng không lay và hai con người bên tách trà nóng vừa được dâng tới.

Thở cũng khiến cô căng thẳng. Là vừa về cùng với người khác giới nên cha mới nghiêm hay thật sự có chuyện gì quan trọng khác.

"Hinata! Khi làm nhiệm vụ con có biểu hiện lạ không?" - ngay lập tức, Hiashi đi vào vấn đề.

"Vâng?"

Bàng hoàng trước câu hỏi của cha, Hinata khẽ giật mình rồi hai tay lại bám nhẹ vào cái tách.

"Thật sự thì con cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là con đã ngất đi vài lần."

"Lúc đó có ai bên con?"

"Vâng chủ yếu là Sasu... À không Uchiha- san ạ!"

Cô gái nhỏ ngập ngừng, có lẽ lo sợ cha sẽ phát hiện ra mối quan hệ này. Tuy nhiên, ông biết cũng tốt vì thiếu nữ mười bảy mười tám thì cũng nên lo  "câu chuyện đôi mươi" của mình đi chứ chỉ là cô vẫn chưa dám thôi.

"Vậy cậu Uchiha đó đã ở bên con à?! Có lần nào mà bản thân tự thấy cảm xúc lấn át không? Hay là bỗng dưng mất ý thức chẳng hạn. " - ông lại chau mày, cho thấy sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng.

"Con chỉ nhớ thoáng thôi nhưng những lúc chiếc vòng cổ này sáng lên thì con lại ngất đi." - cô tháo mặt dây chuyền xuống đặt lên bàn đưa lại trước mặt ông.

"Con lấy cái này ở đâu?"- lúc này, không khí lại trở nên khó thở hơn trước. Hiashi nghiêm mặt, ánh mắt có chút sợ hãi. Tay cầm mặt dây chuyền rồi khẽ liếc nhìn cô.

"Lúc con thăm dò khu vực xung quanh khu vực tổ tiên của mình thì một cựu ninja của Tuyết quốc đã trao nó cho con với lời tiên tri rằng:         

Bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá. Luật là không thể phá vỡ nhưng cái ngày mà định mệnh sắp đặt sẽ đưa sắc hoa đến với màu lá.

Con không rõ nhưng câu nói ấy có ý nghĩa gì nhưng mà_"

"Vậy đó là điều không thể tránh khỏi sao?"

Hiashi lầm bầm trong miệng rồi nhanh chóng đứng dậy bước lại chiếc tủ gỗ trong góc phòng. Ông lấy ra một quyển trục nhỏ chỉ bằng hai ngón tay gộp lại nhưng thân thì dài ngang ngửa cái ống sáo trúc.

"Nghe đây con gái." Bấy giờ, không còn cái giọng nói lãnh đạm ngày nào mà là lời nói trìu mến của một người cha dành cho con mình.

"Ta nói điều này có vẻ hơi hoang đường nhưng mà con gái à... Thật sự thì con chính là..." (1)

___________

"Xin lỗi Uchiha-san nhưng hiện tại tiểu thư vẫn còn việc phải làm trong phủ. "

"Tránh ra. Chúng tôi cần báo cáo nhiệm vụ. Nhiêu đó không đủ để cô ấy bước ra khỏi đây để gặp tôi à?"

Sasuke không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thái độ của họ rất kì lạ bắt đầu từ đầu giờ chiều khi hắn vừa tới, liên tục bị đẩy đi khiến hắn nổi giận. Hắn có linh cảm không lành nên càng như thế thì hắn càng sợ hãi, sợ rằng cô nàng kia bỗng biến mất, như nỗi sợ khi hắn vung kiếm vào cô, có khi còn hơn cả thế. Hắn bất giác rùng mình, tay ôm lấy con mắt bên trái.

"Cậu có việc gì mà lại bất mãn như thế? Vì vậy chúng tôi không để tiểu thư gặp cậu như vậy được. Mới tới đã là um lên. Cậu nghĩ cậu là ai? Hả con người ở gia tộc bị nguyền rủa?"

Từng lời lẽ xúc phạm cắm sâu vào trong trái tim hắn. Hắn quên rồi. Đúng! Trong phút chốc hắn quên mất hắn từng là hắn xuất thân từ đâu. Có lẽ khi ở bên Hinata. Hắn thay đổi nên không còn đủ khả năng chịu đựng, chống chọi lại nhưng câu nói này.

"Dừng lại đi hai người. Không sao cả." Hinata vận một bộ kimono màu anh đào xen lẫn những đường vân trắng. Cô đặt tay lên vai hai người cảnh cổng.

"Hinata. Tôi..."

Hắn vừa định thủ thế thì cô bước ra nên có thoáng giật mình. Trở lại trạng thái ban đầu, hắn điềm tĩnh, mắt đối nhau, nhìn ánh mắt màu oải hương dưới ánh sáng của vầng trăng gượng gạo. Hắn đưa tay lên vuốt má cô. Miệng thì thầm

"Tôi thật sự có cảm giác em sẽ biến đi đâu mất. Hai chúng ta đi báo cáo đi. "

"Vâng. Đừng sợ Sasuke-kun. Tớ ổn mà..." Lần đầu tiên, Hinata chủ động nắm tay hắn, đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại, mấy ngón tay thon dài đan vào đôi tay thô ráp. Hắn ngượng nên bỗng rụt lại.

"S-Sao em..."

"A! Cậu không thích hả? T-tớ xin lỗi... Bỗng... bỗng dưng lại như vậy... Vì h-hồi chiều... T-tớ..." Quá ngượng ngùng nên cô chỉ biết tiếp thêm vào đó là nụ cười ngây ngô. Rồi cũng khiến hắn bất giác cười theo. Hắn nắm chặt lấy đôi tay ấy, truyền hơi ấm ngẹ nhàng, từng bước hướng về phía trước.

×××

Thoáng chốc bên dòng sông nhỏ lấp lánh ánh trăng, một bông hoa bỉ ngạn hiện hữu. Màu đỏ bị lấn át bởi màn đêm nhưng vẻ quyến rũ vẫn còn đó. Người ta bảo đi qua hoa bỉ ngạn sẽ quên đi hết truyện phía sau, tận tâm đi tới tương lai. Hinata và Sasuke ngồi xuống ngay cạnh đoá hoa, chỉ là tình cờ nhưng mà đó còn là một sự sắp đặt nho nhỏ. Cứ như thế, dòng suy nghĩ của cả hai cứ quyện vào nhau rồi tận khuya mới kết thúc ngày sinh nhật rất đỗi bình thường mà sâu sắc bằng một nụ hôn nhẹ vào trán.

Xin lỗi Sasuke. Có lẽ tớ phải biến mất thật rồi.

_______________________________________
End.

Chắc quên tui rồi :Vvv
(1) cái đó chỉ là giải thích lại thôi ạ. Nên không nhớ có thể coi chap trước ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro