CHƯƠNG II (16+, máu me, gore)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SASORI

chờ đợi ; ıợđ ờɥɔ

Sasori không ngủ. Anh không cần ; ít nhất là về mặt sinh học. Mặt khác, bản chất con người—như Haruno Sakura, bà già Chiyo, hay chính nguyên bản của cơ thể anh trước khi cải thiện—là một loại giòi bọ phiền phức có tuổi thọ trung bình bị giới hạn bởi vòng tuần hoàn của sinh, lão, bệnh, và tử ; và như một hệ quả của một dãy công thức toán học chồng chéo vào nhau, cách thức duy trì sự sống của con người là một chuỗi các quá trình phức tạp đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự chính xác tuyệt đối và sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố đan xen lại mà Sasori không dư thừa lòng kiên nhẫn để lãng phí thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, mặc dù Sasori không hoàn toàn chuyên tâm phân tích hành vi ứng xử và cấu tạo tâm lý của con người, anh có thể dễ dàng nhìn thấy được một quy luật quen thuộc trong vòng đời của một cá nhân cụ thể: chúng thường xuyên cần bảo quản cơ thể của mình để giữ gìn bề ngoài và tăng cường sức khỏe—ăn uống, nghỉ ngơi và nơi ở là một trong những điều kiện cần và đủ để cung cấp một môi trường tốt cho sự phát triển lâu dài ở giai đoạn giao thời giữa sinh và lão, giấc ngủ ở đây đóng một vai trò quan trọng để quyết định độ hưng vong của một cơ thể sống, khác với Sasori. Nhưng Sasori hoàn toàn khinh thường con người và chỉ cảm thấy bẩn thỉu khi bị so sánh với con người và những trói buộc sinh lý ngu ngốc của chúng. Xác thịt của Sasori không gì khác một công cụ để phục vụ nghệ thuật và chỉ nghệ thuật—và Sasori nghĩ rằng đó là một vinh dự linh thiêng của anh.

Nghệ thuật là sự vĩnh hằng. Lý tưởng về nghệ thuật của Sasori cũng không phải là bí mật quốc gia hay cơ mật quân sự nào cả, anh đã chắc chắn Akatsuki sẽ nhận thức được điều đơn giản đó, phải không ? Thực ra, Sasori không hề khiêm tốn nếu anh có cơ hội ca tụng về những lý tưởng và tôn thờ của anh và anh sẽ không hề tiết kiệm nước bọt một khi anh đã quá hưng phấn, Sasori không sùng đạo một cách mù quáng, nhưng anh có đức tin riêng của anh và anh tin vào nghệ thuật ; đối với anh, hoa nở rồi hoa cũng tàn, các đế chế hùng vĩ chấn động nền văn minh trỗi dậy rồi lại sụp đổ như cơm bữa, dù con người được sinh ra trong thời kỳ hoàng kim của lịch sử và được tiếp thu những tinh hoa tinh túy của nhân loại thì cát bụi vẫn sẽ trở về với cát bụi và con người sẽ chết đi mãi mãi, nhưng nghệ thuật là sự vĩnh cửu được trình bày dưới hình thái vật chất của mồ hôi và tâm huyết của người nghệ sĩ—nghệ thuật, trong trạng thái tinh khiết nhất của nó, thách thức thời gian và đó là đặc quyền của nghệ thuật. Theo lẽ đó, Sasori tin rằng mục đích duy nhất của cuộc đời anh kể từ thời điểm chào đời đến hiện tại là tôi luyện không ngừng để trở thành nguyên luyện để cống hiến cho nghệ thuật—Và Sasori đã thành công ở một khía cạnh nào đó.

Vì vậy, Sasori cảm thấy khá hiếu kì khi hệ thống của anh đã tự động ngủ đông trong đêm hôm qua. Rối không ngủ. Rối không thể ngủ—Rối là sản phẩm của những quy tắc vật lý, những công thức toán học và những phương trình hóa học khi chúng dung hợp và bổ sung lẫn nhau trong một chuỗi phản ứng liên hoàn, nói cách khác, rối là một công trình nghiên cứu khoa học, chúng không có máu và thịt như con người, hay có một tổ chức bộ máy thần kinh phức tạp và có khả năng sản sinh ra những phản ứng cảm xúc tự nhiên như con người, hay có những yêu cầu để giải toả nhu cầu sinh lý như con người ; tại sao ? Sasori tạm thời không có một lời giải thích thoả đáng cho hiện tượng của anh và anh chắc chắn sẽ tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của vấn đề nếu anh có thời gian, nhưng hiện tại Sasori không muốn nghĩ. Anh đang nhìn Sakura. Tối qua là lần đầu tiên anh san sẻ không gian riêng tư của mình với một con người, một phụ nữ và anh đã ngủ—Sasori không rõ trong lòng anh có tư vị gì. Sasori ngồi dậy và kéo cái chăn tạm bợ ra khỏi người Sakura, anh nhẹ nhàng đặt Sakura vào lòng mình. Sasori cởi áo choàng đồng phục Akatsuki đã cháy xém và ném nó sang một bên, anh bắt đầu kiểm tra tổng thể lại hiện trạng cơ thể của Sakura. Những vết thương nham nhở, lở loét đã dần dần khép lại, mặc dù tốc độ hồi phục không làm anh hài lòng cho lắm. Anh buộc tóc cô lên và lật người cô lại, một vài sợi tóc hồng chọc vào tay anh khiến anh thấy buồn cười. Sasori miết nhẹ vào phần da non đang mọc phủ lên miệng vết thương xấu xí sát cột sống của cô, Sasori trầm ngâm, nếu anh chỉ cần di chuyển lệch sang bên tay trái tầm mấy milimet, Sakura sẽ chết. Anh hơi nhướng mày. Tuy Sasori đã tính sai độ lệch của mũi kiếm, nhưng Sasori biết rõ về lượng độc tố đã ngấm vào cốt tủy của căn nguyên của lưỡi kiếm, và anh biết độ tàn phá của độc dược của anh chỉ cần tiếp xúc qua một vết xước nhỏ—Sakura có thể sống, Sakura có thể sống và đứng vững tròn 2 phút ngắn ngủi và Sakura vẫn không hề mảy may suy nghĩ về sống chết của bản thân trước ranh giới của sự sống và cái chết và chuyên tâm bảo vệ bà già Chiyo ; Sasori phải nói cô khiến anh tò mò. Con người phải là những sinh vật ích kỷ, con người vốn là những sinh vật ích kỷ ; Sasori đã thấm thía được độ ích kỷ vô hạn của con người từ thời ấu thơ rồi, và giờ đã qua hơn hai, ba chục năm—Sasori không thể nhớ chính xác, nhưng có điều, con người chưa bao giờ thất bại trong vai trò giải trí tiêu khiển với những màn phản bội nhàm chán và cũ rích ; anh không rõ hành động của Sakura lúc ấy đơn giản là một hành động bộc phát hay xuất phát từ tâm của cô ? Hơn nữa, Sakura nghĩ rằng cô có thể hồi sinh lòng trắc ẩn của anh ? Sasori cười. Haruno Sakura là một ẩn số. Và Sasori sẽ mổ xẻ và lục lọi mọi bí mật đằng sau lớp vỏ bọc xinh đẹp đấy.

Anh chờ cô.

—I BELIEVE IN A LINE SO THIN—

Sasori đang thu thập thảo dược ở vùng đồng bằng lân cận căn cứ của anh sau khi ngâm Sakura vào nước thuốc anh đã chuẩn bị sẵn cho cô một vài giờ trước. Qua một số lần khám nghiệm tổng quát thì Sasori sớm chẩn đoán ra được lý do tại sao cơ thể của Sakura chỉ bình phục ở tốc độ rùa bò mặc dù anh đã làm đúng thủ tục và bảo quản các bộ phận chính của cô trên dưới 24 tiếng: độc tố của anh đã cắm rễ vào động mạch chính của cô khoảng từ 4 đến 5 tiếng trước, các mạch máu theo đó đã hoàn toàn bị ăn mòn bởi độc và chết và phần dư tàn còn lại có xu hướng lan truyền thẳng vào tim cô. Sakura đang chết dần chết mòn. Thứ duy nhất ngăn cách độc tố ô nhiễm hoàn toàn các tế bào sống của Sakura là lớp màng năng lượng chakra yếu ớt đến đáng thương và cái lượng dự trữ chakra chữa thương của Sakura đang cạn kiệt dần để giằng co và giữ mạng sống cho cô. Sasori cúi xuống và nhổ một vài cây húng quế thánh và lá xô thơm nhưng những khớp xương trống rỗng của anh chống đối mệnh lệnh của anh, da đầu Sasori tê dại, cái giỏ trên lưng Sasori đang đè nặng lên cơ thể đã chết và đáng nhẽ Sasori không nên cảm thấy nặng nề, nhưng anh đang cảm thấy nặng nề. Sakura sẽ chết, Sasori nghĩ và ngồi khoanh chân trên bãi cỏ ứa ra nhựa sống của mùa xuân và mân mê đầu lá của một nhánh lá xô thơm ; nhưng Sasori sẽ không để cho cô chết thảnh thơi như vậy, ít nhất cô sẽ không chết như thế này, và sẽ không chết cho đến khi anh cho phép cô, Sasori ngắt hai phần ba phần thân của lá xô thơm và thả chúng vào giỏ của anh. Anh đứng lên và tiếp tục hái thuốc. ( Nếu số phận đã quyết định đẩy cô đến bên anh, Sasori sẽ không buông tay dễ như vậy. ) Sasori sẽ phải làm giả cái chết của cô.

Độc của Sasori giết chết người, nhưng thành phần thuốc giải không quá khó hiểu nếu các nguyên liệu trong công thức gốc được định lượng rõ ràng, và thuốc giải của Sasori cũng không hẳn là thuốc giải thuần khiết. Tuy y thuật các y nhẫn làng Lá, làng Cát hay bất cứ cái làng thiên nhiên nào khác khá là phát triển theo chiều hướng tích cực, nhưng độc của Sasori đã nằm ngoài khả năng có hạn của chúng—lấy độc trị độc, đó là phương thức duy nhất để mã hóa được độc tố của Sasori ; một phương thuốc độc tố chết người mang âm tính chỉ có thể trung hòa được với một phương thuốc độc tố mang dương tính với liều lượng và thành tố xấp xỉ nó, như một electron dương và một electron âm hút nhau và triệt tiêu lẫn nhau để trung hòa điện tích—độc của Sasori có cơ chế tương tự. Quá trình giải độc sẽ rất đau đớn và xé gan xé ruột, Sasori không tính sẽ thúc đẩy quá trình giải độc cho Sakura sớm đến như vậy vì thể trạng của cô hiện tại không phù hợp với tiêu chuẩn của anh để tiến hành trị liệu ; và anh cũng không nghĩ rằng với cơ thể đã hư hỏng hơn một nửa của cô, Sakura có thể chịu đựng được khi bị hai loại kịch độc giằng xé dưới từng lỗ chân lông trong tình trạng hôn mê. Sasori chần chừ. Nhưng cô sẽ chết mất, Sakura của anh sẽ chết mất.

Sasori không chờ được.

Anh đi sâu hơn vào thung lũng một chút, còn thiếu một số nguyên liệu để hoàn thành liều thuốc độc ăn mòn trong người Sakura, và thuốc giảm đau phòng trừ trường hợp nữa. Sasori đảo mắt nhìn xung quanh. Húng quế, lá xô thơm, gừng—Sakura cần làm ấm cơ thể một chút, cây hương thảo, nọc độc của nhện, bò cạp, Belladonna, dương địa hoàng.. Sasori hơi nhướng mày, bước chân chậm lại cho đến khi anh dừng ở dưới một tán lá Belladonna Atropa xum xuê và tiện tay ngắt một nhánh vứt đi, anh dẫm lên nhánh hoa đó và thở hắt ra, công thức vẫn chưa hoàn hảo khiến Sasori khó chịu. Đương nhiên anh có thể điều chế thuốc độc dựa vào số nguyên liệu có sẵn trong tầm tay của anh và anh dư thừa khả năng thanh tẩy độc tố trong mạch máu của Sakura bằng một chất kịch độc khác loại mà anh đang điều chế, nhưng nó sẽ không hoàn mỹ như anh muốn và Sasori căm ghét những thứ thiếu sót—Như con người, như bà già Chiyo, như bố mẹ anh, như Sakura bây giờ !! Chúng làm anh sởn gai ốc và bứt rứt tay chân đến phát điên. Khoé miệng co giật và cơ mặt vặn vẹo hẳn đi, Sasori cau mày và cắn chặt răng khi anh cố gắng điều tiết dòng thuỷ triều chakra chảy qua kẽ tay đang bức điên anh và anh ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Sasori đánh trật khớp hàm của mình và tự chỉnh lại. Giờ không phải lúc để bộc phát thói trẻ con. Sasori ngồi xuống. Và anh không muốn bại lộ vị trí ẩn náu của anh và cô—không phải bây giờ. Sasori lắc đầu và đeo cái giỏ lên lưng, quay trở lại lối vào của thung lũng, chakra đang dịu đi. Anh không nên để Sakura chờ.

Nhưng có lẽ nghệ thuật ưu ái anh. "Xin lỗi, cậu có phải là người của vùng này không ?" Sasori ngước mặt lên. Anh không trả lời. Người đàn ông đối diện—Chủ nhân của giọng nói trẻ trung, hơi khàn khàn, và đậm chất phương Bắc đã va vào anh ở cửa vào của thung lũng—hơi sửng sốt một chút rồi cười thân thiện, chìa tay ra với anh, người phụ nữ bên cạnh đang mang bầu, tóc cô ta màu hồng. Anh không cảm nhận được chakra của chúng. "Chúng tôi là thương nhân đến từ phương Bắc," Người đàn ông không cảm thấy xấu hổ khi Sasori từ chối tiếp lời và rút tay lại, nhưng mắt anh ta sáng như sao và Sasori nhìn thấy dễ dàng anh ta rất hạnh phúc. "Chúng tôi là vợ chồng mới cưới, cậu thấy đấy," Người đàn ông chỉ vào bụng của vợ anh ta, "Và chúng tôi quyết định làm một chuyến du lịch xa để tham quan kì quan của thế giới ! Cậu có thể chỉ đường cho tôi đến làng Lá không ?" Và để biểu đạt thành ý của anh ta, người đàn ông ôm lấy vợ mình và cười toe toét. Sasori nghiêng đầu, anh chợt nhận ra anh thiếu cái gì. "Thật may mắn cho hai người tôi rất quen thuộc vùng này." Sasori cười, anh kéo cái mũ của áo choàng xuống và hơi giơ tay ra, "Tôi có thể dẫn đường.."

Anh thiếu máu người.

Rất nhiều máu người. Và một cơ thể mới. "..Xuống địa ngục." Sasori nói và cặp vợ chồng thương nhân giật mình. Nhưng trước khi người chồng kịp phản ứng thì sợi dây chakra vô hình đã chọc thủng ngực của anh ta, Sasori xoay cổ tay, và lôi trái tim vẫn cố gắng đập trong vô vọng ra khỏi lồng ngực rám nắng. Người đàn ông giật giật và lịm đi. Sasori giật tay anh lại và rút một lưỡi kiếm nhỏ ra khỏi trái tim đẫm máu của người đàn ông, anh liếm tay và bẻ cổ nhìn người phụ nữ—anh sẽ xé mái tóc hồng của cô ta ra và vứt đầu cô ta cho lũ sói háu ăn ở vùng núi phía Đông—ngoại trừ Sakura, không ai xứng đáng với màu sắc rực rỡ đó ; Sasori nhìn chằm chằm người phụ nữ đang xoay người chạy đi, anh hất tay và lưỡi kiếm sắc bén xé gió tới cắt cổ của cô ta ngay lập tức. Máu phun ra như mưa. Xác của người phụ nữ đã chết chồng lên xác của chồng mình. Sasori thu lại dòng năng lượng chakra và chặt xác của người phụ nữ ra thành từng phần. Anh cần xác của người đàn ông nguyên vẹn, nhưng xác của người phụ nữ ? Sasori sẽ nấu canh, hầm xương làm thuốc bổ cho Sakura, bào thai có thể làm thực phẩm chức năng và Sakura sẽ trở nên lộng lẫy như một nữ hoàng ; Sasori hưng phấn, Sakura sẽ cảm kích anh và nhận ra ở bên anh là đúng đến nhường nào !

Sasori cười.

Anh không nên để Sakura chờ nữa.

TOXINS & BLOOD ; YOU BREATHE THEM INTO MY LUNGS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro