Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đặt hai tay lên đỉnh thanh gậy, nghiêng người về trước

"Sao cô lại không muốn giết ta khi ta chính là lý do chỉ còn một Haruno thay vì ba người?"

___

Làng Đá là nơi khô hạn với tre và đất đá khắp nơi.

Thành thật mà nói, với mức nhiệt ngang bằng Suna dù đang gần cuối năm, đây là lý do Sakura luôn có tránh những đất nước vùng núi. Ở dòng thời gan trước, cô đã nói chuyện với nhiều người sống ở nơi đây đủ để biết khí hậu không phải là thứ duy nhất khác biệt với Konoha.

Shinobi ở đây rất bạo lực- không có lòng thương xót và đã ngồi trên trí cao nhất ở tuổi còn rất trẻ. Họ cũng rất thẳng thắn có lẽ vì ảnh hưởng từ chế độ đào tạo nhanh chóng-hiệu quả. Thỉnh thoảng họ còn tỏ thái độ thách thức

Chẳng hạn như bây giờ

Sakura, bị kẹp giữa Naruto và Sasuke, có thể thấy mấy nụ cười thách thức và những tia lửa bùng lên từ lúc họ bước vào làng. Kỳ thi Chuunin là thời điểm các làng tụ tập lại một nơi thi đấu bỏ qua những bất đồng giữa các làng, và cũng là lúc hoàn hảo để cho những quốc gia khác thấy được họ đang chống lại lực lượng gì trong tương lai

"Mấy người này trông chả thân thiện tẹo nào, dattebayo" Naruto thì thào

"Có cạnh tranh hay không chúng ta vẫn là người ngoài" Sakura nói nhỏ "Việc này cũng bình thường thôi khi có một nhóm người từ các quốc gia tụ lại một chỗ. Chỉ cần sai sót một điểm họ sẽ đè đầu chúng ta nhanh như Shikamaru thắng trận cờ shogi vậy"

Sasuke càu nhàu trong miệng chỉnh lại túi sau lưng, nghĩ rằng mặc áo mang gia huy không phải là ý hay

"Có nghĩa cả ba đứa cư xử cho đúng mực. Ta không muốn mấy đứa cách ta xa hơn một tòa nhà và cả ba phải tuân theo giờ giới nghiêm lúc 8 giờ mà ta đặt ra" Kakashi nói. Anh và hai cậu trai quay sang nhìn Sakura buộc tội, làm cô đưa tay lên tim phản ứng

"Sao mọi người nhìn em như vậy?"

"Luật của ta áp dụng cho em nhiều hơn so với hai đứa kia"

Cô thở dài

"Ah, nhưng thầy thấy đấy, Kakashi. Em đã lên kế hoạch hơi bị lệch rơ với 'luật' của thầy. Ví như, gặp vài người, thăm vài nơi. Em rất muốn đi tham quan mà"

Sasuke nghiêm khắc nhìn cô

"Làng này không giống Ba quốc và đầy mấy tên shinobi có thể làm hại cậu nếu chúng muốn. Cậu có chắc mình có thể tự vệ không?" cậu hỏi

"Yep" cô đáp. Cậu nhìn cô vài giây sau đó nhìn lên thầy giáo

"Em tin cậu ấy" Sasuke nói. Kakashi bực bội xoa mắt. Tất nhiên rồi. Sao anh có thể ngu ngốc nghĩ mình có thể ép Sakura làm theo luật và hai thằng nhóc sẽ về phe anh ít nhất một lần?

"Được rồi" anh chịu thua "Sakura, em có thể đi và làm mấy thứ mình muốn. Nhưng ta muốn em về nhà nghỉ lúc tám giờ nếu không em sẽ bị cấm tham gia vào chuyến đi khác, hiểu không?"

Còn chưa nói xong cô đã ném túi cho Naruto và hỏi xem họ cần gì không, phớt lờ lời giảng của thầy. Cô ghi lại Naruto muốn ăn ramen ngon nhất ở Iwa để so sánh với tiệm Ichiraku và mua cái gì đó cho tên Sasuke kén ăn

"Sakura" Kakashi nói lại. Cô hơu tay

"Em nghe rồi, nghe rồi mà. Về đúng giờ giới nghiêm không thì bị sút tung mông, em hiểu rồi" cô nói,nhe răng cười chào cả ba "Gặp lại sau"

Cô biến mất trong làn khỏi. Kakashi nhìn chỗ cô đứng một hồi trước khi khoanh tay trước ngực

"Cả ba đứa là lý do ta ghét trẻ con"

____

Sakura bàng quan nhìn ông

"Tôi biết không phải ông làm"

__

Deidara bất mãn khi phải hỗ trợ kỳ thi Chuunin. Cậu hiện tại đã mười ba tuổi và là jounin, cậu mong mỏi nhận được nhiệm vụ nguy hiểm, gây cấn trong đội Bộc Phá chứ không phải ngồi phân loại giấy tờ, đánh dấu những ai Iwa nên để mắt tới.

Tám mươi bảy đội từ mười ba quốc gia. Hai trăm sáu mươi mốt người dự thi

Có tìm lòi con mắt cậu cũng không thể chọn ra những người có thể đi thẳng vào vòng chung kết

"Xin lỗi? Shinobi với tóc buộc màu vàng?"

Deidara, ngạc nhiên khi nghe câu nói, quay qua nhìn. Một cô bé với mái tóc ngắn hồng phấn cùng chiếc băng trán ngoại quốc đang mỉm cười.

"Konoha-nin" cậu đáp "Cần chỉ đường hay sao, un?"

"Thật ra, tôi cần nói chuyện với anh. Anh cho tôi ít thời gian được chứ?" cô hỏi làm cậu cau mày. Cậu chưa từng thấy cô trước đây và cậu cũng khá bận với kỳ thi, nên cậu huơ tay đi tiếp.

"Không, hm. Không có thời gian-hỏi người khác đi?"

Cậu bắt đầu bước đi nhưng liền dừng chân bởi lời nói tiếp đó

"Deidara: jounin. Thành viên đội Bộc phá, là cựu học sinh của Tsuchikage đương nhiệm, sở hữu huyết kế giới hạn bộc độn" cô nói. Cậu quay phắc về phía cô. "Anh và tôi có chung một người hỗ...trợ, sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện với nhau một lúc. Sẽ không lâu đâu"

Nhìn qua, cô chắc chắn nhỏ tuổi hơn và là người đến Iwa tham dự kỳ thi.Việc này khá hay ho vì theo như hắn biết Konoha là những tên yếu đuối nên mới để những ứng viên nhỏ tuổi tới một đất nước toàn kẻ thù

"....Được rồi, un. Một lúc thôi" cậu cho phép. Deidara theo cô đi xuống phố, tự hỏi người đồng minh đó có phải là người mình đang nghĩ đến

___

"Oh?" Danzo lên tiếng. "Điều gì khiền cô chắc chắn như vậy? Ta không ngờ đây lại là câu trả lời của cô"

Sakura quét mắt nhìn quanh khu vực đảm bảo không ai ở gần nghe thấy

"Đừng nghĩ tôi giống những người không biết ông đang làm gì"

__

Kisame đang trên đường làm nhiệm vụ solo thì đụng phải cái cây khủng nhất mà hắn từng thấy. Nó làm hắn tò mò sao một thứ kỳ lạ lại xuất hiện ở một nơi đồng không hiu quạnh

Một dấu ấn được khắc ở phía bắc thân cây, đủ lớn để một người với kích thước trung bình lọt qua nhưng lại không giống do con người làm ra. Hắn không biết điều gì lôi kéo làm hắn ghé mắt qua nhìn vào bên trong.

Những ngọn đuốc.

Giấy nằm rải rác.

Trên tường viết chồng chấc những câu hỏi- ai ở đây? Ai sẽ tới? Không có gì thay đổi sao? Mình có thể thay đổi những gì?

Những cái tên- Gaara. Yugito. Yagura. Roshi. Han. Orochimaru. Utakata. Fu. B. Kushina. Minato. Madara. Obito. Itachi. Deidara. Kakuzi. Hidan. Konan. Yahiko.

Và nhiều thứ khác. Rất nhiều câu hỏi. Và cả tên hắn cũng nằm trên bức tường hỗn độn

Cả những giả thuyết về không -thời gian gần cạnh mấy câu nguyền rủa điên dại, buộc tội... những giả thuyết về việc du hành thời gian và cách một người có thể thay đổi quá khứ....?

Hắn lo ngại lùi bước. Kisame căng người khi tay cẩn trọng với lấy chuôi kiếm Samehade

'Mình vốn không nên ở đây'

Hắn nhận thấy một luồng charka lướt qua làm đống giấy xào xạc dưới mặt đất

Kisame im lặng đi ra, giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Du hành thời gian....người duy nhất đủ điên để nói chủ đề này là Sasori và cô bé đó, Sakura.

Họ cũng biết và việc này? Liệu họ cũng là một phần trong cái thứ điên khùng này?

Trong đầu đầy những suy nghĩ lo ngại, hắn đã không chú ý đến cặp mắt dõi theo hắn và những lời thì thào sau đó

"Không, không, không...chuyện này không được"

____

"Vậy cô nói xem ta đang làm gì, Haruno?"

"Ông đang cố ý biến mình thành kẻ thù của làng" cô nói "Những chuyện xảy ra mà không có lời giải thích rõ ràng ông đều nhận về mình. Để ROOT nhận tội. Dân làng dần căm ghét những việc ông làm mà không nhận ra ông nhúng tay vào công việc dơ bẩn để giải quyết những vấn đề mà không ai dám làm. Nếu ông nhận trách nhiệm về cái chết của gia đình tôi vậy có nghĩa đây không phải là tai nạn và ông không biết gì về chuyện ngày hôm đó, tôi nói đúng chứ?"

Không thấy ông đáp lại, đôi mắt cô trở nên sắc lạnh

"Nếu tôi nói sai vậy hãy nói rõ tôi biết đi, ngài hội đồng"

___

"Cho anh" Sakura nói. Cả hai người đang đứng giữa nơi vắng vẻ chỉ toàn đất đá. Cô đưa ra cặp kodachi đặt trong quyển trục lưu trữ. "Tôi nhận được yêu cầu từ người đồng minh. Anh ta nghĩ sẽ rất tốt nếu cậu học cách dùng nó"

Deidara nghi ngờ nhìn cặp vũ khí

"Vậy đồng minh này là,un?"

Cô gái nhún vai

"Tóc đỏ. Quái đảng. Bố láo. Một tên khốn. Anh hiểu tôi nói về ai rồi chứ?" 

Bất ngờ, hắn trố mắt khi thấy một vật từ đâu đó phóng ngay vào đầu cô.Cô mím môi nén giận mỉm cười với Deidara

"Thấy chưa? Hạt dẻ không thể trồng ở đây nhưng anh ta vẫn ngoan cố đem theo vì là một tên già lúc nào cũng nghĩ mình còn trẻ"

Lại thêm một hạt phóng ra, lần này trúng ngay trán

"....Nghe có vẻ giống anh ta. Vậy anh ta không tính chui ra, hm?"

"Không thể" cô càu nhàu, xoa xoa đầu lườm qua thứ gì đó (ai đó) từ xa. "Kỳ thi Chuunin, nhớ chứ?Anh ta nằm trong danh sách đen,toàn bộ quốc gia trên thế giới tụ tập về đây và ai cũng muốn cái đầu của ổng. Nên cứ nhận cặp kiếm đi nhé, yeah? Là hàng đặt biệt đấy"

Deidara chậm nhận lấy cặp đoản kiếm dù vẫn hoài nghi, nhét tập hồ sợ dưới tay và tuốt vỏ kiếm. Cậu tròn mắt nhận ra chất liệu thép được tạo ra và ký hiệu nhỏ gần chuôi kiếm: một dấn ấn nổi tiếng từ thợ rèn bật nhất trên thế giới.

"Cô-đây là do Oshiro Suzu rèn ra!" cậu kêu lên. "Sao cô có được, un?! Cô ấy không bao giờ rèn kiếm cho người lạ!"

Cô gái nhún vai

"Bạn bè giúp đỡ. Chỉ cần tìm đúng người thôi. Tôi đến để đưa kiếm thôi, nên giờ cáo từ nhé... "Cô quay người đi xuống phố. Trước khi cô khuất khỏi tầm mắt, cậu lên tiếng gọi-

"Cô là ai, un?"

Cô quay đầu mỉm cười

"Như anh nói, một Konoha nin. Gặp lại sau, Deidara-san!"

Sau khi cô biến mất, Deidara nhét vũ khí mới vào lưng quần nhanh chóng lướt qua tập hồ sơ, tìm kím mái tóc hồng. Cậu thấy cô trong một đội gồm một cậu tóc vàng, một tên Uchiha cùng tuổi với cô, sensei của họ không ai khác là Hatake Kakashi nổi danh

Tên cô là Haruno Sakura

Và hắn đánh dấu cô vào danh sách người sẽ nhận được cấp bậc Chuunin

___

Danzo im lặng trong một khoảng trước khi nhỏ giọng lên tiếng, không giống với tính cách của ông

"Nhắm mắt lại"

Cô làm theo, một giây sau, cô thấy lạnh người

Cô trở lại trụ sở ROOT

__

Sakura thầm phấn khích vì đã hoàn thành công việc. Dù tên Sasori dám ném hạt dẻ xỉ nhục cô, Deidara đã có vũ khí giành cho việc cận chiến và hi vọng giúp cậu không nghĩ đến việc rời làng trở thành tên khủng bố sớm được Akatasuki tuyển dụng

Giờ cô chỉ cần vượt qua kỳ thi để có thêm tự do để cô thể hi-

"Haruno-san?"

Cô chớp mắt nhìn lên, gặp phải cặp đồng tử đỏ tươi

"Hidan-san?"

"Xin lỗi vì làm phiền" hắn nói "Nhưng có vài thứ tôi cần nói với cô. Thật ra là cô và Sasori-san. Tôi đã để Juugo ở nhà nghỉ như vậy sẽ tốt hơn cho hai bên.. cô có thể dành chút thời gian chứ? Nơi nào đó vắng vẻ?"

"Oh, uh..."

Sakura nhìn lên trời thấy trời vẫn còn sáng

"...Tất nhiên rồi. Anh muốn đi đâu?"

Hidan vẫy tay dẫn cô đi qua Iwa sau đó cả hai biến mất xuất hiện bên ngoài làng trong rừng tre đầy đá. Sasori xuất hiện cạnh cô, cả hai người hiếu kỳ nhìn người đưa mình tới đây

"Ngươi cần gì?" Sasori hỏi. Bất ngờ, bầu không khí liền thay đổi khi khuôn mặt Hidan trở nên dữ tợn

"Được rồi để bố nói thẳng luôn" hắn nói "Mười năm trước, thằng nhãi nhà Nara đánh bom rồi nhét ta vào cái hố chó chết đâu đó mà có- chó-mới-biết. Sáu tháng sau ta ngắm gà khỏa thân rồi tỉnh dậy trong một cái hố mới. Nhưng lần này là màu xanh bạc. Nghe quen không?" 

Máu Sakura chạy dồn dập trong huyết quản, hắn nói tiếp

"Sáu tháng tiếp hay bao nhiêu đó trong cái Khoảng không chết dẫm, ta tỉnh dậy thấy mình lúc tám tuổi. Ta biết lẽ ra mình phải già khụ hơn, nhưng đoán xem? Ta là một thằng nít ranh và hóa ra ta du hành thời cmn gian trong một thế giới khác vì chả có cái mẹ gì giống thế giới trước cả. Ta nghĩ chỉ có hai người bọn ta nhưng rồi tên khốn này xuất hiện và-"

"Đợi đợi đợi đã" Sakura cắt ngang. "Có....có thêm hai người sao? Bốn người?! Tổng cộng?!"

"Nếu không sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Cả thế giới thay đổi trước khi hai ngươi-trước khi ta trở lại! Cô nghĩ đây là gì?!"

Sasori nói vào

"Gượm-đã, Hidan. Không phải là ta không thích thấy ngươi vẫn như xưa, vì ta không-"

"Câm mẹ đi, tên rối giả tạo"

"-nhưng, Sakura và ta nghĩ bọn ta là hai người duy nhất quay về quá khứ vì chúng ta gặp nhau trong Khoảng không. Ta ở trong đó tám mươi năm vì là thành viên Akatsuki đầu tiên tử trận. Ngươi chết sau cuộc đại chiến sao?" hắn hỏi. Khóe môi Hidan cau lại khó hiểu, mắt lướt qua lại hai người trước mặt

"Đại chiến? Chiến gì?"

"Đại chiến Shinobi lần thứ 4" Sakura lặng nói. Mặt tên sư tái nhợt trước câu nói khi cô quay sang đưa thêm thông tin cho người đứng cạnh "Anh ta và Kakuzu chết được một năm trước khi đại chiến bùng nổ, tám năm trước khi tôi chết. Nếu anh ta trong Khoảng không thì lẽ ra anh phải gặp trước tôi"

Sasori xoa xoa măt. Hừm, Khoảng không không phải một không gian cụ thể và hắn không thể tìm ra điểm dừng trong nhiều năm lang thang vô định. Ở đó thời gian đơn giản chỉ là một khái niệm, anh đã rất may mắn đợi người giết mình cùng trở về quá khứ

"Đại chiến Shinobi lần thứ tư....thằng cha nào đủ mạnh khai chiến chứ?"

"Tobi, là người do tộc nhân Uchiha cải trang. Và Uchiha Madara. Kabuto. Một mớ bồng bông, cuộc chiến kéo dài trong bảy năm. Hàng ngàn người bỏ mạng" Sakura đáp. Hidan gãi gãi sau đầu thầm chửi rủa gì đó.

"Mẹ kiếp....kinh khủng thật. Có thể đây là lý do tên khốn đó muốn có được hòa bình đến vậy. Trong thì hiền mà độ điên có thừa. Ta tách ra sau khi hắn từ Kiri về"

Sasori im lặng một khoảng ghép nối từng mảnh thông tin từ nhiệm vụ của Sakura do Mizukage giao phó, quá khứ của hắn và tình trạng hiện tại của Akatsuki. Ngay khi bức tranh hoàn thành, mặt hắn tái đi khi danh tính của người du hành thứ tư xuất hiện trong đầu

Một người đầy quyền lực trở về cùng bọn họ

Một người với sức mạnh không tưởng, một người đã mất trí điên loạn hơn cả hắn 

"Khả năng chịu đựng của ngươi rất tốt. Ngươi có thể sống sót dưới tổ chức Akatsuki và thực hiện những yêu cầu đưa ra" hắn nói. Sakura liếc qua "Vậy hắn ta đã làm gì khiến người quyết định rời bỏ tổ chức?"

Cằm Hidan siết chặt

"Ta nói rồi, hắn ta mất mẹ nó trí rồi.Không cần biết thằng nào giết hắn cũng thông luôn não hắn-Ta mà ở lại lâu hơn, Nagato sẽ cho ta ngắm gà khỏa thân lần nữa" 

___

Cô đi theo Danzo qua dãy hành lang vắng vẻ trong căn cứ đến khi họ trở lại căn phòng lạnh lẽo được gọi văn phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế xiêng vẹo vì lần gặp trước còn hắn ngồi phía bên kia bàn, tay đan lại với nhau nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.

"Thứ lỗi cho ta vì đã tự tiện nhận trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn, nhưng cô nói đúng. Đó không phải tai nạn, chúng ta có lý do để tin đây là một cuộc khủng bố được sắp xếp một cách tỉ mỉ khiến cho mọi cuộc điều tra đều đi đến ngõ cụt" ông giải thích. Môi Sakura mím lại thành một đường mỏng.

"Tôi hiểu, nhưng sao ông lại đối đầu và nói dối tôi?"

Ông dựa người vào ghế

"Ta muốn thử cô"

___

Kakashi dần lo lắng đứng ngồi không yên khi đồng hồ chuyển từ tám sang chín và từ chín sang mười giờ. Đã quá hai giờ giới nghiêm và Sakura vẫn không thấy đâu. Naruto cùng Sasuke đã ngủ, tự bảo với bản thân Sakura vẫn an toàn vì cô sẽ không làm gì ngu ngốc mà không có lý do chính đáng. Và nếu cô đã quyết định làm gì, thì có nói gì cô cũng giả điếc và đâm đầu làm thôi

Nhưng mấy lý do đó không thuyết phục được anh. Chắc chắn đã có gì đó xảy ra ngăn cô xuất hiện đúng giờ để dằn mặt anh

Lại thêm một tiếng trôi qua, kim giờ chỉ vào số mười một, Sakura xuất hiện từ cuối đường. Anh toan mắng cô một trận vì về trễ ba tiếng và dám không nghe lệnh-cho đến khi, anh thấy khuôn mặt cô.

Đôi mày nhỏ nhíu lại chìm trong suy nghi khi cô thơ thẩn bước đi, những ngón tay vô thức gõ trên cánh tay

"Sakura" anh gọi. "Em về trễ ba tiếng"

Cô không nghe thấy, đôi mắt nhìn qua mấy viên sỏi dưới đất, đi qua anh. Kakashi càng thêm lo

"Sakrua" anh gọi lần nữa, lớn tiếng hơn. Cuối cùng cô nhìn lên chớp mắt ngạc nhiên như thể mắt điều chỉnh với ánh sáng mới

"Huh?" cô lẩm bẩm. "Hey, chuyện gì vậy?"

"Đã mười một giờ rồi" anh nói. Cô ngạc nhiên hoài nghi nhìn quanh sau đó nhìn lên bầu trời tối đen. Kakashi khoanh tay khi cô nhe răng cười trừ, nhưng biết rõ cô đang giấu mình chuyện gì đó

"Ah, xin lỗi. Vài...chuyện xảy ra nên em quên mất thời gian. Vì về trễ giờ giới nghiêm nên em sẽ không đi một mình lần sau nữa, thầy không phải lo nữa đâu"

Câu nói làm anh giật mình. Sakura không chỉ chịu nghe theo luật của anh-cô còn tươi cười ngoan ngoãn thực hiện. Vậy nên chắc chắn đã có chuyện xảy ra mới khiến cô trở về nhà nghỉ lúc tối muộn,cả ramen của Naruto và đồ ăn của Sasuke cũng quên mua.

"Em tham dự kỳ thi Chuunin sẽ ổn chứ?" anh hỏi. "Nếu em muốn nghĩ lại-"

"Whoa, không đến mức vậy đâu, Kakashi. Không có gì nghiêm trọng hết" cô nói, đưa tay trước mặt. "Em ổn,chúng ta sẽ vượt qua kỳ thi dễ như ăn bánh"

Sakura lách người đi vào nhà nghỉ, biết rõ thầy giáo không tin dù chỉ một lời cô nói

___

"Thử?"

"Cô quá thông minh so với độ tuổi và cô biết rõ những việc lẽ ra thế hệ của mình không thể biết tới. Hiruzen là người duy nhất biết ta thực tâm nghĩ cho Konoha, và nếu không tin, cô có thể gặp ông ta xác nhận. Nhưng trước khi nói rõ, cô phải biết bất cứ việc gì và những lời tiếp theo chỉ được nằm yên trong đây"

Sakura suy nghĩ

"Mọi thứ?"

"Mọi thứ"

"Vậy thì tôi muốn tất cả phải được viết ra và ký bằng máu của ông đảm bảo ông không nói dối tôi dù chỉ một từ, ngài hội đồng."

___

Kakashi cùng những jounin khác được phép quan sát cuộc thi qua camera, khi hai bài kiểm tra đầu diễn ra trong phòng kín. Tất cả tám mươi bảy người ngồi trong phòng lớn với trần cao, bốn bức tường vây quanh được gắn đầy camera tập trung vào mỗi sáu ứng viên.

Phần thứ nhất là thi viết. Genin có hai giờ hoàn thành bài kiểm tra một trăm câu hỏi và tổng điểm cần đạt để qua bài kiểm tra là bốn mươi tám, có nghĩa mổi thành viên phải đánh đúng mười sáu câu để có thể thi phần tiếp

Mục đích của bài thi này là để đánh giá năng lực tổng quát cả đội. Một nhóm chỉ mạnh nếu có thể hỗ trợ lẫn nhau, nếu một người không có được những kiến thức cơ bản của chunnin, vậy thì họ không thể sống sót trên chiến trường

Kakashi không lo lắng lắm về đội của mình. Từ những gì anh biết, Sasuke từ ban đầu đã nắm rõ những điều này từ gia tộc còn Naruto thì bị Sasuke và Sakura dạy kèm. Anh tự tin cả đội có thể vượt qua dễ dàng.

Hai tiếng rưỡi sau, màn hình chuyển đen một danh sách dài xuất hiện với những đội có điểm số cao nhất đến thấp nhất

Đội đứng thứ hai với số điểm bảy mươi mốt

Nhưng những lời thì thầm bàn tán liền chuyển qua đến Hakate Kakashi nổi tiếng

Đội của anh đạt được số điểm kinh ngạc một trăm năm mươi ba điểm: một người đạt hai mươi mốt điểm, một người với số điểm ba mươi hai và người còn lại với số điểm tuyệt đối.

Một trong những shinobi Làng đá đứng sau hàng nhếch mép

Cậu biết rõ ai đạt được số điểm tối đa

___

Danzo lấy ra một quyển trục trống đặt giữa hai người, cắn ngón cái để máu chảy ra đủ để hắn dùng làm mực. Hắn viết xuống hợp đồng, mắt thấp thoáng nhìn qua cô

"Ta nghĩ cô biết rõ những việc cô biết ở đây sẽ không tới tai Kato Dan, vì ngay cả anh ta cũng không biết bản chất thực sự của ta" ông nói. Sau khi ký tên, ông đẩy quyển trục sang cô

Sakura căng tay điểm xuống

"Không vấn đề gì"

___

Phần thứ hai của cuộc thi là cướp cờ ở mê cung dưới lòng đất. Một người trong đội sẽ mang năm lá cờ quanh hông. Mục tiêu của họ là cướp ba lá từ ba đội khác nhau và phải giữ ít nhất hai lá cờ còn lại trong đội.

Để lọt vào trận chung kết bốn mươi tám đội còn lại sẽ có một tuần sống sót qua các cuộc tấn công từ những đội khác, động vật hoang dã, và những nơi giăng bãy ảo thuật đặt gần trung tâm mê cung kích hoạt vào khoảng thời gian nhất định.

Kakashi để ý thấy Sakura là người mang cờ. Như vậy cô không được di chuyển nhiều và luôn cần được bảo vệ. Sasuke và Naruto sẽ phải hành động nhiều hơn để bảo vệ cờ đội

Một chiến thuật thông minh.

Sakura biết mình dư sức gánh cả đội, nhưng nếu cô là người cần được bảo vệ nhất như vậy có thể cho phép hai người trong đội đối đầu với nguy hiểm thực sự của một cuộc chiến.

Đội của anh chỉ cần ba trên bảy ngày để đến trung tâm và vượt qua phần thứ ba

Hai ngày đầu tiên dễ dàng vuợt qua với tinh thần đồng đội. Sakura chỉ bảo vệ bản thân khi cần thiết, nhưng Naruto và Sasuke tự tin cùng nhau chiến đấu trước từng cơn sóng biển ồ ạt. Chúng biết rõ nhược điểm và hỗ trợ lẫn nhau

Nếu tách riêng biệt, chúng sẽ để lộ điểm yếu và đối thủ sẽ lợi dụng sơ hở. Còn Sakura, vẫn che giấu sức mạnh thực sự khỏi đối thủ.

Ngày thứ ba genin Konoha chạm tráng đội thứ tư nắm giữ lá cờ mà họ không cần

Màn hình chiếu rõ bộ ba từ Kumogakure, nhe răng với nụ cười mỉa, lập tức lao vào đám trẻ mười tuổi đầy sát khí

Trưởng đội bên kia lao vào Naruto nhắm kunai ngay giữa người cậu

Kakashi đứng bật dậy

Cậu trai tóc vàng theo phản xạ nhảy lùi về sau khi chiếc áo cam chuyển đỏ.

Vài giây sau, Sakura dùng chân đá thẳng tên trưởng đội vào tưởng trước khi cô cúi xuống xé áo Naruto ra, tay cô phát ra màu xanh lá

"Hey, món ramen mấy bữa trước thế nào? Có lẽ Teuchi-san có đối thủ rồi đấy" cô nói. Camera trong hành lang phóng to hình anh cô bé ôm cậu trai áo cam, nhanh tay điều trị . Cậu bé ho ra máu nở nụ cười yếu ớt.

"Te...Teuchi-s-san...? Nah...ông ấy...ô-ông ấy-..."

Sakura đặt lòng bàn tay lên trán truyền chakra đưa cậu vào giấc ngủ. Với bốn lá cờ bên hông, cô cõng Naruto trên lưng quay sang nhìn Sasuke đứng giữa hai tên đang bất tỉnh. Cờ của đối thủ nằm trong tay cậu, bao phủ trong ngọn lửa cam

"Dobe sẽ không sao chứ?" Cậu hỏi, mắt trái nhìn qua người đồng đội với ba tomoe.

"Cậu ấy sẽ sống thôi" cô thông báo "Cần vài ngày để phục hồi "

Mắt cậu trở lại màu đen vốn có

"Hn. Vậy đi thôi"

Cả ba người nhanh chóng đến trung tâm mê cung trong vài tiếng, Kakashi rời khỏi phòng jounin chạy thẳng đến bệnh viện

___

Viết xong tên mình, cô cắn ngón cái lấy máu.

"Chúng ta có vẻ giống nhau, ngài hội đồng"

Sakura nhấn ngón tay lên mặt giấy và bắt gặp ánh mắt dò hỏi từ ông

"Có rất nhiều người không biết những việc chúng ta đã làm"

___

Khi bài kiểm tra thứ hai kết thúc, những lời bàn tán không hay lan rộng trong ngôi làng. Con số "bốn" là con số được nhắc tới nhiều nhất từ các đối thủ cạnh tranh cũng như người giám sát khi bài kiểm tra kết thúc vào ngày thứ sáu lần thứ tư trong tháng

Vì số bốn là con số của cái chết và ngay cả shinobi cũng có người mê tín dị đoạn

Kakashi không phải người dễ tin vào mấy thứ ngu xuẩn đó, nhưng ngay cả anh cũng phải thừa nhận số bốn đã xuất trùng hợp ngẫu nhiên quá mức. Bài kiểm tra thứ hai bắt đầu với bốn mươi bốn đội. Đội genin của anh giành được bốn lá cờ khi họ chạm trán đội thứ tư trong mê cung, và chúng trở thành đội thứ tư sống sót lọt vào trận chung kết.

Bất cứ ai ngoài anh sẽ muốn rút đội mình ra khỏi cuộc thi

Họ có một tuần nghỉ ngơi trước khi bài thi thứ ba bắt đầu.

"Hey,sensei?" Naruto gọi từ giường bệnh. Kakashi, người đang ngồi cạnh cậu nhìn lên

"Chuyện gì?"

"Em,um, em...em có thể rút lui được không?"

Vị jounin dừng một lúc trước khi cất quyển sách trên tay tập trung vào cậu học trò. Naruto lúng túng dưới chăn cúi đầu nhỏ giọng đưa ra lời giải thích

"Em....em không nghĩ kỳ thi sẽ khó đến vậy. Em nghĩ nếu có Sakura-chan và Sasule thì mọi việc sẽ ổn thôi, nhưng....em đã không ngờ mọi việc kết thúc nhanh đến vậy,ehehe..."

Cậu gãi gãi sau đầu

"....um, em không nghĩ mình sẵn sàng cho cấp bậc chunnin. Sakura-chan và Sasuke thì có thể, nhưng...em không nên so sánh mình với họ và nên tự nổ lực. Đúng không? Em em không muốn thầy thất vọng, sensei..."

"Ta không thất vọng" Kakashi lập tức đáp. "Không có gì sai khi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Em không cần ép mình làm gì hết, ta biết Sasuke và Sakura sẽ không vì vậỵ mà nhìn em khác đi"

"Nhưng em-"

"Không nhưng gì hết. Em so với mọi người quan trọng không kém và nếu em đã nghĩ kỹ. Ta sẽ tôn trọng quyết định của em . Em hiểu chưa?"

Naruto nâng mặt gật đầu, nở rộng nụ cười trên mặt

"Yeah!"

Với ứng viên Naruto rút lui, như vậy có tổng cộng bốn thí sinh bỏ cuộc

___

Sakura ký xong tên mình liền dựa người trên ghế. Mắt nhìn vô định lên trần nhà và cô thở dài

"Như vậy cũng có nghĩa sẽ không ai biết những việc sắp tới, phải chứ?"

__

Bốn cặp đầu hiện trên màn ảnh, vài shinobi từ chối bước chân vào trong sân đấu khi họ nhận ra số lần của một con số xuất hiện. Tất cả chỉ còn lại tám thí sinh: hai người từ Konoha, ba người từ Iwagakure, hai người từ Nadeshiko và một người Tanigakure.

Sakura được ghép cặp trong trận đấu đầu tiên. Cô có thể thấy Kakashi và Naruto ngồi ở phía đông ở hàng ghế đầu, Naruto la hét cổ vũ còn người thầy thì im lặng khoanh tay trước ngực. Ở phía bắc có Sasori đội mũ Akatsuki và mặc chiếc áo choàng tím đen, dù vậy cô vẫn thấy rõ nụ cười đê tiện trên môi hắn. Còn phía tây Hidan và Juugo trong trang phục tu hành ngồi giống như khách lạ đến tham quan.

Cô thầm cảm ơn anh vì đến xem

Trọng tài bước ra chào đón đám đông với nụ cười khẩy cùng mái tóc vàng qua vai

"Chào mừng đến với trận chung kết kỳ thi Chunnin, un!" Cậu nói lớn với toàn bộ sân đấu, cả khán đài liền chìm trong im lặng. "Tôi là Deidara, sẽ là trọng tài cho trận đấu hôm nay! Sẽ có bốn trận đấu trong vòng đầu, hai trận ở vòng thứ hai, và cuối cùng là tranh chức vô địch! Luật lệ rất đơn giản: chiến đấu đến khi một bên không còn khả năng chiến đấu,un!"

Cậu nhìn qua shinobi Tanigakure, sau đó là Sakura.

"Sẵn sàng chưa,hm?" Cậu hỏi cả hai. Thấy một trong hai người đều không phản đối gì, Deidara lùi về sau đưa tay . "Bắt đầu!"

Điểm cao trào kết thúc nhanh chóng

Hay nói đúng hơn Sakura kết thúc

Trước khi đối thủ có thể nghĩ đến chuyện di chuyển, cô xuất hiện ngay phía sau cậu, đánh ngay vào yếu điểm giữa vai. Đối thủ liền ngã về phía trước với một tiếng "thụp"hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía cô trong khoảng lặng chết người 

À thì, cũng không nghiêm trọng đến vậy. Nếu Naruto không ở đó

"WOOHOO! CÓ VẬY CHỨ SAKURA-CHAN! CẬU LÀ NHẤT, DATTEBAYO!"

Deidara ho khan vài tiếng bước trở lại sân đấu

"Người chiến thắng: Haruno Sakura!" Anh tuyên bố. Một đội y nhẫn chạy vào sân nâng gennin bất tỉnh lên cán trong khi Sakura quay trở vào phòng ngồi xuống cạnh Sasuke. Cậu tựa vào vai cô

"Nếu tớ vào được vòng trong mà phải đối đầu với cậu thì tớ sẽ rút lui:

"Aww, tại sao?"

"Cậu giết tớ mất" cậu đơn giản trả lời "Và tớ còn muốn sống"

Cậu ra sân ở trận đấu thứ ba và thua một cách kiêu ngạo như một Uchiha thực thụ. Đối thủ của cậu từ Iwagakure chuyên về thể thuật và đã dùng chân ghim cậu cứng ngắc trên sân. Sssuke từ chối dựa vào Sharingan để chiến đấu

"Sao ngươi không dùng nó,Uchiha" tên gennin Iwa gầm gừ. Sasuke chớp mắt bình thản đáp

"Tôi không thích dựa vào nhãn lực. Nếu tôi thua một người như cậu mà không dùng nó, vậy thì tôi chưa sẵn sàng cho vị trí chunnin"

Deidara bước vào dừng trận đấu, nhận ra cậu muốn bỏ cuộc liền tuyên bố người thắng cuộc

____

Ngài hội đồng nhìn xuống vệt máu trên giấy,anhs mắt tính táo hiện trên khuôn mặt già nua

__

Với sức mạnh kinh người thể hiện ở trận đầu đầu của Sakura, không có gì ngạc nhiên khi cô là người giành chức quán quân mà không tốn một giọt mồ hôi. Đồng đội của cô, không may mắn như cô có được danh hiệu chuunin-thứ mà cô và ba ứng viên còn lại có được

Sasuke và Naruto cũng không buồn gì nhiều khi vẫn ở vị trí gennin, thay vào đó họ nhốn nháo quanh cô khi cả đội trên đường trở về Konoha, hỏi hết câu này đến câu khác về đội

"Ý tớ là, cậu vẫn có thể luyện tập với bọn tớ phải không, Sakura-chan?"

"Ông ấy biết chúng tớ mà. Nên sẽ cho phép thôi"

"Chắc vậy, nhưng cậu biết ông già thế nào mà. Giờ tớ là chunnin rồi, ông ấy có lẽ đưa tớ vào vị trí nào đó trong T&I nên một tuần tớ chỉ có thể gặp mấy cậu vài ngày, tớ không biết nữa. Tớ sẽ hối lộ ổng hay gì đó"

Kakashi đi phía sau ba đứa nhóc, với quyển sách trên tay như mọi khi. Chúng thân nhau thật, anh nghĩ. Dù có thất bại, khoảng cách về sức mạnh, vị trí thì thế giới vẫn không thế tách rời chung và chúng cũng không để việc đó xảy ra

"-ue. Đúng không, sensei?!" Naruto kêu lên. Kakashi liếc xuống đám nhỏ'

"Hả?"

"Gìa rồi nên lâm cẩm sao Kakashi?" Sakura nhe răng cười. "Cậu ấy nói khi về Konoha. Chúng ta nên ăn bbq ở Yahiniku Q. Thầy cũng đến đúng không?"

Ba cặp mắt dồn vào anh, lấp lánh ngập tràn hi vọng. Sáu tháng trước anh sẽ thẳng thừng từ chối vì anh còn nhiều việc để làm hơn trông trẻ một đội mà anh ghét cay ghẻ đắng

Nhưng anh nhìn trở lại quyển sách, lật sang trang khác

"Chỉ vì em cần người ngăn em phá phách dân làng"

____

"Không" Danzo đáp "Sẽ không ai biết" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro