Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kou nghĩ Sakura đủ thông minh để nhận ra

a.Loài của cậu không thích nước

b.Đưa cậu đi cùng cuộc hành trình này thật dư thừa.

Nó, ngồi chễm chệ trên đôi vai nhỏ đang dựa trên thành thuyền đánh cá và lén nhìn xuống ảnh phán chiếu đang cau có của chính mình

"Đại dương thật đáng ghét" nó khịt mũi. "Sao cô lại đưa tôi đến nơi quái gở này chứ, Sakura-chan? Tôi tưởng chúng ta là bạn!"

Cô nhìn nó.

"Tôi cũng đâu ép cậu. Tôi chỉ nói mình muốn lênh đênh trên biển vài ngày với cơ hội hiếm hoi bắt được mấy con cá thu"

"Chính xác, nya! Sử dụng lời nói khôn khéo của cô, nhử tôi bằng thứ tôi thích rồi ép tôi đi với cô trên cái thuyền gỗ khốn khổ này!" nó gào khóc. Sakura đảo mắt, nước biển vồ đập đánh lên thành 'chiếc thuyền khốn khổ'

"Nếu còn nghe tiếng lải nhải của ngươi ta sẽ không do dự biến ngươi thành bữa ăn tới đâu, con mèo chết tiệt" một giọng trầm lên tiếng càu nhàu. Mặt biển gợn lên lần nữa "Vậy nên ngậm miệng lại hoặc ta dùng vũ lực"

Kou quay đầu cuộn mình trên băng ghế đối diện Sakura

"Oh, mấy loài bạo lực lúc nào cũng vậy. Hmp"

Hổ nhe rang gầm gừ trước khi hạ giọng nói với chủ nhân

"Có vài con rắn bụng vàng cách chúng ta vài mét cùng một con bạch tuột xanh ở hướng đông. Cô có cần bắt chúng không?"

Sakura nhìn xuống mấy cái chai nằm la liệt dưới chân. Sáu con cá nóc, mười con ốc, ba con rắn vàng, một con bạch tuột xanh (chắc chắn nó đang lườm cô) và bảy con cá đá. Kiri là một nơi hoàn hảo để tìm những sinh vật hệ thủy làm cô hài lòng

"Có. Hãy nghỉ ngơi trong lúc tôi lặn xuống bắt chúng, Rie-sama" Sakura đáp. Loài hổ không phải thú triệu hồi thông thường, đặc biệt là loài đứng đầu chuỗi thức ăn rất khó để liên kết, nhưng sau khi nhờ bà Neko dùng chút mối quan hệ cũng như hứa hẹn vài điều trong tương lai, Sakura đã có thể triệu hồi.

Rie ngẩn đầu, chiếc đuôi dài vụt qua hất Kou khỏi ghế. Nó kêu lên

"Làm cái gì vậy đồ man rợ?"

Đuôi Rie chập chờn nhẹ nhàng phía sau khi nó ngồi xuống, cằm hất lên.

"Xin lỗi, hạ cấp. Mấy tiếng không nghe người lải nhải ta quên mất ngươi cũng ở đây"

Nó đứng dậy với tư thế kích động

Sakura nở nụ cười nhỏ khi cô trượt khăn khỏi vai rồi nhảy xuống nước

Mới hôm qua cô đã may mắn gặp được Mei, Zabuza và Haku với cặp lưỡi kiếm mới, đôi kodachi như Sasori yêu cầu, và vài thông tin liên hệ để Mei có thể trả ơn 'cô thiên thân bé nhỏ'. Sau đó cô dùng bữa tối cùng bốn người, khiến Ibiki với Genma kinh ngạc khi biết cô dành cả ngày với một trong thất kiếm làng sương mù và một người phụ nữ khét tiếng có thể phun dung nham từ miệng 

"Đôi khi ta thắc mắc em có thật sự tồn tại không" Genma từng nói với cô lời này. "Vì em thật sự mất trí rồi...còn là học trò yêu quý nhất của ta nữa"

Sakura nhìn ra vị trí mấy con rắn sau đó gửi dòng chakra an thần, đủ lâu để có thể cầm chặt đầu chúng và bơi trở lại thuyền.

Ibiki có nói họ chỉ ở đây thêm vài ngày trước khi đến Sương Quốc. Hokage muốn điều tra một việc và vì họ cũng tiện đường đi qua, nên có thể sẽ được giao nhiệm vụ. Sakura hoàn toàn ổn với việc này. Dù rất nhớ bạn mình, nhưng nhìn vào mặt tích cực cô không phải nhận nhiệm vụ cấp D

Cô nhảy lên thuyền thả đám rắng vào bình. Qua khóe mắt cô có thể thấy được Kou đang giận dỗi nhìn mình và lầm bầm mắng Rei gì đó.

"Đồ man rợ! Động vật hoang dại! Thả ta ra ngay!"

"Gì chứ đường đường là thú triệu hồi lại không thể thoát khỏi móng vuốt của tiểu miêu khác sao? Không tệ đến mức như cái vẻ ngoài thảm hại của ngươi chứ"

"Bỏ ra!"

Sakura lần nữa nhảy khỏi mạn thuyền với ý định bắt thêm một con bạch tuột khác để bầu bạn với con mà cô đang giữ trong bình và cũng vì độc tố của chúng có thể gây ra trụy tim, mù lòa hoặc gây tê liệt vĩnh viễn

___

"Nếu tôi cần bất kỳ cuộc trị liệu nào vì phải chịu đựng cơn ác mộng không hồi kết này thì cô phải chịu trách nhiệm, Sakura-chan, cô sẽ là người trả giá!"

Kou lập tức nhảy qua bến tàu từ khoảng cách xa, đau khổ nhìn bộ lông ẩm ướt, sau đó ngẩn đầu lên trời mà la

"VÀ TÔI VỪA MỚI LIẾM LÔNG SÁNG NAY!"

Rie theo sau với phong thái uy quyền của một thú triệu hồi cấp cao. Cơ thể to lớn nặng không dưới 270kg, chứng minh cô sở hữu một thân hình cứng cáp mạnh mẽ hơn bất cứ giống cái nào trong loài của mình, với chiều dài 8 feet không tính đến đuôi

Sakura đi sau cùng với một bao tải vác trên vai. Nhét hết chín lọ thủy tin và vài cái khăn to vào bao, giờ cô chỉ cần chiết xuất hết độc tố sau đó thả chúng về với tự nhiên trước khi họ rời Kiri vào cuối tuần. Thời gian thật hạn hẹp, có vẻ cô cần làm việc qua đêm để hoàn thành công việc

"Rie-sama, tôi đã săn vài con lơn lòi trước khi chúng ta di chuyển như thỏa thuận" Sakura nói. Rie nghiêng đầu chấp thuận

"Tốt lắm, Haruno-san. Thật tốt khi thấy người trẻ tuổi biết cách hoàn thành đúng thỏa thuận"

Kou vẫy đuôi

"Lúc nào cũng trịnh trọng vậy sao, công chúa?" nó rít giọng. Rie nâng chân lộ ra móng vuốt sắc bén chết người lóe sáng dưới ánh mặt trời.

"Đúng vậy. Ta xuất hiện trong hình dạng này chỉ để con người không sợ hãi mà bỏ chạy, chúng ta đều rõ ta là một đe dọa lớn" nó gầm gừ. Sau đó đột nhiên nhảy về phía Kou, làm nó giật mình rít lên. "Ta to lớn, mạnh mẽ lẫn lớn tuổi hơn người rất nhiều, mèo con. Có lẽ nếu người bỏ cái thái độ ngạo mạn ngươi sẽ biết lý do dù là loài thú triệu hồi cấp cao vẫn gọi ta là Chuá tể"

Sakura lúng túng bước sang một bên

"À ừm, tôi cần mua thêm vài lọ thủy tinh để chiết xuất nọc độc và đi trả thuyền" cô cắt ngang tay gãi gãi sau đầu. "Sẽ mất một lúc, vậy nên ...Rie –sama hãy dùng bữa trước còn Kou-chan, làm ơn đừng để mình bị giết"

Hai chú mèo có thể thấy rõ cô chỉ muốn thoát khỏi vụ cãi cọ.

____

Thú triệu hồi lẽ ra phải đối tốt với nhau, không phải sao? Nếu không thì ít nhất cũng nên tôn trọng khi nói chuyện cùng nhau. Nhưng cô đoán miễn là họ không giết lẫn nhau, hoặc Rie đừng dùng xác của Kou mà lau sàn vậy thì cả hai sẽ ổn thôi.

Sakura bước vào một thị trấn đánh cá nhỏ cách Kiri vài cây số sau đó vào cửa hàng dược phẩm duy đất ở đây, mua vài lọ thủy tinh, trả tiền cho ông ngư dân tốt bụng cho họ thuê thuyền.

Ngay khi cô đi đến phía bên kia khu chợ nhỏ, cô đi ngang qua một nhà hàng và nhìn chằm chằm vào những người bên trong

Sau đó đột ngột dừng lại, nghĩ rằng mình bị hoa mắt

'Không đời nào'

___

Tsunade nốc thêm một ly rượu tại quầy, lượng cồn lớn trong người chỉ đủ làm mờ đi vài mảnh ký ức. Thực tế, đây là lần đầu tiên bà bước chân ra khỏi bóng tối và ngồi uống rượu tại một quán tử tế, mặc dù nơi này khá nhỏ với sức chứa không tơi năm mươi người.

Bà thở dài, rót thêm một ly

'Đã bao lâu rồi kể từ lúc mình để cô ấy trước làng?'

"Ngài biết mình ở rất gần Kiri chứ? Tôi khá ngạc nhiên khi không ai nhận ra ngài"

Một đứa nhỏ ngồi lên ghế đối diện bà với nụ cười tươi và đặt cái túi gì đó xuống chân cô nhóc. Tsunade cẩn trọng nhìn cô

"Ta đã như vậy trong nhiều năm, cô bé. Ngay khi có người nào đến ta đã biến mất trước khi họ nói được lời nào" bà đáp, những ngón tay cuộn tròn quanh ly gốm. "Nhưng lần này sẽ ngoại lệ. Ngươi có năm phút trước khi ngươi không bao giờ thấy ta lần nữa trong phần đời còn lại của ngươi"

Cô gái im lặng một hồi

"Tôi chỉ muốn ngài biết Shizune-san vẫn ổn. Luôn lo lắng cho ngài" cô bình tĩnh nói. Người phụ nữ nắm chặt chiếc cốc hơn. "Chị ấy nói hai người đang chiến đấu với bọn chủ nợ nào đó. Chị ấy bị thương sau đó bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy mình ở bệnh viện. Và đã hồi phục hoàn toàn một năm về trươc"

Tsunade ngả lưng lên ghế vòng tay ra phía sau đầu, mắt vẫn nhìn cô bé lạ mặt

"....Ngươi là ai?"

"Haruno Sakura, mười tuổi, gennin"

"Ngươi không phải genin"

"Tôi thực sự là genin. Nhưng chuyện đó không quan trọng" Sakura nói. Nghiêng người về trước chống cằm lên lòng bàn tay. "Hãy nói về ngài trước đã. Tôi chắc ngài có thể cho phép thời gian hơn năm phút"

Bà nốc thêm một ly rượu

"Mười phút"

"Như vậy cũng được. Ngài biết Hokage-sama đã không ngừng nghỉ tìm ngài đúng không? Sao ngài không quay về làng? Như vậy không cần phải trốn chạy nữa. Ngài có thể hỗ trợ bệnh viện 'vì chúng ta đều biết y thuật ở đây cần được nâng cấp. Tôi đoán Shizune-san có thể làm việc đó, nhưng chị ấy quá bận ở vị trí trợ lý Hokage"

Tsunade ra hiệu cho bồi bàn lấy thêm sake

"Cô ấy trở thành trợ lý cho Hiruzen sensei?Kỳ lạ"

Khuôn mặt Sakura thoáng khó hiểu trước khi trở lại nét mặt bình tĩnh. Bà ấy không biết. Vài năm đã trôi qua và bà ấy không hề biết về lễ nhận chức

"Chị ấy trở thành trợ lý cho Đệ Ngũ, Tsunade-sama" cô nói một cách cẩn thận. "Ba năm trước Kato Dan đã lên nắm quyền"

Có lẽ thanh âm mang tên người yêu cũ của bà sẽ khiến bà có chút phản ứng- ngạc nhiên, ấm lòng, buồn bã, giận dữ...nhưng không có gì hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Không có gì biểu hiện ở bên ngoài mà Sakura có thể thấy được.

"Cũng tốt. Nếu họ để Dan điều hành và cải thiện ngôi làng vậy thì ta không có ý kiến gì" Tsunade nhún vai. Không phải bà đã rời làng khoảng hai mươi năm sao? Có khi còn lâu hơn thế. Bà đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi làng cho đến khi tìm ra tên khốn đã giết đứa em trai của mình. Và khi bà tìm thấy chúng....

À thì, sau đó bà vẫn tiếp tục cuộc đời phiêu bạc. Bà đã trộm đủ nhẫn thuật cấm để bị truy đuổi và bà cũng thích cuộc sống tự do

"Vậy ngài đơn giản là không quan tâm nữa sao" Sakura nói, mày đan lại. Vị sannin chế giễu

"Đúng vậy ta cóc quan tâm. Ngươi biết ngôi làng có vấn đề gì không?Qúa nhu nhược. Khi ai đó chết, thế là hết. Chỉ vậy thôi. Không nuối tiếc- chỉ chôn vùi thân xác dưới mặt đất, thêm vài câu cầu nguyện rồi hi vọng không có ai nhận lấy kết cục bi thảm như vậy. Và những vị thần cấm ngươi đi theo họ vì những shinobi tự sát sẽ làm hỏng hồ sơ" bà rít giọng. "Nhớ lời ta nói, cô bé. Konoha không thực sự quan tâm đến người của họ. Tất cả những gì họ muốn là một tên tuổi sáng bóng"

Sakura cắn lấy má trong. Tsunade trong dòng thời gian trước cũng chịu nhiều cay đắng, nhưng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài

"Ngài đang nói gì vậy?"

"Huh. Nói việc mà ngươi không biết, không phải sao?"

Tên bồi bàn bước đến với chai rượu sake trên khay, đặt nó lên bàn sau đó nhanh chóng rời đi khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Tsunade còn không để tâm rót rượu, thay vào đó liền cầm lấy chai uống

"Năm Nawaki mười hai tuổi. Hôm đó là ngày sau sinh nhật thằng bé một ngày"

Sachiko năm ba tuổi. Một ngày trước sinh nhật mẹ cô bé

"Khi thằng bé dẫm phải bẫy, chiến tranh vẫn đang diễn ra, giết chết thằng bé ngay lập tức"

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc khi mẹ cô bé lao mình vào giữa hai đòn tấn công, giết chết cô trong khoảnh khắc

Tsunade cau mày khi thấy những mảnh máu thịt và chiếc vòng cổ mình tặng cho thằng bé. Sakura nhìn thấy nụ cười của cô con gái bé nhỏ khi cô lần đầu tiên cũng như duy nhất được ôm con bé trong vòng tay, cái ngày Sachiko được sinh ra, được nhìn thấy mẹ mình.

"Không thể xác định danh tính thằng bé"

Linh hồn trong đôi mắt đã mất

"Ta muốn truy lùng chúng. Bắt chúng trả giá! Ngươi biết họ nói gì với ta không? 'Không, quá trễ rồi. Có làm gì cũng đã quá muộn. Tôi xin lỗi'. Xin lỗi? Xin lỗi không thể đem thằng bé trở lại! Một lời xin lỗi vẫn chưa đủ khi họ ngăn ta đi theo thằng bé! Ta không thể nào nhìn thấy Nawaki lần nữa!" bà sôi sục

Cô bé không thể nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình lần nữa, cũng không cách nào nhớ hình dáng bà ra sao

"Đây là lý do ngài rời khỏi làng? Vì họ cố ngăn ngài tự kết liễu mạng mình?" Sakura đáp trả, dằn lại tiếng khóc nức nở từ môi mình. "Họ chỉ muốn giúp ngài! Họ thấy rõ ngài đau buồn thế nào và chỉ cố ngăn ngài trước khi ngài làm bản thân tổn thương!"

Sasori và sự quan tâm. Inoichi cùng với những buổi trị liệu. Obito an ủi khi cô hoảng loạn mà gục ngã. Genma luôn luôn bảo vệ. Ibiki nói với cô cần mở lòng để họ bước vào hoặc cô sẽ không bao giờ khá hơn

Kakashi đình chỉ cô.

Đó là những người hiện lên trong đầu khi cô nói ra, khiến cô vô thức đưa tay che khuôn miệng khi chính những lời mình nói phản bác bản thân. Tsunade không để ý thấy khi bà bóp nát chai thủy tinh thành từng mảnh

"Gíup sao?" bà gầm lên "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ và họ không để ta giết chết những tên khốn đã làm điều đó với thằng bé hoặc ít nhất có thể gặp lại nó ở kiếp sau! Ngươi đã từng yêu người nào đó quá nhiều nhưng rồi bị tước khỏi mình? Ngươi có biết cảm đó đau đớn đến thế nào không?!"

Sakura, ngồi trên ghế cảm thấy mình thật nhỏ bé, lúng túng, nhìn lên người phụ nữ bị cơn thịnh nộ lẫn tội lỗi nuốt chừng, bao trùm trên khuôn mặt. Đôi mắt không có gì ngoài mong muốn bước trên con đường không thể bước, nhưng vẫn một mực kiên trì trong vô vọng. Đối với Tsunade, dù có cô độc bà vẫn không quan tâm. Dù không có ai bên cạnh giúp đỡ bà vẫn ổn. Chừng nào bà có thể bước hết con đường đầy đau đớn, như vậy là quá đủ

Một người như vậy....

Tim Sakura như ngưng đập kinh hãi nhận ra, 'Đó chình là con người mà mọi người thấy khi nhìn thấy mình sao?'

"Và họ mong ta sống tiếp" Tsunade giận dữ nói tiếp. "Tch. Sống tiếp? Làm sao ta có thể sống tiếp khi Nawaki phải chết oan uổng?! Nói đi, cô bé! Nếu một việc như vậy xảy ra với ngươi, liệu ngươi có thể tiếp tục sống?"

Lần nữa, Sakura nhìn thấy nụ cười con gái mình. Cô muốn khóc

"...Tôi...."

Trong bức thư, cô nói với Sachiko tất cả những gì cô muốn là cô bé được hạnh phúc

"....Tôi sẽ thử"

Mắt Tsunade tràn ngập thịnh nộ

"Tại sao?!" bà nhấn mạnh

Thứ Sakura muốn là đảm bảo dòng thời gian này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cô muốn Sasuke và Naruto có một cuộc sống mà họ hằng mong ước, ngôi làng không bao giờ rơi vào chiến tranh. Trong một khoảng thời gian dài cô thực sự tin rằng những người mình quen sẽ có được hạnh phúc mình muốn cho dù phải trả một cái giá đắt. Nhưng nếu cô tiếp tục như vậy.....

Cô sẽ chết. Và dòng thời gian cô bắt đầu quen thuộc sẽ lại đi vào con đường cũ.

Sakura ngước mắt nhìn người trước mặt ngập tràn thù hận và đau đớn. Đôi mất của một người đã mất đi mọi thứ, không còn lý do gì để sống ngoại trừ vì người khác. Cô biết rõ- vì cô cũng không khác gì

Sau đó cô lên tiếng, một cách nhẹ nhàng, như tiếng thì thào trên dòng suối nhỏ

"Bởi vì nếu tôi không làm vậy, tôi cũng sẽ như ngài"

Cô bé genin nhặt lấy chiếc túi đựng đầy lọ thủy tinh, trượt xuống ghế-

"Mười phút, Tsunade-sama" cô lẩm bẩm " Thật tốt khi gặp ngài"

-và rời đi

____

Genma không nói lời nào khi Sakura trở về phòng với cái túi đáng nghi ngờ bên vai cùng một túi nilong trong tay. Anh tò mò nhìn cô đặt đồ trong góc phòng trước khi ngồi xuống bàn nghiền ngấm và nghịch vài thanh kunai trong tay

Anh để cô yên trong khoảng một giờ, sau đó đặt quyển trục mình đang đọc xuống

"Có muốn nói chuyện không?" anh hỏi. Anh không mong cô trả lời, vậy nên khi cô lên tiếng, anh thật không biết nên nói gì

"Em....xin lỗi vì đã luôn tỏ ra khó gần trong năm năm qua. Em biết mọi người chỉ muồn giúp em nhưng đổi lại em lại đẩy mọi người ra xa, nhưng....em đang cố gắng. Em...em cần thêm chút thời gian"

"Sakura..."

Genma đứng dậy bước qua chỗ cô đang ngồi, đưa tay xoa đầu và kéo cô vào lòng

"Em không cần xin lỗi vì những chuyện như vậy. Em đã chịu quá nhiều rồi, cô bé. Không phải vội, chúng ta luôn ở bên em, yeah?"

Cô đáp lại cái ôm với cành tay phải và mỉm cười

"Yeah"

Họ nghe thấy tiếng click mở cửa thì liền quay sang nhìn phía sau. Ibiki bước một bước vào cửa liền chỉ vào Sakura

"Ta không biết nhóc đã làm gì, nhưng Mizukage yêu cầu nói chuyện với nhóc. Một mình" ông nói. Genma nhìn lại cô học trò

"....Em muốn để hoa gì trên mộ mình?" 5

"Làm em bất ngờ đi"

____

Mizukage đệ tam không như những gì cô mong đợi. Anh ta giống như một cậu thiếu niên không quá mười bốn tuổi mặc dù đã hai mươi. Anh được bầu vào vị trí Kage ở độ tuổi còn rất trẻ vì là shinobi mạnh nhất trong làng và có quyền kiểm soát hoàn hảo với vĩ thú: Sanbi. Văn phòng được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, Sakura để ý thấy khi đứng một mình với anh. 1

Yagura quay lại chào đón cô với nụ cười thân thiện

"Chào buổi chiều, Haruno Sakura" anh chào. "Ta đã nghe rất nhiều về em. Thật tuyệt khi được gặp mặt trực tiếp thế này"

Cô chớp mắt

"Ngài nghe về tôi?"

"Tất nhiên. Đầu tiên là Mei, báo cáo với ta mình được chữa trị bởi một cô bé trong buổi thẩm vấn. Vài năm sau đó, cũng cùng một cô bé đã hi sinh bản thân để cứu người của ta. Ta thật sự rất tò mò" anh nói. Di chuyển từ phía sau bàn ra trước rồi dựa trên thành bàn với tay khoanh trước ngực, quan sát cô với cặp mắt màu hồng nhạt. Có thể thấy rõ anh muốn biết lý do, Sakura nhìn thẳng vào anh, mỉm cười

"Mei bị sensei của tôi thẩm vấn, thưa ngài. Họ thường ra tay khá nặng nên tôi chỉ cố chữa trị vài vết thươngtrọng yếu. Còn về Haku tôi không nghĩ cậu ấy sẽ sống sót nếu đám kim loại rơi xuống người" cô giải thích. Yagura vuốt ve một bên mày

"Còn cô thì sống sót sao?"

"Tôi vẫn ở đây, không phải sao?" cô cười. Anh cười thầm, một cử chỉ cô đã không ngờ tới từ một người đàn ông tang nhẫn, và gật đầu.

"Qủa là vậy. Em là genin, đúng chứ? Ta thấy thật khó tin với việc em cứu mạng Haku và cùng làm nhiệm vụ với Shiranui-san, Morino-san"

Sakura cân nhắc câu trả lời. Cô có thể nói sự thật đưa những thông tin sẵn có vào đầu anh, hoặc nói dối với nguy cơ bị thẩm vấn hoặc bỏ tù vì hành động bất kính. Còn chưa kể đến cô đang ở cùng một phòng với junchuri người đã nắm quyền Kage ít nhất mười năm

"Họ là sensei của tôi, thưa ngài. Vì vậy có thể nói tôi làm và học hỏi từ họ khi không ở cùng đội của mình" cô thừa nhận. Anh chăm chú nhìn cô trước khi nghiêng đầu sang bên

"Haruno-san,vui lòng nói cho ta mọi thứ mà mình biết về Kirigakure....lịch sử thành lập, luật lệ.."

Là nghi ngờ. Nhưng ngay cả cô cũng không thể khiến bản thân trở thành kẻ thù một kẻ đáng sợ như anh ta

"Kirigakure được thành lập trong thời kỳ Chiến quốc, ngay sau khi ngôi làng thành lập HoKage Đệ Nhất đã bán Vĩ Thú Sanbi cho Mizukage đệ nhất như một dấu hiệu của sự tin tưởng và đảm nảo sự cân bằng quyền lực giữa các làng mới thành lập" cô miễn cưỡng mở miệng "Nhưng Kiri tạo nên vài xung đột từ đó dẫn đến việc Đệ Nhị Mizukage và Đệ Nhị Tsuchikge kết liễu nhau trên chiến trường. Người kế nhiệm tiếp theo là ngài, từ đó một hệ thống đẳngcấp được dựng nên. Ba cấp độ, người ở cấp độ thấp nhất được giao những nhiệm vụ nguy hiểm nhất nhằm phong bế họ và ngăn ngừa họ nổi loạn"

Yagura nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên thúc giục cô tiếp tục. Anh dám chắc cô vẫn chưa nói hết mọi việc mình biết. Vậy nên cô đang rất cẩn trọng trong lời nói

"Nếu tôi không nhầm, vào năm thứ ba trong nhiệm kỳ của ngài những người mang trong mình huyết kế giới hạn đều bị sát hại sau Thảm kịch" cô nói tiếp

"Cái Thảm kịch đó gọi là gì và nguyên do?"

Cô mím môi

"Thảm kịch ở đèo Yosuga. Kiri và Iwa cùng nhau tìm kiếm thông tin bị đánh cắp từ Kumo , nhưng Iwa đã qua mặt các ngài và giết gần hết shinobi thực hiện nhiệm vụ"

Ngón tay anh cuộn lại kết ấn, khiến cả căn phòng sáng lên ngăn cản tầm nhìn lẫn âm thanh

Giờ không còn đường để lui nữa. Lý do duy nhất cô biết những việc này là vì từng gặp qua vài Kiri-nin trong đại chiến và bị mê hoặc bởi những câu chuyện và lịch sử họ kể khi cô chữa trị vết thương cho họ. Cô quên mất rằng việc nắm giữ những loại thông tin như vậy đến thời đại khi năm quốc gia vẫn bị ngăn cách bởi mất lòng tin có thể giết chết mình

Lần này cô không thể trốn thoát, không thể khi hai sensei đang ở trong làng và không biết cô đang dây vào rắc rối lớn thế nào. Cả Dan ngay chính bản thân anh vẫn đang trong tình thế cố làm giảm căng thẳng tình hình chính trị giữa mình với người đàn ông có thể xử tử cô bất cứ lúc nào

Yagura, cảm nhận được sự lo lắng ngày càng tăng từ cô, đưa tay xoa dịu tình hình

"Bình tĩnh đi, Haruno-san. Tôi không tính cắn cô đâu"

Cô thả lỏng. Nở nụ cười

"Trước khi em đến văn phòng, ta đã yêu cầu Shiranui-san và Morino-san trả lời câu hỏi tương tự. Câu trả lời của en có phần giống họ, nhưng cả hai người kia đều không đề cập đến Thảm kịch, giai cấp và sự tận diệt của người mang huyết kế giới hạn. Tất nhiên ta cũng đưa ra vài gợi ý nhưng họ thật sự không biết gì, có nghĩa em đã thu thập những thông tin này từ nguồn thông tin riêng, đúng chứ?"

Sakura chậm gật đầu và nụ cười trở lại trên khuôn mặt anh. Anh không thể hiểu được một người trẻ tuổi như cô lại dính liếu vào những thứ như vậy mà không bị bắt, nhưng anh vui vì điều đó

"Vậy thì, ta có một đề xuất giành cho em" anh thông báo "Nếu em làm việc này,ta sẽ đưa ra hiệp ước hòa bình cho Hokage sau khi em hoàn thành"

Cô thở hắc

"Cái gì? Tôi không-Sao ngài lại yêu cầu tôi? Không có ý bất kính, nhưng ngài chỉ mới gặp tôi mười lăm phút trước!" cô kêu lên. Yagura gật đầu, khóe môi thoáng cau lại khi anh quay mặt nhìn ngôi làng qua vai

"Yêu cầu em làm việc này quả thật không tránh khỏi rủi ro nhưng đây là điều duy nhất ta có thể nghĩ đến. Trong khoảng thời gian tái xấy dựng, ta không thể phân tán lực lượng shinobi. Ta sẽ nói chi tiết nếu em chấp nhận và giữ bí mật. Và ta cam kết, thứ em nhận được sẽ rất nhiều cùng với một hiệp ước"

Sakura gãi gãi phía bên cổ dành một phút suy nghĩ. Đến hiện tại cô đã làm những việc có thể coi là phạm pháp và cả âm mưu với bọn tội phạm cấp S khét tiếng, có lẽ thêm một hành động phạm pháp cũng không gây hại mấy?

Cô thở dài.

"Tôi chấp nhận, Mizukage-sama"

Anh vươn qua bàn lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn kéo sau đó ném cho cô. Một quyển trục đơn giản với tua màu xanh dương bao quanh hòn đảo. Cô mở nó ra

"Em nói đúng, vào năm thứ ba trong nhiệm kỳ Thảm kịch và cuộc tận diệt huyết kế giới hạn đã bắt đầu. Nhưng cũng trong năm thứ ba đó công cuộc tái xây dựng Kiri của ta đã thất bại. Lý do ta cho phép chuyện đó xảy ra là vì ta đã rơi vào ảo thuật của Uchiha Madara" Yagura tiết lộ. Đôi mắt tối đi "Hắn lẽ ra kiểm soát ta lâu hơn, nhưng ai đó đã phá giải ảo thuật. Và nếu thứ ta thấy là sự thật, thì người đó đã giết Madara" 

Sợ hãi siết chặt cổ họng Sakura. Không, không, không....Madara lẽ ra không bị sát hại. Hắn chết vì tuổi già và Obito tạo nên đại chiến dưới danh nghĩa hắn. Đôi mày Mizukage cau lại, khuôn mặt trẻ trung thoáng chốc già đi.

"Ta không nhớ người đó hình dáng ra sao, như thể trí nhớ bị xóa đi vậy. Mặc dù sự kiện đó vẫn hiện hữu, và đó cũng là những thứ Madara nói với kẻ lạ mặt. Cặp mắt hắn ta điên cuồng khi máu tràn khắp sàn và nói 'Không quan trọng dù ta có chết. Nhưng ta đảm bảo sẽ khiến ngươi phát điên' ta không nghĩ mấy lời này giúp ích gì cho lắm"

Ta đảm bảo sẽ khiến cô phát điên

Ta đảm bảo sẽ khiến cô phát điên

Obito mỉm cười

"Ta đảm bảo sẽ khiến cô phát điên"

Sakura đưa tay ôm lấy miệng ngăn mình nôn ra. Cô nén xuống, chua chat, dòng mật đắng mặn. Nếu Yagura có để ý thấy, anh cũng không nói lời nào

"Ta muốn em tìm ra người đã giết Madara, xử lý theo bất kỳ cách nào em thấy phù hợp sau đó thông báo cho ta. Ta không biết em phải lún sâu thế nào vì chuyện này, hoặc đi đến đâu nhưng ta sẵn sàng đánh cược một ván, Haruno-san" anh nói với cô. "Bao lâu cũng được. Tất cả những gì ta yêu cầu là em phải dồn hết sức cho nhiệm vụ, cho dù không thành công cũng không sao"

Cô cuộn lại quyển trục trong tay sau đó giấu nó trong kunai

"Tôi cần thêm người tham gia vào nhiệm vụ, thưa ngài"

Yagura hơi ngả người về sau

"Là ai?"

"Tôi biết họ đủ lâu để tin tưởng bằng cả mạng sống, và tôi có thể đảm bảo họ sẽ không gây hại đến nhiệm vụ" cô nỏi. Anh cân nhắc trong một khoảng, xem xét mình đang đặt gánh nặng gì lên vai một cô gái và gật đầu

"Cho phép. Nếu không còn gì, em có thể đi"

Cô cúi người chào sau đó rời đi. Khi cô bước xuống hành lang mờ nhạt trong tòa tháo Kage, tất cả những gì cô có thể nghĩ là những hành động phản quốc mình đang chồng chất theo từng ngày.

Cô rũ vai

Sasori chuẩn bị có một chuyến thực địa

___

Cậu đã không nói chuyện với chú mình trong năm năm. Dù cho có vô tình đi ngang qua nhau trong hành lang, Gaara tránh ánh mắt nhìn xuống nền đất còn Yashamaru cố gắng kiềm lại vẻ mặt hối hận nhưng đều thất bại

Cậu muốn tha thứ cho người từng ra tay lấy mạng mình. Người đã đổ lỗi cho cậu về cái chết của mẹ cậu. Đó là điều Sasori cố gắng để cậu hiểu được trong suốt thời gian qua...nhưng sao cậu có thể tha thứ? Cậu đã nghĩ Yashamaru thương yêu mình, nhưng cuối cùng, đây chỉ là chiêu trò để có cơ hội giết con quái vật một lần và mãi mãi

Gaara đứng một mình trong hành lang vắng, cầm trong tay một viên đá mang hình nón cùng kích cỡ lòng bàn tay cậu, chặm khắc từ một viên đá hồng nhạt

Khi lần đầu tiên gặp Sakura, cậu đã chỉ cho cô xem nơi minh yêu thích trong ốc đảo và nói cho cô biết những địa điểm đẹp nhất nên đến thăm ở Suna. Vài ngày sau cô quay trở lại, cậu rất hạnh phúc vì trong thời gian dài cậu cuối cùng cũng có người để chơi cùng. Tất nhiên cậu có Sasori và rất thích nói chuyện cùng anh, nhưng thật tốt khi có người cùng tuổi để cùng nói.

Trước khi rời đi, cô tặng cậu một viên đá khiến cậu kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Chưa bao giờ cậu được ai tặng thứ gì quý giá đến vây

"Thứ này được làm từ thạch hồng anh" Sakura nói "Nó mang ý nghĩa tình yêu, bình an và hạnh phúc. Người ta nói nó mang sức mạnh kỳ diệu"

Gaara nghiêng người về trước, mắt lấp lánh

"Tinh thể có sức mạnh hàn gắng mối quan hệ. Dù có bất kỳ xích mích gì với người khác, thứ này có thể cho cậu năng lượng để hòa giải"

Cậu tránh ánh mắt cô và vuốt ve viên đá một cách nghi ngờ. Hàn gắng mối quan hệ? Không có sức mạnh nào có thể làm được điều đó. Cậu hẳn đã nói lớn suy nghĩ của mình vì Sakura lập tức phản bác lại sau ý nghĩ

"Tất nhiên là có rồi!" cô kêu lên. Nếu cậu muốn hằn gắng một mối quan hệ gần như không thể hòa giải, vậy thì cậu phải đứng dậy và gặp người đó nói chuyện. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là giao tiếp. Và nếu có viên đá nữa, thì sẽ giúp rất nhiều. Quan trọng nhất cậu phải tin bản thân có thể làm được. Cậu phải thử mới biết được"

Đôi mắt sáng lên lần nữa

"Thật sao?"

Cô nhe răng cười

"Thật"

Cậu thích Sakura. Cô biết rất nhiều chuyện lại còn cực kỳ thông mình, vậy nên một ngày nào đó cậu sẽ trả ơn cho cô, phải không? Gaara đứng bật dậy, nói cô đợi ở đây, sau đó chạy về làng, lấy thứ gì đó trong phòng mình rồi chạy thẳng trở lại

Sau đó cho cô chậu xương rồng mình yêu thích

Viên đá lẽ ra phải giúp cậu có sức mạnh hàn gắng mối quan hệ. Có thể sẽ giúp một vài người nhất định chứ không phải mọi người, nhưng cậu phải làm theo lời Sakura thúc giục cũng là điều Sasori đã đợi cậu thực hiện trong nhiều năm

Cậu phải thử

Gaara bỏ viên đá vào túi, hít một hơi sâu trước khi gõ cánh cửa trước mặt . Vài giây sau cửa mở, hiện ra người đang ông mà cậu tránh mặt trong thời gian dài

Yashamaru tay giữ nắm cửa đứng chết trân như thể bị phong ấn vào đó.

"Gaara-sama...." Anh thì thào

"Yashamaru" cậu bé lặng lẽ đáp "Em...có thể nói chuyện với anh được không?"

Với cú sốc vẫn hiện rõ trên gương mặt lẫn tác động lên từng dây thần kinh như từng cái móc neo vào trong đầu, người đang ông bước sang một bên nhường lối cho đứa cháu trai đi vào. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực trong khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Năm năm đã trôi qua kể từ ngày anh mắc sai lầm ngu ngốc khi chấp nhận nhiệm vụ kiểm tra khả năng kiểm soát của Gaara với con quỷ trong người mình

Nhưng tại sao lại là bây giờ? Anh biết Gaara sẽ không bao giờ tin mình lần nữa và cũng không mong cậu tha thứ cho việc mình làm

"Ngài muốn uống gì không? Trà? Sữa?" Yashamaru hỏi, cố giữ giọng đều đều. Anh bước qua chỗ cậu bé người đang do dự ngồi xuống bàn ăn. Gaara lắc đầu 

"Không cảm ơn anh" cậu lẩm bẩm. Chú của cậu ngồi ở đầu bên kia bàn, quá xa để với tới nhưng cũng quá gần để tránh mặt. Yashamaru nhìn xuống mặt bàn gỗ sáng bóng. Sự im lặng trống rỗng trở thành thế giới của họ trong nữa thập niên. Không có gì để nói, cũng không có gì có thể nói nên lời, giữa hai người. Rạn nứt quá sâu không một ai có thể vượt qua vết nứt.

Cho đến bây giờ

"Gaara-sa-"

"Em đã tin anh" cậu thì thào. Bàn tay nhỏ nắm lấy cạnh ghế trong khi tay kia giữ chặt hòn đá trong túi. Yashamaru đông cứng. "Anh từng chăm sóc quan tâm khi không có ai để tâm đến em. Tou-sama chưa bao giờ thương yêu em. Nhưng anh đã cố thử"

Cặp đồng tử xanh lá nhạt buồn bã mập mờ sáng dưới nền ánh sáng nhẹ

"Anh là người duy nhất mỉm cười với em mỗi ngày và không bỏ chạy khi em muốn nói chuyện"

Bên ngoài ngôi nhà, màn đêm đã bao phủ lấy ngôi làng. Bầu trời không ánh sao, chỉ có gió dự báo cho một cơn bão cát sắp ập đến

"Có lẽ hiện tại anh cảm thấy hạnh phúc hơn khi không phải nhìn thấy em nữa, nhưng em chỉ muốn biết....anh vẫn còn ghét em, đúng không? Lần này anh không cần nói dối"

Tóc Yashamaru,đang nhẹ chuyển động qua vai, phủ qua mặt che khuất cảm xúc trên khuôn mặt. Nhưng Gaara thấy được giọt nước mắt rơi xuống bàn, từng giọt, từng giọt, cho đến khi những tiếc nấc nhỏ vang lên.

"Ta chưa bao giờ ghét em" anh nói, một cách yếu ớt. "Chưa từng, dù chỉ một lần trong đời. Khi Karu- mẹ em biết được mình mang thai, ta đã cười toe toét và cúi xuống nói với bụng chị ấy- nói với em rằng mình rất mong được gặp em. Ta không hề nói dối. Ngày em ra đời, ta quá đỗi hạnh phúc khi biết được mình có một đứa cháu trai để yêu thương, để chăm sóc như chính con đẻ của mình"

Anh ngẩng đầu làm Gaara không ngăn được tiếng thở gấp

Cậu chưa từng thấy ai khóc nhiều đến thế

"Ta chưa bao giờ tin em là người giết chị ấy. Em chỉ là một đứa bé. Theo lời họ nói thì là một con quái vật...không. Không bao giờ. Em chỉ mới sinh ra, một linh hồn vô tội, một người còn cả một cuộc đời cần được nuôi dạy và yêu thương và ta-!"

Yashamaru rũ người về trước, một tay nắm lấy mái tóc tay còn lại cố gắng lau khô nước mắt

"....Ta xin lỗi" anh lẩm bẩm "Thực sự xin lỗi"

Im lặng lần nữa bao trùm. Không phải sự im lặng trống rỗng như lần trước nhưng dường như vẫn thiếu đi thứ gì đó. Nhưng cậu có thể tìm ra, Gaara nghĩ, cậu có thể thử tìm ra mảnh ghép còn thiếu và mọi chuyện giữa cậu và chú sẽ ổn trở lại

Nhưng cậu biết những vết nứt sâu thế này không thể hàn gắng trong một đêm

"....Trời sắp tối rồi. Em nên về nhà"

Người đàn ông khịt mũi lấy ống tay áo dụi mắt

"Đ-Đúng, em..." anh hít một hơi sâu. "Đúng vậy. Em nên quay về nhà"

Gaara gật đầu hướng về phía cửa. Cậu mở cửa đủ rộng để đi qua và nghe tiếng thì thầm sau mình

"Chúc ngủ ngon, Gaara-sama"

Cánh cửa đóng lại và cậu bé thì thầm

"Chúc ngủ ngon"

Cậu lấy ra viên đá hồng ngọc từ túi và giữ chặt nó trước lồng ngực khi bước xuống sảnh, lờ đi cơn đau trong ngực và sự thực tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro