Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sakura tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mắt cô sưng húp với nửa người trên nằm dài trên chiếc bàn thấp. Một chiếc áo choàng đen phủ trên vai, khi cô quay đầu sang bên nhìn thấy Sasori đang co người ngồi trước cửa sổ

"Anh đang làm gì vậy?"

"Trông giống gì nào"

"....Vậy anh không biết cách nhảy khỏi cửa sổ theo cách bình thường? Không thể tin được"

Anh quay đầu lườm cô qua vai

"Đừng có dìm hàng nhau như vậy" anh nói.Đi tới ngồi xuống đối diện cô như ngày hôm qua. Nét mặt dịu đi khi cô dụi dụi mắt ngáp dài "Cô cảm thấy thế nào?"

"Không quá tệ" cô đáp, nhún vai để chiếc áo choàng rơi xuống tựa cằm lên lòng bàn tay. "Vậy hai tuần tới chúng ta làm gì?"

Anh cau mày

" 'Hai tuần tới chúng ta làm gì?' là sao?" Chúng ta sẽ phiêu lưu một chuyến, đóng gói đồ đạc đi. Ta sẽ dùng của ra vào đi mua bữa sáng vì cửa sổ không phù hợp với phong cách lịch lãm của ta" anh khịt mũi. Sasori bước tới cửa

"Này...."

Anh nhìn cô. Sakura mỉm cười

"Cảm ơn anh"

Anh gật đầu đáp lại lời cảm tạ sau đó bước qua cửa

Một giờ sau cả hai người rời khỏi nhà trọ hướng về phía Suna. "Cuộc phiêu lưu", theo như anh bạn của cô nói, là để thảo luận những việc họ đã làm cho đến nay. Họ đã dùng thông tin trong năm năm mình có để cân nhắc việc thay đổi thứ họ có thể hay bảo vệ những thứ cần được giữ nguyên

"Tình hình Nagato rất...phức tạp" Sasori mở lời cắn một miếng lên bánh xốp. "Vẫn không có gì thay đổi từ những thứ ta kể với cô đợt trước.Chuyện bắt đầu khi hắn, Yahiko và Konan thành trẻ mồ côi vì chiến tranh và Jiraiya đã tự mình huấn luyện bọn họ. Họ thành lập Akatsuki vì thế giới hòa bình, đưa Zetsu và Kakuzu vào tổ chức, sau đó Nagato bỏ đi kể từ đó liền mất tích không chút manh mối"

"Và thú triệu hồi của chúng ta đều không lần ra dấu vết ở bất kỳ quốc gia nào. Như thể hắn bốc hơi khỏi trái đất. Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Tiếp tục tìm?" cô hỏi. Anh cắn thêm một miếng

"Ta nghĩ vậy. Cô có nói hắn từng thay đổi suy nghĩ và theo phe Naruto vào phút cuối, hi sinh mạng sống để hồi sinh dân làng, không phải sao? Ngay từ ban đầu suy nghĩ của hắn đã không kiên định, vậy nên không có tác động từ Naruto, vậy thì vẫn có khả năng hắn sẽ phá hủy thế giới trong cái hi vọng 'hòa bình' mà hắn đặt tên hay cái gì đó tương tự"

Sakura gãi gãi sau cổ, lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi xuống những thứ họ quyết định. Giữ lại phần ký ức xưa cũ của cô lẫn Sasori, nhưng với người khác thì những dòng này hoàn toàn vô nghĩa

"Vậy chúng ta làm gì nếu suy nghĩ của hắn vẫn như trước và những phiên bản khác để bảo vệ hắn? Nếu vậy chúng ta phải hạ bảy tên, một tên thôi cũng đủ mệt rồi. Nhiều lắm là hai" cô nói "Và tôi không muốn có người từ Konoha hỗ trợ"

"Nếu khả năng này xảy ra thì không còn cách nào khác. Morino Ibiki và Shiranui Genma, cũng ổn. Tôi chắc Kisame có thể theo phe chúng ta vì vụ này- Komushi, có thể? Dù vậy cũng không mấy khả thi"

Một khoảng lặng trôi qua trước khi cả hai cùng thở dài

"Tôi ghét thế giới này"

"Đây cũng vậy"

Khi Sasori ăn xong bánh xốp, anh thầm suy nghĩ có nên nói ra lời Kou từng nói với mình .Anh muốn nói với cô rằng anh tin họ nên đi tìm những người mà mình biết trong dòng thời gian trước để đảm bảo mọi việc sẽ không chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất, nhưng đồng thời cũng nên cân nhắc bản thân mình vào trong đó

Họ không cần thay đổi việc gì

Hầu hết những chuyện đã xảy ra cho đến lúc này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, có khi mọi chuyện xấu xí hơn vì những việc họ lựa chọn phải làm

Anh muốn nói với cô hãy nhìn lên bầu trời rộng lớn giờ đây không còn nhuộm thứ màu máu của những người hi sinh trong cuộc chiến. Anh muốn nói với cô hãy thôi nắm chặt quá khứ vì dù cô đã chết đi một lần, giờ đây cô đang chết dần lần nữa với thứ tội lỗi quấn chặt trái tim như một chiếc thòng lọng

Anh muốn nói rằng nếu cô cố chấp không buông tay cái quá khứ thương đau, vậy thì thứ hạnh phúc mà cô nỗ lực giành lấy sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới

Nhưng anh liền nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài đêm hôm trước và biết rằng mình không có tư cách để nói với cô nên sống như thế nào

Sasori chậm chạp dừng bước khi họ đi qua hai bóng người trước mặt, Sakura cũng dừng chân liếc nhanh qua người bạn trước khi nhìn người lạ mặt

Một người cao hơn đội trên đầu chiếc non rơm với tua rua trắng phủ xuống từ vành nón, giấu đi mái tóc lẫn ngũ quan. Người thấp hơn có lẽ chỉ lớn hơn Sakura vài tuổi với đầu tóc cam lởm chởm nhưng dài hơn Naruto

Cậu bé dừng lại quay người

"Oh...chào. Chúng tôi không thường gặp nhiều người trên đường trong cuộc hành trình. Hai người cũng đến Suna?"

Sakura ngưng thở. Cậu bé rất trẻ, nhưng hoàn toàn có thể nhận ra đây chính là người luôn đứng sau bảo hộ Sasuke sau khi Orochimaru chết

"Có thể nói vậy" cô đáp ngắn gọn. Sasori nghe ra cô ẩn ý cậu bé không phải người bình thường. "Tôi là Sakura"

"Juugo" cậu bé nói tên với nụ cười. "Đây là sư phụ của tôi, một tu sĩ phiêu bạc từng là một phần của đền Hỏa quốc"

Vị tu sĩ phiêu bạc quay sang khi nghe lời chào từ đệ tử nới lỏng chiếc nón khỏi đầu lịch sự mỉm cười chào hai người lạ mặt. Đôi mắt tím nổi bật cùng với mái tóc bạc được vuốt về phía sau. Anh hiếu kỳ nhìn cô gái trẻ

"Sakura? Haruno Sakura, phải không? Thật tốt khi thấy cô vẫn bình an"

Cô nhìn anh ngờ vưc

"Tôi không nghĩ chúng ta có quen biết"

"Không, nhưng chúng tôi có nghe về cô" anh nói "Juugo và tôi có đi qua Sóng quốc vài tuần trước để điều tra xem lý do đất nước này lại khốn khổ đến vậy. Trùng hợp gặp được đội của cô đến vài ngày hôm sau và quan sát được mọi chuyện. Người dân ở đó rất lo lắng"

Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt thận trọng, anh đưa tay ra

"Ah,thứ lỗi vì thất lễ. Tôi vẫn chưa tự giới thiệu" anh nói lại. Sasori tái mặt. "Tôi là Hidan, như Juugo đã nói, tôi là cựu tu sĩ ở đền thờ Hỏa quốc" 

___

Kakashi không biết thứ gì làm mình cảm thấy nặng nề- mấy cái lườm tức giận từ Sasuke và Naruto ném về phía mình khi họ cùng đấu tập hay cuộn băng được giấu ở túi áo trong

Buổi khám sức khỏe tâm thần đã diễn ra suôn sẻ. Dù hai cậu bé vẫn còn bàng hoàng trước sự thật Sakura hi sinh mạng sống vì người khác, ngoài việc đó thì không còn vấn đề gì và họ có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ. Sau buổi hẹn Kakashi dẫn chúng ra bãi tập, Naruto tiếp tục lờ anh còn Sasuke thì nhìn thầy giáo với ánh mắt thất vọng

"Đủ rồi" người đàn ông lớn tiếng. Cả hai liền dừng tay "Buổi tập đến đây kết thúc. Hai đứa có thể về nhà"

Naruto chán ghét lườm anh lần cuối trước khi bỏ đi

Kakashi thở dài. Đảm bảo hai đứa đã đi xa, anh lấy tập hồ sơ khỏi áo khoác. Phía sau cùng là một cuộn băng, thật kỳ lạ, không có bất kỳ ký hiệu nào đặc biệ ngoài trừ dòng chữ 'NHIỆM VỤ'

Trang đầu tiên đính kèm tấm hình của Sakura lấy từ hình tốt nghiệp học viện cùng với thông tin cơ bản. Tuổi, chiêu cao, cân nặng....thống kê khản năng?

Nhẫn thuật: 3

Thể thuật: 3.5

Ảo thuật:4

Trí tuệ: 5

Sức mạnh: 3.5

Tốc độ: 3.5

Khả năng chịu đựng: 3.5

Kết ấn: 5

Tổng điểm: 31

Kakashi không thể thốt nên lời. Khi chứng kiến Sakura giết mấy tên ở Sóng quốc và biểu hiện không hài lòng khi anh nghi ngờ khả năng của cô, giờ đây đều được chứng thật. Cô không phải tự tin thái quá vào kỹ năng hay tự đẩy bản thân vào nguy hiểm

Cô chỉ thua anh hai điểm

Dù cho cô có bất tuân lệnh, cô có quyền để làm thứ mình đã quyết

5 tuổi

Haruno Sakura được đưa vào hệ thống. Mặc dù vẫn chưa tham gia Học viện, cô sẽ bắt đầu chương trình thực tập dưới quyền Morino Ibiki và Shiranui Genma. Đã có sự cho phép từ phụ huynh

___

"Dạo này ngươi có thấy Sasori hành động mờ ám?" Yahiko hỏi "Hay lạ thường hơn mọi khi"

Kisame nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ. Dĩ nhiên anh không phải người duy nhất thấy Sasori khác thường, đặc biệt là khi anh biết cơn điên của hắn ta từ đâu mà ra (không cần biết vụ du hành thời gian là thật hay không,anh vẫn chưa nắm chắc), nhưng anh không nghĩ việc này lại khiến thủ lĩnh để tâm.

"Không hẳn. Chỉ là ra ngoài thường xuyên hơn"

Với mấy đứa nhỏ hoặc vì lý do nào đó

"Hm. Tôi biết Sasori không có lý do gì để làm việc bất lợi với Akatsuki, nhưng ta cần phải đảm bảo mọi việc"

Kisame nâng một bên mày

"Ngài muốn tôi....?"

"Xem thử cậu ta đang làm gì"

Và đó là lý do anh ở đây lê xác qua mấy cồn cát rộng lớn của phong quốc dưới cái nắng oi ả nhất trong mùa nóng. Kisame ghét nhất cái nóng khô cằn. Da của anh có hơi nhạy cảm và chiếc áo choàng đen đang mặc lại hấp thụ nhiệt cực tốt làm mọi thứ chỉ có thể tệ hơn. Nếu Sasori không trở thành một thằng khùng, thì anh đã an nhàn nhấm nháp sake trong nhà an toàn

"Tất nhiên là mình phải bám đuôi cái tên chạm mạch" anh càu nhàu " Sao không kêu tên đồng đội trời đánh Oro-"

"Tên Hidan chưa bao giờ nói câu gì tử tế lúc còn sống. Nhìn thấy hắn cư xử như người thường làm ta xém nữa thì lên cơn đau tim- nhưng ta nên đoán được hắn trở thành tu sĩ! Hắn ta chưa bao giờ tôn thờ tôn giáo nào đang hoàng. Dù ta có hơi ngạc nhiên hắn không gia nhập đảng phái nào"

Kisame leo lên một trong những cồn cát tìm thấy người đan ông mình cần tìm đang đi cùng một cô gái nhỏ ước chừng mười một tuổi. Cô toan mở miệng trả lời thì quay đầu bắt gặp ánh mắt tên kiếm sĩ. Cô chọt chọt người Sasori

"Bạn của anh ở đây"

"Bạn? Ta đảm bảo với cô ta không có-Oh, Kisame" người đàn ông nhỏ con hơn nhận thấy. Cô gái đảo mắt. "Một là ngươi đang làm nhiệm vụ hoăc Yahiko-sama kêu ngươi theo dõi ta. Ngươi do thám hơi bị tệ đấy vì cả hai chúng ta đều thấy được ngươi" 2

"Ngươi nói đúng vụ theo dõi. Nhưng ta không làm cái trò lén lút- dù sao ta cũng biết mấy việc ngươi làm gần đây. Ngươi biết đấy, trông trẻ." Kisame nói, bâng quơ ám chỉ cô bé tóc hồng. Cô lườm anh khi Sasori phá lên cười

"Trông trẻ. Vui tính đấy. Đây là Haruno Sakura, bạn của ta. Quen cô ta từ lúc nít ranh. Còn đây" Sasori nói, nhìn xuống Sakura sau đó chuyển sang Kisame "là Hoshigaki Kisame. Có lẽ cô cũng thừa biết"

Trước ánh mắt khó hiểu của Kisame, cô gái nhún vai

"Tôi biết qua cuốn bingo còn anh cuốn nào cũng có mặt" cô nói. Một lời giải thích dễ hiểu thực tế

"Huh. Không cần biết hai người đang làm gì, ta cũng không rãnh mà quản. Đây không phải việc của ta. Ta sẽ ghé qua quán bar rồi báo cáo Yahiko-sama ngươi hay lẻn ra ngoài vì mấy con rối hay đại loại vậy. Trên đường đi ta sẽ phịa đại chuyện gì đó"

Sasori bước tới đặt tay lên vai Kisame nhìn thẳng vào mắt anh

"Ta yêu ngươi" 

"Vậy đấy, ta lượn đây. Haruno-san, cô kiểm soát được tên dở hơi này chứ?"

"Không vấn đề. Rất vui được gặp anh, Hoshigaki-san"

___

Sakura đứng đó quay lưng trước tầm nhìn thú triệu hội

"Em...em sợ anh sao?"

Cô đứng bất động

"Không" cô đáp. Giong run rẩy "Không phải anh"

Có rất nhiều thứ để một người nghĩ tới khi nhìn thấy một cuộn băng trong tập hồ sơ của một đứa trẻ. Có thể là bằng chứng vê kỹ năng hoặc một bài kiểm tra. Anh chưa bao giờ nghĩ T&I sẽ ghi lại toàn bộ cuộc đánh giá, nhưng anh đoán bản thân cũng sẽ làm vậy nếu gặp đứa trẻ đặc biệt như Sakura.

Nhưng anh cũng không ngờ tới người bạn cũ của mình cũng tham gia vào chuyện này

Kakashi ngồi trước màn hình tivi trong nhà mình, ngồi thằng lưng hai tay cuộn chặt đầu gối vì lo lắng và chờ đợi diễn biến. Anh đã đọc qua tài liệu buổi khám sức khỏe tâm thần và những thứ khiến cô trở thành bộ dạng này, nhưng cuốn băng đã cho anh thấy rõ hơn so với thông tin còn mơ hồ từ hồ sơ

Vậy nên anh quyết định ngồi xem, băn khoăn thứ gì khiến một cô bé tám tuổi sợ hãi

"Em có biết chỗ khách hàng hẹn gặp?" Obito hỏi. Khung hình chuyển đi, để lộ ra Sakura đang khảo sát xung quanh

"Gần một khách sạn. Ông ta muốn gói hàng được giao một cách bí mật"

"Tốt. Anh có thể cầm túi giúp em trong khi làm nhiệm vụ. Nếu em thấy ổn"

Cô miễn cưỡng trượt dây đeo balo khỏi vai đưa cho anh. Mắt nheo lại khi tay mình chạm vào anh

Kakashi cau mày

Họ trao đổi thêm vài câu trước khi Sakura rời đi và biến mất trong đám đông. Khung hình đứng yên trong vài giây trước khi nhẫn giả dịch chuyển lên mái nhà

"Đã nhìn thấy mục tiêu" anh thì thầm với hai người giám sát còn lại.Tầm nhìn bám sát mái tóc hồng đi trên con phố. Có vẻ cô đang đi đúng hướng đến gặp khách hàng gần trung tâm thành phố

Cho đến khi cô đột ngột lao vào một con hẻm

Obito hoảng hốt

Lập tức nhảy lên mái nhà bên kia đường nhìn xuống con đường mà cô đi. Hay, được cho là đã đi

"Con bé biến mất rồi!"

Obito chọn cách đi thẳng tới địa điểm gặp khách hàng thay vì xác định vị trí hiện tại của cô. Trong khi đến điểm hẹn, có một tiếng ngạc nhiên phát ra khi thấy cô đến trước anh. Một người đàn ông to lớn đứng ở đó khi cô bình tĩnh giải thích lý do mình ở đây

"Ngươi là một đứa nhóc"

"Còn ông có cánh tay to bằng người của tôi"

"Cái gì?"

"Tôi tưởng chúng ta đang chỉ ra mấy thứ hiển nhiên"

Tên khách hàng cau có đưa tay ra. Sakura lấy ra túi đỏ đặt vào lòng bàn tay rộng. Hắn ta không thèm kiểm trea chiếc vòng tay bên trong liền bỏ vào túi áo trong

"Nhanh rời khỏi đây đi nhóc. Người ở đây sẽ không tử tế với mấy cô bé tóc hồng lượn lờ quanh địa bàn của chúng đâu" hắn nói, hất mặt về phía lỗi ra con hẻm. Sakura gật đầu

"Một ngày tốt lành, thưa ngài"

Lại có thêm bằng chứng về khả năng của cô tạo ra thêm lượng lớn tội lỗi trong Kakashi. Cách làm việc lẫn giải quyết vấn đề của cô hoàn toàn chuyên nghiệp, cứng rắn và cả cách cắt đuôi. Zori và Waraji không thể đấu được với cô, lẽ ra anh nên tin tưởng hơn ở cô

Chúa ơi, anh nên tin tưởng cô

Cuộn băng tiếp tục phát không có gì khác thường- phần lớn đều trong im lặng và Obito có thử bắt chuyện với Sakura. Cho đến khi chỉ còn cách Konoha vài dặm thì chuyện gì đó xảy ra. Một âm thanh xào xạc trong bụi rậm làm Obito bắt lấy vai cô bé để bảo hộ

Trở thành một trong những thứ Kakashi sẽ không thể nào quên được giống như cái đêm định mệnh hai năm về trước

Trên khung hình là tay Obito với vết cắt sâu ở mu bàn tay, bất động trong vài giây trước khi tầm nhìn được nâng lên lộ ra Sakkura đứng phía bên kia con đường. Lưng cô áp sát lên cây, hai tay run rẩy nắm chặt thanh kunai rướm máu. Những gọt mồ hôi chạy dài trên mặt, lồng ngực phập phồng nặng nề

Thanh Kunai đột ngột rơi xuống đất cô đưa hai tay ôm lấy cổ, nhìn chằm chằm vào Obito lẫn thú triệu hồi, mắt ngập sợ hãi như thể cô đang cầu xin để được sống

"Sa-Sakura?" anh lên tiếng, không quan tâm đến vết thương "Chuyện gì vậy?! Có chuyện gì sao?!"

Anh bước lên một bước

"ĐỪNG LẠI ĐÂY!" cô gào lên.Tay tóm lấy mái tóc cả cơ thể trượt dần xuống nền đất. Nước mắt bất chợt đọng lại, dòng chất lỏng ấm áp lặng lẽ lăn dài trên gò má, hơi thở nặng nề tăng nhanh.Tầm nhìn dần hạ xuống có vẻ Obito giữ nguyên khoản cách cuối thấp người làm bản thân giảm bớt sự đe dọa

Đốt ngón tay Kakashi trắng bệch báu chặt quanh đầu gối. Thật ngu ngốc khi nghĩ đến giả định này, nhưng.....

Anh nghĩ cô không sợ hãi điều gì

Cô sẽ đứng trước cửa nhà tử thần mạnh bạo đạp đổ nó và sẵn sàng hét vào mặt ác quỷ

Nhưng việc này?

"T-tập trung vào hơi thở! Hít sâu qua mũi, đếm tới năm sau đó thở ra bằng mũi. Em nghe anh nói chứ? Hít sâu qua mũi, đếm tới năm sau đó thở ra bằng mũi...."

Cô nhìn như thể đang vật lộn. Cố gắng hít lấy từng hơi với dòng nước mắt xối xả

"Ổn rồi. Là anh. Uchiha Obito. Shinobi Konoha, bạn của Genma, là đồng đội của em trong nhiệm vụ. Em nhớ mà, phải không? Anh sẽ không làm gì em hết. Anh hứa"

Cô nghĩ Obito sẽ làm hại cô sao? Cái tên đầu đất luôn nghĩ đến đồng đội trước bản thân? Cái tên đần sẽ mạo hiểm mạng sống vì người mình quan tâm?

Tại sao?

Obito dịu giọng hơn nói với cô

"Chuyện gì vậy,Sakura?" anh hỏi. Cô run rẩy khó khăn thả lỏng cơ thể

"Hắn ta mang dáng vẻ như anh" cô thì thaò

Thế giới quanh Kakashi bất động

"S...sao?"

"Mắt đen. Tóc đen. Hắn mỉm cười. Nhưng hắn cao hơn. Đầy sẹo. Hắn muốn hại tôi"

"Sa-"

"Hắn mạnh hơn tôi" cô nghẹn ngào

Dịch mật dâng lên trong cổ họng

"Hắn ghim tôi xuống. Tuyệt không buông tha. Tuyệt không dừng lại. Tôi đã nói hắn dừng lại" cô rên rỉ, vùi mặt vào đầu gối "Tôi đã nói hắn dừng lại"

Obito thở hắc không tin được thứ mình đang nghe thấy

Lượng lớn dịch tiếp tục dâng trong cuốn họng

"Hắn chết rồi. Chết rồi....nhưng nếu hắn đã chết...."

Sakura run rẩy kịch liệt

"Sao tôi vẫn nghe thấy hắn?"

Bờ vai rũ đi

"Sao tôi vẫn cảm thấy hắn trên người?"

Kakashi không thể nào tiếp tục xem đoạn băng.Anh biết mình nên xem hết, nhưng không thể. Đầu óc anh như ngừng hoạt động trong khoảnh khắc. Ngay khi Sakura tám tuổi thốt ra những lời không tưởng, anh lao vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo

____

Họ rẽ qua con đường khác vài giờ trước, bầu trời bắt đầu tối đi. Juugo liên tục nói về hai người lạ mà họ gặp trên đường, rằng họ rất tốt và có hơi kỳ quái, có lẽ là anh em đang chu du để tìm thứ gì đó.

Nhưng Hidan biết rõ hơn ai hết

Khi Juugo cuộn tròn ngủ trước đám lửa, anh nhìn lên bầu trời sao cố lau đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt

Anh biết mình đã thay đổi thế nào từ lần trước. Đức chúa trời xưa cũ hẳn sẽ rất tức giận vì con đường anh chọn thay vì đi trên con đường cũ. Nhưng anh có thể nói gì đây? Đây là dòng thời gian hoàn toàn khác

Anh cũng phải khác đi

"Mẹ nó chuyện như cư* ấy..." anh lẩm bẩm trong họng. Đôi khi anh thật nhớ chiếc lưỡi hái ba lưỡi trong tay hoặc việc hắn hay gây chuyện gây chuyện với tên đồng đội chả mấy tốt đẹp Kakuzu. "Trong bốn người trở về, hai tên cuối cùng lại là tên trời đánh múa rối với con khốn đáng sợ giết hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro