Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiza là người đàn ông tốt

Anh trở về nhà sau khi đội gennin đến một ngày, niềm nở chào đón cùng sự tôn trọng vì họ đã sẵn lòng ở lại bảo vệ Tazuna cùng người dân. Khi được hỏi anh nghĩ gì về Gato cũng như đất nước, anh chỉ đơn giản trả lời ngôi làng chài này phải can đảm đứng lên đấu tranh.

"Tôi biết mọi người ai cũng sợ hắn, nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà nhục chí" anh nói "Cho đến khi họ tìm được thứ có thể giúp bản thân đứng dậy đấu tranh, tôi sẽ giúp họ tìm thấy! Tôi sẽ bảo bảo vệ thị trấn bằng chính đôi tay này!"

Sakura cảm thấy hiếu kì. Sasuke thì ấn tượng. Haku tỏ ra ngạc nhiên. Naruto thì mắt lấp đầy ánh sao. Chỉ có Kakashi và Zabuza thì vẫn bình thản trước câu tuyên bố mạnh bạo. Trước khi xảy ra một cuộc cách mạng luôn có một người mở đầu cho sự thay đổi và Kaiza chính là người đó

Vì vậy trong sáu ngày đầu khi nhiệm vụ của Konoha-Kiri nin chính thức bắt đầu, các shinobi đã hình thành lịch trình.Kakashi và Zabuza sẽ thay phiên ở cùng ba gennin để luyện tập các bài tập đơn giản. Jounin và gennin còn lại sẽ đi cùng ông Tazuna với công nhân làm việc trên cầu

Vào ngày thứ bảy thực hiện nhiệm vụ, thứ ba ảm đảm, Zabuza và Sakura đứng ở lan can gần bên cầu còn đang xây dở dang, là một trong những người canh gác hôm nay

"Hey,Momochi. Tôi có câu hỏi"

Anh liếc xuống cô bé đứng bên trái. Liền nhận ra việc Kakashi luôn bực bội với cô không phải là vô căn cứ. Haruno Sakura là người táo bạo, thẳng thừng và kèm theo một vấn đề rất lớn là không sử dụng kính ngữ cần thiết Ít ra cô cũng tôn trọng dùng họ của anh chứ không phải gọi thẳng tên khi nói với thầy giáo mình

"Chuyện gì?"

"Tôi sẽ không vòng vo. Anh là thành viên của Thất kiếm và Kiri là nơi nổi tiếng làm ra vũ khí. Tôi cần một cặp đoản kiếm thượng hạng. Và khi tôi nói thượng hạng có nghĩa nó phải thuộc hạng nhất. Có nghĩa làm bằng thép lò xo-có thể dùng loại 5160 hay 9260- hoặc dùng thép dụng cụ như L6 bainite hoặc S7 shock. Và không được nhân đôi lượng thép bên trong. Tôi nghe nói như vậy kiếm sẽ không bền theo nhu cầu của shinobi" cô nói. Zabuza đứng thẳng người. "Chỉ cần đoản kiếm hoàn hảo giá cả không thành vấn đề"

Còn chưa nhắc tới việc cô gái quá thông minh so với một gennin. Anh biết chắc việc phân loại thép không có trong chương trình học ở bất kỳ Học viên nào, và thầm đánh giá những nguyên liệu cô vừa đề cập. Loại thép lò xo 5160 có quy trình xử lý nhiệt cực kỳ tỉ mỉ, nghe nói nó có thể lấy thủ cấp của động vật chỉ với một nhát kiếm từ tay thường dân. Còn loại thép lò xo 9260 nổi tiếng về độ bền, có thể đúc lại theo hình dạng ban đầu thậm chí không bị uốn cong ở nhiệt độ 90.

L6 bainite có thể nói là loại thép cứng nhất hiện có ngoài thị trường, nhưng lại dễ bị gỉ cần được bảo quản cẩn thận. S7 shock cũng có tính chất tương tự, cứng và kháng lại được các tác nhân bên ngoài, nhưng loại này hiếm hơn L6 bainite và gần như không còn được sản xuất

Chưa kể đến đây mới là những thuộc tính tự nhiên còn chưa được biến đổi bởi chakra hay nhẫn thuật

"Không ngờ cô là người có hứng thú với kiếm thuật"

"Tôi có việc cần, anh thấy đấy-"

Sakura mở rộng bàn tay làm lộ ra lưỡi dao ẩn dưới cổ tay mình, để anh quan sát chúng một hồi, sau đó rút lại

"-nhưng cặp kodaichi không phải cho tôi. Tôi có bạn nhờ tìm thứ tốt nhận để làm quà.Chỉ là cố gắng hết sức giúp thôi"

"Một món quà đắt đỏ" Zabuza khịt mũi. Cô nhún vai

"Còn hơn thế nếu họ muốn"

Ngày của họ nhàn nhã trôi qua. Sakura thích trò chuyện và dùng nó để giết thời gian trong khi để mắt tới công nhân xây cầu.Inari còn tự mình tới giao cơm mà mẹ cậu làm cho họ

"Chào buổi chiều, Inari-kn!" Cô chào. Câu đỏ mặt. "Chuyển lời cảm ơn đến Tsunami-san được chứ?"

"Vâng!"

Trước khi cậu quay người trở về, Zabuza gọi cậu

"Đợi đã. Kaiza nói có thứ cho chúng ta xem hôm nay. Anh ta trở về chứ?" anh hỏi. Khi thấy Inari nghiêng đầu mím môi, Sakura bắt đầu chú ý nhiều hơn. Trong mấy ngày ở đây, thời gian để xây dựng theo bản thiết kế đã lệch với dòng thời gian trước và việc cậu có chết hay khôn chết trong thế giới này hay không. Vì gia đình cậu, cô sẽ làm mọi thứ để cậu an toàn

"Vậy thì lạ thật tou-san vẫn chưa về, nhưng kaa-san nói ông ấy rất bận vì vậy không cần lo lắng. Ông ấy sẽ sớm quay về an toàn, như mọi khi"

Cả hai liếc nhìn nhau

"Đi đường cẩn thận !" cô nói. Inari vui vẻ vẫy tay chào sau đó chạy đi. Một khoảng im lặng giữ hai nười trước khi cô mở hộp bento và tách đôi đũa

"Khi nào công nhân nghỉ?"

Zabuza mở băng trắng quấn quanh mặt mình

"Một hai tiếng nữa. Nhớ nói Tazuna chúng ta sẽ về muộn. Liệu Hatake có đồng ý ?"

Sakura chế giễu

"Như tôi đã nói nhiều lần: thầy ấy phải chấp nhận thôi"

______

"TỚ.GHÉT. MỌI. THỨ. DA.TTE.BA.YO"

"Naru-"

"TỚ THỀ TỚ UỐNG NHIỀU NƯỚC ĐẾN NỖI CÓ THỂ TIỂU RA MUỐI TRONG MỘT NĂM! CHỈ MUỐI THÔI ĐẤY!"

"Dobe, tớ thề-"

"TỚ SẼ TIÊU DIỆT ĐẠI DƯƠNG! TỚI SẼ GIẾT TẤT CẢ!"

Cái áo khoác ẩm ướt của Naruto và quần được xếp chồng cùng áo Sasuke trên mép bến tàu nơi họ quyết định ở lại luyện tập. Haku bắt chéo chân dựa trên sà gỗ với chiếc khăn khoác trên vai. Chỉ sau hai giờ tập cậu đã đi được trên nước nên được phép nghỉ ngời và quan sát hai người kia thất bại liên miên

Họ rất....bực bội.

"Cơ hội cậu tiêu diệt được đại dương cũng giống như việc cậu không phải là một tên đần" Sasuke rít "Có nghĩa không bao giờ xảy ra. Nên im đi, cái giọng ngu ngốc làm tớ không tập trung được"

"Tập trung?HA! Đó là lý do mặt cậu trông như bị táo bón?!"

"Dobe!"

Kakashi lật sang trang khác

_____

Buổi xây dựng kết thúc tầm bảy giờ vì trời trở tối khiến mọi người khó khăn làm việc dưới ánh sáng mờ nhạt. Sau khi chắc chắn Tazuna trở về nguyên vẹn, Zabuza cùng Sakura đi thêm một vòng để tuần tra trong tối

Cảnh nghèo đói mà họ chứng kiến thật không thể chấp nhận.Trẻ em ngồi co ro góc phố, dơ bẩn với một cái tách phía trước hi vọng ai đó đi ngang sẽ rủ lòng thươn giúp chúng vài đồng lẻ. Đàn ông thì luẩn quẩn trước cửa, chấp nhận sự thật nghiệt ngã họ sẽ chết dưới tầng lớp áp bức. Phụ nữa đi trên đường với đôi guốc cao nhất mà họ có thể, với mục đích kiếm tiền theo cách duy nhất.

"Gato cái ****" Sakura gắt gỏng. Cô cùng Zabuza đang cúi người núp sau mái nhà cho họ vị trí quan sát toàn bộ đường phố bên dưới. "Những người này rất khổ sở. Có vẻ Kaiza-san và gia đình anh ta là những người duy nhất biết đến hạnh phúc"

"Đó là lý do họ nằm trong danh sách của Gato. Không thể để dù chỉ một người kích thích dấy lên một cuộc đảo chính khi cô muốn thâu tóm toàn bộ đất nước." Zabuza đáp. Họ rời khỏi khu phố để đến khu vực hẻo lánh hơn, nơi mà tất cả chuyến vận chuyển và hàng hóa được quản lý. Vào giờ này, tất cả các nhà máy lẽ ra phải đóng cửa do lệnh giới nghiêm mà Gato đưa ra với người dân

Nhưng một trong số những nhà máy có ba người đàn ông trang bị vũ trang đứng gác ngoài cửa vào

Sakura nhảy xuống trước, đánh bất tỉnh hai tên với hai cú đấm vào đầu và hạ khủy tay lên mặt thứ ba khiến hắn gãy mũi. Zabuza xuất hiện cạnh cô

"Ta nghi ngờ việc cô là gennin"

"Tôi sẽ xem đó là một trong những lời khen mà Kakashi không dám thừa nhận"

Anh thầm khịt mũi mở cửa sắt và lén nhìn vào bên trong. Cho dù các hộp được xếp chồng lên nhau cao vót quanh tòa nhà, những chiếc đèn lồng vẫn thắp sáng toàn bộ diện tích hiện rõ chuyện gì đang xảy ra trong nhà kho.Đủ dạng lẫn chủng loại lính đánh thuê, samurai và shinobi đứng thành vòng tròn ở trung tâm khu vực trống

Kaiza đang quỳ trên sàn,nhếch nhác với vết cắt đầy người,tay bị trói lên lên thanh gỗ dài. Một tên bất thình lình tấn công anh với cây gậy tre trong khi Gato quan sát với nụ cười ghê tởm trên mặt

"Ta nghe nói ngươi sẽ bảo vệ thị trấn bằng đôi tay này" Gato cười khẩy "Đó là lời người nói, đúng không?"

Kaiza không lên tiếng

"Được thôi. Đã vậy ta rất muốn thấy người thử" hắn cười.Hất cằm ra hiệu cho hai tên tay sai tiến về trước. Hai tên to con nhất trong nhà kho, cầm trên tay thanh gỗ lớn sẵn sàng đập gãy hai tay Kaiza

Nhưng ngay khi chúng chuẩn bị ra tay, toàn bộ ánh sáng tắt lịm

____

8:56pm

Đã gần hai tiếng trôi qua, Zabazu và Sakura vẫn chưa về

Naruto ngồi yên bên cửa sổ,mắt nhìn vào màn đêm bên ngoài với sự lo lắng xen lẫn hiếu kỳ không biết người bạn thân của mình có thể đi đâu. Sasuke và Haku ít để tâm hơn, họ ngồi tại bàn với hai tách trà trước mặt

Còn Kakashi?

Anh đứng trên mái nhà với cặp mắt đen tìm kiếm bất kỳ dấu hiện nào từ họ. Ba mươi phút sau khi họ đi lần nữa, anh không lo lắng. Tưởng tượng Sakura đi đâu đó thám hiểm để cứu thêm một con vật bị thương hay giúp đứa trẻ nào đó trên phố. Anh không thể ngăn cô

Nhưng, cô nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.Nhiệm vụ lần này có liên quan sống còn đến quan hệ chính trị của Konoha và cô sẽ không phá hỏng nó với cái tính cách quái đảng. Anh quay lại khi thấy Zabuza xuất hiện cạnh mình với cơ thể bất tỉnh trên lưng

"Momochi.Báo cáo đi"

"Kaiza bị tra tấn trong nhà kho ở phía tây. Gato muốn phế hai tay anh ta,sau đó công khai xử tử vào sáng mai. Chúng tôi đã đến kịp trước khi sự việc diễn ra" Zabuza nói, chỉnh lại người đàn ôn trên lưng. "Tôi phải thừa nhận, cô nhóc kunochi của anh không đến nỗi. Tận mắt thấy cô ta đâm thẳng lưỡi dao dưới cổ tay vào mắt nạn nhân khiến hắn chết ngay tức khắc"

Lưỡi dao ẩn?

"Con bé đang ở đâu?"

"Ở Đây!" một giọng mới vang lên.Sakura bước khỏi đám khói bên còn lại thầy giáo . "Xin lỗi tôi đã không bắt kịp,Momochi! Tôi ở lại nghe thêm kế hoạch của chúng. Khỏi phải nói, Gato tức điên, vào thứ hai hắn sẽ cho toàn bộ tay sai đến phá cây cầu, cùng lúc đó cho hai tên lính đánh thuê loại bỏ toàn bộ gia đình Tazuna"

Bên ngoài cô không bị tổn hại gì ngoài vài miếng vải trắng rời rạc bên tay phải và vết cắt nhỏ trên cổ áo.Kakashi nheo mắt khi thấy mấy vệch dài đen quấn quanh bắp tay mà cô luôn dùng dải băng trắng giấu đi, nhưng vẫn im lặng chuyển sự chú ý sang Kaiza

"Anh có biết chỗ nào chữa trị được cho Kaiza?"

"Haku có thể làm sạch vết thương và băng bó. Theo như tôi thấy thì không có gì nghiêm trọng" tên Kiri-nin trả lời " Ta vào nhà trước. Và vệ sinh mấy lưỡi dao, cô nhóc. Sẽ không tốt nếu vũ khí bị gỉ"

Sakura toan vặn lại nhưng liền dừng khi Kakashi xoay vòng cô nhìn cô với cặp mắt đầy bão giống như lần đầu họ gặp .Cô đưa tay chịu thua

"Yeah,yeah, em biết. 'Sakura, sao em không báo cho ta nơi mình tới?' Bởi vì Inari-kun nói tou-san cậu ấy vẫn chưa về nên bọn em liền nghi ngờ. Không có gì xảy ra hết. 'Em chưa được ta chấp thuận' Ông ấy xem mất mạng! Thầy bỏ lưng em ra được không! Em ổn! 'Lần này đừng hòng thoát tội vì ta không thể để một trong những gennin dễ thương của ta mạo hiểm mạng sống vì quá quan tâm đến chúng cho dù ta là một tên khốn không dám thừa nhận' cuộc hội thoại sẽ như vậy phải không?"

Cô mỉm cười, nhưng Kakashi cảm thấy không cần đáp lại hành động. Cô lần nữa xúc phạm anh bằng màn nhái giọng kinh khủng và nói bóng nói gió anh bí mật quan tâm bọn họ. Anh không có. Anh chỉ là lo lắng. Anh không thích cô không nghe theo lệnh và việc làm theo ý mình có thể khiến cô bị giết

Cô giống hệt anh khi anh còn trẻ. Và tính liều lĩnh khiến anh.....

Anh thở dài

"Đừng lặp lại việc này. Lần tới, sẽ không tránh khỏi hậu quả. Em nói Gato lên kế hoạch tấn công vào thứ hai?"

____

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng rột roạt từ cây bút trên bàn gỗ và thỉnh thoáng với tiếng bịch của kim loại va vào tường. Genma, sau khi chiêm ngưỡng kiệt tác của mình:một con vịt làm từ senbon, lăn trên ghế dài bĩu môi

"Chỉ mới hơn một tuần tôi đã bắt đầu nhớ con bé rồi. Không có con bé,ở đây yên tĩnh quá"

Ibiki đặt bút xuống

"Gần cuối tháng con bé sẽ về. Lúc đó đi mà lè nhè với con bé"

"Đừng có bày đặt Morino. Tôi cá anh cũng nhớ con bé như tôi"

"Khó lắm"

Ông vẫn dán mắt vào đống giấy tờ. Thực tế, ông quá bận với công việc để có thể để ý đến việc nhớ cô nhóc mình bảo hộ. Ông đang soạn một danh sách các nhiệm vụ Danzo đưa ra trong sáu năm qua, kỹ lưỡng nhìn từng nhiệm vụ một tìm xem chúng có liên quan gì tới Sakura

ROOT là thứ mà ông không muốn cô biết đến và sẽ không để điều này xảy ra

"Hôm nay tôi có nói chuyện với Kinoe" Genma nói. Ibiki cuối cũng cũng nhìn lên. "Đối tượng thí nghiệm lúc đó vẫn còn sống? "Tôi hỏi có việc gì kỳ lạ gần đây không, anh ta nói có một việc khoảng một năm về trước. Danzo nói chuyện với một ứng viên tiềm năng ở HQ (Trụ sở chính)"

Ibiki căng người. Không ai bên ngoài tổ chức có thể sống sót rời khỏi nếu thấy được bên trong căn cứ.Ông nhấn ngón tay lên trán cố ngăn cơn đau đầu

"Nói với tôi không phải con bé"

"Tôi cũng muốn, nhưng như vậy sẽ là nói dối"

Ông kiềm lại tiếng thở dài, quay trở lại việc đọc các bản báo cáo nhiệm vụ.Cũng không quá khó để thu thập những bản báo cáo nhiệm vụ tuyệt mật. Nói cho cùng, làm người đứng đầu T&I không phải công việc duy nhất của ông ở Konoha

_____

Sakura vươn tay qua đầu. Hôm nay là ngày người của Gato sẽ phá hủy cây cầu, và cô thầm thề với bản thân cả hai người Zabuza cùng Haku sẽ lành lạnh hoàn thành nhiệm vụ. Họ không được cập nhật thông tin đầy đủ về kế hoạch mà hai bên thực hiện, nhưng chắc chắn sẽ khá hơn kết quả ở dòng thời gian trước.

Khi cô đặt túi kunai lên đùi và chỉnh lại lưỡi dao, cô cảm nhận được vài ký hiệu chakra rời khỏi nhà và một ký hiệu mạnh hơn bước vào phòng

"Chúng ta rời đi bây giờ?"

Kakashi đóng cửa sau lưng mình

"Ta để Naruto với Sasuke đi cùng Momochi và Haku-san ra khu vực trước" anh nói. Sakura dừng lại, nghi ngờ bò lên từng tất xương. "Có vài thứ ta cần nói với em trước khi chúng ta đối đầu với người của Gato"

Không.

"Kakashi, em hi vọng thầy không làm việc em đang nghĩ..."

Thầy ấy sẽ không.

"Em ở lại giữ an toàn cho Tsunami-san, Kaiza-san và Inari. Có khả năng Gato sẽ để vệ sĩ riêng, Zori và Waraji, nếu hắn cử toàn bộ tay sai đến cầu. Em phải-"

"Thầy đùa em sao?! Mọi người cần em ở đó!" Sakura kêu lên. Mắt ánh lên ngọn lửa mà cô chưa từng nhìn thẳng vào thầy giáo-không phải bây giờ, hay kiếp sống trước. Kakashi chuyển người hơi ngạc nhiên trước cơn bùng nổ từ cô

"Momochi và ta đã đồng ý hướng hành động này là tốt nhất để đảm bảo an toàn" anh cố gắng làm cô dịu đi "Chúng ta cần toàn bộ nhân lực để chiến đầu ngoài đó, nhưng không thể giúp họ nếu gia đình Tazuna gặp nguy hiểm. Họ cần tất cả sự giúp đỡ có thể có, đặc biệt khi Kaiza-san vẫn nằm yên trên giường vì chấn thương. Em là người duy nhất đủ khả năng bảo vệ họ mà không cần hỗ trợ"

Cô không biết chuyện gì tồi tệ hơn: quá khứ lặp lại hay lý do mà họ để cô lại phía sau lần nữa

"Em có thể để phân thân ở đây và đi với mọi người!"

"Sakura,việc đó-"

"Chính thầy đã nói! Em rất mạnh và thầy biết rõ mình vẫn chưa nhìn ra những thứ em có thể làm!"

"Sa-"

"Em có thể giúp thầy chống lại Gato và người của hắn! Có hơn tám mươi người ngoài đó và chỉ có hai ở đây! Thầy bắt em ở đây đợi hai tên khốn đó tới, ai biết được khi nào chúng mới đến? Một tiếng? Sáu tiếng? Rất có thể khi em tới được cây cầu, Naruto và Sasuke đang trên đường chầu ông bà rồi vì thầy không biết mình đang làm cái quái gì!"

Thứ gì đó bên trong Kakashi bừng tỉnh

"Chỉ cần nghe theo lệnh" anh rít lên. Sakura lườm anh

"Đừng hòng! Em là một phần của đội và là một phần trong nhiệm vụ- em nghĩ có hơi trễ để thầy bắt đầu lên lớp em! Thầy đã thấy em giết Meizu và giờ lại lo lắng em gặp chuyện?Lúc này em không phải người thầy nên quan tâm! Naruto và Sasuke-"

"-sẽ được ta để mắt vì vậy em nên tập trung vào nhiệm vụ mình được giao" anh gầm lên "Trời ạ, chỉ một lần thôi, em nghe lời ta không được sao?"

Cô hoài nghi, cuộn chặt ngón tay thành nắm đấm, cô nhỏ giọng nói nhưng vẫn giận dữ

"Sao thầy lại làm vậy?"

Anh khoanh tay

"Em không cần quan tâm đến lý do. Giờ thì tìm Inari với bố mẹ thằng bé và bảo vệ họ"

Sau đó, không như anh đoán, ánh mắt sục sôi xé khỏi anh khi cô quay đi không nói lời nào bước khỏi phòng. Kakashi thả lỏng vai hướng về phía cửa sổ rời khỏi căn nhà

Haruno Sakura là kiểu người liều lĩnh trên chiến trường. Anh đã thấy được qua nhiệm vụ cấp D- cô nhanh chóng nghĩ đến việc cứu bạn mình, tấn công tên khách hàng lạm dụng cậu con trai, coi thường quyền lực, và gần đây nhất là việc cô thẳng tay giết bạc nhẫn Meizu

Cô là một shinobi hành động theo cảm tính và thứ mình cho là đúng. Và nếu phải đối đầu với chọn lựa, cô sẽ luôn chọn người khác thay vì bản thân

Vậy nên tại sao anh lại làm vậy?

Anh mất đi Rin vì cô đã hi sinh cứu đồng đội

Anh sẽ không để nó lần nữa xảy ra

____

"Cậu không vui sao, Sakura-san?"

Sakura thôi nhìn ra cửa sổ và chào cậu bé với nụ cười nhỏ trên môi. Mười bốn phút ba mươi chín giây trôi qua, cô vẫn kẹt trong ngôi nhà này và vẫn không có ai tấn công

"Không có gì" cô trả lời vỗ nhẹ đầu cậu "Chỉ đang đợi mấy tên lính đánh thuê xuất hiện. Cậu nên trở vào phòng với bố mẹ. Ở đây rất nguy hiểm"

"Nhưng....nhưng cậu có vẻ rất giận khi Hatake-san tới đây. Tớ nghe cậu lớn tiếng. Hai người cãi nhau sao?

Sakura nhẹ nhàng đẩy cậu về hướng phòng an toàn

"Đừng lo, Inari-kun. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc" cô nói. Cậu gật đầu trước khi chạy lại chỗ Kaiza và Tsunami. Cô còn hơn cả giận dữ với Kakashi trong mười sáu phút ba giây trước, nhưng cơn giận của cô vẫn không lắng xuống

Mặc dù nhiều năm đã trôi qua kể từ khi cô cố trở thành một người tốt hơn. Bất chấp chiến tranh. Bất chấp mọi thứ

Nhưng vân không ích gì, phải không?

Không quan trọng cô có mạnh lên bao nhiêu, cô sẽ luôn bị bỏ lại phía sau

"Cau mày như vậy thật không hợp với cô. Không biết sao? Tối thích cái biểu cảm khi cô kéo chuỗi dây quanh bụng tôi- thật đấy. Còn nhớ lúc cô cùng Chiyo-baa đấu với tôi không? Ah, thật là khoảng thời gian đẹp"

Sakura quay người. Ở đó,nằm dài trên cái bàn thấp trong bếp, là tên Sasori gan lì

"Anh bị ngớ sao- trong đây có người không thể biết anh ở đây!" cô nhỏ tiếng mắng. Anh bĩu môi, vỗ vào chiếc mũ trùm sau lưng để Kou bò ra

"Oh,đau lòng quá đấy. Không còn 'Rất vui được gặp anh' hay 'Mấy ngày qua anh thế nào' với người tận tâm tận lực cả ngày theo cô. Tôi cũng không giống mấy tên tội phạm cấp S thanh nhã tạo ảo thuật lên toàn bộ gia đình để họ không rời khỏi phòng" anh gắt gỏng "Mà sao cũng được, cô còn làm gì ở đây? Tôi thấy đại chiến shinobi sắp bắt đầu trên cầu và cô lại không có mặt"

Cô nghiến răng

"Kakashi lệnh cho tôi ở lại bảo vệ gia đình Inari-kun khỏi mấy tên lính đánh thuê"

Anh nhướn mày

"Và cô nghe theo?"

"Chúng tôi có tranh cãi. Nếu tôi đi, gia đình Inari-kn sẽ chết. Nếu tôi ở lại, có thể số phận Sasuke sẽ lặp lại với nửa cái mạng còn Zabuza và Haku cũng có thể không toàn mạng.Vậy nên Kakashi làm tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Và đoán xem- cái lý do của thầy ấy là vì tôi đủ mạnh" cô càu nhàu.Sasori không thể ngăn khóe môi mình nghiêng xuống. Cái lý do ngớ ngẩn

"Không quan trọng anh ta nghĩ gì. Thứ anh ta không tính đến chính là sẽ có một lỗ hổng nhỏ trong kế hoạch. Nếu anh ta muốn có người ở lại bảo vệ gia đình, vậy thì cứ theo ý anh ta"

Sakura nhìn anh khó hiểu, nhưng liền hiểu ra khi tay anh kết ba ấn quen thuộc : Tuất-Hợi-Mùi. Một làn khói nhỏ xuất hiện, dần tan biến hiện ra một bảo sao của cô, nó nhìn cô hời hợt với nụ cười khẩy trên môi

"Anh....bảo vệ họ?" cô hỏi "Vì tôi?"

Anh cười đưa tay đuổi cô đi

"Có thể nói cô nằm trong trường hợp đặc biệt. Giờ thì lượn khỏi đây và bỏ cái nụ cười ngớ ngẩn trên mặt đi, đội của cô không thể đứng đó đợi nàng hiệp sĩ trong bộ giáp chói lóa mãi đâu"

Cô vội vã chạy đến cửa và nhảy vào đôi sandal

"Tôi nợ anh lần này!"

"Yeah,yeah, sao cũng được! Tập trung vào việc toàn mạng trở về ấy!"

____

Đây sẽ là dấu chấm hết đời cậu. Sasuke hoàn toàn chấp nhận số mệnh

Không như họ đoán người của Gato không đến tám mươi hay chín mươi người. Mà Số lượng người chỉ cần nhìn sơ cũng có thể định được hơn một trăm dưới hai trăm người và cậu có thể mạnh mồm tuyên bố họ chết chắc.

Nhìn vào mặt tích cực mấy tên côn đồ không có kỹ năng như gennin, chunnin hay jounin vậy nên đấu với chúng cũng có thể nói là công bằng. Mặt tiêu cực là trận chiến hoàn toàn bất công về số lượng, họ bị bao vây và trên bờ vực thua cuộc

Cậu, Naruto và Haku được lệnh luôn ở cạnh nhau để tăng cơ hội hạ kẻ thù và giảm tỉ lệ bị bắt hay bị thương.Lần nữa, lại có thêm mặt tốt và xấu. Mặt tốt là Hakura có khả năng điều khiên băng đến kinh ngạc

Mặt xấu là Sakura không ở đây để giúp họ

"Chúng ta chết chắc" Naruto rên rỉ khi đấm vào đầu tên côn đồ "Tớ không biết chúng ta có thể kéo dài bao lâu. Chúng quá đông!"

Haku tạo vài senbon, bắn chúng ra khi cậu đá vào ngực tên nào đó lẻn sau lựng mình

"Không được bỏ cuộc,Naruto-san! Chúng ta không thể-"

Cậu dừng lại khi tên côn đồ tóm được cổ cậu. Sasuke bung người ném vài chiếc shuriken khiến hắn ngã xuống đất. Haku gật đầu với cậu

"Cảm ơn"

"Không có g-"

"SASUKE!CẨN THẬN!"

Một thanh đao chém xuống từ phía trên cậu, một đòn tân công chết chóc chẻ cậu làm đôi từ đỉnh đầu đến rốn. Ánh bạc trên lưỡi đao lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt đen, khiến cậu thấy được hố đen mà không ánh sáng nào rọi đến được để cứu lấy cậu

Vậy.Đây là cách mà cậu chết sao?

"Oi! Tốt nhất cậu nên di chuyển nếu không muôn trở thành món ăn thảm hóa thứ hai của Ino!" một giọng nói vang lên từ trên cao.Trước khi họ nhận ra, một bàn chân hạ xuống đập thẳng vào mặt chủ nhân thanh đao xuống nền đất "CHA!"

Naruto quay phắt cổ sang phải

"Sakura-chan!" cậu khóc . "Cậu đến rồi! Thật sự đến rồi!"

Sakura cười với cậu và búng hai cổ tay để lưỡi dao hiện ra

"Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?"

Ở khoảng cách xa,Kakashi đá vắng một trong những đối thủ lên lan can khi anh quay lại kiểm tra đám gennin. Không ngạc nhiên nhựng lại tức giận, anh nhìn Sakura điên cuồng lao về phía mình, hạ từng tên ngán đường cô

Cô hạ cánh cạnh anh

"Ta đã nói em ở lại" anh cao giọng "Và ta không nghĩ bọn lính đánh thuê đã tới để thực hiện nhiệm vụ. Chuyện gì xảy ra với gia đình Tazuna?"

Sấm sét đốt cháy tay anh khi anh đâm nó qua người đàn ông. Sakura chế giễu, chém đầu tên gần nhất

"Em biết thầy nghĩ em tự phụ,nhưng tha cho em đi. Mạng sống của họ hiện an toàn trên hết dù không có em ở đó" cô bậc lại. Hạ tay xuống đất nâng người, xoay quanh đá vào mấy tên côn đồ với cơn lốc chakra trước khi bậc thẳng trở lại,với ra phía sau tóm lấy cổ họng người đàn ông "Em ghét khi mọi người nghi ngờ mình"

Kakashi quay mặt giấu đi ánh mắt kinh ngạc. Chưa đến hai phút bốn người đã chết, máu từ chúng băn tung tóe lên quần áo cô

"Ta xử lý em sau. Trở lại với những gennin khác đi"

Một khi trở về Konoha, anh sẽ đọc hồ sơ của cô. Và có thể...có thể làm tròn quyết định mà anh đưa ra mấy tuần trước.

"Vậy là con bé vẫn đến,huh?"

Ánh né cú đấm vào mặt và lờ đi lời nhận xét của Zabuza. Người đàn ông lắc đầu

"Tên Hatake chết bầm"

____

"Yo,Morino.Máy điều hòa có bật không?"

"Không. Sao?"

"Không biết. Tự nhiên tôi nổi da gà- anh không thấy lạnh sao?"

"Mn. Tòa nhà hay bị gió lùa. Tí sẽ hết thôi"

"Hi vọng vậy. Tôi thấy....rợn rợn thế nào"

___

"Nghe này, ta chỉ muốn hai người nói xin lỗi. Cũng đâu bắt bẻ gì quá" Sasori dài giọng. Zori và Waraji bị treo lơ lửng trên cành cây, nhục nhã và trói vào nhau với mớ dây thừng. Họ đang ở không xa trong rừng, Waraji nhổ ra cục đờm làm anh phải né người tránh. "Geez, ta đoán ngươi trốn tiết ứng xử. Ý ta là,hai ngươi đường nào cũng ngủm. Có thể cho ta biết chuyện gì sắp xảy ra không?"

Cặp đồng tử tím sẫm của Zori lồi ra

"Thì sao. Trễ rồi, con đ**" hắn chế nhạo.Sasori đấm thẳng vào mặt hắn và đảo mắt. Chỉ vì anh hiện có mái tóc hồng không có nghĩ anh là một con ***** . Cùng lắm là một tên đê tiện. Hay là một tên khốn.

"Qúa trễ cái gì?"

Waraji lóe lên nụ cười đen tối

"Xin lỗi, cô bé. Lần tới khi ngươi thấy đồng đội, vài mảnh của chúng sẽ ở đây, ở đó, ở kia và xa xa ở nọ trong khi đại dương chuyển đó vì máu của chúng"

Sasori vung mạnh tay vào mặt hắn. Cho dù anh là tên tội phạm gần hết cả cuộc đời, anh vẫn thấy rất bực bội khi mấy tên sắp chết đưa lời đe dọa thay vì giữ miệng như những tên biết điều.

"Ugh, Khó ưa vồn"

Bất thình lình, một vụ nổ dội qua màn nhĩ anh với ba cường độ lớn liên tiếp theo sau.Anh quay người thấy cuối cây cầu sụp xuống tạo nên những con sóng dữ dội phía dưới. Chỉ vài giây trôi qua trước khi vụ nổ thứ năm xảy ra- không hẳn ở trên cầu, nhưng nổ trên chiếc cần cẩu giữ thứ gì đó làm bằng kim loại đang đổ xuống bất cứ ai bất hạnh đứng dưới nó

Và ngay lúc đó dạ dày Sasori cồn cào khiến anh muốn bệnh

"Ha!" Zori phá lên cười "Ta đã nói gì với người? Trễ rồi!"

Sasori chậm rãi bẻ khớp cổ

"Ta hi vọng người đang cầu cô ấy không chết"anh thì thầm. Waraji chế nhạo

"Ngươi còn không đủ sức đe dọa, nhãi con"

Khi anh chậm rãi nhìn mặt chúng lần nữa,cái khuôn mặt Sakura chảy đi hiện ra mái tóc đỏ tươi và cặp mắt giận dữ điên loạn.Nụ cười trên mặt tên tù nhân liền biến mất khi hình ảnh người đàn ông có mặt trên toàn bộ bảng truy nã ở chợ đen xuất hiện

Mặt chúng tái mét

"Bời vì nếu cô ấy có mệnh hệ gì, chúa cũng không thể cứu được ngươi"

"Sasori-kun...."

Kou đứng trên cành treo hai tên lính đánh thuê với đôi mắt xanh hướng về phía cây cầu. Đôi tai gập sau đầu,lông dựng,đuôi cụp giữa chân sau và lưng cong lên. Yori, đứng trên đầu con mèo triệu hồi, im lặng

".....Sasori-kun....tôi không thể cảm nhận chakra Sakura-chan...."

____

Khi vụ nổ thứ nhất vang lên, mọi thứ cuối cây cầu nghiêng về phải. Những chiếc hộp bay ra với mấy chiếc cẩu dần sụp xuống. Người của Gato vẫn không chùn bước tiếp tục tấn cống bất kể mọi thứ chao đảo

Zabuza nhìn Kakashi

"Tôi sẽ kiểm tra mấy quả bom còn lại và gỡ chúng!" anh hét lên giữa cuộc chiến vẫn đang hỗn loạn "Cố gắng kiểm soát mọi thứ ớ đây!"

Kakashi chưa kịp lên tiếng thì thêm một vụ nổ bùng lên làm rung chuyển cây cầu.Anh lẫn kiri-nin cố gắng đứng vững bên phía an toàn, nhưng đám trẻ-

Chúa ơi

Chúa ơi, không

Anh quay đầu về phía bốn gennin đang đứng cách mình vài trăm mét.Vẫn nhận ra cả bốn người ở khoảng cách xa, xử lý tốt tình hình cùng với Sakura giúp chúng đánh trả bọn côn đồ. Không quan trọng anh giết bao nhiêu hay bao nhiêu tên bị anh ném xuống biển

Chúng quá đông

Vẫn còn cả dòng người đang đợi tham gia trận chiến.

Vài tên trong số chúng xuống thuyền bắn hỏa tiễn lên đám hỗn loạn

Nhiệm vụ không con ở cấp B mà nâng lên tầm giữa cấp A, hoàn toàn nằm ngoài khả năng của gennin. Nếu bây giờ rút lui, họ có thể giữ mạng nhưng đất nước này sẽ sụp đổ

Nhưng nếu họ không....

.....thì anh sẽ mất đứa học trò nào trước đây?

Vụ nổ thứ ba và bốn khiến chân cầu run lên.Kakashi đẩy mạnh mấy tên côn đồ đang cố chồng chất lên anh.Với lượng người không tưởng,khiến anh bất đắc dĩ thừa nhận bản thân có hơi ấn tượng. Nhưng đám côn đồ không đơn giản tới đây chỉ để phá hoại, khiến người dân sợ hãi.

Chúng đến đây để tàn sát

"Tôi phải đến chỗ bọn trẻ" anh thấy mình lẩm bẩm "Chúng không thể thoát. Chúng sẽ chết!"

Kakashi nhảy lên lan can, bắt đầu chạy, tránh toàn bộ mũi tên hay bất kỳ vũ khí nào chém vào mình. Tiến càng gần, anh có thể dễ dàng nhìn rõ tình hình cả bốn người

Một mũi tên đang cắm trên vai Sasuke. Không quá sâu, có thể tự xử lý mà không cần điều trị y tế. Làn da xanh xao rải rác vết cắt lẫn bầm tím cộng với một vết thương khá dài chạy từ đầu gối phải đến mắt cá chân khiên cậu đi khập khiễng. Cậu gần như tựa toàn bộ cơ thể lên cậu bạn tóc vàng để giúp mình đứng vững trong cơn đau

Naruto cũng không khá gì hơn. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để biết, cơ thể kiệt sức với chiếc áo khoác cam yêu quý trong tình trạng rách bươm, toàn bộ má trái bị bỏng. Mắt phải sưng lên đang dần chuyển đen, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc

Haku thì khá hơn hai cậu trai. Cậu đã không còn dùng nhẫn thuật mà dùng lượng senbon và thể thuật. Có vẻ cậu đang tránh đứng trên chân trái, mắt cá chân có thể bị bong gân hoặc gãy, nhưng cậu vẫn kiên trì tấn công. Máu đổ xuống khuôn mặt từ chấn thương nào đó trên đầu

Sakura thì đang cố hết sức giúp hai chàng trai và người bạn mới. Máu trên áo lẫn tóc cô, nhưng nếu cảm giác dân lên trong Kakashi đang nói gì đó, thì là số máu đó không phải của cô. Dải băng bên bắp tay phải đã không còn, cho anh thấy rõ được những vệt đen bọc toàn bộ phần cánh tay trên

Chất độc ?

Không phải thứ nên quan tâm lúc này

Một dạng phong ấn?

Cứu lấy đội của ngươi

Vụ nổ thứ năm xuất hiện. Kỳ lạ thay, nó không chấn động tầng thép hay móng chân cầu như bốn vụ nổ trước. Chỉ là một chấn động nhỏ thay vì rung chuyển cả mặt đất. Một chiếc cần cẩu, thứ đang giữ những thanh thép và phế liệu kim loại, rơi thẳng xuống-

-xuống Haku đang đứng bên dưới

Kakashi không giây phút nào quên được cảm giác khi nhìn thấy Rin bị đè nát dưới tản đá . Cảm giác kinh hãi tóm chặt hai lá phổi khiến anh không thể thở- nghẹn đi trong từng hơi và chân anh nhũn ra không còn sức lức để đứng vững. Khuôn mặt Obito trong khoảnh khắc đó nhìn anh với đôi mắt sưng húp, dòng nước mắt vô tận mãi tuông dù cho cậu ấy có lau đi bao nhiêu lần, mặc cho cậu khàn giọng gào thét

Anh đã thề sẽ không để bản thân lần nữa cảm nhận được thứ cảm giác đó hay nhìn thấy nét mặt như vậy trên khuôn mặt người khác trong phần đời còn lại

Haku nhìn lên đống kim loại, não đóng băng, không nhận thấy vệt mờ lao thẳng về phía mình

Và trước khi não anh bắt kịp với âm thanh, Kakashi thấy mình gào lên

"SAKURA!"

____

Sau khi Naruto bị đá ra khỏi trại mồ côi, cậu thường lang thang trên phố Akasen. Người dân nơi đây tốt hơn rất nhiều so với shinobi hay dân thường mà cậu tưnngf gặp và sẽ không xua đuổi nếu thấy cậu lảng vảng gần nơi họ buôn bán.Lúc đó trước khi Mari cho cậu ở cùng, cậu đã thấy rất nhiều thứ mà trẻ con không nên thấy

Lạm dụng. Mại dâm. Giết chóc

Cậu dám chắc không còn gì có thể làm cậu kinh ngạc khi lớn lên. Nhưng cậu đã sai như việc khi cậu thấy Sakura yêu quý giết người đàn ông với cách giống hệt như tên giết người từng làm khi cậu trốn sau thùng rác. Cả hai trường hợp đều làm cậu sợ hãi, nhưng Sakura là bạn thân của cậu. Cô ấy đã nói dù chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ luôn đứng về phía cậu và biết bao nhiều lần cô nói mình rất yêu cậu

Và cậu cũng yêu cô. Cô là một trong những người cậu yêu quý hơn tất thảy. Cô ấy đã nói sẽ luôn ở đó vì họ, không quan trọng chuyện gì xảy ra

Sau đó cô đẩy Haku ra

Sasuke đã cố giữ cô lại- bắt lấy cô trước khi cô có thể làm gì quyết liệt, nhưng cô quá nhanh so với phản xạ yếu ớt của cậu. Cô để họ nhìn trong kinh hoàng khi bản thân biến mất dưới núi kim loại rỉ set. Họ biết cô sẽ thoát ra được. Cô luôn thoát được, phải không?

Sakura-chan của họ rất mạnh

Sakura-chan của họ là người cương quyết

Sakura-chan của họ là bất bại

Nhưng họ chỉ thấy mái tóc hồng và một bàn tay thò ra từ mớ kim loại đang đè lên cô. Haku bị đẩy lên lan can cầu, một bên mặt bị xây xác với dòng nước mắt đổ xuống mặt. Cậu ta an toàn

Nhưng....

Nhưng.....

Kể từ lúc nào mọi thứ trở nên im lặng như vậy?

Naruto quay người khỏi bạn của mình- người bảo vệ cậu- đối mặt với đám người Gato vẫn đang đợi động thái tiếp theo

"Ta sẽ không tha cho các ngươi...." câu lẩm bẩm

Một luồng chakra cam xục ra ngoài vương thẳng lên bầu trời.Những vết thương trên người biến mất trong làn khói của hơi nước.Mái tóc vàng trở nên hoang dã, móng tay dài hơn vuốt nhọn, thay thế màu xanh biển cả đôi mắt dần đồng nhất với màu máu tươi. Sau đó, khiến toàn bộ những người gần đó kinh hãi, một cái đầu hình con cáo xuất hiện lơ lửng trên thân hình Naruto, hoàn chỉnh với hàm răng sắc nhọn, cặp mắt mang theo nơi được gọi địa ngục

"CÁI CHẾT CHÍNH LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI LÀM!" cậu gầm lên. Bốn chiếc đuôi màu cam dựng lên và vươn Ra xa khi cậu tấn công, khao khát báo thù lẫn đau đớn là hai thứ duy nhất hiện trong nét mặt

Sasuke mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra.Cậu thấy Sakura chạy thẳng về phía Haku và đã làm mọi thứ để vươn ra tóm lấy cô khỏi nguy hiểm.Nếu như cậu nắm được dù chỉ là cổ áo, cậu đã có thể giữ được cô đủ lâu để tránh khỏi mấy thanh kim loại đang đổ xuống

Cậu đã thất bại

Thất bại, và giờ một trong những người cậu gìn giữ trong tim đang hấp hối, nếu vẫn chưa chết

"Mình....để cậu ấy chết..." cậu lẩm bẩm "mình để...mình để Sakura...chết?"

Mắt cậu bỏng rát

"Mình đã không thể....nhưng đã"

Mắt trái cậu rực đỏ và bắt đầu xoay vòng với hai tomoe

"Mình để người bạn thân nhất chết"

Sasuke đứng lên trên đôi chân bất ổn,đối mặt với đám côn đồ vẫn chưa bị cơn thịnh nộ của Naruto san bằng

"Tao để cô ấy chết" cậu nói với chúng "Nhưng các ngươi muốn giết cô ấy"

Mắt phải của cậu ánh lên một vòng hoa sáu cánh

____

Khi Zabuza gỡ xong toàn bộ bom trên trụ dưới chân câu, anh đã không ngờ tới một dòng chakra âm u khiến da minh rợn lên. Anh leo lên lại từ phía cuối cây cầu bị phá hủy và chứng kiến cảnh tượng không một sức tưởng tượng nào có thể hình dung được

Kakashi và Haku đang điên cuồng đào bới, dỡ bỏ đống đổ nát kim loại. Sau họ, luồng sáng cam bão hòa trong không khí dần tan đi, thu lại vào trong cơ thể cậu bé Uzumaki đang đứng giữa đống xác chết. Tộc nhân Uchiha đứng không xa sau cậu với bàn tay nhuộm máu- màu sắc tương đồng với cặp mắt đau thương

Chuyện quái gì?!Anh chỉ mới đi vài phút và mọi thứ liền điên loạn!

Anh dừng suy nghĩ khi thấy Kakashi tìm thứ mình đang tìm, thận trọng rút tay mình lại và từ từ kéo một cơ thể khỏi đống đổ nát.Cơ thể đó, nhỏ bé, có mái tóc hồng sáng bết bụi bẩn lẫn máu và hai thanh thép mảnh đâm xuyên qua da thịt tái nhợt

Một thanh đâm vào bụng và một thanh xuyên lồng ngực

"...Mẹ kiếp"

Zabuza vội chạy về phía họ cùng lúc với Naruto và Sasuke.Hai cậu bé lồm cồm bò bên cô trong khi Haku run rẩy đổ đống dụng cụ y tế khỏi túi, bắt đầu tìm kiếm thứ gì có thể dùng được

"Sa....Sakura-chan?" Naruto thì thào.Họ không thấy cô thở và có quá nhiều máu trên người cô làm họ không biết chúng có phải của cô hay là những tên cô đã giết.Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má khi cậu gọi tên cô như một lời cậu nguyện

"SAKURA-CHAN!" cậu hét lên. Sasuke đã bất động, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi ý nghĩ, cậu nhìn xuống khuôn mặt cô gái từng nói với mình sẽ luôn bảo vệ người cô quan tâm bằng mọi giá

"Sa....Sakura?" cậu lẩm bẩm. "Không-Tớ không-KHÔNG! Sakura! Tỉnh dậy-Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý-Tớ....."

Kakashi không thể rời mắt. Anh nhanh đưa tay rút thanh kim loại khỏi người cô, nhưng liền bị ngăn lại khi Haku lao vào bắt lấy tay anh

"Không! Nếu anh lấy-Nếu anh rút nó ra chỉ làm tình hình te-tệ hơn!"

Vị jounin lập tức giật tay lại, như thể axit đổ lên tay mình

"Cậu ấy kh-không bị đâm trúng vào ye-yếu huyệt và ma-mạch vẫn còn đập!" Haku kêu lên sau vài giây đau đớn.Nhưng vẫn sục sùi. "Mạch đập yếu. R-Rất yếu- nhưng cho dù có thể ngăn máu chảy,cậu ấy cũng chỉ sống được hai ngày là nhiều nhất. Gần nhất.....bệnh viên gần nhất có thể cứu được cậu ấy là Konoha!"

Kakashi cúi đầu. Chết tiệt! Tất nhiên rồi! Nơi duy nhất có thể cứu được con bé cách hai đến bốn ngày đường và anh còn có hai người có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào

"Haku có thể băng bó cho con bé" Zabuza nói vào "Sau đó, anh hãy chạy một mạch về Konoha. Tôi còn vài viên thuốc bổ sung chakra trong túi nó sẽ giúp được phần nào. Quên nhiệm vụ đi, chúng tôi sẽ ở lại lo liệu"

Vị jounin cảm thấy tim như đập trong cổ họng. Những năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang ơn một người đến từ Chigiri

"Tôi cần anh giúp một việc"

Tên kiếm sĩ nhìn anh

"Đâm tôi"

"Dùng máu của tôi và triệu hội niken bằng quyển trục này" anh nói đưa thứ đó ra "Chúng sẽ giúp đưa Naruto và Sasuke về. Chúng có thể-"

"Bọn em thì quan trọng gì,sensei?" Naruto khóc. Vuốt tóc khỏi khuôn mặt Sakura và sụt sùi "Bọn em không phải người sắp chết! ĐI ĐI!"'

Kakashi cẩn thận ôm cô gái vào lòng sau đó nhìn Zabuza với ánh mắt cầu xin

"Máu của tôi-niken sẽ biết-"

"Tôi biết rồi,Hatake!" Zabuza lớn tiếng, ném lọ thuốc chakra cho anh bắt lấy "Mau ra khỏi đây trước khi con bé không còn!"

Việc nghe theo lệnh luôn là thế mạnh của anh đối với cấp trên ở Konoha. Bất kể lúc nào họ đưa lệnh, anh lập tưc thực hiện bằng tất cả năng lực mà không đặt lấy một câu hỏi. Ngay từ lúc cậu sáu tuổi, đó là thứ mà anh luôn tự hào

Nhưng không gì khiên anh chạy nhanh hơn tiếng hét gào vang vọng trong đầu mình, không ngừng nghỉ chạy về phía Konoha.

Nhanh lên.

Bảo vệ con bé

Cứu lấy Sakura

Và cùng với nó, là một giọng nói nhỏ trong đầu anh kèm với những đau đớn tiếp tục chồng chất lên những vết thương cũ 

Ngươi lần nữa để nó xảy ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro