Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gặp ta phía sau tháp Hokage.Không được nói với ai.Đến một mình.Đã hiểu?

Sakura gật đầu.Danzo nghiêng đầu chậm rãi lui vào bóng tối trong khu rừng.Cô liếc mắt sang lớp học,nhìn những khuôn mặt vui vẻ và nghe tiếng cười từ họ.Cô đứng đó một lúc-chắc rằng họ có thể tự mình lập kế hoạch.Không cần biết Danzo nói với cô thứ gì, tốt nhất nó không nên liên quan đến thứ mà cô dự định

Cô ôm cổ đi trên hành lang.Cặp mắt duy nhất dõi theo cô là từ Akamaru, nó quay sang cào cào bắp chân Kiba và rên rỉ.Inuzuka rời khỏi nhóm thò đầu ra cửa

"Sakura?Cậu đi đâu vậy?"

Cô vẫy tay,đầu không quay lại

"Tớ có việc.Một tiếng sau sẽ quay lại,được chứ? Nếu không, ngày mai tớ sẽ giải thích" cô nói.Cô không cần phải thấy cái cau mày trên mặt cậu để biết cậu khó lòng tin lời cô.Cuối cùng,cậu miễn cưỡng trở vào vào lớp.Trên hành lang vắng vẻ, những ngón tay kết lại thành dấu ấn và cô biến mất,không để lại gì trừ vài chiếc lá nơi cô từng đứng

Cô xuất hiện phía sau tòa tháp. Không có thời gian để cô nhớ lại những năm mình ở nơi này luyện tập cùng Tsunade,nhưng cỏ cây nơi đây tươi tốt hơn rất nhiều so với lần cuối cô thấy nó.Khu vực luyện tập cá nhân của Hokage, một khu vực rộng lớn với những tán cây rợp qua đỉnh tháp

Nhưng rõ ràng nơi đây có người.Một chiếc túi đeo vai màu đen treo lơ lững giữa-

"Là của mình" cô nói

"Đúng vậy"

Danzo xuất hiện từ xa,bóng râm đổ xuống phủ lên người ông.Ông nâng cây gậy gỗ lên chỉ về chiếc túi

"Lấy nó"

Sakura nhanh chóng tiếp cận khu vực.Cô không thể làm gì để thoát khỏi con mắt đang quan sát từ ông. Bài kiểm tra là kết luận duy nhất cô có thể đưa ra .Rõ ràng là vậy.Hồ sơ và danh tiếng của cô hẳng đã được lưu thông ở cấp bậc cao hơn. Và giờ,một là cô trượt bài thi làm Ibiki lẫn Genma xấu hổ vì sự dạy dỗ của họ,hoặc vượt qua nó và nằm trong vùng radar

Cô kiềm tiếng thở dài

Xui xẻo vật

_____

"Hokage-sama"

"Ở đây,Uchiha-san"

Fuguka, trưởng gia tộc cao quý, sải bước qua hành lang.Dan đứng đó, mặt đối diện cửa sổ phía nam của ngôi làng.Đôi mắt gợn lên từng đợt sóng khi chúng nhìn qua lại trên thứ hay người mà anh đang quan sát.Fugaku tới gần cửa sổ tự mình nhìn ra,khuôn mặt khắc kỷ hơi động khi ông nhận ra đó là ai

"Haruno Sakura?"

Ông thấy cô cúi xuống né hai vật được phóng ra từ bẫy kích hoạt tự động và lập tức cuộn người tránh khỏi vùng nguy hiểm.Dan nhìn sang ông

"Ông biết con bé?"

"Sasuke thường đi chung với con bé.Và theo như tôi biết,Obito cũng có quen" ông trả lời.Bên dưới,những tia lửa xuất hiện.Khiến nền cỏ xung quanh cháy xém nhưng cô vẫn không chút tổn hại.Cô lấy ra hàng loạt thẻ nổ,cùng lượt phóng lên những cái bẫy đang kích hoạt.

"Ta không ngờ lại có nhiều mối liên kết đến vậy" Đệ ngũ trầm ngâm nói "Còn ai trong vòng xoay đó nữa?"

Hầu hết mặt đất đều bị phá hủy.Tất cả bị chôn vùi cho đến khi một cánh tay thò ra từ đống đổ nát.Tiếp đó phần còn lại cơ thể Sakura vùng lên.Cô choàng túi qua vai đối mặt với Danzo.Lông mày Fugaku nhăn lại trước màn kỹ năng đầy điêu luyện

"Tôi đã không lường được con bé đạt đến trình độ này"

______

Danzo không phải người dễ dàng gây được ấn tượng. Ông có thể đếm được số lần trải nghiệm khiến ông chú ý đến tài năng và lần gần đây nhất là từ con trai ông với tác phẩm nghệ thuật.Sakura không để ý gì đến đống hoan tàn sau mình vẫn giữ vững tư thế, mắt lục bảo không hiện cảm xúc trừ cái nhìn tò mò và chờ đợi cho chỉ thị tiếp theo.

"Hội đồng?"

"Nhắm mắt lại"

Sakura nghe theo. Ông giữ lấy vai cô và di chuyển cả hai vào sâu trung tâm làng.Từng cơn gió lạnh rít qua trên lối đi thép như thể nó đang lơ lửng trên một hố sâu vô tận.Cấu trúc toàn bộ nơi này có thể được mô tả như từng lớp mạng nhện chồng chất lên nhau, lớp này đến lớp khác.Lối đi không rõ ràng hay bất kỳ lối ra nào và chỉ có thể hi vọng số phận sẽ không đẩy họ xuống chốn địa ngục lạnh lẽo này

"Mở mắt ra.Đi theo ta"

Sakura không biết mình đang ở đâu và im lặng theo sau.Cô chắc rằng từng ký ức của mình đều không biết gì về nơi này.Nếu cô buộc phải suy đoán từ sự hiện diện của Danzo cũng như vài ANBU mang mặt nạ mà cô định vị được ở phía trên thì nơi duy nhất có khả năng là..

Trụ sở ROOT

Cô đang trong bụng một con thú và hoàn toàn không biết phải làm gì. Cô theo sau Danzo qua nhiều lối đi đến khi họ tới một nơi cô cho rằng đó là văn phòng khi ông ra hiệu cô ngồi lên chiếc ghế duy nhất trước bàn làm việc.Căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo như độ sâu bất tận của nó

"Cô có biết lý do mình ở đây,Haruno?"

Cô nhìn thẳng vào mắt ông

"Bởi vì giác quan phi thường của tôi?" cô vờ nói.Ánh mắt nâu trống rỗng nhìn cô xóa bỏ giọng điệu chế giễu. Thì ra có người không thích nói đùa,dù chỉ một ít.Được thôi. "Xin lỗi.Tôi đoán mình ở đây là vì tôi có thể đoạt lại túi với toàn bộ bẫy được đặt ra"

Danzo cầm lấy tập file dày thả xuống trước mặt cô.Đó là hồ sơ của cô-rất có thể được thu thập một cách trái phép-với tất cả bản sao về thông tin,khả năng quan sát, hồ sơ y tế và một cuốn băng VCR

"Haruno Sakura,chín tuổi,chuẩn bị tốt nghiệp Học viện ở năm thứ tư dù có đủ khả năng tốt nghiệp vào năm đầu tiên. Học trò Morino Ibiki và Genma Shinarui, làm việc dưới trụ sở T&I.Ngoài ra tài liệu còn đề cập đến vài chấn thương tâm lý nghiêm trọng và rối loạn căn thẳng hậu chấn thương và đang điều trị mỗi thứ năm sau giờ học với Yamanaka Inochi. Thông tin của ta đến giờ có sai?"

Sakura mím môi

"Không thưa ngài"

"Vậy ta sẽ tiếp tục. Có thể sử dụng nhẫn thuật cấp độ cao bậc chunnin cho đến cấp thấp bậc Jounin được xác nhận bởi nhiều người trong T&I.Lựa chọn bạn bè của cô bao gồm Hyuuga Hinata, Abrume Shino,Inuzuka Kiba,Akimichi Chouji,Nara Shikamaru,Yamanaka Ino,Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto" ông liệt ra danh sách, giọng kéo dài ở cái tên cuối cùng nhiều hơn cần thiết khiến cô khó chịu "Về đứa trẻ đó,Naruto,cô thân với cậu ta.Rất thân là đằng khác"

Những ngón tay bám chặt lên ghế

"Có...vấn đề sao?" cô hỏi. Mắt cô sôi lên khi ông đan tay lại tựa cằm lên chúng.Là một shinobi dày dặn,một cô bé không thể nào đe dọa được ông.Nếu có, thì ông mới là người đe dọa

Ông cần phải biết-tận mắt thấy thứ Hiruzen nhắc tới ông chưa bao giờ thấy ở một đứa trẻ

"Không.Nhưng cô biết cậu ta không là gì trừ một thứ rác rưởi"

Ghế ngồi bắt đầu nứt ra bởi cái kiềm chặt từ tay cô

"Nếu đó là thứ mà ông tin,hội đồng, đáng tiếc tôi phải bất đồng quan điểm với ngài" cô trả lời.Nụ cười trên môi ngọt ngào,nhẹ nhàng đến khó tin.Danzo lưu ý đến nó, quyết định đẩy mọi việc căng thẳng hơn. Ông phải đào sâu bao nhiêu nữa?

Ông còn có thể làm gì để thấy được cơn giận dữ lạnh lẽo mà cô đối với sensei trong năm học đầu tiên?

"Cậu ta còn không duy trì được một phân thân trong năm phút.Cô thật sự nghĩ cậu ta có thể tốt nghiệp cùng với cô? Là một shinobi tầm thường là quá lắm rồi"

"Vậy tôi sẽ huấn luyện cậu ấy" cô rít "Bất kể ngày đêm,mưa hay nắng bằng tất cả máu xương tôi có!Thứ mà tôi đã làm trong nhiều năm qua!"

Danzo chế giễu

"Làm ơn đi.Cậu ta?Thứ duy nhất cậu ta có ích là làm lồng nhốt Kyuubi" ông bác bỏ "Cô có muốn ta nói về Uchiha luôn không?Ở vị trí thứ hai. Một kẻ dự bị cho vị trí thừa kế nếu Itachi trở nên vô giá trị và ta nghĩ điều đó không bao giờ xảy ra. Thằng nhóc sẽ không bao giờ đủ tốt.Không bao giờ.Và thứ duy nhất ta có thể thấy trước mắt,cậu ta chính là nỗi hổ thẹn của gia tộc"

"Uchiha-sama yêu cậu ấy"

"Con người học cách sống chung với hổ thẹn"

Lúc này mắt Sakura hoàn toàn mở rộng,hàm nghiếng chặt.Đây là lý do ông mang cô đến đây?Để nhạo báng những người cô yêu thương nhất? ông ta đang cố làm cô nổi điên,và cô đang trên bờ vực đó.Không,không, cô sẽ không cho ông ta hài lòng khi nghe những lời mắng chửi vào mặt ông.Cô cúi đầu và ngồi yên

Danzo nhìn dáng người cô cúi xuống,ông tiếp tục cố chấp

"Còn về thằng nhóc Nara thì sao?Con trai Shikaku nhưng không có gì đặc biệt.Ta không hiểu tại sao cô lại ở cùng những tên yếu đuối,thảm hại không có gì hơn trừ danh tiếng từ gia tộc chúng. Nếu lấy luôn cả thứ đó đi,thì chúng là gì?Chẳng là gì. Vô dụng.Rác rưởi.Giống như con bé Hyuuga nhút nhát.Hinata,phải không?Không biết Hisashi đã nghĩ gì khi sinh ra đứa con đầu lòng bất tài?Cuối cùng đứa nhỏ nhất hoàn tòan có quyền chiếm lấy vị trí thừa kế.Có thể là một người ở phân gia?Là ai đi nữa cũng thật đê hèn khi làm vậy.Thật sự"

Vẫn không lời nào được đáp lại.Có lẽ Hiruzen đã nhầm.Không có cơn giận dữ nào đáng chú ý ở cô bé này. Lại thêm một đứa vâng lời,kín miệng phù hợp ở ANBU giống như các thiên tài khác.Một người chỉ biết câm lặng.Một người không đứng lên bảo vệ bản thân khi họ biết điều đó là sai

Khi ông chuẩn bị thả cô đi, chiếc túi trên vai đột ngột rơi xuống đất để lộ ánh mắt lăn sòng sọc từ cô

"Ông nói xong chưa?" cô hỏi "Ông đã xong việc xỉ nhục những trẻ em thậm chí còn không hiểu được lời ông,hay đứng đây để bảo vệ bản thân? Ông đã xong việc nhổ ra những lời dối trá về những người mà ông không biết? Ông đã xong việc xúc phạm những người tốt gắp trăm lần ông? Ông đã xong việc ngồi đó khoe khoang thứ kiêu ngạo vớ vẩn của mình, nghị viên?"

Danzo nhếp mép

Đây rồi. Thứ mà ông tìm kiếm

"Ta không còn gì để nói.Giờ cô có thể đi,Haruno" ông trả lời "Kinoe"

Một thành viên ANBU xuất hiện. Anh mang mặt nạ mèo với những nét họa tiết xanh và đỏ.Anh quỳ gối một tay đặt xuống sàn,tay còn lại đặt trên đầu gối, kiên nhẫn đợi lệnh

"Đưa Haruno trở về tháp Hokage" ông ra lệnh ""Ở đây không còn việc gì nữa"

Kinoe,hay bất cứ cái tên thật nào thuộc về anh,gật đầu và giữ lấy vai Sakura dẫn cô rời khỏi phòng.Cô cùng Danzo vẫn duy trì ánh mắt nhìn nhau đến khi cửa đóng lại với một tiếng click nhỏ. Ông mỉm cười

Cô hoàn toàn không phù hợp với mô hình người lính điển hình ở Konoha.Cô đang thể hiện bản tính nổi loạn bên trong, người đặt đạo đức và niềm tin của bản thân lên trên những cấp cao chống đối nó.Những người như vậy trong bảng xếp hạn thường không nguy hiểm nhưng khác lạ. Độc nhất.

Như vậy là đủ thú vị với những ý nghĩ mà ông đang có

_____

Kinoe bắt cô nhắm mắt lần nữa và đưa cô trở lại sân tập vừa được sửa chữa.Điều kỳ lạ là thành viên ROOT đã không lập tức biến mất ngay khi hoàn thành nhiệm vụ.Hơn thế,hai khe vực thẳm đen tối trên mặt nạ xoáy sâu trên cô

"Lời em nói với Danzo-sama..."

"...Nó...rất mới mẻ"

Anh biến mất.Sakura nhìn quanh,một phần nhỏ tức giận còn sót lại cũng cuốn theo.Cô chỉnh lại dây đeo trên vai và trở về Học viện

"Mới mẻ?Huh. Rất vui là anh vẫn giữ được khiếu hài hước,Yamato-taichou"

____

Cứ đi lại xung quanh hoàn toàn không phải cách

Saori giành hầu hết thời gian để lầm bầm chửi rủa.Anh?Chết?Bị giết dưới tay một con nhóc tóc hồng may mắn và một mụ già sắp chết?Thể loại điên rồ gì thế này?Anh chắc chắn mình không chết,không cần bàn cãi.Anh là Sasori cát đỏ: người đàn ông đáng sợ trên khắp quốc gia shinobi

Anh sẽ không chết bởi cái thứ "hỏa chí" nhảm nhỉ của một đứa con gái.Sẽ không như vậy!Tuyệt đối không!"

Mắt anh phóng về nền trời xanh bạc,miệng quạu lại biểu hiện bất mãn.Đừng hòng anh trải qua toàn bộ thời gian ở cái nơi khỉ gió này.Anh sẽ tìm lối ra.Trở lại để báo thù

Và không gì có thể ngăn được anh

Sasori lăn trên giường với tiếng thở dài.Đó là những suy nghĩ mà anh có trong suốt mười sáu năm đầu khi mắc kẹt một mình trong Khoảng Không.Anh biết mình đã không hiểu được gì, giữ lấy cảm giác lạ lùng trong khoảng thời gian đó

Chối bỏ.

Và theo những gì giọng nói nói với anh,nó chỉ mới là giai đoạn đầu tiên mà anh phải trải qua,mặc dù lúc đó anh đã không biết vào thời điểm đó

______

Có lẽ anh ta người điên

Đầu tiên, Kisame nghĩ Sasori thật sự mất trí khi nói chuyện du hành thời gian hay việc bị kẹt giữa ranh giới sống và chết trong tám mươi năm-việc đó cũng góp phần làm cho anh mất đi vẻ đáng sợ.Nhưng càng nghĩ,anh càng nhận ra nó cũng khá hợp lý cho vài trường hợp

Nó giải thích cho những thứ lẽ ra anh không nên biết.Ví dụ, có lần anh được giao nhiệm vụ mua bữa tối.Khi quay lại và đưa cho mỗi người (thứ duy nhất họ yêu cầu về đồ ăn là thứ gì đó không quá dở), họ đều nhận được món ăn mà mình thích từ những nhà hàng cụ thể

Akatsuki không nói chuyện phiếm.Không nói nhiều cho lắm. Cộng sự hiểu được nhau là điều đáng được mong đợi,nhưng biết được tất cả sở thích của mọi người trong tổ chức? Không ai đủ rãnh để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó

Họ đã gạt qua nó như sự trùng hợp đáng sợ

Nhưng có lần Kisame quyết định thứ món thạch kỳ lạ được cất sâu trong tủ lạnh.Khi anh chuẩn bị nếm thử Sasori bước vào bếp

"Ta không nghĩ ngươi nên ăn thứ đó"

Kisame nhìn cái ly

"Tại sao? Nó hết hạn à?"

"Không. Nó không tốt vì lượng sữa bên trong quá nhiều.Trừ khi ngươi muốn tào tháo rượt,ta đề nghị ngươi đặt nó xuống.Ta có nói Orochimaru mua hiệu khác nhưng hắn ta không nghe" Sasori ngáp.Anh mở kệ tủ lấy vài thanh protein.Khi anh quay lại,Kisame nhìn chằm chằm vào anh, "Gì?"

"Sao ngươi biết?"

"Biết...?"

"Ta không dung nạp được lactose.Ta chưa bao giờ nói về vụ đó.Chưa bao giờ"

Anh chàng đầu đỏ nhún vai

"Trực giác của người già" 

Sasori có thể ngu ngốc về mọi thứ, nhưng chắc chắn anh hiểu con người hơn ai hết.Anh biết cá nhân mỗi người nghĩ gì mà không cần mở miệng trò chuyện. Tệ hơn nữa,Sasori còn biết cả cách vệ sinh Samehada mà không cần anh nói lời nào!

Kisame dựa lưng trên ghế dài xoa xoa mắt

Sự điên rồ của cậu ta có dễ lây không vậy?

_____

"Um...chúng ta đi đâu vậy.Sakura-chan?" Naruto hỏi khi cậu nắm tay bạn mình,nhìn ngó xung quanh tò mò "Nhà Shino? Tớ tưởng chúng ta gặp nhau để ăn trưa!Nhưng-nhưng chúng ta đang trốn học, 'ttebayo!Cậu luôn nói không nên trốn học vì việc đó là xấu. Nhưng giờ cậu cũng trốn học luôn!"

Mắt cậu lấp lánh

"Vậy giờ trốn học không sao nữa,huh?"

Cậu nhận được cú chặt lên đầu

"Không. Nó có sao"

"Nhưng-!"

"Chúng ta cúp học vì hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày 10 tháng 10. Nghe có quen không?" cô hỏi.Naruto nheo mắt suy nghĩ rất nghiêm túc trước khi gãi gãi sau gáy ngượng ngùng

"Um....tớ phải biết ngày này là gì sao?"

Sakura bật ra tiếng cười nhỏ, kéo cậu về phía trước nhanh chóng hướng về phía nhà Aburame

"Cậu sẽ thấy"

Cô dừng vài mét trước cửa

"Nhưng đầu tiên, để tớ bịt mắt cậu đã.Không-Naruto!Để tớ buộc! Làm gì có cái hồ nào để tớ đẩy cậu xuống chứ!" cô kêu lên.Ngay khi miếng vải xanh được thắt trên khuôn mặt đang bĩu môi, cô nhẹ nhàng dẫn cậu vào trong sân nhà Shino.Cô cười tươi trước khung canh xung quanh: mọi người,đồ trang trí ,những khuôn mặt đầy hồi hộp,tinh nghịch....

"Sakura-chan!" cậu mè nheo "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chuyện này"

Cô gỡ dải bịt mắt xuống

_______

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT,NARUTO!"

Một banner lớn màu cam treo lơ lững giữa hai cây to với dòng chữ khổng lổ được viết trên đó cùng tô ramen và dấu chấm than.Bàn ăn picnic dài được đặt phía dưới bao phủ bởi các hộp,khay nhôm,và bánh giống hình con ếch như cái ví mà cậu yêu thích

Bong bóng được buộ quanh sân,mang màu sắc của nắng và cầu vồng sau ngày mưa.Nhưng chúng không phải thứ làm Naruto nghẹn lời hay làm tay cậu run lên kinh ngạc

Mà là sự thật rằng tất cả bạn bè đều chạy về phía cậu,ném bông giấy và hét lên "Chúng mừng sinh nhật" to nhất mà họ có thể,không quan tâm hàng xóm có nghe thấy hay không.Nụ cười vui vẻ từ họ là thứ chân thật nhất cậu từng thấy và nó là vì cậu.Lần đầu tiên trong đời,cậu cảm thấy mình không phải lo lắng người khác nhìn mình như thể con chuột bẩn thỉu trên đường phố.

Sasuke,Hinata,Shino,Kiba,Chouji,Shikamaru,Ino,Sakura....

Tất cả bọn họ

Tất cả đều trốn học vì sinh nhật cậu. Ngày mà mỗi năm mọi người đều trở nên buồn bã hay giận dữ với cậu vì lý do nào đó.Mọi người ghét cậu.Luôn luôn như vậy.Cậu không cố để có bạn hay làm người khác thích mình.Nhưng từ khi gặp Sakura tại công viên lúc năm tuổi...

Kể từ đó cậu đã biết cảm giác thế nào khi có....

có...!

Giot nước mắt rơi xuống chân cậu.Lần lượt rơi xuống, không ngừng.Sasuke,hốt hoảng, đưa tay chạm vai cậu

"N-Naruto?"

Dòng nước mắt đổ ra và cậu không thể ngăn mình thôi nấc cục

"Tớ...tớ chưa bao giờ có..."

Cậu dụi mắt vào chiếc áo khoác cam

"Chưa bao giờ có ai...không c-có-a-ai...tại sao?" cậu khóc nức nở.Giong Naruto nghẹn lại sau câu hỏi,nước mắt rơi xuống nhanh hơn.Sakura xoa đầu cậu và nở nụ cười

"Vì bọn tớ yêu cậu,đồ ngốc.Còn lý do nào khác nữa chứ?"

Cô ôm cậu thật chặt khi môi dưới cậu run lên và vùi mặt vào áo

"Thôi nào.Cậu còn bữa tiệc sinh nhật phải ăn mừng!"

_____

Danzo lặng lẽ bước vào căn nhà hai tầng cách xa ngôi làng.Ông thấy một đôi giày được đặt gọn gàng góc bên phải genkan (là nơi người nhật cởi giày trước khi vào nhà). Cháu trai nhỏ nhất của ông đã về nhà, như thường lệ,và đứa lớn hơn có lẽ vẫn còn bên ngoài làm nhiệm vụ ROOT

Ông đi thẳng lên lầu.Đẩy cửa mở với cảnh tượng mà ông trở nên quen thuộc từ khi mang hai cậu bé về nhà dưới sứ giám hộ của mình.Cậu bé mười tuổi khom người trên bàn học với tô nghuệch ngoạt trên mặt giấy.Nhiều lọ màu nước được đặt bên mép bàn

"Sai"

Sai nhìn lên từ bản vẽ và mỉm cười

"Mừng về nhà,Ji-san"

Danzo nhẹ vỗ mái tóc đen trong khi nhìn qua vai cậu bé. Tại sao Sai lại chon trở thành họa sĩ tầm thường thay vì shinobi,ông không bao giờ hiểu được, nhưng đó không phải quyết định của ông và ông tôn trọng ý kiến đứa trẻ.

"Hôm nay con đã vẽ gì?"

"Oh, chú còn nhớ người bạn mà con gặp lúc trước không?Người mà con vẽ bên đường và nói rất nhiều với nhau? Bọn con có ra ngoài chơi với nhau đôi khi-à, con vẽ còn cậu ấy luyện tập và nói chuyện với nhau trong lúc đó! Sau đó con nhờ cậu ấy tạo vài dáng và cậu ấy đã làm, giờ con có rất nhiều tài liệu để tham khảo!Thấy không,Ji-san!Nhìn mấy tư thế rất ngầu này!"

Cậu đưa cho ông quyển phác thảo dày làm Danzo phải cẩn thận cầm nó bằng hai tay.Ông ngồi xuống chiếc giường lộn xộn của Sai và lật trang đầu.Những bông hoa. Thật kỳ lạ.Mấy trang tiếp theo được vẽ đầy những thứ tương tự với bản phác thô các bộ phận cơ thể hay chim và vài loại bọ

Đến giữa cuốn sách ông thấy bản vẽ đầy đủ những người xung quanh làng.Thương nhân,dân thường đang trờ chuyện, trẻ em rượt chạy với chú chó cưng,shinobi đi lang thang-

Haruno Sakura đang thiền trên ghế

Mắt Danzo trở nên sắc bén.Ông nhanh chóng lật sang trang tiếp.Nhiều thường dân hơn, cửa hàng bán kẹo,nhân viên đang phục vụ trà,tháp Hokage,một cặp đôi hạnh phúc-

Haruno Sakura tung ra cú đá. Trang tiếp theo

Sakura đang đấm hình nộm,.Sakura phóng kunai,Haruno Sakura trồng cây chuối,Haruno Sakura móc trái với lưỡi dao ẩn...

"Sakura rất tuyết phải không,ji-san?" Sai cười "Cậu ấy nói sẽ tốt nghiệp cuối năm nay!Cậu ấy cũng nói sẽ không có nhiều thời gian rãnh như bây giờ,nhưng cậu ấy có hứa bọn con vẫn chơi cùng nhau cho dù cậu ấy trở thành shinobi siêu mạnh!"

Cháu trai ông không có nhiều bạn bè.Thật ra là không có ai.Danzo biết điều đó.Cậu là người thích cầm bút chì và một quyển vở đi loanh quanh hơn là giao tiếp xã hội.Vì niềm đam mê nghệ thuật của cậu,giáo viên ở trường lo ngại về khả năng giao tiếp của cậu với những đứa trẻ khác, hay khi cậu cảnh cáo chúng tránh xa mình.Mây năm qua,Shin đã thử mọi cách để em trai mình ra ngoài kết bạn nhưng vẫn không đạt được kết quả nào.

Nhưng hóa ra cuối cùng cậu cũng có một người bạn,người để lại một ấn tượng khủng khiếp cho Danzo

"Hai đứa thân nhau không?"

"Yeah!Er, ý con là, con nghĩ vậy.Cậu ấy không tránh con và rất thích tranh của con.Cậu ấy cũng không nghĩ con kỳ quái nữa!"

Nụ cười trên mặt ông không rạng rỡ bằng nụ cười mà ông nhận được,nó làm Danzo quay lại nhìn tập phác thảo

"Còn gì khác khiến con bé trở thành bạn tốt,Sai?"

Thế là Sai tiếp tục cuộc hành trình kể về Sakura không giống những người khác thế nào và Danzo lắng nghe

Ông thậm chí nghe tới khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời

______

Naruto khóc lần thứ hai khi cậu mở xong tất cả gói quà.Cậu lập tức bị kéo vào cái ôm nhóm, dù Kiba cùng Sasuke có hơi cam chịu,Shikamaru hoàn toàn không để tâm còn Shino rất kiên nhẫn ôm ấp

Cậu nhận được chiếc khăn màu đỏ từ Hinata,vòng cổ có biểu tượng hình xoáy nước từ Sasuke,một cây bonsai từ Shino,lọ phun sơn từ Kiba (Kiba bị Ino vỗ vào ngay sau đầu vì món quà),một cây ớt habanero từ Chouji,câu chuyện Shinobi từ Shikamru (Sakura phải giấu đi sự ngạc nhiên), hoa lan từ Ino và một bộ "kunai" đặc biệt từ Sakura

Cậu khịt mũi và lau đôi mắt đỏ, nói rằng mình chưa bao giờ nhận được điều gì như thế này và họ không cần làm điều đó cho cậu

"Tất nhiên bọn tớ phải tổ chức sinh nhật cho cậu" Shino khẽ phản đối "Vì cậu xứng đáng để bọn tớ làm vậy"

Một cái ôm chặt được đưa ra thay cho câu trả lợi. Aburame lúng túng vỗ nhẹ lưng đáp lại,ném mắt nhìn quanh âm thầm xin giúp đỡ từ bạn bè.

Trời bắt đầu về đêm và bữa tiệc đã đến lúc kết thúc.Thức ăn thừa được chia đều cho mọi người, riêng Naruto yêu cầu mình giữ toàn bộ bánh hình con ếch vì nó có vị cậu thích.Trong lúc dọn dẹp, nhân vật chính bữa tiệc gọi họ

"Uh, các cậu?"

Tám cặp mắt tập trung lên cậu.Naruto nuốt khan, kéo áo mình một cách căng thẳng

"Tớ tớ chỉ muốn nói cảm ơn.Tớ...tớ chưa bao giờ có bạn trước đây.Và tớ cũng không nghĩ mình sẽ có.Người lớn cùng mấy đứa trẻ khác đều ghét tớ,nhưng các vẫn ở bên tớ dù đã nghe nhiều thứ.Tớ chỉ muốn các cậu biết –các cậu là nhất,dattebayo!Người tốt nhất mà tớ biết!"

Môi Sakura nâng lên cũng như những người còn lại quanh cậu.Cuối cùng, thứ gì đó tốt đẹp cũng xảy ra trong dòng thời gian này

Nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.Vẫn còn một món quà cậu phải nhận

_____

"Cậu có chắc mình muốn giúp tớ mang đồ về nhà không,Sakura-chan? Muộn lắm rồi.Cậu không cần đi cùng cái chú quấn khăn với chú senbon sao?"

Cô nhún vai

"Nah, họ không giận đâu.Tớ có nói với họ hôm nay sinh nhật câu" cô nói.Cậu đeo chiếc khăn đỏ quanh cổ cùng vòng cổ mà cậu được tặng.Sách và kunai được nhét an toàn trong áo khoác,cây ớt habanero ôm chặt trong tay cậu.Sakura mang cây bonsai,hoa lan và mấy lon sơn.Phân thân cô tạo ra cầm chỗ thức ăn sót lại.Họ đi qua con hẻm và leo lên cầu thang đến căn hộ cậu

Iruka đang ngồi trên lan can,vỗ vỗ tờ giấy lên chân mình.Trán Naruto nhăn lại

"Sensei?"

Phân thân đặt đồ ăn bên cửa và biến mất.Sakura cẩn thận đặt mấy cây cảnh cùng lon sơn xuống và mỉm cười với hai người

"Gặp hai người vào ngày mai.Sensei,Naruto" cô chào, vẫy tay trước khi rời khỏi.Sau khi cô biến mất,cậu bé tóc vàng nhìn lên vị chunnin với đôi mắt xanh tò mò.Cậu nghiêng đầu

"Thầy làm gì ở đây,Iruka-sensei?"

"Thầy....um.."

Tờ giấy nhàu đi trong tay anh

"Ta có việc cần hỏi em, đợi thời điểm thích hợp,v-và ta nghĩ sẽ là ý hay nếu nói với em trong ngày sinh nhật" anh nói.Thấy cậu bé tròn mắt nhìn,Iruka nhanh chóng chỉ xuống mấy thứ dưới sàn "Sao chúng ta không mang chúng vào trong?Nó- Ý ta là –ta nghĩ tốt hơn chúng ta nên nói chuyện trong nhà"

Một cái nhìn kỳ lạ ném về phía anh,nhưng Naruto vẫn nghe theo và mở cửa.Khi họ đưa hết mọi thư vào nhà,Iruka chậm rãi quan sát căn hộ.Nó sạch sẽ đến ngạc nhiên đối với một đứa trẻ,nhưng anh nghĩ việc vệ sinh hầu hết là nhờ Sakura.Không có ai giành thời gian để đảm bảo nhà của bạn mình sạch sẽ

"Vậy...Sao thầy lại ở đây,sensei?"

Iruka đứng vững.Phải mất vài giây để anh lấy lại bình tĩnh sau đó ngồi xuống trước mặt cậu bé.Anh đưa ra tờ giấy cho Naruto nhận lấy sau đó siết chặt tay lo lắng

"Huh?Đây là...."

Tôi,Kato Dan,Hokage Đệ Ngũ Làng Lá,kể từ lúc này Uzumaki Naruto được chính thức nhận nuôi bởi Umino Iruka, hơn-

Duy nhất hai thứ mà cậu đọc được từ dòng chữ.Tên cậu và "chính thức được nhận nuôi"

"Thầy..."

Cậu nhìn lên hoài nghi

"...n..nhận..nuôi em?"

"Ta đã nghĩ về nó rất lâu rồi,Naruto.Em là đứa bé ngoan cần một mái nhà và...người chăm sóc.Ta có thể không phải người tốt nhất trên thế giới và ta cũng phạm sai lầm như những người khác,nhưng ta hứa ta sẽ chăm sóc em.Em nghĩ sao nào?"

Naruto bất động.Iruka không biết phải làm gì khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào tờ thông báo.Vẫn không lời nào được thốt ra sau một phút trôi,làm người đàn ông hơi bồn chồn

"Naru-"

"Nhưng thầy ghét cáo" Naruto nói nhỏ

"Cài gì?Naruto-"

"Em biết mọi người nhìn mình thế nào.Những người ở cửa tiệm, giáo viên,ngay cả công nhân đang xây lại chung cư cũ của Sakura.Họ ghét em vì em chính là con cáo.Họ nhìn em vì em là con cáo.Thầy không ghét cáo sao,sensei?"

Iruka mím môi

"Ta có"

"Vậy-"

"Nhưng chuyện đó hoàn toàn khác" anh cắt ngang "Em đang nói về con cáo.Em có biết ta thấy gì khi nhìn em?"

Naruto lắc đầu

"Ta thấy Uzumaki Naruto,dân làng của Làng Lá và là một trong những học sinh giỏi trong lớp.Ta cũng thấy một đứa trẻ chăm chỉ cần một gia đình,và ta sẽ là một tên ngốc nếu để thứ gì ngăn cản mình không trao thứ thứ cho em"

....

Nơi đó, trong căn hộ nằm trong lòng Akasen, là nơi Naruto đứng khóc lần thứ ba trong ngày.

_____

Inochi lắc lắc ly đồ uống khi ông ngồi cùng Chouza và Shikaku.Một ngày thứ năm điển hình uống rượu cùng bạn bè.Hầu hết thời gian Yamanaka đều phân tâm,chìm trong suy nghĩ hoặc trở nên vụng về với mấy thứ ông làm.Chouza cuối cùng không chịu được, sắc bén nhìn ông bạn lâu năm

"Được rồi,gần này cậu bị gì vậy?Thứ duy nhất ảnh hưởng đến cậu như thế này chỉ có Ino hoặc công việc,và tôi biết biết Ino không làm gì gần đây.Công việc có vấn đề sao?" ông hỏi.Skikaku nghiêng người về phía trước,bản thân ông cũng thắc mắc hành vi khác thường này.Inochi thở dài

"Một trong những bên nhân của tôi. Người mới được chiêu mộ vào T&I"ông nói. Ông không được phép nói tên hay đặc trưng của người bệnh vì bảo mật,nhưng ông biết bạn mình đủ thông minh để hiểu được gợi ý mà ông đưa ra.Mắt Shikaku nheo lại

"Tiếp đi"

"Hai người đều biết tôi không thể tiết lộ nhiều thông tin,nhưng...tôi ghét tình trạng của con bé.Đó là thứ duy nhất tôi có thể làm"

"Ghét?" Chouza lặp lại

"Bên trong con bé hoàn toàn bị phá hủy.Tôi chưa bao giờ thấy thứ nào nghiệm trọng đến mức này"

Inochi nhìn xuống ly

"Nguyên căn chấn thương....đang dần giết con bé. Đơn giản là ăn mòn con bé.Và tôi ghét nó vì tôi không nghĩ con bé sẽ phục hồi được từ thứ đã trải qua.Liệu pháp không có tác dụng và tôi dám chắc thuốc cũng vô dụng.Tóm lại, thứ con bé đã đánh mất sẽ không thể nào quay lại và tôi không thể làm gì để chữa được nó" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro