Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cần giúp đỡ

~Haruno

Bất cứ thứ gì

~Rối

Tìm hay tạo ra một người giống với ngoại hình tên "Tobi".Tóc, chiều cao, vết sẹo, mọi thứ. Đảm bảo hồ sơ được ghi lại cổ họng hắn bị cắt bởi một dân làng bỏ trốn bốn năm trước.Konoha đang điều tra về tôi để hợp pháp hóa gia nhập hệ thống

~Haruno

Ta sẽ làm ngay.Cô đã điều trị với tên tóc vàng được một năm rồi phải không?Cuộc điều trị thế nào?

~Rối

T&I vẫn chưa cung cấp thêm thông tin gì cho tôi.Gần đây mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ,ngoại trừ việc bị sút ra khỏi Học viện vào cuối học kỳ này.Naruto với Sasuke đều luyện tập chăm chỉ để bắt kịp tôi nên chúng tôi sẽ tốt nghiệp sớm.Tôi không biết sensei sẽ là ai.

~Haruno

Rất tốt.Còn cuộc điều trị thì sao?

~Rối

Tình hình vẫn không có gì mới. Các gia tộc đều yên tĩnh và chỉ họp thảo luận cùng Hokage hai lần một tháng.Nếu nghe ngóng thêm được gì, tôi sẽ để anh biết

~Haruno

Cuộc điều trị của cô

~Rối

Suna với Iwa thế nào?

~Haruno

Ta biết cô vẫn còn giận về việc ta làm. Ta thừa nhận là sai.Ta không nên để mọi việc đi quá xa.Nhưng có một thứ không thể phủ nhận là cô có vấn đề, và vấn đề đó là cô thà chịu đựng mọi thứ hơn là giúp đỡ bản thân mình

Chúng ta có cơ hội để cứu mọi người

Làm sao chúng ta có thể cứu họ nếu cô còn không sẵn sàng cứu lấy bản thân?

~Rối

Miễn là họ hạnh phúc tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình

~Haruno

_____

Sasori đọc lại lời nhắn với tiếng thở dài trước khi đốt chúng đi.Cô đúng là cứng đầu cứng cổ, có lẽ cần một cái búa tạ để ai đó mới có thể gõ vào đầu cô ý nghĩ nào đó.Anh trượt đĩa cá qua cho Kou phía bên kia bàn và dựa lưng lại nhìn chăm chú lên trần nhà

Không có gì xảy ra trong Akatsuki.Không giống với Sakura, anh không thể chủ động làm gì với tổ chức.Vĩ thú đã không còn cần tới,anh vẫn mờ mịt với sự thay đổi lãnh đạo đột ngột, và hướng dẫn Gaara với Deidara đi theo con đường đúng đắn chậm hơn so với anh dự kiến.Có rất nhiều thời gian anhmột mình theo dõi họ

Trong khi một nửa thời gian với hai đứa trẻ, nửa còn lại dùng để điều tra Yahiko và Konan đang dấu việc gì.Nó làm anh mất gần hai năm đào bới xung quanh với sự giúp đỡ từ Sakura để hiểu rõ tổ chức Akatasuki này

Tất cả bắt đầu với ba đứa trẻ: Konan,Yahiko,Nagato.Chiến tranh đổ ập lên đất nước họ,cướp đi người họ yêu thương và họ trở thành trẻ mồ côi.Nhiều tuần cố gắng sinh tồn dẫn tới việc tìm kiếm Jiraiya và các Sannin: biết được từ Hanzo tắc kè lửa sau khi thoát khỏi cái chết

Jiraiya đã huấn luyện ba đứa trẻ lâu nhất ông có thể,để chúng tự mình sống sót với những gì ông dạy bảo và may mắn ,sau đó trở về Konoha.Konan,Yahiko cùng Nagato tiếp tục cải thiện kỹ năng và thành lập Akatsuki-nhằm phục vụ những người không đủ khả năng nhờ các làng Shinobi giúp đỡ.Và tất nhiên, họ đã tạo được danh tiếng "lính đánh thuê" vì một sự cố liên quan đến ba tuýp đánh răng ở một vườn thú, nhưng chuyện đó lạc đề rồi 

Akatsuki bắt đầu với ba người họ. Tiếp theo Zetsu, sau đó Kakuzu, và Nagato bỏ đi.Không lý do nào được đưa ra ngoại trừ một cuộc tranh cãi leo thang đến đỉnh điểm và tổ chức chia làm ba phe. Hoàn toàn không biết gì về tình trạng hiện tại của anh.Và điều đó làm anh phiền lòng vì anh ta mới là hiện thân của Pein

"Sasori-kun~! Thêm cá nya~!"

"Người có rồi"

"Nhưng tôi ăn xong rồi"

"Đó là lỗi của ngươi!"

Kou mè nheo thêm khi chà lông lên mặt người đàn ông.Và đó là cảnh tượng không may khi Kisame bước vào.Anh nhìn chằm chằm

"Người biết không, ta có thể chỉ ra lúc mà người mất đi vẻ ngầu lòi của mình" anh nói, ngồi xuống bàn. "Ta có hối hận không nếu hỏi ngươi đang làm gì?"

Sasori gỡ con mèo ra khỏi mặt. Trong khi nó tiếp tục lẽo nhẽo,anh thở dài, thong thả bước về phía tủ lạnh lấy thêm cá

"Nhận vài thông tin,và mặc dù thú triệu hồi của họ muốn nhiều cá hơn thông tin mà họ đưa ra"

Kisame im lặng nhìn nụ quỷ quái trên mặt con mèo.Phải mất một thời gian để quen với sự kỳ lạ của Sasori,nhưng khi nó đã quen thuộc, anh vẫn cảm thấy có cái gì sai sai

Một ngày bốn năm trước,Sasori tỉnh dậy và trở nên khó hiểu. Anh hỏi hàng triệu câu lẽ ra anh nên biết và nhìn quanh căn cứ như thể mình chưa bao giờ đến đây. Chính Sasori đã giúp dựng nên nó.Không có lý do nào để anh không biết mình đang ở đâu

Con mèo nâu thét lên hạnh phúc khi dĩa cá khác đặt trước mặt mình

"oh Sasori-kun! Anh thật tốt!"

"Cảm ơn! Và lông của ngươi bóng mượt hơn bao giờ hết!"

Con người không thể thay đổi qua một đêm.Đặc biệt là Shinobi,phải có một khoản thời gian kinh hoàng để biến đổi thành con quái vật mà họ trở thành.Sasori cát đỏ dựng nên tên tuổi bằng cách chuyển cát nhuốm đỏ khi anh đi qua Phong quốc và chọn ra nhiều cơ thể cho nhẫn thuật đặc biệt của mình. Và anh còn nhận được danh tiếng về việc trở thành tên bệnh hoạn máu lạnh

Nên sự hoài nghi lập tức dấy lên khi người đàn ông bắt đầu hành động như một người lập dị.Như thể mọi thứ trong đầu anh hoàn toàn bị đảo lộn,và anh nhận ra có nhiều thứ đáng để sống hơn việc nhốt mình trong phòng và chuyển đổi con người thành rối

"Ngươi thật sự không phải Sasori ,phải không?"

Người được hỏi tò mò quay đầu.Mắt anh ánh lên cái gì đó mà anh không thể diễn tả-thích thú?

"Điều gì khiến ngươi nói vậy?"

Nụ cười người đàn ông đối diện bàn khiến Kisame hơi chuyển người trên chỗ ngồi.Lời nói lẫn biểu hiện trên mặt anh không có chút đe dọa,chỉ đơn giản là đang thưởng thức.Chế nhạo.Ngón tay Kisame giựt giựt , gần như với lấy Samehada,nhưng liền nhận thấy trọng lượng quen thuộc sau lưng không hiện diện mà đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung

"Ngươi...rất kỳ quái" anh cố giải thích. Anh không phải là người có thể diễn đạt bằng lời nói và đang tìm cách biểu đạt bằng cử chỉ để lý luận "Kể từ ngày đó mấy năm trước,ngươi trở nên rất kỳ quái"

Sasori nhướng mày

"Ngươi không thể gọi người nào đó kỳ quái bằng cách nói họ kỳ quái"

Kisame thở dài

"Sasori-san, ta biết người đã được sáu năm. Hai năm đầu ngươi chỉ nói khi cần thiết.Ta khá chăc ai người cũng ghét và ghét tất cả mọi thứ. Sau đó ngươi...ta không biết, thay đổi hay đại loại như thế. Một ngày trước, người là tội phạm cấp S đáng sợ.Ngày hôm sau, ngươi,giống như ngươi bị mất trí nhớ! Ngươi trở nên kỳ quái!"

Kou tiếp tục nhâm nhi đồ ăn trên bàn.Cậu có vẻ không bận tâm nghe cuộc đối thoại, nhưng tai cậu vểnh lên chú ý hai bạc nhẫn.Sasori trầm ngâm nghiêng đầu

"Nếu ta nói với ngươi, ngươi cũng không tin ta"

"Có lẽ là vậy vì ngươi phát điên rồi, nhưng ta sẽ nghe"

Nụ cười anh rộng hơn

"Lẽ ra ta đã chết,nhưng ta được sống lại trong dòng thời gian khác sau khi trải qua tám mươi năm ở một nơi gọi là "Khoảng không".À thì, chỉ có tám năm, nhưng thời gian ở đó không giống nơi đây.Người quay lại cùng ta nói rằng sau cái chết của ta, chiến tranh nổ ra khiến nửa dân số shinobi chết.Ta cho rằng bọn ta ở đây để đảm bảo việc đó sẽ không xảy ra ở đây,nhưng chỉ mới bốn năm trôi qua và nó vẫn chưa đủ để làm những gì ta muốn.Ta đoán có thể nói tính cách một con người thay đổi qua nhiều năm rãnh rỗi, không có việc gì để làm ngoại trừ suy nghĩ" anh trả lời.Kisame nhìn chằm chằm trong mười giây

"...Ngươi đang dùng thuốc ?" 

Sasori lấy ra chai nhỏ trong túi

"Chỉ có Gummy Vitamin.Ta đang xem xét vị nho"

Cựu Kiri nin (Thất kiếm làng sương mù) lắc đầu trước câu chuyển kỳ lạ trước khi đưng dậy đi ra nhà bếp, nói gì đó về việc ra ngoài hít thở không khí.Khi anh hoàn toàn ra khỏi, Kou ngồi dậy từ đĩa thức ăn

"Tám mươi năm" cậu kêu "Anh hẳn trải nghiệm rất nhiều thứ.Trước đây tôi có nghe nói anh muốn sự vĩnh cửu.Anh có nhận được thứ đó trong Khoảng Không?"

Sasori quay đầu nhìn racửa sổ. Không khí bên ngoài tươi mát- một ngày đầy nắng ở Trà Quốc.Orochimaru đang nghỉ ở làng gần đây, có lẽ thu thập vài thứ cho thí nghiệm. Ngay lúc này, anh là thành viên Akatsuki duy nhất có mặt tại căn cứ

Mắt Sasori bật mở.Thứ duy nhất anh có thể thấy là khung trời xanh và bạc bao la, một thế giới anh không biết.Đầu tiên, anh di chuyển những ngón tay.Không có khớp nối trên đó,hay cảm giác không cảm nhận được gì

"Cái...gì đây?"

"Là ngươi"

Anh co người.Giong nói nam cao tiến gần anh,xuyên qua màn nhĩ đập thẳng vào não anh

"Vĩnh cửu"

"Cái gì?"

"Ngươi muốn vĩnh cửu,không phải sao?"

Sasori xoay quanh tìm kiếm người hay nơi mà giọng nói phát ra.Nhưng vẫn không có gì ngoài dòng chảy dập dờn mang màu sắc pha trộn.Môi cong lại thành biểu hiện cau có khi anh bước đi tìm lối thoát khỏi nơi chết tiệt này.Đây là một trò chơi đúng không?Anh sẽ chơi với cái thứ nhốt anh vào đây

"Nếu vậy thì sao?" anh quát to.Một khoảng im lặng kéo dài trước khi giọng nói lên tiếng lần nữa

"Vậy ngươi sẽ nhận được nó.Năm giai đoạn của cái chết và hấp hối,Sasori. Sau đó ngươi sẽ hiểu" nó nói

"Năm giai đoạn?" anh lặp lại,hoài nghi "Cái chết?Ta chết rồi sao?Ngươi đang nói cái gì vậy?

Anh không nhận được câu trả lời....

"Ta đã nhận được nó.Tất nhiên không phải theo cách chính thống " anh thừa nhận.Kou lén lút đi qua thân hình đang nơi lỏng của Sasori và nhảy lên vai anh,làm anh lẩm bẩm gì đó về "mùi cá".Con mèo duỗi người sang hai vai làm giảm bớt áp lực trên cơ bắp anh.

"Vậy anh nghĩ sao,nya?"

Sasori liếc sang bên,đôi mắt trở nên nặng nề với ký ức tám mươi năm trước mà anh muốn quên

"...Không gì cả"
______

Mặt Hinata vẫn một mảng hồng xấu hổ khi cô cùng Sakura bước trên đường

"Em cậu rất quý cậu đáy" Sakura đề cập,khiến Hinata thêm đỏ "Nhưng con bé giận tớ. Tớ hi vọng mình không giành hết thời gian cậu với con bé.Bọn tớ thỉnh thoảng ở lại sau giờ học với có buổi học nhóm vào thứ sáu hoặc thứ bảy.Cậu có thể vắng mặt vài buổi nếu muốn chơi cùng Hanabi-san"

Họ rẽ hướng về phía Học viện trong buổi chiều thứ bảy lạnh

"Hanabi-chan...em ấy mạnh hơn tớ.Em ấy chỉ mới bốn tuổi nhưng không sợ gì hết và tập luyện tốt hơn tớ....um, em ấy không thể mãi ngưỡng mộ tớ.Tớ vẫn chưa giỏi như vậy" cô lẩm bẩm.Lúc này trông cô rất buồn,Sakura phải quàng tay qua vai kéo cô lại gần

Hinata khẽ kêu

"Thôi nào Hinata. Cậu nói vậy là sao? Bài kiểm tra và bài tập cậu đều làm rất tuyệt và nếu chúng ta tập luyện nhiều hơn về thể chất, cậu sẽ còn tuyệt hơn hiện tại!"Sakura khuyến khích.Cô nàng Hyuuga đỏ mặt hơn nữa

"N-Nhưng cậu,Sasuke-san,Naruto-san sẽ tốt nghiệp cuối năm nay..."

Cô gái còn lại đưa cánh tay băng bó xua tay

"Vậy thì sao?Chỉ vì bọn tớ tốt nghiệp sớm không có nghĩa bọn tớ giỏi hơn người khác.Và chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau vào ngày nghỉ. Vẫn tuyệt đúng không?"

Cô vén lọn tóc sau tai và gật đầu,nụ cười dễ thương vẽ rõ trên mặt cô.Khi hai người đến gần Học viện,người nào đó bước ra từ cửa trước với tay chống hông, môi mím lại

"Bọn tớ đợi hai người nãy giờ! Và tớ đã nói không được tới trễ!"

Sakura le lưỡi

"Chỉ trễ có năm phút,Ino"

Ino le lười nhiều hơn trả thù.Cô đưa Ino vào nhóm nửa năm trước.Bằng cách nào đó,Ino biết bố mình là bác sĩ tâm lý của Sakura và cô thường đi cùng ông vào toa nhà T&I mỗi thứ năm.Từ từ nó trở nên quen thuộc và việc tiếp theo cô biết, cô đã ở trong nhóm học.Tạ ơn trời cô có đủ kiên nhẫn khiến Shikamru cùng Kiba thực sự làm việc

Mắt Sakura quét nhanh dãy hành lang Học viện khi nghĩ về thành viên đội mười hai của Konoha.Neji,Lee,Tenten và Gai...Hai người trong số họ đã chết trong cuộc chiến.Cô vẫn chưa thấy được họ trong những năm qua trừ vài giây ngắn ngủi chạm mặt Neji lúc trước

Trong khi đào bới thông tin xung quanh cùng nghe trộm, cô kết luận mình không có gì phải lo về họ.Chakra của Lee vẫn còn xáo trộn,Tenten là con gái của gia đình vũ khí có tiếng,và Neji vẫn căm ghét sự mất mát của cha mình và sinh ra không thuộc về nhà chính.Họ vẫn sẽ như vậy ở tuổi thứ chín và có thể sẽ cùng Maito Gai thành một đội trong tương lai

"Shika!Kiba!" Ino hét lên,đập tay lên bàn "Tớ đã nói gì về việc ngủ gật?Huh? Chúng ta phải họp để tổ chức sinh nhật cho Naruto, không có nhiều thời gian đâu!Sensei cho chúng ta dùng tạm bảng của thầy!"

"Và thầy sẽ quay lại lúc mười giờ!Hai tiếng.Chúng ta phải đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ" Sakura nói thêm.Cô bước tới bảng đen và đọc danh sách từ trên xuống dưới.Bong bóng,hoa giấy, bánh,quà...cô nhăn mặt suy nghĩ về thảm họa gì sẽ xảy ra nếu cô để họ nấu nướng.Hi vọng Chouji kiếm được ai đó từ tộc Akimichi tới giúp.Họ luôn là đầu bếp giỏi nhất trong Konoha.Và luôn có công thức nướng thịt bí ẩn

Không phải cô không tin tưởng bọn họ khi vào bếp.Cô chỉ cho rằng để trẻ em chín tuổi chạy loanh quanh lò nướng là rất thiếu trách nhiệm

Đặc biệt sau vụ khoai tây

Chouji đặt phấn xuống quay sang Sakura

"Về quà cho Naruto...chúng ta sẽ làm gì cho cậu ấy?"cậu hỏi.Sakura nhún vai cầm lấy viên phấn và viết chi tiết kế hoạch.Chữ viết gọn gàng ngay ngắn hoàn toàn tương phản với những nét chữ ngoằn ngèo bên cạnh

"Cậu còn hai tuần để quyết định.Naruto không quen với việc nhận quà và tớ không nghĩ cậu ấy có tiệc sinh nhật trước đây,nên tớ đoán bất kể cậu tặng cái gì cậu ấy đều thích.Chỉ cần thật lòng là được" cô trả lời.Kiba vung tay ngáp dài

"Như miso ramen?"

"Hay kunai mới!"

"Hả?Mấy thứ đó chán phèo!"

"Hey,chúng ta sẽ tổ chức nhà ai?"

Nhóm học nhanh chóng bon chen về phía bảng đen bắt đầu tranh luận những thứ nên và không nên làm cho bữa tiệc.Họ quá hăng say thảo luận đã không nhận thấy Sakura quay đầu về cửa lớp học và mở nó ra ngoài hành lang.Iruka cười lo lắng chào cô,những ngón tay đen cầm chặt hơn tờ giấy

"Hình như bọn em đang,uh, rất vui vẻ lên kế hoạch cho sinh nhật Naruto.Ngày 10 tháng mười phải không?" anh hỏi.Cô chậm rãi gật đầu,nghi ngờ tăng lên.Anh bồn chồn dưới đôi mắt đang nheo lại từ cô trước khi đầu hàng áp lực mà mình nhận được và đưa tờ giấy ra cho cô

"Ta-đây là-đây,um-cho sinh nhật Naruto!"

Sakura đọc tiều đề trên mặt giấy.Ngay lập tức cô nở nụ cười khi đọc nội dung

"Đừng nói với em thầy làm điều này vì cậu ấy vô tình gọi thầy "kaa-san"

Cô còn nhớ việc đó bởi vì cô phải xin lỗi sau khi phụt cười.Iruka đã khen về việc cậu hoàn hảo giải quyết rắc rối khiến cậu bé nói năng nhầm lẫn.Sensei đỏ mặt trước khi đâm sầm vào bàn,sau đó là Naruto khi nhận ra mình vừa làm gì, mặt cậu đỏ hơn trái cà chua mà Sasuke thích và trốn sau lưng Sakura cả ngày

"Không,không, tất nhiên là không!" anh nói "Ý ta là,ta cũng rất ngạc nhiên khi thằng bé làm vậy,nhưng cái này....ta đã có kế hoạch rất lâu rồi. Em có nghĩ thằng bé sẽ đồng ý?Ta đã nói chuyện với Mari-san về nó..."

Sakura gật đầu

Iruka cười,cầm lại tờ giấy cẩn thẩn nhét vào túi áo phông.Thứ như thế này anh không thể làm mất.Anh phải tốn rất nhiều công sức với mấy thứ giấy tờ pháp lý và cả phỏng vấn,lại còn phải chờ chấp thuận từ Hokage đệ ngũ

Sakura vẫy tay nhìn anh rẽ hướng và biến mất.Cô thở dài nhẹ nhõm.Thêm một việc không cần cô lo lắng,cô có thể tập trung hơn vào việc quan trọng như tốt nghiệp và kiếm thêm nhiều thông tin về các gia tộc

Cô quay gót trở về lớp học nhưng liền đông cứng

Cửa sổ.Chakra.Ai đó đang ở ngoài

Mắt cô lóe lên khi chúng nhìn ra ngoài xuyên qua rừng cây.Trong bóng râm, một người đàn ông đang đứng.Mắt hắn nhìn thẳng vào cô: kiên nhẫn và chờ đợi.Hắn nâng tay ra hiệu với mật mã tiêu chuẩn được dạy cho chunnin

-Cháu có biết ta là ai không,cô bé?-

Cô hít sâu đáp lại

-Có-

-Là ai?-

Sakura cắn má trong 

-Shimura Danzo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro