Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thể loại khốn kiếp nào-"

"Shiranui"

"Không!Anh cũng thấy chuyện gì xảy ra!Sakura vừa có một cơn hoảng loạn và thằng khốn cặn bã nào đã ....đã làm điều đó với con bé! Con bé tuyệt đối không được vào T&I nữa! Tôi muốn con bé được an toàn và nơi này là hoàn toàn sai lầm!"

"Tôi chỉ định nhắc cậu đang ở trong bệnh viện và cậu sắp làm chúng ta bị đá ra khỏi đây nếu cứ tiếp tục lớn tiếng như vậy!" Ibiki nói.Cả hai đang đứng trong dãy hành lang trắng xóa trước phòng bệnh Sakura.Hiện tại, cô đang được bác sĩ tâm lý kiểm tra.Genma khoanh tay và hạ thấp giọng thành một tiếng thì thậm giận dữ

"Sao anh có thể bình tĩnh như vậy?Không ai xứng đáng chịu đựng việc mà con bé đã trải qua"

"Đúng vậy,nhưng nếu chúng ta muốn nói với con bé ở vị trí sensei,vậy thì nên bình tĩnh. Vì con bé đã trải qua rất nhiều chuyện nên không cần thêm áp lực từ chúng ta"

Thanh senbon trong miệng vị jounin càu nhàu đồng ý.Cửa phòng bệnh mở ra và bác sĩ tâm lý rời khỏi phòng

"Tình trạng Haruno-san đã ổn định và có thể xuất viện hôm nay" bác sỹ tâm lý thông báo "Chúng tôi cần người giám hộ ký vài giấy tờ cần thiết. À,Tôi có vài thông tin để bổ sung về tình trạng bệnh nhân"

Genma cố gắng chấn tỉnh bản thân để nghe điều tồi tệ nhất. Bác sĩ tâm lý hạ giọng để những người qua lại trên hành lang không thể nghe được điều cô sắp nói

"Tôi có nhìn qua hồ sơ bệnh án từ phía Yamanaka-san,thật không may,những gì ông ấy phát hiện được đều đúng.Chấn thương đã bắt rễ sâu trong tâm trí bệnh nhân và có thể mất nhiều năm để vượt qua nó.Bệnh nhân không hề nói gì về sự cố,nhưng có một điểm đáng chú ý ở cổ" cô thông báo.Trán Ibiki nhăn lại

"Cơ thể con bé hoàn toàn lành lặn khi về đây"

"Đúng là vậy.Vết thương xuất hiện sau khi bệnh nhân đến bệnh viện"

Nhận được ánh mắt khó hiểu từ họ,cô tiếp tục

"Khi y tá đến kiểm tra,anh ta thấy Haruno-san cào không ngừng lên cổ cho đến khi nó chảy máu trong trạng thái vô thức.Sau khi nhìn qua các vết thương,chúng tôi nhận thấy các mô sẹo ở cổ xuất hiện chồng chất lên nhau,cho thấy cổ bệnh nhân đã tổn thương rất nhiều trước đây,nhưng cũng được điều trị nhiều lần.Bệnh nhân có biết nhẫn thuật y tế phải không?" cô hỏi.Họ đều biết được cô hay đọc về chuyên ngành này,nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy cô thực hành nó

"Con bé...biết sơ về lĩnh vực này"

"Một là bệnh nhân tự chữa lành hoặc có người giúp nhưng đã không để lại báo cáo"

Bác sĩ tâm lý nhìn qua đồng hồ trên cổ tay

"Tôi sẽ cho người giao tài liệu cho hai người.Tôi còn có việc phải làm, tạm biệt"

Sau khi cô rời đi,Ibiki và Genma hướng vào phòng bệnh.Sakura không hề nhìn lên khi họ đến lối vào, vẫn dán chặt mắt trên tay mình

"Em trượt rồi sao?" cô hỏi, giọng khàn đặc.Genma mím môi đáp lại.Đó không phải câu hỏi mà cô nên quan tâm lúc này,đặc biệt khi tinh thần của cô sụp đổ hoàn toàn.Anh kéo ghế ngồi cạnh gường và thu hết sức để nở nụ cười

"Nah, em làm rất tốt. Anh có thể nói em giải quyết nhiệm vụ cấp C tốt hơn một nửa chunnin mà anh biết" anh nói.Cô trông không được thuyết phục lắm

"Nhưng em đã hoảng loạn.Em nghe được những gì anh nói ngoài kia .... Anh không được nhỏ tiếng lắm" cô nhắc. Genma nhích người một chút khi nhận được cái lườm gay gắt từ cấp trên khi ông rút lấy cây senbon khỏi miệng anh và quăng nó đi

"Chúng ta vẫn muốn dạy nhóc. Cứ tiếp tục ghé qua như trước đây,nhưng nhóc không cần lo lắng về công việc ở T&I nữa.Rất nhiều thứ vớ vẩn trong đó ,nhóc biết chứ? "

Tay Sakura đưa lên vuốt nhẹ sợi dây chuyền quanh cổ-thứ giữ mặt dây chuyền chứ Kanji tượng trưng cho thời gian .Cô có thể ra khỏi T&I và mạo hiểm để lấy thêm thông tin, hoặc cô có thể tham gia và làm trầm trọng hơn tâm lý của mình bằng cách học làm thế nào để sống và chịu đựng nó

....Thật ra, điều này nghe cũng không tệ

"Hãy để em vào T&I.Làm ơn. Em hứa sẽ không gây rắc rối với những cơn hoảng loạn và sẽ giữ sợ hãi-"

"Nghe này, chúng ta không muốn em tiếp tục làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa"

Cô im lặng khi thấy vẻ mặt Genma mệt mỏi.Anh gãi gãi sau gáy: biểu hiện lo lắng.Ibiki lợi dụng lúc này để nói vào

"Cậu ta chỉ muốn nói chúng ta muốn nhóc hồi phục sức khỏe và không bị căng thẳng bởi công việc ở T&I.Giờ không phải lúc thích hợp để nhóc nhồi nhét hết tất cả vào chung một chỗ. Nhóc hiểu chứ, phải không?"

Không. Cô không hiểu. Tình trạng tâm lý của cô đã tổn thương quá sâu kể từ khi cô sống trở lại ba năm trước và mọi việc vẫn ổn cho đến bây giờ.Naruto đã không còn cô độc và không có chuyện gì khiến Sasuke căm ghét cuộc sống.Hầu hết những đứa trẻ mười hai tuổi ở Konoha đều gắn kết với nhau bời tình bạn và Ino là người duy nhất cô cần thắt chặt tình bạn

Vậy thì còn có vấn đề gì?

"Nhưng em có thể.Em sẽ không để chuyện này ngăn mình lại"

Genma lẫn Ibiki nhìn nhau.Cô được biết là người cứng đầu một khi muốn bảo vệ thứ gì đó, nó được thể hiện rất rõ ràng khi cô quyết định tấn công giáo viên ở năm học đầu tiên Học viện.Họ dường như có chung suy nghĩ. Nếu cô không vào T&I,ANBU sẽ chụp lấy cô ngay khi có cơ hội dù là nhỏ nhất

Suy cho cùng,cô hiện đã nằm trong danh sách ứng viên của họ

"....Em có chắc mình muốn làm điều này?"

Cô gật đầu kiên quyết,làm Genma loạn choạn tựa lên ghế .Anh thích đứa nhóc, nhưng chết tiệt,con bé thỉnh thoáng rất khó để thuyết phục. Đầu não lực lượng thẩm vấn ngồi lên mép giường với tay khoanh trước ngực

"Với một điều kiện" ông nói

"Điều kiện...?"

_____

"Sakura" Inochi chào "Trước đây cháu đã bao giờ đi điều trị tâm lý?"

Cảnh vật trong căn phòng hoàn toàn tương phản với phần còn lại tòa nhà T&I.Tường được sơn với gam màu nhẹ với nhiều loại ghế cũ nhưng thoải mái đến ngạc nhiên.Sakura ngồi xuống một bên sofa, cổ vẫn được băng bó

"Không"

"Vậy thì ta có thể nói nó không tệ như cháu nghĩ . Chúng ta sẽ gặp vào mỗi thứ năm hàng tuần khoảng một tiếng rưỡi sau giờ học.Ta không đảm bảo với cháu cuộc điều trị sẽ diễn ra suôn sẻ.Và hơn ai hết cháu là người hiểu rõ vấn đề nhất"

Không cần phải là một thiên tài để suy luận được mỗi buổi điều trị từ nay về sau đều là thách thức.Khi đề cập đến nó, mắt cô lạnh đi khuôn mặt không khác gì một tảng băng.Cô sẽ là người lấy thông tin từ họ không phải ngược lại

"Cháu có muốn nói về hắn ta?"

Cô giữ im lặng.Cô hoàn toàn có quyền từ chối đưa ra cô trả lời.Hiện tại cô có hai lựa chọn. Nói dối hoặc không nói gì

"...Hắn ta..."

"Không quan trọng dù ta có thua cuộc chiến,hay phe Đồng Minh xử tử ta"

"Hắn chết rồi"

Inochi ghi xuống clipboard.Một cách kỳ lạ,biểu hiện của cô làm ông nhớ lại bài kiểm tra tinh thần tuần trước

"Hắn ta chết như thế nào?" ông hỏi.Sakura chuyển người trên ghế ngồi.Có hàng triệu cách khác nhau cô có thể nói – như hắn chết vì bệnh dịch, bị giết hoặc cảnh sát đã bắt giữ hắn

"Trong tương lai,cô sẽ tuyệt vọng thoát khỏi ký ức của mình.Từ những thất bại. Từ ta"

"Tôi giết hắn"

_____

"Sakura-chan!Cậu đã đi đâu? Sao cậu đi lâu vậy?! Chuyện gì đã xảy ra?!Sao cậu không nói gì hết? Sao cậu phải băng bó?!Cậu đến bệnh viện phải không?Sao trông cậu giống con trai vậy?"

Naruto dồn dập hỏi ngay khi thấy cô đang đợi trước căn hộ của mình.Với sức kinh hoàng tuyệt vời của cô (như cậu đã đặt tên nó), cô có thể đứng vững khi cậu vồ vào cô.Năng lượng từ cậu truyền sang cô

"Đi tìm Sasuke trước đã!"

"Vậy đi thôi! Cậu nợ bọn tớ lời dải thích,'ttbayo!"

"Lời giải thích" cô chỉnh lại "Yeah. Đúng vậy"

Phản ứng Sasuke khi nhìn thấy cô là thứ gì đó mà con người cũ của cậu sẽ không bao giờ có.Cậu chạy tới cô,giữ lấy vai cô,và quay cô qua lại để tìm vết thương.Sau khi xét kỹ cô vẫn ổn và cau mày với dải băng quấn trên cổ, cậu khoanh tay

"Cậu đã đi đâu?"

Sakura thở dài,cố mỉm cười.Cô kể với họ về Ibiki và Genma,về việc cô học tập dưới họ và phải làm bài kiểm tra.Cô không tiết lộ mục đích bài thi hay việc cô đã rời khỏi làng để hoàn thành thử thách cuối cùng,và đó là lý do cô không có thời gian tìm họ

Sasauke nói không sao chỉ cần cô an toàn

Naruto đưa cho cô một cái ôm gấu mẹ

"Nhưng sao cậu trông giống con trai vậy?"

Tóc cô quả thật đã bị cắt ngắn và quần áo hoàn toàn là màu tối,dĩ nhiên là nhờ vụ"mua sắm miễn phí" từ Ibiki và Genma.Cô nhún vai

"Chịu"

Học viện chỉ còn cách vài phút,nhưng hai chàng trai đều quyết định đi trong im lặng.Mắt cô lơ đãng nhìn về phía chân trời

"Hai cậu đã biết chuyện gì xảy ra với nhà tớ phải không?"cô hỏi.Naruto lo lắng nhìn xuống chân

"Uh-y-yeah.Ý tớ là,có người nói với bọn tớ vài thứ và ....có hỏa hoạn ở đó?" cậu lắp bắp

"Tớ là người duy nhất còn sống" cô nói, "Cậu không cần phải lo.Hiện tớ sống cùng Ibiki-san ở khu phố Shinobi"

Sasuke chạm lên vai cô

"Cậu chắc là mình ổn?"cậu nhấn mạnh.Cô nhéo má cậu,làm cậu bước sang bên vài bước với cái bĩu môi trên mặt kèm theo tiếng cười giòn tan của Naruto

"Tất nhiên rồi.Giờ nói xem,điểm của hai cậu xấu thế nào từ khi tớ đi?"

Khi họ bước vào Học viện,Sakura cố không để ý đến bọ cạp trong túi mình.Yori kiên nhẫn đợi cô hồi âm lại chủ nhân. Mảnh giấy rớt xuống bên cạnh nó.Đã được đọc,nhưng nhanh chóng bị ném đi

Ta xin lỗi

________

Hyuuga Hanabi ngưỡng mộ chị gái mình.Tất cả những gì cô quan tâm là chị ấy nghĩ gì về cô không quan trọng bố cô nói gì.Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Hinata luôn có thể nở nụ cười và nói những lời động viên.Cô có thể nói mình không thể yêu ai khác nhiều hơn Hinata

Nhưng bố cô quyết định cho cô luyện tập vào năm lên bốn.Cô không còn ở cùng chị ấy nhiều như trước nữa.Buổi đào đào của cô luôn đúng vào giờ Hinata trở về nhà từ Học viện và bất kể khi nào cô nghĩ mình có thời gian chơi cùng Hinata, chị ấy sẽ ở cùng...cái nhóm học ngu ngốc!Sao họ lại đặc biệt đến vậy?Chị ấy là chị của cô nên cô xứng đáng có nhiều thời gian bên chị ấy hơn bọn họ!

Và rồi Sakura xuất hiện

Hanabi khoanh tay ngồi trên bậc thềm khu nhà.Sakura-san thế này, Sakura-san thê kia,Sakura-san rất mạnh,Sakura-san rất thông minh- nhưng Hinata cũng có mấy thứ đó vậy!Chị ấy không cần phải ngưỡng mộ ai hết!

Trong khi cô ngồi đó giận dỗi một mình,cánh cửa shoji trượt mở sau cô

"Hanabi-san"

Tai cô bé bốn tuổi vểnh lên xoay người

"Nee-sama!"

Hinata cười đáp lại nụ cười lấp lánh của cô bé.Cô ngồi trên hành lang gỗ, đối mặt với khoản sân rộng mà bố họ thường giảng dạy.Hisashi là người nghiêm khắc,luôn đòi hỏi sự xuất sắc từ con ông

"Nee-sam có bận không? Chúng ta chơi cùng được chứ?Hay-hay là luyện tập?Nee-sama?!" Hanabi hỏi,nhảy lên xuống tại chỗ. Cô dừng lại khi nhận ra "nụ cười xin lỗi" len lỏi trên mặt chị mình

"Xin lỗi Hanabi-chan!Sinh nhật bạn chị sắp tới và bọn chị cần chuẩn bị.Sakura-san cũng tới nữa!"

Hanabi đột nhiên dậm mạnh chân.Hinata nắm chặt tay trước lồng ngực, ngạc nhiên,khi mặt cô bé đỏ lên giận dữ

"Lúc nào cũng Sakura!"cô xì hơi "Sakura,Sakura,Sakura!Chị ta có gì tốt chứ? Chị luôn nói tốt về chị ta!"

"O-Oh?Chị không biết mình nhắc tới cậu ấy nhiều đến vậy...Chị xin lỗi Ha-Hanabi-chan! Um, chũng ta có thể ra ngoài vào ngày mai" cô lo lắng đề nghị,gò má nhạt phớt hồng khi cô nhận ra bao nhiêu lần cô nói đến Sakura. "Em thấy thế nào?Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì em muốn"

Màu đỏ trên mặt Hanabi rút dần,những giận dữ vẫn còn đó

"Nhưng nee-sama! Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi!"

Hinata thầm lẩm bẩm cảm ơn khi có tiếng gõ cửa.Cô vội vã đứng dậy, Hanabi theo sau vài bước.Cô nắm chặt gấu áo chị mình khi cánh cửa bật mở,đôi mắt ngọc trai hạ trên người có mái tóc hồng.Con trai?Hay con gái?

Người đó dơ tay mỉm cười chào

"Hey,Hinata! Chuẩn bị đi chưa?"

Ah.Con gái

"Đợi tớ một chút!Sakura-san. Tớ Tớ phải...."

Mắt Hanabi lóe lên một cách nguy hiểm.Cô đứng thẳng trước cửa và nhìn chằm chằm. Sakura chín tuổi nâng mày

"Em là Hanabi-san?" cô hỏi.Cô không quá quen thuộc với con gái út nhà chính và hiếm khi gặp cô ở dòng thời gian trước.Cô được bảo vệ an toàn trong suốt cuộc chiến,trở thành người thừa kế gia tộc.Cô bé chỉ tay buộc tội lên cô

"Sao chị lại đặc biệt đến vậy?"

"Chị đặc biệt?"

"Nee-sama nói vậy!"

"Vậy sao?"

Hinata đứng về phía sau khi máu dồn lên mặt cô vì xấu hổ.Hai tay yếu ớt đưa ra trước mặt, cô không thể thốt ra lời nào.Nếu có thể, cô còn đỏ hơn khi Hanabi tiếp tục nói

"Yeah!"Hanabi gầm lên, "Nói chị mạnh với thông minh! Chị dễ thương nữa nhưng con trai không thể dễ thương vì chị trông giống như con trai!"

Sakura cười với biểu hiện Hinata

"Well,chị của em rất ngọt ngào.Chị nghĩ cậu ấy rất thông minh,mạnh mẽ và xinh đẹp nữa!" cô mỉm cười.Hanabi gật đầu mạnh dạng,mặt vẫn phủ đầy lớp mây giận dữ.

"Đúng vậy!Vậy nên đừng lôi kéo chị ấy nữa!"

"Tại sao? Chị thích cậu ấy!"

"Em thích chị ấy hơn!"

Sakura cười toe.Cô phải thường xuyên trêu trọc cô bé út nhà Hyuuga nhiều hơn.Nhưng....Cô nâng mắt và nhìn thấy có người đang ngất trên lối vào. 

Có lẽ cô nên dạy Hinata cách không để bị ngất quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro