Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này nói về Sakura trả lời những câu hỏi về sức khỏe tâm thần.Chủ đề có thể gây khó chịu.

_____

"Cái gì?!"

"Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây,Shiranui? Bố mẹ con bé đã qua đời và hiện tại con bé sẽ ở cùng tôi" Ibiki lặp lại.Genma gãi gãi sau đầu trong khi nhai thanh senbon.Đây không đơn giản là sự phát triển khủng khiếp trong kế hoạch của họ và tệ hơn là tình cảm mà anh giành cho cô bé,suy cho cùng anh cũng là thầy trong ba năm.

"Giờ thì tôi nghiêm túc không muốn con bé vào lực lượng thẩm vấn" anh thở dài.Anh cùng Ibiki qua đường bước vào cửa hàng bán trang phục Shinobi, người phía sau miễn cưỡng đồng ý với câu nói.Ibiki biết chắc lúc trước cô đã không ổn,nhưng giờ?Nó có thể quá mạo hiểm.

"Dù con bé muốn nhận nó hoặc không .Chúng ta sẽ cho con bé lựa chọn"

"Anh vẫn giữ ý định đó?"

"Quyết định là ở con bé"

Họ chuyển đến khu quần áo cho những shinobi nhỏ tuổi,chọn ra chiếc áo phông xanh lá và áo sơ mi xanh dương cùng vài chiếc quần đen-thứ Sakura sẽ tạm thời mặc đến khi mọi chuyện được giải quyết

"Vậy ai sẽ chăm sóc con bé?Con bé không có nơi nào để đi và tôi nghi ngờ trại trẻ sẽ cho phép con bé luyện tập hay học cùng chúng ta với cái lịch trình vừa lập ra"Genma nói.Ibiki mang quần áo đến quầy tính tiền, lấy ví khỏi túi.Mặt ông trở nên trầm ngâm

"Tôi sẽ chăm sóc con bé"

Genma gần như vấp té

"Cái g-?"

"Chúng ta muốn giữ con bé, đúng không?Con bé là một đứa rất ngoan với tinh thần làm việc tốt,trí tuệ vượt trội, và thực sự rất nghe lời.Hơn nữa, chúng ta cơ bản cũng đã chăm sóc con bé ba năm qua.Ít nhất đây là việc tôi có thể làm"

Với sự thay đổi bất thường, Genma quan sát người đứng đầu lực lượng thẩm vấn.Người đàn ông này trở thành lãnh đạo trong ngành vào năm mười tám tuổi-lãnh đạo trẻ nhất mà Konoha từng có.Ibiki đã khẳng định được tên tuổi mình ngay sau đó,một trong những shinobi khét tiếng trong hàng ngũ.Ông không phải được biết tới bởi lòng tốt,chắc chắn là không,thậm chí với con người mà anh đang thấy trước mắt

"Con bé không phải Idate anh biết chứ?"

Ibiki vẫn tiếp tục bước đi,khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Yeah"

Họ dừng lại khi thấy Sakura trên đường.Cô vẫn mặc bộ quần áo khi sớm nhưng đã được phủi bớt tro bụi bám trên người. Nhiều vết trầy xước xuất hiên trên tay và chân,cũng như bụi bẩn dính đầy tóc cô. Mắt cô phẳng lặng, vô hồn như một giờ trước đó hay kể từ lúc Ibiki để cô ở nhà.

"Hey,Sakura" vị ninja thượng đẳng đặc biệt cười "Trông nhóc có vẻ tơi tả, vừa mới vận động ở bãi tập chúng ta hay tới sao?"

Cô lắc đầu

"Bãi tập 44. Em thường đến đó khi có thời gian" cô trả lời. Genma va vào người đi trên đường,cười cười xin lỗi với người lạ và nhận một ánh nhìn sắc bén từ cấp trên.Ibiki cau mày nhìn lại cô học trò .

"Nhóc đã đến đó bao nhiêu lần?"

"Vài lần mỗi tháng.Từ lúc em năm tuổi"

Genma nhanh chóng bắt kịp họ.Bãi tập số 44,còn được biết đến Khu rừng chết, chỉ được làng sử dụng cho bài kiểm tra genin để xem chúng có đủ khả năng cho đề cử cấp bậc chunnin.Không học viên nào trong Học viên biết nó tồn tại và một genin chỉ biết được khi tình cờ nghe lén từ vài shinobi lớn tuổi.Trước khi hai người có thể nói gì, cô nâng mắt

Đục mờ.Đờ đẫn.Trống rỗng.

Nó làm họ lạnh cả sống lưng

"Về chuyến thực tập mới mà hai người luôn đề cập khi em không có mặt-"

Mắt Genma giật giật. Con bé biết?

"-Khi nào em có thể bắt đầu?"

_____

Sakura vắng mặt. Một lần nữa.

Naruto tựa cằm trên bàn,bĩu môi trong khi Iruka giảng bài. Hôm này là thứ tư,cô đã không xuất hiện liên tiếp ba ngày.Cậu và Sasuke đã ghé qua nhà vào thứ hai để đón cô đi học,nhưng khi họ đến tòa nhà đang được xây dựng lại.Họ được biết đã có một trận hỏa hoạn và duy nhất cô bé tóc hồng sống sót.

"Vậy cậu ấy ở đâu chứ?" Naruto hỏi.Một trong những công nhân xây dựng tính mở miệng bực bội,nhưng lại im lặng khi Uchiha Sasuke lườm đe dọa

"U-Uh không có tin gì về con bé. Nghe nói con bé sau khi thấy tòa nhà,xác định danh tính những xác chết,liền đứng dậy và rời đi"người công nhân trả lời.Naruto,không hể hay biết việc đang diễn ra giữa cậu bạn thân với người dân, nhíu mày và gật đầu

"Oh,cảm ơn"

Sasuke giật mạnh cậu nhóc tóc vàng về phía Học viện,ném thêm một cái nhìn giận dữ sau cậu trước khi chú ý sang Naruto

Kể từ lúc đó,họ chỉ có thể tìm cô trên đường phố và hi vọng cô sẽ sớm quay lại.Mọi người trong nhóm học đều quan tâm và hứa sẽ cùng tìm cô.

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên,Naruto và Sasuke tụ lại bắt đầu bàn về việc họ sẽ làm

"Có thể cậu ấy chỉ có một mình,dettabayo!"Naruto kêu lên, "Cậu cũng nghe ông công nhân đã nói gì vào thứ hai!Không ai có tin tức gì về cậu ấy, và chúng ta không biết cậu ấy đi đâu!Lỡ cậu ấy bị thương thì sao?"

"Không đâu,dobe.Câu thừa biết Sakura siêu mạnh và không đời nào cậu ấy bị thương. Cậu ấy chỉ...bận,tớ đoán vậy. Nhưng chắc chắn cậu ấy ổn"Sasuke khằng định.Mặc dù cậu vẫn có vài lo lắng trong đầu.Cậu từ chối không muốn tin rằng cô có thể gặp chuyện không may.Nếu cô có khả năng hạ bất cứ ai trong lớp chỉ trong vài giây và hoàn toàn xuất sắc ở mọi lĩnh vực,vậy thì cô bất khả chiến bại!

Chouji nghe lóm được hai người và ngại ngùng xuất hiện cạnh Sasuke

"Có thể cậu ấy ở cùng cái chú quấn khăn" cậu đề xuất.Naruto và Sasuke nhìn nhau,bóng đèn xuất hiện trên đỉnh đầu

"Chouji,cậu là thiên tài"

Hai cánh tay từ hai cậu bé nắm lấy người còn lại phóng ra khỏi lớp học kéo theo cậu bạn mũm mỉm phía sau.Shikamaru thở dài,cầm lấy đồ của Chouji và hướng về phía nhà Akimichi

"Phiền phức thật"

____

Không đùa đâu,tòa nhà trông hơi đáng sợ

Ba cậu bé ngập ngừng đứng trước cửa cơ sở là một cảnh tượng tương đối kỳ lạ,nhưng khi có hai người là con trai của nhà chính thuộc bốn gia tộc cao quý nhất,và người còn lại là vật chủ một trong những quái vật mạnh nhất trái đất,vậy thì mọi người sẽ bắt đầu nhìn chăm chằm.Naruto quyết định dẫn đầu,bước qua cửa kính.

Hôm nay Izumo trực ở quầy tiếp tân với chân gác trên bàn và tay đan sau gáy.Khi nghe thấy tiếng cửa mở,anh đưa chân sang một bên và nhìn xuống mấy vị khách.

"Oi" anh gọi "Đây không phải nơi dành cho con nít"

Nhóm bạn nhảy lên đối mặt với vị ninja lớn hơn

"Yeah,nhưng-nhưng...uh Haruno Sakura có ở đây không ạ?" Naruto rụt rè hỏi.Izumo nghiêng người về phía bàn chống cằm

"Nhóc là bạn Sakura,eh? Họ nói con bé sẽ nghỉ học một tuần" anh nói. Bộ ba nhướn mày

"C-Cả tuần??!" Chouji lắp bắp. "Nhưng cậu ấy vẫn ổn, phải không?"

"Con bé chỉ làm vài bài kiểm tra thôi"

"Kiểm tra?"

"Không cần phải lo" một giọng khác can thiệp.Genma bước xuống từ phía cầu thang,tay nhét trong túi quần và thanh senbon ngậm bên góc miệng, "Xin lỗi đã giữ bạn mấy nhóc lâu như vậy.Sakura-chan sẽ quay lại học vào thứ hai tuần sau,đừng lo.Hiện tại con bé không thể gặp ai"

Anh mỉm cười với ba người,nhìn họ miễn cưỡng cúi đầu ra khỏi tòa nhà.Ngay khi chúng rời đi,khóe miệng liền hạ khi anh bước xuống tầng hầm.

Hokage cùng Ibiki đang đứng trong hành lang mập mờ,im lặng nhìn vào phòng thẩm vấn qua tấm gương hai chiều.Dan được mời tới để quan sát cuộc kiểm tra.Đây là quy trình cơ bản cho người được tuyển,và cũng vì cô trẻ mồ côi-tuổi dưới vị thành niên.

Bản thân anh đã rất quan tâm đến hành động này,thậm chí còn đề nghị nên chờ thêm vài năm vì cô còn quá nhỏ cho việc này.Dan luôn được biết đến là người có trái tim nhân hậu,nên anh có thể hiểu lý do sao anh khó khăn miễn cưỡng đồng ý chuyện này.

Nhưng giờ,tất cả những gì họ có thể làm là theo dõi và xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

______

Bên trong căn phòng một chiếc bàn thép với một bóng đèn được treo lơ lửng.Một vật thể màu đen được đặt úp xuống bàn .Phía bên kia bàn là Sakura-ngồi bất động, vẻ mặt đã bớt phờ phạc hơn vài ngày trước.Đối diện là Inochi.Ông đang cố đứng trên cương vị một người bố để tình hình bớt căng thẳng.Cũng không khó lắm suy cho cùng ông cũng có một cô con gái.

"Ta có vài câu muốn hỏi" Inochi nói "Ta cần cháu thành thật trả lời chúng. Nó sẽ được ghi lại và bất kỳ lời nói dối nào bị phát hiện sẽ dẫn đến việc nhận hình phạt hoặc chấm dứt cuộc thực tập dưới Morino-san cùng Shiranui-san"

Cô gật đầu.Inochi viết xuống vài dòng lên bảng giấy.Việc kiểm tra được dùng để xác định bảy thứ trọng yếu: sự quyết đoán,thái độ thù địch,mối quan hệ cá nhân, chính quyền,nhận thức về vấn đề đúng hay sai và cái tôi.Ông do dự lật trang giấy.Ông,cùng với Dan đã rất miễn cưỡng chấp nhận cô vào hệ thống.

"Được rồi,Sakura. Chúng ta sẽ bắt đầu" ông mở lời "Cháu và gia đình như thế nào?Họ là dân thường,hay shinobi...."

"Bố mẹ Haruno Mebuki và Haruno Kizashi.Bố là đầu bếp,mẹ là giáo viên.;họ đều là dân thường. Tôi không...thân với họ như tôi muốn,nhưng họ đều là người tốt"

Cô nghiêng đầu

"À, đã từng" cô thêm vào.Bàn tay Inochi cứng ngắc viết câu trả lời rồi tiếp tục câu hỏi.

"Cháu thường chơi cùng ai?"

"Uzumaki Naruto với Uchiha Sasuke.Phần lớn thời gian là cùng chơi với hai người họ,thỉnh thoảng cũng có Hyuuga Hinata,Aburame Shino,Inuzuka Kiba,Akimichi Chouji và Nara Shikamru"

Những âm thanh từ cây bút gõ trên mặt bàn vang vọng căn phòng.

"Mhm....vậy,cháu mô tả về bản thân thế nào?" Inochi hỏi.Ông nâng mắt,nhìn đôi mày cô đan vào nhau.Thật kỳ lạ.Rất nhiều trẻ em ở tuổi này sẽ bắt đầu liệt kê các thứ mà chúng nghĩ mình giỏi,hay tự hào về bản thân.Vài giây trôi qua trước khi câu trả lời được đưa ra.

"Bi quan.Căng Thẳng.Mệt mỏi,tôi nghĩ vậy?Tôi không thể nói gì hơn"

Inochi mím môi,viết lại câu trả lời, lật trang kế.Ông hoàn toàn không ngờ đến những lời này,và nó khiến bụng ông bồn chồn. Những câu hỏi ở trang đầu là cơ bản-dùng để phá vách ngăn.Câu tiếp theo ông không nghĩ mình có thể ngồi với khuôn mặt bình thản.

Ông cố kiềm tiếng thở dài.

"Chúng ta sẽ sang phần tiếp,Sakura" ông nói với cô,lật trang giấy

_____

Anh không thích việc này

Dan không thích sự thờ ơ trong mắt cô: sự lãnh đạm của cô, nó rất giống Tsunade trước khi cô cố-

Anh nhanh chóng ngăn bản thân nghĩ sâu thêm, nói lỏng vòng tay trước ngực và tiếp tục theo dõi.Không,anh không nên nghĩ như thế này.Sakura không giống Tsunade và sẽ không bao giờ trở thành người như cô, anh chắc chắn.

Cô là một đứa bé ngoan.Hơi phiền phức,nhưng đầy tiềm năng với vị trí thẩm vấn.Anh quan sát Inochi đọc câu hỏi đầu tiên của bài kiểm tra thực sự

"Từ mức một đến mười,cháu tin tưởng người khác ở thang điểm nào?"

"Một"

Inochi ngừng viết

"Một?" Ông hỏi

"Tôi không nghĩ shinobi nên quá dễ dàng...tin tưởng người khác" cô giải thích "Tôi biết thế giới ngoài kia rất tàn nhẫn và tôi không mong nó phải khác đi. Phải mất nhiều năm để dựng lên một chút tin tưởng và tôi thâm chí tin rằng chúng ta không nên tin ai đó hoàn toàn"

Câu trả lời khiến Dan hơi nhích trọng lượng sang chân khác.Phản ứng Inochi đáng chú ý hơn.Ông điều chỉnh lại vị trí trên chiếc ghế kim loại và nhìn xéo qua phía bên kia bàn,giấu đi sự khó chịu

"Vậy cháu không tin bạn mình?"

"Tôi sẽ cố không chết dưới tay họ, nếu đó là thứ ngài muốn hỏi"

Dan đưa tay qua mái tóc phủ trên vai.Chuyện này không ổn,cách cư xử,thái độ hay cả cái cách cô đang thể hiện bản thân.Anh có thể thấy các cơ dưới vai cô đang căng thẳng chưa một giây nới lỏng từ lúc bước vào tầng hầm.

Oh, Anh thật sự mong cô có thể có một cuộc sống của một đứa trẻ bình thường

_____

"Cháu có nghĩ mình nhạy cảm với những suy nghĩ của người khác?"

"Tôi sẽ cố không bị xúc phạm"

"Vậy ta đoán cháu là một quý cô biết ứng xử trong các tình huống xã hội"

"Qúy cô có hơi quá rồi,Yamanaka-san"

Câu hỏi lẫn câu trả lời đều không mấy nặng nề, ông nhẹ nhõm nhận thấy.Ông muốn thực hiện cuộc kiểm tra này như một buổi tuyển chọn thực sự như những ứng viên khác,nhưng ông luôn nhắc bản thân nhớ đến cô con gái. Chúng cùng tuổi,học cùng lớp,và nên có suy nghĩ tương tự như những đứa trẻ tám tuổi khác

Ông hắn giọng

"Vậy còn lo lắng thì sao?Cháu có hay lo lắng?" ông hỏi.Sakura nhìn xa xăm một lúc, nghĩ về thứ chỉ có chúa mới biết có gì trong cái thế giới tách biệt đó.

"Yeah"

"Một học viên trẻ như cháu thì có gì để lo?" Inochi trầm ngâm "Ngoại trừ việc thực tập ở T&I"

Cô nhìn chăm chú vào ông

"Mọi thứ"

Họ nói cô không thể nói dối và cô sẽ không làm vậy

_____

Ibiki cau mày rất nhiều.Trong một ngày ông cau mày nhiều đến mức ông nhận ra bản thân mình đang làm việc đó.Nhưng lúc này đây,câu trả lời của Sakura làm ông phải suy nghĩ sâu sắc về từng lời cô thốt ra.Ông cảm thấy môi mình chùn xuống với những cầu trả lời mà ông không ngờ tới.

Nó kéo ông vào tình trạng không lường trước được mọi việc. Mù mịt mọi thứ.

Trường hợp của cô là tệ nhất mà ông từng trải qua.Ông nghi ngờ có một chấn thương nào đó trong cô,không cần biết đó là gì,nhưng ông không thể hình dung được rằng nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức cô, một ký ức không thể xóa nhòa.

Ibiki bắt đầu nghi ngờ cái chết bố mẹ cô không phải nguyên nhân.Vị trưởng tộc Yamanaka gãi sau gáy-một dấu hiệu về sự lo lắng thường thấy.Ibiki không thể trách ông

"Được.Vậy còn do dự?Cháu có gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định?"

"Không" cô lập tức trả lời "Tôi thích lên kế hoạch và chọn ra phương án tốt nhất cho mỗi quyết định mà tôi đưa ra. Tôi không cho phép bản thân gây ra bât kỳ sai sót nào" Không một lần nào nữa

Inochi dựa lên ghế,vắt chéo chân và gõ bút lên đầu gối mình.Ibiki nhận thấy đó là tư thế của người đàn ông khi anh ta cảm thấy cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên thú vị.Rõ ràng thẩm vấn viên và hai khán giả cạnh anh đang bị cuốn hút,nhưng không phải theo hướng tích cực.

"Cháu có hay khóc không?Sakura?"

Một cái nhếch mép nhỏ vẽ bên khóe miệng cô

"Ngài có tin nếu tôi nói tôi nói mình đã từng là một người hay khóc nhè?"

"Không hẳn"

"um, tôi đã từng như vậy. Nhiều năm về trước" cô lơ đãng đề cập,mắt nhìn sang hướng tấm kiếng hai chiều phía bên phải. Mắt cô nhìn lên Genma, sau đó đến Dan, Ibiki như thể cô biết chính xác nơi họ đang đứng "Giờ thì hết rồi"

"....Được rồi. Câu tiếp theo"

Ibiki mím môi

_____

"Bố mẹ rất tốt với cháu, đúng không?" Inochi hỏi "Người tốt, là dân thường, như cháu nói.Cháu nói mình không thân với họ?" 

"Đúng.Họ không hiểu được về thế giới shinobi nhưng vẫn ủng hộ tôi.Những người như Ibiki-san đã chăm sóc tôi rất nhiều về lĩnh vực này. Tôi giành ít thời gian hơn với họ ở nhà để luyện tập. Họ luôn khuyến khích,động viên. Chưa bao giờ la mắng hay đánh tôi"

Ông lật trang.Ít nhất câu trả lời không đến nỗi tệ.Những câu hỏi vừa rồi sẽ là cơ sở để ông đánh giá. Nếu sức khỏe tinh thần của họ không có vấn đề, bài kiểm tra sẽ kết thúc với vài câu hỏi đơn giản. Nhưng nếu ông nhận thấy một chút phiền não....

Inochi sắp xếp lại giấy tờ lấy một tập giấy ra và bắt đầu câu hỏi đầu tiên trên đó

"Từ thang điểm một đến mười cháu đánh giá tính khí của mình ở mức độ nào?"

_____

Tai Genma vểnh lên từ lúc câu hỏi bắt đầu đưa ra.Anh nhận ra đây là khởi đầu cho việc sàn lọc PTSD(Rối loạn căng thằng sau chấn thương tâm lý hay hay Hậu chấn tâm lý). Toàn bộ cuộc tra xét không được suôn sẻ cho lắm,và anh ghét phải đồng ý rằng Sakura đã đau khổ rất nhiều. Càng nghĩ về nó, anh càng bắt đầu nhận ra mình gần như không biết gì về cô

Cô chưa bao giờ nói về bản thân hay những gì cô trải qua, ngoại trừ những việc mà bạn cô làm hay họ học tập cùng cô. Cô...cô không bao giờ nói cô thích thứ gì. Việc cô thích làm, thích ăn, thư giãn. Dù cho anh hay Ibiki ở cùng cô,tất cả những gì cô làm là nói về chủ đề nào đó hoặc ngủ

Trong căn phòng,Sakura bắt đầu uốn cong các ngón tay

"Nóng tính?" cô lặp lại " Tám. Tôi không chịu nổi lũ ngốc"

Bên kia tấm gương, Genma chuyển thanh senbon qua góc miêng. Anh nhìn Inochi viết câu trả lời, cùng một chút lưu ý nhỏ bên cạnh về chương chình kiểm soát tức giận nếu cô được nhận

"Cháu có bao giờ nơi lỏng cảnh giác?Ta biết hiện tại việc này không cần thiết,nhưng cháu nghĩ gì về nó? Cháu không có thời gian để thư giãn sao? Konoha là nơi đủ an toàn cho điều đó" người đàn ông tóc vàng nói.Sakura nhún vai mắt vẫn khóa trên người thẩm vấn

"Như tôi đã nói về lòng tin. Tôi không có nhiều thứ đó cho lắm,nên tôi luôn cảnh giác mọi thứ.Luôn Luôn.Tất nhiên đã có vài lần tôi lơ là và phạm phải sai lầm-"

Genma nhớ lại ánh mắt chết chóc từ cô vài tuần trước

"-nhưng tôi đang cố để đảm bảo nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa"

____

Giong cô đanh lại như thép đập vào tai ông.Đó không đơn giản là một lời hứa, mà là sự thật rằng cô sẽ không làm hỏng mọi việc lần nữa.Inochi ép bản thân dời mắt khỏi cô để viết câu trả lời.Ông ghi nhanh xuống vài ghi chú bên lề về những khả năng gây ra căng thẳng mà cô có thể chịu đựng

"Ta nhận thấy cháu rất xa cách với mọi người" ông nói. Nhận thấy cằm cô siết chặt "Tách biệt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Có lý do nào không?"

Saukra nhìn xuống bàn.Ông biết cô nhận ra ba cặp mắt đang quan sát từng hành động mà cô thực hiện

"Sự liên kết khiến con người khó khăn hơn trong những việc họ phải làm.Nếu không có gì để giữ chân ta lại, như vậy sẽ tốt hơn"

Sự căng thăng bị cuông trôi thay vào đó là sự u sầu.Cô giữ mặt mình để không ai trông thấy.Vài giây trôi qua,Inochi chỉ nhìn chăm chú. Ông được biết đến là người luôn giữ được thái độ bình tĩnh dưới mọi áp lực,nhưng ý nghĩ về Ino phải trải qua những việc như Sakura khiến tim ông thắt chặc

Ông chuyển sang câu khác

"Giấc ngủ thì sao?Cháu có thường xuyên gặp ác mộng? "

Ông ghét câu trả lời mà ông nghĩ tới là thứ ông nhận được

"Tôi ngủ rất ít. Bốn tiếng một ngày nếu may mắn." Cô thở dài,hi vọng kem che khuyết điểm dưới bọng mắt vẫn còn "Mỗi ngày tôi đều gặp ác mộng"

Thương cảm của một người bố nổi dậy làm ông quên đi mục đích chính trong thoáng chốc

"Về điều gì?"

"Um, Tôi không muốn nói về nó.Nếu nó ổn" Sakura nói.Inochi chớp mắt vài lần trước khi vẫy tay thừa nhận sai lầm

"Xin lỗi, xin lỗi, Ta đi quá xa rồi. Hãy chuyển sang câu tiếp theo" ông nói gõ nhẹ đuôi bút chì xuống mặt giấy "Cháu đã bao giờ chứng kiện một sự kiện thảm khốc?"
_____

Sakura muốn nhanh chóng kết thúc vụ này mà không tiết lộ quá nhiêu về bản thân.Cô nghĩ mình đã đi đến câu hỏi cuối cùng cho đến khi Inochi hỏi cô bằng câu hỏi PSD.Cô phải làm thế nào để lảng tránh chủ đề trong khi sensei và Hokage đệ ngũ đều đang quan sát ?

"Tôi có" cô bình tâm trả lời.Cố giữ khuôn mặt bình thản không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì để người khác đọc được

"Và trải nghiệm lại nó?"

Đột nhiên,cô cảm thấy đôi tay đeo găng đang quấn quanh cổ mình

"Có"

"Cháu có bao giờ hồi tưởng về việc đó?"

Nụ cười độc ác vụt qua mắt cô cùng với tomoe xoay vòng trong cặp đồng tử đỏ thẵm, chế giễu sự yếu đuối và không có khả năng giải thoát bản thân khỏi sự kiềm kẹp từ hắn.Tiếng thì thầm,giọng nói bệnh hoạn vang vọng trong tai cô

"C-có"

Việc lắp bắp trong lời nói đã không có ai chú ý, và cô tự mắng bản thân vì bất cẩn

"Khi nghĩ đến nó,cháu có lãng tránh-"

"Có" cô rít lên

Ông trố mắt nhìn. Cô chỉ có thể tưởng tượng họ đang thấy dáng vẻ gì ở cô bây giờ, tức giận với giọng điệu của cô.Cô không có ý trút giận lên ông.Bị bắt thóp vì sai lầm vớ vẩn, cô ném đi chiếc mặt nạ vô cảm

"Xin lỗi"

Inochi không nói gì và viết câu trả lời.Cô thấy ông mở miệng nhưng dừng lại ở câu hỏi tiếp. Cô xua đi những ý nghĩ cố gắng thả lỏng tâm trí.Cô là một y nhẫn làm việc lâu năm ở bệnh viện,cô biết câu hỏi tiếp theo là gì

"Cháu có bất kỳ ý nghĩ về việc làm hại bản thân hay tự sát?"

Tay cô vô thức quấn quanh bụng

"Có" cô lẩm bẩm.Inochi cắn môi, đôi mắt chuyển xuống câu dưới

"Và đã từng cố gắng tự làm tổn thương hay tự sát?"

Đôi mắt xanh dương nhìn cô. Ánh nhìn buồn bã hi vọng rằng cô đã không làm vậy.Sakura rũ mắt xuống dưới hõm cổ áo sơ mi

Trước đây, cô cũng hi vọng vậy

"Tôi có, Yamanaka-san"

_____

Kinh hoàng. Đó là từ duy nhất có thể diễn tả được cảm xúc của họ

Dan phải cố giữ cho mình bình tĩnh vì anh là Hokage đệ ngũ: một biểu tưởng, tấm gương mà mọi người luôn kính trọng và hướng lòng trung thành. Anh luôn giữ vững được cảm xúc của mình ở mọi tình huống, nhưng lúc này đây...

Việc này?

Đây là một trong những việc tồi tệ nhất mà anh từng nghe.Anh nhắm mắt lặng lẽ thở dài,thầm đếm tới 15 làm dịu tâm trí

Ibiki cũng không khá hơn nhưng vẫn có thể giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng trong suốt buổi kiểm tra.Nhưng trong ông,mong muốn được trở thành người giám hộ cô càng tăng lên.Giờ đây, ông chỉ muốn bảo vệ cô thứ mà ông đã không làm được với Idate. Cô không xứng đáng để chịu đựng những đau khổ này.Chỉ có Kami mới biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với cô

Có lẽ Genma là người có nhiều phản ứng nhất trong ba người.Thanh senbon trượt qua lại trong miệng anh, tạo ra âm thanh nhỏ khi nó chạm phải sàn bê tông.Sakura trông thật nhỏ bé trên chiếc ghế mỏng manh và tuyệt vọng

Trong căn phòng,Inochi kéo mình ra khỏi những viễn tưởng để tiếp tục.Chỉ còn bốn câu. Bốn câu và cô có thể đi.

"Cháu có sợ gì không?"

"Không có"

"Tội lỗi thì sao? Cháu có thưởng xuyên cảm thấy nó?"

Cô mỉm cười nhẹ,làm dạ dày họ bồn chồn hơn

"Mọi lúc" cô trả lời. Inochi cắn môi.Việc kiểm tra sắp kết thúc, tạ ơn trời.Ông không biết mình có thể ép cô đến mức nào nữa.

"Vậy...cháu có ghét bản thân ?" ông hỏi

"....Tôi không biết" Sakura cựa mình " Tôi không có câu trả lời cho điều này"

Inochi đặt bút xuống câu hỏi cuối cùng.Ông với tay lấy vật đen đặt trước mặt cô.Nó được làm bằng đồng với tâm gương 15cm đặt trong nó với viền màu đen. Bé gái bắt đầu khó hiểu khi cô nhìn chằm chằm vào chính mình. Tại sao phải nhìn vào tấm gương này khi có một cái lớn hơn ở bên cạnh, cô không biết

Inochi ra hiệu

"Khi cháu nhìn vào gương, cháu thấy ai?"

Dan, Ibiki và Genma nghiêng người gần hơn về phía tấm gương hai chiều.Sakura nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm vào tấm gương; gần một phút

Sau đó cô nhìn lên Inochi

"Là ai cũng không còn quan trọng nữa"

....

Inochi cầm gương đặt nó lên xấp giấy tờ,gượng gạo cười với cô bé tám tuổi

"Buổi kiểm tra đến đây là kết thúc Sakura. Cảm ơn cháu đã giành thời gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro