Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận nó,nhưng cô có chút ghen tị với Sakura. Đừng hiểu sai ý cô, cô không có bất kỳ ý xấu nào với cô bạn cùng lớp. Thành thật mà nói, cá nhân cô thực sự ngưỡng mộ Sakura. Sakura là một người rất thông minh, có thể chất phù hợp nhất ở độ tuổi của họ, có khả năng kết bạn với những người cá biệt,và đủ can đảm đứng lên bênh vực Naruto.

Không kể đến việc cô ấy rất dễ thương.

Cô liếc sang cô bạn tóc hồng ngồi hàng ghế đầu.Sakura đang xoay người về phía sau nói chuyện cùng Chouji và Shikamaru. Bên phải cô là Naruto,hoang mang với bản tính trên bàn. Sasuke đang giúp cậu bằng cách chỉ cậu từng bước một.

'Như vậy chắc rất tuyệt'

Hinata không có nhiều bạn. Um...không hẳn là bạn như cô tưởng. Cô chắc mọi người nghĩ cô quá ít nói và quái dị để chơi cùng. Không phải là cô không muốn nói với người khác,nhưng nó làm cô lo lắng và cô không biết cách để trò chuyện.Ý nghĩ đó làm cô sợ. Rất nhiều.

Sakura làm điều đó thật tự nhiên-như thể cô còn không cố gắng làm bạn với họ.Hinata ngồi ngay ngắn trên ghế khi Iruka gọi cả lớp chú ý.

"Cả lớp!Để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo thầy sẽ bắt cặp cho các em". Anh cầm tấm bảng kẹp trên bàn lên "Cặp đầu tiên Naruto và Chouji"

Danh sách tiếp tục được đọc làm Hinata bồn chồn lo lắng ở chỗ ngồi.

"....Sakura và Hinata"

Mắt Hinata mở rộng. Chuyện đó sẽ ổn chứ?Cô đã im lặng khi những cặp khác được gọi tên, và ngồi yên đến khi cả lớp chuyển chỗ ngồi đến nhóm của họ. Bên phải cô, Shino chuyển đi để ngồi cùng Sasuke và được thay bởi Sakura người chào cô với nụ cười ngọt ngào.

"Hey,Hinata. Đã lâu không nói chuyện với cậu"

"A-Ah,hh-hm..."

Cô nhìn việc được phân công trước mặt họ,đỏ mặt vì xấu hổ.Sakura hoàn toàn không thấy phiền với việc cô nói lắp và cầm bút chì chỉ vào cầu hỏi đầu tiên.

"Câu này là về xác suất.Cậu giỏi giải quyết những việc như vậy, phải không?"cô hỏi. Hinata giật bắn.Đôi mắt xanh lá sắc nét nhìn cô,xuất hiện cảm giác ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo, sắc sảo và đa cảm. Có thứ gì rất ân cần và đáng sợ trong mắt cô thứ làm Hinata không thể thốt ra lời,cô mím môi và gật đầu.

"Được rồi, vậy cậu muốn chia đôi công việc 50-50 hay làm cùng nhau? Tớ thì sao cũng được, nên cậu chọn đi"

Hinata càng thêm bối rối dưới áp lực phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Cô lắp bắp tìm từ trong vài giây,sau đó rơi vào sự im lặng xấu hổ. Thông thường, những đứa trẻ khác sẽ bắt đầu chế nhạo hay lờ cô đi.Nhưng Sakura vẫn kiên nhẫn hơn bao giờ hết và đợi cô tiếp tục với thứ mà cô đang nói.

"Tớ...um...ch-chia..."

"Cậu có thể làm phần đầu và tớ làm phần cuối. Sau đó tớ sẽ đưa cho Iruka-sensei" Sakura nói.Hinata gật đầu và làm bài. Thỉnh thoảng cô nhìn qua tờ giấy cô bạn cùng nhóm đang làm và thấy tốc độ cô giải quyết bài tập nhanh đến mức nào.

Sakura là một thiên tài. Mười câu hỏi hoàn thành chưa đến mười phút và các câu trả lời gần như đúng 100%

"Cậu th-thực sự rất thông minh, Sakura-s-san" Hinata thấy mình nói khi cô chuyển sang câu tiếp theo.Cô gái bẻ khớp cổ.

"Cảm ơn.Tớ có học thêm vào thời gian rãnh.Đôi khi học nhóm với Naruto,Sasuke,Chouji, Shino...."

Một tia háo hức ánh lên trong mắt cô.

"....Thực ra,bọn tớ có buổi học thứ bảy này. Cậu nên tới"

Hinata dừng viết và từ từ nhìn lên.Đôi mắt trắng đục mở to như một cái đĩa (vỡi cả so sánh :V)

"T-tớ?"cô lắp bắp.Sakura cười yêu kiều khiến mặt cô nàng Hyuuga đỏ hơn trước.

"Yeah. Naruto với Chouji là hai người rắc rối nhất khi làm bài tập, cậu phải đảm bảo Naruto không bị phân tâm.Chúng ta phải giữ tỉnh táo cho Shikamaru và Shino với Sasuke luôn cạnh tranh với nhau, nên nó cũng không quá tệ.Hơn nữa, có hơi chán khi là đứa con gái duy nhất trong nhóm và tớ nghĩ cậu khá tuyệt"

Hàm Hinata lơ lửng.

Cô?

Được khen tuyệt?

Bởi Sakura?

Cô không thể chặn những bong bóng choáng ván và hạnh phúc đang nổ tung trong lồng ngực.Nó tăng gấp mười lần khi một cánh tay quàng qua vai cô như một cử chỉ thân thiện.

"Cậu thật sự rất dễ thương,nên có thể mấy cậu trai sẽ bớt hành động ngớ ngẩn. Nếu cậu cười tươi với họ,cậu có nghĩ họ sẽ đỏ mặt không?"

Sakura cười ranh mãnh,với những lời trêu chọc,và tiếp xúc cơ thể chắc chắn là quá căng thẳng đối với cô.

....

Vì cô ấy ngất đi

_____

Cô không cố ý gây rắc rối. Thật sự. Cô đã phấn khích khi thấy Hinata lần nữa, cô không thuộc một trong những người thương vong trong chiến tranh. Hinata luôn luôn nhiệt tình trên chiến trường, luôn động viên người khác trong suốt cuộc chiến và là một y tá lạc quan cổ vũ tinh thần cho những shinobi bị thương.Sakura rất biết ơn vì cô đã giúp hết sức mình trong đơn vị y tế.Cô ấy, bất kể việc gì xảy ra,không bao giờ mất đi hi vọng.

Mặc dù cô không thể nói như vậy với bản thân.

Cô đã từ bỏ bản thân từ rất lâu.

Nhưng nhìn vào mặt tích cực, phòng y tế rất đẹp. Sakura khăng khăng đòi đưa cô đi (dù sao đó cũng là lỗi ở cô) và làm ngạc nhiên toàn bộ lớp học bằng cách bồng cô theo phong cách cô dâu như thể cô cân nặng chả là cái đinh gì.Y tá đã ra ngoài để để lấy vài loại thuốc

Sakura ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ.Bầu trời xanh,lá xào xạc,và yên bình....Cô thở dài xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Cô có thể thay đổi bao nhiêu việc trong không gian này?Cứ cho rằng sẽ không có cuộc thảm sát tộc Uchiha và Sasuke được cứu, Naruto tìm được một mái ấm và cậu không cần chịu đựng nó một mình nữa, chiến tranh không bao giờ xảy ra, cô và Sasori sẽ không phải sống trong địa ngục lần nữa. 

....Chuyện gì sẽ tiếp diễn? 

"Mm...S....Sakura-san?"

Cô quay lại cười với Hinata

"Chào. Cậu ngất đi"

Không phải lời chào hay nhất, nhưng cô không ngăn mình được. Mặt Hinata lại đỏ lên như trước, cô thu chân lại và cúi đầu.

"T-tớ xin lỗi vì gây ra phiền phức!"

Sakura đưa hai tay lên trấn an

"Đừng lo. Không có gì đâu. Là tớ không nên trêu cậu" cô bẽn lẽn thừa nhận.Cô đứng dậy duỗi thẳng chân trước khi bước khỏi cửa.

"Oh,Hianata?"

Hyuuga ngẩng đầu.

"Buổi học nhóm sẽ tập hợp lúc 12 giờ trước học viện,sau đó chúng ta sẽ đến nhà Shikamaru. Cậu sẽ đến hôm thứ bảy chứ?" Sakura hỏi. Tinh thần Hinata tốt hơn đáng kể và cô gật đầu

"U-Ừm"

_____

Học viện đã tan học năm phút trước và Sakura đang nhàn nhã tản bộ đến tòa nhà T&I. Hôm qua Genma đã có hàng triệu sắc thái phấn khích, lảm nhảm không thôi về chế độ đào tạo mới mà anh sẽ cố thực hiện hôm nay sau cuộc nói chuyện với Gai.Anh quá khích đến phiền phức làm Ibiki sút anh khỏi văn phòng.

"Để tôi nói chuyện với học sinh yêu thích của tôi!"

"Im đi,Shiranui"

Bất cứ việc gì phải làm với Gai luôn gắn liền với sự khác thường.Nhưng cô không phàn nàn chút nào. Cô cần trở nên mạnh hơn nhanh hết mức có thể để đủ khả năng bảo vệ những người mà cô yêu thương. Cô vẫn còn quản đường dài, đó là điều chắc chắn, và còn nhiều thứ trên thế giới cô vẫn chưa khám phá hết.

"Cậu!Với mái tóc hồng!Cậu có thể đứng ngay tại đó không, khoan-sang trái một chút, tốt! Đứng ngay đó!Giữ yên vài phút, làm ơn?"

Cô không tin nổi vận may của mình. Đối diện bên đường trên chiếc ghế gỗ đơn là Sai phiên bản thu nhỏ. Cậu liếm vành môi khi vẽ trong quyển phác thảo tựa trên đầu gối.Cậu mặc một chiếc áo xám đơn giản cùng quần đen và...biểu hiện bình thường đến kỳ lạ

"Cậu đang vẽ gì vậy?" cô hỏi. Cậu tiếp tục vẽ nguệch ngoạc trong tập, không trả lời.Sakura nheo mắt.

"Oi!"

Đầu cậu dần nâng lên,nhưng mắt vẫn dán trên trang giấy

"Xin lỗi,nhưng ánh sáng phản chiếu trên tóc cậu rất khác biệt! Cậu có thể di chuyển, Tớ vẽ xong rồi,và tớ chưa bao giờ thấy mái tóc nào giống như cậu trước đây! Cậu nhuộm sao? Nah, nó trông quá đẹp so với thuốc nhuộm. Vậy nó là tự nhiên! Nhưng sao có thế?Tớ-"

Sakura băng qua đường sau cú sốc từ vụ tấn công dồn dập bằng lời nói. Cô ngồi cạnh để cậu tiếp tục nói đến khi cậu cảm thấy mình đã nói hết. Sai đột nhiên dừng lại nở nụ cười xin lỗi.

"Xin lỗi. Tớ nói nhảm nhiều quá. Tớ không cố ý"

Cái cười mỉm biến thành một nụ cười toe toét

"Tớ là Shimura Sai! Tên cậu là gì?"

Hình ảnh Danzo đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô-cánh tay cấy đầy sharingan và kế hoạch loại bỏ Tsunade khỏi vị trí Godaime. Hắn ta là chất độc đối với ngôi làng và xứng đáng bị chém đầu.

Ở không gian trước.

"Haruno Sakura" cô trả lời trôi chảy "Cậu có tham gia Học viện?"

"Học viện Shinobi?Không. tớ là dân thường. Ji-san muốn tớ tham gia vài năm trước, nii-san cũng vậy, nhưng....tớ muốn trở thành họa sĩ. Và họ đồng ý, nên tớ đang cố gắng hết sức!" cậu nói lớn. Sakura không ngăn được mình mỉm cười và nhìn xuống bản vẽ. Không hẳn là chuyên nghiệp, nhưng khá ấn tượng đối với một cậu bé tám tuổi. Cô thấy nhẹ nhõm khi biết mình sẽ không gặp nhiều phiền phức với cậu ở không gian này và cậu sẽ có một cuộc sống bình thường.Và không chết ở nơi bị phục kích khủng khiếp.

"Cậu thì sao?"

Sakura quay sang

"Hm?"

"Khi cậu lớn hơn!Cậu muốn trở thành gì?Hay, để tớ đoán, một shinobi như thế nao?"

Cô im lặng. Đó là một ngày đẹp trời với tiếng chim hót líu lo và nắng ấm. Không cảm thấy việc gì tội tệ và sẽ không có bất cứ sai lầm nào lần nữa.

"Một shinobi tốt. Vậy là đủ với tớ!"

______

Cô tới trễ và cô thực sự mong Genma với Ibiki sẽ không cằn nhằn cô việc này. Sai này rất dễ thương để cùng nói chuyện mặc dù cậu nói hơi nhiều, trừ việc đó ra thì mọi thứ đều ổn.Hoàn hảo thì đúng hơn. Cậu sống cùng một cậu trai khác tên Shin và cả hai đều được nhận nuôi bởi ủy viên hội đồng Danzo bốn năm trước.Danzo là người tử tế nhưng khá nghiêm khắc luôn muốn mọi thứ họ làm đều phải hoàn hảo . Ông ấy hoàn toàn khác xa so với người cô từng biết,nhưng may mắm điều đó ổn.

Sakura bước qua cửa kính tòa nhà T&I thấy Kotetsu với Raido đang nói chuyện ở quầy lễ tân

"Cuối cùng anh ta cũng trở về? Cũng đã hai hay ba năm từ lúc anh rời đi"

"Tôi cũng ngạc nhiên như cậu.Nghe nói anh ta vẫn không có tin tức gì. Cậu có nghĩ anh ta sẽ từ bỏ việc tìm Tsunade?"

"Chắc chắn không.Nhưng có thể lần này anh ta sẽ nhận vị trí Hokage"

Ngón tay anh giật giật. Cả hai dừng nói vẫy tay với Sakura trước khi quay lại chủ đề. Cô leo lên cầu thang tới tầng ba với tâm trí không ngừng suy nghĩ.

"Họ đang nói về Jiraiya?'

Không ai khác lọt vào đầu cô khi nó liên quan đến Tsunade.Khi Sakura bước xuống hành lang, tất cả những gì cô nghe được là bình luận về người lạ này và anh đã cố gắng như thế nào để tìm Tsunade mặc dù cô không đơn giản là lạc mất.

Cô phải tự mình kiểm chứng vì cô cũng nghe được anh đang trong tòa nhà.Sakura im lặng bước đến văn phòng và mở cửa.Genma và Ibiki đều ở trong,nhưng có thêm một người đang đứng quay lưng với cô.

Cô đông cứng.

Người đàn ông này chắc chắn không phải Jiraiya.

Cô chưa từng thấy anh trước đây.Không có điểm nào quen thuộc. Không lấy một chi tiết gợi lên trong đầu cô.Khi anh quay người lại,cô lúng túng hơn bao giờ hết với ánh mắt xanh két –và mái tóc đong đưa sau lưng.

"Em chắc là Sakura" anh nói. Cô chưa nghe qua giọng nói này bao giờ. Chưa bao giờ.Não cô không ngừng tìm kiếm thông tin để xác định người đang đứng trước mắt.Nhưng mặt cô vẫn điềm tĩnh và tỏ vẻ kính trọng, gật đầu xác nhận

"Em rất vui được gặp anh....?"

Người đàn ông mỉm cười và giơ một cánh tay ra.Cô nắm lấy nó.

"Kato Dan" anh tự giới thiệu "Rất vui được gặp em,Sakura-chan"

______

Sasori đã hiểu được bản thân mình rất nhiều trong tám năm hoặc lâu hơn thế khi còn ở Khoảng Không. Một trong những thứ anh luôn nghĩ về là tình trang bố mẹ anh và mỗi lần bà ngoại nói dối về điều đó.Anh còn nhớ mình đã phân vân thế nào khi còn nhỏ.

Liệu bố mẹ có quay về?

Họ có an toàn?

Họ...rời đi?

Họ bỏ anh ?

Liệu đó có phải là lỗi của anh khi họ không cần anh nữa?

Giờ anh đã biết đó không phải lỗi của họ, hay bà Chiyo vì đã cho anh những mảnh hi vọng sai lầm trong thời thơ ấu .Sao một người có thể lại gần một đưa trẻ và nói với chúng rằng bố mẹ chúng đã qua đời khi anh giành cả ngày ngồi bên cửa sổ và đợi họ trở về?

Sasori mở cánh cửa sổ quen thuộc và trượt vào trong phòng mình. Nó vẫn như lúc anh rời đi ngoại trừ lớp bụi bẩn phủ lên mọi thứ. Tấm hình anh và bố mẹ vẫn đặt trên đầu giường

Anh lấy nó ra khỏi khung ảnh và bỏ túi.

Anh không muốn chìm quá sâu vào ký ức.Anh đến vì một thứ và sẽ rời đi nhanh chóng như khi anh đến.Sasori đi xuống dãy hành lang mờ mịt đến căn phòng Gỗ và thấy các mô hình rối được treo trên trần nhà, mùi mùn cưa tràn ngập khứu giác.Anh tiến đến góc tối đen trong cùng căn phòng nơi mà các nguyên mẫu đã hoàn thành và treo lơ lửng: Mẹ và Bố

Họ vẫn như vậy khi anh để họ lại-một bản sao hoàn hảo thuộc về họ.Anh với lên chiếc móc và đưa họ xuống.

"Không cần phải trông chừng tôi" anh nói, "Tôi đến chỉ để lấy thứ này,tôi đảm bảo với bà"

Chiyo đứng trước cửa,thân trọng quan sát cháu trai bà mang hai con rối xuống.Những ngón tay cuộn lại thành nắm.

".....Ngươi đã đi cả quãng đường dài, lén lút vượt qua an ninh ngôi làng chỉ để đem đi mấy con rối cũ" bà hỏi. Sasori cúi xuống đất mở ra một cuộc giấy trữ.Sau đó anh lấy một lọ mực, một cây bút lông và viết vài thứ lên đó trước khi khóa chúng vào bên trong.

"Không phải chỉ những con rối. Tôi đang nghĩ đến việc thăm mộ của họ và tỏ lòng kính trọng.Tôi đã không làm điều đó trong một thời gian,chưa bao giờ thì đúng hơn"

Anh lăn cuộn giấy lại và nhét nó lên thắt lưng.Chiyo tiến lên một bước với cánh tay dang rộng

"Về bố mẹ ngươi- "

"Bị giết bởi Hatake Sakumo, Nanh trắng của Konoha. Tôi biết" anh cắt ngang, xua tay " Tôi không trách bà vì không nói cho tôi biết,bà không biết phải làm thế nào"

Bà chớp mắt.

"Làm sao ngươi...?"

"Gần đây tôi nhận thức được nhiều chuyện hơn. Những việc đã xảy ra, thời gian trôi đi, và tôi bắt đầu trân trọng những điều nhỏ nhặt hơn. Tất nhiên tôi vẫn ghét những kẻ dối trá,nhưng luôn có lý do đằng sau mọi việc,không phải sao?"

Chiyo không biết nên nói gì,và Sasori có thể thấy rõ hơn bất cứ ai.Anh nâng mũ lên phủ qua đầu, sải bước qua bà ngoại mình.

"Sasori"

Anh dừng lại cách vài bước sau bà.

"Ta...ta xin lỗi. Vì mọi thứ mà ta đã làm với cháu và những lời nói dối.Ta không nên làm như vậy, ta biết đã quá trễ để xin lỗi. Nhiều năm-thậm chí cả thập kỷ. Ta biết,cháu không cần phải tha thứ cho ta, và ta xin lỗi. Ta thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này" bà thì thào. Anh nắm lấy vai nhẹ nhàng xoay bà lại, nở nụ cười chân thành.

"Mọi việc sẽ ổn thôi,baa-chan"

Và anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro