Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều đi theo đúng hướng của nó. Sau cú sốc ban đầu về sự tồn tại của cô, Sakura đã điều chỉnh bản thân hòa nhập vào những học viên còn lại thay vì nổi bật bởi sự thông mình của mình. Những ngày trên trường diễn ra bình thường mà không có bất kỳ bất mãn gì với cách giảng dạy công bằng và cởi mở của Iruka. Naruto được đối xử như những học viên khác và giữ vững phong độ -theo hướng Sakura sẽ giúp cậu đạt được khi cô phụ trách việc học tập của cậu.

Cô, Sasuke và Naruto thân hơn bao giờ hết. Họ thường xuyên chơi ở nhà Naruto khi họ có thể vì nó rất thuận tiện để tránh xa những con mắt tò mò và lời bàn tán.Sakura tự tin để nói rằng họ đủ thân để hỗ trợ lẫn nhau trong bất kỳ tình huống nào.Và họ cũng có thể dựa vào Shikamru, Chouji và Shino.

Sakura hay đến nhà Aburame cùng Shikamru sau mỗi giờ học để tìm hiểu thêm về côn trùng (và chất độc). Khi Chouji đi cùng họ, cậu và Shino liền nói rất nhiều. Một gia tộc sử dụng côn trùng và một gia tộc với bươm bướm,nên họ có khá nhiều thứ để bàn luận.

Chuyến thực tập của cô với Ibiki và Genma giúp ích đúng như cô mong đợi. Sức trữ chakra đã tăng lên và các cơ dễ dàng nhìn thấy trên tay và chân, dẫn đến việc cô phải mặc quần áo tay dài để tránh nghi ngờ. Giờ cô có thể tự do dùng những thuật cấp độ chuunin trước mặt họ, và cô nhanh chóng sử dụng thành thạo lưỡi dao ẩn của mình.

Một việc mà cô đã không tính đến là họ đã liên quan....nhiều đến cuộc sống của cô. Sakura để ý rằng mình giành nhiều thời gian rảnh ở tòa nhà T&I. Nếu không phải nằm ườn trên ghế dài trong văn phòng Ibiki,cô sẽ lười biếng thư giãn trên sân thượng hoặc luyện tập cùng Genma.

Cô lơ mơ nghĩ trong khi gật gà ngủ. May mắn thay, họ không bao giờ hỏi về nó.

"Được rồi cả lớp- ra ngoài!" Iruka gọi lớp học năm hai "Chúng ta chuẩn bị học cách sử dụng an toàn shuriken và kunai!"

Sakura đứng dậy đi theo Naruto và Sasuke ra sân tập. Hai người không nhận thấy gì về biểu hiện thay đổi ở cô, nó uể oải và đầy sự chấp nhận vô vọng

Cô không thể ngủ được nữa.Cô không thể dừng những hồi tưởng về trận chiến. Cô không thể thôi nghe thấy, không thể ... không thể ngừng thấy cảnh tượng bạn cô đều chết và đau khổ mặc dù cô biết họ vẫn còn sống và ngây vô tư một lần nữa.

Ai đó chọc chọc vai cô

"Oi, Sakura"

Ino hiện ra trước mắt cô với mái tóc vàng được cột cao và đôi mắt xanh dương lo lắng.

"Không sao chứ?" cô hỏi. "Cậu, Tớ không rõ. Trông cậu không ổn lắm. Hàm cậu nghiến chặt, bàn tay cuộn lại,và cậu...phân tâm?"

Ngón tay Sakura giật giật. Sao cô có thể quên được? Tộc Yamanka tự hào rằng mình là chuyên giá về tâm lý con người, và nó là đặc trưng của gia tộc.Có nghĩa họ có thể đọc được các biểu hiện, ngôn ngữ cơ thể. Không kể đến bố cô ấy là một trong những nhân vật nổi bật trong T&I. Sẽ rất sai trái để bắt đầu dạy cô con gái bảy tuổi một vài mánh khóe.

"Tớ ổn" cô trả lời,giọng kiên định "Tớ chỉ nghĩ về vài việc"

Ino nhìn cô vài giây

"...Um"

Bất đắc dĩ, cô quay đi tiếp tục trò chuyện với những bạn gái khác. Mặc dù cô vẫn quan sát Sakura khi cả lớp đứng trong sân tập. Iruka bắt đầu bài diễn văn về những việc nên làm và không nên với vũ khí, Ino thấy Sakura lần nữa lạc vào thế giới riêng cô-hàm siết chặt, tay nắm lại,và...phân tâm.

____

"Gaara, phải không?"

Gaara nhảy dựng và nhìn qua vai mình. Đứng dưới ánh đèn mờ trong thư viện công cộng là bà Chiyo: được biết tới như một bậc thầy về rối và sử dụng chất độc cũng như một trong những cố vấn của Rasa. Bà nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của cậu con trai Kazakage

"Vâng.Thưa bà"

"Cháu làm gì ở đây sớm như vậy, cậu bé?"

Gaara chuyển trọng lượng để rời khỏi tầm mắt bà.Cuốn sách mà cậu lấy ra từ kệ được giữ chặt bên người cậu.

"Cháu muốn biết về,um, sự tha thứ" cậu nói. "Cháu nghĩ thư viện sẽ có gì đó"

Không có sự thay đổi trên mặt bà nhưng thứ gì đó nói với cậu rằng bà không tin lắm về thứ bà nghe được.Với sự tự tin, cậu đưa cuốn sách mình đang giữ cho bà thấy bìa sách.Một nhịp tim đập mạnh trước khi bà nhẹ nhàng cầm lấy nó từ tay cậu và đọc tiêu đề

Tha thứ

Cách giải thoát bản thân

Honda Kany

Chiyo đưa lại cho cậu. Có lẽ là về sự cố Yashamaru, bà nghĩ. Bà đã khuyên và phản đối hành động đó vì nó có khả năng gây chấn thương về mặt tâm lý Gaara lâu dài, nhưng cuối cùng quyết định vẫn ở Rasa. Không phải quyết định sáng suốt, ngoại trừ sự vô lý của ông.

"Ta sẽ để cháu đọc. Đừng ở quá lâu, lát nữa cha có thể tìm cháu" bà nhắc. Đôi mắt cậu bé dán chặt nền đất khi bà bước đi. Khi cậu chắc chắn bà đã rời khỏi, cậu lại gần chiếc bàn hẻo lánh nhất trong thư viện và ngồi xuống đọc sách. Gaara lật qua vài trang đầu,dừng lại ở lời giới thiệu

Có vài thứ bạn cần hiểu rõ trước khi tiếp tục đọc cuốn sách này.Dưới đây là bảy ý chính bạn cần cân nhắc để mở rộng trái tim mình và tha thứ.

1, Khi bạn tha thứ cho ai đó, không có nghĩa bạn phải đồng ý với những việc họ đã làm

Đó sẽ là vấn đề với cậu. Đã một năm rưỡi trôi qua và cậu vẫn chưa tiếp cận Yashamaru và nói về chuyện xảy ra. Từ đó, họ hiếm khi nói chuyện với nhau

2, Khi bạn tha thứ cho ai đó,bạn không cần nói với họ rằng họ đã được tha thứ. Nếu bạn thể hiện rằng bạn đã quên đi quá khứ chính bản thân họ nên nhận thấy điều đó.

Cậu nhớ Yashamaru. Và cậu sẽ không chối bỏ điều đó.

3, Tha thứ ai đó không có nghĩa mọi việc đều được giải quyết. Rắc rối vẫn xảy ra,và vài việc vẫn cần được làm rõ.

Bằng cách nào đó, nó không ổn khi lại gần anh và nói mọi việc sẽ ổn thôi

4,Sau khi tha thứ, bạn vẫn có thể nói về nó.Có cảm xúc về nó?Điều đó hoàn toàn bình thường. Muốn nói về nó? Bằng bất cứ cách nào có thể, cứ việc nói. Giao tiếp chính là chìa khóa.

Gaara không thoải mái lắm với việc giao tiếp với người khác. Người duy nhất mà cậu cởi mở là Hiruko,và anh chỉ tới hai lần một tháng.

5, Tôi chắc bạn từng nghe câu "Tha thứ và quên đi". Tha thứ là việc nên làm. Nhưng bạn không nên quên nó-bạn học hỏi và trưởng thành hơn từ nó.

Những lời Yashamaru đã nói...rằng cậu là rác rưởi, một con quái vật, một kẻ chỉ yêu bản thân mình –sao cậu có thể quên được những lời đó?

6, Tha thứ cho ai đó không có nghĩa bạn cần giữ họ trong cuộc sống của bạn.Tôi biết, nó có thể rất khó. Nhưng nếu bạn nghĩ bỏ đi người đó ra khỏi cuộc sống của bạn là hành động tốt nhất, vậy thì không ai ngăn cản bạn.

Liệu cậu có muốn làm lành với anh? Nó đã trôi qua khá lâu và chú cậu là người cố nói chuyện với cậu. Nếu anh có thể cho cậu một cơ hội,cậu cảm thấy mình nên đáp lại.

7, Sự tha thứ không phải dành cho người khác

Gaara chìm sau vào chiếc ghế gỗ. Giống như Hiruko nói. Cậu thậm chí không đọc phần còn lại trong cuốn sách, cậu đóng sách lại và nhảy xuống ghế.Cậu đi gần tòa tháp Kage, tránh ánh mắt mọi người, và tiến về căn hộ mà mình ở khi cậu còn bé.

Cậu giơ tay trên đầu mình, ngón tay cuộn lại thành nắm đấm lỏng. Một phút trôi qua và cậu vẫn đứng đó-chờ đợi với một cánh tay lơ lửng trên không. Cậu thật sự muốn nói chuyện với anh lần nữa?Cậu đã sẵn sàng để nói về chuyện xảy ra?

Cậu không biết. Hoàn toàn không

"....Gaara....sama?"

Yashamaru dừng phía cuối hành lang với vài túi thực phẩm trong tay và chìa khóa bên tay kia.Gaara giựt mạnh cánh tay xuống và quay lại, để tay phía sau mình.

"C—chào" cậm thì thào.Mắt dán chặt trên chân " Em...um..."

Sự sợ hãi đột ngột tràn qua mặt cậu và cậu chạy xuống hành lang

"Em xin lỗi!"

"Gaara-sama"

Yashamaru quay nhanh người để bắt kịp thân hình cậu, nhưng cậu đã biến mất.

_____

Itachi đang có một ngày tương đối tốt.Không có Shisui hay Obito ghé qua, cho anh một không gian yên tĩnh để uống trà và suy nghĩ. Cha anh vẫn chưa trở về và mẹ thì ở phòng khách,cuộn tròn trên ghế với một cuốn sách. Anh đã không có thời gian rãnh rỗi như vậy kể từ khi gia nhập ANBU,vì vậy có lẽ cuối cùng anh có thể bù đắp khoản thời gian đã mất với Sasuke.

Đã quá lâu kể từ lúc anh thật sự giành thời gian với em trai và anh cảm thấy có lỗi vì thường xuyên vắng nhà.

Khi Sasuke trở về từ Học viện,cậu bước vào nhà với tâm trạng phấn khích và nụ cười toe toét trên khuôn mặt.Cậu bé vật lộn tháo giày và loạng choạng trước khi đá chúng sang bên và chạy vào phòng khách.Cậu chào mẹ và hôn lên má bà, sau đó chạy vào nhà bếp. Sasuke dừng lại khi thấy anh trai ngồi trên bàn. 

"Aniki!" cậu kêu lên. Itachi mỉm cười vẫy tay kêu cậu qua

"Mừng em về nhà, otouto. Trường học thế nào?" anh hỏi,làm rối tóc cậu. Cậu bĩu môi

"Trường học vẫn ổn. Nó hơi chán vì thầy toàn nói về shuriken và kunai và những thứ nên làm nhưng em đều biết hết rồi"cậu trả lời. Dường như nhớ tới việc gì đó, cậu chạy qua tủ đựng đồ ăn và nhìn bên trong. Itachi tò mò nhìn cậu

"Hm. Anh không có nhiệm vụ hôm nay. Em có muốn luyện tập cùng anh không?"

Sasuke ôm một đống cà chua và khoai tay đi ra. Cậu đặt chúng lên bàn,bỏ hết giấy tờ trong cặp ra,và đặt rau quả vào bên trong

"Xin lỗi, aniki. Em bận rồi"

Itachi chớp mắt

"Hả?"

"Yeah, Em có vài thứ cần làm. Gặp anh sau!" 

Cậu vác túi lên vai và chạy khỏi nhà, mang lại đôi sandal và lao ra cửa. Itachi và Mikoto nhìn nhau khó hiểu, mặt dù môi mẹ anh vẽ thành một nụ cười nhỏ và cười khúc khích trước khi bà trở lại với cuốn sách. Mặc khác, cậu con trai lớn, chuyển ánh mắt về phía cánh cửa.

Um...có thể việc này chi xảy ra một lần

______

Nhưng không, tất nhiên rồi.Gần đây anh có rất nhiều may mắn chết tiệt, và nó chắc chắn không giúp ích gì

ANBU giao cho anh nhiều nhiệm vụ canh gác hơn và nó có nghĩa anh rời khỏi nhà lúc hai giờ sáng mọi ngày và trở về nhà lúc ba giờ chiều. Và mỗi ngày, anh đều hỏi nếu Sasuke muốn ra ngoài đi dạo hay học nhẫn thuật nào khác.Nhưng than ôi, anh liên tục bị từ chối.

"Hôm nay em học nhóm!"

"Bọn em đi ăn ramen, xin lỗi aniki!"

"Naruto nói cậu ấy sẽ cho bọn em xem con bọ cậu ấy mới bắt được hôm qua, nên em,Sakura và Shino sẽ luyện ở sân tập"

"Hôm nay em không đi được, Sakura nói sẽ giúp em cải thiện ném kunai"

"Naruto bị ốm nên em với Sakura phải chăm sóc cậu ấy"

Cư như vậy, cả tuần trôi qua và Itachi đang ở trong phòng khách với vẻ mặt chán nản. Hôm nay là thứ bảy và Sasuke cũng không có ở nhà! Làm anh mắc kẹt với cậu em họ phiền phức đang cười trên nỗi bất hạnh của anh.

"Qủa báo đúng là tệ, nhỉ, Itachi?" Shisui cười lớn. Anh thậm chí không co rúm lại khi một cái lườm bắn về phía anh. Obito vỗ nhẹ đầu cậu

"Đừng lo,Itachi. Cũng không tệ khi Sasuke có bạn đúng không?"

"....Không" chàng trai trẻ bất đắc dĩ thừa nhận. "Mặc dù nó cũng không quá khó nếu thằng bé ở nhà nhiều hơn. Nhưng em phải cảm ơn Naruto và Sakura sau này"

Obito nghiêng đầu ậm ừ

"Đó có phải Sakura?" anh lẩm bẩm với bản thân

_____

"Sao anh lại ở đây vào ban ngày?"

"Ta đi ngang nên ghé qua để xem ngươi thế nào và đây là cách người chào đón sao? Nhóc con vô ơn"

"Tôi hi vọng anh bị bắt"

"Ta mong ngươi quá lùn để với lên"

"Anh cao bao nhiêu? "

"Từ lúc này ta chính thức không công nhận ngươi"

Sakura đảo mắt và dựa vào thân cây mà cô đang dùng làm chỗ trốn.Sasori ngồi trên cành cây bên cạnh cô,chiếc áo choàng Aakatsuki được gấp gọn gàng giấu đi những đám mây đỏ đặt trên cành cây phía sau anh. Cho đến nay cuộc sống của anh yên bình trôi qua,đáng ngạc nhiên với anh.Akatsuki dễ dàng hơn bao giờ hết với các thành viên và để họ lang thang xung quanh theo ý họ.

Mặc dù có ít nhiệm vụ. Từ khi vĩ thú không còn nằm trong nhiệm vụ Akatsuki, họ trở thành lính đánh thuê –gây quỹ cho bản thân và trại trẻ mồ côi ở Amegakure và hoạt động từ thiện.Yahiko, người mà anh phát hiện ra lúc trước,là một thủ lĩnh chăm chỉ đối với ngôi làng khi anh giành lấy nó từ tay Hanzo tắc kè lửa vài năm trước.

"Gaara với Deidara thế nào?" cô hỏi

"Vẫn ổn, ta nghĩ vậy. Ta đang cố gay dựng tình cảm với Gaara và làm việc với Onoki để đảm bảo rằng Deidara sẽ không rời khỏi làng. Đến bây giờ vẫn tốt. Ta vẫn chưa đi tìm Hindan được. Qúa bận với hai người kia." Anh nói. Sakura nhìn lên những tán lá.

"Hidan....người dùng nghi lễ kết nối?"

"Mhm. Người bị đánh bại bởi thằng nhóc Nara.Ta sẽ kiểm tra anh ta trong vài năm để xem anh ta tính làm gì. Có lẽ ta sẽ cố ngăn anh ta không gia nhập Akatsuki. Ta nên đem theo cô trong vụ đó"

Cô nhún vai

"Nếu lúc đó tôi ra khỏi Học viện, sao lại không chứ?"

Sasori quan sát khuôn mặt cô vài giây, mắt nheo lại tìm kiếm

"Cô lại dùng kem dưỡng dưới mắt" anh nhận xét "Cô vẫn không ngủ đủ, phải không?"

Cô xoa mắt thở dài. Không có gì qua được mắt anh

"Không. Xin lỗi"

"Chúng ta đã sống lại được hai năm. Ta nghĩ tốt nhất cô nên có vài cuộc trị liệu hay cái gì đó tương tự...."

Anh thấy một làn sương mờ trong mắt cô.

"....Nhưng ta biết sẽ không ai hiểu được.Đây,ta có làm ra vài viên thuốc ngủ nếu cô muốn thử.Nửa viên cách mỗi buổi tối" anh hướng dẫn. Sasori với lấy áo khoác và lôi ra một lọ nhỏ chứa đây viên thuốc màu xanh dương. Anh cầm lấy tay cô bắt cô giữ lấy.

"Cảm ơn"

"Sakura, nhìn vào mắt ta"

Màu xanh lá chạm phải màu nâu.

"Nửa viên cách mỗi buổi tối.Không được dùng chúng mỗi ngày và không dùng quá liều.Được chứ?"

Anh nghiêm trọng nhìn với ánh mắt nhìn thấu tấm hôn cô hồi lâu trước khi cô thờ ơ bỏ lọ thuốc vào túi và lờ anh. 

"Tôi là một y nhẫn,Sasori-san. Anh không cần nói hai lần đâu"

______________________________________________________________________________

Tội nghiệp bác Itachi =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro