Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng những người Sakura rủ đều tới. Teuchi vui vẻ nhưng khá ngạc nhiên khi thấy năm đứa trẻ đi cùng khách hàng thân thiết nhất của ông và lấp đầy ghế ngồi. Chỗ ngồi của họ theo thứ tự từ phải sang trái mà ông thấy như sau: đứa trẻ uể oải, đưa trẻ mủm mỉm,cậu nhỏ Uchiha,Naruto, bé gái, kính mát. Ông cười với cậu bé tóc vàng.

"Đi cùng bạn sao, Naruto-kun?"

"Yep!" cậu kêu lên,vỗ lên lưng Sasuke và nhận lấy cái nhìn khó chịu từ cậu, "Cậu ấy chưa bao giờ ăn ramen, cậu ấy nên thử ở quán ăn ngon nhất trong Konoha, dattebayo!"

Teuchi cười và bắt đầu nhận gọi món từ Shikamaru đầu tiên

"Vậy cháu muốn ăn gì?" Ông hỏi

"Mnn... Ramen thịt lợn"

"G-gà, làm ơn"

"Cháu cũng vậy"

"Thịt Bò ạ"

"Tempura"

"Cá..."

Người đàn ông mỉm cười và quay lại căn bếp để chúng bị món ăn. Sáu người họ lập tức quay sang nhau và trò chuyện với người họ ngồi cùng.Sakura quay ghế ngồi một chút về bên phải đối mặt với Shino.

"Kabutomushi đã đẻ trứng chưa?" cô hỏi. Cậu chớp mắt, ngạc nhiên rằng cô nhớ thứ mà cậu nghĩ không nên kể cho cô.Cậu chỉnh kính.

"Rồi. Vào hôm qua" Shino trả lời.

"Thật sao?" cô thích thú "Khi nào ấu trùng lớn nói với tớ, chúng ta có thể xem nhiều về chúng hơn?"

Cậu tránh mặt và gật đầu.Shikamaru nghe thấy cuộc trò chuyện phía cuối quầy ăn và nhớ vài việc. Cậu đưa tay vào túi lấy ra một bọc vải và chuyển nó xuống cuối bàn

"Sakura. Thứ cậu muốn đây. Tốn công lắm đấy" cậu càm ràm. Gói đồ lạ thu hút nhiều ánh mắt khi Sakura cầm lên và mở ra để kiểm tra bên trong. Naruto xụ mặt khi thấy lọ chất lỏng màu đen mà cô lấy ra .

"Ewwww, kinh quá" cậu nhận xét,nhăn mũi. Sasuke quay mặt sang để nhìn rõ hơn.

"Cái gì vậy?"

Hài lòng với hỗn hợp, Sakura bọc nó lại và nhét vào túi trong áo cô.

"Chất độc" cô trả lời. "Shino với Shikamaru giúp tớ làm ra nó. Đúng không hai cậu?"

Shikamaru cau mày

"Cậu bắt tớ vận động sau đó còn lôi bọn tớ xuống hồ"

"Chúng ta bị bọn ong bắp cày đuổi, cậu muốn tớ làm gì?"Sakura bĩu môi. Teuchi quay trở lại bắt đầu đặt mì trước họ.Shino với tay lấy một đôi đũa và tách chúng ra.

"Ít nhất cũng báo bọn tớ một tiếng" cậu lầm bầm. Shikamru gật gù đồng ý và lấy một đôi đũa cho mình. Sakura đảo mắt.

"Hai cậu không cần cảm ơn" cô khịt mũi. Bọn họ đồng thanh nói "itadakimasu" và bắt đầu cặm cụi vào tô ramen. Sau khi nuốt vào bụng miếng đầu tiên, Chouji nhìn tò mò sang Sakura.

"Ong bắp cày?" cậu hỏi, "Nghe không an toàn chút nào"

"Sakura-chan chả bao giờ làm những việc an toàn"

Sakura gắt gỏng sau đó tập trung vào tô ramen. Trong khoảnh khắc, Chouji đã lớn. Ở độ tuổi thiếu niên, khoảng hai mươi mốt tuổi- nằm bất động trên mặt đất không cách xa Lee.Cảnh tượng sinh động và rõ rệt, mùi vị chết chóc vẫn lơ lửng nặng nề trong mũi cô. Cô phái mất vài giây để ổn định lại tinh thần và gượng cười.

Không có gì sai cả

Và sẽ không có bất cứ sai lầm gì nữa.

______

Mikoto rời nhà để tham dự cuộc họp với vài shinobi Uchiha và có ý định trở về nhà trước khi Học viện tan trường. Nhưng nó kéo dài hơn bà nghĩ và bà đang vội trở về để đón Sasuke ở nhà. Khi đi ngang qua quán ramen, bà nghe thấy tiếng cười.

"Đừng có nói dối!"

"Tớ không có!"

"Cậu quá phiền phức để làm mấy việc như vậy"

Bà bước chậm lại và nâng tấm bạt lên lén nhìn vào bên trong. Ngay lập tức, bà thấy con trai mình ngồi giữa những học viên khác. Cô bé kỳ lạ, Haruno Sakura, cũng ở đó với cậu và Naruto. Mikoto bước khỏi quán ăn và tiếp tục đi về nhà.

Không phải Mikoto không thích thằng bé đó. Bà biết cậu là con trai Kushina và nó không gây hại gì đến con trai bà, nhưng cậu lại thu hút sự nguy hiểm. Nhiều người sẽ đến và tấn công cậu bất cứ lúc nào, nếu Sasuke cũng ở đó thì sao?

Và lần nữa, Sakura. Người bí ẩn. Nếu cô luôn ở xung hai đứa và như lời lợi hại Obito nói,bà sẽ không lo lắng về nó.Chúng dường như an toàn nhất (và vui nhất) khi ở cùng cô bé nên bà sẽ không xen vào.

Mikoto nhíu mày. Bà muốn biết rõ hơn về cô bé, sao tất cả mọi người đều chú ý cô? Sao cô lại quá trưởng thành như vậy?Và... chính xác thì việc gì đã biến cô trở thành như vậy?

______

Yashamaru không biết mình nên làm gì. Vết thương của anh đã được chữa lành và anh không còn giới hạn trên giường bệnh. Anh đã nổ lực để nói chuyện và xin lỗi Gaara về những lời mà anh nói, nhưng anh không thể tìm được thằng bé. Cậu không bao giờ ở trong phòng khi anh ghé qua hay bất cứ nơi nào mà cậu thường xuyên tới.

Nếu –

"Em không biết mình phải làm gì, Hiruko"

"Có chuyện gì sao?"

Yashamaru dừng lại, mắt giãn ra. Anh gần như quên mất nơi này, một trong những nơi trốn bí mật của Gaara: ốc đảo cách không xa với ngôi làng với sông Rafu chảy qua nó. Anh rón rén bước qua và ép mình ẩn sau một cái cây trước khi nhìn quanh. Gaara ngồi ở bờ sông, nhìn lên buồn bả với một thân ảnh phủ kín đầu bên cạnh cậu

"Yashamaru muốn nói chuyện với em" cậu thì thầm. "Em thấy anh ấy có hỏi mọi người vài lần.Nhưng... nhưng anh ấy sẽ giết em lần nữa, phải không?"

Gaara ôm chặt con rối vào lòng.

"Anh ấy sẽ làm vậy, đúng không? Anh ấy sẽ cố giết em lần này đến lần khác..."

Nước mắt rơi xuống má và cậu bắt đầu run rẩy. Sự hối thúc chạy qua đó vùng lên trong Yashamaru, nhưng anh ép mình vẫn đứng yên và đợi. 'Hiruko'vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu làm cậu bình tĩnh trở lại.

"Ta tin rằng anh ta sẽ không làm vậy lần nữa" anh nói. "Ta biết nó khó khăn thế nào khi một người phản bội em như vậy. Ta đã học được điều đó khi mình còn nhỏ"

Cậu bé dụi mắt.

"Vậy anh có nổi giận?"

"Mhm. Nhưng ta đã có rất rất nhiều thời gian để nghĩ về nó...Và tin ta, ta có nhiều kinh nghiệm với những việc như thế này." 'Hiruko' ngân giọng. Yashamaru chắc chắn người đàn ông này đã nhận thấy anh và không rõ vì sao anh ta vẫn vờ như không có gì. "Nhưng cuối cùng, ta đã thôi giận dữ. Và tha thứ cho họ"

Gaara chớp mắt

"Huh?Tại sao?"

"Bởi vì khi em tha thứ cho ai đó, em không làm điều đó vì họ. Mà vì bản thân mình"

'Hiruko' đứng dậy

"Nghe lời ta. Ít nhất hãy nghe anh ta nói gì trước khi quyết định tha thứ hay không.Suy cho cùng, quyết định vẫn là ở bản thân em." Anh mỉm cười. Anh quay đầu lại, cho phép Yashamaru thấy được vẻ mặt dịu dàng như một người anh trai ở nửa dưới khuôn mặt anh. Gaara cũng đứng lên bám vào ống tay áo rộng thùng thình của người đàn ông.

"Anh đi sao?" cậu hỏi.

"Xin lỗi.Gaara. Ta sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?"

Gaara gật đầu thả tay ra, để người đàn ông biến mất trong tầm nhìn.Yashamaru cũng đã biến mất vội vã trở về làng.

______

"Nya! Đó là dango phải không? Cho tôi măm với, măm với, măm với, măm măm!" Kou kêu rừ rừ. Cậu không ngừng ve vãn quanh chân Itachi và quấn đuôi mình xung quanh không ngoài dự đoán. Itachi dừng lại đột ngột vì sự xuất hiện của chú mèo. Anh nhìn qua cửa sổ và cửa chính trước khi hạ que dango xuống cho chú mèo nhấm nháp.

"Xin chào. Ngươi cần gì sao?"

"Một bữa ăn nhẹ. Nhưng dango này rất ngon, nya!"

Con mèo phóng vào trong phòng bếp ở nhà chính và nhảy lên quầy bếp. Nó ngồi trên lát gạch granite với nụ cười sắc bén, đôi mắt ghim trên cậu bé mười một tuổi. Itachi...hiếu kỳ. Con vật triệu hồi này vài lần xuất hiện bất ngờ và lượn lờ quanh đây,và bí ẩn rời khỏi như lúc nó đến. Việc này làm anh thắc mắc.

"Kou-san"

Nó nhướn người lên.

"Hm?"

"Sao ngươi lại ở đây?" Uchiha hỏi, "Ta không nghĩ người trong gia đình ta triệu hồi ngươi, và Nekobaa-sama không bao giờ can thiệp vào những việc không liên quan đến bà ấy"

Kou gật gù

"Đúng vậy. Đúng vậy"

"Vậy- "

"Không có gì hết!" con mèo kêu lên "Đừng lo Itachi-san. Tôi là thú triệu hồi gắn kết với gia tộc cậu. Nhiều người có thể ký kết với tôi, nya!"

Kou nhảy khỏi quầy bếp và rời đi với cái đuôi ve vẩy trong không khí.

"Tạm biệt!"

Itachi bị bỏ lại ở giữa phòng bếp nhà cậu với que dango trong tay, bối rối. Ai đó cần để ý nó, anh suy luận. Không thể là người trong gia tộc triệu hội, bởi vì không ai có gan theo dõi nhà chính như vậy. Và Nekobaa-sama đã cách ly mình trong một khu bị bỏ hoang chỉ để bán vũ khí.

Với việc Kou là một thú triệu hồi, anh không thể theo dõi nó mà không vi phạm vài luật lệ.

Ánh sáng len lỏi vào cùng với tiếng bước chân từ cửa trước.

"Aniki! Anh về nhà rồi!" Sasuke cười toe toét. Mikoto bước theo sau khi cậu nhảy vào lòng anh trai mình. Itachi mỉm cười.

"Hôm nay thế nào, Sasuke? Em đi học vui chứ?"

Sasuke bĩu môi.

"Cũng ổn. Em thích Iruka-sensei hơn thầy cũ vì thầy ấy rất tốt và công bằng" cậu nói, làm Itachi ngạc nhiên, "Sau đó em đi ăn Ramen cùng Naruto và Sakura và Chouji và Shikamaru và Shino! Em rất vui!"

"Vậy sao? Tuyệt lắm"

Sasuke lách ra khỏi cái ôm của Itachi và tiến về phòng

"Em phải làm bài tập. Em sẽ ở trong phòng kaa-san, aniki" cậu hét lớn trên cầu thang. Itachi nhìn chăm chú sau cậu với một bên mày nâng lên trước khi quay sang mẹ.

"Thằng bé chơi cùng bạn nhiều hơn"

" Việc đó rất tốt" Mikoto thở dài. "Mẹ không cần lo lắng như trước nữa"

_____

Khu vực quanh Học viện im ắng. Với sự vắng mặt của học viên và giáo viên,và một cảm giác kỳ lạ bò lên cột sống Iruka. Anh ngồi xuống chiếc xích đu và nhìn lên các ngôi sao trên bầu trời,kinh ngạc với vẻ lấp lánh của chúng. Anh không biết sao mình lại đồng ý gặp mặt vào buổi tối như thế này.Một đứa trẻ sáu tuổi không nên ra ngoài vào ban đêm như thế này, đúng không?

"Sensei"

Iruka nhảy dựng. Sakura đứng sau anh mặc chiếc quần ôm màu đen và áo xanh lá. Nếu anh không quen cô, anh sẽ nghĩ rằng cô là một cậu bé có mái tóc hồng lập dị.

"Sa-sakura! Thầy không nghe thấy em-Ý thầy là- Bao lâu,uh, em mới đến đây sao?" anh hỏi với nụ cười gượng gạo. Cô gật đầu.

"Yeah.Đi theo em. Em sẽ chỉ cho thầy nơi Naruto sống" cô nói. Cô quay gót bước đi. Iruka chạy theo cô một khoảng để bắt kịp. Trông cô yên tĩnh như màn đêm xung quanh, hoàn toàn khác với dáng vẻ trong lớp. Nghiêm túc và trưởng thành hơn, cô bước đi như một shinobi cấp cao- như thể cô bình đẳng với anh. Sakura không tỏ vẻ như mình muốn nói chuyện, tiếp tục dẫn anh qua con đường vắng vẻ.

"Um,Sakura? Em hay qua nhà Naruto sao?" anh hỏi

"Cũng tùy. Em dạy cậu ấy nấu ăn,dọn nhà....Cậu ấy không thể ăn mỗi ramen để sống được,em nghĩ trại mồ côi không muốn dạy cậu ấy về mấy thứ đó." Cô thở dài. Cô đột ngột rẽ qua con đường nhỏ, làm Iruka suýt nữa vấp phải chân mình. Anh cau mày.

"Cậu ấy không sống ở trại trẻ?"

"Họ đá cậu ấy ra"

Ánh đèn neon chập chờn trong tầm mắt anh khi phố Akasen hiện ra. Dòng người đông đúc xếp dài bên hông tòa nhà và vài cá thể đang khiêu khích người gác cổng.Hoảng sợ, Iruka mở miệng cảnh báo Sakura họ sẽ gặp rắc rối nếu chen ngang.

"Nếu thầy không biểu hiện họ sẽ không quan tâm" cô thầm nhắc. Biểu hiện cô u ám hơn đáng kể "Cứ việc đi tiếp, sensei"

Sakura rẽ trái trong con hẻm như một mê cung. Có bảo vệ của club, casino, và khách sạn. Những thứ được thấy rõ ở đây là mấy cái thùng rác và vài tên say xỉn bất tỉnh nhân sự và thỉnh thoảng thấy vài cảnh nóng trong bóng tối của mấy cặp đôi nghĩ họ không bị bắt gặp.

Iruka đỏ mặt.

Cuối cùng họ cũng đến phố Magenta. Iruka nhìn cầu thang thép to lớn bên cạnh tòa nhà dẫn lên tầng thứ 3. Chiếc cửa sổ duy nhất còn sáng với tấm rèn kéo qua và một cái bóng nhỏ lượn lờ qua lại.Vai anh hạ xuống.

"Không...phải ở đây" anh lẩm bẩm. "Chắc chắn....thằng bé không được phép sống ở đây. Thằng bé-Naruto chỉ là một đứa trẻ"

....

"Em biết"

Sakura quay đầu quan sát đôi mắt mở to của anh

"Một cậu bé, sensei. Nhưng đó không phải điều mà mọi người nghĩ đến" cô nói. Sự ngạc nhiên chuyển sang cô và cô quay đi. 

Lưng cô đối mặt anh, khóa tầm mắt anh khỏi mặt cô. Tay cô siết chặt và anh có thể thấy từng mạch máu nổi trên cánh tay.

"Đúng vậy"

Sakura cúi đầu bắt đầu bước khỏi khu nhà.

"Chúc ngủ ngon,sensei"

Anh không thể rời mắt khỏi cô . Giờ anh đã biết điều gì ở cô khiến thầy giáo trước nghỉ việc, và lý do ông ấy cảnh báo anh không nên đối đầu với cô. Nhưng anh đã đủ khả năng dời mắt mình khỏi thân hình nhỏ bé và rời khỏi Akasen theo hướng ngược lại.

"Chúc ngủ ngon, Sakura!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro