Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nổi giận ầm ầm tại chỗ ngồi, Sasuke ngồi phía bên phải và Chouji ngồi bên trái cô. Chuông đã reo được mười phút và cô vừa thuyết phục được Naruto trở về nhà nghỉ ngơi, và trấn an cậu rằng đó không hẳn là lỗi của cậu khi bạn cậu bị cấm túc. Cậu miễn cưỡng rời khỏi và hứa sẽ ở bên ngoài Học viện cho đến khi thầy cho họ về.

Ông đứng trước mặt họ, trước mặt cô nhiều hơn so với những người còn lại, và quát mắt coi thường.Sasuke lườm về phía cửa trong khi Chouji lĩnh gần hơn về phía Sakura với tay nắm chặt ống quần và mắt dán xuống đất. Sakura vẫn nâng cao cằm, bắt gặp ánh mắt khó chịu với cái nhìn lạnh lẽo từ cô.

"Cả ba đã tạo ra sự gián đoạn lớn hôm nay. Việc này không thể chấp nhận được" ông nói. "Sasuke, Chouji hai đứa sẽ ở lại cùng em ấy thêm một tiếng"

Không lời nào được nói ra

"Và em, Sakura...."

Ông đặt tay lên bàn nghiêng người về phía trước

"Với việc hét với giáo viên, cho thấy sự thiếu tôn trọng và chửi thề, chúng ta sẽ có cuộc họp với bố mẹ em vào ngày mai Thứ bảy" ông kết luận. Sakura nhún vai.

"Tuyệt" cô trả lời mắt vẫn khóa trên mặt ông. Đôi mắt tối sầm và lóe lên với lời hứa đầy chết chóc. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ông ho khan và đưa ra một túi đồ.

"Ta không thể để các em ngồi đó mà không làm gì. Cả ba sẽ làm vài bài tập trong giờ cấm túc. Các em có thể về lúc 4 giờ 15"

Ông đưa ra xấp giấy rồi ngồi xuống bàn mình quan sát họ. Sakura nhìn chằm chằm vào ông một lúc trước khi cầm lấy bút chì bắt đầu làm bài. Vẫn đơn giản như mọi khi. Và nó cho cô đủ thời gian để nghĩ về bước tiếp theo trong kế hoạch.

________

Naruto ngồi trên chiếc xích đu bên ngoài học viện, đẩy mình tới lui trong khi nhìn cánh cửa một cách tội lỗi. Sakura không cần phải bênh vực cậu như vậy. Cậu biết cô là một trong những người bạn tuyệt nhật mà cậu có, ngoại trừ Mari-san, và rất bảo vệ cậu mà cậu không nghĩ cô sẽ làm. Nhưng...nhưng cô ấy không phải đứng lên vì cậu. Sasuke cũng vậy. Và Chouji càng không nên.

Cậu cảm thấy có lỗi khi cảm giác ấm áp tràn ngập lồng ngực. Thật là tốt khi biết được ai đó quan tâm cậu đủ để đứng lên vì cậu chống lại người có quyền. Naruto rũ mặt.

Sao họ lại quan tâm nhiều đến vậy?

______

Shikamaru bước vào nhà với một biểu hiện bất thường. Bố cậu đang ngồi ở bàn ăn với Chouza và Inochi người đang chia sẻ mấy cốc bia và có lẽ nói về công việc. Shikaku thấy con trai ở lối vào liền vẫy cậu lại gần

"Về nhà rồi à. Chouji-kun không về cùng con sao?" ông hỏi. Đôi mày ông nâng lên khi biểu cảm của Shikamaru có vẻ nghiêm trọng.

"Cậu ấy bị cấm túc" cậu nói

"Cấm túc?" Inochi kêu lên, "Chouji-kun ? Thằng bé đã làm gì?"

Chouza nghiên người tò mò. Con trai ông không phải là người gây rối. Chouji là người rất hay xấu hổ và nhút nhát khi nói chuyện, hay làm bất cứ việc gì để tạo ấn tượng xấu cho giáo viên.

"Cậu ấy và hai người khác bảo vệ Naruto. Sensei chấm điểm bài kiểm tra của cậu ấy rất khắc khe và cho điểm F thay vì điểm B mà cậu nên được nhận"

Chouza chớp mắt. Ông biết việc con trai mình trở thành bạn tốt với cậu bé, nhưng chưa bao giờ hình dung nó đủ tốt để Chouji có thể ra khỏi trạng thái mà thằng bé thấy thoải mái.

"Hai đứa còn lại là ai?"

"Uchiha Sasuke và Haruno Sakura? Con nghĩ đó là tên của họ. Con đang ngủ cho đến khi Sakura hét lên với thầy và nói từ Đ-. Một người rắc rối"

Shikamaru nhìn trái cam trong tay mình, cau mày khi nó gợi lại người mà Chouji bênh vực

"Con không hiểu tại sao người lớn lại ghét Naruto như vậy. Cậu ta có hơi ồn ào nhưng không xấu. Cậu ấy không làm gì sai mà." Cậu lẩm bẩm. Cậu quay về phòng, không thấy được vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt các trưởng gia tộc.

"Một Uchiha đứng về phía thằng bé? Con trai Fugaku, vô lý." Inochi huýt lên. Shikaku nhìn chằm chằm vào mặt kính tối màu trên chai bia.

"Đứa con gái... Haruno Sakura" ông nhắc tới, "Tôi đã gặp con bé vài tháng trước trong tòa nhà T&I dưới tầng hầm" Theo như tôi biết, Ibiki và Genma đã đưa con bé vào trong. Tôi không biết con bé có khả năng gì,nhưng ít nhất con bé phải ở mức Chuunin"

"Đứa bé tóc hồng?"

"Đúng. Là nó"

Inochi tựa lên ghế.Trước khi học kỳ bắt đầu, ông từng thấy con bé đi ngang qua văn phòng mình vài lần. Ông đã không nghĩ nhiều cho đến khi ông được nói con bé là một học sinh. Một đứa trẻ chưa được đào tạo về lĩnh vực đó và ông không nghĩ họ sẽ bắt đầu bây giờ.

'Đặc biệt với một cô bé ở tuổi Ino'

______

Giáo viên thu lại bài khi đồng hồ điểm 4 giờ 15 và cho họ về nhà. Trừ Sakura. Ông yêu cầu cô nán lại một chút. Sasuke lườm nhẹ, sau đó cậu và Chouji rời khỏi phòng học để gặp Naruto đang chờ bên ngoài. Sakura khoanh tay trước ngực khi giáo viên ra hiệu cho cô đứng trước bàn giáo viên. Ông di chuyển một chút đan tay lại với nhau.

"Ta hiểu là em muốn bảo vệ Naruto , nhưng tốt nhất em nên xem xét lại" ông nói. Ngón tay cô giật giật. "Không có gì tốt về...thằng bé đó. Em sẽ an toàn hơn nếu tránh xa nó. Nó chỉ làm tốn thời gian"

Ông ta đã kiêu ngạo như thế nào khi nghĩ mình đang làm việc đúng đắn. Nhưng cũng thât đáng sợ khi ông phát triển nó thành sự thù địch. Toàn bộ cơ thể Sakura lấp đầy tức giận và cô phải kiềm chế nói với bản thân người đàn ông này chỉ là một con gián không đáng bận tâm.

"Naruto là người mà thầy không phải lo lắng nhất, thưa thầy!"

Cô nhe răng đe dọa.

"Cứ mắng em nếu thầy muốn, giao một mớ bài tập, và cấm túc mỗi ngày trong cả năm, em không quan tâm!"

Mắt cô chuyển thành hình dạng của một con quái vật.

"Chỉ cần em còn ở bên cạnh, em sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy. Không quan trọng em phải nói gì hay làm gì, nhưng nếu có chuyện gì..

Sợ hãi cào xé trong phổi ông

"....Thầy sẽ thấy ai mới là quái vật thực sự"

Bầu không khí giãn đi khi cô rời khỏi. Giáo viên nhìn cô bước ra, không kiểm soát được bàn tay đang run rẩy. Cô không bình thường, và giờ ông đã thật sự biết. Trí thông minh vượt khỏi bảng xếp hạng, sức mạnh về mặt thể chất quá cao so với một đứa trẻ sáu tuổi nên có, và ông không nghĩ mình có thể kiềm chế được thái độ của cô.

Ánh mắt xanh lá chập chờn về phía ông, và một điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí.

Nguy hiểm

_______

"Anh đã trở lại!"

Trong khung cảnh mặt trời lặn với âm thanh con sông nhẹ nhàng chảy. Gaara ngồi trên bờ với con rối của mình được ôm chặt trong lồng ngực. Sasori ngồi bên cạnh cậu với một tiếng thở dài thả lỏng khi anh duỗi chân ra trước mặt. Cũng đã được một thời gian để anh đến thăm cậu bé- một vài tháng.

"Ta có ít thời gian rỗi, nên ghé qua" anh nói. Vỗ nhẹ đầu Gaara, "Thế nào rồi?"

Cậu bé xụ mặt. Ép đầu gối về phía mình và nhìn con rối trong tay. Cậu chưa bao giờ để lộ nó sợ rằng ai đó sẽ lấy đi mất. Komushi là người duy nhất biết bởi vì ông ấy đã ở đó khi cậu nhận được nó.

"Tou-sama vẫn không thích em" cậu lẩm bẩm, "Nhưng em có Yashamaru...Em...đôi khi em làm anh ta bị thương, nhưng anh ấy vẫn ở bên. Nhiều hơn Tou-sama. Em thích anh ấy, nhưng không có ai thích em, ngoại trừ anh ấy và Kaa-san"

Kaa-san. Sasori cho rằng người mẹ mà cậu nhắc tới có liên quan đến con nhất vĩ phong ấn trong cậu. Còn về Yashamaru –một trong những người thân cận Kazekage,nếu anh không nhầm. Nếu anh nhớ không sai, anh ta sẽ chết trong tay vật chủ Ichibi.

Có lẽ anh có thể ngăn chặn việc đó.

"Chỉ vì bố không tốt với nhóc không có nghĩa ông ấy không yêu nhóc" Sasori nói, cẩn thận chọn lọc các từ. " Có thể là vì rất khó cho ông ấy bởi vì người mà ông nghĩ là nhóc, nhưng đó lại không phải là nhóc"

Gaara hạ vai nhìn Sasori

"Vậy thì em là ai,Hiruko?" cậu hỏi. Người đàn ông lớn tuổi mơ hồ nhớ lại bí danh của mình và đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu bé lần nữa, một nụ cười nhỏ trên mặt anh.

"Không ai khác trừ bản thân nhóc. Nhớ lấy điều đó"

Cậu bé quay sang dòng sông. Nó là một trong những con sông gần làng cát nhất và tương phản với địa hình khô cằn của làng cậu. Cậu luôn tới đây để thư thái đầu óc và hi vọng sẽ không có Kaa-san trong một lúc. Nó rất cô độc, yeah, nhưng nó khiến cậu bình tĩnh lại để làm giảm đi sự cố cậu có thể gây ra ở nhà.

"Nhưng-nhưng nếu em không thể?"

"Ta tin nhóc có thể" Sasori nói

Gaara nhìn chăm chú người đan ông lớn tuổi.Ngạc nhiên bởi niềm tin mà anh đặt ở cậu mặc dù họ chỉ gặp nhau lần thứ hai. Cậu e dè tựa người vào tay Sasori và thở nhẹ nhọm khi anh không tránh đi

"Anh...Anh chuẩn bị rời đi phải không?"

"Mm"

"Nhưng anh sẽ quay lại, đúng chứ?"

"Ta sẽ quay lại..."

Những ngôi sao lấp lánh trên cao.

"....Ta hứa"

_______

Gaara ngồi trên mép sân thượng của tòa nhà bố mình và nhìn chăm chú tay cậu. Sau khi nói chuyện với Hiruko, cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều. Hiruko là người bạn thật sự thứ hai của cậu, người đã cởi mở và không nhìn cậu như một con quái vật

Nhưng những lời mà anh nói... có phải là thật? Bố thật sự yêu cậu?

Đột nhiên, cát vùng lên phía sau cuộn thành một lá chắn chặn hướng vật đang phóng tới phía cậu. Gaara nhìn quanh thấy một shinobi trong tư thế tấn công, thanh kunai lơ lững trên không giữa hai người. Mắt cậu mở lớn.

'Tại sao...'

Cậu bé nghiến răng và bước xuống khỏi mép sân thượng

'Tại sao luôn là mình?!'

Tên shinobi ném ra vài thanh kunai-một nỗ lực vô ích. Lá chắn mở rộng khi chúng tiếp cận và chặn trước mặt Gaara.

'Mình đã làm gì để chịu đựng việc này?'

Với sơ hở, tay cậu nâng lên. Cát bọc xung quanh kẻ thù như một con rắn giận dữ kéo hắn ra khỏi mặt đất. Chúng sẽ dễ dàng nghiền nát hắn ta nếu Gaara không dừng lại. Danh hiệu Quái vật chạy ngang qua đầu, chọc cậu giận dữ. Cơn giận nâng lên đến mức cậu không thể chứa được nữa. Nhưng những lời của Hiruko dễ dàng xen vào những ý nghĩ đó và dần làm chúng sụp đổ thành từng mảnh.

Cậu là con người.

Con người.

Cát đột ngột khuếch tán và rút lui trở về nơi nó xuất phát, thả tên shinobi xuống không chút tổn hại. Gaara bước lại gần nhưng mắt cậu khắc nghiệt, môi ép lại thành một đường mỏng.

"Ta không phải quái vật" cậu gầm gừ. Tên Shinobi, cho dù đeo mặt nạ, có vẻ khá bối rối trong khoảng thời gian ngắn trước khi đứng dậy

"Người là quái vật" tên lạ mặt nói. Gaara đông cứng. Cậu biết giọng nói đó "Vì điều đó, Kaa-san của ngươi chưa bao giờ thương yêu ngươi, và đổi lại ngươi giết chết chị ấy. Không phải đó là việc quái vật làm sao?"

Tên Shinobi kéo miếng vải ra khỏi mặt, hiện ra không ai khác ngoài Yashamaru. Gaara khụy gối,cảm giác bị phản bội len lỏi trong từng mạch máu.

"Chị ấy đặt cái tên đó cho ngươi bởi vì ngươi chỉ yêu chính bản thân mình. Ngươi không là gì ngoài người đã giết chị ấy-một đứa bẩn thỉu giết chết chị ta" hắn rít lên.

_______

Gaara không biết rằng trái tim anh vỡ vụn bởi từng lời mà anh nói ra. Anh hối hận với quyết đinh chấp nhận nhiệm vụ từ Rasa. Tất cả những gì anh muốn là dạy cháu trai mình ý nghĩa của việc yêu thương và nỗi đau, nhưng giờ anh có thể thấy rằng mình đã đi quá xa. Anh yêu Gaara bằng cả mạng sống, và anh không chịu nổi việc có thêm bất cứ cuộc tân công tới thằng bé.

Cậu bé siết chặt tay làm cát bắt đầu tập trung lại. Yashamaru đợi cho cuộc tấn công khác, nhưng ngạc nhiên khi cát rơi xuống lần nữa

"Không"

Anh phải làm điều này sao?Anh chưa bao giờ thấy Gaara kiềm chế như vậy bao giờ. Đây sẽ là cuộc thử nghiệm cuối cùng. Để giúp cậu trưởng thành và hiểu chuyện. Vì vậy anh mở áo khoác mình ra, để lộ các thẻ nổ treo bên trong.

"Nếu đó là việc sắp xảy ra...."

Cát nâng lên lần nữa hướng thẳng và phía anh khi tay anh hình thành một con dấu

".....làm ơn hãy chết"

"YASHAMARU"

Một tiếng nổ lớn vang lên trước khi ngôi làng lại chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro