Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori lại được bủa vây với hiện diện khoa trương của Kou-chan, lần này con vật triệu hồi muốn được vuốt ve nhanh chóng. Anh làm theo không chút miễn cưỡng.

Uchiha Obito ở trong đội cảnh sát Konoha, có nghĩa sẽ có người khác giật giây đằng sau Akatsuki. Anh có thể cho rằng lần này thủ lĩnh Yahiko thực sự là người cầm đầu. Nói về thủ lĩnh của anh, cái tên "Yahiko" nghe hơi quen quen. Tôi tin hắn ta là một trong những học trò cũ của Jiraiya. Anh có thể điều tra về việc này? Còn nữa,tôi bắt đầu thực tập dưới lực lượng Tình báo của Konoha. Tôi có thể tìm thêm nhiều thông tin từ họ.

Cố tránh xa rắc rối.

Anh cau mày khi đọc xong mảnh giấy. Anh không quan tâm lắm với tình hình Yahiko, nhưng anh chắc mình có thể đào lên vài thông tin ở đâu đó-có thể trong kho lưu trữ ở làng mưa. Thứ mà Sasori quan tâm là Sakura đã ném bản thân mình vào công việc thay vì thưởng thức cuộc sống.

Lần đầu tiên anh gặp cô, cô chỉ mới mười lăm tuổi với đầy quyết tâm trong mắt và sự lạc quan bơm đầy trong tĩnh mạch. Cô tràn đầy sức sống và ngây thơ mà chúng ta có thể chế giễu cô về thế giới tươi sáng, tràn đầy hi vọng. Giờ thì, không có bất cứ điều gì còn sót lại. Khi Sasori lần đầu gặp lại cô trong dòng thời gian này, có vẻ như cô đã từ bỏ

Sakura từng nói với anh cô sẽ bắt kịp với Naruto và Sasuke, họ sẽ trở thành những shinobi vĩ đại mà cô biết ngày nào đó họ sẽ đạt được. Điều gì sẽ cản cô không lặp lại việc đó với cơ hội thứ hai này?

Anh lắc đầu thở dài

Cô cần trở lại là một đứa trẻ mà cô đã từng và nhớ rằng cái lịch sử đó vẫn chưa được viết

Nhưng bây giờ, anh nghĩ mình nên điều tra về Yahiko. Sasori phải cực kỳ cẩn trọng. Anh bắt đầu thu hút quá nhiều sự chú ý

_________

Lúc năm giờ sáng mỗi ngày trong tuần, cô sẽ báo cáo tới tòa nhà T&I trong vòng ba tiếng trước khi cô được phép về nhà. Một khi cô bước vào Học viện, cô chỉ cần ở đó vào Thứ Hai, thứ ba và thứ năm. Cô không định phàn nàn với lịch trình mà cô đã từng có lúc trước.

Cô thường giành hầu hết các buổi sáng ở bãi tập 44, buổi chiều cô sẽ chơi với Naruto, thỉnh thoảng cùng Chouji. Vào thứ bảy, cô sẽ đi mua sắm với mẹ và giúp bà nấu bữa tối. Chủ nhật, cô tập luyện hoặc làm vài việc vặt quanh nhà trước khi Kizashi nổi hứng bất tử với bữa ăn tối lớn

"Việc thực tập với Morino-san như thế nào, con yêu?" Mebuki hỏi trong bữa tối Chủ nhật

"Mọi thứ vẫn ổn. Morino-san nói ngài ấy muốn con tập trung vào chiến lược tình-báo" cô trả lời, khá quen với cách phát âm những từ khó, " Nhưng hầu như con chỉ đang học hỏi"

Sakura ăn một miếng cơm khi cô để ý ba mẹ liếc nhìn nhau. Cô thầm thở dài –đó là ánh mắt cô sắp sửa bị giảng dạy. Bố cô hắng giọng và nghiêng người về phía bàn ăn.

"Vậy Sakura –chan, con làm gì khi chúng ta đi làm? Con chắc chắn rất buồn chán khi ở nhà một mình?" Kizashi nói. Sakura nhai xong thức ăn, tay nắm chặt đôi đũa. Họ đã biết.

"...Con..."

Cô có thể nói dối, nhưng chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ,đúng không? Nhưng nếu cô nói cho họ biết những việc cô làm bên ngoài, cô có thể gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Mắt cô bỗng dưng mở lớn khi cô xem xét lại suy nghĩ của mình. Cô đang đối xử với bố mẹ như một trở ngại.

"....Con luyện tập sau đó" cô thừa nhận, " Và để một phân thân ở nhà để không bị mắng. Sau đó con chơi với Naruto. Con xin lỗi vì không nói gì"

Sakura chuẩn bị tinh thần để bị mắng té tát mà cô chắc chắn sẽ theo sau lời thú tội của mình. Thay vào đó, cô được bồng lên từ chỗ ngồi và ôm chặc bởi hai người bố và mẹ cô. Cô chớp mắt

"Um?"

"Oh, con yêu...." Mebuki thì thào buồn bã, "Sao con lại lớn nhanh như vậy?"

Sakura không trả lời, chỉ đơn gian hòa vào vòng tay của họ.

________

Sakura đã rít lên với tổng cộng năm người ngày hôm nay. Một kỷ lục mới.

Cô và Naruto đang ngồi trong hộp cát để xây lâu đài. Như mọi khi sân chơi không có ai nhưng họ không bận tâm. Naruto rất vui khi có người để cậu chơi cùng và cậu khhông quan tâm về những người khác miễn là cậu có 'Sakura-chan' bên cạnh . Oh cả Chouji nữa!

Nhưng hôm nay Chouji không tới, nói rằng cậu đã hứa phải đi đâu đó với Nara Shikamaru.

Naruto vui vẻ ngâm nga khi vỗ vỗ hai bên tóa lâu đài làm nó đứng thẳng. Sakura không tốn sức cho lắm, chỉ đơn giản xây một lâu đài giống cậu mà không phải vật lộn với đống cát. Cậu bắt đầu mè nheo

"Sakura-chaaaaaaaan! Sao cậu xây được lâu đài như vậy?"

Cô không định nói với cậu mình dùng Chakra

Họ chơi khoảng một tiếng tới khi Sakura cảm nhận được một luồng chakra từ từ tiếp cận họ. Nó rất nhỏ như một đứa trẻ, nhưng phát triển theo hướng cảm nhận của Shinobi. Nhưng trên hết, cô có thể nhận ra thứ đặc biệt đó ở bất cứ đâu. Khi người đó tiên đến hộp cát, Naruto chế nhạo

"Oh tuyệt! Cậu lại muốn gì, đồ khốn?!"

Sakura huých vào bụng cậu

"Coi chừng ngôn ngữ, Naruto" cô trách. Nhìn sang Sasuke " Vậy, có việc gì?"

Sasuke bĩu môi với tay chắp sau lưng. Cậu vẫn giữ mắt dưới nền đất khi đá vài viên sỏi.

"Tớ...Tớ xin lỗi về hôm qua" cậu hối lỗi, phồng má, "Tớ đã xấu tính và uh...um"

Sakura muốn cười trước lời xin lỗi quá đỗi dễ thương, nhưng cố kiềm chế để nó không phụt ra khỏi họng cô. Naruto chớp mắt vài lần trước khi cứng đầu quay về phía lâu đài cát của minh. Trước đây chưa từng có ai xin lỗi cậu và cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được nó sớm như vậy. Đặc biệt là từ cậu ta. Sakura chỉ vào hộp cát

" Cậu muốn chơi với bọn tớ không?"

Mặt Sasuke sáng bừng.

_______

Mikoto đang chuẩn bị bữa tối trong khi tâm trí nhớ về cô bé kì lạ mà bà đã gặp vài tuần trước. Bản thân bà từng là một Jounin trước khi nghỉ hưu và có con, nên bà biết cái gì bình thường và cái gì không trong cộng đồng shinobi. Cô bé đó, không cần biết cô là ai, chắc chắn thuộc về vế sau. Cô bé có thể bắt được từng cuốn sách rơi từ tay bà và bước đi mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào

Điều đó là không thể. Mikoto liếc nhìn đồng hồ, cau mày khi thấy thời gian. Đã 4:30 chiều và đứa con út vẫn chưa về nhà. Fugaku sẽ về nhà trễ bởi vì công việc giấy tờ cần làm thêm và Itachi đã rời khỏi Konoha vài ngày. Bà cởi tạp dề treo nó lên rồi tiến ra cửa trước mang giày vào.

Bà bước ra khỏi nhà, đi tìm Sasuke. May mắn là bà không tốn quá nhiều thời gian. Lòng bà chợt ấm lên khi thấy cậu con trai đang cười đùa với mấy đứa trẻ cùng tuổi. Một trong số chúng là cậu nhóc Kyuubi, bà nhận thấy với một chút lo lắng nhưng thằng bé trong rất vui vẻ như Sasuke nên bà quyết định không can thiệp. Và đứa trẻ còn lại....

Là con bé. Đưa trẻ kỳ lạ

Mikoto nhìn chằm chằm vào cô,quan sát kỹ lưỡng. Sau cái nhìn đầu tiên, cô giống như những đứa trẻ khác trong làng. Nhau sau khi xem xét kỹ hơn, bà nhận thấy nhiều hơn các cơ bắp trên cánh tay. Và khi Mikoto một tia màu xanh lá hướng về phía bà, bà biết cô bé có thể cảm nhận được chakra

Con bé là ai?

Đột nhiên, Mikoto nhận thấy Genma tiến tới chỗ ba đứa trẻ. Anh cười, đưa một tay chào, và trao đổi vài lời với chúng. Cô bé nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay chào với hai cậu bé, và bước xuống đường với Genma. Mikoto căng thẳng

Đó chắc chắn không phải là thứ bà ngờ tới....

::

"Heya, Sasuke-chan!"

"Ugh"

Sasu ì ạch bỏ qua vòng tay rộng mở của Obito. Anh xụ mặt khi cậu bé lờ anh bước thẳng lên lầu. Sao thằng nhóc lại như vậy? Hai người là họ hàng mà! Anh rũ vai, lê bước xuống sảnh và ngồi ở quầy bếp. Mikoto mỉm cười

"Vẫn như vậy?"

"Cháu không hiểu!"anh trề môi " Sao Sasuke-chan lại ghét cháu! Cháu có làm gi đâu!"

Vì vài lý do kỳ lạ nào đó, từ khi Sasuke là một đứa bé cậu ghét một ngươi và chỉ duy nhất một người đó là anh họ cậu Uchiha Obito. Khi cậu sáu tháng tuổi, cậu mọc răng và thích nhất cắn tay Obito. Lúc một tuổi cậu chỉ nôn lên người Obito. Và khi cậu khóc, Obito luôn luôn bị thương không nặng thì nhẹ để làm cậu vui trở lại. Không ai biết lý do tại sao, và người dính phải vấn đề này vẫn tiếp tục bị ghét. 1

"Chắc phải có lý do gì đó, phải chứ?" Mikoto cười "Hơn nữa, ta không nghĩ con cần cố gắng làm bạn với nữa. Có vẻ Sasuke-kun kết được vài bạn mới bên ngoài"

Lông mày Obito nâng lên

"Thật sao! Là ai?"

"Một đứa là Uzumaki Naruto và đứa còn lại... một cô bé... kỳ lạ. Ta không biết cô bé là ai. Cô bé có mái tóc hồng"

"mắt xanh lá, bằng tuổi Sasuke-chan, và quá trưởng thành so với một đứa trẻ?" Anh đoán. Vị chủ gia đình từ từ gật đầu, đôi mắt đen tràn đầy sự quan tâm. " Yeah, đó là Haruno Sakura. Cháu có gặp con bé cách đây không lâu. Con bé được mang vào trong khu tình báo bởi Genma và Ibiki"

Bà nhíu mày

"Cháu thật sự không thích vụ này" anh nói tiếp " Con bé bắt đầu sớm hơn son với Itachi và Kakashi. Con biết Kakashi trở nên tồi tệ thế nào khi vào ANBU và Itachi-san cũng chuẩn bị vào trong đó, nhưng....cháu không muốn con bé cũng trở nên giống như vậy, bác biết chứ? Cháu đã cố mang Kakashi ra khỏi vỏ bọc và Itachi-san thì thích việc làm cháu bực mình. Nếu như con bé cũng như vậy thì sao?Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Mikoto nhìn lo ngại. Bà biết rõ căn nguyên làm Obito lo lắng. Những thần đồng như con trai bà và Hatake Kakashi rất hiếm và tài năng, nhưng chúng cũng thứ tồi tệ nhất. Chúng luôn phải mạo hiểm mạng sống từng ngày bởi vì niềm tin mà chúng tin tưởng. Những thần đồng như chúng có thể chất lẫn vượt trội hơn các shinobi khác, nhưng tâm trí lại không ổn định. Không thư thái.

".....Đó là lựa chọn của con bé,phải không?"Mikoto hỏi. Obito thở dài.

"dạ"

"Vậy chúng ta không nên lo lắng. Có thể Naruto và Sasuke sẽ không để con bé đi quá xa ?"

Mong..... là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro