sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệt quỷ chú thuật sư × sao.

- "Ừm, đã lâu rồi không gặp Suguru, Satoru." - Shoko.

Một lời của Shoko làm cả hai cục moe đen trắng đều ngạc nhiên.

Qua mấy giây để kịp thích nghi với lời nói của cô, Satoru là người phản ứng đầu tiên.

- "Câu...cậu gọi tên tớ sao?!" - Satoru.

- "Sao? Không thích à?"- Shoko.

- "Lạ quá!! Ngươi là Shoko giả đúng không! Mau hiện nguyên hình đi!

Satoru làm tư thế sẵn sàng chiến đấu hướng về phía Shoko. Suguru ở kế bên Satoru cũng đã trở về với hiện thực, sau khi đã xác định những lời mà Shoko nói thì cũng là lúc hắn nghe những lời nói vô tri của Satoru vừa phát ra.

Suguru liền vả một phát vào đầu anh rồi từ đó nổi lên một cục u tròn vo trên đầu.

- "Cậu bớt xàm xí đi!" - Suguru.

- "Graaaa sao lúc nào cậu cũng nhắm vào đầu tớ mà đánh vậy?!" - Satoru.

- "Tại tớ muốn kích hoạt lại bộ óc của cậu đó." - Suguru.

- "Cậu đây là đang xúc phạm trí tuệ tớ phải không hả!!" - Satoru.

- "Ơ, tớ có bảo vậy đâu, đây là cậu tự nói bản thân cậu đấy nhé." - Suguru hiếp mắt mỉm cười nói.

Shoko đứng đối diện nhìn hai người chí chóe với nhau hệt như lúc xưa thì môi cô cũng vô tình khẽ nở một nụ cười nhưng khi môi vừa khẽ cong lên thì một khí đỏ xanh lập tức ào ạt bao trùm xung quanh. Chứa trong đôi ngươi màu hạt dẻ của Shoko là hình ảnh Satoru nửa thân người bị cắt đi cùng với gương mặt quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm của Suguru khi mà hắn đang mở hộp sọ của mình ra.

Màu đỏ tanh của máu lại một lần nữa bao trùm lấy thân ảnh Shoko, nó dường như muốn nhấn chìm cô xuống, Shoko đưa tay ra như thể muốn bắt lấy Suguru và Satoru phía trước nhưng đã không còn kịp, cô đã bị kéo xuống hố sâu của vực thẳm.

Đột ngột bừng tỉnh, Shoko vội vàng  bậc dậy, trên trán cô chứa đầy mồ hôi và gương mặt không kém phần tái đi.

- "Hah, lại là ác mộng à?"

Shoko cong người xuống đưa bàn tay ra đỡ lấy vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Những năm gần đây cô đã không còn được một giấc ngủ trọn vẹn dù trước đó cô thường không ngủ để làm việc và có nhiều quầng thâm ở mắt.

Giữ tư thế trâm ngâm đó một lúc, Shoko vớ tay lấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa trên đầu giường lại, trong bao thuốc chỉ còn lại vỏn vẹn duy nhất một điếu thuốc, cô không biểu cảm gì mà lấy nó ra rồi vứt bao thuốc rỗng đến sọt rác, Shoko kẹp điếu thuốc lên giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi đưa lên môi, bàn tay kia cô lấy bật lửa châm ngòi điếu thuốc.

Từng làn khối trắng bùng lên làm nhòe đi khuôn mặt uể oải của Shoko, khi châm lửa xong, cô cũng tiện tay vứt chiếc bậc lửa đi rồi co chân lại gác khủy tay lên đầu gối sau đó Shoko nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Bây giờ hiện đang là 23 giờ khuya, bên ngoài trời tối đen như mực và dường như chẳng có ngôi sao nào. Shoko cười nhạt một cái rồi rít điếu thuốc trên môi.

- "Đến cả những lúc ngắm sao trời mà tôi lại chẳng thấy các cậu đâu."

Người ta thường bảo khi chết đi, con người sẽ biến thành các vì sao trên bầu trời nhưng lắm lúc Shoko ngắm bầu trời đêm thì chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi sao nào, cô chỉ thấy một vùng trời tâm tối và u phiền. Tại sao lại như thế nhỉ? Shoko cũng không biết nữa, có lẽ bọn họ không biến thành những ngôi sao kia mà từng chút một thành những tia nắng chan hòa rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro