Chương 8: Đợi cái kết thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sáu ngày tập luyện thì có một ngày nghỉ. Dạo này Sarawat rất yên phận. Đi chạy bộ cùng Tine đến phòng tập, ăn xong bữa sáng liền trở về. Cỡ sau giờ chiều lại đến phòng tập đón Tine. Buổi tối hai người chơi game một lúc hay là kiếm phim coi ở phòng khách.

Lúc trước Tine đã nói là ngày nghỉ sẽ không về nhà. Sarawat sợ cậu đổi ý, trước mấy ngày đã lo nói với Tine là chủ nhật có việc cần cậu giúp. Đương nhiên Tine cũng không từ chối được.

Hôm đó ăn sáng xong đã là chín giờ hơn. Trên trời là từng lớp từng lớp mây trắng, không thấy mặt trời đâu. Thời tiết vẫn khô hanh ẩm ướt.

Sarawat dẫn Tine đến một góc sân. Có hai chiếc xe đạp tựa lên bức tường gỗ, sơn xe lốm đốm, may mà phụ tùng hình như vẫn bình thường. Sarawat chỉ một trong hai chiếc xe hỏi: "Em biết đạp xe không?"

"Đương nhiên biết rồi!"

"Ba anh đang phụ P'Iam cấy mạ, mẹ anh nói là đem đồ ăn qua bên đó." Anh nói rồi xách từ nhà bếp ra hai cái rổ lớn, móc một cái vào yên xe của Tine. Xe đạp mất thăng bằng, nghiêng về bên phải. Tine vội vàng nắm lấy tay cầm kéo lại, một chân đặt lên bàn đạp nói: "Em tưởng xe đạp không chở được đồ nặng như thế này."

"Đó là ở thành phố thôi." Sarawat móc rổ còn lại vào phía sau xe mình, ngồi lên xe nói: "Đi nào!"

Bọn họ đạp qua cây kim tước vàng tươi trong vườn, đi qua hàng rào bằng gỗ, từ đường đất sét đi ra đường đất thường. Ruộng ở hai bên có khu đã được cấy mạ xong rồi, có khu vẫn chỉ toàn là nước.

Con đường đất phù sa không có ai, hai người đạp xe song song.

"Nửa tháng trước P'Iam bị ngã gãy chân, hai người con đang làm việc ở xa cũng về không được, ba anh gọi vài người qua giúp." Sarawat giải thích.

"Dạ." Tine loạng choạng tránh ổ gà, "Em tưởng hôm nay phải làm nông."

Sarawat cười nói: "Tý nữa thử cũng được."

"Xuống ruộng cấy mạ ạ?" Mắt Tine phát sáng, nóng lòng muốn thử. Trước giờ cậu chưa từng xuống ruộng.

"Muốn xuống vậy à? Được thôi. Nhưng mà xui xui thì bị đĩa cắn đó."

Gió thổi đi mồ hôi trên người, thổi qua chiếc áo thun vàng kêu vù vù. Tâm trạng Tine rất tốt, không nghĩ gì đã nói: "Không sao! Có Pi ở đây mấy con đĩa đó sẽ không cắn em đâu." Không biết là tin tưởng mình may mắn hay quá tín nhiệm Sarawat.

Tuổi trẻ đầy năng lượng, đạp xe cũng vui như cưỡi ngựa. Sarawat đạp chậm lại tụt về phía sau cỡ nửa xe. Anh như con chim sẻ ở đằng sau nhìn bọ ngựa vậy, yên lặng ngắm người đang nhìn phong cảnh xung quanh phía trước. Nhìn cậu vui vẻ hét lên, nhìn cậu bỏ hai tay ra khỏi tay cầm, nhìn cậu quay đầu lại cười sáng lạn nói: "Pi, tụi mình đua đi. Xem ai đạp đến cái cây ở đằng xa kia trước", rồi phóng đi.

"Được." Sarawat toàn lực đuổi theo sau, hiếm khi kích động muốn điên một chút. Tuổi trẻ điên cuồng, chuyện tốt đẹp nhất cũng chỉ là cùng người mình thích làm chuyện ấu trĩ.

Hai người đạp xe đến chỗ P'Iam cả người đều là mồ hôi, tâm trạng rất thoải mái. Ba Sarawat và bốn năm người nữa đang cấy mạ, thấy bọn họ thì bước từng bước đến.

"Sao không lái xe đến?" Ông hỏi.

"Con đưa em ấy đi xung quanh dạo, tiện thể xem ba có cần người phụ cấy mạ không."

Ba anh cười ha ha nói: "Được, xuống đây."

Sarawat vui vẻ nhìn Tine hỏi: "Xuống không?"

"Xuống. Pi cũng xuống chứ?" Tine trông mong nhìn anh.

"Ừ. Cởi giày với tất ra, xoắn ống quần cao lên."

Sarawat xuống trước rồi quay lại xem cậu. Nước bùn vừa mềm vừa trơn, Tine bước chân phải xuống còn chưa quen, không đứng vững mà hơi đổ về phía trước, Sarawat đỡ lấy tay phải của cậu ngay. Không ngờ trong giây phút đó, lòng bàn tay cậu lại vô tình đan vào tay anh, như cầm phải bàn ủi vậy, bỏng đến đau rát.

Tine bỏ chân khác xuống, đứng vững rồi vội vàng bỏ tay Sarawat ra: "Em đứng được rồi.", ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Cậu chầm chậm đi về phía trước, Sarawat theo sau. Cấy mạ không khó. Sarawat dạy qua hai ba lần Tine đã biết rồi, tay trái cầm cây mạ, vừa lùi vừa cắm xuống ruộng.

Sarawat chưa thật sự tự xuống ruộng cấy mạ lần nào, tay nghề của anh rất non. Cấy được hai nắm anh đứng dậy xem thử, quả nhiên đường cấy thẳng tắp đã biến thành đường gấp khúc, còn có mấy cây đã đổ rồi. Anh nhìn sang người bên phải cách mình hai ba mét.

Nheo mắt canh đường, định vị, cấy mạ, chỉnh vị trí rồi lại cấy tiếp, lại chỉnh....

Xem cấy mạ thành một môn nghệ thuật hay gì? Sarawat nhịn không được mà bật cười.

Ba của anh bước đến từ đằng sau, nói vào tai anh: "Được rồi, hai đứa đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây nữa."

Sarawat nhìn hàng mạ thẳng tắp của Tine, nói giúp cậu: "Em ấy cấy giỏi mà, giỏi hơn con nhiều."

"Rồi rồi, nếu mà cấy như vậy thì lúa chín rồi mà mạ còn cấy chưa xong đó." Ba anh thở dài nói, "Ba tưởng hai đứa chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ xoắn ống quần xuống ruộng thật, còn cấy từng cây từng bó nghiêm túc như vậy nữa chứ."

Bóng lưng màu vàng cúi người rất lâu cuối cùng cũng đứng thẳng dậy. Cấy mạ phải khom lưng, lần đầu tiên đi làm việc đúng là vừa ngầu vừa mệt. Tine giơ cả hai tay lên chùi chùi, không để ý tới mấy cây mạ trong tay bị vung tới vung lui làm đất cát dính lên áo.

"Em ấy làm gì cũng rất nghiêm túc." Dù học khoa kinh tế mình không thích hay học Muay Thái mình thích, đều như vậy.

Sarawat đưa số mạ còn lại cho ba, đi đến chỗ Tine.

"Tụi mình đi thôi, ba anh nói trình độ anh tệ quá, không cần phụ nữa." Sarawat nói.

Tine xấu hổ hỏi: "Có phải em đến gây rắc rối rồi không?"

"Không phải, ba nói em cấy đẹp lắm, chỉ là không quen nên hơi chậm thôi."

Tine so sánh thành quả của mình và Sarawat: "Shia, của anh đổ hết rồi kìa! Ế, trước đây anh chưa cấy mạ hả?"

"Chưa, hồi nhỏ bị đĩa cắn một lần, sau đó anh chưa xuống ruộng lại bao giờ." Sarawat dắt Tine đi vào bờ ruộng.

"Vậy mà lúc nãy anh vẫn xuống?"

"Anh muốn đi chung với em thôi."

Sarawat nói như không có gì, chỉ là chuyện tất nhiên mà thôi.

Một chân Tine trèo lên bờ ruộng, vẫn chưa đứng vững, vung hai tay tán loạn. Trong lòng Tine có hơi vui, muốn hét lên, lại nghĩ vậy thì nhìn ngu lắm!

"Đồ ngốc!" Sarawat cưng chiều nhìn cậu nghịch ngợm, "Đi nào, rửa tay đã."

Hai người đi đến bên mương. Mực nước không cao lắm, thấp hơn mặt đất một khúc. Tine rửa tay xong thì muốn nhúng chân xuống mới nhận ra là phải hạ người xuống rất thấp. Cậu chớp chớp mắt nhìn Sarawat, ý là phải làm sao đây.

Sarawat giơ một tay ra: "Đưa tay đây, xuống tý nữa là được."

Tine chùi tay vào áo mấy lần rồi mới đưa qua. Cậu nhờ sức của Sarawat mà đứng vững, nhanh chóng rửa sạch chân mang tất vào, sau đó dùng cách tương tự giúp Sarawat.

Lúc đi về, Tine vẫn đi phía sau Sarawat. Khẽ khàng mở bàn tay mình lên xem, phần da ở giữa ngón cái và ngón trỏ đều đỏ cả lên. Haiz, lúc này nắm chặt quá rồi.

Đi về còn lâu hơn lúc đến, hai người đạp xe chầm chậm, nói đủ thứ chuyện, tốc độ xe còn chậm hơn đi bộ. Đạp chưa được nửa đường thì Sarawat chỉ vào một chổ rẽ nói: "Đường này thông với cửa sau nông trại, đi xuống nữa là chỗ em phóng xe hồi xưa, ngược đường mình về đó."

Tine ngước cổ lên nhìn: "Tụi mình đi xem thử đi."

"Lúc trước em gặp tai nạn ở đó, giờ còn muốn đi xem à?"

"Ừm, đi xem thử mình đã phạm lỗi gì." Tine bình thản nói.

Hai mươi phút sau hai người đạp xe đến cạnh cây chuối sứ. Hòn đá to bên cạnh vẫn còn đó. Tine nhớ lại lúc mình ngồi lên đó khóc lại thấy xấu hổ. Cậu ngồi xổm xuống cạnh hòn đá, sờ sờ, có hơi sợ nói: "May mà lúc đó không tông trúng ai."

"May đó. Lúc đó là giờ nghỉ ngơi, không có ai đi trên đường." Sarawat cũng ngồi xổm xuống cạnh hòn đá.

Tine tò mò hỏi: "Lúc đó em ngồi đây anh thấy được hả?"

"Ừ, ở đó kìa." Sarawat chỉ về phía sau.

Dãy hàng rào đối diện trồng mấy cây cọ to. Tine nhìn một chặp mới phát hiện hình như ở giữa có một căn nhà sạp màu xanh lá, như trộn lẫn với cây cối xung quanh.

"Em đi lên xem được không?" Cậu rất tò mò lúc đó Sarawat thấy cậu kiểu gì.

"Được," Sarawat đứng lên dựng xe đạp, "tụi mình đi vào từ cửa sau."

Căn nhà sàn này đã cũ lắm rồi. Ván gỗ nứt gãy, cầu thang kêu cọt kẹt, cả cửa cũng lung lay muốn ngã, Tine tưởng trong phòng sẽ bụi bặm lắm nhưng lại sạch sẽ ngoài dự tính. Bên trong bài trí rất đơn giản, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn, một chiếc tủ.

Phía trên bàn còn có cửa sổ. Sarawat đi lại mở ra, gọi Tine: "Lại đây xem, ở đây nhìn xuống là thấy."

Tine đi đến. Hai phiến lá lớn của cây cọ một trên một dưới dán vào khung cửa sổ, chừa lại một khoảng để ngắm cảnh. Cây chuối sứ không xa lắm, phiến lá to giống lá cọ đang quét qua hòn đá lớn bên cạnh.

"Hóa ra gần vậy." Hình như nhìn rõ cả mặt luôn. Tine hơi ngại hỏi: "Có phải anh đã thấy bộ dạng đáng xấu hổ của em rồi không?"

Sarawat đứng bên cạnh cậu vẫn hướng mắt ra phía ngoài.

"Không có." Anh nhớ lại buổi chiều hơn hai năm trước, "Chưa thấy bộ dạng đáng xấu hổ của em, chỉ thấy em ngồi đó, một mình chơi ném đá, thỉnh thoảng còn chùi mắt. Thật ra lúc đó anh cũng có ý nghĩ muốn đi xuống hỏi em, vì sao lại buồn vậy?"

"Sao anh lại không xuống?"

"Chắc là.......do ngại."

Một con xén tóc bay từ lá cây lên khung cửa, không sợ gì lại bò tiếp mấy bước lên sách ở trên bàn, sau đó quay người trở về. Chắc là do trong phòng nóng quá. Gió đều bị lá cây chắn lại, không thổi vào được.

"Anh rất hối hận vì sao lúc đó không đi xuống," giọng của Sarawat hơi trầm xuống, "không quen em sớm hơn. Nếu như lần đầu tiên em đến anh đã đi xuống tìm em, có lẽ em đã không gặp tai nạn, chúng ta cũng có thể quen nhau trước hai năm."

Quen nhau trước hai năm? Tine chớp mắt suy nghĩ: "Sao anh biết được em sẽ đến lần hai lần ba chứ? Lỡ em đến một hai lần rồi không đến nữa thì sao? Ngày nào anh cũng ở đây đợi em?"

Sarawat lắc đầu: "Không phải, ngày nào anh cũng ở đây làm bài tập." Hiếm lắm mới thấy anh lộ vẻ hối hận, "Ngày nào anh cũng đến đây làm bài, rồi nghĩ không biết hôm nay cậu nhóc phóng xe đó có đến không."

Tine thắc mắc: "Cái đó với chờ đợi thì có gì khác nhau?"

Sarawat quay người đối diện Tine, dịu dàng nói: "Nếu anh biết đó là chờ đợi thì anh đã xuống tìm em từ sớm rồi."

Trẻ tuổi thường quá tự tin, cứ cho rằng nhìn thấy người khác chia ly rồi gặp lại là đã hiểu rõ tình yêu. Nhưng con tim lại luôn rung động vào lúc chẳng ai ngờ tới, khi bạn còn chưa nhận thức được thì con tim bạn bất giác đã tràn đầy hình ảnh của người đó rồi.

Lời nói dối chỉ để che giấu con tim rối bời. Làm bài tập sao? Ở một căn phòng nóng nực không gió? Trước một khung cửa sổ chật hẹp? Không, nào phải. Chỉ là anh biết muộn màng quá.

"Hôm tai nạn anh có thấy giấy báo nhập học của em, biết em thi đậu trường anh. Hôm nhập học anh còn đi lên trường tìm tên em nhưng không thấy. Anh còn tưởng em đã học ở trường khác rồi."

Tine không nói gì. Tránh ánh mắt của Sarawat, ngón tay miết dọc về phía trước theo cạnh bàn. Ngón tay miết nữa miết nữa, miết đến cạnh một góc áo sơ mi trắng thì hết đường, dừng lại.

Cậu đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Sarawat, rất ngắn ngủi, rồi lại đột ngột biến mất. Sarawat đã chờ cậu, cậu không biết, Sarawat đã tìm cậu, cậu cũng không biết. Cứ như một đứa con nít không biết gì cả, à không, cậu đúng là một đứa con nít không biết gì cả.

"Em không biết chuyện đó." Thỏ cụp tai thấp giọng nói, "Nếu anh không nói, em sẽ không bao giờ biết."

"Em muốn biết sao?"

"Không muốn." Tine liếc nhìn Sarawat một cái, sau đó nhấp môi nói, "Em chỉ muốn có một vị đàn anh, lúc đầu có hơi đáng ghét, lúc nào cũng nói mấy câu chẳng ai hiểu nổi. Nhưng mà lại rất đẹp trai, đẹp trai tới mức mà làm gì cũng được tha thứ, em cũng không ghét anh ấy. Thêm nữa sau này em và anh ấy ngày càng thân, dạy em rất nhiều thứ. Nhưng giờ em biết rồi, có lẽ từ lúc đầu anh ấy đã có ý đồ bất chính."

Ý đồ bất chính thì không có, nhiều lắm là anh chỉ muốn bắt được một con thỏ đem về nhà thôi.

"Vậy là em không thích anh ấy?"

Tine lắc đầu.

Sarawat nắm lấy cạnh bàn, cẩn thận hỏi: "Thế thì em có thích anh ấy không?"

Tine không trả lời ngay. Ngón tay lúc nãy dừng lại tiếp tục di chuyển, lướt dọc trên áo sơ mi trắng, giống như trèo đèo lội xuống đến trên hông. Người cậu di chuyển theo ngón tay mà nhích tới. Ngón tay lướt một xăng-ti-mét, cậu cũng nhích tới một xăng-ti-mét, lúc ngón tay dừng lại ở giữa bụng anh, cả người cậu dường như đã dính sát vào người Sarawat.

Cậu mở đôi mắt thỏ to tròn long lanh nhìn anh, khẽ mở môi nói: "Em thích anh ấy phụ đạo bài tập cho em, thích anh ấy chạy bộ cùng em, thích anh ấy chơi game cùng em, thích làm thật nhiều điều với anh ấy."

Tine còn chưa nói xong, Sarawat đã ôm lấy cậu. Hai cánh tay ấm áp siết chặt trên lưng cậu, trong lòng nóng rực như đang ngồi trên núi lửa sắp phun trào.

"P'Sarawat, em không chờ đợi hay tìm kiếm giống như anh, nhưng em nghĩ tất cả những cái thích này của em đã quá đủ rồi. Vậy nên, em nghĩ là bây giờ em đã có câu trả lời. Anh còn muốn nghe không?"

Còn muốn không? Không, chẳng cần thiết nữa.

Sarawat nâng mặt Tine lên, hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro