Chương 4: Thỏ cũng có răng nanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó ăn lẩu rồi dọn dẹp xong cũng đã 3 giờ hơn. Hai người bọn họ một người hăng hái nói, một người tích cực nghe, nói đến nỗi nước lẩu đã cạn sạch rồi mới luyến tiếc kết thúc.

Dọn dẹp xong trong bếp, Sarawat về phòng thay đồ: "Anh lái xe về nhà ba mẹ. Lúc sáng em đến bằng gì?"

"Đặt Grab."

"Anh chở em về."

"Không cần đâu. Em tự về là được rồi." Tine hơi ngại, lắc đầu nói: "Hôm nay hình như em cũng không làm được gì." Ít ra thì lượng công việc ít ỏi này cũng không đủ trả tiền dạy kèm ba tiết.

Sarawat nhìn quanh: "Sách dọn rồi, ga giường cũng thay rồi, vậy là được rồi. Em làm như anh ở chuồng heo bẩn thỉu không bằng."

"Hả, không phải vậy, chỉ là em thấy mình làm ít quá."

"Đợi lần sau anh để phòng dơ hơn rồi gọi em qua." Sarawat vừa nói vừa rất tự nhiên khoác vai Tine ra ngoài.

Tạnh mưa rồi. Trời xanh mây trắng, một đám mây màu hồng tím lơ lửng ở giữa.

Tine lấy điện thoại ra chụp hình, đăng lên IG của mình. Nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ rồi, nói với Sarawat đang lái xe: "Chở em tới quảng trường Siam được không?"

Sarawat đáp lại một tiếng "Được", sẵn tiện hỏi: "Có hẹn sao?"

"Ừm, hẹn nhau năm giờ đến phòng tập võ."

Sarawat hơi bất ngờ: "Em tập võ?"

"Vâng, tập Muay Thái."

Snowball biến thành Popeye? Sarawat không nhịn được mà cười lên.

"Có gì đáng cười sao?" Tine không hiểu gì cả.

"Không, chả có gì. Anh không ngờ em sẽ tập Muay Thái."

"Em cũng không ngờ anh sẽ phụ đạo cho em sau giờ học." Còn chủ động dâng đến tận cửa.

Sarawat gật đầu: "Anh nghĩ là chúng ta cần phải hiểu nhau thêm nữa."

"Hả?" Câu này nghe có vẻ mờ ám.

Tranh thủ lúc dừng xe, Sarawat nhịn không được mà xoa đầu thỏ. Cảm giác mềm mềm thật thoải mái, càng thoái mái hơn nữa là vẻ mặt không hiểu gì nhưng vẫn không dám cử động của Tine, làm nơi nào đó trong trái tim anh kích động.

Anh thấp giọng nói: "Làm bạn."

Tine mờ mịt đáp một tiếng "Vâng". Bạn sao? Ừ, là bạn nhỉ.



Cách một ngày đến sáng thứ hai, Sarawat có chút việc, xin giáo sư tới muộn một tiết, anh lái xe vào trường đã là chín giờ rưỡi. Khoa kinh tế ở góc trên con dốc của một ngọn núi nhỏ phía đông bắc trường, xe ô tô phải cua qua một đoạn đường núi. Người đi bộ có thể đi đường tắt từ sân chính băng qua. Sarawat theo quy định lái xe 30-40 km/h. Lúc quay xe, có một chiếc xe từ bên cạnh đâm tới, tốc độ cũng phải trên 70-80 km/h. Chiếc xe đó vừa mới vượt lên được hai ba chục mét thì phanh gấp dừng lại.

Lúc Sarawat lái xe qua nhìn sang, Tine mặc áo thun màu hồng đang thất kinh ngồi ở trong xe, đường dành cho người đi bộ có một cô gái bị dọa mất hồn vội vàng chạy qua. Mặt anh liền tối đi, lái xe đến bãi đỗ, xuống xe đợi.

Một lát đã thấy Tine đến, cách mấy vị trí đỗ xe, vừa xuống xe đã vội vàng chạy hướng lớp học.

"Tốc độ tối đa của đoạn đường này là 30, em lái nhanh như vậy làm gì?" Sarawat gọi cậu, chau mày nhăn mặt, biểu tình không được tốt lắm.

Tine quay đầu thấy là Sarawat, xác định anh đúng là đang nói chuyện với mình, giải thích: "Em trễ rồi, nên hơi vội."

"Lúc nãy em suýt nữa là tông người ta rồi!"

"Tự nhiên cô ấy chạy qua mà...."

"Đường này lúc nào cũng sẽ có người tự nhiên chạy qua hết, nếu em không lái xe nhanh thì cũng không tông ai đâu! Lái xe cho sướng bản thân hả? Nếu tông vào vệ đường, em đã không còn mạng rồi!"

Sarawat càng nói càng nghiêm trọng, mỗi từ đều như sắt thép cứng rắn đâm vào đầu Tine. Ai cũng nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, người này trước đây đã bị đến vậy mà vẫn không học được gì sao!

Tine đứng yên tại chỗ, không hiểu sao tự nhiên anh lại tức giận vậy.

"Em nghĩ là phóng xe vui lắm phải không? Hay là chạy 200 km/h luôn đi, trực tiếp giao mạng cho ông trời."

"Em chạy còn chưa tới 70." Tine không phục nói.

"Em dám nói là trước kia em chưa từng chạy 200 km/h không? Em muốn chạy nữa hả?"

Sarawat tấn công liên lục, rõ ràng là phản ứng thái quá. Lúc nãy Tine chạy xe vượt tốc độ, khiến nỗi sợ hãi anh giấu sâu thẳm trong lòng lại trỗi lên, sợ rằng chú thỏ trước mặt này xém tý nữa lại bước lên vết xe đổ.

Lần trước anh không ngăn cản được, lần này chắc chắn không được xảy ra nữa.

Tine cuối cùng cũng nhận ra điểm không đúng. Hỏi anh: "Lúc trước anh.....đã thấy em lái xe?"

Sarawat ngẩng mặt lên, không khách khí nói: "Lúc trước anh đã thấy một thằng nhóc phóng xe như không cần mạng! Ở gần làng Maeklong."

Tine kinh ngạc đưa tay lên chỉ vào anh: "Anh ở làng Maeklong?"

"Nông trại Pie làng Maeklong," anh nhìn Tine, nhắc lại chuyện của hai năm trước, "Gần đó có một con đường rất ít người đi qua. Hai năm trước có một khoảng thời gian, mỗi chiều chủ nhật đều sẽ có một chiếc xe trắng chạy đến đó phóng xe."

Tine nắm chặt cặp của mình không biết làm sao. Cậu nghĩ là không có ai biết.

"Chiếc xe trắng đó mỗi lần chạy đều bẻ lái quay xe quanh gốc cây cọ, rồi lại đâm thẳng đến bên cạnh cây chuối sứ." Sau đó cậu nhóc kia sẽ xuống xe ngồi lên một cục đá lớn, buồn chán chơi ném đá, còn có hai lần thấy cậu lau khóe mắt.

Tine bối rối không dám nhìn thẳng: "Em nghĩ là không có ai biết."

"Con đường đó thông với cửa sau của nông trại, bình thường đều có xe đi qua, không thì em nghĩ tại sao trên đường lại không chất đầy lá rụng chứ?!" Sarawat ngước mặt nhìn Tine, bực tức trừng mắt với cậu.

Tine có hơi nhớ ra: "Em nhớ rồi, một bên đường là ruộng, một bên là hàng rào đổ nát, quanh đó không có căn nhà nào cả."

"Hàng rào đổ nát đó chính là vách ngăn cách của nông trại. Bên trong có một ngôi nhà sàn hiện đại đơn giản, ở bên cạnh cây cọ." Từ ngoài nhìn vào rất khó thấy.

Tine rũ mi mắt không biết nói gì. Mười ngón tay nắm chặt, ngoan ngoãn giống như đợi thầy giáo trách phạt.

Chậc, nếu đúng là ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi.

"Lần đầu tiên em đến anh đã trông thấy rồi." Áo sơ mi hồng, quần jean trắng, một mình ném đá giải tỏa tâm trạng. Đáng lý anh tính đi ra ngoài cảnh cáo cậu nhóc này đừng phóng xe nữa, nhưng nhìn thấy độ dạng cậu như vậy thì lại không đi nữa, đầu hiện ra mấy chữ: thỏ hồng lạc đường.

"Vậy sao anh không ngăn em lại?"

Bởi vì biết cậu tìm không ra chỗ nào để giải tỏa, nên mới chạy đến thôn quê xa xôi này.

"Anh không ngăn cản em, P'York có ngăn em mà đúng không? Anh ấy chính là người làm ruộng, nhắc em hai lần rồi, em có nghe không?"

Tine cắn môi: "Em, lúc đó em.....", tay của cậu nắm muốn gãy rồi, vẻ mặt đầy tội lỗi.

Ánh sáng chói mắt phác thảo ra một cái bóng tủi thân, lọt vào tầm mắt Sarawat. Mặt trời gay gắt, anh cảm thấy mình tức điên lên được, còn hơi đau lòng nữa.

Anh lại hít vào một hơi: "Anh hối hận sao không ngăn em sớm hơn nữa, nếu không thì em đã không gặp tai nạn." Đùa với lửa cũng có ngày bỏng tay. Chủ nhật thứ năm Tine phóng xe, bị lật xe xuống đồng ruộng bên cạnh. Lúc đó Sarawat từ trên nhà sàn vội vàng bay xuống, không kịp mang dép, chân trần vừa chạy vừa gọi 191 và xe cứu thương.

May mà xe chỉ bị lật ngược xuống ruộng, cửa người lái vẫn mở được. Tine nằm ngất trên túi khí. Sarawat kiểm tra cẩn thận hết một lượt, chân và người cậu không bị vật nặng nào đè lên, cùng P'York mới chạy đến khiêng cậu ra, bưng đến bên đường.

Anh mở nút cổ áo của Tine để cậu thoáng khí. Vừa hay lại thấy một tờ giấy bị vò nát rơi ra, nhặt lên xem, là giấy báo nhập học, tên trường đại học là trường cậu đang theo học, hàng họ tên trên cùng viết: Tine Teepakorn.

Nếu không quá quen tên trường, Sarawat còn tưởng đây là tờ giấy bỏ đi. Sao lại có người làm vậy với giấy báo nhập học nhỉ? Anh hơi hiểu, cũng có hơi không hiểu. Cho đến tận hơn hai năm sau, anh gặp lại Tine ở ngày hội tuyển người của các câu lạc bộ.

"À, cảnh sát lúc đó nói là có một người trẻ tuổi điện thoại báo, còn đưa em đi bệnh viện, lẽ nào là Pi?" Tine ngạc nhiên.

Sarawat gật đầu: "Là anh."

"Sau này em có tới hỏi cảnh sát về anh, tiếc là tìm không thấy, luôn muốn nói cảm ơn anh."

"Có gì phải cảm ơn chứ? Cứ cảm ơn mạng em lớn đi! Đừng nói với anh sau này em đổi chỗ phóng xe!" Sarawat híp mắt, cả người tỏa ra mùi nguy hiểm.

"Không có, em nằm viện nửa tháng, chìa khóa xe bị ba tịch thu. Sau đó em nghỉ một năm, căn bản là không có lái xe."

Nghe xong Sarawat mới hơi an tâm: "Sau đó em đồng ý học khoa kinh tế mà em không thích?"

Tine cắn môi: "Cũng...còn tạm. Em cũng không phải là ghét kinh tế lắm, hơn nữa còn có Pi giúp em mà."

"Trước đây thì sao? Chạy xe tốc độ 200 km/h là vì lý do gì?"

"Một phần là do ba bắt em đăng ký chuyên ngành mình không thích, còn một phần...." Cậu bĩu môi không muốn nói.

"Còn một phần là gì?" Sarawat không né không tránh.

Tine đá hòn đá dưới chân, lí nhí nói: "Bị ba phát hiện em thích con trai."

Sarawat đơ người, không ngờ sẽ nghe thấy đáp án này.

Dù gì cũng nói rồi, Tine thoải mái kể: "Ba em truyền thống lắm, không chấp nhận được, dạy dỗ em tận mấy lần. Lúc đó còn ép em đi học kinh tế nữa, em đã không thích rồi, tâm trạng không tốt nên kiếm một chỗ ít người để phóng xe. Sau này bị tai nạn, ông ấy cũng không nhắc lại chuyện này nữa."

Sắc mặt Sarawat có hơi kỳ lạ. Anh hỏi một câu không ăn nhập lắm: "Ba em phát hiện ra người mà em thích?"

"Không phải, không có." Hai gò má của Tine dần dần nhuộm đỏ, "Em không có thích ai hết, ba em phát hiện ra cái khác." Tine cũng không mặt dày nói ra được.

Trong lòng Sarawat thở phào một hơi, chớp mắt lại tràn ngập hạnh phúc. Thích con trai, nhưng chưa thích ai. Còn được còn được, không, phải là quá được ấy chứ.

Sao lại không có người muốn chiếm hữu một con thỏ dễ thương như thế này chứ? Sarawat mím môi che giấu khóe miệng đang cong lên, giận dữ trong lòng như mây tan sương tạnh.

Anh đi qua, xoa xoa đầu tóc mềm xốp của Tine: "Sau này không được phóng xe."

"Em đổi sang tập Muay Thái rồi."

"Đi học không hiểu gì bất cứ khi nào cũng có thể tìm anh."

Đổi chủ đề nhanh ghê, Tine theo không kịp, nghĩ gì nói nấy, "Ừm, em thấy Pi giúp em nhiều quá rồi."

Sarawat rút tay về, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh vắt, nói một câu vu vơ: "Có thể thích người khác."

"Hả?" Tine hoang mang, không hiểu sao lại chuyển sang chủ đề tình cảm rồi?

Sarawat cũng không hy vọng chú thỏ ngốc này sẽ hiểu. Anh đeo cặp đi đến hướng phòng học, lại bẻ lái vấn đề 360 độ: "Còn không nhanh chân là em bỏ luôn tiết hai đó."

Cái này thì Tine nghe hiểu, vội vàng chạy theo. Cậu dùng cả tiết để tua lại cuộc hội thoại lúc nãy với Sarawat trong đầu, rồi bừng tỉnh đại ngộ kết luận: Pi, anh phụ đạo đại số tuyến tính giúp em có phải vì lúc đó không ngăn cản em phóng xe, trong lòng cảm thấy tội lỗi, muốn bồi thường cho em?

Thêm một lần nữa Sarawat bái phục độ thần kỳ của não bộ Tine, trả lời: "Không phải, anh muốn nuôi một con thỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro