Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ ngày đi học ké xe Trân Ni thì ngày nào tôi cũng ngủ nướng. Hại thân nhỏ lúc nào cũng tốn công kêu dậy. Nhưng hôm nay nhỏ chỉ kêu tôi dậy chứ không đi học cùng tôi. Nó bảo nay nó mắc ra sân bay đón em họ Việt kiều. Bởi sáng sớm mà sửa soạn quá trời. Nó còn hí hửng quay qua hỏi tôi.

" Nay Tú thấy em có đẹp không?"

" Ừ cũng được." Tôi thấy đẹp nhưng tôi thích khen cũng được.

" Cái gì mà cũng được. Một là đẹp hai là xấu chứ đâu ra ở giữa." Nó vùng vằng khó chịu.

Tôi thấy vậy cũng cười cho qua rồi nhanh chân đạp xe chạy trốn khỏi sự lườm nguýt của nó. Nhưng trước khi ra khỏi cổng nhà đã nghe nó la lớn cảnh cáo

" Chị đi cho mà cẩn thận. Xe em mà có chuyện gì bắt đền chị bỏ tù."

Làm như con nít mà hù kiểu đó. Người ta có luật đàng hoàng. Nhưng nói thì cũng hơi sợ chút chút. Lỡ đâu dính cái luật mà tôi chưa biết. Thôi tôi sẽ xem đó là lời quan tâm nhỏ nhẹ.

Ngày hôm nay tôi đi học 1 mình không có nhỏ nào nói nói bên tai tự nhiên thấy buồn buồn. Đi học cũng mất vui. Thật ra lòng tôi biết trong mình đang dấy lên thứ tình cảm hay cảm xúc gì. Nhưng mà tôi thấy nó sai trái với kì quá nên gạt qua.

Tôi học xong, trong lòng không vui nên cũng hậm hực trả xe cho nhỏ. Nó lúc này mới rước em họ về còn đang ngồi ăn bánh uống trà. Thấy tôi nó liền ngoắc ngoắc. Mà tôi cũng hiền thấy ngoắc là lại.

" Chị Tú này là em Thanh. Việt kiều đó nhen." Nó dõng dạc giới thiệu với tôi.

Tôi thầm đánh giá nhỏ Thanh này. Mặc dù nói là em họ nhưng mà Thanh bằng tuổi Ni. Trong bụng thấy nhỏ Ni dễ thương hơn nhỏ này nhiều. Mà vì Việt kiều nên nó ăn mặc sẽ hợp thời hơn tí.

" Chào Thanh nha. Tôi là Tú. Bạn hàng xóm của Ni."

" Chào chị Tú nha. Thanh nghe nói chị học sư phạm. Chắc là giỏi lắm ha."

Nhỏ Thanh khen tôi nhưng tôi cũng chỉ cười giả lả cho qua. Tôi chỉ xem đây là lời chào hỏi lịch sự chứ không thật tâm. Nhưng nếu Ni khen tôi thì tôi đồng ý mình giỏi thiệt.

" Mà chị Tú trông cũng thân với Ni quá hen." Nhỏ Thanh vừa ăn bánh vừa hỏi chuyện tôi.

" Ừ thân mà. Chị Tú dễ thương lắm." Tôi còn chưa kịp trả lời thì nhỏ Ni đã nói luôn.

" Hai người gì mà như tình nhân ấy, còn mượn xe nhau đi học. Nay mà Thanh không về chắc Ni đi học chung với chị Tú chứ gì."

Nhỏ Thanh này ở Tây từ nhỏ nên tiếng Việt dở ẹt. Tự nhiên nói hai đứa tôi giống tình nhân.

" Thanh nói gì kì vậy. Sao mà Ni với chị Tú giống tình nhân cho được." Nhỏ Ni nghe xong vậy mà cũng ấp úng dữ.

" Thì có sao! Bên Tây, Thanh vẫn thấy mấy cặp tình nhân nữ đó thôi." Thông tin từ nữ Việt kiều cho biết.

" Bộ bên Thanh hai người con gái yêu nhau được hả?" Tôi cũng hơi khó tin mà cũng hơi tò mò nên hỏi thêm.

" Sao mà không được. Yêu thì yêu thôi. Chứ đâu phải ăn cướp ăn trộm hay phạm pháp gì."

Thanh đúng chuẩn mấy người Việt kiều. Tư tưởng thoáng quá chừng. Nhưng cũng nhờ nó tôi hiểu ra tình cảm xuất hiện trong bản thân cũng không phải không bình thường.

Nhỏ Thanh nói chán thì cũng bỏ ra sau bếp coi nấu mấy món Việt Nam. Để lại tôi ngồi còn khờ khờ bên cạnh Trân Ni. Tôi khẽ khều khều tay nó.

" Bên Tây lạ ha Ni?"

" Cũng có gì đâu. Em thấy vậy cũng vui. Ít ra yêu nhau là để hạnh phúc. Tìm đến hạnh phúc sao phải đặt ra tiêu chuẩn cho đủ thứ."

Tôi cứ tưởng nhỏ thấy choáng ngợp không tiếp thu lượng kiến thức mới nhưng nhỏ tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi lại tiếp tục khều nó.

" Ni! Vậy Ni có giống tôi không?"

" Giống gì mới được?" Nó không hiểu mà xoay đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Giây phút cả hai chạm mắt nhau ở cự ly gần như vậy. Cảm xúc ấy trong tôi lại càng mãnh liệt. Tôi xích lại gần hơn nữa. Dường như tôi nghe được tiếng tim nhỏ đập rất nhanh.

" Thì...thì...Ni cũng giống vậy đó."

Tôi thấy mặt nhỏ đỏ hết cả lên nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Vì dáng vẻ đó tôi lại càng muốn xích lại gần hơn. Khoảng cách này như cảm nhận được hơi thở của nhau cả rồi. Tôi thấy nhỏ nhắm mắt và rồi tôi cũng nhắm mắt như chờ đợi điều gì mới mẻ sắp đến. Thì đùng tiếng gọi của nhỏ Thanh đưa tôi về thực tại khi Trân Ni vừa hay lấy cái tay đập vào má tôi.

" A con muỗi."

Một cái bóp tròn trịa vào má phải tôi. Tôi không dám trách Trân Ni chỉ thầm nguyền rủa Thanh. Sao xuất hiện đúng lúc quá vậy. Một cái đánh lạc hướng của Ni có thể khiến tôi xém đi điều trị răng hàm mặt đó.

" À con muỗi bự quá ha Ni hen!" Tôi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nhỏ. Chỉ thấy nó khổ tâm thì thầm xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro