Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những năm sau giải phóng vẫn chưa ổn định hẳn, nhưng những năm ấy đã yên bình hơn nhiều. Tuổi thơ tôi có vẻ đã quen dần với tiếng súng khói đạn. Tôi từng mơ ước bản thân mình lớn thật nhanh. Còn nhớ mới khi nào nghe tin mấy đứa lớn gần nhà vừa tròn 18 tôi còn ghen tị không thôi. Bởi tới tuổi đó tụi nó sẽ được lên thành phố mà học đại học. Nay đất nước ổn định tôi cũng vừa hay tròn 18.

Ba má tôi ai cũng lo lắng chẳng biết cái đứa khù khờ như tôi sẽ lên ấy học rồi sống như nào. Bởi đó giờ tôi chỉ sống ở mỗi vùng quê nhỏ xíu nên có mấy mái nhà nhỏ con con.

" Tú! Đi lên đó nhớ ráng mà lo học hành nha con." Má tôi cứ lóng ngóng phía cửa xe đò mà dặn.

" Má cứ yên tâm, con đi rồi Tết lại về thăm nhà."

Tôi nói mấy câu cho má yên tâm rồi xe cũng bắt đầu xuất phát. Lần đầu tiên rời quê lòng tôi có chút bồi hồi. Tôi đã trông đợi bao lâu khoảng khắc được trở thành cô sinh viên đại học ấy. Nhưng giờ nhìn thấy má phía sau dần khuất bóng tôi lại có chút thương nhớ.

Xe đò chạy liên tục vậy 4 tiếng rồi cũng tới bến xe. Tôi chân ướt chân ráo mới đến chỉ ôm chiếc ba lô với cầm trên tay tờ địa chỉ nhà của một người dì mà đứng lớ ngớ. Rất nhanh có nhiều anh xích lô đến mời chào, tôi khù khờ nên cũng lên đại anh nào đó rồi đưa tờ địa chỉ luôn cho ảnh xem qua.

" Cô lên đây học đại học đúng không?" Anh xích lô vừa chạy vừa hỏi thăm.

" Dạ đúng rồi. Chứ mà sao anh biết hay vậy?"

" Thì nhìn là biết thôi cô. Cô lên đây định theo học gì?"

" Thưa anh tôi theo sư phạm."

Anh xích lô cũng à một tiếng rồi thôi. Thời bây giờ thì cái ngành này ai mà không biết, ai nấy cũng theo luôn đó chứ. Bởi học sư phạm không có tốn tiền. Người ta nói nghề giáo là nghề cao quý mà.

Luyên thuyên đủ thứ rồi đúng tới con hẻm nhỏ. Tôi men theo lối ấy mà tìm tới địa chỉ đã ghi. Phía trước là căn nhà nhỏ, trước nhà tôi thấy có một cô nào đó nhưng trông còn trẻ lắm, còn chưa để tôi kịp hỏi thì nhỏ đó đã nhanh nhẹn mở lời rồi.

" Chị tìm ai hả?"

" À...Đây phải nhà dì sáu không cô?" Tôi lịch sự mà hỏi.

" Dạ đúng rồi. Nhưng mà giờ này dì sáu có công chuyện chưa về nên chị vô ngồi chơi nhen."

Nhỏ đó nhanh nhẹn kéo tôi đến bên tấm phảng trước nhà rồi cũng đem trà bánh ra mời khách.

" Chị tới tìm dì sáu có gì không?" Phải nói tuy nhỏ nhưng mà con nhỏ lanh lẹ ghê.

" À tôi ở quê lên ở nhờ để đi học đại học."

" Hoá ra là chị Tú đúng không? Hồi sớm dì sáu có dặn em mà em quên mất tiêu." Như nhớ ra thông tin nên nó cởi mở hơn hẳn.

" Dạ đúng rồi, mà cô là con dì Sáu hay sao mà biết tôi?"

Không phải là vô tâm với họ hàng đâu. Mà do dì sáu trong trí nhớ của tôi cũng cách đây mười mấy năm. Lúc ấy còn nhỏ xíu làm sao mà nhớ rõ được.

" Thưa không. Em hàng xóm thôi à. Nay dì sáu đi công chuyện nên em qua coi nhà dùm. Sợ chị Tú đường xa tới mà nhà không có ai."

" Vậy ra là vậy. Mà cô đây tên gì vậy ha? Cho tôi tiện đường xưng hô."

" Em tên Ni! Kim Trân Ni! Chị đừng khách sáo quá, cứ cô này cô nọ em tổn thọ chết. Nay em mới 16 thôi."

À thì ra là còn nhỏ. Nó giới thiệu cho tôi nghe xong coi bộ còn cười làm quen nữa. Tính tôi đó giờ ít nói, nên gặp mấy đứa như vầy tôi hơi nhát. Nhưng mà lúc cười trông cũng dễ thương chứ bộ.

Nói qua nói lại một hồi thì sáu cũng về. Ni cũng vậy mà ra về để lại không gian cho dì cháu tôi. Dì sáu thấy tôi như lâu lắm chưa gặp mà hỏi han tới tấp.

" Tú dạo này ốm quá con."

" Ba má dưới khỏe hết ha?"

" Đi đường xa mệt rồi có cơm nước gì chưa?"

Dì sáu cứ làm liên miên tôi cũng chẳng chen được câu nào. Để hồi dì hỏi đã xong cũng thôi rồi dẫn tôi lên sắp xếp đồ đạc. Nhà dì sáu không lớn, chỗ tôi tạm trú cũng chỉ là căn gác xế lạch cạch cũng với chiếc bàn sơ xài mà cậu sáu chồng dì vừa đóng cách đây vài ngày khi nghe tin tôi lên ăn học. Ở đó còn có cửa số nhỏ nhìn thẳng phía bên nhà kế bên. Tạm thời thì tôi chưa biết là nhà ai nhưng có lẽ sau này sẽ qua chào hỏi cho phải phép.

Do mới lên cũng còn sắp xếp nên vẫn chưa đi học liền. Tôi có những ngày dư dả để làm biếng mà nằm dài ra chiếc phảng trước nhà. Đơn giản là ngắm nhìn trời nhìn mây này kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro