crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc nào mà...

chính bản thân anh...

cảm thấy kì lạ vậy nhỉ...

dường như việc nuông chiều em nó chẳng còn là thói quen nữa rồi...

nó đang dần trở thành sở thích của anh...


năm ấy anh 16, em 15

cũng học cấp 3 cả rồi nhỉ...

anh nhớ hoài bóng hình em hôm ấy trong chiếc áo dài thướt tha, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài đen óng ánh, em ra sau xe để anh chở về trên con xe đạp còn mới toanh

em đã khác rồi, em chẳng còn là cô nhóc nghịch ngợm, mít ướt, thích giành đồ chơi, cãi cọ với anh như ngày đó nữa.

em giờ đã là, thiếu nữ rồi phải không ?

em xinh đẹp hơn hẳn

tính cách em cũng thay đổi rồi

em cười duyên, cái ánh mắt, cái nụ cười năm tháng đó của em... chúng cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh mãi...

cũng vì thế, có biết bao nhiêu là thằng vây quanh em...

anh ghen chứ, nhưng ngặt nỗi anh cũng có biết bao người con gái khác theo đuổi...

nhưng trong tim anh chỉ có mỗi em thôi

ngày em lên cấp 3, ngày mà em mặc áo dài, ngày mà anh thấy em thay đổi ngày một trưởng thành, nhưng đáng yêu và khả ái hơn.... ngày đó anh lại nghĩ, có phải rằng anh yêu em thật rồi không ?

anh lên mạng tìm kiếm, search google, xem youtube, biết bao nhiêu cách để tán tỉnh được em...

"anh này, giỡn hoài à"

em cốc đầu anh, khi ấy mặt hai đứa mình như sắp chạm nhau, mặt anh đỏ bừng như trái cà chua, tim đập loạn nhịp không thể tả xiết...

"ừ, anh đùa thôi, sao mà anh thích em được"

nói vậy, nhưng lòng đau như cắt..

em ơi, anh chẳng còn là đứa trẻ ngày ấy, nói bừa vui vẻ một hai câu thích vu vơ, mà là thích em nhiều lắm...

thật đau làm sao...

khi em...

"chứ gì nữa, anh phải luôn là anh trai tốt của em đó nhaaa" Y/n vui vẻ đáp lại

chỉ là anh trai tốt thôi sao....

cũng được...

xem ra cũng chưa phải xa em là được...

chúng ta cũng đã từng nghe câu

"có hai thứ mà đời người nhất định không được bỏ lỡ

một là chuyến xe cuối cùng về nhà

hai là người thật lòng yêu thương ta"


có những thứ tình cảm mà em không thể nói

anh liệu có biết được lòng em không ?

đúng rồi vì làm sao anh biết được

vì em giỏi giấu đến vậy cơ mà

em muốn chúng mình chầm chậm thôi...

lỡ em nói ra thì người có thích em không ? hay em chỉ nhận lại câu từ chối từ người ?

nhìn có vẻ anh thích ai chứ không phải em...


thích mà chẳng dám nói

yêu mà không tỏ tình

vậy định đợi nhau đến bao giờ ?

"anh Heeseung, sinh nhật dui dẻ"

em chìa hộp quà ra trước mắt anh rồi cười vui vẻ. hôm nay em cố gắng makeup và chọn mình chiếc đầm thật xinh đó. anh thấy không

"a-anh cảm ơn..."

mặt anh đỏ hồng, hai tai đỏ ửng trông thật đáng yêu làm sao

"chúc anh già của em ngày càng đẹp trai, học dỏi nè, và...sớm có bồ nhaa"

em nói thế, rồi vẫn cười. cười ngoài mặt như thế, nhưng em chẳng thích nói kiểu đó thế nào. vì người em thích là anh

"thôi điii, anh cốc em bây giờ"

nói thế nhưng có lần nào dám làm thế đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro