Extra 2 ~ Mãi mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã trải qua những năm tháng đại học cùng nhau, rồi tốt nghiệp và ra trường...

Hiện tại, anh đã mua một chung cư ở trung tâm thành phố và cậu cùng anh sống chung với nhau từ khi ra trường...

Tất cả mọi thứ diễn ra đều đều như một câu chuyện thường nhật, cho đến nay cũng đã trôi qua một thời gian rồi...

Hôm nay cũng thế, nhưng có lẽ sẽ đặc biệt hơn một chút.

Sau khi ăn tối do chính tay cậu nấu rồi tắm rửa, anh lại nằm ườn lên giường, đôi tay rảnh rỗi lại đưa lên tìm kiếm hơi ấm thân quen kia và ôm lấy eo cậu nằm. Cậu cũng quá quen rồi, chiều chuộng anh một chút cũng chẳng sao, cứ thế để anh làm loạn trong khi mình bận đọc sách

Và anh đi ghen với cuốn sách :')

"Eugeo...."

Anh khẽ gọi tên người con trai tóc vàng kia, coi hành động của anh như trẻ con làm nũng rồi bơ luôn để đọc sách à? Liền dùng sức đẩy cậu vào tường, chốc chốc lại phả hơi nhẹ vào cổ khiến cậu rùng mình

"Thôi nào!! Cậu làm vậy sao tớ đọc sách được??"

Nhưng dường như anh đang lơ đãng suy nghĩ gì đó, đến mức quên mất việc mình đang làm...

"Kirito? Nghe tớ nói không đấy?!"

Cậu nhận ra sự im lặng của anh, liền gặng hỏi và đưa anh thoát khỏi dòng suy nghĩ nào đó. Anh thả cậu ra và bắt đầu nhìn với ánh mắt nghiêm túc đến lạ

"Eugeo...."

"S... Sao vậy?"

Cậu liền gấp cuốn sách lại, xem chừng anh có điều quan trọng muốn nói thì phải...

"Cậu.... À không, em có nguyện sống cùng anh đến trọn đời không?"

Anh bất ngờ hỏi cậu, điều mà có lẽ cậu đã mong chờ bao lâu nay. Thoáng ngập ngừng đến đỏ mặt, cậu ấp úng hạnh phúc đến mức chưa biết đáp lại ra sao thì anh đã nói tiếp...

"Chúng ta, chỉ tình cờ gặp nhau vào đêm hôm đó, cái đêm đầy sao trên trời... Anh luôn tự hỏi, những ngôi sao sáng như vậy, vẫn có thể biến mất nhấp nháy trong màn trời đêm tối kia ư? Thật lạ lùng đó..."

Cậu ngây người nhìn anh, lắng nghe chất giọng trầm ám đó giãy bày câu chuyện. Anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, rồi đan lại giữ chặt hơn

"Vậy mà, một ngôi sao sáng như em, tại sao lại chưa bao giờ biến mất trong tầm mắt của anh nhỉ? Anh đã nghĩ thế vào cái ngày chúng ta gặp nhau!"

Thoáng nghe anh kể, cậu liền đỏ mặt quay đi. Anh chỉ bật cười trước hành động đó, khẽ đưa tay xoa chiếc má mềm mại phúng phính kia

"Anh từng nghĩ đó là định mệnh khi gặp được em. Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn nói ra rồi: Anh yêu em, chỉ yêu một mình em, liệu em đồng ý lấy anh chứ?"

Con tim cậu đập rộn ràng hơn bao giờ hết, đôi Emerald kia chợt dao động để lại vài giọt nước mắt như pha lê rơi trên gò má ửng hồng. Cậu liền nhào lấy ôm anh, hạnh phúc đến mức có thể vỡ òa bất cứ lúc nào

"Vâng, em đồng ý!!! Em yêu anh Kirito!!!"

Để hạnh phúc trào dâng, anh liền đưa tay gạt nước mắt vương trên khóe mi kia rồi khẽ hôn nhẹ lên đó.

Anh lấy ra hộp nhẫn đôi, nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi từ từ đeo lên. Sau đó bất ngờ anh cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đó, có lẽ anh yêu đôi tay này, đôi tay luôn nắm lấy tay anh và trở thành thứ suốt đời này anh sẽ luôn nắm lấy không buông bỏ

Cậu cũng làm điều tương tự, lặp lại những việc anh đã làm, nhưng chưa hôn lên chiếc nhẫn thì anh đã nâng cằm cậu lên và áp vào đôi môi kia. Để rồi khi rời ra, cậu thoáng chốc đỏ mặt

"Em chỉ việc hôn ở đây thôi!"

Anh cười gian và chỉ lên môi, khiến cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn... Chơi xấu nha!!!

"Vậy cuối tuần này, chúng ta sẽ ra mắt ba mẹ em, được không?"

"Vâng!"

~ Cuối tuần ~

Nắm tay anh đứng trước căn nhà mà cậu đã từng sống trước khi vào đại học, cảm giác có chút hồi hộp ngập ngừng khi trở về căn nhà cũ khiến cậu có chút ngỡ ngàng bối rối. Nhưng anh liền trấn an cậu, hôn nhẹ lên trán rồi mỉm cười

"Sẽ ổn thôi mà!!"

Là vậy đấy! Cậu tự tin hơn một chút, rồi mỉm cười với anh một cách bình thường, quay lên bấm chuông cửa

Chẳng bao lâu sau, đôi vợ chồng già liền mở cửa bước ra... Người mẹ thoáng hiền từ nhỏ nhẹ nói

"Eugeo, chào mừng con trở về!"

"Cũng khá lâu rồi nhỉ, Eugeo!"

Nhưng khi thấy sự xuất hiện của anh ở bên cạnh, sự ngỡ ngàng liền in hết trên khuôn mặt hai người. Anh chỉ tỏ ra thoải mái, liền mỉm cười cúi đầu

"Chào hai bác, con là Kirito, hiện là người yêu của Eugeo ạ!"

Cậu giật mình nhìn anh, không ai ngờ anh nói thẳng ra như thế ở đây đâu chứ??

Cả bốn vào trong nhà, ngồi trên sofa mặt đối mặt chuyện này, tình hình căng như dây đàn khiến cậu đổ mồ hôi suy nghĩ đến nhiều ngã rẽ trong từng lời nói sắp tới. Nhưng anh cũng nắm lấy tay cậu xoa dịu nỗi lo lắng

"Nếu ta không nhầm thì con chính là cậu bé năm ấy?"

Ba cậu liền đẩy gọng kính, nheo mắt lại nhìn diện mạo bên ngoài của anh

"Dạ vâng, con vui vì hai người vẫn nhớ điều đó!"

Nhắc đến đây, người mẹ hơi giật mình một chút, nhưng rồi vẫn lấy bình tĩnh cố gắng nói chuyện

"Ra là thế sao? Vậy hai con yêu nhau từ khi nào?...."

"10 tuổi ạ!"

Mẹ cậu liền phun trà....

Phải chăng là cái mùa hè định mệnh khiến cậu học nhanh tức thì ấy hả???

"Vậy là, gần 16 năm rồi nhỉ?"

"Là 15 năm 10 tháng 29 ngày ạ!"

Đến lượt ba cậu phun trà...

Anh đã đưa ra một phát ngôn gây sốc đến mức đến cậu có ngồi bóc lịch 10 năm cũng không thể ghi nhớ kĩ như thế được...

"S... Sao anh nhớ được?"

"Trong 15 năm 10 tháng 29 ngày ấy, có 10 năm 2 tháng sao anh quên được?"

Anh mỉm cười trả lời, là anh đang kể về quá khứ. Cái thời gian 10 năm dài đằng đẵng như 10 thế kỉ đối với cả hai...

"Sở dĩ con nhớ vì đó là thời gian con sẽ tìm lại  được Eugeo, và không phải vì con ngẫu nhiên tìm vì bọn con từng là bạn trong quá khứ, mà bọn con đã hứa với nhau dưới ngôi sao băng!"

"Hứa?..."

"Dạ vâng, con đã hứa là 10 năm sau con sẽ quay lại tìm Eugeo và nguyện ở bên cạnh đến suốt đời! Hơn 5 năm sau đó bọn con quyết định sống chung với nhau!"

Anh kể lại với ba mẹ cậu, thực tình nó khiến cậu hạnh phúc đến mức không biết nên nói đỡ giúp anh những gì lúc này, mà chỉ nên im lặng chăng?

"Ta hiểu rồi... Ra là cậu bé năm đó hả?"

Bỗng mẹ cậu đặt tách trà xuống và đưa ánh mắt trìu mến nhìn hai người

"Ngày ấy, ta chỉ biết nghĩ cho Eugeo những thứ tốt đẹp, nếu thằng bé cố gắng học giỏi, chắc chắn sẽ có nhiều người yêu quý nó và làm bạn với nó, và sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai với công việc và mối nhân duyên! Nhưng có lẽ ta đã lầm..."

Đôi mắt cậu hơi dãn ra nghe mẹ kể, chưa bao giờ cậu thấy mẹ tâm sự nhiều như thế này

"Eugeo...."

"Dạ?..."

"Thực sự lúc đó mẹ chỉ muốn tốt cho con chứ không có ý gì khác, mẹ cũng biết lúc đó có một số người vẫn hay đòi tiền, nhưng do sự dễ dãi khiến mẹ cứ đưa cho bọn họ và để cho những lời khen ngợi về con như con dao hai lưỡi vậy! Mẹ xin lỗi..."

Khóe mắt rưng rưng, cậu cố gắng kiềm chế không được khóc, nếu khóc bây giờ thì sẽ trở nên yếu đuối mất!

"Khi mẹ thấy cậu ấy, có lẽ mẹ như tìm thấy một ánh sáng khác cho con.... Mẹ muốn cảm ơn còn không hết!"

Người mẹ liền đưa tay gạt nước mắt, kể lại câu chuyện mình từng chứng kiến và những sự việc bây giờ

"Bây giờ mẹ sẽ nói điều đó: Cảm ơn con vì đã làm bạn, và là người yêu của Eugeo, Kirito!!"

Tình cảm này đã được chấp nhận, cậu vui mừng đến mức một giọt nước mắt liền lăn trên gò má, tay nắm chặt lấy tay anh...

"À còn, bà thông gia thì sao?"

Đột nhiên ba cậu lên tiếng, sợ rằng bên đây đồng ý nhưng bên kia không thì sao?

"À, mẹ con ấy ạ? Bà ấy sắp đến rồi!"

Anh tỉnh bơ đáp lại trong sự ngơ ngác của mọi người, một lúc sau, tiếng loa phát thanh phường vang vào trong nhà!

"Còn không mau ra mở cửa đón mẹ mày, Kirito...."

Rồi đấy, dù là đang ở nhà người khác nhưng mẹ anh chẳng thể nào bỏ được cái tính bất cần đời mà gọi tên thằng con trai ra chào đón mình. Anh thở dài một hơi, đỏ mặt gãi đầu và xin phép mở cửa sổ phòng

Mẹ anh đi từ trực thăng đáp thẳng vào nhà, thoáng chốc ai cũng há hốc miệng

"Đâu, con dâu mẹ đâu hả?"

Chưa chào hỏi ai mà mẹ anh đã đòi gặp cậu....

~ Sau một lúc dọn dẹp hỗn chiến ~

"Vậy, đây là bà thông gia ạ?"

"Vâng, sao hỏi mãi một câu vậy???"

Người phụ nữ thôn quê ngày ấy sau gần 16 năm lên thành phố không khác gì phu nhân quý phái diện trên mình bộ váy đơn giản nhưng lấp lánh sang trọng

"Tại vì, trông bà khác quá..."

"Có nhiều thứ xảy ra lắm!"

Bấy giờ cậu mới luận ra, rốt cuộc anh đã làm gì bôn ba 10 năm trời ấy???

Bắt đầu mẹ anh mới kể rằng anh không phải con ruột, và một số những câu chuyện nhạy cảm khác khiến người nghe có chút đau lòng xót xa

"Nhưng lúc đó tôi vẫn biết ơn Eugeo, một lần nữa, ta cảm ơn con vì đã là bạn Kirito!"

Cuối cùng hai bên cũng có được một sắp xếp ổn thỏa và thậm chí là sắp xếp ngày cưới

Bất ngờ thay, có một thanh niên lạ hoắc từ bên cửa sổ trèo vào mặc vest đen toàn thân với một cặp kính màu đen, trên tay cầm một xấp giấy

"Thưa phu nhân, sắp đến cuộc họp tiếp theo rồi ạ!"

"Tch, các người chỉ biết phá cuộc vui thôi!"

Bấy giờ cậu liền đứng dậy hỏi anh

"Kirito này, anh chưa bao giờ kể em nghe anh làm việc gì?"

"À... Em có hỏi đâu mà anh nói!..."

Lúc đó anh liền đứng dậy, kéo bên trong áo ra chiếc ví và một tấm thẻ bạch kim hình chữ nhật

"Em nhớ đây là sản phẩm của công ty SS mà nhỉ?"

Công ty SS chuyên kinh doanh lĩnh vực điện tử và công nghệ về trí tuệ nhân tạo, đứng nhất nhì thế giới trong tài chính. Trên hết, nó có trong người anh....!!!

"Kirito đây là CEO công ty SS mà, Eugeo không biết sao?"

"HẢ?????!?!?!"

Một sự thật khác mà trong suốt 5 năm sống chung như vừa bay hết theo bụi. Cậu chẳng biết một sất gì về anh hết hay sao á!!!

"C... Cái công ty giàu nứt vách ấy á?"

Ba cậu còn rơi luôn kính xuống đất, hoàn hồn không nổi... Cậu thầm tưởng tượng ra cả ngàn sự kiện diễn ra trong 10 năm ấy... Rốt cuộc anh đã làm những gì để cố gắng đến mức này?

"Có ai hỏi đâu mà con nói!"

Gia đình chưa hết ngỡ ngàng thì anh liền quay sang bế cậu lên trước mặt cả nhà

"Vậy nên là con sẽ bao nuôi em ấy, khi nào có đám cưới thì con sẽ chở cả nhà đến, giờ bọn con đi nhé!!"

"À ờ.... Chúc hai con hạnh phúc....!"

Nói rồi anh đưa cậu lên trực thăng và bắt đầu cất cánh bay đi...

Đến giờ cậu còn chẳng tin vào mắt mình, anh làm Tổng giám đốc từ khi nào vậy cơ chứ, sao trong 5 năm cậu chẳng biết, và bao giờ thì anh mới thả cậu xuống??? Bế này ngại chết người ta à?

"Eugeo này, em biết ý nghĩa tên công ty đó không?"

Bất chợt anh lên tiếng hỏi, SS ấy hả? Nếu chuyên về lĩnh vực điện tử và công nghệ thì cậu chịu, chẳng biết nó liên quan đến cái gì... Nhưng ngay lập tức buột miệng thốt ra hai từ

"Shooting... Star....?"

"Đúng rồi! Eugeo giỏi ghê!!!"

Anh mỉm cười trước câu trả lời của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên má

"Anh lấy cái tên đó để nhớ lại kỉ niệm hồi ấy, ngày mà chúng ta hứa với nhau sẽ ở bên nhau trọn đời! Để dù có quên cũng sẽ nhắc lại về được!"

"Vậy còn...lĩnh vực điện tử...?"

"À, anh tính tạo ra một đứa con củ riêng chúng ta!"

Thoáng qua cậu đỏ mặt, còn chưa cưới nhau mà anh đã nghĩ đến chuyện có con rồi??

"C... Con á?"

"Phải, anh sẽ tạo ra nó, chỉ khác một điều nó sẽ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo... Chết, hình như em không thích điều đó...!"

Anh buột miệng nói ra, rồi lại nghĩ đến điều lạ hoắc nào đó thì xám mặt lại không nói nữa. Nhưng cậu hiểu ra ý của anh, chỉ vùi nhẹ mặt vào lồng ngực rồi đáp lại

"Không, em thích điều đó! Nó sẽ là đứa con chỉ của riêng chúng ta!"

Đúng vậy! Những gì anh và cậu cùng tạo ra, cùng đi trên một con đường sau này đều sẽ là của riêng hai người, không ai có thể xen vào được!

"Em yêu anh nhiều, Kirito!"

"Anh cũng vậy, yêu em nhiều lắm, Eugeo!!"

_____________________________________________________________________________

Last edit: 2/7/2019

~ Happy Ending ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro