『 XXI 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alice Zuberg?

Kirito phải chớp mắt đến lần thứ ba mới lắc đầu cất một tiếng "không quen không biết". Yujio cứ ngỡ là hắn nói đùa thôi nhưng cuối cùng lại bị làm cho sốc văn hóa.

- Sao cậu lại có thể không biết cô ấy!??

Đại tiểu thư Alice là "nữ hoàng" thuộc ngành truyền thông, đồng nghĩa với việc cô ấy hoạt động ở mảng quản lý tập đoàn Phoenix. Nhưng điều làm nên tên tuổi của cô nàng chỉ mới ở độ tuổi trăng tròn này, chính là việc cô ấy hoạt động ở trong giới giải trí.

Sở hữu nước da trắng sứ và đôi mắt mèo xanh ngọc của người phương Tây, giọng ca êm ái đốn ngã trái tim bao chàng trai, cộng hưởng với nét tính cách dịu dàng đoan trang nhưng không kém phần kiên cường và mạnh mẽ, Alice Zuberg đã chính thức là một trong những idol gây tiếng vang không hề nhỏ trong cộng đồng giải trí.

- Tôi hiểu rồi. - Kirito gật gù nghe Yujio kể. - Đại loại là... cô ấy rất giỏi?

- ...cậu chỉ dùng từ "giỏi" thì không nói được hết những thành tựu cô ấy đã làm đâu.

Nói tóm lại Kirito mới hiểu được một phần mười những gì Yujio vừa giải thích. Cậu lấy tay đỡ trán và thở dài một tiếng. Sao lại có người hoàn toàn mù tịt về giới truyền thông thế này? Lúc này cậu mới nhớ đến việc hắn từng kể mình sống ở khu ổ chuột gần bãi rác, có lẽ không tiếp thu được thông tin là đúng rồi.

Thế mà làm việc lại rất nhanh và khả năng tính toán lại chuẩn xác tương đương máy tính. Cậu chính là nghi ngờ điểm này mà không biết phải mở lời hỏi như thế nào. Trước đó nếu Yujio còn dỗi Kirito thì có lẽ còn có cớ để hỏi, nhưng giờ thì hết rồi.

Tạm gác qua chuyện đó vậy.

- Cô ấy rất tài năng, vì thế mà tôi cảm thấy mình sẽ gặp khó khăn trong việc đi đến kết luận của một bản hợp đồng hoàn chỉnh cho cả đôi bên.

Alice ở vị trí Quản lý sẽ khác hoàn toàn với người đứng trên sân khấu, chính là không khoan nhượng, không dè dặt và luôn ở trạng thái có thể đánh gục đối phương chỉ bằng lời nói. Tựa như một bông hồng có gai, thiếu nữ ấy là một đóa kim mộc tê nhẹ nhàng mà sắc sảo.

- Chưa kể đến cô thư ký nữa... - đoạn Yujio nói tiếp, thở dài chán nản.

- Hả? Còn cả thư ký?

Chưa tiếp thu hết thực lực của người kia, Kirito một lần nữa lại bị làm cho choáng ngợp với người thứ hai.

Người ta đồn thiếu nữ CEO trẻ tuổi ấy tuyển được một thư ký, thông tin về cô ấy hoàn toàn mờ mịt. Tên tuổi không rõ, nhưng luôn sắp xếp công việc nhanh chóng và cân bằng được tất cả các lịch trong thời gian biểu, thông thạo đa ngôn ngữ, hiểu biết rộng các ngành nghề và còn có nghề tay trái là vệ sĩ riêng của Alice. Nguồn tin này chưa được kiểm chứng thực hư, nhưng nói chung là không nên động vào.

Đây là một đôi "song kiếm hợp bích" Chủ tịch - thư ký vô cùng ăn ý mà không ai là không biết đến.

À cậu quên, Kirito không biết gì hết.

- Tức là cô thư ký cũng vô cùng giỏi?

Và đây là những gì Kirito nghiệm thu sau khi đúc kết những lời Yujio vừa nói.

- ...khả năng đánh giá của cậu đến đâu vậy??! - Yujio là không muốn trả lời thêm nữa.

Kirito đưa tay gãi đầu bật cười, hắn thấy hắn giả ngu thêm thì có lẽ Yujio sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhưng cũng bởi hắn không có kinh nghiệm nên thông tin hoàn toàn khó nắm bắt. Vậy mà bây giờ hắn lại đang là thư ký của Yujio, ít ra nếu không bằng người kia thì hắn thấy mình nên có trách nhiệm hơn trong việc quan tâm ông chủ của mình.

Vừa là người cho hắn một nơi ăn chốn ở, vừa là người cho hắn một cơ nghiệp trong khi vẫn còn ở cái thế giới này, Kirito cảm thấy mình nên làm gì đó để báo đáp lại một chút, và làm tròn bổn phận của một thư ký.

- Yujio này, đại loại là chuyện về hai người họ, tớ hiểu rồi. - Kirito quay lưng, nhã hứng pha một tách trà nóng rồi mang đến cho cậu. - Uống một ngụm bình tĩnh lại đã!

Tay đón lấy tách trà, Yujio nghiêng đầu thở dài, bảo cậu bình tĩnh lại cũng khó, bởi dù cho có đủ tự tin đứng trước mặt cô ấy nói chuyện, thì cậu lại không biết nếu lỡ có bị áp đảo về mặt điều khoản trong hợp đồng thì không biết sẽ ra sao. Thế nhưng đây lại là một trong những bước đầu của việc khiến cho thế giới tốt đẹp hơn, cậu nhớ lại bài giảng của Michael và bắt đầu thấy công việc làm CEO này thật khó khăn.

Yujio vừa nghĩ vừa uống một ngụm trà trên tay. Chẳng bao lâu sau đôi mắt ngọc lục bảo tối sầm lại, cơ thể ngã tự do về phía sau đã kịp thời được Kirito đỡ lấy trên tay, tách trà tuột khỏi tay cũng được đỡ lấy không gây ra tiếng động. Yujio lúc này hoàn toàn mất cảnh giác nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Kirito thở đều, rơi vào trạng thái ngủ hoàn toàn.

- Rõ ràng là nghiện việc đến mức không muốn ngủ mà còn chối! - đặt tách trà lên bàn, Kirito đưa tay còn lại bồng Yujio lên.

Hắn thuộc nằm lòng sinh hoạt của cậu. Một ngày chỉ ngủ năm tiếng, thời gian vùi đầu vào công việc còn nhiều gấp năm lần thời gian dành cho bản thân, hắn không nhắc ăn thì có lẽ là bỏ bữa, và còn tham công việc đến mức làm không nghỉ tay. Kirito cứ có cảm giác hắn không xuất hiện sớm ở đây thì Yujio có lẽ sắp được ghi danh vào kỷ lục "những vị tổng tài chết trẻ nhất".

Đặt Yujio xuống chiếc sofa và kéo chăn lên, tách trà vừa rồi không có caffein nên cậu ấy mới ngủ nhanh như vậy. Kirito đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên má ra sau tai cậu, nhìn mãi làn da trắng sứ này đã vài lần đánh lừa thị giác của hắn, bởi nếu không nhìn kĩ thì nó vô cùng nhợt nhạt pha chút xanh xao của người thiếu chất dinh dưỡng.

Và lần này hắn vì một cuộc họp mà đau đầu không muốn san sẻ công việc, cứ nghĩ đến việc từ trước đến nay cậu không cần thư ký lại giống như đang tự hành hạ bản thân thì đúng hơn.

Rốt cuộc cậu ta nghĩ mình là gì mà không ăn không ngủ chứ? Con người này cũng thật kì lạ.

- Tôi sẽ làm giúp cậu phần còn lại, vậy nên hãy nghỉ đi!

Kirito thì thầm vỗ về Yujio một hồi, sau đó ngồi vào vị trí chiếc ghế của chủ tịch nhìn một mớ công việc được dàn trải từ trên bàn xuống đến ngăn bàn. Phải mất vài giây để hết phần kinh ngạc, hắn mới bắt đầu cầm tờ tài liệu đầu tiên.

Nghe nói cô thư ký nọ có vẻ vô cùng giỏi giang và không ai có thể sánh bằng, trùng hợp thay hắn cũng ở vị trí đó, chưa kể đến khả năng hiểu biết lẫn trí nhớ siêu phàm mà hắn sở hữu được nhờ vào việc sử dụng phép thuật lên chính mình ở Đế quốc trước khi đến Trần gian.

Áp đặt sẵn một thứ gì đó lên chính mình ở một không gian này khiến người sử dụng có thể dùng được ở không gian kia, điểm khác duy nhất là ở Đế quốc nó hao mòn nhờ vào phép thuật, còn ở Trần gian thì nó sẽ đính như keo, hoàn toàn là của bản thân luôn. Đây là mẹo mà Lucifer đã mách cho hắn khi còn huyên thuyên ở nhà mà Kirito thở phào là mình còn nhớ, bởi sau đó hắn đã đạp Lucifer ra khỏi phòng của mình.

Nói chung là...

Mớ công việc này sẽ được hoàn thành trong nửa tiếng.

____________________

Last edited: 25/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro