『 XIX 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujio trong một khắc đã biểu tình không muốn để Kirito kéo tay đi, nhưng sau đó lại bị dọa bởi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ, làm Yujio thấy run trong tim nhưng sau đó cậu liền cảm thấy mình hành động không sai. 

Một lần nữa, Yujio lại bước qua người Kirito, không buồn để ý dù chỉ là một cái nhìn. Đây là nơi công sở, một môi trường làm việc có quy tắc và đứng đắn. Đúng là vậy rồi, Yujio nghĩ rằng mình không làm gì sai.

Kirito nhận ra có sự khác lạ trong biểu cảm của Yujio, nhưng không biết phải nói gì hay nên làm gì. Dù sao thì hắn cũng chỉ vừa mới đến, lần gặp đầu tiên ở công ty trong ngày. Hắn có thể thề rằng mình chưa làm gì sai cả. 

Hoặc là Kirito nghĩ thế... 

Về đến phòng làm việc, hắn vùi mình trong đống giấy tờ vô tình bị Yujio đưa cho gấp ba lần mọi ngày. Lúc này hắn đờ đẫn nhìn vị chủ tịch của mình, đến một ánh mắt cũng không muốn nhìn thẳng như thể mình đã bị ghét bỏ. Còn số lượng công việc này, với người bình thường mà nói thì hẳn là cực hình. 

- Làm xong nhanh rồi ngồi uống trà nào! - Kirito thở dài xếp các giấy tờ lại thành một chồng ngăn nắp và bắt đầu làm việc.

Đâu chỉ mình Kirito cảm thấy khó hiểu, ngay cả Yujio cũng điên cuồng gõ máy, cậu thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại cư xử kiểu dỗi hờn như một đứa trẻ chỉ vì hắn nói "thích" với một ai đó. Và đó gần như là một chuyện bình thường. 

"Thích" một ai đó, theo nghĩa thường mà nói, đầu tiên là do bản thân có thiện cảm với họ. Và cái "thích" còn lại, với cách nói tình cảm hơn, thì nó tương đương với một chữ "yêu" nhưng không quá mãnh liệt. Yujio nghiêng đầu day thái dương, đơn giản như vậy nhưng cậu lại dỗi hờn. 

Yujio không buồn nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện trôi qua sau. Cậu lại vùi đầu vào đống giấy tờ làm việc, còn phải chuẩn bị buổi họp báo nữa.

Vừa mới dứt khỏi suy nghĩ đó và làm việc, hai tiếng gõ cửa vang lên vô cùng đều khiến Yujio bất ngờ thoát ly khỏi sự tập trung của mình. Thường thì rất ít người gõ cửa phòng tổng giám đốc, chủ yếu là trưởng phòng nếu họ có việc gấp, nhưng vào thời điểm này cậu không cảm thấy có gì đó quá khó khăn. 

- Vào đi! - tạm gạt qua ý nghĩ đó, Yujio điềm đạm cất tiếng. 

Thế mà trong khoảnh khắc cửa bật mở, cậu đã dãn đôi đồng tử màu ngọc lục bảo của mình một cách ngạc nhiên và đánh rơi chiếc bút bi trên tay. 

- Cậu!!...

- Sếp này, còn việc nào khác không? - Kirito đem theo ba chồng giấy đổ dồn lên thành một chồng cao gần chạm trần nhà, đặt xuống bàn làm việc của cậu một cách nặng nề khiến chiếc bàn rung lắc. 

Yujio trong một khắc đã không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào, chỉ đen mặt ngước nhìn chồng giấy mình vừa mới đưa cho Kirito chưa đầy nửa tiếng trước. Còn hắn khi vừa vào phòng, ngoài việc thản nhiên hỏi chuyện như không có gì lạ thường xảy ra, Kirito chỉ xoay nhẹ khớp bả vai vì cùng lúc cầm hết thứ này lên, với cơ bắp của cơ thể này thì chồng giấy này cũng quá nặng mà. 

- Làm sao mà cậu...?! 

Vẫn chưa hết bàng hoàng, đương nhiên Yujio đã rút ra khoảng hai ba tờ giấy để kiểm tra, kết quả ngoài ý muốn là những con số đều được tính toán cẩn thận và các kế hoạch đều được phân loại vô cùng dễ nhìn. 

Không phải hắn ta nói mình không có bằng cấp à?!? Cỡ người thường với khả năng này phải dùng từ "thiên tài" đúng chứ?!

- Ý Yujio là sao vậy? Chẳng phải xử lý nhanh những việc như thế này là điều mà một thư ký nên làm đúng chứ? 

Kirito nhẹ gãi đầu khó hiểu, hắn đương nhiên không phải do thiên tài bẩm sinh, mà do một phần là nhờ vào sức mạnh thuần của ác ma để xử lý tài liệu nhanh trong khi không bị tốn năng lượng, còn có khả năng tính toán và sắp xếp này, chắc là nhờ công lao dạy kèm của Asmodeus hết. Hắn chợt nhớ lại như vậy, rồi cảm thấy như mình đang nặng ơn của Tứ Hoàng tử. 

- Đúng là như thế, nhưng không phải quá nhanh sao!?? 

Yujio không phải là không phản bác được, có điều những việc Kirito làm chưa bao giờ khiến cậu ngừng bất ngờ. 

- Nhanh thì mới nói chuyện được với cậu! - Kirito nhẹ thu lại đống giấy của Yujio qua một bên, chống hai tay vào thành ghế và áp sát gần với Yujio, hỏi. - Sao lúc nãy cậu né tránh tôi?

Yujio mím môi nén lại tiếng thở của mình và chợt đỏ mặt, đột nhiên bị chặn đường chạy, khoảng cách của hai người lại quá gần. Nhìn ở góc này cậu mới nhận ra vẻ đẹp thuần túy khó cưỡng của Kirito ở mức nào, bảo sao có người không đổ mới lạ. 

- Lúc đó, là cậu ve vãn chị Koujirou, nên tôi mới tránh cậu!!!

- Hả!??! 

Kirito chớp mắt nghiêng đầu, vẻ mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu tức thời. Yujio cứ như bị đùa với câu nói thì thẹn quá hóa giận. 

- Chị ấy là người đã có chồng rồi!! C-cậu lại tỏ ra như vậy không phải là đang làm xấu mặt sếp của cậu hay sao?

Sau ba giây ngấm lấy câu nói đó, Kirito như vừa được khai sáng ra một điều kì lạ, liền quay mặt sang hướng khác, cả cơ thể bỗng chốc run lên nhè nhẹ. Cả công ty này ai cũng biết điều đó mà...

- Yujio... bộ cậu là trẻ con hay sao vậy?

- Tôi trẻ con thì có sao đâu!! Chẳng phải cậu vẫn hay làm thế à?

Yujio úp mặt vào lòng bàn tay, cảm giác tay chân chắc chắn không có sức để đẩy người Kirito ra chỗ khác để chạy. Lồng ngực cũng run lên mà đập mạnh thành tiếng, đúng là xấu hổ quá mà!!

Cậu đương nhiên nhận ra mình đang hành xử cực kỳ kì lạ, nhưng cậu không biết vì sao mình lại làm thế. Cảm giác sục sôi trong lòng như đang cố nói cho cậu điều gì đó nhưng lại không thể diễn tả thành lời. 

Lúc này Kirito gỡ nhẹ tay của Yujio ra, cười mỉm và cúi thấp người trước mắt cậu. 

- Thực ra tôi khá thích mọi người ở đây, nhất là mấy bé gái và chị Rinko bên khoa Công nghệ!

- Cậu...! - đôi lúc Yujio cảm thấy mình dỗi là đúng đắn, vì hắn lăng nhăng.

Nhưng Kirito lại đưa hai tay nâng má Yujio lên, nghiêng đầu cười một cái, tiếp lời.

- Nhưng tôi thích cậu nhất, Yujio!

- .....

Và đó là lần đầu tiên trong số tất cả những người từng nói thích cậu, trái tim lại rung động mãnh liệt như thế, tựa như cảm giác nhẹ nhàng và bình yên thật sự đã đến.

____________________

Last edited: 7/6/2021







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro