Day 10 ~ Kigurumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời....

Một bao hàng được gửi đến căn hộ của Kirito!

Khi có người bấm chuông cửa và người giao hàng đến, cậu đã nghĩ là đồ của ba mẹ lại được gửi về nhà, nhưng khi vừa kí xong đơn hàng, đúng là của ba mẹ cậu gửi về, nhưng tên trên gói bưu phẩm thì lại....

"Kirito, ai bấm chuông vậy?"

"Shipper bên Grab!"

Anh ở phòng bếp liền ra ngoài, sau khi đã dọn dẹp bữa sáng và lau dọn sơ nhà cửa thì anh lại quay về trạng thái thường ngày là âu yếm cậu. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị cả thùng hàng bay đập vào mặt 

"Tránh ra coi, mới sáng sớm mà định làm loạn à???"

"Ơ, lạnh lùng vậy? Hôm nay lại sao nữa??!"

Thực tình anh chẳng hiểu nổi cậu, hôm dễ dãi quá thì cho gần gũi ôm ấp đủ kiểu, có khi là chịu cho hôn vài cái để đáp lại cảm tình, còn có hôm lên cơn khó ở không cho lại gần, kiểu Tsundere có giới hạn ấy, lúc nạp đầy năng lượng rồi là ra sức "xua đuổi", cơ mà chính miệng cậu nói yêu anh thế mà sinh ra trò đấy.....!

Quay qua quẩn lại thì cả hai lại vây quanh thùng hàng vừa gửi đến....

"Cái gì đây??"

"Chịu!"

Bên ngoài ghi rõ là của ba mẹ cậu gửi, nhưng không ghi là gửi cái gì... Bình thường khi gửi về nhà, thứ cậu nhận đầu tiên là tiền sinh hoạt cộng thêm mấy tấm ảnh nghỉ lễ của ba mẹ, còn lần này thì không biết đem cái của nợ gì về nhà nữa...!

"Tớ mở nhé!"

Đành rằng ngồi không nhìn hộp chẳng được ích gì, Eugeo liền lấy con dao trong bếp ra bắt đầu ngồi xé giấy gói. Nhưng, thề có Chúa, gói bưu phẩm này được bọc bằng cả tá băng dính và giấy gói khiến Kirito nhìn anh xé nó từ từ như sắp mất kiên nhẫn đến nơi mặc dù chẳng đả động gì...

"Tránh ra, để tớ xé nó!!!"

"Khoan, bình tĩnh.... Làm vậy hư gói quà mất!!!!"

Kirito chẳng ngần ngại gì nhào vào gặm nhấm cái hộp quà để anh xám mày xám mặt ngăn chặn cậu kịp thời, cố gắng đưa cậu ra xa khỏi cái hộp quà để anh từ từ mở nó ra. Gặm hộp thì thà đi gặm gấu bông còn hơn đấy!

~ Khoảng nửa tiếng sau ~

Vật lộn với đống giấy gói chán chê, anh lau mồ hôi sau khi mở bóc được hộp quà ấy. Mệt rã rời chân tay, thế mà cậu lại quay ra nhìn anh với ánh mắt tỉnh bơ

"Oh, mở được rồi à??"

Anh chẳng biết phải nói gì trong cái trường hợp này, tính liếc cậu một cái rồi cũng cho ăn bơ thì cậu lại tập kích bằng một nụ hôn lên má

"Vất vả rồi!"

Nụ cười tỏa nắng rọi thẳng vào tim anh khiến mệt mỏi gần như xua tan hết.... Trời ơi, sao lại có người đáng yêu đến như thế cơ chứ?

Sau đó cả hai nhìn kĩ vào bên trong chiếc hộp, lại một xấp bọc quà khác kèm theo một tờ bưu thiếp với một note nhỏ phía dưới được viết tay

[ Gửi Kirito của ba mẹ, 

Hiện tại ba cùng mẹ con vẫn đang công tác ở Nigeria, có lẽ vẫn chưa thể về được. Xin lỗi con nhiều nhé!

Vậy nên để bù lại điều đó, ba mẹ tặng con một số thứ con thích mà ba mẹ đã mua được trong thời gian công tác!

P/s: nếu có người yêu thì rủ "chơi" cùng nhé ;) ]

Cậu lập tức xé xạch tờ note và cất bưu thiếp sang một bên khiến anh ngơ ngác nhìn không hiểu gì. Nghiêm trọng lắm à??

"Vậy, bên trong gửi cái gì đấy?"

Cậu liền quay lại nhìn anh rồi hỏi, về cơ bản ông bà già kia đã nói thế chứ cậu vẫn cần phải biết bọn họ gửi cho cậu cái gì chứ...

Anh lại một lần nữa vật lộn với một xấp băng dính với giấy gói khác để mở nó ra và cậu thực sự quá mất kiên nhẫn với mấy việc như thế này

~ One hour later ~

Cậu phải đi pha trà tĩnh tâm lại và cố gắng chờ đợi anh mở nó ra, không chắc lại lên cơn như khi nãy mất thôi!

Và khi anh mở nó ra được rồi, tâm trạng bay bổng cùng với một background hường phấn cực kỳ đẹp mắt trong cái nhìn của ai đó

"Kirito...."

Anh khẽ gọi tên cậu, bỗng chất giọng cao đến bất ngờ như thể vô cùng phấn khích với việc gì đó khiến cậu uống trà mà lập tức sặc sụa không nuốt trôi nổi

"B....bọn họ gửi thứ gì kinh khủng lắm à?"

"Không, không hề, ngược lại ấy chứ!"

Cậu thề với bản thân, anh mà không dẹp cái kiểu cười một mình lại kia đi thì cậu còn phải lo cho bản thân dài, bởi không con sói kia hơi chút là lại muốn lên giường....

Cuối cùng anh đưa ra trước mặt cậu, một bộ quần áo liền, tai mèo, lông mềm mềm và có màu đen.... Chớp mắt nhìn một lúc lâu rồi cậu mới xám mặt lại!

"Họ gửi cái này á????"

"Mặc đi, cậu mặc nó đi Kirito!!!!!"

Liếc nhìn vào trong hộp, còn cả tá bộ quần áo như thế trong cái gói bưu phẩm. Và đây chỉ là một trong số bộ anh mới lôi ra

"Khoan, đây là đồ ngủ mà??"

"Thì cậu cứ mặc thử đi, tớ muốn nhìn!!"

Trong tâm cậu muốn từ chối lắm cơ, nhưng mà thấy nụ cười hớp hồn của tên Mỹ nam ai kia khiến ngoài mặt cậu lập tức đỏ bừng lên rồi giật lấy bộ đồ 

"N....Nhìn lén là cắn, nghe chưa?"

"Ok!"

Cậu bất đắc dĩ cầm mang đi cosplay cho tên đầu vàng thấy, cảm giác ngán đến tận cổ khi cậu mặc thứ này vào, nó cũng không đến nỗi tệ, lại còn mềm, nhưng mà....

"X....Xong rồi....."

Anh liền quay lại nhìn, đôi má phớt hồng khi nhìn vào thứ tạo vật đáng yêu kia, màu đen lại hợp nữa với cậu, không hiểu sao nhìn thôi là muốn đè xuống ăn ngay lập tức rồi!

"C...Cấm cười đấy!

Khuôn mặt cậu nhuốm trong màu đỏ, tay bám víu lấy thân áo mặc dù là bộ liền, nhưng kì thực là nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ ghê luôn! Đây là đồ ngủ, ai đi mặc ban ngày chứ?

Bất ngờ đang suy nghĩ thì anh lại lao vào ôm cậu, khiến cả hai mất đà ngã xuống sàn, chưa để cậu hoàn hồn thì anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi rồi cọ má. Mỗi hành động nhanh như chớp khiến cậu chẳng trở tay nổi 

"Ah~ Sao cậu lại dễ thương đến thế cơ chứ??"

"T.... thả tớ ra...."

Người nằm dưới lập tức giãy giụa nhưng bất thành, cả ngày hôm đó như đánh dấu thành ngày cosplay kigurumi của Kirito rồi để anh chụp cả ngàn tấm lưu về làm kỉ niệm....

________________________________________________________________________________

Last edit: 2/7/2019

~Note~

Kigurumi: Kiểu đồ ngủ hình thú ( VN mình cũng có bán, nhân tiện Mika có 1 bộ Kì lân và 1 bộ Panda á :33 Ai thích có thể search trên Google tìm kiếm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro