2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou.. dù chưa có người xem nào nhưng vẫn viết tiếp vậy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kirito nằm gục trên giường, Sugu xin phép ngủ ở ngày bạn ngày hôm nay. Nên chỉ còn Alice và anh ở nhà một mình, mà anh không quan tâm, giờ trong đầu anh chỉ còn bóng dáng bé nhỏ ấy, dần biến mất trong cơn mưa.

Đã 9 giờ tối, anh mệt mỏi rút điện thoại ra, định nhắn cho Asuna, nhưng lại không dám. Anh thở dài gục mặt xuống, vứt điện thoại sang bên. Bỗng có tiếng gõ cửa, anh lờ mờ đưa mắt nhìn.

- Asu..na?

Không phải, là Alice. Kirito lại gục mặt vào gối, giọng anh có chút giận dữ.

- Cô đến đây làm gì?

Alice có hơi e sợ, nhưng cô vẫn lựa chọn bước đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên giường. Kirito không nói gì, vẫn gục mặt trong gối. Cô hít thở sâu, nhìn ra phía cửa sổ.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Không có tiếng hồi đáp lại, cô nói tiếp:

- Cậu.. rất yêu cô ấy đúng không?

Lần này Kirito chợt có phản ứng, anh ngồi dậy nhìn cô, cái nhìn khó hiểu, hồi sau nhìn anh rất nghiêm túc.

- Phải, tôi yêu cô ấy rất nhiều.

Như một chiếc dao đâm thẳng vào tim cô! Alice cố gắng điều khiển hơi thở của mình, thật đau đớn. Kiềm nước mắt không rơi, cô vẫn nhìn ra cửa sổ và nói một cách nghẹn ngào:

- Thật ra.. tôi có biết. Rằng tình yêu của hai người rất sâu đậm, chớ nào tôi có thể chen vào được?

Dứt câu, cô cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt.

- Tôi không thể giấu mãi được, cảm xúc của tôi. Rằng tôi yêu cậu rất nhiều, dù biết trước được những điều này, sao tim tôi vẫn đau đến mức này..?

Alice nhìn lên trần nhà, nước mắt dần rơi xuống. Tưởng chừng Kirito sẽ rời đi, nhưng không. Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vai. Alice quay sang, anh cũng nhìn cô, ánh mắt anh đầy kiên định.

- Tình cảm này của cô, tôi rất biết ơn.

Alice sững người, rồi dần nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng không là đau thương, mà là nước mắt của hạnh phúc. Alice khó khăn nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh cũng mỉm cười, sang đó nhìn ra cửa sổ.

- Cho tôi xin lỗi vì những lời đã nói khi nãy, nhưng tôi yêu cô ấy, thật sự.. rất nhiều, và mãi mãi về sau.

Trăng tròn và sáng sau cơn mưa lớn, vẫn còn vài tảng mây nhẹ nhàng trôi qua.. Cô nhìn anh, cảm thấy không hối hận vì đã yêu người này.

- Tôi cũng xin lỗi, vì nói những lời khiêu khích Asuna.

Giờ nhớ lại, cô cảm thấy tội lỗi do nói như vậy với cô ấy. Chỉ do, lúc đó cô không muốn Asuna cướp anh đi. Nhưng giờ.. cô rõ rồi, trong tim anh chỉ có mỗi cô ấy thôi.

- Nè.. vậy cô giúp tôi nghĩ cách làm hòa với cô ấy đi.

Kirito giải quyết vụ tình cảm này, bỗng nhẹ lòng hẳn đi. Giờ chỉ còn việc nói cho Asuna rằng anh yêu cô ấy, rất nhiều. Alice thấy một phần lỗi do mình, nên cô cũng muốn cùng anh tìm cách giải hòa với cô ấy.

- Được, tôi cũng muốn xin lỗi cô ấy!

Vậy là hai người đó, đã dành cả một đêm để bàn cách làm hòa với Asuna, chẳng mấy chốc đến 12 giờ đêm. Đã muộn rồi, hai người bèn tạm gác vào ngày mai nói tiếp, khi Alice đóng cửa lại, anh nằm xuống giường. Muốn vào ALO nhưng thấy đã muộn, nên nghĩ sẽ để mai đến quán và giải thích, sau đó anh chìm vào giấc ngủ.

Alice trong phòng cô, vẫn nhìn trăng, cô đưa tay tới, như muốn chạm vào nó. Cô mỉm cười chua chát, rồi một giọt nước mắt khẽ rơi trên má. Coi như cô có thể xác định được tình cảm của mình rồi.

Trong giấc mơ, anh đứng giữa một không gian vô định, lạnh lẽo, trên người khoác bộ đồ hồi anh còn mắc kẹt ở SAO. Bối rối, không hiểu tại sao mình lại ở đây, bỗng đằng xa xa, anh thấy bóng dáng quen thuộc. Nhìn kĩ hơn bằng việc lại gần, ngày càng rõ, là cô..

- Asuna!

Anh mừng rỡ chạy về phía cô, nhưng cô chỉ khẽ nhìn anh mỉm cười, một cách đau khổ. Rồi quay người bước đi, anh cảm thấy bất an, cố gọi tên cô nhưng càng gọi, càng chạy khoảng đường càng xa trải dài như vô tận.

- Asuna! Asuna! Anh ở đây! Em đừng đi nữa!

Không chịu được, anh khóc như một cậu bé, gào thét tên cô trong vô vọng. Nhưng cô dần xa anh, đến khi chỉ còn một khoảng đen vô định.

Anh chợt tỉnh giấc! Trán anh đầy mồ hôi, thở gấp.

Đã 7 giờ sáng, cảm thấy có điều không ổn, anh liền thay đồ và cấp tốc chạy đến nhà Asuna. Alice đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy anh cô niềm nở nói:

- Ah, Kirito, tôi mới chuẩn bị xong bữa sáng này--

- Xin lỗi Alice tôi đang vội! Cô cứ việc tới quán trước nhé.

- À.. được.

Nói xong anh liền phóng ra cửa và dắt xe đi ngay, để lại Alice đầy bối rối. Còn phía Kirito, trên đường đi giấc mơ cứ ùa vào trong tâm trí anh, việc bóng lưng ấy biến mất trong khoảng hư vô.

- Tch!

Anh tăng tốc lên, luôn có cảm giác bất an. Đến nhà, anh nhấn chuông 2 3 lần, đợi một hồi lâu, vẫn chưa thấy ai trả lời. Anh sốt ruột rút điện thoại ra, gọi cho cô. Nhưng không có ai trả lời, anh gọi lại lần nữa, cứ thế đến 10 cuộc! Vẫn không ai trả lời.

- Chết tiệt! Chết tiệt! Em ở đâu Asuna?!

Còn đang hoảng loạn, anh bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó:

- Cô biết sao không, đêm qua mưa lớn vậy mà bà Yuuki vẫn quyết đến bệnh viện, quả là một người mẹ tốt.

- Nghe nói cô con gái bị tai nạn, thật xui xẻo làm sao!

Anh như sét đánh ngang tai, vội vã bước nhanh đến chỗ hai người, anh thở gấp hỏi:

- Thưa hai bác, việc này có phải là thật không ạ?!

Hai người giật mình khi thấy anh bất ngờ xuất hiện, cảm thấy anh không có gì nguy hiểm, hai người nhìn nhau rồi cũng đều nói:

- Ừ đúng vậy, đêm qua bão lớn lúc 7h. Bà Yuuki mới về nhà, vài phút sau đã cấp tốc lên xe lại và chạy nhanh.

- Thế tôi mới sang hỏi nhà bà ấy đã có chuyện gì, thì hóa ra, con của bà gặp tai nạn.

- Thật tội đứa trẻ! Nghe nói chỉ mới 19 tuổi thôi.

Anh đơ người ra, mắt mở to đầy khiếp hãi, đây là lỗi của anh!

Ngay lập tức, anh lên xe và phóng ngay tức khắc, anh khóc. Từng giọt rơi lả chả trên má anh, tự nguyền rủa bản thân mình, tại sao lúc đó lại không níu cô ấy lại.

Đến bệnh viện đa khoa, anh vứt xe ngoài đường, vội vã chạy vào đến bàn tiếp tân.

- Thưa cô, tôi muốn tìm--

Chưa nói hết, anh đã thấy bà ấy, bà Yuuki, mẹ của Asuna. Anh chạy lại về phía bà. Định hỏi tình hình của cô, thì khuôn mặt bà thững thờ, đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh.

- Cô cho cháu hỏi, Asuna..--

- Nó mất rồi. Lúc 9h tối qua.

.

.

Hả?

Cô ấy nói sao..?

Mất..? Ai mất cơ?

Tim anh như ngưng đập, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Bà đi ngang qua anh, đến bàn tiếp tân để mai táng cho cô. Anh vẫn đứng đấy, tai anh ù đi, tất cả mọi thứ xung quanh mờ nhạt hẳn, anh thở gấp, không thể kiểm soát được hơi thở.

Nước mắt bắt đầu rơi, nhiều và nhiều hơn nữa. Anh hét lên, đầy đau đớn!

Cuối cùng, anh ngã khụy xuống sàn, ngất đi.

.

.

"Kirito, em gọt táo cho anh nè!"

"Mồ! Dậy nào Kirito, hôm nay chúng ta ra sông chơi nhé?"

"Em vui lắm, vì đã gặp được anh, Kirito."

.

.

"Em xin lỗi.. vĩnh biệt."

- Kirito! Kirito xin cậu đấy hãy mở mắt ra đi!

Trong cơn mơ màng, anh đã bị đánh thức bởi tiếng khóc của ai đó. Nặng nề mở mắt dậy, là mọi người. Là Alice và Sugu đang gọi anh, với mọi người đang đứng xung quanh.

- Trời ạ Kirito cậu làm tôi lo lắng lắm đấy!

Klein kêu lên rồi cuối cùng thở phì phào nhẹ nhõng, Sinon nắm tay phải của cậu, Alice nắm tay trái. Cả hai người đều ngập tràn nước mắt, Sugu cũng vậy. Bao nhiêu người đã đứng đây, vui mừng vì anh đã tỉnh dậy.

Mọi người đều đang hỏi anh gì đó, nhưng anh không thể nghe thấy.

.

.

Anh không quan tâm, vẫn nhìn về phía trần nhà bằng đôi mắt vô hồn. Không nói lời nào, mọi người đều hiểu, nguyên nhân vì sao anh lại ngất và hôn mê tận 2 ngày.

Alice nắm chặt tay anh, nghẹn ngào khóc kêu anh đừng vậy nữa. Nhưng anh vẫn không nghe thấy, bỗng bên cửa sổ có ngọn gió to ghé tới, làm tung cửa rèm lên, sau cửa rèm đang tung bay theo gió, anh thấy cô.

Anh vội vàng bật dậy hất tung chiếc chăn và giật tay ra khỏi Alice và Sinon. Anh chập chững bước tới cửa rèm, tưởng rằng là cô ấy thật. Nhưng không, anh giật văng cửa rèm, không có ai ngoài những ngọn gió lớn đang xổ vào mặt anh.

Về lại với đôi mắt vô hồn, anh khụy gối xuống, mặc kệ mọi người đang lo lắng và tới đỡ anh lên.

.

.

"Ánh sáng của đời tôi, mất rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro