Người quen hoặc người lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô là ai!?"

Ran hỏi với chất giọng đầy nghi ngờ, tiến tới giựt tay Rin đi.

"Nii-chan! Là chị hai mà! Onee-chan đó!"

"Onee....chan!?"

Cậu nhìn Rindou đang cố gắng khiến anh thả tay ra.

"Nè hai đứa?_"

"Chị im mau!! Là bắt cóc đúng ko hả!?"

Đứng trc cổng trường cậu la lên, rồi cậu dắt Rin về nhà, ko quan tâm việc bé đang khóc lóc đòi chị.

Người đố cứ đứng đó, mắt cô ấy đã nhịn suốt rồi....khóc?

"Chỉ toàn giả vờ "

....... Về đến nhà thì...

"Mẹ đâu rồi?"

Cậu tự hỏi chính mình vì nhà giờ ko có ai, đồ đạc rối tung lên như trc đó có người lục lọi vội vàng.

Thả tay Rin ra, liền bắt đầu đi khắp nhà tìm mẹ. Phòng ngủ, phòng khách, bếp đều ko thấy đâu.

"Nii-chan! Có người tới!"

Quay đầu lại, trc mặt cậu là đoàn người chuyển đồ. Ran hết sức hoang mang vì ko thấy mẹ mà lại có một đám người đến để chuyển nhà.

"Bé ơi! Chú tới chuyến nhà đi"

"Không thể nào!? Tại sao lại vậy chứ!?"

"Mẹ cháu bán nhà đi rồi"

Nghe đến đây, cảm giác như mới nghe sét đánh ngang tai vậy. Chạy lại, cầm tờ đơn lên, tuy ko đọc đc nhưng cậu vẫn hiểu sơ qua.

"Ko thể nào... Tại sao chứ!? Đây là giả mà đúng ko!? Tất cả đều là giả!!!"

Chạy lại chỗ Rin, lắc vai liên tục và hỏi đi hỏi lại là " Tất cả chỉ là diễn thôi đúng ko hả!?"

Vì quá sốc mà cậu ngất ra giữa nhà....
Trc khi ngất, cậu thấy Rin đang khóc lóc chạy lại chỗ mình, các chú thì liền vội vàng gọi người tới giúp.

"Rin...tất cả đều là giả mà đúng ko?'

"ONII-CHAN!!"

...............

"Ran...em khỏe hơn chưa?"

Một giọng nhỏ ấm nói với cậu, mở mắt ra. Thứ đầu tiên mà Ran thấy là Rin đang khóc.

Hoảng loạn, cậu cố gắng ngồi dậy để dỗ thì cậu thấy em nó đã nín.

"Lạ quá? Sao em nó tự nín đc chứ?"

"Em thấy khỏe hơn chưa? Hay còn mệt?"

"Cô...là ai?"

Đã ngồi dậy và nhìn về phía người đó.

"Chị là ai vậy?"

"Tai nạn của mẹ em..."

Ran ko hiểu? Anh nhìn chị bằng ánh mắt bỡ ngỡ và khó hiểu.

"Tai nạn?"

"Em còn quá nhỏ để hiểu..coi như chị là chị hai thất lạc đi"

"Tên..?"

"Haitani Dung"

"Haitani...em gọi chị là Dun nhé!"

"Ừm.."

Cậu trả lời lại với người đó.
Cô ấy có mái tóc màu tóc trắng bạc, mái chẻ đôi, mặc một bộ đồ len đen với đôi mắt màu tím. Chị khá nhỏ con...chắc tần 10t là cùng.

"Khoan_10t?"

"Đúng...chị mới 10t thôi...!?"

_______chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro