Dưới mưa ngày khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi! Người mà mẹ kể nãy giờ là ai vậy ạ?"

Đứa bé có mái tóc vàng, đang đc người mẹ cột tóc lại. Đôi mắt màu tím nhẹ nhìn lên với vẻ mặt háo hức.

"Người đó sẽ là người thay thế cho mẹ. Là người sẽ nuôi nấng hai đứa trở thành người trưởng thành. Và con sẽ đc gặp người đó trong ngày đi học đầu tiên"

Người mẹ người khá ốm. Đang ân cần cột tóc cho đứa con.

Trong lòng mẹ là một đứa bé khác, đang ngủ say trong lòng ấm. Bé mũm mĩm đáng yêu quá! Má hồng hào. Thở từng nhịp đều.

Hai đứa chỉ cách nhau có 2tuổi.

Và đó là lần cuối Ran Haitani cười trc khi tai họa ập đến.

----- X/XX/Xxxx ngày khai giảng ----

"Mẹ ơi! Con ko muốn đi học! Con muốn ở nhà với mẹ!"

Ran bám vào chân mẹ, ko muốn rời xa. Mẹ thấy vậy liền quỳ gối xuống, xoa má cậu, rồi nói:

"Sao này con có muốn trở thành người giàu ko nè? Con muốn có thật nhiều tiền để nuôi mẹ thì bước đầu tiên là phải học! Học để sau này có tri thức rồi con sẽ trở nên giàu có!"

Một đứa trẻ ngây thơ khi nghe đc câu này thì chắc chắn là sẽ trở nên quyết tâm. Ran cũng vậy,nắm tay mẹ, nói lớn

"Mẹ nhớ đợi con đó! Sau này con sẽ trở thành tỉ phú cho mẹ xem nhé!"

Người mẹ gật đầu, bế Rindou đang ngủ đưa cho Ran
Bà nói:

"Mẹ sợ rằng đến lúc đó sẽ ko nhìn đc. Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của con, hãy chăm sóc Rin cho mẹ nhé! Giờ mẹ đi làm đây!"

"Vâng ạ!!"

Bà mẹ đứng lên. Quay người bỏ đi.
Đó là lần cuối.

Ran thấy vậy vẫn đứng đó nhìn bóng mẹ đi xa dần. Trên tay bây giờ là Rindou với một cọc tiền.

Đến khi mẹ đã đi hẵng, cậu chạy vô trường và đi tìm giáo viên ở đó, nhờ họ coi Rindou giùm. Chạy trên hành lang để đi ra sân.

Cậu bất ngờ gặp hai anh em, hình như là song sinh. Với bộ tóc khá xù với hai màu khác nhau.

Người em với mái tóc xanh dương đang nhìn cậu chằm chằm. Người anh liền dỗ rồi hỏi cậu

"Cậu là ai vậy?"

Khi nghe đc câu hỏi. Ra trả lời lại

"Haitani Ran! Còn cậu?"

"Nahoya với Souya..."

Nói xong, liền nhận ra là đã trễ. Liền chào vội cái rồi bỏ đi.

Khi đến đó. Cậu vẫn kịp thời, nhìn xung quanh thì thấy bảng lớp mình. Lon ton chạy qua đó để ngồi.

Sau 30p thì trời đổ mưa. Cả trường đang vội vàng xếp hết ghế chạy vô lớp. Ran chạy theo ko kịp, bị bỏ lại. Cậu khá hoảng loạn đi khắp hành lang trường để tìm giúp.

"Trò bị lạc hửm?"

Một giọng nói khá trầm lọt vào tai cậu. Nhìn lại, thì ra là thầy hiệu trưởng, thầy nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"Vâng! Em bị lạc ạ! Thầy có biết lớp 1/4 đâu ko ạ?"

"Cứ đi thẳng, quẹo trái rồi đi đến căn phòng ở giữa. Đó là phòng 1/4 đấy"

"Vâng!! Con cảm ơn ạ!"

Cúi đầu xong cậu chạy đi. Dốc hết sức lực chạy trc khi chuông reo.

"Rindou! Ngoan nhé! Nhớ đợi anh á!"

Vừa chạy vừa nghĩ về Rin, Ran chạy càng nhanh hơn.

*Xoạch!*

Tiếng cửa mở ra, nguyên một căn phòng đều dồn hết vào Ran.

"Em chào thầy ạ! Xin lỗi vì em đến trễ ạ!!"

Liên tục cúi đầu xin lỗi. Người thầy vẫn còn hoang mang, liền chỉ chỗ ngồi cho cậu.

Ran đi xuống thì cậu nhận ra! Mình ngồi với anh em sinh đôi khi nãy, nhưng mà là người anh. Nahoya nhìn cậu với vẻ mặt vui vẻ chào đón.

"Chào! Trùng hợp nhỉ? Mà cậu tên gì nhờ?"

"Ran, Ran Haitani! Chào cậu với em trai cậu luôn nhé!"

"Ừm! Tên mình là Kawata Nahoya, em mình tên Souya"

Chào hỏi đến đó, Ran liền nằm dài lên bàn định ngủ

"Aizzz! Mệt quá!"

..........................Onee-chan?
Trong mơ
Bỗng cậu cảm thấy như là mình tự nói v

"Chị!! Chị là ai!? Sao lại bế Rindou vậy!?"

Đứng trc mặt cậu là một con gái tầm 14->16 tuổi đang ôm Rindou đang khóc

Người đó ko nói... Liền bỏ đi

"TRẢ RINDOU CHO TÔI!! EM CÓ NGHE KO!? RINDOU!!!!!!!"

Tỉnh giấc sau cơn ngủ, cậu ngỏm dậy nhìn thì thấy...

"Cả lớp về rồi...là sao?"

"Ran-niichan! Em tới đoán anh nè!"

"..."

"Sao anh nhìn ngơ ngấc vậy?"

"Cô là ai?"
________________ chap 1___

6/3/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro