chị chết hay còn sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tôi đã tốt hơn. Có tiền, có sức mạnh, có rất nhiều thứ, có người em trai luôn sát cánh bên tôi.

Tuy có mọi thứ nhưng tôi lại có một thứ tôi ko thể có đc.

Đó là sức khỏe của chị.
Chị luôn ho ra máu và luôn chóng mặt đến nổi ngất đi, em hỏi thì chị kêu ko sao.

Áp lực từ công việc càng lớn hơn, biết bao nhiêu hộp cà phê của em mua chị đều uống hết, uống ko ngừng.

Em nhìn chị với ánh mắt thương hại , nhìn chị làm em lo lắm

"Dung nè! Đừng uống nữa!! Em mói chị rồi mà...."

Rindou từ trong phòng chị nhắc nhở chị, anh thừa biết là Rindou yêu chị rất nhiều.

nhưng chị lại ngó lơ đi.

Nhưng cứ tiếp tục thế này thì sức khỏe chị nó bị hao mòn mất, công việc quá nhiều khiến chị làm mà ko biết nghỉ là gì.

"Dung nè!"

"Sao Ran?"

Nghe chị nói, cậu đứng khựng lại, giọng chị...nó khàn đặc quá.

"Em..có thể giúp chị vẽ bớt đc ko..."

"Em muốn giúp hả?"

"Vâng chị..em cũng muốn làm!"

Rindou đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể giúp chị một phần công việc.

"Thôi! Tụi em đâu làm đc đâu!"

Câu trả lời khiến hai người im bật...
Sao vẫn là câu "Thôi!?"

"Chị có nghĩ đến sức khỏe chị ko hả!!?"

Ran gào lên.

"quá đủ rồi! Quá đủ rồi!! Chị cứ làm vậy mà cũng chấp nhận được hả!"

Dung im bật, ko nói gì.

"Ran nè! Anh quá lời rồi đó!"

"Em cho chị làm tới chết luôn đó! Thích làm gì thì làm!"

"Ran!!"

.................
"Dung cứ mặc kệ đi!"

"Ko sao...em cứ đi ra ngoài đi..."

"Chị?"

Rindou vâng lời chị, từ từ bức ra ngoài phòng. Trc khi đi, chị mỉm cười với cậu rồi tiếp tục cắm đầu vô làm.

"Ran à! Anh quá quắt lắm rồi đ_"

Khựng lại vì trc mặt anh là Ran đang khóc.

"Ran nè...."

*RẦM*

Một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng chị. Hai người vôi vàng xông vào phòng.

"Dung!?"

Ran hoảng loạn nhìn chị, ngất xỉu ra giữa phòng....

"Rin!! Đi gọi cấp cứu!! Nhanh lên!"

Lúng túng chạy tới chỗ điện thoại bàn.

Từ chỗ đầu chị, một chất gì đó chảy ra từ khóe miệng,

"Màu đen!? "

"kinh quá! Làm sao đây?! bây giờ mà chậm trễ  chút là coi như xong đời."

"Ran!!! Cấp cứu tới rồi! Mang chị ra đây nhanh lên!!"

Bế thóc chị lên, chạy một mạch đến cửa nhà.
Đứng trc cửa là một nhóm người.

_____________đến bệnh viện....

"Mong chúa trời nghe lời thỉnh cầu của con... con mong rằng chị con sec bình an trở về!"

Ran ngồi trên hàng ghế, thỉnh cầu.

"Ran!"
Nghe tiếng kêu khá quen, hình như nghe đâu rồi?

"Nahoya!?"

"Mày làm gì ở bệnh viện vậy?"

Từ đằng xa là Smiley, với quả đầu xù với màu hòng cam, anh đang ở bệnh viện để đi mua thuốc về uống.

"Dung...chị tao đang nguy kịch ở trong.."

Nghe đến đây cậu như hóa câm, cậu biết là chị họ đang rất nổ lực để cố gắng kiếm cái ăn cho hai người.

"Anh hai...."

____________end :((

Vài lời từ con au.

Tui thấy mấy nay ko hề có hứng để viết hẳn luôn.
Kiểu tụt hứng hẵng luôn, nên thời gian ra truyện sắp tới sẽ rút ngắn lại.
Mục đích là ra hẵng hết một lượt luôn.

Nên mấy bồ có ủng hộ hay không cũng ko sao nha👁️👄👁️

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro