Lên sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khai giảng nên tôi đến trường sớm để thay đồ, make-up và làm tóc, mất chắc cũng khoảng 30 phút.

Tiết mục của chúng tôi được xếp cuối và là tiết mục kết thúc cho phần văn nghệ khai giảng.

Nhìn các lớp khác lần lượt ra biểu diễn, tôi chợt thấy khá hồi hộp,  sợ mình mắc lỗi sai sẽ ảnh hưởng đến công sức của tất cả mọi người.

Đúng lúc ấy tự nhiên Hải Dương từ đằng sau đặt tay lên vai tôi: "Căng thẳng đến đơ luôn rồi à?"

Tôi giật mình quay người lại đáp: "À không có gì đâu, kệ tao đi"

"Bạn thấy căng thẳng quá thì nắm tạm tay tớ trước cho thoải mái này" vừa nói Hải Dương vừa cười cười.

"..." dm Vũ Hải Dương

Gần 10 tiết mục văn nghệ trôi qua nhanh như gió thổi, chuẩn bị đến tiết mục của chúng tôi nên tất cả đã tập trung vào vị trí để chuẩn bị lên sân khấu rồi.

"Và kết thúc cho phần văn nghệ chào mừng năm học mới là tiết mục múa "Xe đạp" của các bạn học sinh khối lớp 10 trường trung học phổ thông Chuyên thành phố Hưng Yên"

Ngay khi phần giới thiệu của chị dẫn chương trình kết thúc, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí nhộn nhịp của ngày khai trường.

Phần cánh gà đi lên sân khấu của trường tôi hơi dốc nên mặc áo dài và đi giày cao gót sẽ khá là dễ vấp ngã.

Tôi đang chuẩn bị xách áo dài cho dễ đi thì Hải Dương nắm lấy tay tôi: "Mặc váy thì phải thuỳ mị nên chứ, đưa tay đây đi"

"Ừm" Tôi cũng không nghĩ nhiều, đưa tay cho nó rồi đáp lại

Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng hú hét bên dưới gần như lấn át cả tiếng nhạc luôn rồi.

Nhưng càng nghe tiếng bên dưới tôi lại càng thấy căng thẳng hơn, tôi và Hải Dương đứng giữa nên chỉ cần sai một li là đi luôn.

"xoay trái", "quay qua bên kia", "cười lên coi",... mấy tiếng nhắc của Hải Dương khiến tôi tập trung hơn và cũng bớt căng thẳng đi một chút.

Đoạn gần cuối bài tôi lỡ dẵm vào chân Hải Dương: "ui tao xin lỗi"

"không sao, mày có dẵm chục lần nữa cũng
không sao đâu" nó cười, đáp lại tôi

"tao dẵm thêm cái nữa nhé?"

"À thôi"

Chịu bạn đấy.

Sau khi kết thúc tiết mục văn nghệ, tôi cứ quen tay mà nắm tay Hải Dương xuống sân khấu như không có gì.

Cho đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn khi mấy đứa cùng lớp bắt đầu xúm vào

"uồi mày thân với Vũ Hải Dương lớp toán thế"
"
Quan hệ gì đây hai bạn ơii"

"Tình tứ quá mấy bạn nào đó ơi"
....

"Tao thề là tao với nó không có gì mà, các bạn tin mình đi chứ" tôi cười gượng, bất lực đáp lại sự tra hỏi của mọi người.

Buổi chiều tôi được "mời" đi chơi bi-a với lũ bạn cấp 2, sau cái hôm vô tình bộc lộ ra "tài năng" của mình thì hôm nay tôi đã chơi hẳn kèo cá cược với Hải Dương.

Tôi cảm giác như nó đang cố tình...nhường cho tôi thắng hay sao ấy, chứ thắng nó không thể nào dễ dàng như vậy được, rõ ràng là tôi cứ thấy có uẩn khúc gì đó ở đây...

À mà uẩn khúc gì thì cũng kệ nó đi, bởi vì nếu tôi thắng thì Hải Dương sẽ phải mua trà đào big size Mixue cho tôi.

Trong lúc đợi lấy nước, tự nhiên tôi lại nghĩ về hồi năm ngoái, lúc đi học thêm cùng cũng có lần nó mua cho tôi đồ uống y hệt như này cũng tại quán này, không biết có phải do Hải Dương vẫn nhớ loại nước mà tôi thích hay chỉ là trùng hợp thôi.

Tối hôm ấy, đang nằm trên giường đắp chăn bật quạt lướt facebook thì tôi thấy thông báo Hải Dương tag tôi trên tin của nó với caption là "Em xin lỗi vì đã thua bi-a chị ạ"

Kèm theo đó là ảnh của tôi đang đứng đợi mua nước lúc chiều, tôi thả "haha" rồi bình luận vào tin của nó "Xin ảnh"

Rất nhanh, tôi thấy tin nhắn trả lời lại của nó.

Nó gửi ảnh của tôi kèm theo đó là 1 ảnh chụp màn hình trang confession của trường "Vào đây lấy ảnh đẹp hơn này" kèm với emoji nháy mắt.

Tôi nhanh chóng thoát ra, tìm kiếm trang confession của trường thì thấy ảnh của tôi với Hải Dương dắt tay nhau lên sân khấu lúc sáng nay cùng vài ảnh lúc chúng tôi đang múa.

Và điều đặc biệt là người đăng lẫn những người bình luận bên dưới đều có vẻ rất...hứng thú?

"Đây là nam nữ 9 thanh xuân vườn trường Trung Quốc đấy sao"

"Nhìn các em khối 10 mới vào mà đau timm chết mất"

"Nhìn bạn nam kia trông simp bạn nữ vãii"

"Sắp làm đám cưới chưa ạ?"

Đọc xong hết đống bình luận, tôi thấy bất lực gấp trăm lần luôn rồi tại vì không biết giải thích như nào nữa.

Tôi quay ra nhắn riêng lại cho Hải Dương
Thanh Linh: [Ừm..giải quyết như nào bây giờ]. Tôi nhắn kèm ảnh chụp màn hình phần bình luận

Hải Dương: [Thuii đừng nói gì, đáng yêu mà huhu]

Thanh Linh: [...]

Hải Dương: [Coi như kỉ niệm của tao với mày đi]

Đọc xong tin nhắn của nó, tôi bỗng thấy đầu óc mình rối bời. Rốt cuộc mày coi tao là gì vậy hả Vũ Hải Dương? Rõ ràng năm ngoái mày là người từ chối tao cơ mà? Mày định coi tao như trò đùa lần nữa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro