54 - 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

Vào một đêm nguyệt hắc phong cao (trời đen gió lớn – ý chỉ một đêm hợp làm chuyện mờ ám) tại nhà kho Vân Thâm Bất Tri Xứ

Cùng nhau canh chừng môn sinh tuần tra đang qua lại ngoài cửa, hai thiếu niên áo trắng lúc này mờ mờ ám ám trốn trong đình viện, một người nấp phía sau ngọn giả sơn, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn quanh một chút, người kia thì đứng ở cổng, thấp giọng cùng người trong phòng nói chuyện.

Lam Tư Truy một tay vịn khung cửa, hơi khom người, con mắt nhìn ra hướng cửa ngoài sân, cẩn thận nói: "Nguỵ tiền bối, ta vẫn cảm thấy như thế này không tốt lắm...."

Người kia trong căn phòng tối như mực trả lời hắn: "Đừng nói chuyện, cố gắng giúp ta trông chừng. Nếu có người phát hiện ra, ba người chúng ta ai cũng không thoát khỏi liên quan."

Lam Tư Truy khóc không ra nước mắt nói: "Rõ ràng là Nguỵ tiền bối ép buộc kéo chúng ta tới mà..."

Ở trong phòng chộp cái này, bốc cái kia quả nhiên chính là Nguỵ Vô Tiện. Hắn mặc một thân áo đen, cùng bóng đêm cơ hồ hoà thành một thể, rõ ràng không có đèn nhưng hắn giống như vẫn nhìn thấy rõ, chính xác tới ngay một kệ tủ, tìm tòi một chặp, mò tới một chồng vải vóc mềm mại được xếp chỉnh tề, mắt hắn lập tức sáng lên.

Vải vóc mềm mại bóng loáng, sờ một cái liền biết là làm từ tơ lụa thượng đẳng, có những chỗ nổi lên là các đường vân văn thêu tỉ mỉ. Nguỵ Vô Tiện vui mừng, đang định cầm lên xem kỹ, lại nghe ngoài cửa Lam Cảnh Nghi từ ngọn giả sơn bên cạnh vội vàng chạy tới, cùng một chuỗi tiếng bước chân, vừa chạy vừa nói: "Không xong rồi Nguỵ tiền bối, có người tuần tra đi tới hướng bên này!"

Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, đành phải đứng dậy, cầm chồng quần áo kia giấu vào trong ngực, sải bước ra ngoài cửa, nói: "Tìm được rồi, đi thôi!"

Dứt lời, liếc mắt ra hiệu cho Lam Tư Truy, đồng thời ra tay nắm cổ áo Lam Cảnh Nghi, nhảy lên ngọn giả sơn, ba người lặng yên không một tiếng động leo lên tường viện trốn đi.

Lam Cảnh Nhi bị Nguỵ Vô Tiện mang theo, thấy trong ngực hắn lấp ló bộ trang phục màu đỏ, "Oa" một tiếng rồi nói: "Đây thật là đi trộm hỉ phục hả? Ta nói mà, người quả nhiên đã thay đổi!"

Nguỵ Vô Tiện đứng vững dưới tường, xác định bốn bề vắng lặng, đem thiếu niên để xuống, kiểm tra quần áo giấu trong ngực không lấy sai, thuận miệng nói: "Ngươi coi như ta vẫn hai mươi tuổi đi, trước khi thành thân không giữ được bình tĩnh."

Kỳ thật, luận lương tâm mà nói, Lam Khải Nhân đối với hắn thật tốt. Lam gia là một gia tộc giữ cấp bậc lễ nghi như thế, nếu thật sự hoàn toàn dựa vào quy củ thành thân, trước hôn lễ hắn và phu quân Lam Vong Cơ phải tách ra không gặp mặt nhau mấy tháng mới được, nhưng Lam lão đầu lại ngầm cho phép bọn hắn dính lấy nhau mỗi ngày. Nguỵ Vô Tiện vốn rất là mang ơn thề sẽ an phận những ngày này, thế nhưng không biết sao, đến lúc này, hắn lại không thể kềm chế được.

Lam Vong Cơ hôm nay có việc đi ra ngoài, ban đêm không trở lại, coi như thuận tiện để Nguỵ Vô Tiện thực hiện "tà niệm" đã bị đè nén bấy lâu. Ôm đống vải vóc quý báu kia quay trở lại Tĩnh Thất, hắn cẩn thận bày chúng ra trên bàn, cẩn thận kiểm tra qua không có chỗ nào bị bẩn hay bị hư, lúc này mới thở phào một hơi.

Hắn vừa sửa sang hỉ phục, nghiên cứu xem hoa văn chỗ đó thêu thế nào, trong đầu vừa không kìm được nghĩ đến lời Lam Cảnh Nghi gần đây hay nói: "Nguỵ tiền bối, người đã thay đổi"

Trung thực mà nói, Nguỵ Vô Tiện cũng thấy mình có chút kỳ quái, giống như hắn sau khi hồi phục trí nhớ so với hắn trước kia có chỗ không giống nhau thật. Như bộ hỉ phục này đi, đổi lại là trước kia thì hắn sẽ tuyệt đối không đi trộm trước lễ thành thân – đây không phải là gây phiền phức cho Lam Vong Cơ hay sao. Nhưng bây giờ, dù cho là biết như thế, vẫn ngứa ngáy trong lòng không kìm nén được.

Nếu như trước đây nói là bởi vì đợi đủ lâu rồi, thêm vài ngày cũng không sao, thì bây giờ lại là vì đợi quá lâu nên đợi thêm một ngày cũng không thể. Nguỵ Vô Tiện bị logic của mình thuyết phục, thoả mãn cười cười, không còn xoắn xuýt vì điều này nữa.

Sắc màu của bộ hỉ phục dưới ánh đèn quả thật rất đẹp không gì sánh được. Mặc dù việc lựa vải vóc, chọn tú nương Nguỵ Vô Tiện đều ít nhiều có tham gia vào, nhưng khi thành phẩm bày ra trước mặt hắn, hắn vẫn kinh ngạc đến nỗi ngay cả âm thanh tán thưởng cũng không nói nổi.

Nguỵ Vô Tiện vừa vuốt ve vải áo mềm mại, vừa tự nhủ: "Lam Trạm à, ngươi là người hiểu quy củ như thế, khẳng định sẽ không cùng ta làm chuyện hồ đồ này. Vậy ta sẽ tự mình thử một chút, sau đó nhìn gương tự đoán ra dáng vẻ ngươi khi mặc nó cũng được."

Dù sao kiểu dáng quần áo của hai người bọn hắn cũng không khác biệt lắm.

Nói là làm, Nguỵ Vô Tiện đi đến bên gương đồng bắt đầu mặc quần áo. Cấu tạo của hỉ phục cực kỳ phức tập, bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp. Đời này Nguỵ Vô Tiện cũng chưa từng mặc loại quần áo phức tạp như vậy, luống cuống tay chân mặc một mớ quần áo rườm rà, khó khăn buộc lại thắt lưng, chỉnh sửa cổ áo một chút, mới phát hiện ra hình như bộ hắn đang mặc là của Lam Vong Cơ – kích thước lớn hơn khá nhiều, hắn buông thõng tay, phần tay áo từ bả vai hắn đổ xuống, lộ ra một mảng da thịt khá lớn ngay cổ.

Nguỵ Vô Tiện nhìn mình trong gương, nhìn thấy trên ngực mình lộ ra mấy dấu hôn màu đỏ, nghĩ thầm nếu ngày thành thân mà mặc vầy chắc làm cho Lam lão đầu tức chết. Chỉ là không biết Lam Vong Cơ nhìn thấy cảnh đó sẽ biểu lộ thế nào. Hắn càng nghĩ càng vui, cuối cùng vịn tấm gương cười ngất.

Ai ngờ lúc này, cửa Tĩnh Thất phát ra tiếng mở cửa.

Nguỵ Vô Tiện giật nảy mình, kiểu như có tật giật mình, lập tức lại nghĩ đến, ở Tĩnh Thất này, ngoài hắn ra, chỉ có một người không cần gõ cửa mà có thể trực tiếp bước vào – Sau đó kịp phản ứng, tranh thủ ôm đống vạt áo loằng ngoằng nhiều lớp bên trong, nhảy vèo lên giường như con thỏ, kéo chăn trùm kín lại.

Người mới vào quả nhiên là Lam Vong Cơ xong việc trở về sớm. Y vừa bước qua tấm bình phong, đã thấy Nguỵ Vô Tiện vội vội vàng vàng dùng chăn mền bao lấy thành một cục tròn vo.

--- Gom thành cục tròn nhưng bộ hỉ phục kia quá lớn nên lộ hẳn một phần ra bên ngoài chăn.

Lam Vong Cơ tinh tế nhìn là đoán ngay Nguỵ Vô Tiện đang che giấu việc gì: "....."

Nguỵ Vô Tiện xem xét ánh mắt của y, lại cúi đầu nhìn thấy ngoài chăn lòi ra một khối vải đỏ giấu không kỹ, cũng hiểu ra, ngượng ngùng cười một tiếng: "Hắc hắc, Lam Trạm, ngươi trở về rồi!"

Hắn buông tay nắm cái mền ra, cái mền từ từ tuột khỏi ngực hắn, lộ ra nửa người trên đang mặc bộ hỉ phục đỏ rực một cách hờ hững, nửa che nửa không. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lam Vong Cơ liền khiến y giống như trở thành một sơn đại vương, vừa cường bạo đoạt lấy người trên giường về thành thân làm áp trại phụ nhân.

"...." Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng, đem cái suy nghĩ này bỏ ra, hơi quay người đi nói: "Chưa thành thân, ngươi mau cởi ra."

Dù sao đang làm chuyện xấu bị phát hiện, Nguỵ Vô Tiện cũng không sợ thẹn, mặt dày nói: "Ta đã mặc rồi, ngươi hãy ngắm một chút đi?"

Nhưng Lam Vong Cơ không quay người lại, kiên trì nói: "Ta... đến ngày đó sẽ xem."

Nguỵ Vô Tiện thoáng kinh ngạc, nghĩ Lam Trạm ở phương diện này quả nhiên là bướng bỉnh ngây thơ, càng không nhịn được muốn trêu chọc y, vì vậy nói: "Kỳ thật bộ này không phải của ta, mà là của ngươi, ta lấy nhầm." Hắn đem hỉ phục tuột ra khỏi đầu vai mình, giật đai lưng, cả người như ve sầu thoát xác từ trong đống quần áo bước ra, chỉ mặc độc bộ trung y nhảy xuống giường, bước hai bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ, giật giật nói: "Ai da, Nhị ca ca, ngươi không nhìn ta mặc, ta lại muốn nhìn ngươi mặc."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cũng hôm đó hẵng nhìn."

Nguỵ Vô Tiện không buông tha nói: "Nhưng ta muốn thấy, nhịn không được, đợi không nổi."

Lam Vong Cơ: "...."

Nguỵ Vô Tiện quơ lấy tay y, gần như nũng nịu chơi xấu nói: "Thật mà Lam Trạm, ngươi mặc đi, mặc một lần thôi. Hai ta bái cũng đều đã bái qua, lễ thành thân cũng chỉ là hình thức thôi mà!"

"Nguỵ Anh, không...." Lam Vong Cơ vốn mười phần kiên định, lại không cẩn thận nhìn trúng ánh mắt của hắn, lập tức tạm ngừng: "...."

Nguỵ Vô Tiện rèn sắt khi còn nóng, hướng về y chớp chớp mắt.

Một lát sau, Lam Vong Cơ mặc hỉ phục bước ra từ sau bức bình phong.

Nguỵ Vô Tiện đang nghiên cứu xấp giấy Lam Vong Cơ mang về, nghe tiếng động từ phía sau tấm bình phong, vô thức ngẩng đầu một cái, lập tức triệt triệt để để chấn kinh (kinh ngạc đến chấn động), xấp giấy trên tay rơi lả tả xuống đất.

Lúc hắn mặc hỉ phục, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng Lam Vong Cơ lúc mặc bộ quần áo này sẽ như thế nào, nhưng tưởng tượng là một chuyện, đến khi thấy thực tế, hắn căn bản không thốt nên lời.

Một người hàng ngày thanh lãnh như vậy, chỉ mặc một màu trắng đơn thuần, lúc này đổi lại là một màu đỏ rực thì hoàn toàn khác biệt, cả người chợt rực rỡ. Hắn lúc đầu cũng nghĩ khí tức thanh lãnh trên người Lam Vong Cơ ít nhiều cũng sẽ có chút xung đột với cái màu sắc đẹp như tiên này, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, người có dáng đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Quần áo rực rỡ màu đỏ như ánh nắng chiều, chỉ vàng theo các đường vân văn chảy xuôi, quả nhiên là tiên từ chín tầng mây rơi xuống phàm trần, dáng dấp này mới xứng với bộ quần áo do bàn tay khéo léo của Chức nữ lấy ráng mây dệt thành.

Lam Vong Cơ tuy chỉ bị Nguỵ Vô Tiện thuyết phục mặc lớp áo ngoài, nhưng dù cho như vậy cũng đủ làm người ta loá mắt rồi. Đợi đến ngày đó chân chính mặc đầy đủ hỉ phục bước ra, thì còn đẹp tới cỡ nào?

Yết hầu Nguỵ Vô Tiện giật giật, moi ruột gan định khen Lam Vong Cơ vài câu, nhưng người luôn khéo léo ăn nói như hắn lại phát hiện: dù cho lời vàng lời ngọc đã đến miệng, hắn vẫn cảm thấy không thể nói nên lời – bởi vì khi đứng trước người này, mọi từ ngữ mỹ lệ đều ảm đạm phai mờ.

Hắn kinh ngạc há hốc miệng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, lời muốn nói viết hết lên mặt, làm cho Lam Vong Cơ có chút xấu hổ, muốn giấu mặt đi, thấp giọng nói: "Nguỵ Anh"

"!" Nguỵ Vô Tiện như vừa tỉnh mộng, giơ ngón tay cái lên tán dương: "Đẹp mắt! Quá đẹp! Lam Trạm ngươi thật sự mặc cái gì cũng đều đẹp!"

Lam Vong Cơ vốn đứng thứ hai trong bảng công tử thế gia, từ ngữ mỹ miều trau chuốt khen ngợi nào mà y chưa từng nghe qua, sớm đã thấy bình thường, nhưng lúc này nghe hắn nói thế, vành tai lại có chút phiếm hồng.

Nguỵ Vô Tiện nghiêm trang khẳng định: "May mắn hôm nay ngươi mặc vào trước nên ta đã chuẩn bị tâm lý. Chứ không đến ngày hôm đó trực tiếp nhìn thấy, ta sợ là ta sẽ hôn mê cũng không chừng."

"...." Lam Vong Cơ đã cởi bỏ hỉ phục, đang cẩn thận xếp lại, nghe vậy động tác dừng lại, khó nhọc nói: "Ngươi đừng nói nữa."

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, mới nhớ đi nhặt mấy tờ giấy bị rơi hồi nãy, vừa nhặt vừa nhìn qua, hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì? Danh sách hả?"

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, nói: "Là danh sách các tân khách tham dự"

Lễ thành thân ở Lam Gia dù cũng có bày yến hội, cũng mời tân khách nhưng không giống các gia tộc khác, không phải vì phô trương mà ai cũng mời. Nguỵ Vô Tiện gật đầu, nhìn lướt qua, chỉ thấy phần lớn phía trên đều là người họ Lam, hầu như hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng nghĩ đến chắc tám phần là các vị trưởng bối.

Hắn thuận miệng hỏi: "Tất cả những người tham dự đều ở đây đúng không?"

Lam Vong Cơ nói: "Đúng"

Nguỵ Vô Tiện nhìn một chút, đột nhiên trông thấy dòng "Kim tông chủ Kim Như Lan", sửng sốt một chút, sau đó bật cười.

Không cần hỏi, Lam Vong Cơ cũng biết hắn nhìn thấy gì, đi đến bên cạnh hắn, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Nguỵ Vô Tiện thuận thế lại rờ tay y vài cái, lật xem hết các trang trong danh sách, duỗi lưng một cái, làm như vô ý hỏi: "Còn có ai khác đến không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Cũng không biết, nhưng chắc là không."

Nguỵ Vô Tiện "ồ" một tiếng.

Lam Vong Cơ ôm trong ngực bộ hỉ phục đã xếp xong, chuẩn bị đưa trả về chỗ cũ, trước khi đi cúi người xuống Nguỵ Vô Tiện, thấp giọng nhắc nhở: "Ngụy Anh, đến ngày thành thân, nhớ nghe lời một chút."

55.

Có Lam Vong Cơ trông chừng một tấc cũng không rời nên Nguỵ Vô Tiện ráng nhịn suốt mấy ngày không quậy nữa. Từng ngày trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày lễ thành thân.

Buổi tối trước đó Nguỵ Vô Tiện hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ, vốn sợ ảnh hưởng Lam Vong Cơ nên hắn cứ núp trong chăn, không dám cử động dù nhỏ nhất, nhưng về sau hắn nhanh chóng phát hiện ra, Lam Vong Cơ thế mà cũng không ngủ.

Người hôm sau muốn thành thân và người bên trong chăn liếc nhau một cái, trong nháy mắt đó chợt cảm thấy như trở lại thời niên thiếu ngây ngô. Lam Vong Cơ lặng lẽ dời đi ánh mắt, Nguỵ Vô Tiện không hề nể mặt, cứ thế bật cười. Thấy thế, Lam Vong Cơ cũng không còn nhẫn nại, đè lên người bên cạnh – nhưng dù sao qua hôm sau phải dậy sớm, lại có một đống việc lớn nhỏ phải làm, Lam Vong Cơ cũng không thể nào dám động hắn, nên hai người chỉ qua quýt dây dưa cả đêm.

Vất vả chịu đựng đến khi khi hừng đông, Nguỵ Vô Tiện trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy.

Tắm táp, rửa mặt, ăn mặc đơn giản xong, Nguỵ Vô Tiện hai tay chống nạnh, tinh thần phấn chấn nói: "Lam Trạm, có gì dặn dò cứ nói."

Lam Vong Cơ vuốt vuốt trán, nói: "Ngươi ngoan ngoãn đợi"

Theo tập tục thì chính xác phải là như vậy. Nhưng muốn Nguỵ Vô Tiện che kín khăn cô dâu ngồi yên trong phòng thì khác gì đánh hắn một chưởng bay tới hiện thực. Thế là hắn xuyên tạc ý tứ của Lam Vong Cơ, nói: "Được được được, ta biết. Ngươi đối ngoại, ta đối nội, bên ngoài là trưởng bối, bên trong là tiểu bối. Đúng không?"

Lam Vong Cơ căn bản không ngăn được hắn, nhưng lại không thể trong ngày đại hôn đem hắn trói lên giường, đành phải để hắn hùng hùng hổ hổ nhảy ra khỏi Tĩnh Thất, miệng kêu la đi tìm đám tiểu bối.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang giúp đỡ tân khách đăng ký thì Kim Lăng đến, ba người bọn họ liền tranh thủ lúc rảnh rỗi đứng nói chuyện. Lúc Nguỵ Vô Tiện vô cùng lo lắng đi tìm thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Nguỵ Vô Tiện vừa trông thấy Kim Lăng, còn chưa kịp chào hỏi, ngược lại bị  tên thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ chỉ ngay vào mặt, dựng râu trừng mắt mắng hắn: "Ngươi, người này! Ngươi, người này....!"

Nguỵ Vô Tiện vỗ vào gáy hắn một cái: "Tên tiểu tử nhà ngươi nói gì!"

Mũ Kim Lăng bị hắn đập mém chút bị lệch đi, tức hổn hển ngẩng đầu, không chỉ hắn nữa, dậm chân nói: "Lúc trước ngươi bị mất trí nhớ đúng không? Chuyện lớn như vậy, vì sao không nói cho ta biết? Ngươi xem thường ta sao?!"

Nguỵ Vô Tiện sững sờ, không nghĩ đứa nhỏ này đột nhiên nhắc chuyện đó, nhìn sang bọn Lam Tư Truy một chút. Hai thiếu niên một người làm bộ ho khan, một người ngượng ngùng chắp tay sau lưng nhìn đi chỗ khác.

Kim Lăng thấy hắn như vậy, càng tức giận hơn: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi tới bây giờ còn nghĩ đến chuyện giấu ta hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nói cho ngươi biết, thì ngươi giúp ta cách nào?"

Kim Lăng nói: "Ta! Ta..."

Hắn "Ta" nửa ngày cũng không ra cái đoạn sau, thần sắc trên mặt thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng ẩn ẩn hiện ra chút bối rối, thấy vậy Nguỵ Vô Tiện lòng mềm nhũn, vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi: "Sự việc qua mấy ngày rồi, giờ tốt rồi. Giấu ngươi để ngươi khỏi lo lắng, là đại cữu không đúng, đại cữu nhận lỗi với ngươi, được không?"

Kim Lăng vô thức gật nhẹ đầu, sau đó nhận ra không đúng, xù lông hỏi: "Ngươi nói ngươi là đại cữu của ai?!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ai đáp lời ta thì ta là đại cữu của người đó."

"Ngươi!" Kim Lăng còn đang định phát tác, dậm chân mấy cái, lại hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, kỳ quái lấy từ phía sau ra một hộp gấm tinh xảo đưa cho Nguỵ Vô Tiện, tức giận nói: "Này, quà tặng cho ngươi!"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Đa ta hảo ý của Kim tông chủ, nhưng," hắn sờ sờ cằm "hạ lễ không phải có người chuyên môn thu sao, ngươi tại sao lại tự tay đưa cho ta?"

Kim Lăng khinh thường nói: "Cái kia là cái kia, cái này là cái này, ngươi để ý làm gì, cứ nhận là được."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đượ được được", thuận thế lại xoa nhẹ đầu đứa trẻ một cái.

Hắn đứng ở phía sau sảnh một hồi, nửa là hỗ trợ nửa là cùng bọn tiểu bối chơi đùa, tính thấy thời gian cũng không còn nhiều, liền đem hộp gấm của Kim Lăng trở về Tĩnh Thất.

Hắn lắc lắc cái hộp, bên trong kêu leng keng, chắc là loại đồ vật vàng bạc châu báu gì đó, mở ra xem, quả nhiên là thế, không nhịn được cười nói: Thật đúng là phong cách tặng quà mười phần phù hợp Kim gia. Đang định đóng nắp lại, Nguỵ Vô Tiện chợt chú ý thấy dưới đống trân châu thuý ngọc xa hoa hình như còn vật gì đó.

"?"

Hắn với tay lấy vật đó ra ngoài. Là một tờ giấy hồng xếp lại, phía trong hình như ghi mấy chữ.

Hắn mở ra xem, thì thấy ghi là:

"Chúc ngươi cùng Lam nhị chung sống vui vẻ!"

Nét chữ quen thuộc, hắn nhìn là nhận ra ngay.

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Khoé miệng đang cười cứ thế ngưng lại, không biết là nên biến mất hay cười nhiều hơn, cả người sửng sốt bất động như thế.

Cứ vậy ngơ ngác một hồi, Lam Vong Cơ cũng quay về rồi. Trên người hắn đã thay nguyên bộ hỉ phục, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn qua, kinh ngạc nhìn một thân Lam Vong Cơ trang phục trịnh trọng, nhất thời cảm thấy ngổn ngang nhiều cảm xúc, nắm tờ giấy run nhè nhẹ.

"Nguỵ Anh?"

Lam Vong Cơ phát hiện hắn không thích hợp, lông mày cau lại. Đi tới, liền thấy tờ giấy trên tay hắn cùng dòng chữ rõ ràng, lập tức hiểu ngay, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Muốn gửi tin trả lời sao?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu nói: "Không cần". Hắn đem tờ giấy kia xếp lại, bỏ sang một bên cùng hộp gấm của Kim Lăng, nhìn Lam Vong Cơ cười cười, nói: "Lam Trạm, không còn nhiều thời gian nữa, ngươi giúp ta mặc quần áo đi, mình ta mặc không được."

Lam Vong Cơ ôn nhu nói: "Được"

Thân thể đã tắm rửa qua, tóc trên người hắn còn mùi xà phòng thơm ngát. Lam Vong Cơ động tác thuần thục mở vạt áo hắn, đem bộ thường phục màu đen cởi ra, cẩn thận xếp sang một bên, rồi lấy chồng hỉ phục đang xếp chỉnh tề kia, cầm bộ trên cùng, tự tay y mặc vào cho hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên Lam Vong Cơ giúp hắn mặc quần áo, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy, hôm nay động tác của y tựa hồ ôn nhu hơn bình thường.

Cùng kiểu với bộ hỉ phục hôm đó hắn từng mặc thử, Nguỵ Vô Tiện phối hợp ưỡn ngực ngẩng đầu, lúc nâng tay lên bỗng nhiên chú ý thấy, hình vẽ thêu kim tuyến trên ống tay mình hình như có khác biệt so với trên áo của Lam Vong Cơ.

Hình thêu trên quần áo Lam Vong Cơ chính là gia văn Lam gia, tường vân chảy xuôi, nhưng trên quần áo hắn, ngoại trừ những đám mây kia, còn có những đường thêu hoa sen. Kỹ thuật thêu phải nói là cực kỳ tỉ mỉ, hoa sen kia tựa như mọc ra từ trong những đám mây, nở rộ sáng rực cả một chân trời.

Một cỗ tình cảm mãnh liệt khó nói thành lời bỗng nhiều ào đến như thuỷ triều, từ đáy lòng hắn xông lên tận đỉnh đầu.

Bởi vì ảnh hưởng của khoảng thời gian mất trí nhớ lúc trước, Nguỵ Vô Tiện những ngày nay luôn có chút không phân biệt rõ lắm, có khi vẫn mơ hồ cảm thấy, những sự việc đều giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn vẫn là hai mươi tuổi, vẫn là lứa tuổi cực kỳ hào hoa phong nhã, có bạn bè thân thuộc, có bọn tiểu bối đáng yêu ỷ vào hắn, còn có Lam Vong Cơ quan tâm bảo vệ hắn khắp nơi.

Hắn chính là đang ở tại khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, mặc bộ hỉ phục thêu hoa sen cùng vân văn, nở mày nở mặt cùng Lam Vong Cơ thành thân, quang minh chính đại kết thành đạo lữ. Trưởng bối thấu hiểu, thân hữu chúc phúc.

Hắn còn có thể dùng Tuỳ Tiện, trong cơ thể cũng đã có một viên Kim đan hoàn hảo không chút tổn hại.

Nguỵ Vô Tiện một trận hoảng hốt, bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức phát hiện, những gì hắn vừa nghĩ, không phải tất cả đều là ảo giác.

"Nguỵ Anh?" phát hiện thấy sự khác thường của hắn, Lam Vong Cơ dừng tay lại, lên tiếng hỏi hắn.

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt đối diện với ánh mắt Lam Vong Cơ, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy xúc động không thể khống chế được, cả người bổ nhào về phía Lam Vong Cơ, dùng sức làm y ngã ra đất, phát ra một tiếng bịch trầm đục.

Nguỵ Vô Tiện một tay nắm cằm Lam Vong Cơ, một tay đè vai y, vội vàng hôn lên, hết gặm lại hôn môi đối phương, giống như một con thú nhỏ đang phát tiết cảm xúc bị đè nén đã lâu.

Lam Vong Cơ bị hắn đè ép, cũng không để ý sàn nhà sẽ làm bẩn quần áo hai người, chỉ an tĩnh mặc cho hắn hôn, một tay vòng lấy eo hắn, một tay vỗ nhẹ vuốt ve lưng hắn.

Nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện từ trên người y ngẩng đầu, bờ môi ửng đỏ, khoé mắt cũng đỏ, trên mặt đã trở lại bình thường.

Lam Vong Cơ thay hắn lau nước đọng ở trên môi, hỏi: "Đủ chưa? Còn cần không?"

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: "Nên đi rồi"

Dừng một chút, nói tiếp: "Trở về sẽ tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro