52 - 53 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52.

Nguỵ Vô Tiện kỳ thật cũng không nghe rõ mấy chữ cuối Lam Vong Cơ nói cái gì – Hắn rốt cuộc đợi không được, nâng mặt lên chủ động hôn đối phương.

Lam Vong Cơ một tay ôm eo hắn, mang hắn lên giường, hai người môi lưỡi gặm cắn, dinh dính hôn nhau hồi lâu. Nguỵ Vô Tiện hôn đến gấp gáp, thở không ra hơi, thoáng tách ra một chút, sau đó lập tức đổi góc độ hôn lần nữa. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, Lam Vong Cơ đã nhẹ nhàng xoay cổ phối hợp với động tác của hắn, ăn ý như thế này, đâu thể nào một sớm một chiều mà có thể dưỡng thành.

............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Hai người vốn là đang hôn nhau thân mật, Lam Vong Cơ thấy thế cắn nhẹ môi dưới của hắn, hỏi: "Cười cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Là vui mừng, vui mừng vì Hàm Quang Quân của chúng ta những ngày sắp tới không phải ăn chay nữa."

Lam Vong Cơ mím môi, không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện thân mật dùng đầu dụi vào gương mặt hắn, nói: "Xem đi, ngay cả khi mất trí nhớ, ta cũng vẫn là của một mình ngươi."

............................

Nguỵ Vô Tiện không hiểu, nhìn y một cái: "?"

Lam Vong Cơ không giải thích nhiều, nắm chặt eo hắn, nửa xách nửa ôm, dễ như trở bàn tay xoay cả người hắn lại, đổi thành tư thế hắn quay lưng về phía y.

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, nói: "Thế nào Lam Trạm? Kiểu này ta.... Ơ!"

............................

............................

"....." hai người còn có tư thế xấu hổ nào chưa từng thử qua, nên Nguỵ Vô Tiện da mặt dày cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, chỉ cảm thấy kỳ quái, cười nói: "Nhị ca ca là đang định áp dụng tư thế mới lạ gì sao?"

............................

............................

Lam Vong Cơ thở ra một hơi, ôm hắn, ngồi xuống ghế.

Nguỵ Vô Tiện hai chân vừa chạm đất, chậm lại một lát, lấy lại tinh thần, khẽ dựa vào ngực Lam Vong Cơ, đang muốn mở miệng định nói mấy lời khen ngợi thì thấy Lam Vong Cơ duỗi tay lấy vài thứ đồ trên bàn.

Nguỵ Vô Tiện nháy mắt mấy cái, gạt vài giọt nước mắt sinh lý sớm rơi ra ở khoé mắt, tầm nhìn đã rõ ràng hơn, mới thấy Lam Vong Cơ mang tới bàn chính là một tờ giấy trắng sạch sẽ, còn có bút lông và nghiên mực.

"...." Tình hình bên trong đại não hỗn độn, Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra một lát, rồi mới nhớ ra cái gì, kinh ngạc đến mức miệng há to: "Không thể nào, thật muốn chép?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, đã nghiêm trang bắt đầu động thủ giúp hắn mài mực.

Nguỵ Vô Tiện thoáng khẽ động, cự vật đang cắm vào thân thể hắn cũng khẽ động theo, hắn hốt hoảng hít một hơi, vùng vẫy giãy chết nói: "Thật a, thật a??!"

Lam Vong Cơ thuần thục mài xong mực, đem tay thuận cầm bút xưa nay của y tới nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, dán vào lỗ tai hắn nói: "Chính ngươi nói!"

Nguỵ Vô Tiện lại bị giọng nói trầm thấp êm tai kia làm cho đầu váng mắt hoa một trận, lúc này cảm thấy đừng nói vừa bị làm thịt vừa chép gia quy, mà ngay cả lên núi đao biển lửa cũng đáng. Kéo tay Lam Vong Cơ qua hôn một cái, nói: "Tốt tốt tốt. Ta là người Lam gia, đương nhiên nên chép gia quy Lam gia."

Hắn nhấc bút lên, ngòi bút chạm đến mặt giấy, Lam Vong Cơ cùng lúc chọt vào eo hắn. Dù vừa rồi thề non hẹn biển không dây dưa dài dòng, giờ lại thấy hơi sợ, Nguỵ Vô Tiện cười ha hả nói: "Cái gì thế này, chữ không đúng rồi, có cần viết lại không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Câu này liền giống như là một khối kim bài miễn tử, Nguỵ Vô Tiện nắm được trong tay liền có thêm sức mạnh. Vừa làm vừa viết chữ, chuyện này thực sự hắn chưa có thử qua, nhưng trên thế giới này có việc gì mà Di Lăng Lão Tổ không làm được. Một ý niệm thoáng qua trong đầu hắn, hắn quả quyết hạ bút, hàng chữ rồng bay phượng múa hiện ra trên trang giấy trắng tinh.

............................

Lúc này Nguỵ Vô Tiện định ném bút không viết nữa, xoay người sang chỗ khác tiếp đón Lam Vong Cơ cho thật tốt, nhưng dòng chữ hắn đang viết bên dưới chính là "Không thể túng dục, không thể tham hoan", hai mắt nheo nheo, lại tiếp tục ráng chống đỡ mà viết tiếp.

Lam Vong Cơ tiếp tục từ từ đỉnh hắn, ngoài khoái cảm đem lại, y còn giống như muốn xác nhận sự tồn tại của người trong ngực. Nguỵ Vô Tiện không hổ là Nguỵ Vô Tiện, gắng gượng một hồi, đúng là tiếp tục viết chữ chậm rãi thông thuận.

............................

............................

"Lam Trạm... Lam Trạm.... Ô a!..."

Lam Vong Cơ ghé vào lỗ tai hắn, trầm thấp nói: "Hửm?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nhẹ một chút, nhẹ một chút, Nhị ca ca, như thế này ta chịu không nổi...a....a...."

Vừa phản đối liền bị chạm đến điểm chết người nhất, Nguỵ Vô Tiện sảng khoái đến tê hết da đầu, ngón tay lỏng ra, rốt cuộc không cầm nổi bút. Chỉ là cán bút chưa kịp rơi xuống mặt bàn liền bị một bàn tay khác vững vàng tiếp nhận.

Lam Vong Cơ không buông tha, đem chiếc bút kia nhét lại vào tay Nguỵ Vô Tiện, lấy ngón tay của mình bao trọn tay hắn, cầm để lên trên mặt giấy viết tiếp.

............................

"Ô..A..!" Nguỵ Vô Tiện kêu to, một tiếng thì ngọt mềm, một tiếng lại như tiếng gầm. Hắn lúc này hoàn toàn không lo Lam Vong Cơ có đang giúp hắn viết gia quy hay không, chỉ một mực buông lỏng bản thân hưởng thụ khoái cảm khó tìm trên thế gian này, đồng thời, miệng cũng không chịu yên nói: "Lam, Lam Trạm...."

Lam Vong Cơ trả lời hắn: "Ừm"

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trong lòng bàn tay mình như bị bàn tay đối phương khiêu khích vuốt nhẹ một chút, môi cong lên, vừa thở vừa cười nói: "Ngươi quá, ngươi quá... ưm... lợi hại. Một bên vừa làm ta, một bên lại có thể viết chữ...."

"Hàm Quang Quân" Nguỵ Vô Tiện giãy giụa nói: "Hàm Quang Quân uy vũ, Di Lăng Lão Tổ ... cam, cam bái hạ phong... a.a.a....!"

Lam Vong Cơ: "...."

Mặc dù lúc trên giường đối phương hiếm khi nói những lời này, nhưng do hắn nói sau những việc phát sinh nãy giờ nên khi lúc nghe thấy lại cảm giác ý nghĩa dường như không giống bình thường. Nhưng người kia đích thực là đang hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm, vô thức nói ra những lời này, Lam Vong Cơ mím môi, liên tục đỉnh vào bên trong hắn, đỉnh cho Nguỵ Vô Tiện la to một tiếng "A!", sau đó y buông tay ra.

Lam Vong Cơ nói: "Đã là trừng phạt, phải tự mình chép"

"...." Nguỵ Vô Tiện bật cười "Ha ha ha ha ha...a .!" Chỉ mới cười được một nửa liền kịp thời bị chế tài.

"Được.. được..Ta viết...Ta viết...." Nguỵ Vô Tiện bị đỉnh đến mức nửa thân trên không còn ở phía trước, Lam Vong Cơ thấy thế liền ôm eo hắn, kéo hắn dựa vào ngực mình. Nguỵ Vô Tiện chỉnh lại tư thế, tiếp tục đặt bút viết.

............................

Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc, ngẩng đầu đã thấy tờ giấy trong tay Nguỵ Vô Tiện đúng thật đầy chữ -- Nhưng cẩn thận xem xét mới phát hiện, trên tờ giấy đầy chữ đó căn bản không phải là gia quy gì cả, chỉ toàn viết chữ "Lam Trạm"

Có chữ coi như là ngay ngắn – là do hắn viết khi không bị quất, có chữ cơ hồ không nhìn ra cái gì – là hắn viết khi bị đỉnh lên, nhưng không thể phủ nhận chính là nguyên một trang giấy xiêu xiêu vẹo vẹo ngổn ngang chữ hoàn toàn đều là tên của y. Đôi chỗ còn bị ướt, không biết là nước mắt hay nước bọt.

Lam Vong Cơ nhất thời có chút ngơ ngác, nhìn tờ giấy kia, tạm thời ngưng động tác. Nguỵ Vô Tiện lại giống như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cầm tờ giấy lắc loạn trước mặt y, trong miệng không ngừng nói: "Thế nào, ta viết có được không?"

"Thấy tốt thì khen ta nha?"

"Hàm Quang Quân...."

Lam Vong Cơ: "...."

53.

.........................

.........................

Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển nói: "Chính diện, chính diện. Lam Trạm, Lam nhị ca ca, lần này cho ta nhìn ngươi thật kỹ nhé!"

Lam Vong Cơ nói: "Được"

.........................

"Lam Trạm, Lam Trạm,..." Nguỵ Vô Tiện hai mắt mê ly, khoé mắt bị tình dục nhuộm dần đến đỏ ngầu, eo mềm đến mức không còn sức, nhưng vẫn cố ngẩng đầu về phía y. Lam Vong Cơ có chút không hiểu hắn muốn làm gì, nghĩ là hắn muốn hôn, vừa định cúi đầu, đã thấy Nguỵ Vô Tiện cố chấp thè lưỡi đón một giọt mồ hôi rơi xuống từ gương mặt y.

"Lại sâu chút, xuyên qua ta đi....ưm.."  người bị hắn đặt dưới thân vừa nói, vừa dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm qua khoé miệng mình rồi mới thu vào trong miệng, cuối cùng, hướng mắt trái về Lam Vong Cơ, nheo một chút.

Câu hồn đoạt phách, chính là thế này.

Lam Vong Cơ: "....."

Y lại một lần nữa cảm nhận chút cảm giác bị thất bại. Những ngày này, y vốn cho là mình đã mười phần hiểu rõ tính tình Nguỵ Vô Tiện, nhưng đến lúc này mới phát hiện, biết là một chuyện, ứng phó được hay không hay là một chuyện khác. Đời này của y, sợ là chỉ muốn người kia quấn quanh, để hắn bất kỳ lúc nào bất kỳ chỗ nào cũng có thể điều khiển tâm tình y một cách dễ dàng.

--- Cũng không có gì là không tốt. Lam Vong Cơ thực tâm tình nguyện.

Lam Vong Cơ ôm lấy mặt Nguỵ Vô Tiện, ôn nhu gọi "Nguỵ Anh", sau đó liền hôn lên cánh môi của hắn. Cổ họng Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng mèo con hừ hừ, nhu thuận nghe lời để mặc y hôn một hồi, sau đó liền rất nhanh không cam lòng, đầu lưỡi lại chủ động chui vào miệng y. Hai người không ai nhường ai dùng miệng lưỡi tranh chấp một phen, Nguỵ Vô Tiện động tình đến cực điểm, dùng tay câu lấy cổ Lam Vong Cơ, nửa người trên cùng y kề sát nhau.

Lam Vong Cơ dứt khoát đem hắn từ trên giường ôm lấy, để hắn mặt đối mặt trong ngực mình. Nguỵ Vô Tiện liền thuận lý thành chương (đương nhiên) vòng tay sau lưng y, từ cổ áo đã sớm lỏng lẻo của y, sờ xuống tấm lưng chập chùng lồi lõm vết sẹo, vừa vuốt ve, vừa cùng y hôn càng thêm say đắm.

.........................

.........................

"....." Lam Vong Cơ ngừng một chút nói: "Đừng nói nữa"

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu, hôn lỗ tai đang đỏ bừng của hắn, sau đó dùng răng nhay nhay, bắt chước Lam Vong Cơ hay làm với hắn, thổi vào lỗ tai y một ngụm khí.

Lam Vong Cơ: "Ngươi...."

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười: "Ta? Ô..."

.........................

Cao trào bị ngăn cản, Nguỵ Vô Tiện hét to một tiếng, trong đầu muốn nổ tung.

Nhớ tới lần làm trong lúc mất trí nhớ, Lam Vong Cơ hình như cũng làm vậy với hắn, hắn mở to miệng, cắn vào vai y như muốn trả thù.

Lam Vong Cơ trầm thấp nói: "Cùng lúc"

.........................

.........................

Trên thân hai người nhễ nhại mồ hôi, ôm nhau thật chặt, không ai chịu buông tay, vuốt ve an ủi nhau nửa ngày. Lam Vong Cơ nhẹ nhẹ vỗ lưng Nguỵ Vô Tiện, ra hiệu hắn buông ra, ngược lại Nguỵ Vô Tiện càng ôm chặt hơn – không chỉ như thế, dưới thân tựa hồ kẹp chặt hơn nữa.

"..." Lam Vong Cơ sờ tóc hắn, nói: "Nguỵ Anh?"

"Suỵt" Nguỵ Anh ngửa cổ từ ngực y, ra bẻ thần bí nháy mắt với y, nhưng để ngón tay thẳng trên miệng, chỉ nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút"

Lam Vong Cơ: "?"

Nguỵ Vô Tiện hôn môi y một cái, nói: "Cẩn thận – đừng để rò rỉ ra"

Lam Vong Cơ: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro