26 - 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Lam Vong Cơ lau sơ qua người, tiện tay choàng bộ y phục, vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống từ trên mái tóc còn ướt của y. Y nhìn Nguỵ Vô Tiện, liền biết việc đã tới nước này, với tính tình của Nguỵ Vô Tiện, không tại chỗ này hỏi cho ra nhẽ thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không chịu bỏ qua.

--- Như vậy, thà chính miệng y nói cho hắn biết còn hơn để hắn đi hỏi người khác.

Lam Vong Cơ im lặng hít vào một hơi, nói: "Năm đó, ngươi vì người nhà họ Ôn mà xông lên Bất Dạ Thiên, cùng mọi người phát sinh tranh chấp. Một trận hỗn chiến xảy ra, tình huống thực tế ta cũng không thấy rõ nhưng Giang cô nương thật sự là ngã xuống bên cạnh ngươi."

Mỗi một chữ y nói ra, con mắt Nguỵ Vô Tiện như lại trừng lớn hơn một chút, nói xong lời cuối cùng, con mắt dường như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.

Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Gì... A...."

Lam Vong Cơ dừng một chút, ánh mắt liếc qua bờ vai của mình, tiếp tục nói: "Sau đó ta đưa ngươi đi, làm trái với gia quy nên bị phạt."

"...." Nguỵ Vô Tiện nghe y nói xong, run rẩy lùi về sau một bước, hai bước, thân thể lung lay, miễn cưỡng đứng vững, thanh âm đắng chát, khó khăn thoát ra: "Sư tỉ đúng là bởi vì ta....", nhưng sau đó hắn bỗng nhiên lại tiến lên một bước, nắm lấy vạt áo Lam Vong Cơ "Không đúng, không đúng,.... Ngươi mới là... Ngươi là Hàm Quang Quân, tại sao ngươi vì ta....."

Vì Di Lăng Lão Tổ, mà chịu loại hình phạt này?

Nguỵ Vô Tiện hai tay run rẩy kịch liệt, đến mức nắm không nổi vạt áo của Lam Vong Cơ, chậm rãi trượt từ ngực Lam Vong Cơ xuống, không biết là đang hỏi ai, cứ lẩm bẩm nói: "Vì cái gì? Vì cái gì mà không nói cho ta biết sớm một chút...."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, vẻ đau lòng lộ rõ trên khuôn mặt, vươn cánh tay muốn ôm chặt Nguỵ Vô Tiện, người kia lảo đảo lui lại mấy bước, đột nhiên quay người chạy ra ngoài.

"Nguỵ Anh?"

Đại não Nguỵ Vô Tiện như nổ tung, căn bản không biết làm sao đối mặt với ánh mắt Lam Vong Cơ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Chạy trốn đi đâu? Hắn cũng không biết. Dù sao miễn không ở nơi này nữa là được....

"Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ đuổi theo, chạy đến cửa tóm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, siết lấy hắn, giữ lấy eo hắn, đem hắn ôm gắt gao vào trong ngực.

Nguỵ Vô Tiện không ngừng giãy giụa trong ngực y, muốn thoát ra khỏi những ngón tay như gọng kìm của y, cứ thế gào lên: "Thả ta ra! Thả ta ra!"

Lam Vong Cơ lại đem hắn ôm chặt hơn nữa, như muốn đem hắn khảm vào trong da thịt mình, bất luận thế nào cũng không buông tay.

Nguỵ Vô Tiện còn đang giãy giụa không ngừng, hai chân đá lung tung, chợt cảm thấy bả vai nặng xuống, giọng Lam Vong Cơ vang lên sát bên lỗ tai hắn, thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên giữa tiếng gào của hắn.

Lời Lam Vong Cơ nói chính là: "Thật xin lỗi!"

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên liền bất động.

Lam Vong Cơ nói xin lỗi, là có lỗi chuyện gì chứ?

Thật xin lỗi, không sớm một chút nói ra chân tướng cho hắn biết?

Hay là .... Thật xin lỗi, năm đó không kiên định đứng bên cạnh hắn, dứt khoát làm bạn của hắn cho đến cuối cùng?

......

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm, cảm nhận được hai tay đặt trên lưng hắn càng lúc càng siết chặt, nhịp tim rung động của đối phương hoà cùng nhịp tim trong lồng ngực hắn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, tầm mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ, hắn vô thức chớp chớp mắt, một dòng chất lỏng nóng nổi chảy dọc theo gương mặt hắn rơi xuống.

"...." Lam Vong Cơ lập tức phát hiện điểm khác lạ ở người y đang ôm trong ngực, "Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Nói cho cùng, Lam Vong Cơ có lỗi với hắn ở chỗ nào?

Khống chế tà lực không nổi chính là hắn, không bảo vệ tốt cho sư tỉ chính là hắn, bây giờ muốn đào tẩu, cũng chính là hắn.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên xoay người đi chỗ khác, hung hăng lao vào ngực Lam Vong Cơ, hai cánh tay gắt gao nắm lấy vai y, cổ họng nghẹn ngào rồi chớp mắt khóc không thành tiếng.

"Lam Trạm.... Lam Trạm...." Nguỵ Vô Tiện chui đầu vào lồng ngực vững chãi ấm áp của Lam Vong Cơ, khóc rống lên: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Lam Vong Cơ vòng tay quanh lưng Nguỵ Vô Tiện, tay kia vuốt ve đỉnh đầu hắn, thanh âm Lam Vong Cơ trầm thấp nhưng kiên định vang lên bên tai hắn: "Nguỵ Anh, ta ở đây!"

Độc hành đến tận lúc này với tất cả cực khổ rốt cuộc bây giờ mới có chỗ để phát tiết, Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện thật chặt trong ngực y, hắn chỉ thuộc về y, như một hài nhi cuộn mình thành một cục yếu ớt nho nhỏ.

27.

Lúc tỉnh lại, Nguỵ Vô Tiện phát hiện mình nằm trong ngực Lam Vong Cơ, đối phương nhắm mắt lại, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Bên ngoài trời đã tối đen, không biết đã là canh mấy.

Nguỵ Vô Tiện hơi nhúc nhích, Lam Vong Cơ đang ôm hắn liền mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lo lắng.

Ngoài dự liệu của y, Nguỵ Vô Tiện lúc này đã mười phần bình tĩnh, tựa như người khóc rống trong ngực Lam Vong Cơ trước đó với hắn bây giờ không có chút nào liên hệ.

"Khụ, ta không sao."

Vừa mới mở miệng, hắn mới phát giác cuống họng vẫn còn chút khàn. Hắn giơ tay lên giụi giụi đôi mắt vẫn còn hơi sưng, Lam Vong Cơ cúi người hôn lên trán và gương mặt của hắn. Vốn chỉ là một nụ hôn mang ý nghĩa trấn an, Nguỵ Vô Tiện chợt ngước cằm lên, chủ động đụng phải bờ môi Lam Vong Cơ, thế là ôm lấy cổ y cùng y hôn một hồi lâu.

Sau khi tách ra, Nguỵ Vô Tiện thậm chí còn liếm liếm khoé miệng.

Hắn từ ngực Lam Vong Cơ ngồi dậy, thanh âm bình tĩnh nói: "Lam Trạm, ta muốn nói chuyện với Giang Trừng một chút."

Lúc này Lam Vong Cơ không cự tuyệt hắn, ôn tồn nói: "Được, ta đi cùng ngươi"

Hắn đã biết rõ chân tướng năm đó, sẽ không nghĩ cứ để yên như vậy. Không mong có thể giải quyết hiểu lầm, thì tốt xấu gì cũng muốn nói ra những điều tích tụ năm xưa.

Nguỵ Vô Tiện hỏi Kim Lăng nơi ở của Giang Trừng, truyền cho hắn một phong thư, hẹn hắn chiều mai ra uống rượu, địa điểm là một tiểu viện tửu quán.

Hôm sau, Nguỵ Vô Tiện tới sớm hơn thời gian đã hẹn, Lam Vong Cơ chủ động tránh mặt. Nói là tránh mặt, kỳ thật cũng là ở ngoài cửa viện, cách đó không xa.

Nguỵ Vô Tiện ngồi một mình tại bàn, nhìn trên bàn thấy một bình rượu không ngừng bay ra mùi thơm hoa quế, liền cầm lên, rót vào hai chén rượu. Chân chống xuống đất, tiếp tục chờ đợi.

Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, rồi nửa canh giờ, trên bàn rượu vẫn chỉ có mình Nguỵ Vô Tiện ngồi.

Rốt cuộc, Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa dù sao cũng chờ không nổi nữa, đi vào trong viện, đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, lại liếc mắt nhìn hai chén rượu sớm rót đầy ở trên bàn, bỗng nhiên cười nói: "Lam Trạm, ta phát hiện ta quên mất một việc."

Lam Vong Cơ hỏi: "Việc gì?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu nói: "Ta quên mất, chỉ có mình ta bị mất trí nhớ thôi!"

"...." Lam Vong Cơ đáp, "Ta sẽ ở đây"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ừ"

Lam Vong Cơ nói: "Về nhà đi"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Được"

Hắn đem một chén rượu cầm lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đặt cái chén trống không xuống lại bàn. Sau đó không chút lưu luyến, cùng Lam Vong Cơ rời đi.

Lại qua thêm nửa canh giờ, bóng dáng Giang Trừng mới xuất hiện ngoài cửa viện. Hắn là vô tình bị Kim Lăng phát hiện nên kéo tới, hai người xô xô đẩy đẩy đi vào trong viện.

Kim Lăng xem xét trong viện không còn người, lập tức gấp đến độ dậm chân, chỉ vào mũi Giang Trừng nói: "Đều là tại ngươi không chịu đến! Nhìn xem, người cũng đi rồi!"

Giang Trừng không vui đánh vào ót Kim Lăng một cái nói: "Nói với ta làm gì? Đi thì đi thôi! Còn không phải tại tên tiểu tử ngươi cứ nhất định kéo ta đi một chuyến mất công"

Ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn là không kìm được bước chân, đi tới bên cạnh cái bàn trong viện.

Có lẽ nơi này vừa rồi vẫn còn một người đang ngồi, nhưng bây giờ chỉ còn lại bầu rượu. Mùi hoa quế thơm ngát trong không khí cũng dần dần bay đi hết.

Bên cạnh bầu rượu là hai chén rượu, một chén đã trống không, một chén vẫn còn đầy rượu. Giang Trừng vươn tay, cầm chén rượu đầy lên nhìn một chút.

Chỉ nhìn thấy trên mặt chén rượu phẳng lặng, phản chiếu một vành trăng cao ngạo trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro