12 - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Ngủ không được!

"Mộng du" đến phòng Lam Vong Cơ đã gần nửa canh giờ, Nguỵ Vô Tiện vẫn như cũ, vô cùng thanh tỉnh mở to mắt --- chuyện phát sinh thực sự nhiều quá, hắn căn bản không có cách nào trầm tĩnh lại để chìm vào giấc ngủ.

Mà bên cạnh hắn, dù không dễ nhận ra nhưng Lam Vong Cơ đã bình ổn tiếng thở.

Nguỵ Vô Tiện từ trong chăn duỗi tay ra, rờ lên đầu mình, ngay chỗ lúc nãy Lam Vong Cơ vuốt qua hai lần.

"....."

Cho dù đã mất đi đoạn ký ức kia nhưng thân thể quen thuộc sẽ không gạt người. Nguỵ Vô Tiện không có cách nào tiếp nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận, khi bị Lam Vong Cơ đụng vào, thậm chí chỉ đơn giản là ở ngay bên cạnh y, cũng đều khiến hắn cảm thấy mười phần an tâm.

Rốt cuộc hắn không nhìn chằm chằm lên trời nữa, ánh mắt rơi xuống mặt Lam Vong Cơ, vừa dò xét hắn trong bóng đêm, vừa suy nghĩ trong lòng: Có lẽ, thực sự là hắn cứ như vậy mà tiếp nhận sự thực, cùng Lam Trạm bắt đầu lại từ đầu...?

Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, có thể ở cùng một chỗ với Lam Trạm như thế này, tính ra cũng sẽ không thiệt thòi – Ngoại trừ việc người này sẽ khó chịu, hai người bọn hắn đều là nam nhân mà.

Nguỵ Vô Tiện lại nghĩ: Lam Trạm khó chịu không sao, ta không khó chịu là được rồi. Nhưng....

Nhưng hắn là Di Lăng Lão Tổ á. Ở bên ngoài, những gì liên quan đến hắn đều không có được nửa câu đánh giá tốt. Tự thân hắn đương nhiên không quan trọng chuyện này, nhưng nếu muốn kéo thêm băng thanh ngọc khiết Hàm Quang Quân, thì lại hoàn toàn khác nhau.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ vậy, biểu lộ càng thêm xoắn xuýt, lông mày vô thức xoắn lại một chỗ, rốt cuộc không phụ sự mong đợi, cái người bị hắn "nhìn" chằm chằm kia đã tỉnh.

Lam Vong Cơ mở to mắt, con ngươi nhạt màu không hề mông lung bối rối, quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện, thanh âm không chút nào co quắp, bình thản hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

"...." Đang nhìn lén bị phát hiện, Nguỵ Vô Tiện trong lòng rớt bộp một cái, sau đó mới nhỏ giọng lầm bầm "Từ đầu ngươi đã không ngủ à?"

Lam Vong Cơ cách một lớp mền tựa hồ đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn một cái. Nguỵ Vô Tiện làm bộ chăn mền quá dày không chú ý tới tiểu động tác này của y, hắng giọng một cái, ra vẻ rất là tự nhiên, giống như hàng ngày bình thường y đều như vậy, lười biếng nói: "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ, nếu như hết thảy là thật, thì phản ứng của Hàm Quang Quân đối với chuyện này không khỏi quá nhạt đi"

Ánh mắt Lam Vong Cơ ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Nguỵ Vô Tiện nhân tiện nói tiếp: "Ngươi nói hai ta là đạo lữ - vậy thì quan hệ hẳn là rất tốt? Nhưng ta hiện tại bị mất trí nhớ, ngươi lại có vẻ không khẩn trương một chút nào."

Lam Vong Cơ tựa hồ cảm thấy hắn nói có lý, nghĩ nghĩ, sau đó mới hỏi hắn: "Vậy theo ngươi, phải là phản ứng gì?"

Nguỵ Vô Tiện giương lông mày lên, nói: "Nếu mà đạo lữ của ta mất trí nhớ, ta khẳng định là gấp đến độ muốn chết. Phải dùng dây thừng cột hắn vào bên người, một tấc cũng không rời mới được."

Lam Vong Cơ thần sắc hơi động, hỏi lại hắn: "Ngươi muốn ta làm như vậy?"

Nguỵ Vô Tiện mặt đối mặt nằm bên cạnh y, nhìn Lam Vong Cơ cười khẩy, khẽ nói "Được a, làm được thì người cứ thử một chút"

Lam Vong Cơ không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn hắn.

"....."

Nguỵ Vô Tiện ban đầu trong lòng rất là có tự tin, nhưng không hiểu sao để Lam Vong Cơ nhìn hắn không nháy mắt một hồi, lại sinh ra hơi chột dạ, tự hoài nghi "Hàm Quang Quân" trước mặt hắn đây dám có khả năng làm như vậy lắm à. Giằng co một lát, hắn cuối cùng thản nhiên đổi chủ đề, nói: "Lam Trạm này, người có sợ ta vẫn cứ như vậy, cuối cùng không tìm lại được ký ức hay không?"

Lam Vong Cơ cũng không kiên trì nói tiếp chủ đề hồi này, thuận theo Nguỵ Vô Tiện, bình tĩnh đáp: "Không sợ."

Nguỵ Vô Tiện nháy mắt mấy cái, có chút cảm thấy hứng thú hỏi: "Vì sao?"

Nhưng Lam Vong Cơ không trả lời.

Y đưa tay chỉnh góc chăn cho Nguỵ Vô Tiện, sau đó đập lên mền của mình hai lần, ôn nhu nói: "Ngủ đi"

"......" Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy mình bị chơi xỏ, không thèm nể mặt Hàm Quang Quân vừa đắp kín mền cho hắn mà tung mền ra, lên án nói: "Lam Trạm, ngươi như vậy không nói chút đạo lý..... A!"

Ngón trỏ Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt lên trên môi hắn, thấp giọng nói: "Nguỵ Anh, ngủ đi."

Nguỵ Vô Tiện: "......"

Trước kia lúc chép phạt ở Tàng Thư Các, mỗi lần Lam Vong Cơ không chịu nổi những lời tạp ngôn của hắn, đến mức không chịu nổi nữa thì sẽ đem hắn cấm ngôn. Nhưng dù Nguỵ Vô Tiện bị cấm ngôn vẫn không an phận, vẽ xấu viết chữ rồi ném về phía Lam Vong Cơ, kiên nhẫn ầm ĩ đến khắc cuối cùng.

Nhưng mà, bây giờ Lam Vong Cơ chỉ là dùng một ngón tay chặn môi hắn, thậm chí còn không dùng lực, hắn liền không biết vì sao lại không phát ra một âm thanh nào nữa, cả người đều trở nên yên lặng.

Nguỵ Vô Tiện tức giận hé miệng, cắn vào ngón tay Lam Vong Cơ đang để ở môi hắn một cái, sau đó tức giận lùi vào trong chăn, nghĩ: "Lẽ nào lại vậy? Vì sao lại trở thành thế này? Mấy năm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?!"

Vừa nghĩ, lại vừa xích về phía Lam Vong Cơ một chút.

13.

Ngày thứ hai sau khi Nguỵ Vô Tiện ngủ dậy, bất kể nói thế nào, cuối cùng là hắn cũng tạm gác lại kế hoạch chạy trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thứ nhất là vì đêm qua hắn thất bại nên có chút đả kích, thứ hai là sáng sớm Lam Vong Cơ nói với hắn, hôm nay muốn dẫn dắn cùng đi săn đêm.

Lúc nói lời này Lam Vong Cơ đang cố gắng mặc quần áo cho hắn, mà Nguỵ Vô Tiện chính là đang liều mạng không chịu xỏ tay qua, vừa rồi hắn nhất thời thiếu chú ý nên để Lam Vong Cơ mặc cho một tay áo, còn lại tay kia hắn nhất quyết phải tự mặc – đến lúc nghe Lam Vong Cơ nói vụ săn đêm, cả người hắn sững sờ, lực tay nới lỏng, bị đối phương thừa cơ đem y phục mặc xong cho hắn, còn cúi người thuận tiện giúp hắn mang dây thắt lưng.

"Săn đêm" – từ này đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, thực có chút đã lâu không gặp.

Trong ấn tượng của hắn, từ sau khi hắn mang theo một đám người nhà họ Ôn lên bãi tha ma, hắn chưa từng rời đi săn đêm. Tà ma khắp núi đều dựa vào hắn một tay trấn áp, nên hắn căn bản không thể rời đi quá lâu. Còn nữa, toàn bộ huyền môn đối với hắn chỉ trích lớn như vậy, nên hắn cũng chán nghĩ tới việc săn đêm, mất công gây xung đột không cần thiết với kẻ khác.

Bởi vậy, lúc này tâm tình Nguỵ Vô Tiện cơ hồ có chút nhảy cẫng. Đương nhiên hắn hiện tại cũng đã trầm ổn nhiều, không đến mức giống như thuở thiếu thời mà cứ chạy loạn khắp phòng, cùng lắm chỉ là đem Trần Tình cầm trong tay, cứ thế vuốt ve thân sáo đen nhánh.

Mục tiêu hơi xa nên ăn cơm xong là khởi hành ngay. Chuyến đi này không chỉ có hắn và Lam Vong Cơ, còn có hai thiếu niên hôm trước hắn đã gặp qua.

Nguỵ Vô Tiện từ miệng Lam Vong Cơ mới biết được thiếu niên gọi là Lam Tư Truy kia chính là Ôn Uyển lớn lên, liền cùng hắn thân cận, trên đường đi đều ở bên cạnh nói chuyện cùng hắn, khiến cho Lam Tư Truy hơi chút thụ sủng nhược kinh (được sủng quá mà hoảng sợ)

"A Uyển", Nguỵ Vô Tiện ôm bả vai Lam Tư Truy, hỏi han ân cần quan tâm "Công phu của ngươi luyện được thế nào rồi? Lam Trạm có khi dễ ngươi hay không?"

Lam Tư Truy liếc một cái, không dám rên một tiếng kéo hai người bọn họ ra xa Lam Vong Cơ, cẩn thận nói: "Ta ...., Hàm Quang Quân đối với ta rất tốt"

Lam Cảnh Nghi nhìn qua với ánh mắt ghét bỏ: "Nguỵ tiền bối, ngươi thật sự mất trí nhớ liền vung tay chưởng quỹ (không hiểu cụm từ này lắm, hic..)! Hàm Quang Quân làm sao bắt nạt chúng ta, chỉ có ngươi mới làm ra việc như thế thôi!"

Nguỵ Vô Tiện "A" một tiếng "Vậy ngươi nói một chút, "Ta" bắt nạt các ngươi như thế nào?"

Được cho nói, Lam Cảnh Nghi liền không khách khí tuôn ra một hơi: "Đem chúng ta ném chồng lên đám quái vật rồi bỏ đi, gạt chúng ta làm thí nghiệm cho những pháp khí mới, đem chúng ta ra làm bia để luyện bắn tên, hù chết chúng ta!"

Nguỵ Vô Tiện cười ha hả, vỗ lưng Lam Cảnh Nghi nói: "Tốt tốt tốt, vậy lần này ta không bắt nạt các ngươi, chỉ bảo hộ các ngươi, được không?"

Lam Cảnh Nghi lòng đầy căm phẫn nói: "Tiền bối ngươi mỗi lần đều nói như vậy, đến lúc đó toàn quay lưng chạy mất!"

--- Nhưng về sau hắn mới phát hiện, mình lúc này thật là trách lầm Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện xông lên trước nhất, không chỉ bỏ lại các thiếu niên, mà bỏ lại cả Lam Vong Cơ đằng sau. Cây sáo đen nhánh trong tay hắn linh hoạt chuyển động vài vòng, sau đó liền đưa lên môi, khi đó chùm rua màu đỏ còn nhẹ nhàng lắc lư, tiếng sáo du dương từ môi hắn chảy xuôi mà ra. Các thiếu niên chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung động kịch liệt, mém chút không vững là ngã nhào ra đất, ngẩng đầu một cái, lại thấy trước mặt Nguỵ Vô Tiện xuất hiện mấy hung thi cao lớn, uốn thân thể về phía hắn mà cúi đầu xưng thần.

Nguỵ Vô Tiện đưa lưng về phía bọn hắn, ống tay áo bay phần phật, dây cột tóc bay trong gió, dáng vẻ đó đối với các thiếu niên gây chấn động không nhỏ.

Bọn hắn xưa nay chỉ nghe đồn Di Lăng Lão Tổ lẻ loi một mình chiến thắng thiên binh vạn mã, nhưng chưa bao giờ từng thấy Nguỵ tiền bối đi săn đêm lại tái hiện tình cảnh năm đó cho bọn hắn xem. Mặc dù thường ngày Nguỵ tiền bối cũng rất đáng tin, nhưng khi không có vấn đề gì xảy ra thì đều giao hết việc cho bọn hắn làm, không gặp tình huống vạn bất đắc dĩ thì kiên quyết không xuất thủ, nào giống như bây giờ, mọi cử chỉ đều tiêu sái vô cùng, chỉ một hành động là thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn hắn.

Các thiếu niên nhìn đăm đăm, Lam Cảnh Nghi dứt khoát liền nhịn không được, trực tiếp thốt lên "Quá đẹp rồi!", nói xong mới nhớ ra Lam Vong Cơ cũng là đang đứng bên cạnh họ, vội quay đầu xem tiếp. Bọn hắn thấy Hàm Quang Quân cũng là đang kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía Nguỵ Vô Tiện, nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ bọn hắn căn bản không hiểu là cảm xúc gì.

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện thi thố tài năng cách đó không xa, bỗng nhiên trầm thấp hô một tiếng: "Nguỵ Anh"

Thanh âm của y rõ ràng không lớn, nhưng bên trong Nguỵ Vô Tiện đang ra tay sát phạt lại nghe thấy, không chỉ là nghe thấy, mà còn lập tức thu tay lại.

Lần săn đêm này, mục tiêu bất quá là mấy con thú thành tinh cỡ lớn, hành động của Nguỵ Vô Tiện lần này thực sự là dùng dao mổ trâu để giết gà. Nhưng hắn một chút cũng không thấy gì là không ổn, cả người thích thú, chẳng qua Lam Vong Cơ vừa rồi kêu một tiếng đủ để hắn hoàn hồn, nhớ tới mang bọn tiểu bối đi săn đêm chính là để bọn chúng rèn luyện một chút, nếu để hắn giết sạch thì còn ý nghĩa gì? Hắn vội thu phép, ra hiệu cho hai thiếu niên làm tiếp.

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đang nhìn ngây người, như vừa tỉnh mộng rút kiếm tiến lên, đem mấy con lính tôm tướng cua nhẹ nhàng giải quyết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro