Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn khó khăn bê từng thùng đồ bị đá văng tứ tung dưới nền đất sau khi bị bọn du côn kia đạp phá. Anh xoắn tay áo sơ mi lên phụ một tay, con bé cũng cuối xuống loay hoay nhặt vài mớ rau đã dập nát. Bạn bất giác bật cười, sóng mũi cay cay khi nhìn cảnh tượng ấy. Thật tốt nếu anh ta không phải là bất lương, thật tốt khi anh ta không đề nghị phá thai, thật tốt khi đây là một gia đình thật sự. Về nhà, bạn lấy ít thuốc bôi lên chỗ vừa bị đánh, gương mặt khó chịu nhìn tên tệ bạc ấy ngang nhiên mang dép đi trong nhà, thảnh thơi dùng phòng tắm, bình thản mang theo cả đồ mặc ở nhà như thể đây là nhà hắn. 

-Anh không về đi?

Bạn không nhịn được bèn thốt ra, anh từ từ đứng thẳng người khi đang cuối xuống tìm đồ ở tủ lạnh. Anh với muỗng kem còn trong miệng, tay đóng cửa tủ đi lại ngồi đối diện bạn. Anh ta lắc đầu giọng đầy tự mãn.

-Cô phải lấy làm biết ơn khi tôi đã đối xử một cách đàng hoàng với cô chứ không phải một cách điên loạn.

-Bản chất anh vốn dĩ là như thế, đừng ra vẻ như bản thân là một tên trong sạch.

Hắn cười lớn, tay thoắt cái đã đưa đầu muỗng gần đến con ngươi của bạn. Bạn hoảng sợ nhắm mắt lại, hắn thả chiếc muỗng xuống bàn tạo ra âm thanh leng keng.

-Ngày mai không cần mở cửa hàng, việc đưa con rước con để tôi. 

Hắn đứng lên hai tay đút vào túi quần thun đen dài ngang đầu gối quay người đi ra phòng khách, bạn giữ lấy tay hắn, hắn xoay người kéo bạn lại khiến bạn ngã người hắn, mùi thơm từ sữa tắm cứ tỏa ra nhè nhẹ qua lớp áo thun trắng. Nếu người đàn ông này không quyến rũ đến điên người như vậy, nếu hắn không cuốn hút một cách thần kỳ như thế thì ong bướm xung quanh hắn cũng không lần lượt đau khổ như này. Bạn dùng tay đặt lên người hắn lấy sức đẩy ra, giọng bạn nghi hoặc hỏi hắn.

-Anh vốn chưa từng lịch sự như này?

-Thế cô muốn tôi dạy con chửi thề nói tục rồi đánh nhau à?

-Mẹ! Chú! Hai người...

Giọng đứa bé thốt lên trên tay bộ xếp hình rơi vãi ra đất, bạn nhanh chóng tránh ra khỏi hắn cười cười với con bé.

-Mẹ té nhờ chú đây đỡ. Mà sao con lại theo chú này đi về? Lỡ chú là người xấu thì sao?

-Chú ấy đến đón con, chú còn nói đúng cả tên số điện thoại và và và cả...

Giọng con bé ấp úng, bạn đi lại xoa đầu con.

-Và gì? Cứ nói, mẹ không mắng con đâu.

-Và chú còn biết cả ngày sinh của con nữa!

Bạn quay phắt lại nhìn hắn với sự bất ngờ, hắn tiến tới nhặt mớ mảnh xếp hình ngồi phịch xuống đất tay ngoắt ngoắt con.

-Lại đây chơi với chú, mẹ con còn phải đi tắm.

---------------------------------------------------------

Đồng hồ đã chỉ 10h đêm, sau khi đắp chăn cho con cũng bắt đầu đi tắt  trong nhà. Bạn lôi từ ngăn tủ ra một bộ chăn gối cho khách, bạn để chúng xuống phòng khách, hắn chau mày như thể "Tôi phải nằm ngủ ở mớ giẻ rách này à?"

-Nhăn nhó thế thì đi về nhà mà ngủ.

Bạn dùng giọng thản nhiên đáp, hắn không đôi co gì nữa bạn tắt đèn rồi đi vào phòng. Nằm trong chăn mắt bạn nhìn vào tấm lưng bé nhỏ ấy đang thở từng nhịp đều đặn.

-Xin lỗi con nếu mẹ ích kỷ dù ba con đã ngay trước mặt con, nhưng mẹ có thể làm như nào đây? Sự ngờ vực, hận thù trong lòng mẹ và cả lo lắng cho sự an toàn của con, con nghĩ xem mẹ nên làm thế nào bây giờ đây? 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro