Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã trễ thế rồi, hôm nay dọn hàng sớm vậy. Để con bé ở nhà đúng là không yên tâm.

-Nay dọn sớm thế?

-Vâng, định nấu gì đó ngon ngon cho bọn nhỏ chị ạ.

Bạn quay sang nói với cô bán hàng bên cạnh, tay chân luống cuống chỉnh trang đầu tóc đi rước con. Trời đã dần sập tối, đồng hồ điểm 5h30 chiều. 

-Chào cô đi về nào con.

Bạn quay xuống nói với bé sau đó hai mẹ con dẫn tay nhau đi về, bạn nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy bước đi dưới cái lạnh mùa đông giá rét. Bỗng con bé giật giật tay bạn, bạn ân cần hỏi con.

-Sao thế con?

-Mẹ à! Con muốn mua ít màu và giấy ạ. Cô nói sẽ cho bạn có bức tranh đẹp nhất một cái mũ len hình con gà đó mẹ, con sẽ giành chiếc mũ đó cho mẹ để tai mẹ không đỏ lên vì lạnh nữa!

Bạn ngồi xỏm xuống xoa đầu con bé.

-Aiguuu! Con mẹ giỏi quá đi mất. Cục bông nhỏ này nay biết lấy lòng mẹ rồi cơ đấy. Được rồi mẹ sẽ mua cho con loại màu xịn nhất, không được thua các bạn.

---------------------------------------------------------

Bạn đưa con về nhà, mang chiếc tạp dề đi vào bếp nấu cơm tối. Bạn đi lại chiếc tủ lạnh bỗng thấy một tờ giấy ghi chú để trên cửa.

"Sao lại để nhà bẩn? Cả đồ ăn cũng chỉ vài món."

Bạn kéo cánh cửa tủ ra, một chiếc tủ lạnh đầy đồ ăn cả những món ăn quà vặt bánh, sữa trong siêu thị mà bạn muốn mua cho con. Cái gã đó đã đến đây. Bạn kiểm tra từng món để chắc rằng nó không có thứ gì độc hại bên trong. Khi đang đứng nêm lại nồi canh, cánh tay nhỏ xinh ấy kéo vạt áo bạn. Con bé giơ lên một bức tranh, giọng có chút rụt rè nói với bạn.

-Mẹ à, ba, con muốn vẽ cả ba cơ. Nhưng con không biết ba con như nào cả, ba các bạn đều rất cao lại còn tóc ngắn và người rất to. Ba của con có giống như thế không hả mẹ? 

-Ba con...ba con...

Bạn ngồi xỏm xuống ấp úng, cố nén giọng để không mất bình tĩnh. Hai tay con bé dang ra ôm lấy bạn, bàn tay bé nhỏ như biến thành một bàn tay của người trưởng thành mà vỗ về bạn.

-Nếu hỏi về ba khiến mẹ buồn, con xin lỗi mẹ.

-Mẹ hức mẹ xin lỗi con, vì hức không thể cho con một gia đình như những gia đình khác. Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ.

Bạn bật khóc, đầu dụi vào người con bé. Đứa bé này thật là hiểu chuyện đến mức đau lòng rồi. Đáng lẽ con bé hiện tại phải học lớp 1 thế mà lại phải học trễ một năm chỉ vì bạn phải cố chạy vay tiền bạc để ổn định cuộc sống. 

-------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, bạn đang dọn hàng ra về thì bị vài tên bảo kê khu chợ đến để đòi tiền.

-Nhỏ kia! Tiền tháng này và cả tháng trước tao đa cho mày khất đến tận giờ thì phải trả đi chứ.

Tên to con nhất đám  bàn tay to lớn của hắn vỗ vỗ vào mặt bạn, trong khi bạn vẫn cúi đầu xuống. 

-Tôi sẽ trả, tôi hứa.

-MÀY CÒN ĐỊNH HỨA ĐẾN BAO GIỜ HẢ? 

Tên đó giơ tay lên tát một cú vào mặt bạn, cú đánh đến điếng người. Bạn có thể cảm nhận được vị tanh của máu dần tỏa ra khắp khoang miệng. Khi đám kia rời đi, bạn mới dám đưa tay lên xoa vết xưng trên mặt, đôi mắt đã rưng rưng bạn ngước lên theo tiếng gọi của con bé.

-MẸ! 

Con bé chạy lại ôm lấy chân bạn, bạn phủi tay cố rặn ra nụ cười mà trấn an con.

-Mẹ không sao, con không cần lo. Sao con lại về sớm thế? Mẹ đã dặn đợi mẹ đến đón mà?

-Con không sao, chú kia đến đón con. Chú đó không phải người xấu đâu mẹ.

Bạn nhìn theo hướng tay chỉ của con, tim bạn như ngưng một nhịp khi nhìn thấy anh. Mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, trên tay đang cầm cái cặp và chiếc mũ con đã dành được. So với sự hiện diện của anh, bạn càng khó hỉu vì biểu cảm tức giận ấy. Anh tiến lại gần, giọng gằng xuống.

-Chuyện này là sao?

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro