Chương 9: Lời đề nghị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đưa Mikey khẩu súng của mình và ngồi vào sofa, đối mặt với những thành viên cốt cán của Phạm Thiên hiện tại.

"Tao không hiểu." Takeomi nói khi đang châm lửa hút thuốc "Sanzu, mày quen với một người của thế giới ngầm mà không nói tụi tao?"

Sanzu nói: "Tao biết thì tao đã nói rồi!"

Gã ngồi kế em, với cái tình hình này thì mấy đứa điên như Kokonoi có thể tấn công em bất cứ lúc nào hắn muốn.

Dù sao khi nãy em đã bắn vào trán Mikey, mặc dù đó chỉ là đạn giả, nhưng nếu là thật thì chắc chắn ám sát thành công.

Kokonoi và những thành viên khác sao có thể bỏ qua cho chuyện này?

Vì thế để đảm bảo an toàn cho em, Sanzu chủ động đến gần em, bên tay còn lại chính là Mikey đang ngắm nghía khẩu súng và tìm cách lấy đống kẹo siro ra cho bằng được.

Khoan. Kẻ điên duy nhất ở đây chính là Sanzu mà!

"Hôm nay tôi đến đây không phải để ám sát ai cả!" Em điềm tĩnh giải thích "Tôi chỉ muốn đưa ra một vài lời đề nghị với mọi người!"

"Lời đề nghị?" Kokonoi khoanh tay chéo chân "Mày nghĩ sau chuyện khi nãy thì tụi tao tin mày chắc!"

Mocchi cũng gật đầu: "Suy cho cùng cũng không có lợi cho Phạm Thiên."

"Không." Em lắc đầu "Tôi hiểu vì sao Kokonoi-san nói vậy, đột nhiên Thủ lĩnh của mình suýt bị giết thì sẽ rất sốc, tôi nghĩ mình đã gây ấn tượng xấu cho mọi người."

"Nhưng đề nghị của tôi đảm bảo có lợi cho tương lai của Phạm Thiên. Tuy không phải một cuộc làm ăn đầy tiền, nhưng chắc chắn mọi người sẽ hài lòng với kết quả."

"Tin hay không thì tuỳ, tôi không phải người muốn ép buột người khác. Tôi biết Phạm Thiên phải đối mặt với rất nhiều thứ, đề nghị này có thể giúp mọi người tránh xa rắc rối, à thì, giống như bắt đầu một cuộc sống mới."

"Ý em là sao?" Sanzu nhìn xuống em "Tránh xa mọi rắc rối? Bắt đầu cuộc sống mới?"

Mocchi nhướng mày khó hiểu: "Phạm Thiên là tổ chức tội phạm nổi tiếng ở Nhật Bản, thậm chí có thể bị truy nã trên toàn thế giới. Sao có thể dễ dàng có một cuộc sống mới như cô nói!"

Phạm Thiên làm rất nhiều chuyện xấu, bao gồm giết người đã là tội tử hình thì đằng sau còn nhiều thứ đáng sợ nữa.

Thế giới ngầm không phải người dân bình thường nào cũng biết, nhưng Phạm Thiên thì biết rất rõ, và họ sợ.

Tội phạm ở thế giới ngầm rất nhiều, nhưng có một số tội phạm không được người bình thường biết đến, vì vậy chúng có thể ung dung ra ngoài mà không cần che chắn.

Và dĩ nhiên chúng cũng phải chú ý, vì cái đầu của chúng được treo giá khá cao ở thế giới ngầm.

Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm với nguy mô lớn, tranh ảnh hay sách báo, thậm chí cả mạng xã hội đều tràn ngập chân dung họ.

Bây giờ đi ra ngoài thì không sao vì ai cũng sợ, dĩ nhiên phải kính tiếng một xíu.

Ngay cả cảnh sát cũng không dám động đến, thậm chí là không thể tìn được căn cứ thì người dân chẳng ai ngu ngốc đi báo "có Phạm Thiên ở đây".

Chỉ cần tìm được căn cứ, có thể cử một lực lượng hùng hậu đến và còng đầu họ.

"Nực cười." Kokonoi liếc nhìn em, có lẽ hắn vẫn chưa thể nuốt nổi cục tức khi nhìn thấy em bắn chính xác vào trán Mikey.

"Lời đề nghị từ miệng một đứa học sinh? Tao không thấy bất kì lợi ích gì cho Phạm Thiên, lại không có tiền, mày nghĩ bọn tao làm không ăn lương chắc!"

"Y/N, tôi không biết em muốn làm gì nhưng điều đó là không thể." Sanzu nhẹ giọng

"Phạm Thiên không thể sống một cuộc sống bình thường, chúng tôi đã làm nhiều chuyện đủ để liệt kê một danh sách dài, em biết mà."

Kokonoi cười khinh: "Đừng tưởng có thể lừa được tao, tao đã làm việc với nhiều người có cái cách làm ăn như mày rồi. Cái cuộc sống gì đó mà mày nói chỉ là lời nói suông, đúng là ảo tưởng."

Những kẻ ác đã làm nhiều điều xấu sao có thể trở lại một cuộc sống bình thường?

Đừng nói là một cuộc đời mới, đến ngồi tù cũng không thể vì chắc chắn họ sẽ bị tử hình.

Đó là cái giá phải trả cho những tội ác họ gây ra.

Em cười rồi chậm rãi giải thích: "Tôi cũng thích lừa mọi người lắm, nhưng những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật."

Em không phải có một chân trong thế giới ngầm để dựa dẫm, mà em chính là "một chân" đấy.

Ngoại trừ những người không biết thân phận và thân thiết với em như YBF/N* thì thế hệ cực ác thời kì đen tối chính là người bạn của em.

(YBF/N là tên bạn thân của bạn~)

Em không quá thân với nhiều người, em không muốn dựa dẫm vào người khác và cũng không muốn họ lợi dụng em.

Chơi với cái đám người đầu óc có vấn đền như L là đủ rồi.

"Tôi sẽ giúp mọi người có cuộc đời mới." Em nói một cách chắc chắn "Chỉ cần đồng ý, đảm bảo mọi người sẽ hoàn toàn tiến vào thế giới ngầm."

Sanzu trợn mắt nhìn em.

Gã vẫn hiểu cái cảm giác kẻ đi cướp và kẻ bị cướp khi đối mặt với L ở Continental.

Mặc dù Romeo tỏ ra thân thiện với gã, nhưng gã không thể không run sợ trước ông chú đó.

Ngay cả em, người có thể khiến người khác hãi hùng khi chỉ cần nhắc đến tên.

Sanzu không nghi ngờ thực lực của em, khi thật sự nhìn thấy cái bóng tối toả ra từ em lúc nãy, gã lại càng tin em chính là một người của Hội đồng tối cao, ít nhất là đã từng.

Bước chân vào thế giới ngầm không hề dễ, có những kẻ may mắn như em có thể tiếp xúc với nó khi còn rất nhỏ.

Nhưng có nhiều người dành cả đời để có thể thật sự là một phần của thế giới ngầm, để rồi thất bại và bị đè bẹp. Đó chính là gã và Phạm Thiên.

Thế giới ngầm như một khu rừng có quy luật, và thậm chí còn có những sát thủ lành nghề thích "bắt nạt" người mới.

Nếu Phạm Thiên có thể bước chân vào khu rừng đó sẽ là một bước tiến, nhưng một khi hoàn toàn trở thành một phần của nó, bọn họ sẽ chỉ là những con cừu đang đứng giữa bầy sói.

Và em, một con sói đội lốp cừu đang muốn giúp họ tiến vào khu rừng đó.

Sanzu lớn giọng: "Cho dù em làm gì cũng không thể xoá sạch tội lỗi của Phạm Thiên, sao có thể nói được câu cho chúng tôi một cuộc sống mới?"

Sanzu không phải không tin em, gã chỉ sợ Phạm Thiên vừa bước vào đã tan nát.

"Thật ra bọn tôi thiếu nhân lực trầm trọng đấy!" Em nhúng vai, ung dung nói.

"Một người bạn của tôi điều tra được trong Hội đồng có lục đục, và với sự kiểm soát của Hội đồng, anh ấy không thể dẹp loạn chuyện này vì đã ra khỏi thế giới ngầm."

"Tôi đã từng nằm trong thế giới đó, bây giờ tôi không có quyền hạn thật sự, thứ duy nhất bọn họ e ngại chính là danh tiếng và khả năng của tôi."

"Hội đồng rất lớn, cho dù có là sát thủ máu mặt cũng khó có thể đè bẹp họ xuống. Họ là những con cáo già, họ sẽ lấy cái lý do đã rửa tay gác kiếm của chúng tôi để bác bỏ dự định ấy."

"Ngay cả chúng tôi cũng không thể khiến họ xuống khỏi chiếc ghế đó thì các sát thủ khác cũng không thể. Đó là lý do tôi muốn có thêm nhân lực giúp tôi và bạn tôi lật đổ cái đế chế độc ác của những người đương nhiệm."

Sau một lúc lau giải thích về quy luật của thế giới ngầm, của Continental và hợp đồng không thể phá vỡ, họ mới hiểu được.

Tuy nhiên nói bằng lời thì không thể miêu tả chính xác được áp lực khi thật sự đối mặt với những người như em.

Sanzu thì đối mặt rồi, gã biết, L là một tên điên, nhưng L cũng chỉ là người có tính cách bất thường tầm trung của thế giới đó.

"Thế hệ cực ác?" Mikey lẩm bẩm "Khá giống của giới bất lương nhỉ?"

Em nghiêng đầu nói: "Có thể so sánh như thế."

Mikey trầm giọng: "Cô nói có thể giúp bọn tôi vào thế giới ngầm."

Đặt chân vào thế giới ngầm là mong muốn bấy lâu của Phạm Thiên.

Họ muốn càng nhanh cành tốt tiến vào đó cho dù có dùng bất kì hạ sách gì đi nữa.

Giờ thì em xuất hiện, lời nói có thể mơ hồ nhưng lại vô cùng chân thật.

"Tôi không biết người của Hội đồng gì đó gồm những ai, nhưng đây không phải một lời đề nghị có lợi cho chúng tôi."

Mikey nhìn xuống sàn, chậm rãi nói: "Chúng sợ cô và thế hệ cực ác, làm sao chúng tôi có thể làm điều mà những người đi trước không thể làm được?"

Khoảng cách giữa Phạm Thiên và thế hệ cực ác chính là cả một cầu thang dài, thậm chí là rất nhiều, rất nhiều bậc thang cao.

Mikey nói đúng, em và thế hệ cực ác không thể làm gì được người của Hội đồng.

"Còn nữa." Takeomi mở miệng sau khi hút xong điếu thuốc.

"Lời đề nghị của cô quá mơ hồ, làm thế nào bọn tôi có thể giúp cô? Cô nói cô có thể giúp chúng tôi có cuộc đời mới, nhưng bản chất tội phạm đã ăn sâu vào máu rồi."

"Nếu khi đặt chân vào thế giới ngầm, chúng tôi không giúp mà quay sang phản bội cô thì sao? Cô sẽ bị giết bởi tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên, không sợ à?"

Em đáp ngay: "Tại sao tôi phải sợ?"

Không phải ngẫu nhiên những sát thủ mà Darwin cử đến ám sát Mikey đều bị giết.

Hàng phòng thủ chắc chắn của Phạm Thiên và những thành viên cốt cán, đó là cánh cửa không thể bị phá vỡ.

Những sát thủ lành nghề đã chết dưới tay Phạm Thiên, điều này khiến khá nhiều sát thủ sợ khi phải đối mặt với bọn họ.

Perkins là người gần như chạm đến thế hệ cực ác, vậy mà cô nàng lại không thể động đến Mikey dù chỉ là một sợi tóc.

Đó là sức mạnh của Phạm Thiên, thứ có thể khiến bất kì ai đầu hàng.

Không. Chỉ vì Perkins bất cẩn mà thôi.

So với Perkins, những sát thủ chỉ còn một bước nữa là sánh ngang với thế hệ cực ác còn đáng sợ hơn.

"Thế giới ngầm có hai luật lệ." Em nhẹ giọng "Tuy nhiên, có một luật lệ không có trong quy định mà ai cũng phải thừa nhận."

"Không được phép giết người đưa ra lời đề nghị, không được phép giết người đã giúp mình mà không có lý do chính đáng."

Em sẽ không giết họ, vì làm vậy sẽ vi phạm lời thề mà em tự đặt ra cho mình.

Em không thể giết người em yêu và những người mà họ quý trọng.

"Sao mọi người không xem tôi như một tấm khiên nhỉ?" Em so sánh mình với kẻ bị đưa ra đầu tiền tuyến, em có thể trở thành tấm khiên của họ.

"Tôi có thể giúp mọi người phát triển hơn trong môi trường đó, thậm chí còn có thể đảm bảo mọi người sẽ an toàn. Đây không phải một lời đề nghị có lợi cho tôi mà còn có lợi cho Phạm Thiên."

Em là người có sức ảnh hưởng đến thế giới ngầm, bất kì ai lớn mạnh như em nếu bỏ mạng cũng trở thành một cơn bão lớn.

Chưa nói đến việc những thành viên khác trong thế hệ cực ác sẽ phản ứng thế nào.

Vì họ không liên quan gì đến Phạm Thiên, đồng thời danh tiếng của họ đủ lớn để thủ tiêu toàn bộ những kẻ dám làm đồng đội họ ngã xuống.

Không phải kết thúc nhanh chóng và nhẹ nhàng, đó là sẽ quãng đường từ từ đầy đau đớn.

Nếu không có em, không ai có thể ngăn được họ.

Phạm Thiên bước vào thế giới ngầm không ai chống lưng sẽ trở thành một con mồi, khả năng bị ám sát là rất cao.

Nguyên nhân em không nhắc đến việc này vì em không muốn dùng đến hạ sách đe doạ bằng danh tiếng và đồng bọn.

"Cả hai chúng ta đều có nhiều thứ mình muốn thực hiện, xem nào, đây là một hợp đồng sòng phẳng. Như tôi đã giải thích, mọi người không thể giết tôi nếu không có lý do chính đáng."

Em lại cười, giơ ngón tay ám chỉ đây là hành động không được phép thực hiện.

"Nếu làm thế, mọi người sẽ chết đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro