Chương 11: Hội nghị bàn tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sécre là kẻ điên trong thế giới ngầm, ai cũng nhìn anh như thế.

Nhưng thật ra đối với bạn bè bình thường như em, anh ta lại không thể hiện cái sự điên khùng của mình như L.

Ít nhất thì, cho đến hiện tại.

"L, lâu lắm mới gặp!" Sécre mở lớn hai tay, vừa đi thẳng đến cổng Continental vừa nói "Cho ôm cái!"

"Né ra!" L tránh qua một hướng khác, khuôn mặt khó coi hiện rõ.

Do nhắm mắt chạy đến nên anh ta không nhìn thấy L đã đi qua chỗ khác, nhưng vẫn ôm trúng ai đó.

Romeo đứng hình khi vừa mới bước ra ngoài mà đã bị ai đó ôm, nhìn lại màu tóc nổi bật và giọng cười không lẫn vào đâu được mới biết đây là ai.

Các sát thủ khác không bao giờ dám hành động như thế với những thành viên của thế hệ cực ác, thậm chí có là Romeo lịch thiệp đi nữa.

Thô lỗ là không tốt, chẳng ai muốn hình tượng mình bị méo mó trong mắt tiền bối nguy hiểm.

Vì thế khi khung cảnh này diễn ra ở trước cửa khách sạn, không ít sát thủ ngỡ ngàng.

Sécre vừa ôm vừa nói: "Ủa, sao da mặt mày nhiều nếp nhăn vậy?"

"..." Romeo không nói nên lời.

Cho dù có là sát thủ nhiều người sợ hãi thì hắn vẫn biết tổn thương.

Romeo cực kì nhạy cảm với tuổi tác, đặc biệt là ai đó nói về việc hắn trông có vẻ già đi.

Thật sự mà nói thì nhìn ông chú suýt năm mươi này cứ như mấy ông chú ba mươi ấy, cũng không già đến mức đấy đâu.

Tuy nhiên, để có được cái nhan sắc này, Romeo đã phải cực khổ chăm sóc da, đến bây giờ vẫn còn đấy!

"Ha ha ha!" Sécre cười lớn, vỗ vai hắn "Đùa ông chú thôi, ông chú vẫn khoẻ nhỉ!"

Thật ra khi ôm người trước mặt vào người, Sécre đã biết đấy là Romeo.

Chỉ là cái nhược điểm này của hắn quá chí mạng, khiến anh muốn trêu một chút.

Các sát thủ khác thì không dám đâu, ai lại đi trêu một trong những sát thủ đáng sợ nhất thế giới ngầm kia chứ?

Nhưng chuyện này đối với người của thế hệ cực ác, nói đúng hơn là L và Sécre là chuyện bình thường.

Ngay cả Y/N, mỗi lần gặp ông chú này sẽ nói vài ba câu, nhưng không quá đáng như hai người kia.

"Nếp nhăn, nếp nhăn, nếp nhăn..." Romeo thật sự trầm cảm rồi!

L đến gần nhìn vào khuôn mặt chán nản của Romeo rồi lại nhìn sang Sécre: "Mày nói thế không sợ ổng buồn à?"

"Không." Sécre tự tin đáp "Mày yên tâm."

Lại nói, tuy cả hai cách nhau năm tuổi nhưng vẫn coi nhau như bạn bè ngang hàng.

Thật ra trước đó, L và Sécre từng là người quen, thậm chí người đặt chân vào thế giới ngầm trước chính là Sécre- theo tuổi thật thì nhỏ hơn L.

Nghe nói L từng có một khoảng thời gian đào tạo cùng với Sécre, nhưng sau khi cả hai được trở thành một sát thủ có thể ra chiến trường liền không nhìn thấy nhau nữa.

Cho đến khi thế hệ cực ác xuất hiện, cuộc họp đầu tiên trong thời kì đen tối, cả hai gặp nhau.

Từ đó hai người giống như liên minh vậy, cộng thêm tính cách khá hợp nhau nên chơi rất thân cho đến khi bỏ nghề.

Dạo này do cáo Nga phát hiện chuyện động trời trong hội đồng hiện tại, hơn nữa cũng có mối thù với tên kia nên Sécre mới đồng ý ra khỏi nhà.

Nói bỏ nghề vậy thôi, chứ thật ra anh ta đang có một lò đào tạo sát thủ chuyên nghiệp đấy.

Và cách anh ta đào tạo thì... là vậy đó!

"Nếu Romeo điên lên thì sao?" L khoanh tay "Tao không gánh với mày đâu!"

Sécre cười nham hiển, khoác vai L: "Nếu ổng nổi khùng, tao sẽ trộn thuỷ ngân với axit nitric rồi đốt, trong phòng ổng."

(Thuỷ ngân và axit nitric trộn với dung môi sẽ ra Hg(CNO)2, tên là thuỷ ngân fuminat- một loại thuốc nổ.

Vì thuỷ ngân fuminat nhạy với ma sát và bắt lửa nên chỉ cần lơ ngơ phát là bùm liền😀)

L nhìn bạn mình giống như nhìn một sinh vật lạ, cậu tạm sẽ làm như không nghe thấy anh ta nói gì.

Cậu còn nghe thấy tiếng nói của cái gọi là bản năng sinh tồn: "Thằng này điên vãi."

Sau một hồi làm loạn trước cổng Continental, ba người cuối cùng cũng kéo nhau lên phòng.

Romeo chưa có biểu hiện nổi cơn thịnh nộ nên việc phá hoại phòng hắn của Sécre dập tắt ngay.

Hôm nay em có lớp nên không thể đến họp cùng họ, dù sao khi không có em họ cũng sẽ bàn về mấy chuyện liên quan đến kế hoạch.

Khi em đến và họp xong thì thuật lại sau.

Vì thế trong nửa buổi đầu chỉ có ba con người ngồi tám chuyện trên cái bàn hình tròn.

Một cái hội nghị bàn tròn thật sự.

"Rồi, đầu tiên là chuyện ở Myanmar." Sécre nhanh chóng quay về thái độ nghiêm túc trong công việc.

"Nghe nói con mụ Ellen vẫn tiếp tục buôn gái, an ninh của mụ chặt vô cùng nên chúng ta vẫn chưa có thêm thông tin nào mới. Tao chỉ thắc mắc một điều, làm sao con mụ đó tìn được nhiều gái thế?"

L nâng cằm: "Chắc là liên minh, ý tao là, ở nhiều quốc gia sẽ có nhiều tổ chức tội phạm hợp tác với Ellen, buôn gái cũng là chuyện bình thường."

Romeo gật gù, quả thật chuyện buôn gái trong giới tội phạm có thể nói là điều mà mỗi tổ chức phải có.

Cái thứ gọi là ham muốn của mấy tên đàn ông lớn vô cùng, tội phạm bình thường lại càng không kiềm chế được cái ham muốn đó.

Trong thế giới ngầm cũng có nhiều tội phạm, và chúng sẵn sàng hợp tác với những ai mang lại số tiền lớn cho chúng.

Không chỉ tội phạm, một số sát thủ cũng thích đến những nơi như nhà thổ.

Romeo gọi họ là những tên tầm thường.

Vì một quý ông không được phép làm người phụ nữ đau khổ, đó là cách làm việc của hắn.

"Ellen không chỉ có mối làm ăn lớn mà số lượng nhà thổ của ả ở Myanmar cũng nhiều." Romeo điềm tĩnh nói "Rất có thể Phạm Thiên cũng hợp tác."

"Tôi nghĩ ra một ý khá hay này." L cười và nhìn hai người còn lại "Đợi sau khi kí hợp đồng với chúng, tôi nói cho nghe~"

"Làm gì bí ẩn mày?" Sécre lập tức chuyển chủ đề.

"Cáo liên hệ được với thằng cha đảo Faroe, ở Israel là nhà máy giấy. Đang giấu một lượng lớn vũ khí, giống như chuẩn bị cho chiến tranh không bằng!"

Buôn lậu vũ khí ở thế giới ngầm là chuyện thường ở huyện, thậm chí còn bình thường hơn cả vận chuyển chất cấm.

Hơn nữa trong hầm của các sát thủ, vũ khí là thứ vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, nhà máy giấy ở Israel không chỉ trữ một lượng vũ khí lớn, theo thông tin từ cáo Nga, có vẻ như bọn chúng thậm chí còn sản xuất vũ khí.

Sẽ không có gì đáng nói nếu nhà máy kia bán sản phẩn ra ngoài. Nhưng không, trên danh sách những nơi sản xuất vũ khí của thế giới ngầm hoàn toàn không có tên nhà máy này.

"Eginhard tham gia vào việc điều tra nhà máy giấy, nhưng anh ta chỉ vừa đến đó thôi." Sécre nói "Sao ổng làm việc chậm thế?"

Cũng không có lí do gì đặc biệt, là vì cáo mất khá nhiều thời gian cho việc liên lạc với Eginhard- kẻ bí ẩn trong sương mù của quần đảo Faroe.

L cầm ly trà lên uống: "Nếu vậy thì chúng ta không cần lo về nhà máy đó nữa, có điều những nơi đáng nghi khác thì sao?"

"Tình báo của tôi nói ở New York có một quán bar khả nghi." Romeo mím môi "Nhớ không lầm, chất cấm thì phải, bọn họ tạo ra một loại thuốc mới có khả năng khiến người dùng nghiện ngay sau một lần sử dụng."

Sécre như nhớ ra gì đó, đôi mắt anh sáng lên: "Nói đến chất cấm mới nhớ, trước khi đến Nhật Bản tôi có ghé qua Mary El*, là một vụ sản xuất hàng giả."

(Mary El là một nước Cộng hoà thuộc Nga.)

"Tôi có bảo người của mình dừng lại ở Mary El để tiện theo dõi. Không nghi ngờ gì nữa, đó là đường dây sản xuất thuốc chữa bệnh giả, có vẻ đang được tung ra thị trường giống những loại thuốc khác."

Thuốc giả được sản xuất ở Mary El chính là loại nhái lại sản phẩm gốc, thậm chí nhìn cũng không thể tìm được sự khác biệt giữa hai sản phẩm.

Cho đến khi sử dụng, nếu xui xẻo mua trúng loại thuốc nhái này thì khả năng cao sẽ không thể khỏi bệnh. Nguy hiểm hơn là chết ngay.

Không chỉ dừng lại ở thuốc giả, đám người ở Mary El còn chế tạo những mặt hàng thức ăn giả với tác dụng hệt như loại thuốc đó.

Như đã nói, vì bao bì và hình dạng lẫn mùi vị giống nhau nên người dùng không thể phân biệt được đâu là hàng thật.

Romeo nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cơn gió lạnh hồi lâu rồi nói: "Điểm chung chính là thuộc quyền sở hữu của D' Ganmar."

"Thật ra đây chỉ là nghi ngờ, ngoại trừ tàn trữ và sản xuất những thứ đó, tôi nghĩ bên trong còn chứa tài liệu tuyệt mật gì đó. Việc chúng ta làm chính là ngăn chặn họ tung ra thị trường, và tìm hiểu xem vì sao lại làm thế."

Tài liệu tuyệt mật của gia tộc D' Ganmar rất quan trọng với họ.

Thật ra gia tộc D' Ganmar không có dinh thự riêng, gia đình họ sống rải rác khắp nơi ở Trái Đất, và đều lấy nơi sản xuất làm căn cứ.

Vì thế việc đột nhập và theo dõi tất cả những nơi đó sẽ có lợi cho họ, vì họ không cần phải tìm dinh thự gia đình D' Ganmar.

"Chúng ta không đủ nhân lực."

Nghe thấy tiếng em, ba người còn lại đều nhìn về phía chiếc ghế duy nhất không có người.

Thật ra là từ khi họ họp cho đến khi em đến, ở đó không ai ngồi.

Sécre nhìn thấy em liền bị doạ hú vía, vì anh ta ngồi ngay bên cạnh cái ghế đó: "Ở đâu chui ra vậy?"

"Trong túi anh nhé." Em cười với Sécre rồi lại nhìn hai người còn lại "Đó đều là những nơi D' Ganmar chọn để chuẩn bị cho mục đích của mình, tuy nhiên chúng ta không đủ nhân lực để làm việc đó."

L trầm ngâm suy nghĩ: "Cũng đúng, Romeo, em, Sécre và tôi đang ở đây để giám sát em trai hắn, không thể di chuyển được."

"Vì thế em nghĩ ra một ý này!" Em vui vẻ nói "Tại sao chúng ta không dùng những nhân lực mà mình sắp có?"

Romeo mở to mắt nhìn em: "Ý em là, Phạm Thiên?"

L đã đoán được việc em chiêu mộ Phạm Thiên là để dành cho mục đích này từ khi thấy em đưa Sanzu về căn cứ.

Thật ra điều bí mật mà cậu muốn nói với Sécre cũng giống em, nhưng L lại muốn được nghe chính miệng em nói, vì nó chính xác hơn.

Hơn nữa, em mới là người có quyền trong những chuyện liên quan đến Phạm Thiên, Sécre thì là người kí hợp đồng.

Xem ra phán đoán và kế hoạch của L là đúng.

"Đây không phải ý tồi." L khoanh tay, để hai chân lên ghế "Nhưng để họ đột nhập vào căn cứ đó thì, với thực lực hiện tại có thể sẽ khó khăn đấy."

Em cười nhẹ, chậm rãi giải thích: "Em nói rằng họ có thể gia nhập thế giới ngầm, và khả năng của họ là chưa đủ nên cần phải rèn luyện."

"Sécre là người kí hợp đồng, Sécre cũng sẽ là người giúp họ có những kĩ năng cần thiết để trở thành một sát thủ lành nghề."

Romeo gật gù: "Thế cũng được, vốn Phạm Thiên đã có nhiều kĩ năng cần thiết rồi."

"Vấn đề ở đây không phải ở Phạm Thiên đâu!" L giật khoé mắt, nhìn Sécre "Mày dám cá mày không hành họ đến chết chứ?"

Nếu thả Phạm Thiên vào tay Sécre thì... mặc dù đây sẽ là quá trình đáng sợ nhưng đây là cách nhanh nhất cho việc này.

"Yên tâm." Sécre cười nham hiểm "Tao không giết họ đâu!"

Nghe thế nào cũng thấy sai sai.

Họp một hồi, chưa đưa ra kết luận, Romeo nói: "Thế này đi, Sécre và Y/N sẽ giúp Phạm Thiên, L và tôi sẽ tập trung theo dõi D' Ganmar Darwin và nói lại với hai người."

Bọn họ phải chia ra làm việc, không thể để Darwin tự tung tự tác trên Nhật Bản được.

Khi đến đây em có hơi lo lắng, nếu như đám người Phạm Thiên ra khỏi căn cứ rồi đi nhong nhong trên phố thì sao?

Darwin vẫn chưa ngừng dự định giết Mikey, vì thế hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Phạm Thiên chính là lý do duy nhất khiến sản phẩm của gia tộc D' Ganmar chưa thể tiến vào thị trường Nhật Bản, vì thế cần phải bảo vệ họ, đặc biệt, không thể để Mikey chết.

Để làm được điều đó, Romeo và L cần điều tra và giám sát Darwin. Đồng thời để Phạm Thiên có thể đối mặt với đám sát thủ, Sécre và em sẽ giúp họ.

"Đây sẽ là một quãng thời gian dài." L gãi đầu, gượng cười "May là chúng ta không bắt đầu từ con số không."

Romeo nhìn em: "Khi nào bắt đầu?"

"Hai người cứ giám sát D' Ganmar trước đã, ở những nơi khác nếu có chuyện gì thì cáo sẽ báo ngay cho chúng ta." Em dịu giọng.

Sécre xoa tay, cười: "Phạm Thiên sẽ được chăm sóc ngay thôi!"

"Mày đừng có mà làm mấy thứ khùng điên." L nhăn nhó "Tụi nó bị nổ banh xác là mày cũng đi luôn đó."

Phạm Thiên là nguồn nhân lực mới, không thể để một trong số họ xảy ra chuyện gì.

Thậm chí, tổ chức tội phạm này cũng có thế được xem là một ngôi sao sáng bị che lấp.

"Thuận theo tự nhiên." Romeo phân tích "Nhưng nhớ mạnh tay một chút nhé, tôi không tha cho việc cái tên đầu hồng bỏ rơi YN/N đâu!"

Và thế là sau khi bàn việc ổn thoả, cả nhà cùng vui, tan họp.

____________

Tui đang phân vân có nên viết thêm một chương nói về Sécre và Phạm Thiên không. Chủ yếu xoay quanh mấy cái thoả thuận hợp đồng này nọ.

Dĩ nhiên là ổng sẽ thêm mấy cái điên khùng vào hợp đồng rồi bắt các anh nhà kí.

Ví dụ: mỗi ngày từ lúc gà gáy đến khi mặt trời lặn, cho ổng đập chết lên chết xuống, chẳng hạn.

Hay tui nên vào luôn quá trình khổ luyện gian khổ và áp lực của Phạm Thiên?

Dĩ nhiên nếu viết theo kiểu này thì cái hợp đồng giữa ổng và Phạm Thiên sẽ lướt qua nhanh trong vài ba câu.

Mọi người nghĩ cái nào được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro