my guardian angel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning trước khi đọc‼️
- fic liên quan đến bệnh tâm lý, trầm cảm và tự sát. gần như xuyên suốt fic sẽ có sự xuất hiện của chúng nên mong mọi người cân nhắc.
- fic healing là chính
- word count: ~ 12k

một,

hai,

ba.

wooyoung ngã phịch xuống nền đất, cây dao trong tay nhuốm máu đỏ sẫm, trên cổ em có một vết cứa sâu hoắm. hoà quyện với những giọt máu đỏ là những nỗi đau đến thấu ruột gan. ôi trong tận xương tuỷ, trong trái tim cứ liên tục châm chích. em, nước mắt nhem nhuốc, chẳng biết bản thân mình mệt mỏi vì cái quái gì nữa, chỉ biết rằng em muốn chết, nhanh thật nhanh, sau bao nhiêu lần bất thành.

jung wooyoung lẽ ra đã lìa đời từ mấy năm trước, một thân xác tàn tạ. hết từ nhảy lầu, bị xe tông hay cả bị tấn công đến nhập viện mấy tháng trời. em chẳng thể biết đau là gì nữa, tuy đã nhiều lần cố tìm cách tự kết liễu, nhưng cứ đến sáng hôm sau em lại mở mắt, thấy bản thân đã nằm yên vị dưới nền đất lạnh. lần nào cũng thế, như một phép thần kỳ luôn cố cứu lấy em, mặc dù chính bản thân em - wooyoung, chẳng tồn tại lấy một giọt hứng thú với việc tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường đầy "màu nhiệm rực rỡ".

không biết rằng mình đã đánh mất hạnh phúc từ bao giờ nhỉ?

wooyoung dường như mất hết nhận thức về thời gian, chỉ có một thân, một mình, một cõi, một linh hồn cô đơn chịu đựng từng sự tra tấn về thể chất lẫn tinh thần mỗi ngày. không hẳn là em quá tàn nhưng không đủ để được coi là một người khỏe mạnh. cơ thể gầy gò, vật vã nhìn từng ngày mặt trời đuổi bắt mặt trăng dù em còn chẳng biết thế giới đã thay đổi thế nào. em sống, chỉ đơn giản là sống, hệt như một cái cây xương rồng cắm trên sa mạc cằn cỗi. chẳng biết là bản thân đang chờ đợi thứ gì, chỉ biết, việc tự kết liễu mạng sống, là bất khả thi.

thở dài, nhìn vũng máu của chính mình dần khô lại, em vẫn tự hỏi. tại sao, vũng máu kia lại ngưng đọng? đến lúc ấy wooyoung mới ngước mặt lên, bất ngờ trước sự hiện diện của một người lạ mặt. cao lớn, mái tóc trắng gọn gàng vuốt ngược về sau, cả bộ đồ của anh ta, đều là trắng... và sau lưng anh ta là một đôi cánh!? chắc hẳn là em sắp chết rồi nên mới gặp ảo giác nhỉ, hay em đang ở thiên đường...? wooyoung nghĩ thoáng qua. vậy mà cơ thể em sao vẫn cứ đau, máu không hề ngưng, cứ thi nhau chảy đến chân của người kia.

khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ, anh ta nhẹ mở mắt, chứng kiến cảnh tượng trước mặt. một jung wooyoung quằn quại dưới sàn nhà, đã tự rạch ngay cổ một đường dài.

"trời ạ, đây không phải là cảnh đầu tiên tôi thấy khi được cử xuống đây chứ!?"

người đàn ông kia, cuống cuồng cả lên. chạy lung tung kiếm hộp y tế, tỏ rõ cái vẻ hốt hoảng đến đáng nghi. nhưng wooyoung vẫn im lặng, nằm bất động dù bản thân có thể mở miệng chỉ chỗ cho người kia, đến chết cũng chẳng xong nữa. không biết liệu rằng bản thân có cái diễm phước ấy không, chỉ biết là bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một tên trời đánh, thật sự, cái căn nhà tan nát, nay lại bị đào bới như có trộm ấy.

hai mắt em, giờ mới mờ hẳn. đau quá, không chịu nổi mất rồi. thế là hết sao, chỉ biết được tai dần ù đi khi người đàn ông kia chạy tới trước mặt, hét thật lớn.

"jung wooyoung, em mà có mệnh hệ gì là tôi bị đuổi việc đấy!"

%

em bừng tỉnh với một cơ thể đau nhức. ở phần cổ, được quấn lớp băng gạt, nhìn qua lại thấy lá thư của anh hàng xóm nhà kế bên đã để trên bàn và... người lúc nãy. công nhận, nhìn anh không hẳn là quá lạ mắt, chỉ là đột ngột xuất hiện ở nơi thế này mà vẫn trông thật lịch thiệp, quả nhiên không phải người bình thường. dường như wooyoung cũng chẳng để tâm mấy, chỉ là có thêm người ở đây, khiến em có đôi chút ngột ngạt. bảo là bất cần đời rồi, cứ mặc cho dòng nước này đưa đi nhưng giờ lại ở đây, ở một nơi gọi là "nhà" nhưng lại lạ lẫm với sự ấm áp kỳ lạ của cái người từ đâu rơi xuống kia.

anh ta chẳng nói năng gì cả, nhìn em, ánh mắt sắc bén. đôi cánh kia đã biến mất rồi, chỉ còn lại một thân ảnh với đồ bộ trắng tinh. chắc anh ta đã sợ bẩn tay, huống hồ gì là cả sự hiện diện anh hàng xóm và những người khác... mà em đâu có quen ai đâu nhỉ? wooyoung ngước lên nhìn người đàn ông, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"anh... là thần chết à?"

"trông giống lắm hay gì?"

"không...! ý tôi không phải thế..."

đột nhiên xuất hiện lúc em chuẩn bị nhắm mắt buông bỏ tất cả. đấy không phải là thần chết sao? với cả còn đồ bộ trắng nữa, bộ tội tự giết bản thân của wooyoung vẫn xứng để lên thiên đường? không phải, chắc chắn không phải vậy. làm sao thế được?

"haiz... tôi là thiên thần hộ mệnh của em, khi nào em khỏi, tôi sẽ quay về sớm thôi. và chúa ban lệnh cho tôi xuống đây để giúp em, em trông đáng thương quá đi mà."

"chậc..."

wooyoung bỗng trở nên chán nản. đưa mạng sống ra làm trò đùa suốt bấy lâu nay, giờ lại có ngày bị người khác, chắp tay, cứu rỗi lấy nó. đếm trên đầu ngón tay, em chẳng biết đã bao nhiêu lần mình đã thoát khỏi cửa tử rồi nữa, cũng như, đã biết bao nhiêu lần, thượng đế thương hại, vớt vát lấy tâm hồn mục rữa. người đàn ông trước mắt, tự xưng là thiên thần hộ mệnh, coi vậy chứ lại giống phết, không biết nữa. anh ta cứ đứng, dịu dàng nhìn em, hai tay đặt ra sau lưng. thật hiền lành, chứ không như wooyoung nghĩ là sẽ đến mang linh hồn đi mà đưa đến cửa địa ngục.

có phải thần chết đâu mà sợ.

"anh ngồi đi, không sợ mỏi chân sao?"

"không sao. em mới là nên lo cho bản thân mình đi, tôi có bị gì cũng chả sao đâu."

"mà... anh tên gì ấy?"

"san, choi san. gọi tôi là tên ngốc cũng được, chắc em hay thích gọi như thế."

"hồi nào chứ!?"

san khúc khích cười, lắc đầu. tên này khó hiểu thật chứ, còn chưa quen nhau quá mấy giờ mà đã làm như chiến hữu lâu ngày xa cách. nhưng wooyoung lại quay về trạng thái ban đầu, nghiêng sang bên cửa sổ mở. lần đầu tiên, em mới được chăm sóc đặc biệt đến thế này. mọi lần tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn còn sống nhởn nhơ, chịu những cơn đau đớn tột cùng nhưng vẫn phải cố tự lết về. em như một cái xác chẳng có hồn, quầng thâm ngày càng đậm, hai mắt lờ đờ, khắp người không đâu là không có vết thương tích, khổ sở không chứ? dù vậy wooyoung vẫn muốn là thế này.

thở đều, wooyoung nhắm hờ mắt. mệt người quá đi mất, sẽ phải trải qua bao nhiêu lần tự tử nữa mới thoát khỏi cái địa ngục trần gian này nhỉ? em thật sự cần được giải thoát, vì vốn dĩ nó chẳng thuộc về em, thế giới này. em thê thảm hơn cả tên ăn mày đang ngày đêm lê lết khắp nơi bấu víu vào mọi người để tiếp tục được sống, em vẫn sẽ cố gắng chết đi. còn gì để lưu luyến đâu chứ? lưu luyến căn nhà của chính mình? lưu luyến về những dòng suy nghĩ liên tục tra tấn mỗi đêm? không, không có gì để wooyoung lưu luyến ở thế gian này cả.

chỉ muốn thuận theo cơn gió, gieo mình tới chỗ chết càng sớm càng tốt, đó là cánh cổng của sự khao khát. em mãi mơ đến, chỉ mong đến những thứ tiêu cực ấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ đạt được.

san đứng, hai tay anh khoanh lại, dường như cũng hiểu được chút gì là suy nghĩ trong đầu wooyoung. anh quỳ xuống, giữa đống băng bông thuốc đỏ mình đã bày ra từ trước đó, tay với lấy vai em. và em mặc kệ, để cho bàn tay với chiếc găng lạnh lẽo chạm lên người, như một lời an ủi mà đã gần nửa cuộc đời rồi em mới được nhận, là một lời động viên, một lời cầu xin, xin em đừng có ý định tự tử nữa. wooyoung chẳng nói gì cả, rón rén, chạm lên tay của san.

"hãy cứ tin tôi đi, wooyoung à. tôi xin hứa với chúa và em rằng bản thân sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến em đâu."

"anh để tôi yên có khi tôi lại mừng hơn đấy."

wooyoung cười nhạt, đã lâu lắm rồi, em mới dám mở miệng nói vài câu ngốc nghếch. miệng bất giác cũng hiện lên đường cong, không gượng ép, chắc là vì lâu rồi, mới tiếp xúc với ai đó nên em mới thế.

"đùa vui đấy nhưng tiếc là không thể rồi. nhiệm vụ của tôi là bên em đến khi em bình phục hẳn thôi."

"vậy anh đến dự đám tang tôi là vừa vì tôi không hạnh phúc lên nổi đâu, nói trước."

"nói hay đấy."

san bước vòng chiếc giường, ra trước mặt em, giờ thì nhìn vào trong đôi mắt, cầm lấy đôi tay em. wooyoung giật mình nhìn theo từng hành động của san, anh lại chỉ nhẹ nhàng, kéo ống tay áo lên, nhìn từng vết sẹo nhỏ to trên cánh tay. chiếc găng tay trắng mướt, lướt dọc theo đường của cánh tay chi chít vết thương, quả nhiên, nhiệm vụ chúa mang xuống là bảo vệ em, cũng có lí do của nó hết. trông wooyoung cứ mệt lả đi, như muốn ngủ thêm một chút nữa sau những lần chập chờn với những cơn ác mộng của em, san liền lượn đi ra ngoài phòng bếp một chút, mong rằng bản thân có thể làm món gì đấy cho em lót dạ.

mà đi đâu, là tới đấy san lại bất ngờ với độ không gọn gàng của nó. chỉ đành dọn tất cả rác xung quanh mình, trong khi bước tới căn phòng bếp cũng chẳng khá khẩm hơn lúc nãy là bao. anh thở dài ngao ngán, tìm lấy cho mình chiếc túi rác rồi dọn dẹp sạch sẽ. cũng đành, wooyoung bị trầm cảm, em chẳng muốn làm gì cho gọn cũng không sai. như vậy sao mà nấu nhỉ? san đứng đó tự hỏi.

"chắc phải ra ngoài mua đồ thôi."

%

wooyoung bừng tỉnh, một lần nữa, em đã lại mơ giấc mơ kia.

ngoài trời đã sáng ánh đèn đường, tiếng xe cộ không còn. san đi rồi sao? không, hình như anh đang ở bên ngoài làm gì đấy mà để đèn sáng lắm. em ngồi dậy, định đứng dậy thì đã thấy bên dưới, chuẩn bị sẵn đôi dép đi trong nhà. em không xỏ vào, lập tức chạy nhanh ra ngoài.

bật tung cánh cửa, wooyoung bấy giờ mới nhận ra rằng chàng thiên thần hộ mệnh kia, đang dọn nhà cho em. lưng anh lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc áo khoác ngoài đã bị vứt xó ở đâu, và cả đôi cánh, mất hút luôn. nhưng vẫn là đôi mắt trắng, mái tóc trắng ấy, chỉ khác điều, anh có vẻ đẹp hơn khi như thế này. cơ mà, em lại chạy nhanh đến san, giữ chặt lấy tay anh.

"anh không cần phải thế này, anh là thiên thần hộ mệnh của tôi đấy, có phải bảo mẫu đâu."

san chỉ gỡ lấy tay em ra, nhẹ bảo.

"trong tủ lạnh tôi có mua đồ ăn, em ăn đi cho đỡ đói."

anh bất chấp, hết từ lụm rác sang lau nhà, hút bụi, làm tất cả để nhà em gọn hơn. nói chứ, san dọn cũng nhanh phết, mọi bừa bộn, cứ như bị anh búng tay và bay đi hết. mặc cho bản thân phải bảo vệ em thay vì phục vụ, anh vẫn làm mọi thứ cho em. wooyoung ngậm ngùi, mở cánh cửa tủ lạnh ra và phát hiện được san mua đúng món em thích, đã từ lâu chưa ăn. từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, làm em cảm động không thôi, hai mi mắt ướt đẫm, cố nén lại mọi đau thương bản thân đã chịu đựng.

wooyoung có dấu hiệu của trầm cảm từ năm ngoái, năm mà em đã muốn chết nhiều nhất và đã thử mọi cách nhưng không thành. em vẫn hoạt động như người thường nhưng tối về, hai mắt em ướt đẫm lệ vì một thứ gì đấy. nỗi đau thấu tuỷ, nỗi đau về tâm lý. ngày nào em cũng mơ thấy mình bị xe tải tông vào người, hoặc tệ hơn là bị người khác từ mặt. người đó, quan trọng với em lắm ư? em còn chẳng biết là ai cơ. đó là ai? vì sao mỗi lần giấc mơ, hình ảnh của họ sẽ luôn quay về bên em, khiến lòng em quặn thắt, lệ rơi như suối. trong tim, em thấy đau trong tim cực, wooyoung còn nghĩ liệu có phải mình bị bệnh tim không mà sao lại cứ đau, ngày nào cũng vậy.

em không hề bị bệnh tim.

em chỉ vì đau, đau vì thứ gì em còn chẳng biết.

rồi bấy giờ wooyoung mới tự hỏi san là ai. làm sao anh biết em thích gì rõ đến vậy? thích món mì udon. em vừa mới biết anh cơ mà? sao anh lại hiểu rõ em đến thế? nhưng, wooyoung lại gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu mình ra, tập trung vào một thứ duy nhất, thứ tích cực hiếm hoi em dám nghĩ đến.

'có người quan tâm mình đến thế sao?'

"em sao thế? cần tôi hâm nóng lại cho không?"

"anh chu đáo nhỉ? nhưng anh nên dừng lại đi, tôi tự lo cho bản thân được."

"tôi e rằng là bản thân tôi lại không muốn em tự chăm lo cho bản thân. nghỉ ngơi đi, jung wooyoung, em kiệt sức lắm rồi."

"tôi không hề!"

san không nói gì cả, với lấy tô udon trong tủ lạnh mà đem đi hâm. wooyoung lại trở nên tức giận, bước ra ngoài phòng khách mà ngồi. ghét quá, mọi thứ đều gọn gàng, ghét thật sự, anh đã giúp em thật nhiều mặc cho em không cần. chưa bao giờ là wooyoung cần chăm sóc đặc biệt cả, em thấy bản thân không đủ " phế " để nhận được nó. cũng có tay chân như bao nhiêu người khác thôi, mắc cái cớ gì san lại phục vụ em như giúp việc thế? ngoài tâm lý không ổn định và những khiếm khuyết bình thường bên ngoài cơ thể mình, em hoàn toàn có thể tự mình lo hết mọi thứ.

có vẻ san thì lại không quá tin tưởng vào điều ấy, anh biết rõ là wooyoung chưa bao giờ chăm sóc bản thân tốt cả, em chỉ biết chăm sóc cho người khác tốt thôi. đến cả lúc mất đi hết bạn bè, em lại chỉ biết tự an ủi cho những sự sống khác xung quanh mình, thay vì chính mình. em ôm chặt lấy chú gấu bông, trút bầu tâm sự cùng nó, mà nói về nó chứ chẳng về em, có những đêm là thế. em tưới lấy chiếc cây sen đá ngoài cửa sổ, tựa ngay đó, mở lời thắc mắc về chính cuộc sống của nó. vậy mà, em chưa từng một lần hỏi về lí do mình sống và khao khát của mình. trong đầu chỉ toàn cái chết, wooyoung muốn biến mất khỏi đây nhanh nhất có thể, sẽ không còn những cơn đau dày vò, sẽ không còn những bi thương để lại từ kí ức phai mờ.

san đặt tô mì xuống ngay trước mắt em, ân cần mở lời. anh không hề quan tâm đến lời wooyoung nói ban nãy thật, anh chỉ đang " làm trọn bổn phận " của mình với em. quả vậy.

"ăn đi, kẻo nguội mất ngon."

"tôi không đói."

"vậy tôi phải đút cho em ăn sao?"

"anh bị điên à? tôi không đói và tôi không có nhu cầu."

"nhưng tôi đã cố lắm mới mua được... chen chúc ở quán x ngay trung tâm seoul mệt lắm ấy mà em cũng không rủ lòng thương ư...?"

đôi mắt san long lanh, anh bĩu môi, bước lại vào bếp dọn dẹp tiếp, mặc kệ wooyoung với tô mì. em chưa kịp trả lời, trong lòng ít nhiều cũng lay động nhưng vẫn không đủ đến khiến bản thân mình có đủ can đảm múc một muỗng lên. em bỏ ăn, chỉ uống nước qua ngày để sống, có những lần ăn một món qua nhiều tháng cũng là chuyện thường. toàn là cơm và cơm, hoặc ' thịnh soạn ' lắm thì là cơm chan nước lọc. ăn không như thế, đâm ra cơ thể em gầy guộc, mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là nôn mửa hết ra.

lần này không là ngoại lệ.

nhưng vì tấm lòng của san, em vẫn quyết định thử một miếng. đôi đũa trên tay, chiếc muỗng cũng trên tay. wooyoung run rẩy, múc thử một muỗng súp. mùi mì chẳng nồng đến thế cơ, mà em vẫn muốn nôn ra hết, không vì vị dở, vì cơ thể em không bình thường thôi. đã gần tới miệng rồi, em vẫn cứ chần chừ không muốn ăn. nhiều chấn thương quá, wooyoung lại chẳng thể nhớ gì ngoài những bệnh về tâm lý của mình, và hiểu được rõ là nó ngày càng tệ đi. làm sao em có thể ăn? em không thể ăn thế này, lâu lắm rồi mới thấy được tận mắt, được bày ra sẵn ngay trước mắt. như muốn ứa ruột gan ra vậy, tay em nhất quyết chỉ giữ yên một chỗ.

wooyoung không có dũng khí để tiếp tục ăn và tiếp tục sống, chẳng khát khao gì ở cuộc đời này cả. và san tới, như muốn thay em, muốn em làm tất cả mọi thứ em đã bỏ từ lâu. anh ta bị điên chắc? đã bảo là bất khả thi vẫn cố đâm đầu. vả lại, thiên thần hộ mệnh cũng có thật sao? chắc lại là trò lừa bịp nào nữa đây.

"anh đem đi đổ đi, tôi không ăn đâu." em đặt lại đồ về chỗ cũ, đẩy tô mì ra xa khỏi tầm mắt.

"em phải ăn."

san chạy, tay cầm lấy muỗng và đũa, gắp, múc một muỗng cho em. wooyoung như con nít lên ba vậy, chẳng chịu ăn khi được người khác đút cho. né tránh một hồi, anh mới nổi đoá, giữ cằm em lại, đút thẳng vào miệng. chắc đây là điều san mừng nhất khi xuống đây với em. wooyoung chịu nhai, còn nhai rất ngon, mắt em mở to, như một con thú đã mấy ngày bị bỏ đói mà giật lấy muỗng đũa trên tay anh, ăn ngấu nghiến.

hai mắt wooyoung ứa lệ, lâu lắm rồi em mới thấy mì udon ngon đến thế. chỉ có cơm và nước, em cũng đau đầu lắm chứ. không phải vì không có tiền mà vì em không có hứng ăn. chán ăn từ hồi mới xuất viện về, bản thân còn chẳng nhớ nổi tên mình, mọi việc em làm, đều chỉ lặp lại trong vô thức. wooyoung không nhận ra, không thể nhận thức được nhiều thứ em làm, ngay cả hiện giờ.

san nhìn em, chẳng biết vì sao lòng lại đau như cắt. em đã tàn tạ thế này, biết đến bao giờ mới vượt qua đây? em mệt, tự hành hạ bản thân từng ngày trôi qua, quên mất rằng, em đã từng lạc quan đến nhường nào.

%

nhiều hôm trôi qua, wooyoung không khá khẩm lên là bao. em sẽ có lúc bỏ ăn, san đưa tận miệng, ăn một chút lại ói ra. lúc nào em cũng rầu rĩ, ngồi ở trên giường, co hai chân lên nhìn bên ngoài cửa sổ. ánh nắng rọi lên khuôn mặt nhỏ cùng mái tóc đen, toả sắc cho em thêm xinh xắn. wooyoung, em ấy đẹp lắm, chỉ tiếc em lại chỉ muốn huỷ hoại cuộc đời chính bản thân bằng mọi cách.

có hôm, san phải lượn lờ đi kiếm đồ ăn về nấu cho em. vừa về đã hốt hoảng thấy em đang nằm ở dưới đất cùng lọ thuốc ngủ. điên chắc? san lập tức bế em lên bệnh viện. cũng chẳng muốn wooyoung ở bệnh viện lắm, em đó giờ chẳng thích chút nào. em bảo em sợ ở bệnh viện, mùi thuốc ở đó khiến em phải nhăn nhó khó chịu, khiến em nhớ lại viễn cảnh cứ phải nằm đấy mãi, chẳng thể cử động. anh chỉ biết nhớ mà đợi em ổn rồi đem về thôi. anh cũng cố gắng chuẩn bị trong mỗi khẩu phần ăn của em, một chút thuốc, chỉ lo em chẳng muốn uống thuốc mà buộc phải làm vậy.

hôm nay thì khác, san muốn liều một phen cho kêu wooyoung uống thử. thế là anh bước lên lầu, với khay đồ ăn lẫn đồ uống, đi tới phòng của em. quả thật, em đang ngồi ngắm trời ngắm đất. mấy nay bắt đi tắm nên em cũng đã sạch sẽ hơn rồi, bắt đi làm những việc trước đó em không làm, san khổ thân lắm. nhiều lúc, wooyoung chỉ muốn nằm dài, không muốn dậy chút nào, san kêu mãi cũng chẳng chịu nghe. anh bất lực, chúa cử anh xuống đây cũng hay, chăm một đứa nhóc cứng đầu thế này, mà anh lại không thể phát điên lên được.

chắc vì thương thôi.

san đặt xuống bàn, nhẹ kêu em. "wooyoung, ăn đi em."

"anh rảnh thật, tôi không ăn đâu."

vẫn mãi là thế này, wooyoung chẳng bao giờ chịu ăn cả. san đặt khay lên kệ, xích tới chỗ em mà ngồi cùng. tay anh rón rén, nắm lấy tay em, chẳng nói chẳng rằng. nhẹ xoa lấy những vết sẹo đã mờ, san thương xót cho người con trai nhỏ này, cứ phải tự xé ruột xé gan ra rồi lại quằn quại dưới đất. không bạn bè, không người thân, em dường như cách biệt với cả thế giới. không muốn tự mình bước ra tìm hiểu muôn màu của thế giới này, em lại chỉ muốn êm đềm với bốn góc tường. wooyoung, tựa như linh hồn trong em đã chết từ lâu, đã vụt mất, để lại một thân xác vô hồn, luôn tìm cách tự giết lấy bản thân.

nhiều khi, san nghe lỏm được em khóc trong phòng mà lòng đau như cắt. wooyoung khóc nhỏ lắm, miệng cứ mếu máo kêu cứu, cứ thế hàng giờ liền. dường như anh cũng không muốn dỗ dành làm gì, nói đúng hơn là không biết phải dỗ dành thế nào. tiếng khóc của em, hôm nay cũng vang vảng bên tai san, anh lại chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì mình không biết nên làm gì. nhưng hôm nay, san, bắt buộc phải nhúng tay vào, không thể để như thế này mãi được, anh là thiên thần hộ mệnh, nào đâu là người qua đường mà cứ thấy là bỏ qua?

"tôi biết là em không có hứng ăn uống, nhưng đã tới giờ rồi. chỉ mong em ăn được nửa bát là tôi đã mừng lắm rồi, uống thêm ngụm thuốc nữa là tôi sẽ mừng hơn đấy."

"anh yêu cầu nhiều thế?" wooyoung bày rõ cái vẻ khó chịu.

"cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi."

em trầm ngâm một chút, hai mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài mặt trời lặn. "là món gì?"

"cơm cá ngừ với súp miso. tôi có thể đút cho em ăn nếu em muốn."

"thôi khỏi, anh làm như tôi què quặt lắm ấy."

em khó ở như thế, nhưng chịu ăn, anh cũng chẳng nói gì. bưng khay đồ đặt lên đùi wooyoung, san ngồi đấy, ngó nhìn em. trong thâm tâm anh, hiện đang chuẩn bị để em nôn hết ra, ngoài mặt thì bảo ổn, tối về lại thở dốc, người nóng ran. không hẳn là ngày nào cũng bị, nhưng mỗi tuần bị hai đến ba lần là quá thường xuyên, kể cả là đã được uống thuốc. san tự ngợi khen người con trai này vậy mà vẫn còn thở, ý bảo là quá sức chịu đựng của một người bình thường.

một miếng cơm, em chỉ ăn, hai mắt vẫn lờ đờ. chắc riết rồi quen quá, lúc nào cũng bị ép ăn, wooyoung chẳng còn bướng như hồi đầu. có lẽ em ăn ngon hơn, vì lâu lắm rồi mới được thưởng thức những hương vị này. như tô những màu sắc sặc sỡ lên bức tranh đen tối, san bước tới, từ từ khiến bức tranh ấy trông đẹp hơn. anh, và em, căn nhà mà em vốn đã luôn ở mà chẳng có ai. những lần tìm con đường chết, đương nhiên là sẽ khó khăn hơn, và wooyoung thì, chắc cũng quên mất dự định ấy rồi.

thảm hại thật.

"vừa ý em chứ? tôi đã nếm tận 5 lần đó."

"cũng được."

"cho tôi mượn tay em xíu đi."

"làm gì?"

"thì mượn xíu thôi."

san nắm chặt lấy tay em, wooyoung lại vẫn cứ vô tư ăn miếng cơm cho trôi. và đột nhiên, anh hôn lên vết sẹo trên tay em, bờ môi hồng, đặt lên làn da chi chít vết thương. di chuyển lên trên, từng cử chỉ đều nhẹ tênh, khiến em phải ngừng lại một chút để nhìn xem. hai má em ửng đỏ, cả người run lên mỗi lần có một nụ hôn đặt lên. sẹo cũ, sẹo mới, anh đều hôn, vừa khiến em đau rát lại còn... bối rối. san làm gì vậy, chẳng phải anh nói công việc của anh xuống đây để bảo vệ em à? sao giờ lại đi hôn sẹo người ta đây.

ánh mắt run rẩy nhìn san. tay em không vững nữa rồi, tựa như muốn cho anh một cái bạt tai thật đau, vậy mà vẫn để anh hôn lên, nhẹ nhàng. trong trái tim này, lại được thổn thức biết bao với hành động ngớ ngẩn này của san. nó rát, nhưng nhiều phần khá nhột, với cánh tay tàn tạ của em, hôn lên mà không thấy ghê tởm mới là chuyện lạ. và wooyoung kéo tay mình về, tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.

rộn ràng, lâu lắm rồi em mới thế này. không thể nào giấu nổi khuôn mặt hoảng loạn của mình, wooyoung chỉ biết vừa ăn, vừa run cho san xem.

anh bị điên rồi, chắc chắn điên rồi.

"bộ anh làm vậy tay tôi lành được à?" wooyoung nhăn mặt, giấu đi cánh tay vừa được anh hôn lên.

"không?"

"thế thì đừng làm thế nữa."

"nào, tôi cũng chỉ muốn em đỡ đau thôi mà."

san cười trừ, và vụt đi mất ngay trước mắt em. hai tay em lại run, mí mắt bỗng chợt ướt đẫm, wooyoung còn chẳng hề nhận ra rằng mình đã khóc từ khi nào rồi cơ. có lẽ do sự dịu dàng của anh, với một người kì quặc như em, với một người lạ mới quen gần đây như em. lạ thật, lâu lắm rồi trong tim em mới rạo rực đến thế, như thể đã cảm nhận được tình yêu mà em chưa từng được nếm thử. mọi phiền lo, tích tắc lại tan biến, nhưng chỉ khi có anh ở bên. đây liệu phải là điều em từng khao khát? wooyoung chẳng biết nữa, cơ mà em hiểu rõ một chuyện rằng rồi thì san cũng biến mất, như ban nãy, một đi, không bao giờ trở lại.

chỉ sợ bản thân mình lại thất vọng khi đặt quá nhiều hi vọng vào anh. wooyoung biết mình phải tin tưởng san, cho cùng anh vẫn là một thiên thần hộ mệnh, và còn là của em nữa. nhưng thật khó, liệu khi em thật sự dựa dẫm vào người đàn ông này, em có được hạnh phúc? hay chỉ là sự ảo tưởng về hạnh phúc? nhiều thứ khiến em lo lắng đến thế mà, khiến em trằn trọc suy nghĩ với những nỗi lo vô hình. em sợ lắm, wooyoung thấy trước mắt chẳng có màu hồng cho em, và san.

rồi từng muỗng cơm, từng muỗng súp tràn ngập trong khoang miệng, chẳng đủ để wooyoung ngừng rơi nước mắt, ngừng cảm thấy bản thân thật tệ hại. đôi tay, vừa ban nãy còn thấy rát đau vì những lần bị rạch đến bật máu, giờ đã được anh hôn lên thật nhẹ nhàng. thuốc giảm đau, chắc còn chẳng phải dùng đến, bởi chỉ cần nụ hôn của anh, đã là một liều rồi. dù sao thì, mong muốn của em vẫn mãi là được lìa đời, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể thoải mái dưới đất như thể bản thân đã chìm vào giấc ngủ. ôi một cái chết đẹp, em luôn ao ước được như thế. nhưng, có lẽ còn xa vời quá, có san ở đây thì wooyoung đâu thể làm được gì? chỉ biết đường mà nghe theo anh thôi.

và khi anh yên tâm, em sẽ tự tay kết liễu cuộc đời mình, đơn giản thế thôi đấy.

lần nữa, wooyoung thở dài, san tốt quá, liệu chúa đã cho anh thứ gì? đã khuyên nhủ những thứ gì để khiến người đàn ông này nguyện chăm sóc em, đến khi em hạnh phúc, đến khi hết cái suy nghĩ cuồng loạn kia. em sống quá cợt nhả với đời, bản thân em hiểu rõ, nhưng em vẫn chẳng thể cứu rỗi lấy bản thân. vốn dĩ cuộc sống em chả có gì, ngoài hình bóng ủ rũ trong góc với cây dao bếp phủ đầy máu. chưa chết, ông trời trớ trêu thật, em đã mong mỏi đến thế rồi cơ mà?

giá như, chỉ giá như thôi, wooyoung đã không tồn tại thì hay biết mấy. như thế, em mới không cần phải đụng đến dao kéo, đối mặt với những chiếc xe tải, xe hơi trên đường và một mình, đơn độc đứng trên nóc toà nhà nơi mình ở, đắm đuối về một nơi đẹp đẽ hơn nơi đây, một nơi em sẽ không dằn vặt, sẽ không có những cơn ác mộng hành hạ em mỗi đêm. vì em, đâu có sống để làm việc gì cao cả, em chỉ biết mình tồn tại, chính là một sai lầm.

"wooyoung này, nhớ uống thuốc đấy."

"ừm, không cần phải nhắc đâu."

%

những suy tư cứ thế vụt ngang đầu em, luẩn quẩn suốt mấy hôm liền, wooyoung đã cố lắm rồi, cố để không để những dòng suy nghĩ ấy chi phối mình. vậy mà em cứ lơ là, nhiều khi chỉ là muốn giúp san làm thức ăn cho cả hai đứa, em lại không thể chú ý kĩ mà để dao cắt trúng tay. máu nhỏ giọt xuống chiếc thớt gỗ, thấm vào kẽ hỡ, wooyoung sững người ở đấy, để anh phải cuống cuồng lên tìm cho em miếng băng cá nhân. nhưng em không chịu, giữ chặt tay san, lắc đầu.

cuối cùng, kết quả vẫn thế, em chỉ đành dán vào vết thương mình miếng băng keo anh đã đưa. wooyoung, ấy thế lại tự dằn vặt bản thân, cũng như cảm thấy san lại quá quan tâm chuyện bao đồng, chuyện của riêng mình em. họ còn chẳng phải thân thiết gì, anh vốn chỉ là thiên thần của em thôi mà? cớ sao lại phải quan tâm em từng li từng tí như thể san muốn em phải hoàn toàn dựa dẫm vào anh vậy?

không được, không thể cứ thế được.

đôi lúc dựa dẫm, có khi chính em lại mang họa về thân, tự mình mà sống, sẽ tốt hơn nhiều. và anh, hi sinh nhiều quá, có khi hối hận bây giờ còn kịp. san vẫn chưa hiểu được đâu, hiểu được tất cả những thứ em đang trải qua ngay bây giờ.

bỗng chợt hôm nay, một lần wooyoung đổi gió hiếm hoi bước ra khỏi căn nhà của mình. em lấy làm lạ, chắc vì không như em tưởng tượng là vẫn còn thưa thớt người qua đường, mà là không có ai cả. trời hôm ấy se se lạnh, cũng bởi giờ đã điểm mười hai. những luồng gió rét thổi vào cơ thể em, buộc em phải hơi rùng mình, ôm lấy bản thân. san đứng sau, tinh ý nhận ra được vấn đề, nhanh chóng đắp lên người em chiếc áo choàng trắng và vỗ nhẹ lên vai.

"nếu em lạnh quá, ta có thể về nhà."

"tôi chưa nói gì thì tốt nhất đừng nên đoán bừa. tôi lạnh hay không, mặc tôi, không cần anh quản."

"thế thì tiếc quá."

san quấn vào cổ em thêm một chiếc khăn, che đi vết sẹo đã mờ, rồi lại tản bước trên con đường vắng vẻ, miệng cười tươi rói. anh không giận lúc nào cũng thế cả, em nặng lời đến đâu hoặc tỏ ra tức giận đi nữa, san cũng không để bụng. tim wooyoung thế mà hẫng một nhịp, nhìn anh vui vẻ như thế, nhìn anh vô tư đến vậy, sau tất cả những thứ em làm, áy náy làm sao. em yếu đuối thế này, cũng như thật quá ích kỷ khi cứ phải muốn lấy sinh mạng của mình ra làm trò đùa, chỉ vì bản thân quá bất mãn với cuộc sống hiện tại. còn anh, anh chỉ đơn giản là một thiên thần, được cử xuống bảo vệ lấy em. san, em vẫn luôn tự hỏi vì sao anh lại hi sinh vì em làm gì, phung phí quãng thời gian yên bình chỉ để bên em, làm mọi thứ để phục vụ em.

ngày nào trôi qua cũng như thế, em nghĩ về lí do khiến anh ở lại đây, ở bên em thật lâu và thật dài, đếm ra cũng đã hơn nhiều tuần rồi. từng khoảnh khắc, từng giây phút, đáng lí ra phải dùng để tự vẫn, em lại chọn cách tiếp tục cùng san, dù bản thân không hề muốn vậy. em chọn tiếp tục sống, vì anh.

san bấy giờ mới réo gọi tên em, wooyoung đồng thời ngước lên nhìn, thấy anh đã chạm vào người mình rồi chạy đi mất, đầu còn quay ngoắt lại. bộ không sợ trượt chân té hay gì?

"em bị rồi nhá! cố đến bắt tôi đi."

"này choi san anh bị điên rồi à!?"

kết cục, hai chân vẫn chạy đuổi theo san, dù cơ thể vẫn còn yếu. em khó hiểu với tất cả những thứ anh đang làm, đôi phần khó chịu nữa nhưng vẫn phải lết xác theo sau. và san trốn, em thấy được điều đấy, cơ mà khi tìm tới chỗ anh trốn, lại nghe được tiếng cười khúc khích ngay trên đầu. tên này có ngày cũng chơi ăn gian à.

"anh chơi không công bằng gì cả, vậy mà đã dùng cánh bay rồi."

"thì ai nói tôi không thể làm thế chứ?"

chơi với tên này có mà tức ứa máu rồi lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ quá. thế là hai đứa cứ rượt nhau mãi, chạy khắp nơi để thứ còn đọng lại trong tâm trí là đối phương. tuyết rơi rồi, wooyoung còn chẳng thèm để tâm làm chi, chỉ cố làm sao bắt được anh, trả thù cho vụ ban nãy. trong lòng giờ lại rộn ràng, lâu lắm rồi, em mới có cái ngày phải rượt đuổi một thứ không phải cái chết mà lại đi rượt đuổi thứ khác – choi san. anh cười nhiều lắm, khác hẳn so với những hôm ở nhà chăm lo cho em.

san hay thế này, cũng tốt, wooyoung nghĩ thầm. vậy mà quên nhìn đường, ngã lăn ra đất. anh hốt hoảng, liền bay xuống xem xét tình hình. nhìn vào đôi mắt kia, em biết là anh đang thật sự sốt ruột. cơ thể em yếu, anh vẫn cứ để em đuổi theo sau mình, giờ thì hối hận không thôi.

"anh còn non quá." wooyoung đưa tay lên búng lên trán anh.

"hả-"

"tới lượt anh rồi đấy."

hai chân em chạy, miệng bất giác mỉm cười lúc nào không hay. để cho san từ ngơ ngác biến thành một tên ngốc, lượn bay ngay phía sau em. cả hai rượt đuổi nhau, dưới trời tuyết đang bao phủ khắp nẻo đường, dưới những ánh đèn đường sáng soi cho cả hai đường đi. anh giờ mới thấy em cười thật tươi, một cách mà anh chưa từng thấy bao giờ trong chính căn nhà của em. san vỡ lẽ, ồ thì ra wooyoung lúc cười có thể xinh đến thế. mà để nụ cười ấy mãi trên môi em, e rằng lại là thử thách khó, nhưng chỉ ngay bây giờ thôi, chính ngay giây phút này, anh muốn được nuông chiều em nhiều hơn nữa, để em có thể cười được lâu hơn.

tốc độ bay anh chậm hơn ban nãy, chỉ vật vờ đằng sau trong khi miệng vẫn kêu là sẽ bắt được thôi. wooyoung chạy nhanh lắm, chẳng biết vì sao nữa, cứ như em cược cả mạng sống cho trò chơi này. dọc cả quãng đường dài, hai người bám đuôi nhau, tuyết rơi trắng cả tóc, vẫn không ngừng. nụ cười hai đứa rạng rỡ, cứ như thể đã quay về tuổi thơ, nơi mà trong đầu của em chỉ có những cuộc vui chơi không ngừng nghỉ, chẳng có gánh nặng nào trên vai, yên bình vậy thôi.

wooyoung giờ mới dừng lại ở bờ hồ, còn đường đâu mà chạy cơ chứ? em quay lưng về phía sau, đã thấy san hai chân chạm đất, bước tới và... ôm lấy em? anh chẳng nói chẳng rằng, hai tay giữ chặt lấy tấm lưng của em, nhẹ thì thầm vài lời vào tai.

"em cứ cười thế này xinh lắm."

"cảm ơn..."

"chắc là vì em, tôi có thể chơi đuổi bắt cả ngày mất."

"anh không sợ mệt sao?" san phì cười, nhẹ xoa lấy mái tóc của em.

"thì vì em, tôi có thể làm tất cả, tôi hứa."

nhưng rồi em lại đẩy người đàn ông trước mắt em ra xa, dường như wooyoung sẽ mãi không chấp nhận được sự thật là có người sẽ vì mình làm tất cả, chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới thế thôi, và em chẳng tài nào mơ mộng đến nhường ấy được. san nhìn em ngơ ngác, tưởng đâu đã đến giai đoạn cuối của chữa lành tâm hồn này rồi chứ? có lẽ anh đã mong chờ quá nhiều rồi.

em thở dài, bước ra xa một chút và ngả lưng xuống nền cỏ gần như đã bị bao phủ bởi tuyết trắng. wooyoung đã không thể chấp nhận được sự thật rằng em đang dần tốt hơn, mặc dù em vẫn luôn lén lút hủy hoại bản thân mình. em vẫn rạch tay, lấy dao vẽ lên cơ thể những đường không quá sâu rồi phút chốc lại hốt hoảng đi tìm băng gạt. san không biết, không phải lúc nào anh cũng túc trực mãi bên em. nhưng dần, mọi thể loại tự tử cũng không thể xóa sổ em khỏi trái đất này.

em muốn chết, nhưng lại thật khó để chết khi có san ở đây.

sau khi em lìa đời, và lúc ấy anh vẫn luôn cố bảo vệ em thì anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? có phải là những giọt nước mắt? hoặc những sự than trách? wooyoung đâu thể đoán mò như thế được. cơ mà, em có thể biết được một điều rằng, san sẽ thất vọng vô cùng. mọi hi sinh anh bỏ ra, những công sức anh tạo nên, vào một khoảnh khắc đã tan tành từ khi nào chẳng hay biết. chỉ vì em chọn cái chết.

lạnh quá đi mất, hai má em ửng hồng dưới trời tuyết đang dày lên. wooyoung không muốn nhiều lời với san làm gì, em vẫn chưa sẵn sàng thay đổi thành một con người mới, hoặc nói đúng hơn là về lại thuở trước khi bị trầm cảm. em vẫn chưa thể ngừng cảm thấy muốn tự tử, chưa thể ngăn bản thân suy nghĩ linh tinh về cái chết. hay có thể nói gọn hơn nữa là em vẫn chưa muốn san rời đi, sớm như thế.

mỗi đêm wooyoung luôn trằn trọc, cứ hễ nhắm mắt là có hình ảnh của chiếc xe tải lớn đâm vào em, bản thân nằm trong vũng máu của mình, không có ai đến bảo vệ cả. và em cứ tưởng đó là điều em muốn nhưng chết trên vũng máu của mình, không có ai cạnh bên bảo vệ, nó cứ thiếu thốn đi nhiều. rồi qua đến một giấc mơ khác, còn tồi tệ hơn cả, là hình bóng người đàn ông không rõ mặt, liên tục nói " em lừa tôi ". giọng điệu lên xuống thất thường, nghe vừa chói tai, vừa đáng sợ, xung quanh chỉ là câu nói đó liên tục, wooyoung không tài nào dám đối diện với gã ta. nhưng quen lắm, em đã từng nghe qua giọng nói ấy ở đâu rồi, có khi em cũng đã gặp được người đàn ông trong mơ ấy, cơ mà, em đã lừa dối ai bao giờ? hoặc do em chẳng thể nhớ gì cả.

trong đầu, không thể kiếm được ai phù hợp vì người duy nhất em nhớ mặt lại là san, em vô vọng tìm cho mình một câu trả lời, cuối cùng chỉ đem về nỗi tuyệt vọng. mỗi lần như thế, mỗi lần mơ thấy nó, em lại bật dậy thở hổn hển, và chính san là người đầu tiên và chỉ một mình anh hỏi han em và ôm chặt lấy em vào lòng thật lâu để chấn an. đêm nào cũng như thế, anh luôn dịu dàng đến mức wooyoung không biết từ lúc nào đã tiếp nhận nó. vẫn nhớ như in một hôm kia, em giữ chặt lấy lưng áo của san, khóc thật lớn vì sợ, bản thân còn không hiểu vì sao cảm xúc lúc ấy lại mãnh liệt đến thế nhưng nhờ vào chuyện hôm ấy, cả hai mới xóa mờ đi đôi chút khoảng cách. chả biết có phải điều tốt không nữa.

và mãi có một câu hỏi em vẫn luôn tự hỏi, rằng liệu san có đang thương em không. wooyoung không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như thế nữa, nhưng từng hành động anh, dần trở nên ấm áp hơn, không còn thái độ chán chường hoặc cọc cằn nữa. san ngược lại khá tận hưởng thời gian bên em, không có em ở đấy, anh vẫn vui, đôi lúc lại nghĩ xem hôm nay em muốn ăn gì hoặc làm gì cơ, chứ không phải cái kiểu đảo mắt rủa thầm nữa. bên nhau cũng ngót nghét được vài ba tháng mà chính em và anh thay đổi nhiều quá, nhiều cái mà chính họ còn chẳng nhận ra cơ.

và wooyoung biết một điều rằng, bản thân cũng đã mở lòng với anh nhiều hơn thay vì chỉ im lìm bất động trên giường. em bắt đầu động tay vào việc nhà, cùng anh nấu ăn, cùng anh dọn dẹp lại căn nhà nhỏ, tìm ra những món đồ chính em là chính chủ còn không rõ chúng là gì. đặc biệt hơn cả, em lại lục lọi ra một bức hình của mình với một người đàn ông đã bị che mặt, không rõ là ai cả, em cũng không để tâm nhiều cho đến khi san cầm nó, miệng anh vu vơ bảo người đứng kế em giống anh rồi phủi tay đi, kêu em đừng nghĩ về nó làm gì.

em vẫn nghĩ tới nó đến tận bây giờ.

san bất chợt nằm kế bên em, xích lại gần hơn một chút. hai tai wooyoung như ù đi, để lắng nghe tim anh đập mạnh, từng nhịp nghe rõ mồn một, như thể em đang áp tai mình lên ngực anh để nghe vậy. điều gì đã khiến anh hoảng loạn trong lòng? hay do vốn dĩ tim anh đã luôn đập mạnh và nhanh đến thế? và giọng anh cất lên, phá tan bầu không khí yên ắng.

"trăng đêm nay đẹp thật, wooyoung nhỉ?"

"ừm, công nhận."

"nhưng tiếc rằng nó không đẹp như em thôi."

"gì cơ?"

"em không nghe lầm đâu, tôi thấy em đẹp lắm. bệnh tình em trở tốt, mặt em cũng đỡ xanh xao với hốc hác hẳn, cứ phúng phính trông đáng yêu cực. chính thế mà tôi muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa, để em mãi cười, để trong mắt em như vụt ngang một tia hi vọng sống lần nữa. từ giờ hãy cứ chia sẻ chút gánh nặng lên vai tôi, đến cuối cùng tôi cũng là thiên thần hộ mệnh của em mà, đúng chứ?"

wooyoung vẫn nằm yên, em không trả lời anh. san nói gì, em hiểu chứ, đâu phải ngốc đến cái mức mà anh nói gì là ngờ nghệch cả ra. chỉ là em không muốn hiểu, từng chữ, từng câu, em lại không thể nghe lọt tai. nghe cứ như lời tỏ tình, nhưng em không thích mấy kiểu mật ngọt này lắm, kể cả là khi mối quan hệ của cả hai cũng vừa đủ để gọi là thân thiết.

nhưng cũng vì một phần, em không biết có nên trao tình yêu cho người đàn ông này không. em sợ, vì chính một phần tính cách kì lạ của em, lại có thể khiến anh xa lánh mình. cả hai ở bên nhau cũng chưa đủ lâu để biết được những tính nết xấu của đối phương, nhất là em, làm sao anh biết em luôn ra ngoài ban công, mỗi khi anh bận việc, chỉ để nghĩ về một cách chết thật hợp lí, nhắm mắt buông xuôi cuộc đời, để cơ thể mục rữa, chẳng ai hề hay biết về sự tồn tại của em, chính em cũng thế.

wooyoung chưa từng biết mình tồn tại vì lí do gì.

hầu hết thời gian, em chỉ dành để mộng tưởng về một cái chết đẹp và tất cả sẽ kết thúc. em khao khát có được nó hơn bất cứ thứ gì, chính vì mỗi ngày tỉnh giấc đối với em là một cơn ác mộng. hai mắt em đỏ hoe, có những lúc mất kiểm soát em còn đấm cả vào tường đến bật cả máu.

không đau, wooyoung thấy máu nhưng bản thân không đau. và khi san nhận ra em đã lại làm hại bản thân, anh vẫn hốt hoảng như ngày đầu, chạy khắp nơi tìm băng gạt cho em. anh tốt thế này, mắc gì cứ phải lo cho em chi cho mệt? wooyoung không hiểu, vì cái lí gì anh luôn làm tròn trách nhiệm của mình, với tư cách là thiên thần hộ em của em. cuộc đời em đã luôn trong một màu đen u tối, cớ sao anh lại cố tô điểm cho nó?

liệu những thứ anh đang làm là vì tình yêu?

"tôi thương em, wooyoung à."

và họ đã từng nói,

thương

nó là một từ hơn cả yêu.

một từ khó diễn tả, những chứa chan thật nhiều sự chân thành.

vậy mà cũng có người thương em sao?

"anh nói dối."

"vậy vì lí do gì mà em không tin tôi?"

wooyoung ấp úng, chẳng thể nói nên lời. làm sao, làm thế nào em có thể tin được san đây? anh nói là có tấm lòng cả hết, em biết, nhưng khó lòng nào em lại dám đưa đẩy bản thân của anh, đưa cả trái tim này, cho anh. hoặc nói đúng hơn, với bản thân em đây, wooyoung thấy mình không xứng với anh chút nào.

"hay là vì tôi chưa đủ khả năng để thương em?"

"không có mà..."

"vậy hãy để tôi làm trọn bổn phận của mình đi, jung wooyoung. với tư cách là người thương của em."

san vươn tay, áp lên má em, hôn lên đôi môi nứt mẻ. dưới trời đêm tuyết lạnh cóng, san trao cho wooyoung một nụ hôn, khiến em từ sợ hãi qua tới bàng hoàng và... cảm nhận được từ "thương" của anh. nụ hôn ấy, kì cục lắm, nhưng phần nào lại khiến môi em ẩm hơn trước đấy rất nhiều. wooyoung không né tránh, tay đưa lên chạm lấy tay anh, ôi sao nụ hôn này lâu thế mà em vẫn tận hưởng nó.

hai người dưới nền cỏ đã gần trắng xoá. san và em, đang thật sự hôn nhau. chỉ bằng những hành động nhỏ, bằng những lần cùng nhau làm việc, vậy mà đã thương? thế nên em mới không tin, nhất là khi san chính là thiên thần hộ mệnh của em, y như lời anh nói. nhưng ít nhất em hiểu được đây chính là tình yêu.

và nụ hôn ngừng, em là người chủ động. hai bên má hai đứa ửng đỏ, một phần vì giá rét, nhiều phần do ngượng ngùng. bốn mắt họ nhìn nhau, muôn vàn cảm xúc khó tả. wooyoung giờ đã biết, vì sao tim mình vẫn cứ đập nhanh, mỗi khi ở bên anh, kể cả khi là vô tình. và san, giờ cũng đã biết, vì sao anh lại muốn bảo vệ người con trai này đến thế, dù cho em luôn bướng bỉnh tìm cách để kết liễu cuộc đời mình. tất cả là vì thương.

hai tay của san giờ đã vòng ra sau lưng em, ôm chặt lấy. đôi tay anh lạnh, nhưng bằng cách nào vẫn sưởi ấm được trái tim em. em dường như quên mất đêm nay thật lạnh và họ phải về nhà sớm chứ không chính em lại đổ bệnh mất. nhưng thôi thì, nếu được ôm thế này, em mặc trời như thế nào thì kệ trời.

"anh không ghét tôi sao? chăm sóc không công còn phải chịu khổ nữa." em khẽ lên tiếng, giọng em nhỏ dần.

"tôi nào dám ghét em và làm thế nào là tôi làm không công được? chúa đã cử đi thì tôi phải có trách nhiệm thôi, tôi biết ông ấy chỉ muốn tốt cho em và cả tôi mà, nhỉ? đến cuối cùng thứ tôi nhận được là tình yêu, cớ sao tôi phải phiền lòng."

"đừng nói nữa."

miệng wooyoung nói thế mà đã rúc vào ngực san, như muốn thiếp đi ngay tại bây giờ. đầu em lâng lâng, tựa như chẳng thể nghĩ gì nữa. hai mắt nhắm hờ, chắc đã lâu rồi em mới thấy buồn ngủ khi trong tâm trí chỉ có những tình yêu, đặc biệt hơn cả là tình yêu của san.

đây là thứ họ hay kể sao? trên tv, về một câu chuyện tình lãng mạn, khi một trong hai chẳng hoàn hảo như truyện cổ tích, ấy thế lại là anh với em sao? wooyoung yêu, san thương, nhanh chóng đến thế, cứ như rằng kiếp trước họ đã thuộc về nhau rồi. nghĩa vụ mà chúa ban cho san, để xuống đấy bảo vệ em ấy vậy là chính ông ấy đang mai mối cho hai đứa sao? hay là vì trước đấy hai đứa không thể bên nhau?

ai mà biết được.

nhưng điều tuyệt nhất hiện giờ là trong tim hai đứa, giờ đã biết rằng có sự hiện diện của đối phương trong ấy. chỉ vậy thôi.

%

wooyoung không biết đã bao nhiêu ngày kể từ lần san bày tỏ cảm xúc của mình với em. nhưng em đã nhận ra nhiều khác biệt rõ rệt từ san, và cả em nữa. anh có vẻ không muốn ở nhà mà cứ phải dắt em ra ngoài đón cái nắng của đông lạnh, dù hầu hết thời gian họ sẽ dành ra ở công viên hoặc ở khu vui chơi giải trí, nhưng wooyoung vẫn thích lắm. em trân quý mỗi khoảnh khắc được bên em, trên môi em cũng bất giác có nụ cười.

san giúp em không còn bận tâm về gì nữa cả, bởi lẽ họ đã không còn ở nhà nhiều. toàn là đi chơi và ăn ở ngoài, khi nào em mệt lắm thì mới cho ở nhà nghỉ ngơi. anh năng động lắm, nên wooyoung buộc phải thuận theo lời anh. mỗi lần như thế, em cảm thấy mình được chữa lành nhiều phần, tần suất có suy nghĩ về cái chết cũng giảm hẳn. hạnh phúc nhiều phần, khiến cả cơ thể em không cầm phải gồng lên để đỡ mọi gánh nặng nữa.

vì em đã học được cách chia sẻ nó cho anh.

san tốt lắm, lúc nào em cũng khen anh thế, anh còn tốt hơn cả ban đầu mới gặp. cái gì anh cũng nguyện làm cho em, khi em động tay đến thì chỉ cho làm một xíu rồi đã "đuổi" người ta ra đứng nhìn. khuyên anh kiểu gì anh cũng không cho em động tay vào, căn bản là bảo vệ thái quá. nhưng mỗi lần như thế, cái nết bướng bỉnh của em lại lộ rõ, wooyoung thay vì lén lút làm hại bản thân, nay lại đi lén lút làm việc nhà. rõ ràng là chia sẻ cho nhau khó khăn và những gánh nặng, nên em cũng muốn giúp anh gì đấy, mà cứ hễ san thấy là cái mặt chình ình cái chữ "em hết thương tôi rồi". bộ thân thiết lắm hay gì?

cơ mà, mỗi lần trưng cái bộ mặt đó ra, wooyoung mặc kệ, tiếp tục làm như không phải vấn đề của mình. bây giờ, san mới ngăn em, hai cánh tay to lớn ôm em chặt cứng vào lòng, để em dùng hết sức giãy giụa cũng không thả ra. mỗi lần như thế là tai san lại "chảy máu" vì được nghe em "hát" mấy câu chửi thề ngọt xớt, nghe riết mà ta tưởng sản xuất được nguyên cả album cũng nên. tuy là thế, anh vẫn khá vui ấy, chứ cứ nghĩ đến hồi đó, chọc em kiểu gì, em cũng bất động như pho tượng, không phản ứng cơ chứ.

kể từ hồi biết wooyoung có cái cách ăn nói ấy, san lại hay nổi hứng chọc em nhiều hơn. anh - miệng lúc nào cũng bảo sẽ chiều chuộng em hết mực - ấy thế mà lại có ngày giở mấy trò kì cục kinh khủng. nhất là khi em đang ngủ thì vào phòng hát opera, bật tắt công tắc đèn mà cứ tưởng cháy bóng đèn rồi cơ. nhiều khi chứng kiến mấy cảnh như thế, wooyoung chẹp miệng, lắc đầu, riết rồi em quên mất anh là thiên thần hộ mệnh của em luôn ấy.

nói gì thì nói, cái vụ chiều chuộng thì san có làm thật. wooyoung không nghĩ là mình lại có ngày đón nhận nó, rất nhiều. chỉ là một lời nói vu vơ thôi, sáng hôm sau đã thấy san có hoặc làm y chang là thế. nói anh điên, anh cũng nhận, dù em nhớ hồi đó có chửi như vậy thì chối hui hủi. và, mỗi khi em xin xỏ một thứ gì đấy, san lập tức đáp ứng ngay cho em, kể cả là lời đề nghị kì lạ nhất.

anh không để tâm lắm, chỉ thấy liệu trên đôi môi em có sự tồn tại của nụ cười hay không thôi, anh bảo đấy chính là thứ anh luôn cần. nói thì hay lắm, nhưng wooyoung cũng tin anh thôi, anh lúc nào chả nói thật, bởi khi anh đã hứa thì chính anh sẽ làm. san là vậy đó, nên wooyoung cũng không có bận tâm gì khi ở bên anh cũng phải.

mà wooyoung vẫn nhớ lấy lời anh từng nói, em không thể nào quên được. dù cho là mấy hôm trước còn không thể chấp nhận được điều ấy, em lại trằn trọc suốt mấy đêm liền cơ mà, em vẫn phải thở dài, bất lực chấp nhận với thực tại.

"bao giờ anh đi?" wooyoung phá tan bầu không khí yên ắng bằng câu hỏi. đau thương bấy nhiêu, em vẫn phải chuẩn bị tinh thần, không thể cứ mãi dằn vặt được.

"ý em là sao...?"

nhìn anh một hồi lâu, em mới tiếp tục nói.

"bao giờ anh quay về trên kia?"

em vừa nói, tay vừa chỉ lên bầu trời đầy sao kia. đêm nay trăng tròn, dự báo có sao băng, wooyoung nghe lỏm được thế, nhưng quan trọng hơn là

bao giờ anh đi.

em biết ngày này kiểu gì cũng đến, từ thuở ban đầu rồi cơ. và cả khi anh bày tỏ, một phần, em không tin vào tai mình lời tỏ tình ấy của anh cũng là vì khoảnh cách giữa họ. anh là thiên thần, em là con người, làm sao đến được với nhau dễ dàng vậy được? tuy là em không mạnh mẽ đến mức là cứ mặc anh đi nhưng em vẫn phải chấp nhận tất cả, nhiệm vụ của san, đến đây là hết rồi.

suốt mấy tháng trời liền, suốt những giây phút em yếu mềm, wooyoung đã hiểu được tất cả. em biết yêu, em biết làm những điều mình thích, em biết tự thân vận động, và hơn cả, em biết cười, kể cả khi ở một mình. wooyoung tìm tòi những thú vui ở những nơi em thích, hiểu được thêm về sở thích đã bị chôn vùi của mình. nhờ anh, nhờ san cả thôi. anh giúp em nhiều thế này, cũng đã đến lúc anh phải đi, thật xa.

"chỉ khi em nói câu này, anh mới đi thôi. hoặc cùng lắm, anh sẽ tự bị chuyển về bên kia." san ngập ngùng. "em thấy thế nào? em không cần phải nói cũng được, anh không ép đâu."

"nói đi, là câu gì."

hai mắt san mở to nhìn wooyoung, em đã quyết tâm rồi sao? anh bất lực, xoa lấy hai bên thái dương, quả nhiên em đã thật sự hồi phục rồi, san cũng không có sự lựa chọn nào khác. để anh tự đi, có vẻ sẽ đỡ đau lòng hơn là anh đột ngột đi không lời nhắn, chắc là em nghĩ như thế rồi.

"cảm ơn vì đã phục vụ."

"vậy thôi sao?"

"ừm." anh gãi đầu, quay đầu ra nơi khác. nếu như thế thật, anh không biết phải báo cáo việc làm của mình như thế nào nữa. nói về câu chuyện tình này sao? khiến anh phải cắn răng chịu đựng khi chứng kiến người mình thương muốn mình về bên kia? số san khổ thật, mà có so với em lại chẳng nhằm nhò gì.

cơ mà vẫn đau, anh vẫn thương em, về lại bên kia chắc lại thương em hơn nữa, mà lại chẳng thể gặp nữa, đau, đau nhất choi san. "nhưng trước khi nói, mong em hãy lên bệnh viện seoul, tầng ba, phòng 304. khi đến đấy, em nhớ chuẩn bị thêm tinh thần nhé."

"em hiểu rồi."

wooyoung mạnh miệng lắm, nhưng nước mắt đã rơi xuống gò má từ lúc nào rồi. lã chã xuống nền đất, em không muốn rời xa, thật sự không nỡ, nhưng là vì tốt cho cả anh và em. cứ níu kéo anh lại thế này, thứ nó mang lại cuối cùng cũng chỉ là đớn đau mà thôi.

em ôm chầm lấy san, lần đầu tiên em dám chủ động làm thế. em khóc to lắm, như đang bị xé rách cả ruột gan, em nào dám muốn người thương em xa đâu. và cứ mỗi lần nước mắt rơi, là một lần em lại thấy bản thân không đủ can đảm để anh đi mất. wooyoung lỡ yêu san mất rồi, nên em muốn giữ anh ở bên mãi.

tiếc thay, em không có khả năng làm thế.

và rồi những thứ còn lại là tiếng thút thít bé tí, kèm theo tiếng nấc cụt. san không dám nhìn em, chỉ vì anh không dám để em thấy lúc bản thân mình khóc. tay anh đưa lên xoa nhẹ lấy lưng em, mắt nhắm chặt, ngả lưng lên tường.

"em đừng khóc, em đã muốn nói rồi cơ mà, muốn anh được nghỉ ngơi đấy nên không được khóc như thế, xấu lắm đó." hai mắt anh long lanh, như thể sẽ ứa nước mắt bất cứ lúc nào. nhưng anh vẫn phải mạnh mẽ, cho wooyoung dựa dẫm lần cuối.

"c-cảm ơn vì đã phục vụ..."

tim wooyoung quặn thắt, hai mắt không dám hé ra nhìn lấy anh nổi lần cuối. em chỉ cảm nhận được, cánh tay đang ôm lấy em, giờ đã lạnh dần, như đang tan biến. em không nói gì cả, lần cuối thôi, để em được tựa lên vai anh.

hơi ấm của san, mùi hương của san, đang biến mất dần, và em, cũng đành phải chấp nhận. wooyoung gượng cười, lắng tai nghe tim anh đập lần cuối, nhưng thay vào đó, lại là một câu ngắn gọn.

"dậy đi."

%

hai mắt wooyoung mở to, em bật dậy, với chiếc cổ đau nhức. rách rồi, à không, vẫn rách? máu em vẫn chảy, nhưng chậm dần, đầu em cũng như quay mòng mòng. tay em là cây dao bếp và máu lênh láng khắp sàn, wooyoung sững người.

em vừa tự sát sao?

để em mơ thấy anh?

nheo đôi mắt lại, nhìn lại lên lịch, là cuối tháng bảy. một ngày cuối tháng bảy. wooyoung vỡ lẽ ra tất cả, chính bản thân em đã mơ thấy san, nhưng làm sao trong mơ, em lại nhớ từng chi tiết khuôn mặt anh? thời gian trong mắt em, dường như đang trôi chậm lại, đau quá.

em khó khăn đứng dậy, tìm lại dụng cụ sơ cứu mà chính bản thân em đã từng thấy san tìm. căn phòng này vốn dĩ đã bừa bộn đến thế sao? các loại đồ vứt tứ tung, bốc cả mùi đến thế này mà em vẫn sống được, quả nhiên, biết ơn choi san trong mơ thật. và hai tay em run, cầm lại dụng cụ y tế, vụng về sơ cứu cho mình như san từng làm.

từng lần em dùng bông chấm lên cổ, là một lần em rơi nước mắt vì đau. bảo sao khi trong mơ, em lại ít khi cảm thấy gì ngoài yêu. wooyoung cắn môi chịu đựng, quấn lại cổ mình bằng miếng băng gạt trắng rồi ngả lưng xuống đất, trên vũng máu đã khô lại của em.

bệnh viện seoul, chắc em phải đi sớm thôi.

và sớm, ý em ở đây là chạy tới đó, không hề đeo bất cứ gì dưới chân cả.

người ngoài nhìn thấy em, họ khiếp sợ kinh khủng. người wooyoung nhem nhuốc máu, chính em đã tự gây ra. em điên cuồng chạy, mặc cho những ánh mắt kia liên tục đổ dồn vào em. không biết thứ gì đã thúc đẩy em đến đó, đến căn phòng 304 như san nói.

đầu em cứ ong ong, nửa nhớ nửa quên lại những mảnh kí ức nào đấy. xe tải, đèn đường, người đàn ông ấy, liệu chúng có liên quan đến người nằm trong căn phòng 204 của bệnh viện seoul? wooyoung chẳng tài nào nhớ gì cả, em chỉ nhìn trước, tự để đôi chân mình chạy đến bệnh viện.

em thấy quen mắt với cảnh vật xung quanh, như thể chúng đã luôn ở đây, và đồng hành cùng em. em quen mắt cả những người dân sống gần đây, chỉ là không biết họ tên gì, hoặc là em không nhớ đúng hơn. hơi thở gấp gáp, mồ hôi đổ xuống ướt đẫm chiếc áo, em hộc mạng xông vào cửa bệnh viện, mặc cho các vị y bác sĩ ra sức ngăn lại, em vẫn nhanh hơn họ một bước, bấm thang lên lầu.

một,

hai,

ba.

tới rồi.

đập vào mắt wooyoung là quang cảnh hành lang trống trải, sặc mùi thuốc kháng sinh. không có lấy nổi một người, em nhìn sang cả hai bên khi thang máy gần đóng. hai chân em mỏi nhừ, lết từng bước kiếm lấy căn phòng 304 ấy. là ai mới được chứ? san giấu diếm như thế, khả nghi lắm.

và khả nghi thật.

em tìm được căn phòng ấy, đầu ngó vào ô cửa kính để rồi đập vào mắt em là cơ thể tàn tạ của người bệnh nhân và khuôn mặt thân quen hiện đang thở bằng máy.

choi san?

wooyoung chậm rãi mở cửa vào, em bước từng bước nhỏ đến người bệnh nhân. đến khi cửa đã tự khép lại, em vẫn không di chuyển nhiều, chỉ trưng cặp mắt khó hiểu nhìn, dường như đang cố nhớ lại điều gì đấy.

phải rồi.

"là anh đã cầu hôn em ư?"

cả người em run, cơ thể cứ như có thể đổ gục bất cứ lúc nào. em nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả, khi nhìn thấy khuôn mặt san trên giường bệnh. mọi thứ rõ rành rành vậy mà bấy giờ em không nhận ra.

anh trông quen thuộc đến thế, là vì anh chính là người yêu của em, trước khi cả mơ. anh hiểu em đến thế, là vì anh đã ghi nhớ thật nhiều về chúng, trước khi em gặp được thiên thần hộ mệnh "san". nhiều lúc, cái thế giới này cứ phải đem lại cho em vô số các bất ngờ khác nhau, từ hạnh phúc nhất đến tồi tệ nhất.

và một trong số chúng, đang xảy ra ngay bây giờ.

wooyoung bước lại gần người bệnh nhân, nhìn lại bảng tên để chắc chắn rằng đây là choi san.

phải rồi, không sai.

nguyên cả cái bảng tên dưới cuối giường, ngày được đưa vào bệnh viện, cách nhau đã được ba bốn năm. wooyoung suýt chút nữa thì quên hết mọi thứ.

hai chân em khuỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu mà gục xuống đất. san ra nông nỗi này như thế nào, wooyoung nhớ được hết rồi.

là một ngày đêm tuyết, cuối tháng 12. tuyết lúc ấy không rơi nặng nhưng cũng để bao phủ nền đất bằng một màu trắng xoá. anh và em, tay trong tay. mọi người từng hay bảo, họ ghen tị với em và anh, vì tình yêu hai đứa dành cho nhau thuần khiết biết bao và thật đẹp nữa, họ tưởng đâu đấy chính là một câu chuyện ngôn tình hay được kể trên tv.

tưởng chừng như đã ổn thoả đến được với nhau, về chung một tổ ấm và đêm hôm ấy, anh đã khuỵ một bên chân xuống, cầu hôn em giữa chốn đông người. dưới đèn đường đang nhẹ chiếu xuống, khuôn mặt san, ôn nhu tới lạ. wooyoung đứng nhìn anh, mắt mở to, trong lòng ít nhiều cũng đã lay động. nhưng em lại đẩy hộp nhẫn ra, không dám nhận lấy lời.

cho dù anh bảo là sẽ bảo vệ em suốt đời, thương em từng ly từng tí, bằng mọi giá sẽ nuông chiều em.

wooyoung không dám tin, em sợ bản thân không xứng với anh. anh là san mà, người đàn ông khiến biết bao người đắm say đến thế, người đàn ông mà đã xuất sắc trong mỗi cuộc thi anh tham gia. anh hoàn hảo đến thế, trớ trêu kiểu gì lại khiến em nghĩ vẩn vơ anh đanh trêu đùa mình.

hai đứa cãi nhau to, thật ra thì cũng có mỗi em lên tiếng, vì do ngần ấy năm yêu nhau wooyoung không dám tin tưởng anh, dù chỉ một lần. san làm tất cả vì em, em vui lắm, nhưng đằng sau, em lại không thể biết anh nói gì về mình khi ở bên mọi người. lỡ đâu là những lần cợt nhả về em? và san, anh giận lắm, nhưng vẫn đứng nghe em, không dám lớn tiếng hoặc buông lời cay đắng. wooyoung bướng, càng nghe anh nói em càng thấy uất ức, xông thẳng ra đường.

và ngay cái khoảnh khắc định mệnh ấy, xe tải không dừng kịp, đèn pha chiếu thẳng vào mắt em khiến mọi thứ chỉ còn là một màu trắng tinh. san nhanh chóng, chạy lại đẩy em ra xa, một mình hứng chịu chiếc xe tải lớn, đối với san, đấy là sự lựa chọn mà anh không hề hối hận. đầu của anh bị chấn thương nặng, va xuống đất mấy lần liền, sống thực vật suốt mấy năm nay, còn wooyoung, đầu bị đập vào lề đường, lúc tỉnh dậy thì quên hết tất cả, đến cả tên em, thông tin của em, em không hề nhớ một thứ gì cả.

nhưng bản thân em hổ thẹn lắm, từng ngày trôi qua, trong đầu em chỉ lựa chọn cái chết là cách giải thoát.

tồi tàn thế này, san nghĩ xem? làm sao em dám kêu là mình xứng với anh?

cho tới bây giờ, em mới hiểu được. không cần cứ phải gồng mình chịu đựng, vì anh, kể cả là khi làm thiên thần hộ mệnh của em, vẫn sẽ ủng hộ em hết mình, cả hai nhất định phải cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn chồng chất, không phải chỉ là tự thân vận động.

wooyoung giờ mới đủ can đảm, hít một hơi sâu. em thấy bản thân lúc trước thật yếu đuối, nhưng giờ, em buộc phải mạnh mẽ vì san. anh không thể ở bên em để trò chuyện, để an ủi nhưng anh sẽ ở bên em, mãi là thế, wooyoung tin là thế, em tin anh sẽ luôn bên em.

tay wooyoung đặt lên bàn tay lạnh lẽo của san. nước mắt em rơi, nhưng miệng vẫn cố gượng cười thật xinh. anh bảo anh thích nụ cười của em, em nhớ mà. và anh bảo anh yêu em, sẽ cưới em về, em nhớ mãi.

wooyoung đưa tay anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay. giờ em mới biết thương và yêu anh là điều em hạnh phúc nhất, yêu anh từ ngoài đời đến cả trong mơ, thương anh trong từng khoảnh khắc, từ tồi tệ nhất đến khi em vui vẻ nhất. san, choi san, giờ thì em đã dám tin tưởng anh thật nhiều rồi, và dám đón nhận lời cầu hôn của anh.

"em đồng ý. em đồng ý lấy anh, choi san."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro