flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong rừng em diện một bộ quần áo màu trắng sau đó ngồi dưới gốc cây và tự sát. ở đó khi có ánh nắng chiếu vào cơ thể đang dần phân huỷ của em...
khi người tìm thấy em, em chắc chắn đã không còn ở bên người nữa. trong túi áo của em vẫn là ảnh em cùng người chụp chung ở bờ biển, hình ảnh cuối cùng trong mắt em vẫn là tình yêu em trân trọng nhất đời. ánh sáng mặt trời không thể sưởi ấm thân hình lạnh lẽo của em và hong khô nước mắt của người...
___
i gave you whole my heart, and you promised me you'd take care of it...
jung wooyoung đã có tình yêu thật đẹp với choi san. đẹp tới nỗi không biết bao nhiêu người trong trường lấy tình yêu của hai người làm hình mẫu lí tưởng cho tình yêu của họ. thậm chí từng có bài báo nho nhỏ phỏng vấn tình yêu ấy đăng lên mạng.
chuyện tình thanh xuân tuổi đôi mươi ấy bắt đầu khi choi san không công khai nhưng cũng không giấu diếm theo đuổi jung wooyoung. kiểu ai nhìn vào cũng thấy hắn thích em đến nhường nào nhưng hỏi thì 100% hắn sẽ lắc đầu chối bay chối biến. em năm đầu đại học còn vô tư hồn nhiên lắm. hình ảnh jung wooyoung cùng cậu bạn thân từ cấp 3 choi yeonjun kéo nhau cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng tham gia câu lạc bộ nhảy đã trở nên quen thuộc. và hình ảnh một choi san vô tình hữu ý bám theo em cũng trở nên quen thuộc luôn. biết bao lần cậu bạn thân của em đã giục em làm rõ tình cảm của mình nhưng em chỉ cười giả lả lờ đi. không phải vì em không muốn mà là em không biết phải đối mặt thế nào. kì thực em đã có câu trả lời trong lòng...
chuyện gì đến cũng đến. san tỏ tình và wooyoung đồng ý. cái ôm ấm áp dưới trời tuyết hôm ấy khiến cả trường ghen tị. hắn tự nhiên hôn lên má em, bao trọn hai tay em bằng tay hắn, kéo mũ áo hoodie cho em. những hành động khiến em lẫn người khác đều tan chảy. khoảnh khắc đó em biết hắn yêu em là thật.
và choi san yêu em không hề lừa dối. hắn yêu nụ cười, yêu nốt ruồi nhỏ dưới mắt, yêu hai má phồng lên khi ăn, yêu những giọt mồ hôi những lần tập nhảy, yêu dáng vẻ trầm ngâm học bài, yêu jung wooyoung.
hắn và em yêu nhau, không ai là không biết. người bạn thân yeonjun của em trải qua 3 mối tình, em vẫn cùng hắn tay trong tay. lắm lúc yeonjun rên rỉ về những lần mập mờ, thất bại tình trường của cậu ta khiến em chỉ biết cười ha hả. em không biết sao em yêu hắn nhiều như vậy, nhiều đến độ em đã nghĩ nó sẽ kéo dài hết đời em mất. em ước tình đầu cũng như tình cuối của em chỉ là choi san thôi. mỗi lần nghe thấy điều ước ấy của em, hắn đều ôm em và nỉ non vào tai em rằng hắn cũng thế. rằng hắn cũng nguyện yêu em bằng cả đời hắn.
but why you lie?
chúng ta quen nhau,
và rồi chung ta quen nhau...
không, em chỉ có choi san thôi. em đã khắc hình bóng hắn vào tâm trí, vào trái tim, vào thân thể em rồi. yeonjun từng bảo với wooyoung rằng: "tao không chắc tao sẽ yêu một người cả đời." khi chia tay mối tình thứ 4. em cũng thế thôi, nhưng trong nhiều khoảnh khắc em đã nghĩ dùng cả đời để yêu một người.
còn người đó không dùng cả đời để yêu mình em. choi san đã có người khác sau lưng em. ngày hôm đó em nhìn hắn tay trong tay với người con gái khác, trời đất quanh em đã sụp đổ. ngày hôm đó em đã uống nhiều rượu đến mức không nhớ nổi uống bao nhiêu. ngày hôm đó em dầm mình dưới cơn mưa, dùng nước mưa hoà tan nước mắt của em. ngày hôm đó em bị phản bội bởi chính người em yêu nhất.
nhiều tuần sau đó, sự suy sụp của jung wooyoung thực sự đáng báo động. yeonjun phát điên sau mỗi lần bị em từ chối kể về chuyện gì xảy ra với em. choi san vẫn quan tâm em, nhưng sự quan tâm ấy chỉ em mới cảm nhận sự giả dối chán ghét đến nhường nào. em đau lòng, em không nói.
sau khi nhận đề tài của đồ án tốt nghiệp, wooyoung lao đầu vào nó như thiêu thân. yeonjun đã tưởng em phấn đấu ra trường bằng cú chốt hạ thật tốt cuối cùng. những ngày lên giảng đường rồi lê la thư viện của cậu và em diễn ra mỗi ngày. tuy người vẫn gầy tọp đi nhưng tinh thần của em khá tốt. điều đó khiến yeonjun bớt lo hơn. ngoài tình yêu, tình bạn của choi yeonjun và jung wooyoung cũng là hotpic. phải ăn ở như thế nào em mới có người bạn sẵn sàng cúp học cùng, bảo vệ nhau, không hề tính toán với nhau thứ gì. em nhớ hồi lớp 11, em bị ốm nặng đến mức không thể tự đứng dậy tìm thuốc mà bố mẹ em đều đi vắng cả tuần. chính yeonjun là người dìu em từng bước, cẩn thận nấu cháo bón cho em. cũng là người em cảm thấy có lỗi nhất trước khoảnh khắc ấy.
đồ án tốt nghiệp của em được đánh giá khá tốt. giảng viên sẽ đưa bài em chấm tiếp vòng 2 để lựa chọn bài sẽ đưa vào phòng trưng bày của trường. nụ cười nhàn nhạt hôm ấy của em không ai lường trước được là lần cuối nhìn thấy em cười.
rừng cây mùa hè thật xanh thật mát. chiếc áo sơ mi lụa màu trắng tinh này là hắn mua cho em. nó xinh đẹp đến mức em phải xuýt xoa quắn quéo cả lên khi thấy nó. bao lần hắn thắc mắc sao em không lấy mặc thì em chỉ đơn giản bảo em tiếc. thế mà giờ đây, chỉ chút nữa thôi chiếc áo này sẽ không thể giặt sạch được nữa.
dưới gốc cây sồi, em nằm đó im lặng. máu nơi cổ tay em chảy thấm đỏ vạt áo bởi con dao nhỏ ở tay kia. người em có lỗi nhất là yeonjun, người em bất hiếu là bố mẹ, người em yêu nhất là choi san. thế là em đã dành cả đời em yêu một người, người có biết không?
___
những giọt nước mắt em cứ tuôn rơi lã chã
em muốn được chạm vào anh
chỉ bởi vì em yêu anh
tình yêu đau thật đấy...
càng suy nghĩ về anh nước mắt em không ngừng trào ra
cho dù ta không thể gặp nhau
nhưng em vẫn yêu anh hơn bất cứ ai khác
(love is beautiful pain)
___
ra đời khi xích hoa của mình được rec trên tiktok. xúc động quá nên lôi cái plot viết dở này viết xong luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro