Side story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Side story hay còn gọi là phần tiền truyện trước khi bắt đầu mạch chính

A/N: mình sẽ không nói là do bị writeblock cho chương ba nên mới đi gõ cái này đâu...

----

Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng dường như vẫn có gì đó khác hẳn. Là gì nhỉ? Phải rồi, chính là ngày hôm ấy, bầu trời đã đổ cơn mưa lớn.

Và lần đầu tiên trong rất nhiều lần đầu tiên đó, em xuất hiện ở ngưỡng cửa câu lạc bộ hẻo lánh này. Đến bên tôi một cách tình cờ, không hề gì báo trước, hệt như những cơn mưa.

Xin chào, có thể cho tôi ở lại đây một lát có được không?

Hắn gật đầu. Vì, dù sao cũng chẳng có lí do gì để mà từ chối.

----

Cho đến khi hắn bắt gặp cái dáng lom lom nhỏ bé của người kia đi dọc hàng lang, hai tay bê một chồng hồ sơ nặng trịch, lẫn vào dòng người. Thì đã là chuyện của hai ngày sau đó.

Lúc này, trông em tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, như thể cái bộ dáng tã tượi đẫm nước mắt chiều hôm ấy đã bị rửa trôi đi không chút vết tích. Em đã nghĩ gì vào ngày mưa đó, em đã nghĩ gì khi tìm đến phòng sinh hoạt hẻo lánh nọ và gặp được một tên lập dị cũng náu mình sau những giá vẽ trốn tránh thế giới ngoài kia. Là hắn? Liệu lần đó có phải chỉ là do hắn trông gà hoá cuốc mà thành hay đấy thật sự là một mảng màu u buồn vô tình được vẽ nên vào một ngày mưa nom cũng thê lương đến vậy? Ran không biết, bản thân không biết gì về em, nhưng lúc này đây hắn lại đâm ra tò mò muốn biết.

Xạch.

Âm thanh cắt qua khi cánh cửa kéo đột ngột trượt mở, để lộ gian phòng sinh hoạt tối mờ thoang thoảng mùi bụi, cùng mùi của nước và dầu thông luôn khiến lòng hắn không dưng cảm thấy nhẹ bẫng. Dẫu có là sự xuất hiện của hắn đã khiến cho bóng dáng nhỏ bé thu lu bên bệ cửa sổ kia hơi giật mình, quay lại, trong không gian yên tĩnh còn loáng thoáng nghe ra tiếng hắt hơi nhè nhẹ.

Anh lại cho tôi ngồi đây thêm một lúc nhé? Em hỏi, thoáng thu người lại nhỏ hơn với vẻ ngập ngừng.

Chắc rồi. Hắn đáp, suy nghĩ rất lung một hồi rồi lại tiếp. Cậu có muốn vẽ không? Coi như giết thời gian cho đỡ nhàm chán hơn.

Em hơi đơ ra, lắc đầu, trước khi quay đi còn trưng ra nụ cười đầy khó hiểu.

Và suốt khoảng thời gian sau đó, hắn chỉ có thể vờ như là vẫn đang tập trung vào toan tranh trắng trơn trước mặt mà xem như không hay biết gì, về những giọt buồn long lanh đong đầy nơi khoé mắt của người nọ in hằn trên tấm kính cửa sổ mờ đục đi vì bụi, cũng đang tong tỏng lê dài những giọt nước mưa trong suốt.

Ran không biết, rằng có phải hắn đã vô tình làm em buồn hay không. Nhưng nào giờ hắn đâu có từng quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai khác. Thế nên là, bản thân mới chọn cách im lặng, phớt lờ đi hết thảy những tâm tư giấu kín đang được phơi bày ra trước mắt mình.

Báo hiệu cơn mưa tầm tã sẽ không sớm ngày kết thúc.

----

Những ngày kế tiếp, khi mưa bắt đầu xuống còn bức toan mới thì chỉ vừa được sắp lên giá vẽ. Em lại xuất hiện, tại ngưỡng cửa, đem theo mùi mưa nhẹ nhàng lưu vấn khiến hắn bất giác rùng mình, bởi chút xuyến xao nho nhỏ chỉ vừa kịp thoáng qua nơi đầu mũi chẳng nào biến đi.

Xin lỗi đã làm phiền. Em nói, dù giọng điệu chẳng có vẻ gì là bận tâm chút nào.

Trẻ con, tùy tiện nhưng bằng cách nào đó, hắn lại chẳng hề gì khó chịu mà trái lại, nói sao nhỉ... dường như còn có chút hơi mong đợi.

Tuỳ cậu.

Trong những giờ phút im lặng thường thấy giữa hai người họ. Hắn làm việc của hắn, em làm việc của em, song giờ đây tâm trí đã không còn thuộc về hắn nữa, nó đã bị khoá chặt, bị chiếm giữ bởi bóng người vốn vẫn luôn quay lưng về phía mình. Lần đầu tiên, Ran thấy mình nóng ruột đến thế,  lần đầu tiên trong rất nhiều lần đầu tiên, cơ thể hắn đã tự mình di chuyển, tiến đến, bàn tay nắm lấy gương mặt nhỏ đang gà gật như sắp ngủ kia kéo lại gần, áp sát. Và khoảng cách giữa cả hai, thu lại chỉ trong thoáng chốc.

Trong cái lạnh dễ chịu của căn phòng sinh hoạt chung không có máy điều hoà này, hắn chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng kim giờ tích tắc lặng lẽ rơi, tiếng của một cơn mưa lạnh lẽo chưa dứt và tiếng tim đập vì lo âu của người đối diện ngày một tăng lên.

Aaaa, quả nhiên...

Đôi mắt tím khẽ nheo lại, như muốn nhìn cho thật kĩ.

Tôi có một đề nghị thế này.

Tiếng nuốt nước bọt nhỏ xíu đáng yêu vang lên trong khi hắn nghe thấy chính mình chậm rãi nói tiếp, vẫn với chất giọng nhẹ nhàng đều đặn như cũ nhưng giờ đây lại không khỏi có chút đắc ý, phần vì đã dồn được đối phương vào đường cùng.

Quả nhiên...

Cậu nghĩ sao về việc có thể ở lại bao lâu tuỳ thích nhưng với điều kiện là trở thành người mẫu cho tôi?

Là hắn rất thích những thứ xinh đẹp mà.

Đôi con ngươi kia vẫn trừng lớn, đăm đăm, nhưng trước sau như một lại chưa từng có ý muốn đẩy hắn ra.

----

Trong một ngày nắng nhạt hiếm hoi của buổi chiều giữa những cơn mưa tháng bảy. Đôi lúc, Hắn chợt nghĩ về em, về những xúc cảm đã sớm nảy nở trong lòng mình như những đoá hoa nước vỡ tan khi hạt mưa rơi xuống mặt đường. Nặng trĩu.

Đối với hắn, em là một sự tồn tại đẹp đẽ nên được lưu giữ trong tranh. Hắn đã nhìn em quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng ra chuẩn xác dáng vẻ ấy chẳng chút sai lệch trong đầu mình. Hắn không ngại, dù là có phải lau đi những giọt nước mắt, ôm em, hôn lên đôi môi đó, hay thậm chí là làm tình. Phải. Nhưng nếu nói đó là tình yêu thì lại không chắc vì ai biết được rằng liệu bản thân hắn có phải là đang lo sợ điều gì khác nữa hay không?

Hắn không biết, mà cũng chẳng cần phải biết. Vậy nên chính mình mới cam tâm chấp nhận giấu đi hết thảy mọi thứ cho đến khi tháng bảy cuối cùng cũng đã qua đi, nhường chỗ cho thời điểm se lạnh dễ chịu hơn bắt đầu kéo đến.

Và đó cũng là lúc, tất thảy tâm tư được dằn xuống, ém đi một cách tưởng chừng như hoàn hảo, bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

Hắn đưa tay gạt tấm cửa kéo sang một bên, bước vào. Đập vào mắt là bóng hình quen thuộc đang đứng ngược chiều nắng, thảnh thơi sắp lại mớ hoạ cụ trên bàn khiến lồng ngực kẻ chứng kiến chốc chốc lại được rót đầy bởi cảm giác thỏa mãn. Một chiều hôm bình thường đến không thể nào bình thường hơn, như thế.

Lúc này mới nheo mắt liếc sang tên người quen đang thẳng lưng ngồi trên ghế, cách đó không xa phía đối diện. Cái cảm giác có thêm một sự tồn tại dư thừa nữa ở đây khiến hắn khó chịu thật đấy.

"Chào~ ô kìa... hôm nay câu lạc bộ ta có khách ghé thăm cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro