under the cherry blossoms without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Sad Ending/ có mention tới self-h//m. 

Ngoài ra khá dài, đâu đó trên dưới 5000 chữ. Thêm cả phần note cuối truyện thì lên tới xấp xỉ hơn 6000 chữ cơ; nhưng phần này mọi người có thể bỏ qua nếu chỉ muốn đọc chính truyện.

Vậy thui. Hết rồi nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

________________________

Em ơi nếu như kiếp sau thực sự tồn tại,

liệu em có nguyện cho gã một cơ hội để sửa lại lỗi lầm này không?

Ở một thế giới nơi chỉ có đôi ta, gã sẽ đặt bó hoa hướng dương này lên tay em, trao cho em cái ôm thật chặt, yêu thương em thật nhiều, bảo vệ em suốt quãng thời gian còn lại, và nói với em rằng gã yêu em nhiều lắm.

Và rồi gã sẽ xin lỗi em, người con trai đầu tiên khiến cho trái tim gã rung động.

Xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ em, khỏi con quỷ mà em yêu. Khỏi gã.

Xin lỗi vì đã đặt "Vua" lên trên trước em,

vì đã chính tay mình kết liễu em.

Liệu rằng ở một thế giới khác, gã có thể sửa sai không?

Gã sẽ thương em bằng một con tim trọn vẹn hơn chứ chẳng khiếm khuyết như hiện tại.

Gã sẽ nói yêu em mỗi ngày, rằng Sanzu Haruchiyo yêu em nhiều lắm Hanagaki Takemichi.

Liệu rằng khi đó em có thể đáp lại tình cảm méo mó này của gã một lần nữa không?

________________________

Người ta nói cuộc đời của một người sẽ hiện hữu một điều quan trọng hơn tất thảy, rằng họ có thể đánh đổi tất cả vì thứ tín ngưỡng mà bản thân cho là cao cả và vĩ đại này.

Là gia đình, tình yêu, hay quyền lực?

Là vòng tay ấm áp, hay giọng nói của một người?

Hoặc cũng có thể là mong ước đơn thuần về những tháng ngày yên bình lặng lẽ trôi..

Mỗi người sẽ sở hữu cho mình một đức tin khác nhau, thế nhưng lại có một điểm chung đó là họ có thể sẵn sàng đấu tranh và từ bỏ mọi thứ để bảo vệ cho niềm tin ấy. Với Sanzu - đó là "Vua".

Đối với gã, "Vua" quan trọng hơn tất thảy.

Đối với gã, "Vua" là tín ngưỡng cao đẹp nhất.

Đối với gã, chẳng có bất cứ điều gì có thể vượt qua được chữ "Vua".

Gã sẵn sàng xuống tay một cách tàn nhẫn với người đội trưởng gã từng coi như anh trai mình chỉ bởi vì hắn phản bội Mikey - vị vua tối cao của gã; với một khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt chẳng ánh lên chút ánh sáng nào của sự cảm thông hay tiếc nuối.

Có lẽ chính bởi vậy nên gã đã nhận được một vị trí ưu ái hơn trong lòng của Mikey. Đừng lầm tưởng nhé, gã và vị vua của mình chẳng có chút tình cảm lãng mạn hay như mấy thứ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết màu hồng trên tay những nữ sinh kia đâu. Chỉ là Mikey luôn tin tưởng và giao cho Sanzu những nhiệm vụ quan trọng bởi gã đích xác là một con chó điên trung thành sẵn sàng xé xác kẻ thù bằng mọi giá.

Thế giới của gã không tồn tại mấy thứ như rung động hay tình yêu. Một giấc mơ quá đỗi xa xỉ, vô nghĩa và phi lý. Gã không mong chờ rằng sẽ có một người xuất hiện và mang đến cho gã xúc cảm ấm áp của tình yêu mà người người thường hay bàn luận. Gã không tò mò cái cảm giác có một người sẵn sàng làm mọi việc vì mình chỉ bởi vì người đó thương gã. Nó khác với cái cách Sanzu sẵn sàng xả thân vì Mikey - bởi gã làm vậy bởi vì gã tôn thờ vị vua của mình.

Để rồi trong một nhiệm vụ mà Mikey tin tưởng giao cho Sanzu, cái lần gã trúng đạn và bị thương nặng chỉ bởi vì sự bất cẩn và khinh thường kẻ thù của mình. Cái khoảnh khắc mà gã gục xuống tại con hẻm tối tăm đầy mùi nấm mốc pha lẫn mùi rỉ sắt của máu đó, gã đã nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ kết thúc tại đây, chìm trong bóng tối, như cái cách mà nó vốn bắt đầu.

Người ta nói trước khi qua đời ta sẽ nhớ về những kí ức đẹp đẽ mà mình đã từng trải qua, về những hồi ức tươi đẹp khi ta còn sống, về những người mà ta yêu thương. Tất cả sẽ như một thước phim về cuộc đời bản thân trong chế độ tua nhanh, gợi ta nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, nhắc nhở ta rằng dù cho có những lúc ta cảm thấy bất lực thế nhưng đã từng tồn tại những khoảnh khắc hạnh phúc tới nhường nào. Thế nhưng bất hạnh thay, lúc này trong tâm trí của Sanzu chẳng thoáng qua bất cứ hình ảnh nào cả. Tất cả đều tối đen và mù mịt như màn đêm đang bao phủ lấy thành phố này.

Chẳng phải "Vua".

Chẳng phải cái cảm giác phấn khích mỗi khi gã ra tay với người khác.

Chẳng có gì cả, ngoại trừ một màu đen chiếm trọn toàn bộ tâm trí của gã.

Và rồi gã nghĩ, rằng có lẽ mình nên chết đi. Cứ vậy mà chết đi. Sẽ chẳng có ai khóc thương cho cái chết của gã. Mikey sẽ không đau lòng vì gã, vị vua mà gã tôn thờ có lẽ sẽ tìm được một kẻ dưới trướng và thay vào vị trí của gã. Đau lòng làm sao khi gã đã sống một cuộc đời nơi chẳng có một ai thực sự quan tâm đến mình. Vào cái khoảnh khắc cuối đời này, gã bỗng khao khát được trải nghiệm cái mà người ta vẫn thường hay nhắc tới bằng đôi mắt sáng như những vì sao trong đêm đen, tình yêu. Gã muốn được đắm chìm trong cái ôm ấm áp từ người mà có thể thắp sáng thế giới của gã, và cảm nhận hơi ấm toả ra từ người ấy.

Cái khoảnh khắc mà hai mí mắt của gã nặng trĩu và đôi bàn tay đang cầm lấy khẩu súng dần trượt xuống, gã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc màu vàng tươi rói như bông hoa hướng dương gã hay thấy những sạp hoa rong bày bán; chạy về phía mình. Tai gã ù đi và chẳng thể nghe rõ những thanh âm đằng xa, ngoại trừ giọng nói của cậu trai nhỏ trước mặt.

"Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi nên anh hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé."

Dễ nghe thật đấy. Giọng nói này.

Và rồi một suy nghĩ ngớ ngẩn vụt qua tâm trí gã.

Cảm giác sẽ thế nào nếu như thiếu niên này nói rằng cậu yêu gã nhỉ?

Trước khi gã kịp tưởng tượng thêm bất kì điều gì, Sanzu đã ngất lịm đi.

Điều duy nhất gã ghi nhớ vào khoảnh khắc ấy, đó là gã đã rơi vào một vòng tay thật mềm mại.

________________________

Cơn nhói nơi bụng là nguyên do khiến gã giật mình tỉnh giấc.

Sanzu nhíu mày lại vì cái ánh sáng chói quá mức nơi phòng bệnh gã đang nằm.

Mùi thuốc khử trùng bao quanh khiến gã nhăn mũi vì khó chịu.

Gã ghét bệnh viện, không phải vì nếu gã vào đây thì sẽ bị dị nghị bởi vết thương của bản thân và rồi sẽ đánh động tới cảnh sát thành phố. Bởi đâu có ai ngu ngốc tới nỗi dám chạm tới cốt cán của Phạm Thiên nếu như còn muốn sống yên ổn nốt phần đời còn lại.

Gã ghét bệnh viện bởi vì điều đó chứng tỏ rằng gã đã bị thương, bị đối thủ đánh gục và gã ghét cái khái niệm mình là một kẻ yếu đuối tới mức bị hành cho tơi tả và phải nhập viện. Gã thề rằng gã sẽ xử lý tất cả những con chuột cống bẩn thỉu kia ngay khi gã rời khỏi bệnh viện này.

Và rồi khi gã còn đang mơ hồ trong đống suy nghĩ trả thù của bản thân thì tiếng mở cửa phòng bệnh đã kéo gã lại về với hiện tại. Gã thấy một cậu trai tóc vàng xù mặc một chiếc hoodie cỡ rộng màu xanh biển đang loay hoay xử lý mấy cái túi trên tay để đóng cửa lại.

"A-anh đã tỉnh lại rồi sao? Để tôi kêu bác sĩ tới."

Trước khi cậu nhóc trước mặt kịp ấn nút gọi bác sĩ, gã đã lên tiếng:

"Khỏi cần. Cũng không nghiêm trọng tới vậy."

Và rồi gã thấy khuôn mặt em biểu lộ sự bất mãn, và thề với cái tín ngưỡng chết tiệt với vị vua của mình, chính mắt gã đã thấy hai cánh môi kia của em như đang hờn dỗi mà cong lên:

"Thế nhưng anh đã phải phẫu thuật rất lâu, tôi nghĩ vẫn nên-"

"Tôi đã nói là không sao, tôi đã trải qua những vết thương nghiêm trọng hơn." - Sanzu ngắt lời.

"Tôi không quan tâm, tôi vẫn sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra." - Em ngang bướng đáp.

Mặc kệ khuôn mặt đáng sợ của người ngồi trên giường bệnh kia, Takemichi vẫn chạy tới và ấn cái nút bấm gọi bác sĩ. Sau cái tiếng "bíp" ấy thì căn phòng trở lại với cái không khí yên lặng ban đầu của nó. Âm thanh duy nhất hiện hữu quanh đây là tiếng cậu trai tóc vàng đang mở nắp chiếc cặp lồng leng keng và múc từng thìa cháo nóng ra cái bát ăn bên cạnh. Sanzu còn liếc thấy em đang lôi ra một chiếc khăn mặt trông khá mềm mại rồi chạy ào vào nhà vệ sinh xả nước đầy chiếc chậu nhỏ, xong lật đật bê ra ngoài. Bỗng dưng em cầm lấy tay gã, và theo như thói quen thì phản ứng đầu tiên của gã là gạt tay em ra. Gã ghét việc người khác đụng vào mình mà không báo trước - có lẽ do ám ảnh từ công việc thường ngày của gã.

Và rồi gã nghe thấy em cúi đầu nhỏ giọng nói:

"T-tôi chỉ định lau qua bàn tay của anh thôi, anh cũng đã hôn mê mất vài hôm nên tôi nghĩ lau qua người sẽ giúp anh thoải mái hơn."

"Hay là anh có muốn ăn một chút cháo không, tôi đã xay nhuyễn hơn vì anh mới trải qua cuộc phẫu thuật kia.." - Em tiếp tục nói khi thấy gã không phản ứng.

"Anh có thể nói gì đó được không.." - Em lại ngại ngùng mà tiếp lời.

Và không phụ công mong mỏi đợi chờ của Takemichi, chàng trai tóc hồng với hai vết sẹo bên khoé miệng trước mặt kia cất lên một từ duy nhất:

"Cháo."

Em mừng rỡ quay sang cầm lấy bát cháo và đưa cho gã, còn cẩn thận dặn dò gã là có hơi nóng nên nhớ cẩn thận. Vốn dĩ em còn định múc từng muỗng cho gã thế nhưng em nhận ra có lẽ người này rất ghét đụng chạm thân thể với người khác, nên em lại chẳng dám.

"Tay, mỏi lắm." - Sanzu bỗng cất lời.

Cái gì cơ? Vậy có nghĩa là người này muốn em đút cho ăn từng muỗng hả?

Không dám tin vào tai mình, thế nhưng nhìn cánh tay buông thõng của người trước mặt, Takemichi càng khẳng định rằng mình không nghe nhầm đâu.

Và thế là chúng ta có hình ảnh một thiếu niên tóc vàng đang nhẹ nhàng thổi phù phù từng thìa cháo cho đỡ nóng và đút cho thanh niên tóc hồng đang nằm trên giường bệnh. Được nửa bát thì bỗng dưng Takemichi cất tiếng:

"Tôi tên là Hanagaki Takemichi, đằng ấy tên gì vậy?"

"Sanzu Haruchiyo." - Sanzu đáp.

"Ồ, tên anh nghĩa là mùa xuân nhỉ, còn tên tôi có nghĩa là hoa nở đó."

"Ghép lại với nhau là được mùa xuân hoa nở rồi." - Em hào hứng đáp sau đó tiếp tục hỏi:

"Vậy Sanzu đây bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay tròn hai mốt nè, đang là sinh viên năm hai luôn."

"Hai mươi lăm, bỏ học từ cấp ba." - Giọng người trên giường vang lên.

"Vậy em phải gọi Sanzu là anh rồi nhỉ, nãy giờ em không biết anh lớn tuổi hơn nên có xưng hô hơi linh tinh rồi, em xin lỗi anh Sanzu nha." - Takemichi đáp kèm với đôi mắt long lanh hối lỗi.

Sanzu còn đang băn khoăn không biết nên trả lời như nào thì vị bác sĩ đã đẩy cửa vào và thông báo rằng sẽ kiểm tra lại vết thương cho gã. Nghe vậy Takemichi cũng từ tốn đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường; đặt bát cháo đã nguội và còn hơn nửa xuống cái bàn nhỏ.

Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra vết thương và dặn dò những điều phải lưu ý sau khi phẫu thuật thì lập tức rời đi và trả lại không gian riêng cho Sanzu và Takemichi. Lúc này em bắt đầu đi lại và thu dọn cái cặp lồng đựng cháo của mình để mang về nhà, rồi xếp các loại thuốc uống mà bác sĩ kê đơn vào ngăn kéo của ngăn tủ đầu giường, cùng với tờ ghi chú nho nhỏ rằng cần uống loại nào vào khung giờ nào. Em dặn dò Sanzu đủ điều sau đó ra về, không quên ngoái lại nói:

"Mai em sẽ quay lại đó, anh Sanzu nhớ nghỉ ngơi nha. Mai em sẽ lại đem cháo qua."

Gã thề với lòng mình rằng chưa bao giờ gã có cảm giác này, cái cảm giác trái tim của gã không còn nghe theo trí óc mình mà thay vào đó đang đập rộn ràng như lễ hội, chỉ chờ có cơ hội liền nhảy ra khỏi lồng ngực của gã. Và rồi gã nhắm mắt ngủ, chìm vào một giấc mơ thật bình yên mà lâu lắm rồi gã chưa có được.

Ngày hôm sau, ngày tiếp tới, và nhiều ngày sau đó em đều đặn qua thăm gã.

Mỗi lần em thay một chiếc áo hoodie quá cỡ với muôn vàn màu sắc.

Thẳng tới cái ngày mà gã xuất viện, gã đã nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ này sẽ chấm dứt, sau khi gã trả lại toàn bộ tiền viện phí em đã thanh toán giúp gã khi gã còn hôn mê trên giường bệnh.

Thế nhưng em đã chủ động xin phương thức liên lạc với gã, em bảo rằng giờ đã tháng mười rồi, Sanzu có muốn cùng em đi ngắm hoa vào mùa xuân tới không? Em bắt đầu nhắc tới ý nghĩa tên của cả hai rồi lộ ra khuôn mặt hào hứng và nói muốn cùng gã thân thiết hơn nữa. Em nói rằng em biết một chỗ ngắm hoa tuyệt lắm nhưng lại chẳng rủ được ai đi chung cả.

Nếu là một kẻ khác rủ Sanzu đi thì chắc chắn gã đã thẳng thừng từ chối rồi, vì gã ghét nhất là tiêu tốn thời gian vào mấy việc vô bổ như này, nhưng người trước mặt gã lại hào hứng đến độ đôi mắt loé sáng như vì sao trên trời đêm kia làm tim gã bỗng mềm nhũn một đợt. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà Sanzu đã đồng ý trao đổi số điện thoại với em, còn đáp ứng cái lời rủ rê ngắm hoa cách hiện tại cả mấy tháng trời nữa. Gã nghĩ bản thân điên thật rồi. Mất trí rồi.

Ngay sau khi xuất viện thì gã lại quay trở lại với công việc thường ngày của mình, và đúng như gã dự đoán thì chẳng có ai mảy may quan tâm tới sự biến mất của gã mấy hôm vừa qua cả, bởi bọn họ biết rằng rồi gã sẽ quay lại mà thôi, bởi Sanzu là một con chó điên trung thành với Mikey nên sẽ chẳng có cái viễn cảnh gã bỏ trốn và làm phản vị vua tôn kính kia đâu.

Gã tàn sát và đem đến đau thương cho nhiều người.

Gã đã sống một cuộc đời như vậy kể từ khi gã quyết định phục tùng Mikey.

Thế nhưng bỗng dưng cuộc sống của gã xuất hiện một ông mặt trời nhỏ xinh, và mỗi ngày khi gã thức dậy sẽ có một tin nhắn tới hỏi gã rằng hôm nay gã tính làm gì nè, gã định ăn gì vào buổi trưa, tối gã có về nhà không hay là sẽ lượn lờ bên ngoài, rằng cuối tuần gã có rảnh không vì em muốn đi thử nơi này với Sanzu quá đi.

Gã vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao em lại muốn dính líu đến gã bởi gã biết bản thân chẳng tốt đẹp gì, và chắc chắn rằng em cũng biết được điều đấy khi nhìn thấy viên đạn kia găm vào bụng gã chứ. Làm quái gì có người bình thường nào lại bị đạn bắn vào bụng và nhập viện cơ chứ?

Thế nhưng một góc nhỏ trong tim gã lại cảm thấy thoả mãn vì nhận được sự quan tâm của em, và gã cũng chẳng rõ nữa; rằng từ khi nào mà mỗi ngày gã đã trông chờ những dòng tin hỏi thăm ấy.

Từ lúc nào mà thời gian biểu của gã giờ đây đã chia nhỏ một chút cho bông hoa hướng dương tí hon kia, và mỗi cuối tuần gã sẽ cùng em đi dạo hết nơi này tới chốn nọ. Từ bao giờ mà gã có sở thích nhìn lén em mỗi khi em cười, đôi mắt em sẽ híp lại thành một đường còn tông giọng thì hào hứng hơn bao giờ hết. Từ bao giờ gã đã trông ngóng đôi tay kia của em sẽ kéo gã ra khỏi cái bóng đêm đã nuốt chửng phần lớn cuộc đời của gã.

Gã từng hỏi em vì sao em lại muốn giao du với loại người như gã?

"Anh Sanzu tốt lắm, anh Sanzu tốt với em lắm. Vì anh Sanzu khiến em cảm thấy thoải mái và có thể cười tươi như này nè." - Em vừa nói vừa cười rộ lên.

"Vậy nên anh Sanzu đừng nghĩ xấu về bản thân nha. Em thích anh Sanzu lắm" - Em tiếp tục.

"Muốn bên cạnh anh Sanzu lâu thật là lâu nữa cơ." - Takemichi vẫn không ngừng nói.

Gã thật muốn lôi cái thứ đang đập loạn trong lồng ngực mình ra để tra hỏi rằng vì sao nhà ngươi lại đập mạnh như thế? Tao không quen đâu nên làm ơn bình thường lại dùm đi.

Và rồi em phá vỡ luồng suy nghĩ dở dang của Sanzu bằng câu nói kế tiếp:

"Vậy nên anh Sanzu ơi, anh có thể từ bỏ công việc hiện tại của mình được không?"

"Em ghét cái việc mỗi lần gặp anh thì lại phát hiện thêm vài vết thương mới lắm." - Em tiếp tục.

Kể từ lúc nào mà bản thân cũng chẳng tỏ tường, Takemichi đã mang theo một tình cảm khác đối với Sanzu. Em thích cái cách mà người này luôn tỏ ra vô cảm với mọi thứ nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp. Điển hình chính là việc người này vẫn luôn đồng ý vô điều kiện với mọi ý tưởng ngốc nghếch của em. Đưa em đi ăn khoai chiên, dẫn em thăm thú vườn bách thảo, cùng trải qua một ngày tại công viên giải trí với em, tình nguyện đeo cái bờm tai gấu lên đầu để chụp ảnh nhận quà cùng em dù cho cái phụ kiện đáng yêu đó chẳng hợp với bộ suit mà Sanzu mang chút nào.

Trước đây em chưa từng được đối xử như này, nên em thích Sanzu lắm. Em muốn người này có thể sống một cuộc đời tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, chính vì vậy nên em ghét cái việc bản thân luôn tình cờ phát hiện ra những vệt máu đông hay những vết bầm ẩn dưới lớp tay áo của Sanzu mỗi khi người nọ kéo tay áo lên. Em ghét cái suy nghĩ rằng Sanzu sẽ lại một lần nữa bị thương như lần đầu em gặp người. Em sợ rằng nhỡ đâu Sanzu sẽ chẳng thể qua khỏi và rồi phải rời xa cuộc sống này. Vậy nên em mong rằng người ấy có thể từ bỏ cuộc sống tội phạm đầy rẫy hiểm nguy này, bởi không bao giờ quá muộn để thay đổi mà phải không?

Thế nhưng em à, em đâu biết rằng từ cái ngày gã bước chân vào cái giới bất lương này thì làm gì còn đường lui nữa. Gã chỉ có một lựa chọn đó là phục tùng vua của mình cho tới cuối đời. Hoặc là cái chết. Và đương nhiên gã sẽ lựa chọn vế đầu rồi, bởi chẳng có bất cứ điều gì có thể làm lung lay sự trung thành của gã đối với Mikey.

Không phải em, càng không phải cái đống cảm xúc lạ lẫm đang hung hăng xâm chiếm lấy trái tim này của gã.

Và rồi em ôm lấy gã, em nhón chân lên ôm lấy gã và thủ thỉ vào tai gã rằng em thương gã nhiều lắm, rằng em mong gã có thể sống hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này, em nói em yêu gã.

Và trong một chốc, gã bỗng nghĩ đến cái viễn cảnh nếu như gã không còn là tội phạm, gã và em sẽ rời xa chốn này và sống cuộc đời nơi chỉ có đối phương. Mỗi ngày gã sẽ ôm em đi ngủ, hít hà mùi hương dịu nhẹ nơi cơ thể em, nắm tay em đi khắp con phố này tới con phố khác. Một cuộc sống bình yên như vậy là được, gã chẳng đòi hỏi gì hơn.

Để rồi hiện thực tàn khốc kéo gã trở lại với cảnh tượng trước mặt, nơi em đứng chắn trước mặt gã và nhất quyết không chịu buông đôi tay gã ra khi bằng một cách ngẫu nhiên nào đó mà cả hai đang đứng giáp mặt với vua và mấy tên đồng bọn của gã trong Phạm Thiên. Em hét lên rằng hôm nay gã sẽ chẳng đi đâu với bọn họ cả. Và rồi em kéo gã chạy đi trước cái nhìn kinh ngạc của những kẻ còn lại. Nếu như lúc đấy gã buông đôi tay em ra và quay về với những người gã gọi là "đồng đội" kia thì liệu em có còn trên cuộc đời này không?

Bởi cái khoảnh khắc gã để em kéo đi, gã đã thấy Mikey quay sang nói gì đó với những tên còn lại, và gã nhận ra cái ánh mắt kia, cái ánh mắt ngầm ám chỉ rằng khả năng sẽ có một tên đang lăm le tạo phản rồi bỏ đi, gã chắc chắn đấy. Thế nhưng người như gã thì sao có thể quay lưng lại với vua, với đấng tối cao của mình? Một kẻ như gã, mang theo cái biệt danh chó điên trung thành sao có thể quay ra cắn chủ được cơ chứ?

Thế nhưng vua của gã - Mikey biết rằng nếu như cứ để con chuột nhắt vàng kia bên cạnh Sanzu, thì cũng sẽ có ngày gã phản bội lại tổ chức để sống trong cái tương lai hạnh phúc mà Takemichi với Sanzu hằng mong ước. Mikey không thể để Sanzu quay lưng lại với Phạm Thiên được. Sẽ như thế nào nếu như tin đồn lộ ra, rằng con chó điên trung thành đã quay lại và cắn chủ, sau đó xé tan nát cái tổ chức này? Mikey biết Sanzu không mạnh bằng hắn, nhưng gã vẫn là một kẻ điên, và là một kẻ có sức ảnh hưởng khá lớn.

Vậy nên điều cần thiết hiện tại đó là phải diệt trừ mầm mống gây hoạ này trước khi con chó điên của tổ chức lún quá sâu vào cái bẫy tình cảm ngọt ngào kia. Hắn sẽ khiến cho Sanzu phải tự tay dập tắt đi ánh sáng của đời mình để sống trong bóng đêm và phục vụ cho Phạm Thiên mãi mãi.

________________________

"Giết. Tao nói là bắn nó đi Sanzu." - Mikey tàn nhẫn ra lệnh.

Sanzu ngẩn người. Takemichi đang ở trước mặt gã, với khuôn mặt lấm lem máu và quần áo thì bám đầy bụi bẩn. Hôm nay em mặc một chiếc hoodie trắng thế nhưng giờ đây màu trắng ấy đã bị vấy bẩn bởi những vệt máu loang lổ và cả đống bụi bẩn do nằm dưới sàn bê tông lạnh lẽo.

Mái tóc vàng của em vẫn rực sáng như cái ngày đầu em bước tới chỗ gã, có chăng điểm khác biệt là nơi chân tóc em đã mọc ra chút chân đen. Gã xót xa nhìn em nhưng lại chẳng thể làm được gì, vua của gã, đức tin của gã, đấng tối cao của gã đang ra lệnh cho gã một phát súng kết liễu em ngay lập tức.

"Tao cho mày 5 phút. Sau 5 phút tao sẽ vào và kiểm tra nhiệm vụ lần này."

"Mày là con chó trung thành của tao mà phải không Sanzu?" - Mikey buông một câu hỏi.

Và rồi hắn bước ra ngoài. Giờ đây chỉ còn em, và gã, cùng với cái khoảng im lặng chết tiệt này.

Cặp mắt xanh biếc của em vẫn dõi theo từng cử động của gã, và nó vẫn trong trẻo như ngày đầu gã gặp em. Và rồi gã nghĩ, nếu như gã không gặp em, thì cặp mắt này sẽ vĩnh viễn lấp lánh toả sáng như vậy. Bởi gã không thể phản bội vua của mình, và gã sẽ giết em, vì gã là một con chó trung thành của tổ chức. Nhưng, nếu như gã và em không gặp nhau, thì mọi chuyện sẽ khác.

Em sẽ không biết gã là ai, và gã cũng sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội cảm nhận cuộc sống này một cách toàn vẹn nhất; cả hai sẽ là hai đường thẳng song song không chốn giao nhau, nhưng ít nhất em sẽ được sống. Và gã sẽ không phải là người giết em.

"Em biết Sanzu đang nghĩ gì. Xoá bay biến mấy suy nghĩ ngốc nghếch đấy đi nhé. Em thích Sanzu nhiều lắm nên dù có thế nào em cũng sẽ không hối hận vì đã quen anh đâu."

- Takemichi bỗng chợt cất tiếng và phá tan đống suy nghĩ rối bời của gã.

"Em biết rằng với anh, sự trung thành là bánh răng của cuộc sống, còn vua là điều quan trọng nhất. Vậy nên hãy bắn em đi Sanzu. Chấm dứt tất cả và đừng cảm thấy hối hận. Dù gì em cũng đã sống một cuộc đời như đã chết đi cho tới ngày gặp anh." - Em tiếp tục nói.

"Và em thà ra đi dưới tay anh, còn hơn là bọn chúng."

"Vậy nên hãy làm việc anh cần làm đi, Sanzu à."

Cái khoảnh khắc khi gã bóp cò súng và tiếng súng nổ vang lên khắp căn phòng, Sanzu cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt và gã chẳng thể thở nổi. Gã thấy em ngã xuống, máu đỏ thấm đẫm chiếc áo trắng kia, và đôi mắt em đang từ từ nhắm lại. Gã đã kết thúc cuộc đời em.

Không phải ai khác. Mà chính là gã.

Vua vẫn luôn là độc tôn của gã, nhưng giờ phút này, gã khao khát được nghe lời nói yêu của em.

Trong thời khắc này, gã khao khát Takemichi.

"E-em yêu anh, Sanzu." - Takemichi như đọc được suy nghĩ của gã.

"Không.. E-em t-thương anh, Haruchiyo."

Em nói em thương gã, đến cái khoảnh khắc cuối đời của mình, em vẫn nói thương gã. Dù gã là kẻ ra tay với em. Gã khóc rồi. Lần đầu tiên trong suốt hơn nhiều năm qua, gã rơi nước mắt rồi.

"Anh ơi.." - Em khẽ gọi.

"Mùa xuân.. em không thể ngắm hoa nở-"

"Cùng a-anh.."

"Anh ơi.." - Em thều thào gọi gã, hơi thở dần nhẹ đi.

"Anh Haru..chiyo chưa từng nói y-yêu em."

"Anh.. nói.."

Và rồi em của gã chẳng thể hoàn thành nốt câu nói cuối cùng, cũng như gã chẳng thể nói cho em nghe rằng gã yêu em nhiều lắm. Anh yêu em nhiều lắm Takemichi. Anh thương em nhiều lắm.

Nhưng em sẽ chẳng bao giờ biết, rằng gã cũng thương em chẳng kém gì tình yêu em dành cho gã, dù rằng cách yêu thương của gã hơi méo mó, và tràn đầy khiếm khuyết.

Và gã sẽ chẳng bao giờ biết rằng, lý do em luôn mặc những chiếc hoodie dài che kín tay là bởi em có khuynh hướng tự làm đau bản thân mình, và trên hai cánh tay em là chi chít những vết rạch chồng chéo lên nhau.

Rằng em đã muốn kết thúc của đời mình vì chẳng ai quan tâm hay lắng nghe em, bởi em quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.

Để rồi đến khi em trút hơi thở cuối cùng, em sẽ mãi chẳng thể nghe được lời yêu đến từ người em thương nhất, em sẽ chẳng còn cơ hội biết rằng hoá ra trên đời vẫn còn có người thương em, dù cho cách thương yêu ấy chẳng tròn vẹn mà đầy khuyết điểm. Thế nhưng với em thì vậy là đủ. Em đâu có đòi hỏi nhiều hơn đâu. Bởi thế giới này đã đối xử với em quá tàn nhẫn chứ chẳng hề dịu dàng như những người may mắn ngoài kia.

Ước mong thầm kín của em sẽ mãi chẳng thành hiện thực, em sẽ chẳng thể nghe lời nói yêu của người ấy. Em đã sống một cuộc đời nơi em chẳng hề được yêu thương và cũng chẳng có ai nói thương em, và em cũng đã ra đi theo cái cách như vậy đấy.

À, Sanzu thương em. Nhưng em vĩnh viễn chẳng thể nghe người nói thương em.

________________________

Mùa xuân tới rồi em ơi.

Em ơi. Takemichi của gã ơi. Bông hoa hướng dương nhỏ của gã ơi.

Mùa xuân mà em mong ước được đi ngắm hoa nở với gã đã tới rồi đây.

Thế nhưng tại sao những bông hoa nở kia trong mắt gã lại héo úa đến vậy cơ chứ?

Em ơi.

Ngày xuân năm nay có lẽ hoa chẳng thể nở được nữa. Ít nhất là trong mắt gã.

Bởi Sanzu Haruchiyo còn đây, nhưng Hanagaki Takemichi lại rời đi mất rồi.

Gã đã tự ngắt đi bông hoa của đời mình.

Gã đã tự dập đi ánh sáng rực rỡ của đời mình.

Gã là người tự tay kết thúc cuộc đời người yêu mình tha thiết,

cũng là người mình yêu tha thiết.

Có trách cũng chỉ trách gã quá trung thành với cái tín ngưỡng chết tiệt của bản thân.

Và gã chẳng thể gặp lại em nữa rồi. Không phải hôm nay, ngày mai, hay mãi về sau.

Sẽ chẳng còn những tin nhắn liên tục được gửi tới trong ngày nữa.

Sẽ chẳng có người nào thương gã như cái cách mà Takemichi thương gã.

________________________

Dear mọi người,

Lời đầu tiên thì cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chiếc đoản văn (không ngắn) này của mình.

Ban đầu mình tính viết ngắn hơn cơ, nhưng mà càng viết thì lại càng cảm thấy hào hứng, nên rốt cuộc đã thành hơn 5000 chữ từ lúc nào không biết..

Mình quyết định để cái kết này cho [SanTake] Ngày xuân hoa tàn. là bởi vì trong ấn tượng của mình, Sanzu thực sự là một người trung thành với Mikey. Mình quyết định xây dựng hình ảnh nhân vật trong fan-fiction này của Sanzu giống như thiết lập trong manga.

Ví dụ như ở trong manga thì sau khi rời khỏi nhà Akashi, Sanzu đã mang trong mình rất nhiều tổn thương và trái tim cũng khiếm khuyết đi nhiều phần. Và rồi cậu nhóc này đã coi đội trưởng đầu tiên của mình là Mucho - như một người anh trai. Thế nhưng khi phát hiện ra Mucho phản bội Mikey thì Sanzu không chút do dự mà lên sẵn một kế hoạch tỉ mỉ để trừ khử Mucho mà không mang chút thương tiếc nào cả.

Ở trong fan-fiction này cũng vậy. Sanzu thương Michi, thế nhưng lại quá trung thành với vua.

Khác với Mucho, Michi không hề phản bội Mikey. Thực tế là hai người còn chẳng quen biết. Thế nhưng với Sanzu thì mệnh lệnh của vua là tuyệt đối. Ai đi chệch bánh răng của nhà vua thì sẽ phải chết. Mình cố tình xây dựng đoạn này giống như trong manga luôn, trong manga thì trước khi bắn ba tên phản bội Sanzu có hỏi Mikey và nhận được câu trả lời là "Giết." - còn ở đây thì do Michi không hề làm phản hay gì cả, chỉ là Mikey cảm nhận được nếu không trừ khử em bé lúc này thì chắc chắn sẽ có ngày Sanzu chìm đắm vào cái viễn cảnh hạnh phúc đó và quay lưng lại với tổ chức. Nên Mikey đã yêu cầu Sanzu giết em ngay và luôn.

Mình cũng đã cố lồng ghép thêm đôi chút chi tiết để thể hiện sự day dứt và đấu tranh của Sanzu khi phải kết liễu Michi, nhưng vì thiết lập tính cách nhân vật mình đã đề ra trước khi bắt tay vào viết nên mình không thể để Sanzu nắm tay Michi chạy và bắn bỏ moẹ tất cả mọi người được (dù mình muốn lắm huhu).

Với Takemichi, Sanzu như là chiếc phao cứu sinh trong cuộc đời em vậy. Em đã sống cuộc đời bị khinh thường và ruồng bỏ, chẳng ai quan tâm đến em cho tới khi mùa xuân của em đến bên.

Với Sanzu, Takemichi như là ánh sáng cứu rỗi phần đời u tối của gã, như một bông hoa hướng dương nhỏ bỗng chốc đâm chồi trong mùa xuân u ám đời gã.

Gã là mùa xuân của em, còn em là điều khiến cho mùa xuân của gã trọn vẹn.

Thế nhưng ánh sáng nhỏ thì làm sao thắng được bóng đêm, chưa kể mình cũng mới chỉ để hai đứa gặp nhau một thời gian không dài (nếu mọi người để ý thì lần đầu gặp là tầm tháng mười, và em ra đi trước khi mùa xuân tới - là tháng một).

Sanzu đã sống một cuộc đời chẳng hề biết tới hai chữ yêu thương.

Gã đã sống hai-mươi-lăm năm với sự vô cảm trong tim và lòng trung thành vô bờ bến với vua.

Gã không thể trao cho em một tình yêu trọn vẹn được, cũng chẳng thể bảo vệ em khi đặt tình yêu của đôi mình lên trên bàn cân so sánh với lòng trung thành của gã với Mikey.

Mong rằng ở một thế giới khác, tại một chiều không gian khác, em và gã sẽ gặp nhau trong một viễn cảnh tươi đẹp hơn;

nơi em chẳng vụn vỡ, còn gã cũng chẳng méo mó như này.

Rồi khi đó đôi ta có thể trao cho nhau tình yêu trọn vẹn nhất.

Và rồi ngày xuân của Sanzu hoa sẽ lại nở, bởi gã đã có em bên mình rồi.

Sanzu Haruchiyo cần Hanagaki Takemichi,

và ngược lại.

Bởi vì mùa xuân không hoa thì đau buồn biết bao,

nhỉ?

________________________

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2022 [5:10]

Dành tặng cho mùa xuân của tớ, và bông hoa đẹp nhất của tớ.

Mong rằng hai cậu sẽ luôn thật hạnh phúc. Tớ thương cả hai nhiều lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro